Từ Nhạc Dương đi đến hang Tý Ngọ đường không xa lắm. Nơi đây là một thắng cảnh lại gần với Hương Tích Tự nên thường có khách nhàn du đi lại hoài. Riêng năm nay số người tới hang Tý Ngọ càng đông hơn bởi vì năm nay là năm Giáp Tý, đứng đầu trong thập nhị Chi. Khởi nguyên thập nhị canh.
Nếu lấy lý do này hỏi các bốc sư tướng số thì họ sẽ phì cười ngay, năm nào chả là năm dù Giáp Tý có tốt đến mấy vẫn không thay đổi được số mạng của con người.
Vả lại hà cớ gì phải là năm Giáp Tý mới đi du ngoạn. Đối với võ lâm giang hồ thì năm Giáp Tý ở hang Tý Ngọ lại khác hẳn, nó có tầm quan trọng đặc biệt chỉ sáu mươi năm mới xảy ra một lần.
Đó là ngày rằm tháng tám ở Ma Vân Thiên Nham.
Cách hang Tý Ngọ về hướng tây chừng năm dặm có một vách đá đen bóng sừng sững như một bức quỷ thành trên trăm trượng và chạy dài mấy dặm. Ở đây quanh năm sương khói mờ ảo, cảnh đẹp tuyệt trần, nhưng ngoài ra hoàn toàn không có gì khác lạ.
Riêng ngày rằm tháng tám mỗi năm tiết trời trong sáng lại được ánh minh nguyệt trong nhẹ soi vào nên thanh khí nổi lên, trược khí nặng nề trầm xuống, xảy ra biến chuyển rất lạ lùng.
Thông thường mây trắng vào đêm trung thu bốc lên cao khỏi vách đá Hắc Nham lơ lững giữa trời, lộ rõ toàn bộ một khoảng đen sừng sững dưới ánh trăng mờ ảo. Chẳng biết do đâu từ giờ Tuất trở đi bắt đầu nổi lên chi chít những chữ lờ mờ, rất khó đọc bởi vì các chữ này khi tối khi sáng nhấp nháy theo ánh trăng nửa có nửa không. Đám mây trắng lơ lững có hiện tượng ngược lại là hằn rõ những chữ màu xam xám, đáng lẽ đọc được rất thoải mái, song tiếc rằng đám mây cứ quay đảo hoài khiến nét này mất một tí, nét kia cong quẹo biến thành chữ khác hẳn thực huyền bí vô cùng.
Vì những lý do này dân chúng quanh đó mới gọi nó bằng Ma Vân Quỷ Tự. Qua khỏi giờ Tuất, những chữ kỳ quái này càng lúc càng rõ hơn nhưng đến hết giờ Tý lại bắt đầu mờ dần rồi tắt hẳn. Hiện tượng diễn ra rất đều đặn, kéo dài hơn trăm năm nay mà chẳng hề có ai khám phá được toàn bộ văn bản là gì. Giới võ lâm giang hồ đặt tên cho nó là Ma Ảnh Huyền Cơ bí kíp, bởi vì ngoài mấy câu thơ chữ mất chữ không, phía dưới toàn bộ là khẩu quyết rất trúc trắc khó nhớ.
Nghe nói hơn trăm năm nay chỉ có năm tay đại cao thủ văn võ song toàn là nghiên cứu được hơn nửa. Rất tiếc một trong năm người “tẩu hỏa nhập ma” bạo tử ngay đương trường. Hai người mất tích, còn lại hai người phát điên phát cuồng, tâm tính thay đổi rất bất thường, và hành tung khi đây khi đó, mấy năm nay chẳng ai nghe đến nữa.
Ma Vân Thiên Nham giống như con giao long bí ẩn mỗi năm lại thấp thoáng bóng dáng một lần chờ đợi minh chủ vậy. Cứ tới ngày trung thu, hàng trăm nhân vật giang hồ đều kéo về đây nghiên cứu trong vòng ba tiếng rồi sau đó lặng lẽ mỗi người mỗi ngã, thu thập nhiều ít là do cơ duyên và sự mẫn tiệp của mình. Đó là những năm bình thường, riêng năm Giáp Tý thì khác hẳn.
