sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 31 - Tình Trường Bó Buộc Tiểu Anh Hùng

Thực ra Bạch Thiếu Hồng không căm hận Ôn Tứ Hải bằng Thuần Ngọc Giao, chính lão này mới là kẻ chủ chốt bán rẻ sinh mạng chàng cho Thượng Dương động. Do đó chàng lặng lẽ để mặc Thiên Quân lão nhân thu xếp cho Ôn Tứ Hải. Sáng hôm sau cả hai chờ lão đi xa mấy chục trượng mới âm thần đi theo. Một phần Ôn Tứ Hải không để ý sau lưng, một phần do đường lối rất hiểm trở nên cả hai theo dõi trót lọt đến địa phương Tam Giáp.

Ôn Tứ Hải đến đây hình như nhớ ra đường lối quen thuộc nên gia tăng tốc độ quanh quẹo rất mau, chiều hôm đó đã đi vào khe Thanh Khệ Dòng nước này trong như ngọc bích, thoạt đầu còn rộng rãi nhưng đến một hẻm núi thì bắt đầu nhỏ lại thành độc đạo, hai bên đều là vách núi dựng đứng trơn như bôi mỡ.

Bạch Thiếu Hồng quan sát địa thế, giật mình hỏi nhỏ:

- Nếu không có thuyền ra đón thì bằng cách nào bọn ác ma đi dọc theo dòng khe được?

Thiên Quân lão nhân chẳng biết gì hơn, hạ giọng buông xuôi:

- Ngươi chớ nóng nảy, tí nữa sẽ biết ngay cách thức Ôn Tứ Hải đi vào.

Lúc đó lão gian tặc cứ đứng ngơ ngẩn hết nhìn bên trái lại ngó qua phải rất lâu rồi mới chợt hú lên một tiếng âm vọng theo hai vách đá u u tận mãi phía trong. Thoáng mắt có một hán tử xuất hiện, hai chân không hề động đậy vậy mà lướt trên mặt nước chảy xiết như hành vân lưu thủy.

Căn cứ theo quần áo tầm thường và tuổi tác chỉ chừng hai mươi, nhân vật này chắc chắc thuộc loại thấp kém. Bạch Thiếu Hồng không khỏi rùng mình nói nhỏ:

- Mới là một tiểu tốt mà đã có khinh công tuyệt diệu như thế, e rằng tại hạ và tiền bối khó mà vượt qua để tiếp cận được Thuần Ngọc Giao.

Thiên Quân lão nhân nhíu mày lo lắng nhưng điềm tĩnh hơn, lắc đầu trả lời:

- Để xem Ôn Tứ Hải hành động ra sao, chúng ta sẽ tính toán sau.

Tên thiếu niên lướt tới gần Ôn Tứ Hải bỗng kêu “ủa” một cái, tung mình nhảy luôn lên bờ, chắp tay cung kính thi lễ:

- Lão gia về muộn quá, Thuần đại thúc đang nóng ruột chờ đợi đấy.

Ôn Tứ Hải quắc mắt hỏi ngay:

- Ngươi là ai? Thuần đại thúc có phải là Thuần Ngọc Giao đó không?

Tên thiếu niên ngẩn cả người ta, ấp úng thưa lại:

- Lão sư phụ không nhận ra đệ tử ư? Đệ tử là Chiêu Mạnh Ngọc đây mà.

Ôn Tứ Hải gườm gườm nhìn hắn như hổ nhìn mồi:

- Ta chả biết Chiêu với Thức gì cả, ngươi hãy mau trả lời đi.

Chiêu Mạnh Ngọc qua lúc sững sốt, hạ giọng xót xa:

- Sư phụ và đệ tử cách xa đã lâu nên quên hết rồi chăng, đệ tử chính là tiểu sư đệ trong mười huynh đệ mà sư phụ quên được sao?

Ôn Tứ Hải hơi chớp mắt, cố sức nghĩ ngợi rồi trầm giọng quát lớn:

- Tên này cứ lải nhải hoài, ta chắc ngươi muốn kéo dài thời gian cho Thuần Ngọc Giao bỏ chạy phải không?

Thiếu niên họ Chiêu càng thêm sửng sốt, chẳng biết đối xử thế nào cho phải, rốt cuộc cho rằng nên gọi Thuần đại thúc ra phân phó thì hơn. Vì vậy hắn cười gượng gạo xong liền quay mình định nhảy xuống khe nước.

