Trong cánh rừng đêm, chiếc xe đua màu đỏ của Hắc Sát khi ẩn khi hiện sau những tàng cây, như mãnh thú từ từ tiến đến phía con mồi, cuối cùng cũng đã dừng lại.
Đỉnh con dốc nhỏ mà Hắc Sát đang dừng xe không cao hơn tòa bịêt thự của Kim Chỉ Tam bao nhiêu, từ đây có thể nhìn xuống rõ được cửa lớn của toà bịêt thự.
Hắc Sát mở cửa xe bước xuống, mở cốp xe phía sau, lấy ra một quả tên lửa xách tay. Hắn đang định làm gì?
Viên bi đã từ từ giảm tốc độ, nó nhảy từng ô từng ô một trên chiếc bàn rullete tròn đen, đỏ, đen, đỏ…
Tinh thần mọi người đều trở nên khẩn trương, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn...
Hai mắt Kim Chỉ Tam sáng rực, đôi môi dày rung rung, ngón tay xoa chiếc nhẫn ngày càng nhanh và mạnh.
Bên Nữ Công Tước cũng không hơn gì, mắt nháy nháy liên tục, mười ngón tay đặt trên trán không ngừng rung động.
Bàn rullete đã dừng lại. Viên bi cũng từ từ dừng lại. Mọi người vừa nhìn thấy nó dừng lại ở ô màu đỏ, đột nhiên lại lăn sang ô màu đen, sau đó lại tiếp tục lăn…
Kim Chỉ Tam và Nữ Công Tước đồng thời lộ ra thần sắc mệt mỏi, cuộc chiến tinh thần của hai người đã đến giai đoạn sinh tử tồn vong.
Long Phi đưa tay xuống phía dưới, mỗi tay tạo thành một vòng bán nguyệt, điện quang lại lóa lên ở các ngón tay, anh một lần nữa triệu tập sức mạnh của Nữ Oa.
Đôi mắt Kim Chỉ Tam lộ ra vẻ cuồng nộ, linh cảm tà ác của hắn nhận ra có một lực lượng thần bí xâm nhập vào cuộc chiến của hai người để giúp đỡ cho Nữ Công Tước đối phó với mình. Nhưng hiện nay hắn không có thời gian để ý đến xem ai đã ra tay, chỉ còn biết tập trung hết năng lực tinh thần cố làm viên bi dừng lại trong ô màu đen.
Nữ Công Tước mở lớn đôi mắt đẹp, lúc này cô cũng đã sức cùng lực kiệt, tự biết rằng mình đã thua trong trận đấu này. Đúng vào lúc đó, cô cảm thấy một luồng sức mạnh truyền vào nội thể, viên bi như có kỳ tích nhảy thêm một bước nữa, rơi vào ô màu đỏ.
Kim Chỉ Tam lúc này không còn sức lực để tái chiến, bất ngờ ngửa mặt lên trời thét một tiếng lớn khiến toàn trường thất sắc, ngạc nhiên. Tiếng thét của Kim Chỉ Tam còn chưa dứt, một tiếng nổ “ầm” vang lên, cửa sổ vỡ vụn, tiếp đó là một làn khói đen bao trùm trong đại sảnh.
“Lựu đạn khói.”
Kim Chỉ Tam nhất thời ngẩn người, chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, quả lựu đạn khói thứ hai đã bay vào đại sảnh.
Sắc mặt Nữ Công Tước đại biến, lạnh lùng nói:
- Đồ giảo quyệt!
Nói đoạn lắc nhẹ cánh tay, không hiểu cách nào mà trong bàn tay ngọc đã có một khẩu súng ngắn, họng súng chĩa thẳng vào Kim Chỉ Tam.
Kim Chỉ Tam lúc ấy không kịp nói lời nào, đành lộn ngược người lại, lăn ra phía sau.
“Pằng!”
Nữ Công Tước sau khi bắn trượt phát súng đầu tiên, lập tức như một con mèo bay người qua chiếc bàn rullete, đuổi theo Kim Chỉ Tam. Nhìn thần sắc của cô ta, lần này không giết chết Kim Chỉ Tam thì không chịu cam tâm.
Mười sáu tên thuộc hạ của Nữ Công Tước cũng đồng loạt lấy vũ khí ra. Nhưng bọn thuộc hạ của Kim Chỉ Tam cũng không phải thiện nam tín nữ gì, nhất thời tiếng súng vang lên khắp đại sảnh.