Càn khôn chu chuyển vô cùng huyền diệu, cứ đến Giáp Tý là ngày rằng tháng tám trăng sáng gấp mấy lần những năm khác, do đó thành tựu cũng khác hẳn. Sáu mươi năm trước những người kể trên chính là những người mới độ tuổi hơn hai mươi, hiện tại trên dưới tám mươi thì ít có hy vọng còn sống để trở lại nghiên cứu. Hiện tại số người trong võ lâm kéo đến Ma Vân Thiên Nham toàn là khuôn mặt lạ, độ tuổi đa số từ hai mươi đến ba mươi là cùng.
Biệt lệ có một tiểu tử chỉ chừng mười bốn, mười lăm. Hắn không đi mà đang chạy trối chết bởi sau lưng có đến sáu đại hán diện mạo rất hung ác đang đuổi theo.
Một tên lớn tiếng quát trầm:
- Bạch Thiếu Hồng, ngươi chạy đến cuối trời cũng không thoát đâu, ngoan ngoãn đứng lại chịu tội may ra Hội chủ còn nương tình đó.
Mặc cho đại hán kêu gọi khan cả tiếng, tiểu thiếu niên vẫn cắm đầu chạy thục mạng. Tuy bộ pháp khinh công rất tệ hại nhưng nhờ sức mới lớn nên tốc độ vẫn khá mau, tính ra mấy đại hán khó bề đuổi kịp. Một phần là do bọn này khinh công cũng tầm thường chả ra gì.
Tiểu thiếu niên được gọi là Bạch Thiếu Hồng vượt qua một đoàn mãi võ có bốn người thong thả đi tay không, còn hòm xiêng đồ đạc thì do bốn gia nhân lo liệu. Điều này chứng tỏ đoàn mãi võ này sinh kế tương đối khá giả. Trong bốn người đó có một tiểu cô nương thân hình cực kỳ tuyệt mỹ, dáng đi rung động giống như rắn bò gọi là “trường xà bộ” hấp dẫn nhất trong các dáng đi của nữ nhân, vượt xa cả “Mỹ nhân ngư bộ”.
Đang đi uyển chuyển mê hồn cũng chưa đáng kể, nghe tiếng chân chạy, tiểu cô nương chợt quay mặt lại quan sát. Lúc đó bất cứ nam nhân nào nhìn thấy lần đầu đều phải chết đứng ngay lập tức bởi vì dung mạo tuyệt thế đến mức chẳng bút nào tả xiết.
Từ đôi môi đỏ hồng hơi cong lên đầy vẽ khiêu khích, cho tới sống mũi nhỏ nhắn, mày ngài mắt phượng đều hoàn hảo không có chổ nào đáng chê trách. Thực là một mỹ nhân hãn hữu tuyệt thế vô cùng. Có lẽ đoàn mãi võ này đạt được sung túc là nhờ sự diễm lệ nhiều hơn thi thố võ công.
Cũng vì Bạch Thiếu Hồng đang chạy bỗng liếc mắt nhìn thấy tiểu giai nhân liền thót tim một cái. Gân cốt nơi chân hơi trùng mấy giây lập tức vấp luôn vào một viên đá nhỏ. Bộ pháp mất thăng bằng khiến thân hình suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Chỉ một giây phút sai lầm này, một đại hán vọt người phóng tới dùng bàn chân quét nhanh một cước trúng ngay bắp chân Bạch Thiếu Hồng.
“Bốp” một cái nho nhỏ, tiểu thiếu niên không sao gượng lại được nữa, miệng thét lên mấy tiếng “ối chà, nguy rồi” là thân hình ngã đụi xuống đất liền. Mấy đại hán chạy đến cực kỳ mừng rỡ, đồng loạt la lớn:
- Ngã rồi, đừng để hắn thoát thân nữa.
Cùng với lời nói, bọn này tới tấp nhảy đến bao vây Bạch tiểu tử vào giữa, vừa thở dốc vừa sửa soạn xuất thủ. Tiểu cô nương tính tình rất đoan trang nghiêm cẩn vậy mà không sao nhịn được bật cười nho nhỏ. Âm thanh thánh thót như tiếng chim hót khiến sáu đại hán bất giác rùng mình liếc mắt nhìn ngơ ngẫn. Nhờ vậy Bạch Thiếu Hồng có thể gượng gạo đứng lên nhăn nhó cười khổ.
Tuy rằng hiện tại mồ hôi lẫn với cát đất dính đầy mặt mũi, y phục lại rất tầm thường vẫn không che dấu nổi những nét tuấn mỹ và uy vũ tự nhiên của chàng ta. Lời nói lại càng chứng tỏ thêm tính cách bất khuất, Bạch Thiếu Hồng hạ giọng cười khẩy một cái:
- Ta xui xẻo không chạy thoát, sao các ngươi còn chần chờ gì mà không ra tay đi?
Sáu đại hán giật mình, tên nào cũng đỏ bừng cả mặt mũi vì hổ thẹn tranh nhau quát tháo để che lấp:
- Đến bây giờ ngươi còn muốn chống trả nữa ư?
- Bạch Thiếu Hồng, không ngoan ngoãn theo ta về Hoàng Long Võ Hội thì sẽ nhừ đòn đó.
Một đại hán có vẻ nhân hậu nhất, trầm giọng khuyên bảo:
- Tiểu sư đệ, ngươi thành tâm nhận lỗi đi, ta nghĩ chắc cũng không đến nỗi phải đau khổ đâu.
Trong số bốn người đoàn mãi võ có một trung niên lão xấp xỉ ngũ tuần đã toan bước ra hỏi han, nghe nói vậy thì “A” một tiếng thật to:
- Thì ra đây là sư huynh đệ Ở Hoàng Long Võ Hội đất Nhạc Dương.
Tiểu cô nương sau cái cười Bạch Thiếu Hồng vẻ mặt nhu hòa trở lại, hơi nhíu mày hỏi liền:
- Hoàng Long Võ Hội là bang phái nào vậy gia gia, hài nữ chưa nghe qua cái tên này bao giờ.
Trung niên lão nhân vội liếc mắt gạt đi, sợ rằng câu nói sẽ xúc phạm đến bốn đại hán:
- Kiến văn của chúng ta còn nhỏ bé lắm, chưa nghe cũng không sao. Đây là chuyện nội bộ người khác không nên bình phẩm là hơn, chúng ta đi thôi.
Nói xong ông ta phẩy tay ra hiệu gia nhân tiếp tục hành trình, nhưng đột nhiên một đại hán lớn tiếng hỏi to:
- Thứ lỗi, phải chăng các vị đi về Ma Vân Thiên Nham?
Trung niên lão nhân dừng bước, nhíu mày gật đầu:
- Chính thị, các hạ có gì chỉ giáo?
Đại hán vừa hỏi, cười nhạt một cái:
- Không dám nhận hai chữ chỉ giáo, có điều tại hạ báo trước chư vị đừng đến đó thì hơn.
Trung niên lão nhân cất tiếng cười, miệng nói luôn mấy tiếng “hay lắm” nhưng đó chỉ là cử chỉ che dấu sự tức giận ngấm ngầm. Sau khi trầm tĩnh sắc mặt, ông ta mới trầm giọng hỏi lại:
- Theo các hạ thì nơi đó chẳng pbải là chỗ mãi võ kiếm tiền phải không?
Đại hán lạnh nhạt trả lời:
- Tại hạ không biết đúng sai nhưng năm nay bất cứ ai phải có võ công cao siêu hơn bọn thủ hạ Hắc Chu Bang mới được vào Ma Vân Thiên Nham đấy.
Tiểu cô nương và trung niên lão nhân hơi giật mình bởi vì cái tên Hắc Chu Bang mấy năm nay rất lộng hành ở Tam Tương là Tương Đàm, Tương Dương và Tương Âm.
Tiểu cô nương có vẻ nóng nẩy hơn “hừ” một cái thật mê hồn rồi quát lớn:
- Thì ra các ngươi muốn giở trò hăm dọa phải không? Tại sao có Hắc Chu Bang xen vào việc này?
Trung niên lão nhân vội tiến lên chắn ngang mặt tiểu nữ cung tay đỡ lời:
- Ma Vân Thiên Nham từ hơn trăm năm nay ai cũng có quyền ra vào nghiên cứu Ma Vân, các hạ nói vậy là có ý như thế nào?
Một đại hán lớn tuổi hơn trầm giọng quát lớn:
- Tam sư đệ, ngươi đừng nhiễu sự nữa, hãy mau bắt lấy họ Bạch cho xong đi.
Nói xong, hắn đưa quyền lên, song bước chân vẫn đứng im chỗ cũ liếc mắt chờ đợi đồng bọn cùng hành động. Thái độ này rất khó hiểu bởi vì vừa rồi họ gọi Bạch Thiếu Hồng là tiểu sư đệ, tức phải ở vai vế thấp kém nhất thì tại sao không dám đơn phương giao đấu hoặc kềm chế. Trung niên lão nhân rất tinh ý nên thấy ái nữ liếc mắt ra hiệu liền gật đầu nhè nhẹ, chấp tay quan sát diễn biến.
Tiểu thiếu niên họ Bạch hiện tại diện mạo rất xơ xác nhưng vẫn cười hì hì cất tiếng hỏi luôn:
- Các vị sư ca định cùng lúc loạn đấu với người tiểu sự đệ này phải không?
Đại hán lớn tuổi thoát đỏ mặt, gật đầu trả lời trầm giọng:
- Đáng lý không nên thế, xong lệnh sư phụ phải thi hành cho bằng được, dù là có mang tiếng một chút cũng không sao.
Dứt lời, đại hán tiến lên, chân bước theo Trung Bộ Tấn xuất phát một quyền gọi là Hổ Hầu Song Hình quyền. Tay hữu nắm chặt tượng trưng cho hổ đánh ra, tay tả vung vẫy giống như loài hầu chờ đợi cơ hội áp đảo. Ngờ đâu Bạch Thiếu Hồng chẳng theo chiêu thức nào đột ngột đá hất chân một cái kêu “bốp” thực mạnh trúng hổ quyền khiến đại hán gầm lên “ối chao” đầy đau đớn. Hắn vội quát lớn:
- Sao còn đứng đó để tên phạm đồ này đánh ta như vậy?
Lập tức năm đại hán sư đệ đồng loạt quát tháo xông vào ẩu đả loạn xạ. Tất cả đều sử dụng những bài quyền cước vô cùng tầm thường như là Hổ Hầu Song Hình, Túy đả quyền, v.v… và chẳng có tí nội lực nào. Vì vậy bọn này liên tiếp đánh trúng người Bạch Thiếu Hồng bồm bộp như bắp rang mà tiểu thiếu niên vẫn chưa bị té ngã hay nội thương.
Trung niên lão nhân lắc đầu cười khổ:
- Hóa ra Hoàng Long Võ Hội toàn một bọn ngưu đả, thực xấu hổ với võ lâm giang hồ.
Tiểu cô nương thong thả gật đầu góp ý nho nhỏ:
- Bọn này múa may giống hát tuồng thực, nhưng xem ra chỉ có tiểu tử họ Bạch là khá hơn cả.
Trung niên lão nhân phì cười thành tiếng:
- Hắn giao đấu chẳng có chiêu thức gì vậy mà một vẫn chống được sáu tên kia khiến ta không khỏi tức cười cho Hoàng Long Võ Hội.
Thực ra nếu nhìn kỹ Bạch Thiếu Hồng thỉnh thoảng cũng có sử dụng Hổ Hầu Song Hình quyền nhưng không theo một qui tắc nào cả, tiện tay chống đở thế nào là xuất thủ như vậy. Đây chính là bí quyết sơ đẳng của “vô chiêu thắng hữu chiêu”, tiếc rằng chàng ta có trí thông minh nhưng tuổi còn quá nhỏ không được danh sư chỉ bảo đến nơi đến chốn.
Trong khi hai phụ tử đang trò chuyện thì cuộc giao đấu sắp sửa đến lúc vãn hồi.
Bạch Thiếu Hồng có giỏi đến đâu cũng khó bề chống nổi mười cánh tay, mặt mũi đã sưng phù lên mấy chục chỗ và máu tươi dây ra lẫn với cát bụi có sẵn khiên diện mạo càng thêm tang thương. Chàng thiếu niên quá đuối sức nên mắt thấy rõ ràng một quyền đang bay tới vẫn không sao tránh được, đành nghiến răng hứng chịu. Thế là lần này vang lên tiếng “bốp” thực to, Bạch Thiếu Hồng té ngồi xuống đất ôm ngực ho mấy tiếng vô cùng đau đớn.
Đại hán lớn tuổi nhất đưa cao tay hô hoán:
- Dừng lại kẻo hắn chết mất thì phiền. Sư phụ muốn chính tay trừng trị hắn mới thỏa lòng tức giận.
Đại hán thấy tất cả nghe lời bước lùi liền cười lạnh lẽo:
- Bạch sư đệ, ngươi còn ngoan cố nữa không?
Thiếu niên gượng chống tay đứng dậy khàn khàn quát lại mà hai mắt đỏ ngầu vì phẩn nộ:
- Họ Bạch này đến chết vẫn không chịu phục. Ta không có tội lỗi gì mà Hoàng Long Võ Hội hèn hạ cứ bắt ép thì thà chết ngay tại đây còn hơn.
Đại hán lớn tuổi không ngờ chàng ta ương ngạnh quật cường như vậy, trợn mắt quát lớn:
- Được lắm, đã thế có đánh chết ngươi, sư phụ cũng không trách ta được. Các sư đệ tiến lên đi.
Ở phía ngoài, tiểu cô nương hoa nhường nguyệt thẹn chợt nói nhỏ với trung niên lão nhân:
- Gia gia, tiểu tử này có chí khí lắm. Gia gia cứu hắn rồi cho đi theo chúng ta mãi võ không chừng phát tài hơn đấy. Vả lại… Trung niên lão nhân tủm tiểm cười ruồi, tay vuốt râu tay cầm quạt phe phẩy rất thong thả:
- Tiểu nha đầu, ngươi còn có ý gì nữa đây?
Tiểu giai nhân bụm miệng cười nhẹ:
- Vả lại gia gia đã lớn tuổi nếu không có truyền nhân xứng đáng thì cái tên Đại Lực Chưởng mai một còn gì.
Trung niên lão nhân chợt thở dài phiền não chầm chậm gật đầu:
- Đúng vậy! Đại Lực Chưởng của ta chỉ hợp với khí dương cương của nam nhân nên ngươi chẳng sao tập luyện được tới nơi tới chốn. Hai tên kia tư chất hèn kém theo ta đã năm năm nay mà chưa đạt tới ba phần công lực khiến ta rất lo nghĩ.
Ngay lúc đó ngoài kia sáu đại hán cùng lúc xông vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân cực kỳ độc ác. Bạch tiểu tử tuy rất ngoan cường vẫn liên tiếp rú lên thảm thiết theo từng âm thanh “bốp” “chát” trúng vào người. Tiểu cô nương vội vàng dậm chân một cái:
- Gia gia, nếu đã quyết định thì ra tay đi, nếu không thì phải nhận một cái xác làm đệ tử đó.
Trung niên lão nhân “hừm hừm” trong miệng lấy giọng quát lớn:
- Chư vị hãy dừng tay lại đi.
Âm thanh có nội công chân lực phổ vào nên tuy không lớn lắm vẫn rung động đau nhót cả màng nhĩ. Do đó sáu đại hán Hoàng Long Võ Hội giật bắn người lên, dừng tay ngơ ngác hỏi nhau:
- Lão này ghê gớm thực. Chẳng biết định làm gì với chúng ta đó. Đại sư ca mau hỏi xem cho rõ.
Đại hán lớn tuổi gật đầu, gắng gượng cung tay tỏ vẻ lễ phép:
- Tại hạ là Ưng Mạnh, đại đệ tử của Hoàng Long lão sư gia trong Võ Hội, xin thỉnh giáo cao danh tiền bối trước.
Trung niên lão nhân cúi đầu chặn lại:
- Không dám, lão là một kẻ mãi võ độ nhật, chẳng đáng để các hạ kính trọng.
Tuy nhiên đã hỏi thì xin muối mặt trả lời vậy. Trước kia trong giang hồ người ta gọi lão bằng ngoại hiệu Đại Lực Thần Chưởng, nhưng từ khi tha phương cầu thực tự bỏ bớt chữ Thần đi cho khỏi bẻ mặt.
Ưng Mạnh chợt giật bắn người la nho nhỏ:
- Đại Lực Thần Chưởng, vậy ra tiền bối là Đông Môn Hóa ở Vân Thành phải không?
Trung niên lão nhân hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu ngậm ngùi đáp lại:
- Hơn mười năm nay tưởng rằng cái tên Hòa họ Đông Môn đã mai một trong giang hồ, hóa ra vẫn còn lớp hậu bối nghe đến thực cảm khái vô cùng.
Thì ra thiên biến cố mười năm trước ở Vân Thành Đông Bình Quân đã đồn đại tới đất Tam Tương. Trước kia Đông Môn Hóa nổi danh Đại Lực Thần Chưởng, gia sản lại rất phú quí nên được nhiều người ngưỡng mộ. Về sau ông ta thành hôn với một giai nhân nức tiếng ở Tây Giang thì lại càng được trầm trồ khen ngợi nhiều hơn. Tiếc rằng phước bất trùng lai họa vô đơn chí, cũng vào ngày rằm trung thu đang rộn rịp sắp đặc cổ bàn thì Đông Môn phu nhân đột nhiên biến mất. Lúc đó hai người đã có với nhau một nữ hài nhi nên Đông Môn Hòa bỏ hết mọi việc giang hồ cũng như kinh doanh để chăm sóc cho cô tử.
Vì vậy Đông Môn Gia Trang ngày càng sa sút và nổi nhớ nhung thắc mắc về người hiền thê khiến ông ta quyết định lưu lạc giang hồ để tìm tung tích. Trải qua mười mấy năm vô vọng, vàng bạc tích lũy đã hết sạch, Đông Môn Hóa đành phải dùng võ học để sinh nhai, luôn tiện di chuyển chân trời góc bể để tìm kiếm tiếp tục. Sắp tới ngày trung thu bất hạnh gợi nhớ biết bao kỹ niệm, Đông Môn Hóa mới quyết định tới Ma Vân Thiên Nham. Nơi đây có thể hội tụ hàng ngàn bảo thủ võ lâm tất sẽ dễ dàng tìm được manh mối hơn là đi phiêu bạt kỳ hồ.
Ưng Mạnh nghe Đông Môn Hóa xác nhận thì ngấm ngầm kinh hãi, vái dài một cái:
- Sư phụ lão nhân thường nhắc tới đại danh tiền bối luôn nên bọn tại hạ mới được biết tới. Nếu tiền bối không chê Hoàng Long Võ Hội thì tại hạ thay mặt sư phụ kính mời tiền bối đến chơi năm bữa nửa tháng. Bao giờ tới ngày trung thu thì chúng ta cùng đến Ma Vân Thiên Nham nghiên cứu võ học.
Thấy Ưng Mạnh lễ phép, Đông Môn Hóa cũng hạ giọng ôn hòa trả lời:
- Ta đã quen với bụi phong trần chẳng muốn quấy nhiễu người khác, đa tạ hảo ý.
Ưng Mạnh không đợi gì hơn vội vàng hô lớn:
- Tiền bối đã không bằng lòng, tại hạ cung kính rút lui liền.
Đông Môn Hóa chìa tay ra thong thả gật đầu:
- Được lắm, các ngươi cứ tự tiện đi.
Ưng Mạnh mừng rỡ vô cùng, xoay người hô lớn:
- Dẫn giải họ Bạch về Võ Hội.
Năm tên đại hán vừa cung tay định thi lễ thì Đông Môn Hóa cười gằn một cái:
- Chỉ có các ngươi rút lui thôi, tiểu tử họ Bạch để đó cho ta.
Ưng Mạnh giật nảy mình, ấp úng hỏi mau:
- Đây là tiểu sư đệ vừa phạm phải lỗi tày trời với lão sư phụ, tiền bối giữ hắn lại để làm gì?
Đông Môn Hóa tuy cười mà ánh mắt lộ hẳn vẻ uy nghiêm bức người:
- Đại Lực Chưởng này có cần phải giải thích với hậu bối không nhỉ? Ngươi cứ về bẩm báo với sư phụ là không bị trách phạt gì đâu.
Thực ra ông ta cũng không nhớ tên họ vị sư phụ trong Hoàng Long Võ Hội nên chỉ nói hàm hồ cho qua. Ngờ đâu Ưng Mạnh nhíu mày rất băn khoăn, mãi sau mới nghiêm nghị vái dài một cái:
- Tuy lão tiền bối danh trấn giang hồ thực, nhưng tiểu bối không thể nào tuân theo.
Nếu tiền bối muốn giữ họ Bạch thì chắc sư phụ ưng thuận liền. Có điều tiền bối nên tới Võ Hội nói qua một tiếng thì hơn.
Đông Môn Hóa tảng lờ như không nghe thấy, đưa tay ngoắc Bạch Thiếu Hồng:
- Tiểu tử lại đây.
Dĩ nhiên chàng thiếu niên cực kỳ mừng rỡ, khoa chân chạy liền. Ngay lập tức hai đại hán đệ tử đứng gần nhất lạng người chận đường. Một tên đưa tay chộp sau gáy còn một tên dùng cước quét ngang đầu gối của Bạch Thiếu Hồng theo chiêu “Thiên Quân Hoành Tảo”. Chàng thiếu niên tuy thấy rất rõ đường tấn công nhưng phản ứng thiếu sức lực nên hơi bị chậm một chút, cùng một lúc cảm thấy sau gáy sắp bị tóm chặt và hai đầu gối đã bị cước của đại hán chạm phải da thịt.
Do đó Bạch Thiếu Hồng kinh hoảng la lên “ối chà” để biểu lộ. Chữ “ối” vừa ra khỏi miệng đã thấy mắt mình thấp thoáng bóng nhân ảnh, đến chữ “chà” thì Đông Môn Hóa tiến sát từ bao giờ. Tay tả ông ta như con rắn sống luồn qua cổ Bạch Thiếu Hồng nắm lấy uyển mạch đối phương trong khi tay hữu gạt nhẹ một cái ngăn cản đường cước. Tay chạm chân tất sức lực không thể nào hơn được, vậy mà tên đại hán rú lên một tiếng, đường cước như chạm phải sắt thép đau đớn đến mức khụy ngay xuống đất.
Diễn biến mau lẹ hơn chớp nhoáng khiến Ưng Mạnh chưa kịp phản ứng gì thì mọi việc đã xong xuôi.
Đông Môn Hóa nắm uyển mạch tên đệ tử đẩy nhẹ một cái, tới lượt tên này mất thăng bằng ngã quay dưới đất.
Đông Môn Hóa cười nhẹ, ung dung nói với Bạch Thiếu Hồng:
- Ngươi cứ đi sau lưng ta là khỏi lo tên nào dám xâm phạm.
Vừa nói Đông Môn Hóa vừa xoay người để trở lại chỗ cũ không thèm nhìn tới bọn đệ tử Hoàng Long Võ Hội nửa mắt. Đã là người học võ, tất nhiên rất coi trọng sĩ diện.
Ưng Mạnh tuy run rẫy trong lòng, vẫn nghiến răng lạng người chặn đứng rồi hỏi:
- Nếu tiền bối muốn lấy người đi thì phải bước qua xác sáu huynh đệ tại hạ mới xong.
Đông Môn Hóa liếc mắt thở dài một cái:
- Làm gì đến nổi ghê gớm thế, ta đã nghĩ đến việc này rồi. Đám bọn ngươi bị thương thì gây thù chuốc oán với Hoàng Long Võ Hội, còn không để lại tí bằng chứng bọn ngươi sẽ khó khăn nói với sư phụ thật.
Lão xoay tay lại nói tiếp với tiểu cô nương:
- Tiểu nha đầu, ta mà dùng tới chưởng lực thì e rằng bọn này khó bảo toàn tánh mạng, vì vậy ngươi biểu diễn môn Tinh Phong Châm đi.
Giao đấu mà báo trước chứng tỏ Đông Môn Hóa rất coi thường bọn Hoàng Long Võ Hội. Tiểu cô nương thong thả gật đầu một cái, hai cánh tay trắng như mỡ đọng đôït ngột vung lên. Lập tức phát xuất một luồng khí màu đen mờ chụp xuống toàn bộ kể cả Đông Môn Hóa lẫn Bạch Thiếu Hồng. Đám mây đen này chính là mấy chục mũi kim châm nên nó xé gió phát ra âm thanh vù vù như đàn ong đang bay với tốc độ cực kỳ mau lẹ.
Sáu tên đệ tử đồng loạt hô lớn:
“Coi chừng độc châm” rồi lấy vạt áo múa tít lên bảo vệ toàn bộ thân thể. Riêng Bạch Thiếu Hồng rất yên trí nên cứ đứng bất động quan sát động tịnh, cả Đông Môn Hóa cũng không nhúc nhích tí nào. Trong chớp mắt đám mây đen tản lạc và biến mất liền nhưng bọn đại hán vẫn không dám thờ ơ, múa may thêm một hồi nữa thấy không có gì khác lạ mới dừng tay nhìn nhau cười nhạt một cái.
Thấy đối phương tỏ vẻ khinh thường, Đông Môn Hóa cười trả lại, thong thả nói rất kỳ lạ:
- Các ngươi cứ mang mấy kỷ vật trên đầu về cho sư phụ xem xét là chẳng bị tội gì nữa.
Lúc đó bọn đại hán mới giật mình thi nhau đưa tay lên đầu, tên nào cũng kinh hãi “A” một tiếng kinh hoang. Thì ra trên búi tóc sáu đại hán đều có mấy mũi kim châm cắm tua tủa như lông nhím vậy. Ưng Mạnh toan lần mò rút ra thì Đông Môn Hóa thở dài nói tiếp:
- Con tiểu nha đầu này luyện tập hoài mà không có tiến bộ tí nào, đã gọi là Tinh không biểu hiện được nó thì sai hết yếu quyết rồi đó.
Sáu đại hán vội nhìn nhau, lần này tên nào cũng đờ người ra kinh hoảng thêm một bậc bởi vì mỗi búi tóc đều có đúng năm mũi kim xếp thành hình ngôi sao rất đều đặn. Chỉ riêng Ưng Mạnh là đại đệ tử nên võ công khá nhất, kình lực đánh bạt mấy mũi tên xê xích đi một chút chẳng ra hình dạng ngôi sao nữa. Vì vậy Đông Môn Hóa mới lên tiếng chê trách ái nữ. Tiểu cô nương hơi đỏ mặt xấu hổ, dậm chân tỏ vẻ tức khiến phong thái càng thêm yêu kiều.
Đông Môn Hóa không để ý đến, xoay qua hỏi lớn:
- Nếu năm mũi trâm này xích xuống mấy phân thì các ngươi vĩnh viễn không thấy cảnh sắc thế gian nữa đó. Hiện tại mắt còn sáng thì lòng đừng mờ tối nghĩ đến chuyện chống đối mà uổng mạng vô ích.
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ lạnh lùng, chẳng phải nói đùa nên sáu đại hán bất giác rùng mình một cái. Ưng Mạnh trấn tĩnh trước nhất, tự biết mới là tiểu cô nương yểu điệu kiều mỹ xuất thủ mà đã không chống nổi thì nói gì đến Đông Môn Hóa.
Do đó hắn gắng gượng trầm giọng nói vớt vát:
- Bọn tại hạ nhận thua keo này đành phải để họ Bạch lại nhưng trong vòng ngày hôm nay Lão sư phụ không để tiền bối tự tiện thế đâu.
Đông Môn Hóa không muốn vũ nhục họ thêm, phất tay ra hiệu cũng với lời đáp trả:
- Được rồi, lão mỗ cũng có tí lỗi bức hiếp tiểu bối, sẵn sàng chờ đợi bọn các ngươi tới thanh toán. Các ngươi bẩm báo càng sớm càng tốt, đừng để dây dưa tới ngày trung thu đấy.
Ưng Mạnh không trả lời, hậm hực co chân chạy về hướng Nhạc Dương liền, năm tên đệ tử biết thân biết phận hơn, cúi gầm mặt chạy theo vị đại sư ca.
@by txiuqw4