Ôn Tứ Hải lại tưởng hắn bỏ chạy, lập tức đề khí bay vù theo, miệng quát lớn:

- Địch nhân chạy đâu cho thoát.

Chỉ nghe “bùm” một tiếng kèm theo tiếng rú thảm khốc của tên tiểu tử xấu số.

Thân hình hắn giống như một khối thịt mềm nhũn bắn luôn xuống khe nước. Ôn Tứ Hải đang cất tiếng cười man dại, đột nhiên dừng lại “ủa” một cái bởi vì lúc đó thân xác tên họ Chiêu không chìm xuống đáy nước, mà lại vật vờ vắt ngang một vật gì đó. Máu tươi từ miệng, mũi hắn trào ra đỏ lòm tương phản với màu trong xanh của nước tạo thành một cảnh sắc rùng rợn ghê người.

Ôn Tứ Hải kinh ngạc chạy lại sát bờ nước, nghiêng đầu quan sát một hồi, bật ra tiếng lẩm bẩm:

- Ta nhớ ra rồi, muốn đi vào Thanh Khê sơn trang phải dùng khinh công lướt theo Thủy Tỵ Kiều mới vào được.

Thì ra lúc nãy tên đệ tử dùng khinh công lướt theo sợi dây nhỏ xíu căng sát mặt nước chớ không phải có tài sức đằng vân thượng thủy như Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân đã tưởng. Sợi dây này chẳng biết chế tạo bằng gì mà dai cứng hơn sắt thép, chạy dài từ đầu khe núi suốt mãi vào trong mút mắc, không hề có chỗ nối nào.

Màu sắc trùng hợp theo nước khe nên không nhìn kỹ không thể nào thấy được, chứng tỏ Thuần Ngọc Giao đã hao phí tâm lực cho Thanh Khê sơn trang rất nhiều. Dù có thấy nhưng nếu không có khinh công khá giỏi thì cũng không thể vượt qua, đó là cách thức rất thần diệu để ngăn chặn những tiều phu hay thợ săn tò mò dòm ngó.

Lúc đó Ôn Tứ Hải đã tung mình nhảy xuống, đề khí lướt theo Thủy Tỵ Kiều chạy thẳng vào trong, chớp mắt thân hình lẩn khuất trong bóng tối mờ ảo của vách đá chập chùng. Bạch Thiếu Hồng hô nhỏ:

- Đuổi theo mau, để xem Ôn lão tặc hành động ra sao sẽ tùy cơ ứng biến.

Cả hai đề khí vọt thẳng người lên, thân hình cầu vồng, khi hạ thân đứng ngay vị trí Thủy Tỵ Kiều, một trước một sau lướt vào Thanh Khê sơn trang. Mới thoạt nhìn tưởng đâu cự ly rất gần vậy mà phải mất gần một khắc, hai người mới đặt chân lên bờ, nơi đây dòng khe chảy quanh đi lối khác để lộ một bức tường đen chạy dài, khó có thể ước đoán được Thanh Khê sơn trang rộng bao nhiêu. Nhãn quang cả hai bị cây đá che lấp chỉ thấy lấp ló một cái cổng cửa lớn, trên cùng là bốn chữ đỏ chói: “Thanh Khê sơn trang”. Khung cảnh thực hùng vĩ chẳng khác chiến lũy ngăn rợ Hồ ngày xưa, biểu hiện cái dã tâm hùng cứ một phương của Thuần Ngọc Giao. Bạch Thiếu Hồng bất giác nhớ đến bài thơ Đông Quang Lại của danh sĩ Đỗ Phủ, buột miệng ngâm nhỏ:

- Liên Viên Liệt Chiến Cách Phi Điểu Bất Năng Du (Hàng lũy chiến kéo dài như liền với mây, chim bay cũng khó vượt qua được.) Thiên Quân lão nhân vốn rất ghét thơ phú theo quan niệm “Ninh vi bách phu trưởng, chẳng tác nhất thư sinh” (thà đứng đầu trăm tên lính quèn, còn hơn làm một gã thư sinh trói gà không chặt), vì vậy cười mỉa nói:

- Con chim lớn họ Ôn vào được thì chúng ta cũng vào được, có gì mà ngươi phải lo.

Bạch Thiếu Hồng không cãi, mau lẹ cùng Thiên Quân lão nhân phục sau một tảng đá có cây nhỏ che khuất. Lúc đó Ôn Tứ Hải đã đến trước cổng đá, trợn mắt quát lớn:

- Mở ra mau, có lão gia đến tầm thù địch nhân đây.

Trên đầu cổng có hai cái đầu lộ ra “ủa” một cái rồi lập tức thụt vào luôn. Nháy mắt có hai khối đá sử dụng như hai cánh cửa từ từ soay nửa vòng thực nặng nề khiến Bạch Thiếu Hồng phải kinh hãi thầm. Nếu Thuần Ngọc Giao cố thủ trong này thì thực lợi hại. Như vậy dù võ lâm giang hồ có kéo đến năm bảy chục cao thủ, thậm chí dùng cả địa lôi cũng chưa chắc xâm phạm Thanh Khê sơn trang nổi. Gọi là sơn trang chỉ do nó có tên đó chớ thực ra phải là Thanh Khê Thành mới đúng.

Một trong hai tên gác cổng cũng là đệ tử của Ôn Tứ Hải từ khi còn ở biển Đông nên nhận ra ngaỵ Tuy rất ngạc nhiên vì câu nói, song vẫn chạy ra cúi đầu hô lớn:

- Đệ tử tham kiến sư phụ, chẳng hay vừa rồi sư phụ nói chỉ giáo có ý nghĩa gì vậy?

Ôn Tứ Hải trừng mắt lạnh lùng hỏi lại:

- Địch nhân Thuần Ngọc Giao có ở trong đó không?

Tên đệ tử giật mình lùi lại một bước, kinh hoảng vô cùng song gắng gượng trả lời:

- Thuần đại thúc chờ đợi sư phụ từ hôm qua tới nay, sao sư phụ kêu bằng địch nhân?

Ôn Tứ Hải cười rất rùng rợn, đáp luôn:

- Ngươi cứ luôn miệng gọi địch nhân là đại thúc, chắc chắn là kẻ không ra gì rồi, hãy đỡ một chưởng của ta xem sao.

Tên đệ tử hốt hoảng vừa la lên hai tiếng “sư phụ” thì Ôn Tứ Hải đã nhanh như chớp nhoáng đẩy ra hai chưởng. Dĩ nhiên phản xạ của tên này là chống đỡ xong không dám tận lực, vì vậy mạnh yếu khác nhau rất xạ Một tiếng trầm khô khan vang lên, tên đệ tử xấu số chỉ kịp gào lên hai tiếng “sư phụ” nữa rồi tắt lịm. Thân hình bay ngược vào cánh cổng đá đánh “sầm” một cái, máu tươi cùng thịt nát văng bắn tung tóe.

Thực là thảm trạng của kẻ ác nhân, quả báo đến mức chết hai lần. Tên gác cổng kia võ công kém cỏi hơn và cũng không phải là đệ tử của Ôn Tứ Hải nên xoay mình ù té chạy luôn, miệng kêu lên thất thanh:

- Phản rồi, Ôn lão gia phản bội rồi.

Ôn Tứ Hải không có ý định giết chóc nhiều, trong đầu óc chỉ nghĩ đến việc hạ sát Thuần Ngọc Giao mà thôi, song mùi máu tươi kích thích sát khí hung hãn của thuở nào còn tung hoành trên biển Đông. Thêm vào đó hai tiếng “phản bội” rất khó nghe, lão điên tiết gầm lên như sấm:

- Thằng nhãi này dám chửi mắng ta thì tới số tới nơi rồi đó.

Thân ảnh của lão chớp động cực kỳ nhanh nhẹn, chớp động tuyệt diệu theo phép Quỉ điện khinh pháp, tên gác cổng chưa kịp lách người vào trong thì lão đã đến sau lưng. Lần này chỉ nghe một tiếng khẽ vang lên thì hắn lập tức ngã lăn ra đất, nửa đầu vỡ nát bởi chưởng lực đập vào. Ôn Tứ Hải mặc cho máu bắn đầy áo quần, vừa cười gằn, vừa toan bước vào cổng thì đột nhiên từ trong đó có một giọng nói trầm nhẹ vang ra:

- Ôn lão đệ, ngươi làm sao rồi.

Sau lời nói là hình bóng của Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao ung dung bước ra. Lão gian hùng này vẫn dịch dung theo diện mạo Thi Diện nhân như lúc lừa gạt Bạch Thiếu Hồng nên Ôn Tứ Hải nhíu mày nhìn trân trối. Rốt cuộc cất giọng hỏi trước:

- Ngươi là ai mà gọi ta là lão đệ? Thuần Ngọc Giao trốn tránh không ra mặt ư?

Thuần Ngọc Giao quả là tay gian hùng tuyệt xảo, chỉ xuyên qua hành động và lời nói là biết ngay nguyên ủy, lão ta thở dài chán nản:

- Ngươi trúng phải độc thủ mất rồi, theo ta vào sơn trang đi.

Ôn Tứ Hải trợn mắt mắng lại:

- Tên mặt xác chết kia, ngươi không xưng tên còn định dụ dỗ ta vào cạm bẫy phải không? Hồi chưởng nhiếp tâm lọc lõi cả đời có khi nào lại mắc mưu của ngươi.

Bạch Thiếu Hồng ở ngoài quan sát chỉ mong cả hai xung đột dữ dội. Ôn Tứ Hải chết sống gì cũng vừa tội của lão, miễn sao gây ra chút ít nội thương cho Tái Gia Cát thì việc tiến hành giải cứu Đông Môn Song sẽ dễ dàng hơn.

Ngờ đâu lão gian ác này rất biết cách tùy thời, hạ giọng ôn tồn trả lời:

- Hồi chưởng nhiếp tâm rạng danh khắp giang hồ bốn bể ai mà dám táo gan lừa gạt đâu. Ta dẫn ngươi đến chỗ Thuần Ngọc Giao đấy.

Ôn Tứ Hải nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, có lẽ tự thị mình võ công cao siêu nên gật đầu khen “hay lắm” rồi trả lời luôn:

- Nếu thực tâm ngươi giúp ta tìm ra được địch nhân thì hãy đi trước dẫn đường.

Thuần Ngọc Giao thoáng mỉm cười bởi vì sự đề phòng ấu trĩ này đối với lão hoàn toàn vô ích. Gần như ngay lập tức chứ không cần chờ lâu, lão vừa dợm bước chân tới trước đột ngột thân hình lộn một vòng đã hiện ra sau lưng Ôn Tứ Hải cười hì hì. Dĩ nhiên có bất ngờ thật nhưng Ôn Tứ Hải phản ứng rất mau lẹ, cấp tốc buông rơi người té sầm xuống đất vừa vặn tránh khỏi ngón tay điểm huyệt của Thuần Ngọc Giao.

Lão Tái Gia Cát không tránh được giật mình, lớn tiếng khen ngợi:

- Bộ pháp Tiềm Long Nhập Địa thuần thục lắm.

Tuy khen ngợi nhưng Bạch Thiếu Hồng biết ngay Ôn Tứ Hải trước sau cũng sẽ bị khống chế bởi vì toàn bộ thân pháp đều là Quỉ Điện Khinh pháp thì có xa lạ gì với Thuần Ngọc Giao đâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng, thân hình lão cũng đột ngột té sấp theo với tốc độ còn mau lẹ hơn cả họ Ôn nên chớp mắt đã nghe tiếng “ối chà”, năm sáu huyệt đạo trọng yếu đã bị Thuần Ngọc Giao điểm trúng, bất động tức thì.

Thuần Ngọc Giao phủi áo đứng lên lớn giọng hô to:

- Đem Ôn lão gia vào trang nghỉ ngơi, báo cho tiểu phạn sửa soạn sẵn rượu thịt để ta tiếp đãi một vài vị khách nghe chưa.

Có mấy tiếng dạ ran rồi bảy tám tên thuộc hạ lăng xăng chạy ra thu dọn cục trường, khiêng xác hai tên canh cổng lẫn Ôn Tứ Hải vào trong. Bạch Thiếu Hồng ghé tai Thiên Quân lão nhân nói nhỏ, đoạn vận khí hạ thân trước mặt Thuần Ngọc Giao khẽ hỏi:

- Sao ngươi biết được chúng ta đã tới đây?

Thuần Ngọc Giao biến đổi ra sao đều bị lớp da dịch dung che lấp, thong thả cười nhẹ:

- Một khi đã hạ thủ đoạn làm Ôn lão đệ điên cuồng đầu óc thì còn cách thức nào hơn là theo dõi dự khán huynh đệ ta tương tàn?

Bạch Thiếu Hồng thầm rung động vì tài trí của Tái Gia Cát, cứ theo sức mình về lâu về dài chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy chàng gằn giọng nói thẳng ra luôn:

- Hay lắm, bây giờ ngươi hãy trả lời ta nghe về chuyện bán rẻ ta cho Thượng Dương động, và uy hiếp Thiên Quân lão nhân để lấy võ công trong Ma Vân Quỷ Tự.

Thuần Ngọc Giao hững hờ nói theo rất bất ngờ:

- Cả việc đưa Đông Môn cô nương về đây nữa, sao ngươi không hỏi luôn.

Bạch Thiếu Hồng đành cười khổ vì thua trí đối phương, gằn giọng nói to:

- Được lắm, ngươi đã biết rất rõ thì trả lời ngay đi.

Thuần Ngọc Giao lắc đầu, vẫn giữ âm giọng đều đều:

- Tất cả lão sẽ giải thích suốt lượt, thậm chí còn bàn đến việc ái nữ của lão với công tử nữa đấy. Xin mời vào trang mới đủ thời gian.

Nghe nhắc đến Thuần Vân Quyên, Bạch Thiếu Hồng không sao tránh được đỏ bừng cả mặt, đầu óc lập tức rối loạn khôn tả. Chàng dở khóc dở cười chẳng biết đối xử với Thuần Ngọc Giao như địch nhân hay nhạc gia mới đúng. Thấy vậy Thiên Quân lão nhân trầm giọng đỡ lời:

- Đã có gan tới đây lẽ nào lại sợ việc uống rượu, chúng ta vào đi, xem Tái Gia Cát lừng lẫy còn thủ đoạn nào ghê gớm hơn nữa.

Thuần Ngọc Giao cười nhạt xoay mình hô lớn:

- Khai môn tiếp khách.

Cánh cổng bằng đá mở rộng lộ rõ phía trong dinh thự mái ngói dày như bát úp, thấp thoáng trong các tán cây khó mà đếm rõ được. Có lẽ Thuần Ngọc Giao cố ý phô trương thanh thế để lung lạc chàng và Thiên Quân lão nhân cùng lão mưu đồ bá chủ võ lâm. Dĩ nhiên chàng không khỏi rúng động trước cảnh quan đồ sộ này nhưng lại chắc lưỡi nghĩ theo hướng khác hẳn:

- Giá như Tái Gia Cát không ôm ấp đại sự thì mai này ta với Thuần tỷ tỷ, Đông Môn muội về đây chung hưởng hạnh phúc, khoái lạc biết bao.

Ba người đi dài theo luống hoa muôn màu muôn sắc chừng mấy chục trượng thì đại sảnh đã hiện ra trước mắt. Ngoài ba chữ Đại Sảnh Đường vàng chói, hai bên còn chạm khắc hai câu thơ biểu lộ tâm sự của Thuần Ngọc Giao rất rõ ràng:

Trường phong phá lãng hội hữu thi

Trược quải vân phàm thế thương hải.

(Cưỡi sóng mạnh, phá sóng lớn, tất nhiên sẽ có lúc đến thời, lúc đó tha hồ giong thẳng buồm mây mà vượt biển cả).

Thực ra đây là hai câu thơ cuối trong bài Hành Lộ Nan của danh sĩ Lý Bạch, không hề có ý ám chỉ khí vượng Đế vương nhưng đặt ở khung cảnh này lại mang ý nghĩa tham lam vô độ. Bạch Thiếu Hồng mãi suy nghĩ, rượu thịt được mang lên lúc nào chẳng haỵ Thuần Ngọc Giao nâng chung rượu lên mời mọc:

- Tái Gia Cát này chẳng bao giờ ngu dại phục rượu độc, chư vị cứ an tâm uống thỏa thích, lão sẽ giải thích tận tường đầu đuôi tất cả những hiểu lầm vừa qua.

Bạch Thiếu Hồng đã có phương cách đảo ngược chân khí trục độc thì chẳng hề e ngại, ngửa cổ uống cạn chung rượu luôn. Chàng gằn giọng hỏi:

- Ngươi giải thích thế nào thì nói mau đi.

Thuần Ngọc Giao chẳng giận dữ vì lời nói vô lễ của chàng, chầm chậm trả lời:

- Trước tiên là việc trao đổi công tử lấy cải tử tiên đơn. Trong việc này lão cũng có chút thiên vị ái nữ thật song không tính toán tới Đinh Bất Phàm lại lợi hại như vậy.

Lúc trao đổi xong vẫn tưởng lão ác ma hăm dọa suông vậy thôi. Ngờ đâu suy tính kỹ mới ngã ngửa. Vì vậy lão thay đổi kế hoạch phần sau ngay tức khắc, mang cả Đông Môn Song lẫn ái nữ về Thanh Khê sơn trang cho chắc tâm. Trường hợp công tử không tự mình xoay sở thoát ra được thì lão sẽ huy động toàn bộ lực lượng đến đánh phá Thượng Dương động một phen.

Bạch Thiếu Hồng hơi ngẩn người, mau miệng hỏi luôn:

- Cứ cho là như vậy đi, sao ngươi ra lệnh cho Ôn Tứ Hải hạ độc thủ?

Thuần Ngọc Giao xoay người nhìn thẳng mặt chàng, trả lời rất nghiêm nghị:

- Lão không hề ra lệnh bao giờ, thậm chí việc công tử cùng Thiên Quân lão nhân chui vào ngục thất cũng hoàn toàn không biết tới. Đây chẳng qua là Ôn Tứ Hải làm bậy vậy thôi. Hà, làm ác ma sẽ gặp ác, Ôn lão đệ đã bị quả báo rồi còn gì.

Bạch Thiếu Hồng thừa biết tất cả là ngụy biện song Thuần Ngọc Giao biện luận rất chặt chẽ, nhất thời không bài bác vào đâu được. Chàng đành trầm giọng hỏi việc khác:

- Ngươi không có ác tâm sao cố tình giam giữ Thiên Quân lão nhân, lúc sắp đi Lư Sơn còn dặn dò Ôn Tứ Hải phải coi chừng mỗi ngày đừng cho trốn thoát?

Bạch Thiếu Hồng kể đúng lời Thiên Quân lão nhân tiết lộ, đinh ninh thể nào Thuần Ngọc Giao cũng bối rối một chút, chẳng ngờ lão thở dài lấy giọng thành thực đáp xuôi:

- Ta dặn dò có gì quá đáng đâu, lúc đó lão huynh đây còn đang... hồ đồ thần trí, bắt buộc phải dùng tới phương pháp đó mà thôi. Nếu nói về lòng tham lam Ma Vân Quỷ Tự thì thật sự ta cũng có ý nhưng đó là tự lão Thiên nói ra, có phải ta ép uổng gì đâu.

Một lần nữa, Bạch Thiếu Hồng lại bị bế tắc, chàng xoay chuyển suy nghĩ rồi hỏi tiếp:

- Nếu ngươi thực lòng thì hãy để ta gặp mặt Đông Môn cô nương và... Thuần cô nương trước đã.

Nhắc đến tên Thuần Vân Quyên chàng không khỏi ngượng ngùng bởi vì xưng hô ta ngươi với gia gia nàng chẳng khác chi thù địch thì thực là mâu thuẫn quái lạ.

Thuần Ngọc Giao không hề để ý, mau mắn gật đầu ưng thuận ngay:

- Cả hai đều ở hậu viện, công tử muốn gặp thì cứ tự nhiên để lão và Thiên Quân lão nhân đối ẩm cũng được.

Bạch Thiếu Hồng hơi ngỡ ngàng nhưng lỡ yêu cầu đành đứng dậy liếc Thiên Quân lão nhân một cái, xoay mình đi ra hậu viên.

Nơi đây có cả giả sơn, suối nước nhân tạo, hàng trăm loại danh hoa đua chen khoe sắc, cực kỳ u nhã. Tuy nhiên tất cả đều thua xa hai đóa hoa sinh động tuyệt mỹ đang ngồi dựa lưng cười nhìn chàng. Đó là Thuần Vân Quyên và Đông Môn Song.

Mỗi người mỗi vẻ dịu dàng e lệ như những cánh hoa trà my nồng nàn khoe sắc.

Thấy Bạch Thiếu Hồng sững sờ, Thuần Vân Quyên ôn nhu lên tiếng trước:

- Đa tạ tiểu ca ca đã xả thân cứu giúp muội, bây giờ chúng ta có thể sum họp vui vầy hạnh phúc với nhau rồi đó.

Bạch Thiếu Hồng liếc mắt nhìn Đông Môn Song chờ đợi nàng này tỏ ý kiến phản đối, ngờ đâu giai nhân lại mỉm cười gật đầu một cái, hình như khuyến khích chàng vậy.

Bạch Thiếu Hồng nghiêm giọng trả lời:

- Tiểu ca còn chút gia thù chưa trả, thật chưa dám nghĩ đến hai chữ hạnh phúc.

Đông Môn Song không để chàng nói hết lời, thánh thót cắt ngang liền:

- Thuần tỷ nói rất đúng, ca ca không nên lo nghĩ tới đại thù cho phí sức.

Dù rằng rất mực thương yêu nàng, Bạch Thiếu Hồng vẫn không khỏi tức giận, trầm giọng hỏi:

- Muội nói vậy là có ý gì? Nam nhân đại trượng phu không trả thù nhà thì còn đáng mặt sống trên đời này nữa hay sao?

Thuần Vân Quyên vội xen vào hòa giải bằng một câu hỏi:

- Khoan đã, thật sự cừu nhân của tiểu ca ca là ai?

Bạch Thiếu Hồng càng thêm sững sờ, song trước mặt hai nàng không tiện phát tác, gằn giọng buông thõng:

- Đương nhiên là Đại Sát Ma Thần chớ còn ai nữa.

Thuần Vân Quyên gật đầu, thong thả trả lời:

- Đại Sát Ma Thần là đệ tử của Du Hồn Quỷ Vương, đệ tử gặp chuyện đương nhiên làm sư phụ chẳng khoanh tay ngồi nhìn tiểu ca muốn làm gì thì làm đâu. Tất nhiên y cũng sẽ là cừu nhân luôn. Bách Ảnh Tiên Tử tuy là thân mẫu của Đông Môn hiền muội nhưng tâm trí hồ đồ, theo ác nhân gây náo loạn giang hồ thì cũng khó tránh được trách nhiệm Bạch Thiếu Hồng mới đầu chưa hiểu Thuần Vân Quyên muốn nói gì nên cứ lắng tai nghe, nhưng đến cuối câu thì chàng giật bắn mình trợn mắt ngó Đông Môn Song để xem nàng ta phản ứng ra sao khi nghe người khác kết tội gia mẫu. Ngờ đâu chỉ thấy nàng ta nhè nhẹ gật đầu hình như tán thành mới kỳ.

Thuần Vân Quyên vẫn đều giọng nói tiếp:

- Nói về Hắc Chu bang, dã tâm chẳng kém Thượng Dương động, biểu lộ bắt đầu từ ngày trung thu vừa rồi. Họ đã tìm cách cản trở và tiêu diệt bớt một số cao thủ trong giang hồ, toan tính độc bá Ma Vân Quỷ Tự. Tiếc rằng Cung Tào Nghiệp đức độ đã kém, thuộc hạ hèn yếu nên lực bất tòng tâm, xoay qua bắt giữ Thiên Quân lão nhân khai thác chút nào hay chút nấy. Hành động này náo loạn giang hỗ cũng khó mà tha thứ được, nếu không chịu đầu phục.

Bạch Thiếu Hồng nghe Thuần Vân Quyên thao thao thuyết lý toàn là đại sự giống như nữ tướng bàn luận binh pháp thì không khỏi ngỡ ngàng. Thêm vào đó thỉnh thoảng Đông Môn Song lại điểm xuyết bằng mấy cái gật đầu tán thưởng nữa, càng làm cho chàng kinh hoàng tột độ, ấp úng nói luôn:

- Từ nãy tới giờ muội hết hỏi tới gia thù lại bàn tới đại cuộc, thực tình tiểu ca chẳng hiểu nổi ra làm sao?

Đông Môn Song nhìn chàng cười một cái thật mê hồn, rồi xoay qua Thuần Vân Quyên hỏi nhỏ:

- Lang quân của chúng ta muốn nói trắng ra đó tỷ, tỷ đừng vòng vo nữa.

Bạch Thiếu Hồng nghe tới hai chữ “lang quân” không rùng mình, nhưng đến hai tiếng “chúng ta” thì đỏ bừng cả mặt mũi, nửa hổ thẹn, nửa ngấm ngầm trách móc tiểu cô nương sao hôm nay bạo miệng khác hẳn lúc trước.

Thuần Vân Quyên không để cho chàng có ý kiến bài bác, nhanh miệng nói to:

- Tóm lại, tất cả Thượng Dương động lẫn Hắc Chu bang nếu không đầu phục Nhân Nghĩa Thánh Vương thì đều là kẻ thù hết. Tiểu ca chẳng cần phải lo lắng cũng sẽ có người trừ diệt Đại Sát Ma Thần và Du Hồn Quỷ Vương dùm.

Lần này Bạch Thiếu Hồng giật bắn người lên cao vì kinh hoảng lẫn ngạc nhiên tột độ:

- Nhân Nghĩa Thánh Vương là ai, có liên quan gì tới tiểu ca mà ra tay trừ diệt cừu nhân giùm?

Thuần Vân Quyên chợt nhìn chàng mỉm cười, hai má đỏ bừng như hai trái đào chín, đột ngột cúi đầu không chịu trả lời. Đông Môn Song bật cười hì hì, đỡ lời mà diện mạo cũng hồng lên chẳng kém:

- Đó là danh hiệu của Tái Gia Cát Thuần lão bá dự định công bố trước võ lâm quần hào sau khi trừ diệt xong Thượng Dương động và Hắc Chu bang. Lần này Thuần lão bá ra quân đánh giết một mẻ rất lớn, kinh thiên động địa, tất nhiên Đại Sát Ma Thần và Du Hồn Quỷ Vương khó lòng toàn mạng, vì vậy ca ca cứ ở đây yên hưởng hạnh phúc mà vẫn trừ khử địch nhân được. Thuần tỷ nói như vậy là có hảo ý rất nhiều với ca ca đấy.

Bạch Thiếu Hồng rung động toàn thân như bị trúng nội thương, không thốt nên lời.

Bây giờ chàng mới hiêu ra nguyên ủy tại sao Thuần Ngọc Giao để chàng thong thả gặp mặt hai nàng.

Lúc đó Đông Môn Song nói tiếp, lần này còn hơn cả sét đánh giữa trời quang mây tạnh nữa:

- Sỡ dĩ Thuần lão bá chưa vội xuất sơn là vì chờ đợi hai việc. Thứ nhất là Ôn lão thúc trở về bàn soạn, thêm vây thêm cánh song sự việc không may xảy ra cũng chẳng tổn hại gì lắm.

Đang từ một giai nhân ôn nhu, chẳng hiểu tại sao hiện tại Đông Môn Song lại thay đổi tâm tính thành kẻ tàn nhẫn như vậy. Nàng nói đến chuyện vắt chanh bỏ vỏ, gạt Ôn Tứ Hải qua một bên cứ như là chuyện bình thường khiến Bạch Thiếu Hồng rùng mình một cái, khàn khàn hỏi luôn:

- Còn việc thứ hai là gì? Sao... muội có vẻ ngập ngừng?

Thực ra chàng gọi Đông Môn Song là muội có tí ngập ngừng. Giữa hai người đã gởi trọn cho nhau những cái nồng thắm thiết tha đáng quý nhất nhưng mà hình như tâm hồn vẫn chẳng đồng điệu tí nào. Nghe hỏi, mặt Đông Môn Song chợt đỏ thêm, nàng khẽ liếc nhìn Thuần Vân Quyên một cái. Giai nhân này liền cúi gầm mặt xuống, miệng khẽ “hứ” nho nhỏ rất kỳ bí và gợi cảm. Đông Môn Song khẽ cười:

- Thuần lão bá quyết định tác hợp cho ca ca thành thân với tỷ tỷ xong xuôi mới yên tâm phát hiệu lệnh xuất sơn đấy.

Bạch Thiếu Hồng giống như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, thân hình chao nghiêng một cái, may mà vịn vào một gốc liễu mới giữ vững lại được.

Đông Môn Song càng cười thánh thót:

- Muội đã bàn với Thuần tỷ, nhất định để tỷ đứng vai chánh thất. Cung hỉ ca ca hưởng lộc trời chung niềm hạnh phúc...

Nói tới đây tiểu giai nhân cười ngất khiến không khí tự nhiên ma quái hẳn lên bởi vì trong cuộc đời chẳng có khi nào một nữ nhân lại khoan khoái tới cực độ khi báo tin lang quân mình sắp chung chăn gối với nữ nhân khác. Liên tiếp bị luôn mấy cú sét đánh, đầu óc Bạch Thiếu Hồng tê liệt hoàn toàn, nghe Đông Môn Song “ủa” nhỏ rồi nói với Thuần Vân Quyên mà ngỡ như đang trong giấc mộng hãi hùng:

- Tỷ tỷ, ca ca cảm động đi không nổi nữa kìa, mau mau đưa chàng vào phòng nghỉ ngơi đi.

Hai giai nhân đồng loạt chạy tới mỗi người dìu một bên mà Bạch Thiếu Hồng chẳng phản ứng gì được. Mặt hoa da phấn vai kề má tựa khiến hương thơm xông lên càng làm chàng ngây ngất hơn, tứ chi rũ liệt để mặc họ muốn dìu tới đâu cũng chịu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx