sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 11

55. [Thanh]

Bữa sáng thật phong phú, Công Tôn thật bận rộn, ngồi ở bên bàn, Thái hậu cùng các phi tử hậu cung đều một loạt sắp hàng nhờ hắn bắt mạch.

Công Tôn vừa ăn một miếng bánh vừa bắt mạch cho mọi người, có trị bệnh, lại có khai một chút dược bồi bổ thân thể. Hắn tay trái bắt mạch, tay phải cầm bút, lát sau đổi thành tay phải bắt mạch, tay trái cầm bút, vậy mà chữ viết hoàn toàn không khác nhau, ngay ngắn hữu lực lại mềm mại tinh tế...

Triệu Trinh nháy mắt mấy cái với Triệu Phổ, ý tứ như muốn hỏi - Người này mà lại ở Khai Phong phủ làm sư gia à?

Triệu Phổ nhún vai một cái - Người ta không muốn làm quan.

Triệu Trinh cảm thấy thật đáng tiếc, người như vậy lại không muốn làm quan sao?!

Kỳ quái nhất chính là, mấy vị phi tử đều thân thể kiện khang khỏe mạnh, nhưng lại cứ muốn nhờ Công Tôn xem bệnh, tựa hồ còn có lời gì khó nói.

Triệu Phổ ăn bánh bao bên cạnh, chọc chọc Công Tôn: “Thư Ngốc, ngươi khai phương thuốc gì cho sớm sinh ra quý tử là được rồi!”

Vừa nói ra thì đúng lúc Thái hậu đến bắt mạch, Thái hậu tức giận đưa tay véo hắn: “Ngươi muốn chết hả, không lớn không nhỏ, nói hươu nói vượn!”

Triển Chiêu ngồi cùng Ân Hậu, Ân Hậu đang ngậm cái bánh bao ỉu xỉu, Triển Chiêu đưa cho hắn bát sữa đậu nành, hỏi: “Làm sao vậy? Buổi tối ngủ không ngon ạ?”

Ân Hậu liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, xị mặt, tỏ vẻ - Tâm trạng ta không vui!

Triển Chiêu biết hắn đang giận vì hôm qua mình nghi ngờ hắn đánh không lại Thiên Tôn, nhanh tay cầm bát sữa đậu nành mà lắc trước mắt hắn.

Ân Hậu mắt lé liếc y, thấy cháu ngoại mình thật giống một con mèo nhỏ, chỉ kém chút lấy đuôi cọ cọ cánh tay mình nhận lỗi nữa thôi, tâm tình hơi tốt lên một chút, đón lấy sữa đậu nành, vừa mới uống một ngụm, chợt nghe trong phòng truyền đến một câu: “A? Ta đã nói sao lại quen mắt thế mà, thì ra là giống hệt lão quỷ Ân Hậu lúc nhỏ nhá!”

“Phụt…”

Ân Hậu vừa mới uống sữa đậu nành đều phun ra hết, Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, chạy tới cửa tẩm cung nhìn vào trong, thấy Thiên Tôn còn đang véo hai má Tiểu Tứ Tử vẫn đang ngây ngốc, xoa xoa mấy cái: “Ai dà, cái vẻ mặt ngốc nghếch này cũng giống hệ lão quỷ kia nha.”

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn kĩ - Đúng vậy, Thiên Tôn vẫn đang xoa cái mắt tròn xoe của Ân Hậu, như vậy, hiểu theo mặt chữ chính là - Ông ngoại mình trước đây rất giống Tiểu Tứ Tử bây giờ á?

Sau khi mọi người kịp phản ứng, tập thể đều há hốc miệng nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu đặt sữa đậu nành xuống, vén tay áo, đứng dậy.

Thiên Tôn đang xoa mặt Tiểu Tứ Tử bỗng dưng dừng tay lại, nhìn thoáng qua phía cửa…

Lúc này, Triển Chiêu yên lặng lui ra phía sau từng bước, Bạch Ngọc Đường vốn đứng song song với hắn cũng chợt lóe nhảy sang bên cạnh.