Khói lúc này đã bao trùm khắp đại sảnh, tiếng người ho, hắt hơi, gào thét hòa với tiếng súng, tiếng người và đồ vật ngã xuống, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Rất nhiều người đang lao ra cửa lớn một cách vô ý thức.
Nữ Công Tước bay người qua bàn rullete, vừa hạ thân xuống đã thấy Kim Chỉ Tam đang cùng Tứ Đại Thiên Vương chạy vào phòng trong. Tứ Đại Thiên Vương có lẽ không chịu nổi làn khói dày đặc của lựu đạn, cả bốn người đều ho sặc sụa. Nhưng Kim Chỉ Tam thì dường như không hề bị ảnh hưởng chút gì, chỉ có vẻ hơi sợ hãi.
Nữ Công Tước dường như cũng không bị ảnh hưởng bởi khói cay, đưa súng lên nhắm Kim Chỉ Tam bóp cò.
Tứ Đại Thiên Vương không hổ là cao thủ cận thân của Kim Chỉ Tam, lâm nguy bất loạn, lập tức lấy thân mình che trở cho Kim Chỉ Tam lùi vào phòng trong, bốn khẩu súng đồng loạt nổ một lượt.
Nữ Công Tước khẽ lắc mình, lăn người tránh đạn, bốn viên đạn bay vào khoảng không.
Tứ Đại Thiên Vương định lao ra truy kích, nhưng Kim Chỉ Tam nói lớn:
- Không cần, mau chạy vào mật đạo!
Tiếp đó lại hét lớn:
- Bắt lấy Nữ Công Tước, không đựơc làm cô ta bị thương.
Bốn tên hộ vệ cận thân dạ ran tuân lệnh, bảo vệ Kim Chỉ Tam lùi vào nội sảnh. Từ bên ngoài lại bay vào thêm hai quả lựu đạn khói nữa, lúc này chính thuộc hạ của Kim Chỉ Tam cũng không chịu đựng nổi, lao ra hướng cửa lớn. Nữ Công Tước hét lớn:
- Mau giết Kim Chỉ Tam trước.
Nói đoạn đưa tay tuột mạnh chiếc váy dài, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết. Thì ra bên trong chiếc váy dài, cô ta còn mặc một chiếc quần ngắn nữa. Chiếc váy vừa tuột ra, Nữ Công Tước lập tức bắn người về phía nội sảnh.
“Ầm!”
“Pằng!”
Bốn tên thuộc hạ của Nữ Công Tước đã trúng đạn ngã xuống.
Nữ Công Tước đưa súng lên bắn một phát nữa, nhưng súng đã hết sạch đạn. Một tên thuộc hạ của Kim Chỉ Tam nhảy vọt ra, đưa tay chém xuống khẩu súng của Nữ Công Tước. Phản ứng của Nữ Công Tước cực nhanh, rùn người, dùng cùi tay thúc mạnh làm tên kia bay ra xa. Lúc này dưới sự hộ tống của Tứ Đại Thiên Vương, Kim Chỉ Tam đã lùi vào trong hậu sảnh.
Nữ Công Tước đảm lược không nhỏ, tiếp tục bay người vào trong nội sảnh. Từ trong nội sảnh mười mấy tên thuộc hạ lao ra, tay chân đấm đá liên hồi. Nữ Công Tước nhất thời rơi vào thế hạ phong, tiến thoái lưỡng nan. Đám người này đều đeo mặt nạ phòng độc nên không bị ảnh hưởng bởi khói cay trong đại sảnh.
Nữ Công Tước gặp phải nạn bị người sanh cầm, đột nhiên một nam nhân không biết từ đâu lao vọt ra đến bên cạnh cô, thân thủ dũng mãnh như hùng sư hắc báo, chuyển động linh hoạt như lưu thủy hành vân, mười mấy tên thuộc hạ của Kim Chỉ Tam trong nháy mắt đã nằm lăn lộn dưới đất.
Nữ Công Tước ngạc nhiên nói:
- Anh là ai?
Người vừa nãy đương nhiên là Long Phi, nói lớn:
- Là người cùng mục đích với cô, muốn giết chết Kim Chỉ Tam, nhanh lên!
Nữ Công Tước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tất cả thuộc hạ của mình đều nằm trong vũng máu, những người còn lại đều điên cuồng chạy ra cửa lớn. Cô đành thở dài một tiếng, quay người chạy theo Long Phi.
