Chẳng biết trời đã sáng chưa, qua cơn cuồng loạn, Bạch Thiếu Hồng mới đột nhiên tỉnh táo lại, la thầm trong bụng:
- “Trời ơi, tại sao ta lại đồi bại như vậy, mặt mũi nào nhìn thẳng nàng và Thuần tỷ tỷ. Nếu không gánh nặng gia thù thì tìm một nơi hoang vu trốn biệt cho xong.” Đông Môn Song hơi cựa mình một cái, trong bóng tối thân thể mềm ấm của nàng dựa sát vào lòng chàng. Đôi mắt long lanh xuyên qua màn đêm thấy rõ vẻ mặt hối hận của chàng liền thở dài nhè nhẹ:
- Ca ca hối hận lắm phải không? Đúng ra muội muội mới là kẻ đáng hối hận, bởi vì lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, muội muội đã hết lòng yêu ca ca rồi. Lúc đó hãy còn nhỏ tuổi nên chẳng dám nói ra, suýt nữa đã mất hẳn cuộc đời. Muội muội tự nguyện trao thân cho ca ca, có gì phải hối hận đâu nào?
Bạch Thiếu Hồng nguôi ngoai một chút, nhờ vậy nhận ra có điềm khác lạ, vội hỏi mau:
- Lúc đó, muội muội thấy cử động của ca ca ra sao?
Đông Môn Song ngẩn người ra một chút, đỏ mặt đáp nhỏ như muỗi kêu:
- Thẹn chết được, lúc đó muội muội hoảng sợ vô cùng, bở vì ca ca cứ như là con thú dữ vậy.
Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người, thảng thốt toan nói thẳng tình trạng tự nhiên bị dâm tính thôi thúc rất kỳ lạ nhưng nhịn lại kịp, bởi vì như vậy tỏ ra khinh mạn tiểu giai nhân vô cùng.
Chàng đang băn khoăn tìm lời diễn tả thì từ ngoài có tiếng Thi Diện lão nhân cười khà khà vọng đến:
- Ôn lão vất vả quá nhỉ, tiểu tử đà hành công truyền khí xong chưa?
Đáng lẽ hai người chỉnh đốn y phục không thể nào kịp, may nhờ Ôn chủ nhân mừng rỡ giữ Thi Diện lão nhân lại nói mấy lời chúc tạ nên mới có thời gian. Lúc Thi Diện lão nhân bước vô thì chàng và Đông Môn Song đã sửa y phục chỉnh tề lại.
(mất trang) sợ rằng người nghi ngờ, Thi Diện lão nhân nháy mắt một cái, vừa trả lời vừa cười xòa:
- Chuyến đi này chẳng phải động đến chân tay, nhiều lắm là ba bốn hôm là cùng, thực giống đi du ngoạn sao lại gọi là hổ huyệt khiến người khác phải lo lắng?
Bạch Thiếu Hồng chộp cơ hội gật đầu một cái:
- Đúng vậy, chúng ta vấn an Thiên Quân tiền bối một chút rồi đi.
Bất đắc dĩ Thi Diện lão nhân phải đứng dậy uể oải dẫn chàng xuyên qua hoa viên, đến sát hòn giả sơn thì ngừng lại.
Bạch Thiếu Hồng không thấy lão ta cử động tí nào, vậy mà vách đá đó đột nhiên kêu lách cách, từ từ lộ ra một miệng hang lớn.
Gọi là hang cũng không đúng hẳn bởi vì hòn giả sơn to như núi. Hai người chỉ bước mấy cái, trước mặt lập tức hiện ra một hàng song sắt to bằng cổ tay. Phía trong tối đen như mực nhưng Bạch Thiếu Hồng biết ngay có Thiên Quân lão nhân trong đó bởi vì âm thanh ông ta lảm nhảm liên tục vọng ra.
Thi Diện lão nhân thở dài liếc một cái có ý ngầm bảo đúng như lời lão vừa nói chứ không phải dối gạt chàng.
Đồng thời Thi Diện lão nhân rút đá lửa ra đánh “soèn soẹt” rồi châm vào ngọn đuốc treo sẵn trên vách. Ánh sáng tỏa ra soi tỏ, vậy mà Thiên Quân lão nhân hình như không thấy vẫn xếp bằng lẩm bẩm hoài.
Bạch Thiếu Hồng liếc qua một vòng, buộc miệng than nhỏ:
- Đây là ngục thất thì đúng hơn.
Thi Diện lão nhân gật đầu thở dài:
- Đúng vậy, nơi này ta thiết kế sẵn, chủ ý để giam giữ các ác ma tìm cách cải hóa chúng. Thiên Quân chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại nên tạm thời bắt buộc ta phải giữ thật cẩn thận. Sơ sẩy để ông ta lạc bước ra giang hồ thì hậu hoạn còn nghiêm trọng hơn nữa.
Bạch Thiếu Hồng không trả lời bởi vì Thi Diện lão nhân rất hữu lý, tuy nhiên trong lòng vẫn ngấm ngầm thấy cách thức đề phòng này ẩn ý khác hơn nguyên do vừa nói. Chàng khe khẽ lên tiếng:
- Thiên Quân tiền bối, tại hạ là Bạch Thiếu Hồng, tiền bối có nhận ra không?
Thiên Quân lão nhân cau mặt lẩm bẩm:
- Hồng ư? Hoàng Sắc, Thanh Sắc, ngay cả đến Đào Hoa cũng không gọi là Hồng được. Tuy nhiên đến Lịch Loạn thì không sao hiểu nổi.
Bạch Thiếu Hồng nhận ra ông ta toàn nhắc những chữ trong bài Xuân Tứ, lộn đầu lộn đuôi hết thì chán ngán thở dài một cái.
Thi Diện lão nhân cũng thở dài theo:
- Ngày mai ta lấy được Cải Tử Tiên Đơn phải gấp rút đến Lư Sơn phục thuốc tho Thuần cô nương, không thể liệu lý được Thiên Quân, do đó sự giam giữ này rất cần thiết đó.
Bạch Thiếu Hồng thoáng ngạc nhiên, hình như Thi Diện lão nhân càng lúc càng tỏ ra lo lắng cho Thuần Vân Quyên hơn. Trước khi khám phá ra lai lịch của ông ta, tuyệt đối không thể ước đoán giữa hai người có quan hệ như thế nào.
Chàng sực nhớ tới Đông Môn Song, người vừa mới trao trọn trinh tiết cho mình, trầm giọng hỏi luôn:
- Riêng về Đông Môn cô nương thì tiền bối bố trí ra sao?
Thi Diện lão nhân nhịp chân nhè nhẹ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút:
- Mới đầu ta cho rằng sau khi trừ khử Chu Cáp Tinh Độc xong, thể nào Đông Môn cô nương vẫn còn lại Lạc Phách Tán thì hơi khó giam giữ. Chẳng ngờ tối nay ta thấy thần sắc y thị đã trở lại bình thường thì cứ để trong tiểu trúc cho Ôn lão lo liệu. Trong vòng ba ngày ngươi trở về chúng ta sẽ tính lại sau.
Bạch Thiếu Hồng nhận ra sự khác lạ của Đông Môn Song từ trước, băn khoăn hỏi tiếp:
- Theo tiền bối thì Càn Khôn Huyền Cơ của tại hạ có đủ uy lực hóa giải Lạc Phách Tán được không?
Thi Diện lão nhân thở dài rất chắc:
- Tuyệt đối không, bởi vì Lạc Phách Tán không phải là độc chất, nó giống như thức ăn hòa lẫn trong máu lên thẳng não bộ. Chân khí hùng hậu đến đâu cũng không có linh hồn phân biệt được mà dồn ép.
Thấy Bạch Thiếu Hồng không hỏi nữa, Thi Diện lão nhân tắt đuốc kéo tay chàng ra ngoài.
Cả hai không về tiểu trúc bởi vì trời đã sáng, Thi Diện lão nhân hướng dẫn chàng đi ra phía sau Đông Lâu.
Nơi đó có một gian nhà nhỏ nằm khuất lấp khiến Bạch Thiếu Hồng rùng mình lo sợ cho tâm địa cơ xảo của Thi Diện lão nhân.
Chàng lỡ leo lên lưng cọp đành phải ngoan ngoãn dùng Hồi Nhan Tiên Pháp biến đổi dung mạo cho giống Đông Môn Song. Phần còn lại như trát Bạch Cao, sửa nắn mấy chỗ chưa thật đúng đều do Thi Diện lão nhân phụ trách.
Quả nhiên thuật dịch dung của lão cực kỳ cao minh, đến khi chàng khoác bộ y phục toàn bằng lụa trắng thơm mùi trinh nữ của Đông Môn Song vào thì chẳng ai còn nhận ra nữa.
Thi Diện lão nhân đặt chàng nằm dài trên một cái cáng, ghé tai dặn dò:
- Như thế này là tuyệt hảo lắm rồi, ngươi chỉ cần giảm thiểu hơi thở, giữ thân hình bất động là được.
Bạch Thiếu Hồng giở khóc giở cười nhưng nghĩ đến ân tình của Thuần Vân Quyên đành nghiến răng chịu đựng.
Thi Diện lão nhân xếp đặt xong xuôi liền vỗ tay “chát” một cái, miệng hô to:
- Đi thôi, các ngươi hành sự đi.
Lập tức bốn đại hán trực sẵn chạy vào nâng cáng lên, lắc lư theo bước chân Thi Diện lão nhân ra khỏi An Hoa Tửu Lâu bằng lối sau. Bốn đại hán này chắc là phu kiệu tầm thường nên di chuyển rất êm ái nhưng tốc độ chậm không thể tả, mãi đến qua Ngọ mới tới nơi Thi Diện lão nhân hẹn ước.
Nơi đây cách Nhạc Dương khá xa nên toàn là rừng núi hoang vu, tít mãi đằng xa có ba bóng người đứng đợi sẵn, chẳng phải ai khác hơn là người của Thượng Dương Động, vì dân thường đâu dám héo lánh tới nơi đây.
Thi Diện lão nhân thẳng mặt nhìn về phía trước nhưng mấp máy môi dặn dò lần cuối:
- Đích thân lão họ Đinh và hai Thất Sắc Công ra trao đổi. Không có Bách Ảnh Tiên Tử đúng theo ước đoán của ta nên ngươi yên tâm mà thi hành theo kế hoạch.
Song phương lạnh nhạt chào hỏi xong, Thi Diện lão nhân cất lời hỏi trước:
- Ngươi có bảo đảm đây đúng là Cải Tử Tiên Đơn hay không?
Đinh Bất Phàm hạ giọng cười khẩy một cái:
- Tuy chưa biết ngươi thực sự là ai nhưng ta nhận ra đúng là đối thủ chính của ta.
Đã thế đời nào ta dùng thủ đoạn lừa gạt ngươi cho mang tiếng, canh bạc giữa hai chúng ta vẫn còn dài đấy.
Thi Diện lão nhân cười hì hì có vẻ khoái trá được Đinh Bất Phàm kiêng nể:
- Được lắm, chúng ta tiến hành trao đổi đi, ván này coi như là hòa cũng được.
Đinh Bất Phàm trầm trọng tiến lên gằn giọng nói:
- Thuốc của ta là thật, bắt buộc phải xem món hàng trao đổi có là giả không đã.
Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh hãi, lo lắng nếu Thi Diện lão nhân không đối phó khéo léo sẽ hỏng bét hết. Ngờ đâu lão ta đưa tay rất lịch sự:
- Vàng thật không sợ lửa, ngươi cứ việc xem kỹ lại đi.
Đinh Bất Phàm thong thả tiến đến gần, lão ta thò tay vén dải lụa mỏng ra để xem mặt.
Trong động tác chớp nhoáng này, lão ta đã mau lẹ ấn vào miệng chàng một hoàn thuốc nhỏ bằng móng tay rồi giả vờ “ối chà” một cái lớn tiếng quát:
- Ngươi không cho người săn sóc hay sao mà để chủ nhân ta gần tuyệt hơi thở thế này?
Lão dùng tay bịt chặt mặt mũi chàng vừa đủ ngẹn thở để viên thuốc chui xuống cổ họng.
Bạch Thiếu Hồng gần như chết điếng trong lòng bởi vì tin chắc cơ mưu đã bị bại lộ hoàn toàn.
Lúc đó Thi Diện lão nhân lại tưởng chàng nín hơi nên cười hì hì trả lời ngay:
- Săn sóc cũng vô ích, Chu Cáp Tinh Độc đâu phải là thứ dễ dàng có thuốc giải ngay. Ngươi càng chần chờ bao nhiêu thì bịnh tình càng nặng thêm đó.
Bạch Thiếu Hồng đinh ninh thể nào lão ác ma cũng vặn vẹo hoặt quát tháo trở mặt, ngờ đâu nghe xong chỉ buông thỏng một câu:
- Hay lắm, ta bằng lòng trao đổi.
Cả hai xì xào một chút rồi thân hình chàng chợt bị nhấc bổng lên, có lẽ đó là hai lão Thất Sắc Công nên lực đạo rất cứng rắn.
Đi được vài bước, đột nhiên Đinh Bất Phàm quay lại cười dài:
- Canh bạc này ta thắng lớn, ngươi có cảm thấy hối hận chút nào không?
Thi Diện lão nhân cũng cất tiếng cười hòa theo:
- Ta cho rằng đã thắng lớn nhưng tiếc rằng kết quả phải đợi vài ngày nữa mới hiện ra rõ ràng. Lúc đó ngươi hối hận thì đã muộn rồi đấy.
Đinh Bất Phàm không nao núng, gật đầu liền:
- Phải lắm, đợi vài ngày nữa xem Đinh Bất Phàm thắng hay Thuần Ngọc Giao thắng nào.
Thoạt đầu nghe hai lão thi nhau nhận ra mình thắng cuộc, Bạch Thiếu Hồng chỉ cười khổ trong lòng “đúng là cả hai đều thắng thật, chỉ có ta và hai cô nương thua đậm mà thôi”. Đến câu cuối chàng còn kinh hoảng gấp mấy lần, không sao ngờ được Thi Diện lão nhân lại là Thuần Ngọc Giao chân chính.
Tâm thần chàng mơ màng như người trong mộng để mặc hai lão Thất Sắc Công khiêng đi vùn vụt.
Bao nhiêu thắc mắc trong những ngày qua lần lượt hiện về trong trí óc, sự quan tâm của lão đến tính mạng Thuần Vân Quyên, cho đến đầu óc cơ xảo, thông thạo trận pháp, dịch thuật Lưỡng Nghi Bát Quái, nếu không phải là vị Tái Gia Cát lừng danh thiên hạ thì còn ai nữa.
Chàng chỉ đau khổ tự trách mình ngu ngốc chẳng nhận ra trong khi Đinh Bất Phàm không hề bị qua mặt tí nào. So sánh thì cơ trí của chàng còn thua xa hai lão này rất nhiều, dù có võ công cao siêu cũng đành bó tay như hiện tại mà thôi.
Đã sáng tỏ được điểm này, tất nhiên điểm khác sẽ tự động lòi ra, bây giờ chàng mới đoan quyết Thi Diện lão nhân Tái Gia Cát cố tình rời xa để chàng độc tâm ân ái với Đông Môn Song. Ngày thứ năm thấy chàng vẫn giữ phẩm chất quân tử liền sốt ruột bỏ dâm dược Hoa Lệ Mỹ Tửu, bắt buộc chàng phải giở thói dâm dục ra giao hợp với tiểu giai nhân. Tuy vậy nguyên ủy tại sao Tái Gia Cát phải xếp đặt như thế thì hoàn toàn bế tắc.
Bạch Thiếu Hồng bất giác lẩm bẩm trong miệng:
- “Nếu còn sống sót thoát khỏi Thượng Dương Động ta quyết hỏi cho ra lẽ. Nể mặt Thuần tỷ tỷ ta không giết hại lão làm gì, nhưng nhất định không để lão hãm hại lần nữa.” Chàng nói rất nhỏ lại bị gió thổi vù vù che lấp vậy mà Đinh Bất Phàm vẫn nghe được, lão ác ma cười lạnh lùng đáp trả:
- Lần này thì ngươi quá to gan, chẳng bao giờ thoát khỏi Thượng Dương Động mà hòng trả thù.
Bạch Thiếu Hồng không còn gì để sợ, ngồi bật dậy cười dài một hồi.
Hai lão Thất Sắc Công khiêng chàng thấy vậy vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra khiến chàng thoáng ngạc nhiên, tắt nụ cười hạ giọng trả lời:
- Thượng Dương Động nguy hiểm như Ninh Tuế Biệt Phòng là cùng, ngay bây giờ ta muốn thoát khỏi tay ngươi cũng thừa sức.
Đinh Bất Phàm vận khí lướt người lên song song, hầu như sát vào người chàng.
Đôi mặt của lão lóe lên những ánh hung quang rất dữ dội, riêng lời nói lại càng rùng rợn hơn:
- Ninh Tuế Biệt Phòng có Thiên Địa Song Quân điên khùng phá vỡ. Hiện tại hai lão đã thành vô dụng, ngươi lại uống Lạc Phách Tán thì đừng hòng phách lối được nữa.
Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người, kêu lên nho nhỏ:
- Vừa rồi ngươi cho ta uống Lạc Phách Tán đó ư?
Đinh Bất Phàm khoái trá cười hăng hắc:
- Đúng thế, ngay từ đầu ta đã đoán ra lão già Tái Gia Cát lắm mưu nhiều kế, thể nào cũng tráo đổi người khác. Ta chỉ bất ngờ người đó lại là ngươi mà thôi, tuy nhiên ngay lập tức ta vẫn nhận lời bởi vì còn ai hơn được ngươi nữa.
Câu sau này Bạch Thiếu Hồng không hiểu rõ lắm, lạnh lùng hỏi lại:
- Ta là kẻ tứ cố vô thân, có lợi cho ngươi và Thượng Dương Động tí nào đâu?
Đinh Bất Phàm khịt mũi một cái buông thỏng tiếng nói:
- Ngươi có toàn văn Ma Vân Quỷ Tự, lợi hơn Thiên Quân lão nhân gấp mấy lần.
Vì vậy có mất một viên Cải Tử Tiên Đơn ta chẳng tiếc tí nào.
Lúc này Bạch Thiếu Hồng mới minh bạch mọi việc. Tái Gia Cát Thi Diện lão nhân cố sống chết lấy được Cải Tử Tiên Đơn cứu sống ái nữ của mình, sẵn sàng đẩy chàng vào tử địa. Còn đối phương đầu óc xảo quyệt trước khi trao đổi, lén lút ép chàng uống Lạc Phách Tán cho yên tâm. Thực là hai con cáo già gặp nhau chỉ tội cho mình vì lòng trượng nghĩa với Thuần Vân Quyên mà trở thành vật hy sinh ngu ngốc. Bao nhiêu hy vọng trả được gia thù đã tiêu tan, nhưng còn nước còn tát, chàng nhổm người toan vọt người lên đột nhiên kêu hoảng một tiếng:
- Ối chà, nguy rồi.
Đinh Bất Phàm tự nhiên bật cười đầy vẻ châm biếm:
- Không có gì nguy hiểm cả, trước khi Lạc Phách Tán chạy lên não bộ, nó có tác dụng liệt nhược gân cốt trong mười hai tiếng thời gian. Chẳng thế sao ta dám đứng gần ngươi như thế này.
Bạch Thiếu Hồng đang lặng người đi vì kinh hoảng thì lão ác ma ung dung nói tiếp:
- Ngươi thử sờ lên mặt là biết ngay đấy thôi.
Bạch Thiếu Hồng sa cơ theo lời đưa tay lên mặt càng thêm thờ thẩn. Quả nhiên chân khí Càn Khôn Huyền Cơ bị Lạc Phách Tán hóa giải tiêu tan đi đâu mất hết, do đó các nơi biến đổi dung mạo cũng biến mất theo.
Chân diện đã trở lại như cũ nên lớp da co dãn vỡ vụn luôn lần Bạch Cao mà Thi Diện lão nhân đã dịch dung.
Bạch Thiếu Hồng bất giác cười khổ, hổ thẹn nằm bật xuống cáng, kéo chăn che kín mặt mũi.
Đinh Bất Phàm và Thất Sắc Công phá lên cười sặc sụa, âm thanh vang dội như hàng ngàn lưỡi dao nhọn đâm vào tâm can Bạch Thiếu Hồng.
Không những lần này chàng thua trắng thủ đoạn của hai lão già mà còn cực kỳ xấu hổ vì diện mạo là nam nhi đường đường chính chính mà lại khoác lớp y phục nữ nhân. May mà không có một ai trong giang hồ hay biết nếu không thực chỉ còn nước mai danh ẩn tích cho xong.
Chàng như muốn ngất đi chẳng còn tí đầu óc nào để ý xem bọn ác ma mang mình đi đâu, thậm chí đó là Thượng Dương Động cũng chẳng ích gì.
Thực tế ba lão ác ma khiêng chàng rất quanh co và mãi đến tối mới tới nơi đã định. Qua lớp chăn mỏng, Bạch Thiếu Hồng nhận ra mình đang bị đưa vào một hang động nào đó, bởi vì nó tối om và có mùi rêu đá ẩm mốc thoang thoảng.
Đến khi cáng đã hạ xuống và tiếng nói khàn khàn của Đinh Bất Phàm vang lên, chàng vẫn chán nản nằm im như chết rồi:
- Bạch Thiếu Hồng, bây giờ ngươi có muốn làm bất cứ hành động nào đều vô ích.
Theo ta thì ngươi càng ngoan ngoãn càng đở đau khổ tấm thân.
Thấy chàng không nhúc nhích cũng chẳng trả lời, Đinh Bất Phàm lạnh lùng nói tiếp luôn:
- Đã đến Thượng Dương Động thì bất cứ ai cũng được đối xử lịch sự, có y phục ngươi thay đổi và suy nghĩ cho chín chắn đi, một giờ nữa chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong lão ác ma xoay người lập tức đi liền, mặc cho Bạch Thiếu Hồng bật người dậy vì kinh ngạc. Hóa ra chàng đã được đưa về Thượng Dương Động rồi, theo lời nói thì cách đối xử cũng không đến nỗi tệ hại.
Có lẽ bọn ác ma không dám để chàng chết uổng hoặc chán nản quá độ ảnh hưởng tới việc khai thác Ma Vân Quỷ Tự sau này.
Chàng phá bỏ dịch dung, thay đổi quần áo vừa xong thì đã có tiếng cười dài ầm ì chuyển động. Nơi đây có lẽ là một cái hõm đục sâu vào núi đá, cánh cửa cũng bằng đá nhưng dầy ba bốn thước hết sức vững chãi. Cho dù Bạch Thiếu Hồng còn công lực đầy đủ cũng chẳng làm gì được, bao nhiêu hy vọng thoát thân đều trôi theo mây khói.
Tiếng động vừa dứt, phía ngoài lập tức vang lên một giọng khàn khàn:
- Ra đi, động chủ đang chờ ngươi đó.
Tuy trong lòng đã hết ý chí, chút hiếu kỳ vẫn nổi dậy, chàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Nghe nói Đông Môn cô nương là động chủ cơ mà, sao lại có động chủ nào vào đây?
Lão già dẫn đường thong thả bước đi, trả lời rất nhạt nhẽo:
- Ta chỉ biết mỗi một lão động chủ mà thôi, ngươi đừng thắc mắc vô ích.
Bạch Thiếu Hồng không thèm hỏi nữa, lẳng lặng đi theo. Chàng chú ý quan sát đường lối nhưng hoàn toàn thất vọng bởi vì cứ cách vài trượng lại có một ngã rẽ tỏa đi năm sáu hướng. Các cơ quan đóng mở thì nhiều vô kể, khó mà nhớ nổi bằng hết.
Cả hai đi rất lâu, chợt trước mặt nhận ra một cánh cửa, rực rỡ ba chữ Thượng Dương Động bằng vàng chói mắt.
Lão già khom người kính cẩn hô lớn:
- Tù nhân theo lệnh đến hầu giá Động Chúa.
Bạch Thiếu Hồng từ trước tới nay lăn lộn trong giới tầm thường ít khi nào chứng kiến cảnh nghi phép tắc long trọng giống đế vương nên bật cười khẩy một cái. Từ trong âm vang giọng nói của Đinh Bất Phàm “vào đi” là tự động cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Lần này chàng không khỏi giật mình một cái bởi vì trước mặt hiện ra cảnh vật hoa lệ rực rỡ vô cùng.
Thượng Dương Động chính là một nơi thâm sơn bí cung bật nhất, chẳng biết còn bao nhiêu gian phòng như thế này nữa.
Đinh Bất Phàm tay còn cầm chung rượu, ngẫng mặt lên cười nhạt:
- Bạch tiểu tử, ngươi là người lạ đầu tiên bước vào Thanh Đế Cung đó. Ta đã dám để ngươi biết bí mật, tức là ngươi tuyệt đối chẳng còn đường nào ra khỏi được nữa.
Bạch Thiếu Hồng rùng mình ớn lạnh vì câu nói này, nó chẳng khác một lời phán quyết chung thân giam hãm nơi ruột núi ma quái này. Do đó chàng chẳng nể nang nữa gieo mình đánh bịch xuống ghế rồi với tay rót rượu uống luôn.
Đinh Bất Phàm cười nhẹ, đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng:
- Ngươi biết thuận thời mới là trí nhân, phải chi ngay từ đầu ngươi đừng chống đối Thượng Dương Động có phải là hay biết mấy không.
Bạch Thiếu Hồng uống luôn ba chung, hờ hững trả lời:
- Họ Đinh kia, ngươi đừng vui vẻ vội, trước sau gì Tái Gia Cát cũng tìm cách giải cứu ta mà thôi.
Đinh Bất Phàm lim dim đôi mắt lạnh lùng lắc đầu:
- Tên Tái Gia Cát đó đã bán đứng ngươi thì có bao giờ tốn sức làm việc khó khăn này. Lão đã có Đông Môn Song và Thiên Quân thì tạm thời khai thác được chút ít Ma Vân Quỷ Tự, so với ta đoạt được ngươi thì không bằng nhưng tự thị mình đầu óc cao siêu thế nào cũng nghiên cứu vượt trội. Hà hà, thật là người thông minh đến đâu cũng có lúc sai lầm là vậy.
Bạch Thiếu Hồng thoáng ngạc nhiên hạ giọng bài bác:
- Ta không tin Tái Gia Cát vì Ma Vân Quỷ Tự mà tán tận lương tâm như vậy.
Đinh Bất Phàm hờ hững nâng chung rượu lên:
- Được rồi, ngươi có muốn ta kể cho nghe một câu chuyện lý thú về lão không?
Thấy Bạch Thiếu Hồng mau lẹ gật đầu, Đinh Bất Phàm cười khì một cái, hắng giọng kể một hơi:
- Ta và Bách Ảnh Tiên Tử nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự nhiều chỗ không ra nên cuối cùng quyết định đi Động Đình Sơn thỉnh giáo Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao. Lão ta thực tình ẩn cư ghi chép đại sự giang hồ đã lâu năm nên ta đinh ninh sẽ chẳng còn tí tham vọng nào. Ngờ đâu con người càng uyên thâm bao nhiêu, thấy khó khăn ảo diệu càng say mê bấy nhiêu. Lúc đó ta chỉ mang theo mấy chỗ bế tắc, Tái Gia Cát đọc xong năn nỉ ta hết lời để theo về Thượng Dương Động. Lão lấy lý do phải đọc toàn văn mới có thể giải thích được ý nghĩa kinh thư. Ta thấy cũng có lý nên ưng thuận, lão chẳng kịp báo cho ái nữ Thuần Vân Quyên một tiếng, cả hai ta cấp tốc đi liền.
Đinh Bất Phàm kể lễ rất dài dòng khiến Bạch Thiếu Hồng sốt ruột xen vào khích bác:
- Toàn là một phường tham vọng có gì lý thú lắm đâu.
Đinh Bất Phàm không giận, nghiêng đầu trả lời:
- Thong thả một chút, cái gì có đầu mới có đuôi được chứ. Trong khi Thuần Ngọc Giao vùi đầu vào nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự, ta chợt nảy ra ý định giả mạo tên tuổi lão gây ra mấy vụ tai tiếng giang hồ. Thế là lão được một chút võ công cũng phải đứng về hàng ngũ Thượng Dương Động. Để đánh lạc hướng Thuần Vân Quyên ta phải giả vờ bịnh hoạn, ít khi trao đổi đừng để lộ ra những kiến văn khác với Tái Gia Cát.
Bạch Thiếu Hồng nhíu mày hỏi luôn:
- Đúng lúc đó ta và Đông Môn đại hiệp đến thỉnh giáo thành ra đổ vỡ hết kế hoạch có phải không?
Đinh Bất Phàm cười hề hề gật đầu liền:
- Ngươi thông minh lắm. Gọi là đổ vỡ thì không đúng, ta chỉ thay đổi kế hoạch theo sát ngươi để tìm hiểu lai lịch mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng nhờ mấy chung rượu ngon; thần trí hết uể oải, hiểu ra mọi bí ẩn, chàng thở dài một cái:
- Thực là ta và Đông Môn đại hiệp nuôi rắn trong áo mà không hay, vì vậy Thượng Dương Động mới biết rõ nơi tạm trú của ông ta mà dẫn dụ hạ sát oan uổng.
Đinh Bất Phàm nhíu mày lắc đầu:
- Điểm này ngươi xét đoán sai rồi. Ta chẳng thiết hạ sát cái lão rầu rĩ đó làm gì, chỉ vì lão vô tình nhận ra chân diện của Bách Ảnh Tiên Tử nên bà ta động tâm giết bừa vậy thôi.
Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm nhận ra diễn biến không đúng như lời Đinh Bất Phàm kể. Đêm hôm đó Thượng Dương Động đã sắp sẵn bốn tên Thất Sắc Công là có ý đồ rõ rệt. Có lẽ Đinh Bất Phàm đổ bớt tội cho Bách Ảnh Tiên Tử mà thôi. Chàng hỏi lãng đi chuyện của Tái Gia Cát:
- Ta vẫn chưa thấy có tí gì lý thú.
Đinh Bất Phàm gật đầu thong tha kể tiếp:
- Trong thời gian ta cùng Thuần Vân Quyên và ngươi tham dự náo nhiệt ở Hồng Lô Bình Đài thì chẳng biết bằng cách nào Tái Gia Cát vượt hết cạm bẫy cơ quan chạy thoát. Từ đó lòng say mê Ma Vân Quỷ Tự xâm chiếm lòng dạ hoàn toàn, tìm cách gần gũi ngươi để khai thác. Lão lại lợi dụng ngươi cầm chân chúng ta ở Lũng Đầu Tẩm cướp đoạt Thiên Quân, tự nghĩ rằng như vậy đã đủ nên mới bán đứng ngươi lấy Cải Tử Tiên Đơn cứu sinh mệnh ái nữ đó.
Bạch Thiếu Hồng đờ cả người ra vì kinh hãi, không ngờ một lão tiền bối nổi tiếng Cẩm Tâm Tú Sĩ chỉ vì một chút say mê cuối đời đột ngột biến thành hạ tiện và xảo quyệt như thế. Tuy là trong đó có cả tình phụ tử thật, nhưng cũng không đủ che đậy dã tâm ghê gớm của lão.
Đinh Bất Phàm nhìn chàng chòng chọc, đọc được ý nghĩ của chàng nên cười ruồi, rồi bình luận:
- Họ Thuần ỷ rằng đã có Thiên Quân lẫn Đông Môn Song trong tay, lại nghĩ rằng ngươi có thể thoát được tay ta nên mới đề ra một thủ đoạn hết sức ngu xuẩn. Ở Lũng Đầu Tẩm ta đã nghi ngờ họ Thuần cướp đoạt Thiên Quân, ngươi cướp Đông Môn Song thì thể nào cũng tính đến Thuần Vân Quyên. Sau đó ta biết ngươi là kẻ thí mạng đánh đổi Cải Tử Tiên Đơn thì nhận lời liền. Ta nhắn nhủ Tái Gia Cát đừng hối hận là vậy.
Bạch Thiếu Hồng nghĩ tới thái độ của hai lão ác ma này cùng dọa dẫm nhau sẽ hối hận, trong lòng thê lương khôn tả. Đáng ra gia thù mang nặng trên vai chàng không nên dính líu tới tình trường, cả Thuần Vân Quyên lẫn Đông Môn Song mới đúng.
Đã lậm sâu vào tình yêu lại cả tin người che dấu diện mạo như Thi Diện lão nhân thì kẻ đáng hối hận chính là chàng không sai.
Nhớ tới Đông Môn Song, Bạch Thiếu Hồng chẳng do dự hỏi luôn:
- Ngươi đã nắm chắc ta trong tay thì tiếc gì không cho biết quan hệ giữa Bách Ảnh Tiên Tử và ngươi, Đông Môn Song thân phận là gì?
Diện mạo Đinh Bất Phàm chợt có biến đổi, trầm giọng gạt đi:
- Từ từ rồi ngươi sẽ biết, chẳng có gì quái lạ đâu mà cần hỏi sớm.
Bạch Thiếu Hồng ân ái với Đông Môn Song tức là đã có quan hệ rất mật thiết, chưa công khai nhưng chính thức đã là phu thê. Do đó nhất định vặn hỏi:
- Theo ta thì có nhiều điểm quái lạ lắm chứ, lúc thì Bách Ảnh Tiên Tử là chủ nhân lúc thì giống như thuộc hạ của ngươi. Đông Môn Song đứng ra giữ chức vụ chủ nhân Thượng Dương Động chẳng được bao ngày bây giờ đột nhiên ngươi tự xưng Động chủ bỏ mặc cô nương cho người ta kiềm chế, không quái dị thì là gì?
Nghe chàng chất vấn một hơi, diện mạo Đinh Bất Phàm biến đổi thấy rõ, khi đỏ khi xanh rất lạ kỳ. Đến câu cuối hàm râu rung động dữ dội hình như Bạch Thiếu Hồng chạm vào một uẩn khúc cực kỳ bi đát của lão vậy. Để trấn tỉnh, Đinh Bất Phàm chộp ngay lấy bình rượu toan rót uống, chẳng ngờ nó chẳng còn một giọt, lão ác ma chợt long mắt lên sòng sọc ném luôn chiếc bình quý xuống đất đánh “chát” một cái vỡ tan thành trăm mảnh. Chưa vơi nộ khí, lão lớn tiếng gầm lên như lang sói:
- Rượu đâu, sao không mang rượu ra cho ta?
Từ phía trong chạy ra hai nữ nhân dáng điệu ưỡn ẹo rất khó coi. Lúc đến gần, nhờ ánh sáng, Bạch Thiếu Hồng đã hơi nghi ngờ, một nàng cất tiếng khàn khàn mơn trớn rất khác lạ:
- Trời ơi, sao lão gia tức giận làm chi cho mệt sức, để đệ đệ rót rượu hầu tiếp liền.
Nữ nhân kia vội vàng chen vào ỏn thót, tuy âm thanh rất cao vẫn pha lẫn vẻ khàn khàn:
- Lý đệ đệ rót ly nhỏ lão gia không hài lòng đâu, để tiểu đệ lấy chung lớn cho lão gia nhe.
Từ lời ăn tiếng nói cho đến mấy tiếng xưng hô “đệ đệ” rất mùi mẫn khiến Bạch Thiếu Hồng liền hiểu ra liền. Chàng giật bắn người một cái tung lên khỏi ghế hai tấc miệng kêu hoảng:
- Ối chà, thì ra bọn ái nam ái nữ.
Đinh Bất Phàm ngửa cổ uống ực một hơi, sầm mặt quát trầm:
- Ái nam ái nữ thì sao, càng lúc ngươi càng chúi mũi vào việc riêng của ta. Nếu không nể ngươi có Ma Vân Quỷ Tự thì ta đã băm vằm cho ngươi thành hàng trăm miếng cho hả giận.
Bạch Thiếu Hồng cười khổ toan cãi lại là chàng “chẳng chúi mũi bao giờ, mà là ngươi tự phô bày những sự khó coi cho người ta biết thì có” nhưng thấy thái độ của Đinh Bất Phàm quá hung dữ lại thôi. Hình như vừa rồi chàng đã soi mói đúng điểm yếu nhất của lão, cái đám ái nam ái nữ kia chỉ là biểu hiện khuất lấp nỗi thống khổ vô bờ bến đó mà thôi.
Chàng còn đang suy nghĩ thì Đinh Bất Phàm lại rống lên như người điên:
- Dẫn tiểu tử đi khuất mắt cho ta.
Lão già dẫn đường lúc nãy chẳng biết từ đâu xuất hiện đột ngột nắm tay Bạch Thiếu Hồng hô lớn:
- Đi theo ta.
Cử chỉ lố bịch này khiến Bạch Thiếu Hồng rất tức giận, chàng vận sức giật tay lại miệng quát hỏi:
- Ngươi làm cái gì thế?
Ngờ đâu cánh tay đã không có tí sức nào mà Đan Điền chợt đau nhói một cái rất kỳ lạ. Cảm giác đau nhức lan chuyền rất mau xuyên qua các huyệt đạo chính như Ngọc Đường, Đản Trung rồi xông thẳng lên My Xung và Bách Hợp. Thoáng mắt Bạch Thiếu Hồng đã thấy đầu óc mình mơ màng tê liệt hẳn đi, tự động lão đảo đứng dậy theo cái tay của lão già.
Đinh Bất Phàm chợt cười man dại:
- Lạc Phách Tán bắt đầu có tác dụng rồi đó, không cần giam giữ nghiêm ngặt hắn làm gì cho mệt sức.
Lão già vẫn không dừng bước “dạ” nhỏ một tiếng. Tất cả Bạch Thiếu Hồng đều nghe thấy, đều biết hết, nhưng nó mơ màng giống như đang ở trong giấc mơ hơn là thực tại. Âm thanh cứ vang vang chẳng khác người từ cõi khác nói chuyện.
@by txiuqw4