Mọi người đang buồn bực, tình huống này là sao, Tiểu Tứ Tử chợt nghe đến “vút” một tiếng...

Sau đó, trước mắt chợt lóe một cái, bé nhìn trái nhìn phải… không biết cửa sổ đã bị mở từ bao giờ, Thiên Tôn ở trước mặt cũng biến mất.

Công Tôn nhìn vị trí bên cạnh, Ân Hậu cũng “vút” một tiếng...

Thân ảnh màu đen vừa nhoáng lên một cái liền biến mất.

Triệu Phổ ngẩng đầu, thấy xa xa, phía chân trời hai thân ảnh một đen một trắng đã cuốn lấy nhau mà đánh, động tác quá nhanh khiến mọi người không nhìn rõ.

Triệu Trinh một tay cầm bánh quẩy, một tay cầm đũa, Bàng phi lấy cho hắn chút cháo, cùng ngẩng mặt lên ngạc nhiên mà nhìn.

Âu Dương Thiếu Chinh nhịn không được mở miệng: “Căn bản đều không thuộc cảnh giới con người.”

Triển Chiêu thở dài, đem Tiểu Tứ Tử ngây ngô chạy đến trước cửa ôm ra, mang bé đến cạnh bàn ngồi, quay đầu vẫy Bạch Ngọc Đường vẫn đang ngửa mặt lên trời vẫy, bảo hắn đừng có nhìn nữa, nhanh đến ăn điểm tâm đi, trận này có lẽ không xong ngay đâu.

Bạch Ngọc Đường vừa mới đi đến bên bàn ngồi xuống, cảm thấy phía sau có người đi tới, thở phì phì mà ngồi xuống: “Lão quỷ này chẳng biết nói gì, mệt cho hắn lạc đường ta còn lo cho hắn.”

Bạch Ngọc Đường yên lặng xoay mặt, mọi người tập thể bị sặc cháo.

Chỉ thấy Thiên Tôn đã ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, mếu máo: “Vi sư chết đói rồi.”

Mọi người theo bản năng ngẩng đầu… Chân trời không có ai.

Đang buồn bực, Ân Hậu đi đâu rồi, Triển Chiêu lại nghe được tiếng húp sữa đậu nành, quay đầu lại... Ân Hậu đã ngồi lại vị trí của mình, uống sữa đậu nành tiếp tục ăn bánh bao, còn gọi Bàng phi đang bưng bát ngẩn người nhìn: “Khuê nữ kia, đưa cho ta đĩa dấm chua.”

Bàng phi buông bát cháo, cầm đĩa dấm chua để ở trước mặt Ân Hậu, Ân Hậu lấy tiểu lung bao chấm dấm chua ăn.

Thiên Tôn uống một ngụm sữa đậu nành, Bạch Ngọc Đường lấy bánh bao chay cho hắn, Thiên Tôn cũng không ăn, ngửi ngửi, bĩu môi: “Dùng mỡ động vật.”

Bàng phi cả kinh: “Thật ạ?”

Bạch Ngọc Đường bỏ bánh bao xuống, đổi cho hắn món khác.

Triệu Phổ liền hỏi: “Thiên Tôn ăn chay sao?”

Thiên Tôn lắc lắc đầu: “Đã gọi là bánh bao chay thì phải thực chay, nếu đã dùng mỡ động vật thì phải kêu là bánh bao thịt, đầu bếp này không thành thật, không ăn đồ của người không thành thật làm!”

Mọi người sờ sờ cằm, trừ việc có nguyên tắc ra thì cũng phải khen hắn có cái mũi thật tốt...

Bàng phi thực tức giận, lâu nay nàng theo Thái hậu ăn chay, đặt làm riêng bánh bao chay, đầu bếp kia lại dám dùng mỡ động vật, thật đáng giận.

