Bạch Thiếu Hồng thấy hai vị cô nương trúng huyệt đạo ngã xuống song đôi mắt hai nàng nhìn mình cực kỳ căm giận thì thốt nhiên thở dài một cái.
Tình trạng này chàng muốn hỏi han thuyết phục cũng không xong, có khi còn gây phẫn uất tự làm hại đến thân thể mình nữa. Vì vậy chàng thốt nhẹ “thứ lỗi” rồi mau như chớp điểm luôn vào mấy huyệt đạo trọng yếu để hai nàng thiếp đi luôn.
Hai nách ôm hai giai nhân tuyệt sắc như hoa như ngọc thực chẳng tiện chút nào nên chàng đành quay lại tổng đàn Hắc Chu bang.
Hiện tại Công Tôn Chấn và Cung Tào Nghiệp đã bình phục hoàn toàn, còn Thiên Quân lão nhân cũng ngồi dậy trò chuyện được. Chỉ riêng Ôn Tứ Hải nội thương nhẹ hơn lại mê man li bì mới là kỳ lạ.
Bàn luận đến nửa đêm Thiên Quân lão nhân chầm chậm nói dằn từng tiếng:
- Theo mỗ thì Ôn Tứ Hải đã loạn thần trí vì mê dược ảo hương, thân thể không tiếp nhập được lệnh kháng cự nên thương thế rất lâu mới thuyên giảm. Ngươi đừng lo lắng gì cả, cứ để lão ở đây chữa trị được tới đâu hay tới đó. Vạn bất đắc dĩ trở thành kẻ sống gởi thì cũng đành chịu vậy thôi, âu đó là kết quả của kẻ mang tham vọng thống trị thiên hạ.
Bạch Thiếu Hồng không để ý đến lời lẽ triết lý của Thiên Quân lão nhân, chàng nghĩ về cảnh ngộ của hai vị cô nương. Viễn cảnh không có giải dược gì cứu giải, chẳng lẽ phải kiềm chế suốt đời ư? Sống ký sinh như Ôn Tứ Hải thì thê thảm chẳng còn gì bằng.
Nhìn nét mặt u oán của chàng, Thiên Quân lão nhân nhận ra ngay, thong thả trấn an:
- Riêng trường hợp của Đông Môn Song và Thuần Vân Quyên thì khác hẳn. Mỗ cùng Công Tôn lão đệ đã chẩn đoán kỹ lưỡng rồi, đây quyết không giống như lạc phách tán mà có vẻ là tà pháp bùa chú. Ngươi có xâm nhập Thanh Khê sơn trang hay Động Đình sơn thì chú ý các linh vị hương án một chút, may ra sẽ khám phá ra đó.
Bạch Thiếu Hồng thoáng rùng mình bởi vì chợt nhớ lại lần đi với Đông Môn Hóa đến Động Đình sơn. Cách kiến thức của Tái Gia Cát rất thuần nhã nhưng có lúc chàng ngửi thấy mùi hương khói nồng nặc. Khi đó mãi lo về tung tích Bách Ảnh Tiên Tử nên chẳng ai chú ý, vả lại trong nhà việc nhang khói là việc rất thường.
Chàng mau miệng hỏi lạc cả giọng:
- Nếu tại hạ khám phá ra bài vị chú yếm thì phải làm sao để hóa giải.
Thiên Quân lão nhân gật đầu khàn khàn trả lời:
- Theo chỗ ta biết thì yểm chú nữ nhân phải dùng tới mười cây đèn, chín tượng trưng cho bản chất tự nhiên còn một là chân linh. Ngươi phải cẩn thận hóa giải thổi tắt chín cây đèn bản thân trước, nếu không chân linh bị kích thích bất ngờ rất tổn hại đó.
Bạch Thiếu Hồng bật dậy như lò xo, vái tạ một cái:
- Tại hạ xin gởi hai vị cô nương nhờ Bang chủ săn sóc hộ, bây giờ phải đi ngay Động Đình sơn mới kịp.