Qua chiếc ống nhòm hồng ngoại tuyến, Hắc Sát quan sát từng người chạy ra từ cửa lớn, chỉ có điều không thấy Long Phi đâu cả.
Hắc Sát hừ nhẹ một tiếng, đưa tay phải sách khẩu súng hạng nặng đặt bên cạnh lên, chạy như bay về phía tòa biệt thự của Kim Chỉ Tam.
Hắc Sát cảm thấy kỳ lạ trong lòng, hắn đã ném vào trong đó mười mấy quả lựu đạn khói, chẳng lẽ không đủ để bức Long Phi chạy ra.
Long Phi và Nữ Công Tước chạy vào trong nội sảnh, đồng thời ngẩn người đứng lại. Cả hai chỉ thấy Tứ Đại Thiên Vương đã đeo mặt nạ phòng độc đứng chờ ở đó từ bao giờ. Bọn chúng đã nhận nghiêm lệnh của Kim Chỉ Tam, phải bắt sống Nữ Công Tước, nhưng không đựơc làm cô ta bị thương. Vì thế bọn chúng không ai mang theo súng, tuy nhiên với thân thủ của bọn chúng, không mang súng hay mang súng chẳng khác gì mấy, đều vô cùng đáng sợ.
Nữ Công Tước bước lên trước mặt Long Phi, nói lớn:
- Gọi Kim Chỉ Tam ra đây!
Bốn tên này đeo mặt nạ phòng độc chặn đường ở đây, càng làm cho Nữ Công Tước tin tưởng rằng trận đổ chiến này là cái bẫy mà Kim Chỉ Tam giăng ra để giành cho cô, không biết rằng những chiếc mặt nạ phòng độc này là vật thiết yếu trong nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng.
Nhưng trong cảnh âm dương lẫn lộn, sự việc này đã trở thành một trường hiểu lầm không thể nào giải thích nổi.
Đại Thiên Vương bước lên phía trước nói:
- Nữ Công Tước Lệ Gia, sự việc lần này hoàn toàn là do hiểu lầm. Kim gia sẽ có sự giải thích với cô. Bây giờ mời cô đi theo chúng tôi vào trong gặp Kim gia.
Ngữ khí của hắn lạnh lùng như băng, không lộ chút tình cảm gì ra ngoài.
Nữ Công Tước cười lớn nói:
- Hiểu lầm!
Lời chưa dứt đã bay người tung một cú song phi về phía Đại Thiên Vương, nhưng Đại Thiên Vương cũng không phải tay vừa lập tức nghiêng người né tránh.
Ba tên Thiên Vương còn lại cũng cuồng nộ gầm lên, đồng loạt lao tới. Long Phi cũng nhảy vào vòng chiến, trong phút chốc anh và Nữ Công Tước đã trở thành những người bạn cùng sánh vai tác chiến.
Hắc Sát điên cuồng lao tới biệt thự của Kim Chỉ Tam. Trong lúc đó đám khách đang hoảng loạn chạy ra khỏi cổng lớn, những chiếc xe hơi sang trọng bị bỏ lại, nằm ngổn ngang trên đường. Ở trong tình huống sinh tử tồn vong như thế này, con người chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình. Cảnh tượng lúc này không khác gì một đàn ong vỡ tổ. Không ai có thể tưởng tượng ra yến tiệc của vị hắc đạo kiêu hùng Kim Chỉ Tam lại có thể biến thành một trường hỗn loạn như vầy.
Khẩu súng lớn của Hắc Sát đã bắt đầu khai hỏa, những người trước mặt hắn từng người từng người một nằm xuống trong vũng máu, cảnh tượng hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn.
Trong đám người chạy ra khỏi cổng lớn ấy, có không ít thuộc hạ của Kim Chỉ Tam. Bọn chúng lập tức phản kích lại.
Hắc Sát vẫn lao điên cuồng vào làn đạn. Bộ âu phục của hắn thủng lỗ chỗ do bị đạn bắn vào, nhưng điều đáng sợ là dường như hắn không hề bị thương tổn gì vẫn lao đến với một tốc độ kinh người. Khẩu súng lớn trong tay Hắc Sát tạo thành một lưới đạn chụp lên đám người đang cản đường hắn.Trong nháy mắt tất cả đã biến thành những cái xác không hồn nằm sau lưng hắn.
Hắc Sát bước vào trong đại sảnh, thiên tính tàn bạo cộng với mối thù sâu sắc với nhân loại lại bốc lên như hỏa diệm sơn trong lòng hắn. Hắn thấy người nào thì giết luôn người đó. Dã tính trong người bị mùi máu tanh làm kích động, hắn điên cuồng hú lên một tiếng như ác quỷ rồi lại lao vào chém giết.
Tiếng súng, lửa, và khói bao trùm khắp không gian. Các cửa kính vỡ vụn ra biến thành muôn mảnh vụn, cả một căn phòng hoa lệ biến thành đống đổ nát hoang tàn.
Hắc Sát đã ngừng bắn, bởi vì trong phạm vi hắn có thể quan sát được đã không còn sinh vật nào có thể cử động nữa. Hắc Sát đưa mắt nhìn sang lối vào nội sảnh rồi không chút do dự bước thẳng vào trong.
Trong nội sảnh cuộc chiến vẫn đang vô cùng kịch lịêt, một mình Long Phi chống lại Đại Thiên Vương, Nhị Thiên Vương và Tứ Thiên Vương. Còn phía bên kia Nữ Công Tước và Tam Thiên Vương cũng đang liều chết vật lộn.
Một bóng đen hiện ra ở phía cửa lớn.
Long Phi cảnh giác nhìn ra, vừa hay nhìn thấy họng súng của Hắc Sát đang giương lên, liền giật thót mình một cái. Đoán định mục tiêu của đối phương chắc chắn là Nữ Công Tước, lập tức đưa chân đá Nhị Thiên Vương bay về phía Hắc Sát đang đứng.
Tiếng súng của Hắc Sát lại vang lên, Nhị Thiên Vương đang ở trên không dính đạn không ngừng giật giật, cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Ba Thiên Vương còn lại đồng thời ngẩn người ra.
Long Phi thừa cơ phóng người về phía Nữ Công Tước, đưa tay ôm lấy eo cô. Hai người vừa lăn người xuống đất, tiếng súng của Hắc Sát lại vang lên lần nữa.
Ba Thiên Vương còn lại đồng loạt ngã xuống trong vũng máu, thân thể không còn chỗ nào lành lặn. Những viên đạn của Hắc Sát có sức công phá rất lớn, ba Thiên Vương bị bắn ở cự li gần nên thân thể nát bét như tương.
Long Phi lăn mấy vòng tránh đạn rồi chạy vọt ra từ cửa sau của nội sảnh.
Hắc Sát lập tức phóng người đuổi theo. Khi hắn vừa ra đến cửa, từ phía sau lưng hắn chợt có âm thanh truyền lại. Hắc Sát chẳng cần nghĩ ngợi, nhanh như chớp quay đầu lại nã đạn như điên.
Mười mấy người phía sau lưng hắn lần lượt đưa súng phản kích, cũng lần lượt ngã xuống, máu tươi bắn tung toé.
“Kịch, kịch!"”
Đạn cuối cùng đã bắn hết.
Trong làn khói mờ mịt, Hắc Sát lộ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra vẫn còn một người đang đứng sừng sững ở đó.
Kim Chỉ Tam!
Kim Chỉ Tam đứng giữa đống thi thể máu me, đầu lưỡi liếm liếm cặp môi dầy, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, hai mắt như điện nhìn đăm đăm vào Hắc Sát. Súng đạn đối với hắn ta hình như vô hiệu.
Hắc Sát đưa tay ném mạnh khẩu súng đã hết đạn vào bức tường thủng lỗ chỗ vết đạn.
Hai cặp mắt nhìn nhau đến tóe lửa.
Kim Chỉ Tam nói lớn:
- Hắc Sát!
Hắc Sát cũng nói lớn:
- Kim Chỉ Tam!
Kim Chỉ Tam đột nhiên nói một câu hết sức khó hiểu:
- Anh đã hiểu rõ chưa ?
Hắc Sát từ từ đưa cánh tay trái lên, cho Kim Chỉ Tam nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa rồi trầm giọng nói:
- Bọn họ ở đâu?
Kim Chỉ Tam nói:
- Anh thật sự hiểu rõ rồi chứ?
Hắc Sát liền ngửa mặt lên trời hú một tiếng như chó sói, điên cuồng nói:
- Tôi hiểu rồi! Từ khi sinh ra tôi đã đi tìm các người! Tôi hiểu rồi! Chủ nhân sắp trở lại thế gian này rồi!
Kim Chỉ Tam nói:
- Chúng tôi cũng đang tìm anh, hóa ra anh đang ở đây.
Nói đoạn Kim Chỉ Tam đưa tay trái lên cho Hắc Sát nhìn thấy ngón tay đeo chiếc nhẫn hình nửa người nửa thú của mình.
Hai người đồng loạt cười lớn, tựa hồ như bạn cũ lâu năm gặp lại vậy.
Hai người vừa dứt tiếng cười, từ bên ngoài đã truyền lại tiếng còi của xe cảnh sát.
Hắc Sát hơi chấn động tinh thần, đưa tay vào trong túi.
Kim Chỉ Tam nói:
- Kẻ thù của chúng ta chính là Long Thần. Đi thôi! Chạy vào trong mật đạo. Tôi sẽ đưa anh đến gặp một người!
Long Phi và Nữ Công Tước lúc này đã rời khỏi biệt thự, Long Phi quay lại nói với Nữ Công Tước:
- Cô ở đây đợi tôi một lát.
Tiếng xe cảnh sát lúc này cũng đã vang đến chỗ hai người đứng.
Nữ Công Tước đứng ngẩn người nhìn Long Phi, trong trái tim băng giá không biết từ khi nào đã sinh ra một cảm giác đặc biệt về người đàn ông uy vũ này. Hai người tuy vừa mới gặp nhau, nhưng lại cùng chung hoạn nạn, xuất sinh nhập tử.
Vài phút sau, Long Phi dắt xe mô tô bước đến cạnh cô nói:
- Lên xe đi!
Nữ Công Tước lắc lắc đầu:
- Không! Anh đi đi! Tôi còn có việc riêng!
Long Phi gấp giọng nói:
- Cô ở đây không quen thuộc đường lối, dễ bị lạc lắm. Kim Chỉ Tam cũng không bỏ qua cho cô đâu.
Nữ Công Tước nghiến răng nói:
- Kim Chỉ Tam, tôi với hắn thề không đội chung trời!
Long Phi nói tiếp:
- Lên xe đi! Tôi có một căn nhà ở bờ biển. Nơi đó khá yên tĩnh, tạm thời có thể làm nơi ẩn nấp được.
Nữ Công Tước trầm tư một lát rồi bước lên ngồi sau lưng Long Phi. Chiếc xe phóng vút đi trong màn đên.
Bên trong đại sảnh vẫn còn đầy khói cay, tổ trọng án đang làm việc. Đàm Huy thấy cảnh tượng khủng khiếp đó nhất thời ngây người ra một lúc.
Vương Quân đi đến bên cạnh anh ta nói:
- Đàm Huy, tôi nghĩ vụ án này chắc chắn có liên quan đến Long Phi.
Đàm Huy đờ đẫn nói:
- Tôi cũng đang nhớ đến anh ta.
Nói đoạn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thở dài nói tiếp:
- Anh xem này! Cảnh tượng nơi đây cứ như ngày tận thế sắp tới rồi ấy!
Vương Quân nói:
- Yên tâm đi! Trước khi anh chết vẫn còn một khoảng thời gian vui vẻ nữa cơ mà. Đàm Huy, anh bảo tôi điều tra thân thế của Long Phi, bây giờ đã có chút manh mối rồi.
Đàm Huy trong lòng đang bực bội, sẵng giọng nói:
- Có rắm gì mau đánh đi!
Vương Quân cười nói:
- Lịch sự một chút coi!
Nói đoạn đưa mắt nhìn Đàm Huy, ánh mắt anh ta gặp phải cặp mắt trợn tròn của Đàm Huy, bất giác giật mình một cái. Vương Quân liền liếm môi nói tiếp:
- Long Phi thực ra là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Đàm Huy ngạc nhiên thốt lên:
- Anh ta không phải con trai của nhà triệu phú Long Thăng sao?
Vương Quân đáp:
- Vợ chồng Long Thăng chỉ là người nuôi dưỡng anh ta. Tôi đã tìm gặp người giúp việc của gia đình Long Thăng mười mấy năm trước. Bà ta nói Long Phi là con tư sinh của một ni cô.
Đàm Huy lớn tiếng nói:
- Cái gì?
Vương Quân hạ thấp giọng nói:
- Sự việc này khá là ly kỳ. Vợ của Long Thăng là người một lòng tin Phật. Quan hệ của bà ta với các ni cô trong một ngôi cổ miếu rất là thân mật. Nhưng không hiểu tại sao, có một ni cô nổi tiếng đạo hạnh trong ngôi miếu đó tự nhiên mang thai, sự việc này lúc đó đã biến thành một vụ scandal lớn.
Ni cô đó đã rời khỏi tòa cổ miếu đi đâu không rõ. Vào một đêm gió bão, ni cô đó đến tìm Long phu nhân, cầu xin bà ta thu nhận đứa con của mình. Không rõ vì lý do gì, Long phu nhân vừa nhìn thấy đứa bé đó đã yêu quý vô cùng, nhận lời ngay với ni cô. Trước khi đi, ni cô đó còn thề với Long phu nhân là bà ta chưa từng qua tay người đàn ông nào. Nghe nói, mười ngày sau ni cô đó đã chết vì tuyệt thực. Anh xem thế đã đủ ly kỳ cổ quái chưa?
Đàm Huy lẩm bẩm nói:
- Nói như vậy, đứa bé kia chính là Long Phi rồi, hắn ta có phải là người ngoài hành tinh không nhỉ?
Trong ánh mắt Đàm Huy chợt hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng.
Sóng biển rì rào đập vào bờ cát. Trên bãi biển có một căn nhà nhỏ vẫn còn phát ra ánh đèn yếu ớt.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, vài phút sau Nữ Công Tước mặc bộ áo ngủ của Long Phi bước ra. Trên khuôn mặt đã rửa sạch phấn son hãy còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh như những viên ngọc, mái tóc vàng óng xõa dài dưới ánh đèn phát ra những ánh sáng kỳ ảo. Lúc này cô còn đẹp hơn khi ở biệt thự của Kim Chỉ Tam.
Long Phi đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh bở biển về đêm, chợt nghe thấy tiếng bước chân của Nữ Công Tước quay đầu lại nhìn, nhất thời liền bị sắc đẹp mê hồn của cô làm cho sững sờ.
Nữ Công Tước bước đi về phía một căn phòng, nói:
- Tôi cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền. Sáng sớm mai tôi sẽ đi ngay.
Long Phi hơi ngớ người, ngữ khí lạnh lùng tựa như băng sơn ngàn năm của Nữ Công Tước làm anh ngẩn ra một lúc.
Cô ta không đợi Long Phi nói câu nào, bước vào trong phòng đóng sập cửa lại.
Long Phi chỉ biết cười khổ. Tự trách mình vất vả một đêm cuối cùng đổi lại sự đối đãi như vậy. Anh thở dài một tiếng rồi đẩy cửa bước ra phía bờ biển, hít vào mấy hơi không khí trong lành.
Lúc đó đã hơn ba giờ sáng rồi, còn gần hai tiếng nữa trời mới sáng hẳn, đêm nay thật là dài.
Một vầng trăng sáng, từ từ hiện ra sau những đám mây trên bầu trời đêm.
Long Phi tìm một tảng đá lớn, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn lên trời nghĩ ngợi.
Từng thảm họa nối tiếp nhau xảy ra, người tốt kẻ xấu tất cả đều cùng bị giết hết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ma Điển có nói Long Thần là người duy nhất có thể ngăn chặn được cánh tay trái của Ma Vương mở đường cho hắn trở lại thế gian, cánh tay trái của Ma Vương là thứ gì? Là một người? Hay là một dị vật đáng sợ nào khác? Kim Chỉ Tam và tên hung thần da đen kia đóng vai trò gì trong sự vịêc này? Nữ Công Tước tại sao lại bị cuốn vào trận chiến này? Một loạt các câu hỏi không thể giải đáp hiện lên trong đầu Long Phi, khiến đầu anh đau như búa bổ, hét lớn lên một tiếng.
Biện pháp duy nhất của anh trong tình hình này là đi đến Tây Tạng. Thử xem Thông Thế Quán Đỉnh Đại Pháp của Tiểu Hoạt Phật có tác dụng gì không?
Long Phi nghĩ tới đó thì chợt nghe có tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại nhìn. Thì ra là Nữ Công Tước đang đi đến, cô ta mặc bộ quần áo của Long Phi, trông đẹp một cách lạ kỳ.
Long Phi nói:
- Không ngủ được à?
Nữ Công Tước đến bên cạnh anh ngồi xuống nói, nhặt một hòn đá nhỏ, ném mạnh xuống biển.
Không khí im lặng bao trùm hai người.
Sóng biển không ngừng rì rào đập vào bờ cát.
Nữ Công Tước nhẹ giọng nói:
- Anh trách tôi bất cận nhân tình đúng không? Từ nhỏ tôi đã vậy. Tôi không thích chơi với những đứa trẻ khác. Ai cũng nói tôi là kẻ cô độc. Chẳng hiểu vì sao, trong tim tôi có rất nhiều oán hận và phẫn nộ, hoặc là tôi là kẻ trời sinh đã hận thế hận nhân rồi. Tôi rất ghét con người.
Long Phi quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn được khuôn mặt đẹp như nữ thần của Nữ Công Tước, thở dài nói:
- Nhưng ông trời đối với cô cũng không hề bạc đãi, đem đến cho cô rất nhiều thứ! Tất nhiên! Trừ Kim Chỉ Tam.
Nữ Công Tước lạnh lùng nói:
- Tôi phải giết chết hắn.
Rồi như nghĩ ra chuyện gì, quay sang nói với Long Phi:
- Khi tôi và Kim Chỉ Tam dùng sức mạnh tinh thần đấu với nhau có phải anh đã giúp tôi không?
Long Phi cười nói:
- Cô cho rằng là ai?
Nữ Công Tước nói:
- Chưa bao giờ có người đánh bạc thắng được tôi, nhưng sức mạnh tinh thần của Kim Chỉ Tam còn mạnh hơn cả tôi nữa.
Long Phi cảm thấy có hứng thú với đề tài này, liền tiếp tục hỏi:
- Cô phát hiện mình có công năng đặc biệt từ khi nào ?
Nữ Công Tước trầm tư một lúc rồi nói:
- Từ bé đã có rồi. Tôi lớn lên trong cô nhi viện, chẳng có ai yêu quý tôi cả, họ nói tôi là kẻ kỳ quái. Đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, la hét ầm ỹ làm các bạn cùng phòng không ai ngủ đựợc.
Long Phi nói:
- Tôi cũng là người hay bị ác mộng làm phiền đấy, cô hay mơ thấy gì?
Nữ Công Tước lắc đầu nói:
- Không! Tôi không muốn nói lại chuyện này nữa. Trong cô nhi viện có một sơ rất tốt với tôi, cô ấy đã dạy tôi đọc kinh, dạy tôi yêu thương người khác, có điều cuối cùng tôi cũng không học được. Nhưng những cơn ác mộng kia cũng ngày một ít đi rồi.
Long Phi nghĩ thầm: “Xem ra cô học cũng tốt đấy chứ, nếu không làm sao trở thành người đứng đầu đổ giới phương tây được.”
Sau đó nhớ lại chuyện ở bịêt thự của Kim Chỉ Tam, nghĩ ra một chuyện liền nói với Nữ Công Tước:
- Thật kỳ lạ! Cả cô lẫn Kim Chỉ Tam đều không sợ khói cay.
Nữ Công Tước nói:
- Có gì lạ đâu, anh cũng không sợ mà?
Long Phi thầm nghĩ: “Tôi đâu có giống hai người, tôi là luân hồi chuyển kiếp của Phục Hy, là Long Thần mà.” Nghĩ vậy nhưng không biết giải thích với cô ta như thế nào.
Nữ Công Tước nói tiếp:
- Anh và Kim Chỉ Tam có thù oán gì không, tại sao lại giúp tôi đối phó hắn?
Long Phi nói:
- Ước gì tôi biết được điều đó?
Nữ Công Tước thở dài một tiếng nói:
- Khi gặp anh lần đầu tiên tôi đã có cảm giác rất kỳ lạ rồi, tựa như đã biết anh từ lâu lắm rồi vậy. Có lẽ vì vậy mà nói với anh nhiều chuyện như thế.
Long Phi cười nói:
- Có lẽ kiếp trước chúng ta là vợ chồng cũng nên.
Nữ Công Tước thấy Long Phi đang nhìn mình chăm chăm, mặt chợt nóng bừng lên, cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói:
- Hoặc giả kiếp trước chúng ta là kẻ thù cũng không chừng.
@by txiuqw4