Triển Chiêu yên lặng đưa cho Thiên Tôn một vỉ sủi cảo hấp nhân chay: “Cái này không có mỡ động vật.”

Ân Hậu liếc Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu cũng đưa cho hắn vỉ bánh bao nhỏ.

Thiên Tôn dùng chiếc đũa xiên sủi, nhìn Triển Chiêu: “Ngươi giống cháu ngoại của ta hơn...”

Còn chưa có dứt lời, Bạch Ngọc Đường lại đỡ trán - Quả nhiên, Ân Hậu cùng Thiên Tôn lại bay lên trời đánh nhau.

Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử còn đang ngây ngốc ngẩng mặt nhìn xem lên đùi, đưa cho bé một chút hoành thánh, nói: “Tối qua con ôm người lạ ngủ cả đêm à? Không tỉnh nữa.”

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu: “A, con đã nghĩ mà, trước kia ôm cha thì lạnh chết, ôm Cửu Cửu ngủ thì nóng chết, hôm qua lại thật ôn hòa, thoải mái.”

Công Tôn nhéo cái mũi bé một chút.

Triển Chiêu lắc đầu: “Sữa đậu nành nguội rồi.”

Vừa dứt lời, Ân Hậu đã trở lại, bưng bát sữa húp.

Bạch Ngọc Đường nói: “Ăn cơm xong theo con về Bạch phủ, sau đó để Bạch Phúc đi theo người, đừng để lạc đường nữa.”

Thiên Tôn không biết đã trở lại bàn ăn sủi cảo chay hấp khi nào, chỉ vào Triển Chiêu: “Ta muốn theo nó.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Đi theo hắn làm cái gì?”

“Quan sát một chút.” Thiên Tôn nói.

Triển Chiêu tò mò - Quan sát cái gì?

Ân Hậu bĩu môi, chỉ vào Bạch Ngọc Đường: “Ta theo nó.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Để làm chi?”

“Ta cũng quan sát chút.” Ân Hậu trắng mắt liếc Thiên Tôn một cái.

Hai người tà mắt liếc nhau, sau đó cùng tranh nhau ăn điểm tâm.

...

Trần công công lại đưa đến mấy thứ, nói nhỏ vào tai Triệu Trinh mấy câu.

Triệu Trinh gật đầu, liếc mắt với Triệu Phổ một cái: “Mẫn Thác La tối hôm qua chưa vội chạy, đợi tin tại dịch quán, sáng nay chưa nghe được động tĩnh gì nên đã định trốn đi.”

Triệu Phổ lạnh lùng cười.

“Hắn chạy không được đâu.” Âu Dương Thiếu Chinh nói: “Đã sớm dẫn người mai phục rồi, có lẽ đánh một trận rồi sẽ đem người mang về, Trâu Lương nói, đánh gãy tay chân hắn trước rồi nói sau.”

Tất cả mọi người lắc đầu - Trâu Lương không hổ là Độc lang nhỉ, thật ngoan, ra tay thật độc.

Thiên Tôn ăn điểm tâm như chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng cảm thấy lạ việc tại sao “Khách điếm” này lại có nhiều người như vậy, còn có cả Hoàng thượng, cùng Vương gia nữa, chỉ cười tủm tỉm hỏi Triển Chiêu: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

Triển Chiêu trả lời: “Hai mươi ba ạ.”

Thiên Tôn gật đầu: “Ừ, cùng tuổi với Ngọc Đường.”

“Công phu luyện thế nào rồi?” Thiên Tôn lại hỏi tiếp.

Triển Chiêu chỉ Bạch Ngọc Đường, ý nói - Như nhau.

“Ừ.” Thiên Tôn gật đầu, có vẻ rất hài lòng.

Ân Hậu trừng hắn - Hỏi rõ vậy làm gì?

Thiên Tôn nhướng mi - Biết rõ còn hỏi!

“Một Mục Chiếu Đường có ý đồ ám sát, một Mẫn Thác La liền ra tay ám sát.” Triệu Trinh ăn xong điểm tâm, vỗ Triệu Phổ, ý bảo - Ngươi phải giúp ta xả giận đấy.