Cung Tào Nghiệp xua tay không nhận lễ:
- Hắc Chu bang còn tồn tại đến ngày nay là nhờ vào công đức của thiếu hiệp, lão trả nợ còn chưa hết dám đâu nhận lễ của thiếu hiệp.
Công Tôn Chấn chín chắn hơn, trầm trầm đỡ lời:
- Công tử vừa mới trải qua vất vả, ngay đêm nay đi liền e rằng rất tổn sức, lỡ gặp Thuần ác tặc thì nguy lắm. Chi bằng chúng ta ăn uống bồi bổ khí lực một chút, sáng mai lão không dám giữ nữa đâu.
Bạch Thiếu Hồng nóng nảy như ngồi trên lửa, tuy nhận thấy lời khuyên của Công Tôn Chấn rất hữu lý nhưng chàng vẫn gắng gượng trả lời:
- Lão gian tặc đã về Động Đình sơn từ lâu, tại hạ e rằng lão còn giở thêm tà pháp gì đó thì càng nguy hại thêm. Triệt hạ lão sớm giờ nào hay giờ đó.
Công Tôn Chấn nở nụ cười đắc ý:
- Lão đã có tính toán sẵn rồi, sức người sao bằng sức ngựa. Trong nhà có mười con thiên lý mã tha hồ cho công tử sử dụng, so sánh thời gian thì cũng thế thôi mà lợi sức biết bao nhiêu.
Bạch Thiếu Hồng rất cảm động, từ khi Hắc Chu bang nhận ra chính nghĩa, tất cả sự khôn khéo biến thành một võ khí rất lợi hại, chống lại ác mạ Chàng nghe lời ngồi xuống ăn uống mãi cho tới sáng, ngựa đã đóng yên, liền khởi hành ngay lập tức. Quả nhiên Công Tôn Chấn chẳng khoa ngôn, Bạch Thiếu Hồng ngồi trên lưng tuấn mã giống như ngồi trên nệm. Chiều hôm đó đã tới Động Đình sơn.
Chàng toan mướn thuyền ra Động Đình sơn ngay nhưng loanh quanh mãi vẫn chưa tìm ra. Lệ chung ở Động Đình Hồ này cứ đến chiều tối là bao nhiêu thuyền đều treo đèn kết hoa cho khách lãng du uống rượu thưởng trăng. Chủ thuyền vừa được lợi cao vừa nhàn nhã nên chẳng ai chịu đưa chàng ra Động Đình sơn cả.
Bạch Thiếu Hồng đang bực dọc thì đột nhiên thấy một bóng dáng rất quen thuộc từ xa đi tới, liền mau lẹ đứng nép vào gốc dương liễu gần đó.
Sự nhạy bén của chàng không uổng công khi nhìn rõ thì giật bắn người một cái bởi vì kẻ đó chẳng ai khác hơn là Đại Sát Ma Thần. Lão ác ma vừa đi vừa dáo dác nhìn xuống hồ nên không thấy chàng, có lẽ cùng tâm trạng đang đi tìm thuyền thuê mướn.
Bạch Thiếu Hồng vô tình gặp được đại cừu nhân thì hận thù dâng lên mãnh liệt, nơi đây vắng vẻ không có ai can thiệp, đương nhiên chàng sẽ báo hận rất dể dàng.
Tuy nhiên đầu óc chàng nổi lên ý nghĩ rất lạ lùng nên phân vân chưa thực hiện ý định.
Đó là Đại Sát Ma Thần ra Động Đình sơn để làm gì, trả thù cho Du Hồn Quỷ Vương hay âm mưu liên kết với Thuần Ngọc Giao làm náo loạn giang hồ? Vì vậy Bạch Thiếu Hồng đành nén lòng chăm chú theo dõi.
Đại Sát Ma Thần đi dọc theo bờ hồ một quãng, thất vọng rẽ ngang, nhắm hướng Bă Lăng tửu quán bước vào. Lão ăn xài hoang phí nên đi thẳng lên cao lâu để ngắm được toàn cảnh Động Đình Hồ danh tiếng.
Bạch Thiếu Hồng an tâm chọn một bàn khuất ngay chân cầu thang, hễ Đại Sát Ma Thần bước xuống thì biết liền.
Đến quá giờ Hợi, quả nhiên Đại Sát Ma Thần ngã nghiêng bước xuống, đi trước là một tiểu nhị cầm đèn lồng dần đường.
Bạch Thiếu Hồng biết ngay lão ác ma đã say mèm, mướn luôn một phòng nghỉ ngơi. Đây lại là một cơ hội trả thù rất tốt song chàng vẫn nén nhịn được, giả ngáp dài rồi kêu chủ quán dọn phòng cho mình. May mắn là Bă Lăng Tửu quán chỉ còn hai phòng liền nhau bỏ trống, chàng tha hồ nghe ngóng động tịnh của Đại Sát Ma Thần.
Lão ác ma ngủ thẳng cẳng một giấc tới sáng, rầu rĩ gọi tính tiền, hoàn toàn không đề phòng một tí nào. Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng đeo theo như hình với bóng, ra tới Động Đình sơn mới thấy Đại Sát Ma Thần quay lại quan sát, bất giác cười thầm trong bụng:
- Bây giờ ngươi mới đề phòng đã muộn mất rồi. Du Hồn Quỷ Vương chết đi, bọn ngươi chỉ còn lại là mấy cái xác thiếu đầu óc mà thôi.
Bóng dáng Đại Sát Ma Thần lấp loáng phía trước rất dễ theo dõi bởi vì sau lưng lão có đeo một cái túi đen khá tọ Thoạt đầu Bạch Thiếu Hồng không để ý, các nhân vật giang hồ lặn lội đường xa rất thường chuẩn bị các vật dụng như vậy. Hiện tại chàng mới minh bạch nó có điều khác lạ bởi vì lão ác ma chẳng rời chiếc túi tí nào.
Chàng theo dõi đến tận gian tiểu trúc, chợt giật mình một cái.
Địa điểm này đúng là nơi chàng và Đông Môn Hóa năm xưa đã đến vậy mà bây giờ chỉ còn lại rừng trúc bát ngát, đường đi bị chắn ngang tự bao giờ.
Lúc đó Đại Sát Ma Thần liếc quanh một vòng rồi từ từ tháo cái túi khỏi vai. Lão đi vòng một lượt, cứ vài bước lại cúi xuống lom khom dặn vật gì đó, ở xa Bạch Thiếu Hồng không nhìn ra được.
Đột nhiên chàng giật bắn người lên, cái túi Đại Sát Ma Thần bị lão ném qua một bên hoàn toàn trống rỗng. Xong xuôi lão ác ma lùi lại một bước lớn tiếng hô:
- Thuần Ngọc Giao, ta đến đây báo thù rửa hận cho sư phụ. Ngươi có anh hùng thì hãy chường mặt ra đây.
Bạch Thiếu Hồng hết sức ngạc nhiên bởi vì trước mặt lão chỉ là rừng trúc xanh um, nào có biểu hiện gì là của Thuần Ngọc Giao ở trong đó. Đại Sát Ma Thần vẫn kiên nhẫn gọi luôn mấy lần nữa, hoàn toàn không có tiếng trả lời, liền cười ghê rợn:
- Thuần Ngọc Giao, ta tưởng ngươi là hảo hán mới lịch sự giao đấu công khai.
Ngươi biến thành con rùa rút cổ cũng chẳng thoát bàn tay ta đâu.
Mặc cho Đại Sát Ma Thần quát tháo đến khản cổ, không hề có tí âm thanh nào đáp lại ngoại trừ tiếng lá trúc xào xạc nhè nhẹ. Đại Sát Ma Thần chờ thêm một lát nữa rồi vận nội lực quát trầm:
- Thuần lão tặc, ta đếm đến ba ngươi không ra thì đừng trách ta độc ác đấy.
Hoạt cảnh một người tự nói chuyện với rừng cây khiến Bạch Thiếu Hồng cười khổ lầm bầm nho nhỏ:
- Hình như kết cuộc của tất cả các ác ma đều giống nhau ở chỗ điên khùng thì phải.
Vừa lúc đó Đại Sát Ma Thần đếm đến “ba”, thân hình lão chợt vút về phía sau năm sáu trượng, rồi lộn vòng trên không một cái. Sau khối đá lớn, Bạch Thiếu Hồng chưa kịp ngạc nhiên, nhãn quang chợt chói lòa ánh lửa đỏ, màng nhĩ đau nhói lên một cái cùng với cây cối chấn động ngã nghiêng. Thì ra những vật Đại Sát Ma Thần vừa bỏ rải rác chính là những khối thuốc nổ gói sẵn. Chàng ở xa nên chỉ giật mình chớ không bị ảnh hưởng dư lực xô đẩy, nhưng ngạc nhiên đến mức thốt chẳng ra lời:
- Lão ác ma làm gì vậy kìa?
Bạch Thiếu Hồng đành ngây người đứng nhìn bởi vì lấy ai trả lời hộ chàng. Rừng trúc trước mặt gẫy đổ văng ra tứ phía xong còn khói bụi mịt mù che phủ, rất lâu mới từ từ tan dần. Gian tiểu trúc ngày nào Thuần Vân Quyên mời chàng vào uống trà hiện ra sừng sững trước mắt. Cự ly không xa nơi ẩn núp của Đại Sát Ma Thần là bao khiến chàng lặng người than thở:
- Hóa ra rừng trúc là trận pháp tạo ảo giác che lấp địch nhân. Điều này chứng tỏ Thuần gian tặc đã thực sự về đây và bị nội thương chưa khỏi nên mới dùng đến phương cách ngụy tạo này.
Sau sự minh bạch là một nỗi u hoài xâm chiếm, mãi mãi những người chân chính như chàng chẳng bao giờ đoán ra mưu mẹo của bọn ác mạ Trừ ra Đại Sát Ma Thần hoặc những ác ma mới có thể lấy độc tâm đối phó với độc kế được. Bạch Thiếu Hồng khẽ than nhỏ:
- Bạch Thiếu Hồng hỡi Bạch Thiếu Hồng, ngàn đời mi sống với thơ văn thì chả sao. Ỷ rằng có Càn Khôn Huyền Cơ lặn lội vào giang hồ thì còn thua kém ác ma nhiều lắm, chi bằng trừ diệt địch nhân xong hãy lui về ẩn dật cho xong.
Thực ra tâm chí chàng chán nản nên mới nghĩ vậy, không phải hễ cứ là chính nhân quân tử đương nhiên mưu mẹo kém cỏi hơn ác nhân đâu, chẳng qua con tạo éo le thích xếp đặt để các ác nhân tự diệt lẫn nhau, thủ đoạn có thủ đoạn đối chọi lại mà thôi. Đáng lẽ chàng phải cảm tạ trời đất xui đẩy Đại Sát Ma Thần mở đường soi lối cho chàng thì mới đúng hơn.
Mãi mê suy nghĩ, lúc chú ý trở lại thì Thuần Ngọc Giao đã xuất hiện trước cửa gian tiểu trúc từ bao giờ. Diện mạo lão còn hơi xanh tái chứng tỏ nội thương chưa khỏi hẳn, lẳng lặng nhìn Đại Sát Ma Thần đứng lên phủi cát bụi dính nơi quần áo.
Song phương gườm gườm nhìn nhau như thú dữ sắp lao vào cắn xé. Đại Sát Ma Thần nở một nụ cười đắc thắng từ từ di chuyển đến cách họ Thuần hơn trượng mới dừng lại hỏi sẵn:
- Tâm địa của ngươi lớn thật song chỉ là kẻ mới bước vào giang hồ, so sánh với Nhị Sát Ma Thần này sao nổi. Hà hà, bây giờ hãy trả lời về cái chết của sư phụ ta đi nào.
Thuần Ngọc Giao liên tiếp bị mấy lần thất bại, lạnh lùng đáp trả:
- Du Hồn Quỷ Vương là do Bách Ảnh Tiên Tử liều mạng đánh chết, sao lại đổ cho ta?
Đại Sát Ma Thần thấy đối phương xuống giọng, càng thêm hung dữ, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc:
- Nếu ngươi không kéo thủ hạ xâm phạm Thượng Dương động thì làm gì có chuyện Bách Ảnh Tiên Tử nhân cơ hội chen vào phá hoại. Bách Ảnh Tiên Tử lấy lý do đâu sát hại sư phụ tạ Chung quy ngươi chính là thủ phạm gây ra toàn bộ tang thương, đừng lý sự nữa, vô ích.
Thuần Ngọc Giao chợt nổi hung tánh, cụp đôi lông mày, chiếu ra những tia nhãn quang lấp lánh.
- Chính ngươi mới là kẻ lý sự buộc ta vào tội lỗi, sao không giỏi đi tìm gã họ Bạch có phải đúng người hơn không?
Đại Sát Ma Thần gật đầu, âm giọng rờn rợn đáp trả:
- Việc nào có thứ tự của việc đó, Bạch Thiếu Hồng hiện ở trong Hắc Chu bang có năm sáu cao thủ bảo vệ thì từ từ ta sẽ tính tới. Ngươi là kẻ đồng phạm đang lúc bị nội thương hãy giũ sổ trước cho tiện.
Con sâu xéo lắm cũng quằn, huống chi Thuần Ngọc Giao cực kỳ kiêu ngạo, lão trầm giọng nói gằn:
- Hay lắm, thực tình ta muốn thanh minh cho rõ ràng chớ có sợ hãi gì ngươi đâu. Ngay sư phụ thối tha của ngươi suýt nữa cũng mất mạng với ta, nói gì đến đệ tử.
Đại Sát Ma Thần tức giận trợn mắt lên quát tháo:
- Chết đến nơi mà ngươi không bỏ tánh xấc láo, hãy tiếp chiêu đi.
Lời nói đi đôi với thế trảo vụt qua đỏ hồng, đó là chiêu “Thiên Ưng Phi Trảo”.
Đại Sát Ma Thần trước kia rất hay dùng. Lão ma tự biết Thuần Ngọc Giao sút kém chân lực xoay trở khó khăn nên giở luôn huyết trảo nổi danh của mình ra công kích.
Mười ngón tay lão được chân khí kích thích biến thành mười luồng hồng quang bay vụt đến trước ngực Thuần Ngọc Giao. Chưa được nửa đường, đột ngột trảo thế phân làm hai ngã, một trên một dưới uy hiếp toàn bộ các huyệt đạo trọng yếu như là Thiên Đột, Toàn Cơ, Thần Khuyết, Quan Nguyên.
Thuần Ngọc Giao cười nhạt ra vẻ khinh bỉ, chỉ dùng hữu chưởng đẩy ra một thế trong Xa luân thần chưởng. Chân khí ồ ạt xô ra như sóng biển hết lớp này đến lớp khác, cuốn tròn từ trên xuống dưới đón đỡ một lượt hai trảo thế. Đại Sát Ma Thần đã quyết định dùng sự lanh lẹ để thủ thắng, lạng người tránh né chứ không biến trảo thành chưởng. Tay hữu của lão uốn nhanh một cái biến ra chiêu “Không Trục Miêu Toàn” giống như dòng lửa hỏa diệm sơn đè ép ngang hông Thuần Ngọc Giao.
Lão gian ác cũng thừa biết cách thức lấy tĩnh chế động, không để chưởng thế đi hết đà, cấp tốc uốn ngược tay phất ngang chống đỡ thân hình chẳng hề di động cho tốn sức. Một lần nữa, Đại Sát Ma Thần lại rùn người biến chiêu, sử dụng một chiêu cực kỳ bá đạo gọi là Thổ Địa Hỗn Thiên. Dùng chiêu này bộ pháp rất khó coi nên ít ai thèm luyện tập nhưng cực kỳ lợi hại, nếu Thuần Ngọc Giao nhảy nhót tất bị tổn thương hạ thể liền. Lão kinh hãi kêu thầm “nguy tai” lộn người ra sau mới tránh thoát trong gang tấc.
Đại Sát Ma Thần đâu dể bỏ qua cơ hội ngàn năm, nhún chân lướt tới song chưởng xuất phát một chiêu trong Ma Vân Quỷ Tự đè ép mau lẹ vô cùng. Thuần Ngọc Giao chưa kịp gượng người đã phải đẩy chưởng chống đỡ nên chân khí chỉ hội tụ được bảy phần. Một tiếng long trời lở đất, cả hai đều bị phản chấn bắn ra xa mấy bước. Nhờ vậy trận chiến tạm thời ngưng lại trong giây phút, song phương đều có cảm giác tức thở ngấm ngầm thở hút ổn định kinh mạch.
Thuần Ngọc Giao lạnh lùng lên tiếng trước:
- Tưởng huyết trảo của ngươi hay ho thế nào, rốt cuộc phải giở Ma Vân Quỷ Tự ra, món đồ chơi này không khó dễ hơn được ta đâu.
Hiện giờ Đại Sát Ma Thần mới nhận thức võ công của mình thua kém địch thủ một nấc nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp đành nghiến răng hậm hực đáp trả:
- Ngươi đừng kiêu ngạo vội, đường xa mới biết ngựa hay đấy.
Thuần Ngọc Giao về mặt khẩu chiến ít khi chịu lép vế, nhanh nhẹn gật đầu trả lời:
- Hay lắm, ta đang đợi con ngựa họ Quách đá mấy cái đây.
Đại Sát Ma Thần Quách Đại Cồ tức giận sùi cả bọt mép, hung tính nổi lên khiến hắn gầm thét như ma kêu quỉ khóc. Đồng thời thân hình bắn tới như viên đạn, tay hữu xuất chưởng tay tả sử dụng huyết trảo cùng lúc, công kích như vũ bão. Nhờ đà phóng chưởng lực của ác ma tăng them mấy phần dữ dội, chân khí kêu vù vù rất kinh người.
Thuần Ngọc Giao không dám coi thường, vận chân khí lên hai tay khoa một cái theo chiêu Song Luân sát thủ, biến chân khí thành hai vòng tròn vô hình bảo vệ trước mặt.
Ngờ đâu Đại Sát Ma Thần đang nổi hung vẫn còn chút xảo quyệt, chưởng thế đưa ra chính là chiêu Trường ba lạc nhạn, nên có khuynh hướng lôi kéo chưởng lực đối phương chếch qua một bên. Tuy trường ba lạc nhạn không đủ sức đẩy hẳn hoàn toàn nhưng vừa đủ một chỗ trống cho huyết trảo luồn vào.
Thuần Ngọc Giao tưởng rằng khó tránh được, nhắm mắt dùng Quỷ Điện Khinh Pháp bước liền sang tả, bớt được chút tổn hại nào hay chút đó. Do đó hiện trường vang lên âm thanh ầm ì do hai luồng chân khí chạm nhau thì cả hai cũng đồng lúc rú lên nho nhỏ, mỗi người lảo đảo lùi về sau theo cách thức khác hẳn.
Đại Sát Ma Thần đang liều mạng chẳng nghĩ đến thân mình nên hứng chịu một phần chưởng đánh trúng, ngực lão như bị chùy sắt đánh trúng, đau đớn đến đổ hào quang mắt. Chưa hết, kinh mạch trong người Đại Sát Ma Thần đảo lộn rất dữ dội nên lão ta lảo đảo lùi hoài, có lúc sắp té ngã ra đất.
Còn Thuần Ngọc Giao không bị nội thương nhưng cũng hú hồn hú vía, đau đớn đến mức rú lên bởi vì huyết trảo của Đại Sát Ma Thần kéo trượt qua ngực áo thành năm đường máu đỏ hõm.
Đương nhiên y phục cũng bị tan nát rất thê thảm, nhưng lão không lý tới, vội vàng điểm chỉ liên tiếp để cầm máu.
Sau chiêu quyết tử này, cả hai đều bị trúng thương ít nhiều. So ra Đại Sát Ma Thần mất lợi thế hơn bởi vì dù sao Thuần Ngọc Giao cũng chỉ là ngoại thương. Lão vừa điểm chỉ xong, liếc mắt thấy gian tiểu trúc bị dư lực xô đẩy ken két hầu như chẳng đứng vững được bao lâu thì đột nhiên tái hẳn sắc mặt. Bạch Thiếu Hồng rất tinh minh nhận ra điều đó, đang sửng sốt tự hỏi thì thoáng mắt Thuần Ngọc Giao đã trấn tĩnh lại được. Cứ theo lẽ thường lão chủ động tấn công thì chắc gì Đại Sát Ma Thần chống đỡ nổi, đằng này trầm trầm lên tiếng rất kỳ lạ:
- Ta không muốn nơi thanh tịnh vấy máu của ngươi, hãy ra phía ngoài rừng trúc tiếp tục giao đấu xem ai ngã xuống trước nào.
Đại Sát Ma Thần không trả lời, cố sức thở hút chân khí trấn định kinh mạch, chỉ hờ hững đưa tay phẩy một cái tỏ vẻ bất tất. Thuần Ngọc Giao nhíu mày suy nghĩ, thoáng gằn giọng nói tiếp:
- Ngươi không chịu cũng không xong.
Lão đột ngột đề khí vọt người chênh chếch về phía rừng trúc, Đại Sát Ma Thần lại tưởng Thuần Ngọc Giao tìm lý do chạy trốn, hít một hơi chân khí quát trầm:
- Chạy đâu cho thoát.
Đại Sát Ma Thần có khinh công Bách quỷ biến không thua kém quỷ điện khinh pháp nên lúc Thuần Ngọc Giao còn lơ lửng trên không đã đuổi kịp. Người này cho rằng người kia kém thế hơn mình, chẳng hẹn mà cùng xuất chưởng lực đẩy ra. Một tiếng nổ dữ dội, cả hai bắn sang hai phía như chiếc lá khô trong cơn mưa bão, lắc lư chao đảo rất lâu mới lộn người hạ thân được. Hiện tại cự ly xa nhau hơn trượng, thừa thế tấn công ngay, song phương quắc mắt nhìn nhau gần như muốn ăn tươi nuốt sống mới hả dạ.
Thuần Ngọc Giao “hừ” nhẹ, lên tiếng nói trước:
- Nơi đây rộng rãi tha hồ mà giao đấu, ta với ngươi nhất định phải có một người chết mới xong.
Đại Sát Ma Thần tự biết mình lầm lẫn nhưng sát khí nổi lên chẳng sợ hãi gì nữa, cất tiếng cười khằng khặc rất ma quái:
- Phải đấy, nhị sát và sư phụ ta đã chết ta cũng chẳng sống để làm gì thêm cho buồn chán. Trước khi từ giã cõi đời, được ngươi đi theo thì sung sướng vô cùng.
Tiếng cười hòa với giọng nói thê lương khôn tả. Hóa ra dù là một tay sát nhân đại ác cũng vẫn không tránh khỏi có lúc cảm thấy cô độc và chán nản. Có lẽ vì vậy Đại Sát Ma Thần mới rời Thượng Dương động đi tìm Thuần Ngọc Giao tử chiến. Cả hai vừa nói vừa chầm chậm bước lên, mỗi cử dộng là một lần sát khí tăng gia ngộp thở.
Khi đúng tầm phát chưởng song phương đứng lại bắt đầu chuyển vận nội lực vào đan điền sửa soạn cho cuộc chiến long trời lở đất sắp xảy ra.
Riêng Bạch Thiếu Hồng không chú ý lắm bởi vì bất cứ ác ma nào chết cũng vậy thôi, võ lâm giang hồ bớt một kiếp nạn mà chàng cũng nhẹ ganh lo lắng. Đầu óc chàng mải mê suy nghĩ về hành động lạ kỳ của Thuần Ngọc Giao, tại sao phải cố rời xa gian tiểu trúc chừng nào hay chừng đó. Đột nhiên chàng run bắn lên vì ý nghĩ thể nào trong gian tiểu trúc cũng có bí ẩn liên quan đến tà pháp, thậm chí quan hệ cả sinh mạng của lão không chừng.
Bạch Thiếu Hồng rất muốn chứng kiến việc ác đấu giữa hai tay đại ma dầu, song khám phá ra bí mật này là một điều quan trọng hơn. Vì vậy chàng nhẹ nhàng lùi xa hơn một chút, chạy xuyên qua rừng trúc, vòng ra phía sau gian tiểu trúc. Chàng thấy các bức vách đều kết bằng các thân trúc rất mỏng manh thì mừng rỡ vô cùng, mau mắn vận sức biến bàn tay thành lưỡi dao chém ngang một cái. Với công lực này đương nhiên những thân cây trúc chịu đựng sao cho nổi, vì vậy chỉ nghe một tiếng chát vang lên, bàn tay chàng như muốn gãy rời ra, xương cốt đau nhức không sao chịu nổi.
Các thanh trúc quả có vỡ vụn bắn ra tứ phía, nhưng nó để lộ ra một màu đen xì như thép. Đang đau đớn chàng vẫn không khỏi giật mình la hoảng:
- “Ối chà”, hóa ra vách trúc chỉ là vật che mắt mà thôi. Thuần tặc bố trí ghê gớm như vậy chắc chắn là có điều gì rất trọng đại muốn che dấu.
Sự vui mừng làm giảm cơn đau rất mau, chàng đề khí vọt lên nóc nhà cẩn thận vẹt lớp lá tre trúc quan sát. Rốt cuộc chàng tìm thấy dưới lớp lá mộc mạc là lớp sắt đen sì. Điều này chứng tỏ toàn bộ phía sau gian tiểu trúc là một thiết thất cực kỳ vững chắc, duy nhất chỉ có phía trước là lối ra vào mà thôi.
Tiếc rằng chạy vòng ra phía trước tất sẽ bị Thuần Ngọc Giao phát hiện, nên Bạch Thiếu Hồng đờ người trong thoáng chốc, chẳng biết phải đột nhập ra sao.
Chàng không chán nản, nhảy xuống đất vòng sang bên hông tìm kiếm chỗ hở hay cửa sổ cũng được. Tất cả đều hoài công bởi vì đời nào Thuần Ngọc Giao sơ sẩy trong việc bố trí.
Bạch Thiếu Hồng nóng nảy nhìn quanh một vòng, nhãn quang chàng chợt thấy mấy dụng cụ chăm sóc hoa viên. Ngoài những vật không đáng chú ý, có một cái thuỗng lưỡi sắt to khiến chàng mừng rỡ la lên:
- Phải rồi, thăng thiên không xong thì ta độn thổ vậy, chẳng bao giờ Thuần tặc nghĩ tới có ngày người khác vào nhà bằng cách này đâu.
Công lực chàng mạnh gấp mấy người thường nên chỉ loáng mắt đã đào xong một con đường vừa đủ thân hình lọt vào gian tiểu trúc. Tuy rằng lớp vách đá ăn rất sâu xuống đất nhưng vẫn có giới hạn, Bạch Thiếu Hồng chỉ phải vất vả có nửa khắc đã đào xong một con đường xuyên qua nó, bắt đầu trườn người ngược lên trên. Mảnh đất sụp xuống một cái khiến chàng giật nẩy người, ánh sáng mờ mờ lập tức hắt xuống, màu đỏ quạch hết sức kỳ bí. Bạch Thiếu Hồng không khỏi hồi hộp ấn chân nhè nhẹ đẩy người chui hẳn lên mặt đất.
@by txiuqw4