Triệu Phổ gật đầu, tỏ ý đương nhiên.

Triệu Trinh nói phải thượng triều, cáo từ trước với mọi người.

Đám người Bàng phi cũng đều hồi cung.

Bạch Ngọc Đường để Thiên Tôn ăn điểm tâm no rồi, rót cho hắn chén trà, hỏi: “Khách điếm này cũng không tệ nhỉ?”

Thiên Tôn nhìn hắn một cái, lúc này hắn cũng đã hiểu được đây là nơi nào rồi, xem ra tối qua chính mình chạy vào hoàng cung, khó trách sao lại có nhiều thủ vệ như vậy, chậc.

Triển Chiêu bỗng qua nói với Bạch Ngọc Đường: “Lát nữa cho mượn Hạnh Nhi dùng chút.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Y: “Ngươi muốn đi hù dọa hai người Tào Kiếm cùng Hoàng Thụy Vân kia à?”

Triển Chiêu cười gật đầu: “Trong đó có lẽ có đầu mối.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu đi ngoài, nhưng mà… phía sau còn có một đoàn theo đuôi - Thiên Tôn, Ân Hậu, còn có cả Công Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ mang theo Âu Dương đi lo chuyện quan trọng, Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử phải đi Bạch phủ xem mạch cho Hạnh Nhi kia, Ân Hậu cùng Thiên Tôn thuần túy là đi theo góp vui.

Trước khi Triển Chiêu biết Thiên Tôn, y vẫn nghĩ hắn hẳn là ngươi cao cao tại thượng, đặc biệt nghiêm túc.

Nhưng thấy rồi thì cũng phải công nhận, diện mạo khí chất đều đạt cấp bậc thần tiên, khí độ quả nhiên là tao nhã độc nhất vô nhị cùng vô cùng tôn quý. Chỉ là… tính cách hoàn toàn khác xa danh tiếng.

Nếu Thiên Tôn không cười, đứng ven đường sẽ khiến người ta vô cùng kinh ngạc, một quý công tử sao tóc lại bạc trắng. Nếu qua nói chuyện mấy câu với hắn, sẽ chẳng thể ngờ được hắn đã sống tới hơn trăm tuổi rồi.

Thỉnh thoảng Thiên Tôn sẽ hành động ngốc nghếch hơn cả Tiểu Tứ Tử, lúc đi đường thì hết nhìn đông lại ngó tây, đi ba vòng sẽ về lại chỗ cũ, nếu Ân Hậu không lôi hắn lại, hắn nhất định sẽ lạc đường.

Triển Chiêu đột nhiên có một loại cảm giác nhân quả tuần hoàn.

Bởi vì lúc trước cùng đi, đều là y túm túm lấy Ân Hậu tránh cho hắn khỏi chạy lung tung, lúc này lại là Ân Hậu túm túm Thiên Tôn, cũng là tránh cho hắn bị lạc đường.

Triển Chiêu quay lại vừa liếc mắt nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường cũng quay lại liếc mắt nhìn một cái, thấy cảnh hai lão nhân vừa đi vừa cãi nhau, cảm tình có vẻ không tệ.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đi bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vừa hỏi: “Ta có thể bắt mạch cho hai người bọn họ không?”

Triển Chiêu cả kinh: “Hai người bọn họ có bệnh à?”

Bạch Ngọc Đường cũng dừng bước lại.

Công Tôn nhanh chóng xua tay: “Không phải, ta chỉ là tò mò sao lại có chuyện trú nhan thuật, thanh xuân vĩnh trú, cho nên muốn xem mạch một chút thôi.”

Công Tôn vừa mới nói xong, đã thấy hai cánh tay đưa đến trước mắt: “Này, Thần y, xem giúp ta khi nào thì Lão quỷ kia chết.”

Hai người họ trăm miệng một lời, Công Tôn khó xử nhìn hai cánh tay, yên lặng cúi đầu tiếp tục đi – Quên đi thì hơn.

Mọi người tới trước cửa Bạch phủ, Hạnh Nhi đã thay y phục, ngồi trong viện đang nói gì đó cùng Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vào đến nơi, Hạnh Nhi liền đứng dậy, Bạch Ngọc Đường ý bảo nàng ngồi xuống, không cần câu nệ.

Công Tôn bắt mạch cho nàng, lại nhìn xem vết thương nơi cổ nàng, nói: “Nàng ta bị độc châm đâm phải, hơn nữa lại trúng nhiếp hồn thuật nên mới mất đi ý thức bị người ta khống chế. Ngân châm đã được rút ra, trong cơ thể còn lưu lại chút độc, uống chút dược là tốt rồi, những mặt khác đều bình thường.”

“Đây là Nhiếp hồn thuật của Trư Nhan Quỷ Bà sao?” Triển Chiêu hỏi Ân Hậu.

Ân Hậu gật gật đầu: “Lão thái bà kia thiện dùng ám khí cùng trùng tử, ả ta thường dùng độc châm, mảnh như lông trâu, không đến nỗi chết người nhưng lại có thể khiến người ta bị tê liệt, thuận lợi cho việc dùng nhiếp hồn thuật.”

“Hôm đó, ngươi nửa đêm rồi còn một mình chạy đến rừng đào làm cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Hạnh Nhi.

“Bởi vì hôm đó ta có đụng phải Tào Kiếm ở trên đường.” Hạnh Nhi nhớ tới vẫn còn cảm thấy có chút tức giận, bất bình nói: “Ta thấy hắn lén lút, liền đi theo hắn xem thử, thì ra là hắn trộm trang sức của Hoàng Thụy Vân đi cầm cố, người này không hề thay đổi chút nào, không biết nợ tiền người ta khi nào nữa, sau khi đổi bạc xong thì lại lén lút đi đến rừng đào ở Đông giao. Ta cũng không theo vào, chỉ thấy hắn sau khi đi vào không bao lâu thì tay không trở ra, cho nên cảm thấy thực kỳ quái. Đến đêm, ta càng nghĩ lại càng cảm thấy quái lạ, đó là rừng đào mà, đi vào đó làm gì chứ? Hắn lại mang theo nhiều bạc như vậy, chẳng lẽ đi bái tế Đào Hoa Nương Nương sao? Vì thế ta nghĩ buổi tối đi thử xem, ta man theo tiền giấy là muốn thuận tiện thì cũng đi bái Đào Hoa Nương Nương một chút, cho dù chẳng cầu được đào hoa thì cũng nên cầu cho tên phụ tình kia bị báo ứng chứ!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái - Xem ra thực sự là đi cầu Đào Hoa Nương Nương.

“Nhưng mà càng lúc chuyện càng kỳ quái hơn, ta chờ cho đến nửa đêm, vừa quỳ lại thì Đào Hoa Nương Nương đã thực sự xuất hiện!” Hạnh Nhi nói đến đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Nàng lầ một nữ nhân khoảng gần ba mươi tuổi, ngồi trên một cành đào hỏi ta, muốn cầu loại đào hoa nào, ta nói ta muốn trừng trị tên phụ tình kia, sau đó…”

“Sau đó thế nào?” Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều cảm thấy tò mò.

“Sau đó ta liền cảm thấy sau gáy tê rần, thân thể cũng có chút không điều khiển được, trước mắt mơ mơ hồ hồ.” Hạnh Nhi hình dung cảm nhận trước đó: “Nhưng mà lúc ta mơ mơ hồ hồ đó, ta lại nghe thấy Đào Hoa Nương Nương nói với ta, gì mà ‘Yên tâm đi, phụ lòng người nhất định sẽ không có được kết cục tốt đẹp’.”

Hạnh Nhi nói xong, sờ cằm: “Ta nghe nói là Tào Kiếm đã chết cháy, có thật không vậy? Ai, ta từng nghĩ muốn hắn gặp báo ứng nhưng cũng không có hi vọng hắn chết mà, giờ ngẫm lại, thật khổ cho Hoàng phu nhân kia, còn phải thủ tiết.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người bọn họ trong lòng hiểu rõ, đôi vợ chồng này nhất định là biết cái gì đó, Tào Kiếm giả chết có lẽ là để tránh họa, nhưng mà nữ nhân bị chết kia, rốt cuộc là ai chứ?

“Đào Hoa Nương Nương...”

Thiên Tôn đang ở bên cạnh chơi với Tiểu Tứ Tử, đột nhiên ngẩng đầu, sờ cằm: “Đào Hoa Nương Nương à, nghe qua ở đâu rồi?”

Ân Hậu nhìn hắn: “Đào Hoa Nương Nương ai mà chưa từng nghe qua?”

“Thật không?” Thiên Tôn gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục chơi cùng Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi: “Sư phụ, người nghĩ lại xem.”

“Nghĩ cái gì?” Thiên Tôn cười tủm tỉm liếc Ngọc Đường, có vẻ rất ôn hòa.

Triển Chiêu nhịn không được cười, Thiên Tôn là một người đẹp lại rất tốt, dù sao muốn biết người ta thế nào thì cứ nhìn vào mắt xem hắn có ý xấu hay không, giống như lúc ăn bánh bao chay sáng nay, là chay thì đừng có thêm thịt, lúc vui vẻ thì cứ vui vẻ, không vui là không vui, muốn cười sẽ cười, không muốn cười sẽ không cười, rất đơn giản thuần túy.

Thiên Tôn thấy Triển Chiêu mở to đôi mắt nhìn mình, cảm thấy hai mắt y rất sáng, rất có linh khí, liền cười hỏi Y: “Cười gì vậy?”

Triển Chiêu tủm tỉm cười trả lời hắn: “Không có gì.”

“Khụ khụ.”

Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu đồng thanh ho khan một tiếng, Ân Hậu túm qua Triển Chiêu, tỏ ý bất mãn - Nhìn cái gì, ông ngoại ngươi đẹp trai hơn.

Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Thiên Tôn: “Đào Hoa Nương Nương.”

“À!” Thiên Tôn như là nghĩ tới cái gì, “Nói đến chuyện này, khoảng nhiều năm trước, trên võ lâm đích thực là có một Đào Hoa Nương Nương.”

“Thật ạ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, tỏ vẻ chưa từng nghe qua.

Ân Hậu hất cằm: “Ta cũng chưa từng nghe qua.”

“Nàng ta không phải là người Trung Nguyên.” Thiên Tôn nghĩ nghĩ: “Là người Tây Nam, môn phái không rõ ràng lắm, nhưng mà nàng ta tốt lắm, cũng rất thú vị.”

Triển Chiêu ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Nhìn những hành động vừa rồi của nàng ta thì chẳng biết có chỗ nào thú vị không nữa, lại còn tụ tập một chỗ với Trư Nhan Quỷ Bà.”

Thiên Tôn nhún vai một cái: “Vậy thì có thể là ta nhớ nhầm đi, là chuyện bao nhiêu năm trước rồi… có đến ba mươi năm rồi.”

Ân Hậu nhíu mày: “Vậy không phải đã thành lão thái bà rồi sao?”

Hạnh Nhi lắc đầu: “Còn trẻ ạ!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nghĩ đến câu chuyện li kì của Đồng Đại Bảo gặp trên đường kia, chẳng lẽ lại là cùng một Đào Hoa Nương Nương làm sao?

“Diện mạo của Đào Hoa Nương Nương đó thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Hạnh Nhi.

“Nhìn ngoại hình khoảng trên dưới ba mươi tuổi, mắt rất đẹp, nhưng mà nàng ta dùng một tấm khăn lụa màu hồng nhạt che đi nửa khuôn mặt nên cũng không nhìn rõ, nhưng mà đôi mắt rất đặc biệt, ta nhìn thấy là có thể nhận ra được ngay.” Hạnh Nhi thật ra cũng rất chắc chắn mà khẳng định.

“Có phải khi cười rộ lên thì cặp mắt cong cong hay không, giống như mắt của Ngọc Đường, mắt hoa đào?” Thiên Tôn hỏi.

Hạnh Nhi nghĩ một chút, gật đầu: “Đúng nha, nhưng mà mắt nam nhân cũng khác nữ nhân, Đào Hoa Nương Nương kia làm cho người ta có cảm giác… ừm…”

“Rất vui vẻ hả?” Thiên Tôn hỏi.

“Phải không nhỉ, đúng là khi cười lên sẽ mang cảm giác vui vẻ.”

Hạnh Nhi nói xong, gãi gãi đầu: “Ta cũng không dám khẳng định lắm, dù sao cả quá trình ta đều mơ mơ hồ hồ mà.”

Triển Chiêu đứng lên: “Đi tìm Tào Kiếm trước đi, hắn mang bạc đến đào hoa lâm, nay lại giả chết... có thể biết được thứ gì đó cũng nên.”

Vì thế mọi người liền đứng dậy lần này làm việc quan trọng, Công Tôn cũng phải đi theo để phòng khi có vấn đề gì đó liên quan đến y thuật, không tiện mang theo Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn muốn để Tiểu Tứ Tử lại Bạch phủ, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi sẽ chăm sóc bé, thế nhưng Tiểu Tứ Tử sống chết không chịu, cứ nhất định đòi đi theo.

Thiên Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nói: “Không sao dâu, đi theo ta đi, ta trông cho.”

Công Tôn giật khóe miệng - Hắn cũng không hề nghi ngờ công phu của Thiên Tôn, có hắn trông chừng cho Tiểu Tứ Tử khẳng định sẽ không bị ai khi dễ, nhưng mà Thiên Tôn lại hồ đồ như vậy, chỉ cần đừng làm lạc mất Tiểu Tứ Tử, hoặc đừng mang cả Tiểu Tứ Tử lạc mất đã là tốt lắm rồi.

Ân Hậu đưa tay ôm lại Tiểu Tứ Tử: “Ngươi tốt nhất trông chừng chính bản thân ngươi đi, đứng có lại đánh mất con nhà người ta.”

Thiên Tôn thấy Tiểu Tứ Tử bị cướp đi rồi, nhanh tay cướp lại, Ân Hậu lại cướp qua, cứ thế mỗi người ôm một nửa Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, hai vị này nội lực thâm hậu, đừng có xả bị thương Tiểu Tứ Tử nhà hắn nha.

Cuối cùng hai người không ai chịu ai, nhất định không buông tay, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ định đến khuyên can, chợt nghe Tiểu Tứ Tử kêu to một tiếng: “Đủ rồi đó!”

Hai lão nhân gia đều sửng sốt, nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử bị hai người ôm mỗi người một bên, hai chân lơ lửng, ngón tay chỉ chỉ mặt đất, “Đặt con xuống!”

Ân Hậu cùng Thiên Tôn ngoan ngoãn đem bé đặt trên mặt đất.

Tiểu Tứ Tử sửa sang lại y phục một chút, vươn hai tay cho hai người.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn không hiểu.

Tiểu Tứ Tử nhíu mày: “Mau cầm lấy tay con!”

Ân Hậu cùng Thiên Tôn chần chừ một chút, yên lặng mà đưa tay qua.

Tiểu Tứ Tử mỗi tay cầm lấy tay của một người, đi lên phía trước, vui tươi hớn hở vừa nói: “Được rồi, để con dắt hai người, hai người sẽ không bị lạc mất.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao đều cùng cảm thấy... Tiểu Tứ Tử dẫn theo Thiên Tôn cùng Ân Hậu so với Ân Hậu cùng Thiên Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử nghe có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều lắm.

Sau đó mọi người cùng đến Hoàng phủ, trước tiên phải tìm một chỗ để theo dõi, suốt dọc đường đi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng quay đầu lại xem.

Thiên Tôn vừa định rẽ vào bên đường nhìn xem họa tác của danh gia, Tiểu Tứ Tử giật tay hắn lại một cái: “Đồ giả đó!”

Ân Hậu vừa nhìn tháy mấy thứ mới mẻ muốn đi liếc mắt nhìn một cái, Tiểu Tứ Tử lại túm hắn giật một cái: “Không được chạy loạn.”

...

Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tứ Tử, hai lão nhân gia hoàn toàn không bị tụt lại phía sau, ngoan ngoãn mà đi theo phía sau Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cảm thấy buồn cười - Hoàn toàn không có năng lực chống cự nhỉ?

Bạch Ngọc Đường cười nhạt - Thì đó, tuổi tinh thần đều giống nhau cả mà.

Đi qua một đoạn, Ân Hậu đột nhiên sờ sờ cằm: “Ừm…”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Sao vậy nha?”

Ân Hậu lắc đầu.

Thiên Tôn nhìn hắn một cái: “Người quen của ngươi à?”

Ân Hậu nhún vai một cái: “Không biết là ai, lại không có chịu lộ diện.”

Thiên Tôn bĩu môi: “Đã đi theo cả một đường rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm phát hiện có người theo dõi, hơn nữa công phu cũng không tệ, vì thế liền mang theo Công Tôn rẽ vào trong một ngõ hẻm.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng theo vào.

Sau đó không bao lâu, chỉ thấy có người chạy tiến vào...

Triển Chiêu nhìn thấy người chạy vào, kinh ngạc: “Diêu Tố Tố?”

Diêu Tố Tố nhìn Triển Chiêu, không nói gì, lại nhìn về phía Ân Hậu, có vẻ rất kích động.

Ân Hậu nhíu mày nhìn nàng - Khuê nữ này nhìn quen mắt.

Diêu Tố Tố đột nhiên chạy tới, ở trước mặt Ân Hậu “Rầm” một tiếng, quỳ xuống: “Cung chủ.”

Ân Hậu sửng sốt.

Diêu Tố Tố phủ phục bên chân Ân Hậu mà khóc: “Ta cứ nghĩ cả đời này cũng không còn được gặp người nữa, ngày ấy thấy được nội kình của Triển Chiêu, ta đã đoán được là Thiếu cung chủ, Cung chủ!”

Triển Chiêu nhìn Ân Hậu.

Thiên Tôn khoanh tay nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến: “A? Ngươi là nha đầu họ Diêu kia hả?”

Diêu Tố Tố gật đầu: “Thiên Tôn ngài còn nhớ rõ ta sao.”

“Sao ngươi lại biến dạng như vậy?” Thiên Tôn buồn bực.

Ân Hậu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm nàng một lúc, kinh ngạc: “Ngươi là Diêu Thanh?”

Diêu Tố Tố khóc càng lớn hơn: “Cung chủ, quả nhiên ngài vẫn còn nhớ rõ ta!”

Ân Hậu cũng buồn bực: “Sao ngươi lạ biến dạng như vậy?”

Diêu Tố Tố lau nước mắt: “Một lời khó nói hết a cung chủ.”

Triển Chiêu từ từ tiến lại, nhỏ giọng hỏi Ân Hậu: “Nàng là ai ạ?”

Ân Hậu nâng Diêu Tố Tố dậy, nói với Triển Chiêu: “Không phải ngươi vẫn hỏi Hồng, Chanh, Cam, Lục, Thanh, Lam, Tử sao lại thiếu Thanh di sao? Hồng di cùng các di nương của ngươi đều nói là nàng đã qua đời rồi.”

Triển Chiêu gật đầu.

Ân Hậu chỉ chỉ Diêu Tố Tố: “Ở đây chứ đâu.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx