Bạch Thiếu Hồng dùng hộ pháp “Thuận Thủy Khinh Vân” lướt đi trong đêm tối như baỵ Sở dĩ chàng không sử dụng thân pháp Nhãn Vô Quỷ Ảnh là vì nó mau lẹ hơn thật nhưng chỉ tiện dụng lúc đối địch hoặc địa thế bằng phẳng. Có Thuận Thủy Khinh Vân thân hình nhẹ như lông ngỗng bất kể đá cao cây rậm đều lướt vượt qua rất dễ dàng. Vì vậy chẳng bao lâu chàng đã nhìn thấy mái ngói đen xì sừng sững của Tổng đàn Hắc Chu bang nổi bật hẳn trên bầu trời.
Một phần là nhờ phía dưới có ánh sáng hắt lên, Bạch Thiếu Hồng buột miệng mừng rỡ:
- Hay lắm, còn đèn đuốc là Thượng Dương động chưa hoàn tất việc bắt người, thực là trời cao còn phù hộ cho ta.
Lúc còn cách xa mười mấy trượng chàng vận nội lực quát lớn, âm thanh vang vọng trong đêm tối như Phi Long Tại Thiên:
- Đại Sát Ma Thần đừng hung hăng, đã có họ Bạch đến trừng trị ngươi đây.
Âm thanh tiếng nói kéo dài theo đà khinh công càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn kinh người. Khi chỉ còn cách trượng đột nhiên hai bên xông ra bốn tên mặc quần áo khác màu nhau, bọn này đồng thanh hô hoán:
- Bạch Thiếu Hồng, nằm xuống đi nào.
Dĩ nhiên chẳng phải lời nói suông mà cùng lúc đi đôi với bốn luồng chưởng phong uy hiếp Thượng Hạ bàn của chàng. Bạch Thiếu Hồng chưa nhận ra đối phương, cũng chẳng cần dùng chân, hai tay xử chiêu “Sắc Kiến Quỷ Sầu” đẩy bừa một cái. Chỉ nghe âm thanh vang dội, bốn tên Thất Sắc Công mới tuyển lựa đã như chiếc lá khô bay lả tả về sau. Bốn tiếng rú tắt nghẹn rất mau chứng tỏ chẳng có tên nào sống sót nổi.
Bạch Thiếu Hồng còn tiện đà phản chấn vọt người một cái hạ thân xuống cái sân rộng trước đại sảnh.
Nơi đây tập trung hàng trăm bóng người nên mười mấy ngọn đuốc chẳng thể soi rọi được hết. Hoá ra Thượng Dương động qui tụ binh mã cực kỳ hùng hậu quyết một đòn san bằng Hắc Chu bang mới vừa lòng. Hiện tại có ba người đang giao đấu bất phân thắng bại.
Bạch Thiếu Hồng liếc qua không khỏi kinh ngạc. Thì ra họ là Thuần Vân Quyên và Đông Môn Song đang vây đánh Đại Sát Ma Thần rất dữ dội.
Hai thân liễu yếu uyển chuyển như hai cánh bướm xoay đảo xung quanh khiến Đại Sát Ma Thần có liếc mắt căm hận nhìn chàng mà chẳng thể hở tay.
Ngay lúc đó từ một chỗ khuất Thiên Quân lão nhân lảo đảo đi ra ho khúc khắc mấy cái, mừng rỡ hô to:
- Tiểu tử, ngươi về thật là đúng lúc. Hà, thế là trời phật đã có ý trừng phạt ác ma rồi đó.
Bạch Thiếu Hồng thấy hai bên khóe miệng Thiên Quân lão nhân còn chút máu khô đọng lại thì giật mình hỏi mau:
- Trời, lão tiền bối bị thương rồi ư? Sự thể có gì nguy kịch không?
Chàng có hàm ý lo lắng đến sự an nguy của Thiên Quân lão nhân nhưng lão tiền bối lại nghĩ đến đại cuộc, cười gượng một cái:
- Ngươi đã trông thấy có điều gì nguy kịch thì Hắc Chu bang chẳng còn một viên gạch lành lặn, ta cũng xấu hổ với giang hồ vì không tròn nhiệm vụ. Hắc Chu bang chết mấy người thì ba lão Thất Sắc Công cũng bỏ mạng.
Bạch Thiếu Hồng vội liếc quanh một vòng, bây giờ mới nhận ra tám chín cái xác ngang dọc trên mặt đất. Trừ ba tên Thất Sắc Công vừa nói thì toàn là thuộc hạ Hắc Chu bang, chứng tỏ trận chiến rất kinh thiên động địa. Kể cả bốn tên Thất Sắc Công chàng vừa hạ thủ thì phần thắng nghiêng về phía Hắc Chu bang. Chàng yên tâm hỏi tiếp:
- Nhị vị cô nương thật bình phục hay chưa mà đã giao đấu với ác ma rồi?
Thiên Quân lão nhân ho khúc khắc mấy tiếng trước khi trả lời:
- Hà, tà pháp coi ghê gớm vậy mà chỉ trong một ngày tiêu tán hẳn. Ngươi và Cung bang chủ vừa đi thì hai vị cô nương đã hoàn toàn tỉnh trí. Nghe ta kể xong chuyện gia gia vong mạng vì Di Tâm Mê Chú, Thuần cô nương ôm mặt khóc ròng rồi chạy thẳng vào trong.
Thấy Thiên Quân lão nhân kể lể dài dòng, Bạch Thiếu Hồng nóng nảy cắt ngang:
- Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tiền bối cho tại hạ biết sơ lược thôi cũng được.
Thiên Quân lão nhân sầm mí mắt có vẻ tức giận:
- Việc này có liên quan tới ngươi, không kể chi tiết thì ngươi hiểu sao được.
Bạch Thiếu Hồng biết mình nóng nảy xúc phạm tự ái lão tiền bối, gật đầu thay lời tạ lỗi:
- Tại hạ quá lo cho nhị vị cô nương và thương thế của tiền bối đó thôi.
Thiên Quân lão nhân hơi thư giãn nét mặt, trầm giọng trấn an trước khi kể tiếp:
- Nhị vị cô nương thừa sức cân bằng với Đại Sát Ma Thần, ngươi khỏi phải lo lắng.
Lúc đó ta nhờ Đông Môn cô nương vào trong khuyên giải, chẳng biết hai người to nhỏ những gì mà đều đỏ hoe cả mắt. Rất lâu sau đi ra đưa cho ta một lá thư gởi cho ngươi rồi Thuần cô nương bỏ đi luôn. Hà...
Thiên Quân lão nhân chợt chắc lưỡi cảm thán:
- Đúng lúc đó Đại Sát Ma Thần dẫn thuộc hạ tới xâm phạm, nhờ vậy Thuần cô nương nán lại cứu cái mạng già này đó chớ.
Tuy Thiên Quân lão nhân nói sơ lược, Bạch Thiếu Hồng cũng vẫn hình dung ra sự bi thảm của Thuần Vân Quyên và tính chất khốc liệt của trận đấu mới có thể khiến Thiên Quân lão nhân bị nội thương nặng như thế. Có lẽ trời phật run rủi thật kỳ diệu để cho hai nàng vô tình phá vỡ toàn bộ âm mưu đê hèn của Đại Sát Ma Thần. Bây giờ chính là lúc chàng ra tay tính sổ tất cả oán thù chồng chất. Kể luôn cả cái tội ác ma xô đẩy chàng vào thế mang tiếng giết hại Thuần Ngọc Giao.
Bạch Thiếu Hồng càng thêm an tâm hơn nữa vì ngay lúc đó trên không trung có tiếng cười ha hả của Công Tôn Chấn. Lão đại hộ pháp không muốn Bang chủ bị mất thể diện, giả vờ quàng tay thân thiết hạ thân xuống đất rất nhẹ nhàng. Cung Tào Nghiệp chỉ cần vận dụng Mạn Khinh Phiêu cho thân thể nhẹ bớt là chẳng ai nhận ra lão bị thương ở chân.
Cung Tào Nghiệp cất tiếng an ủi bang chúng xong, xoay qua cười lớn:
- Lão đa tạ nhị vị cô nương thay mặt tiếp khách. Bây giờ chủ nhân đã trở về, xin nhường lại vị khách độc ác này được không?
Thuần Vân Quyên và Đông Môn Song đồng thanh quát lớn: “Được chứ”.
Thật sự đây chính là hiệu lệnh để cả hai cùng lúc xuất chưởng đánh vào tả hữu của Đại Sát Ma Thần một tiếng khá lớn, song cuồng phong chẳng có bao nhiêu bởi vì hai nàng chỉ lấy đó làm đà tung người trở về.
Đại Sát Ma Thần nhăn nhúm mặt mũi vì thất vọng, cứ trợn mắt hậm hực nhìn quanh hoài.
Cung Tào Nghiệp bật tiếng cười gằn:
- Đại Sát Ma Thần, ngươi có gian trá đến đâu cũng không qua khỏi số trời, bây giờ ta để cho ngươi ít thời gian hồi phục rồi chúng ta sẽ tính sổ nhau sau.
Công Tôn Chấn thừa biết vì thể diện của Bang chủ nên phải nói vậy, nên nhanh nhẩu đỡ lời:
- Bang chủ, Đại Sát Ma Thần chỉ là thuộc hạ của Thượng Dương động. Thuộc hạ giao đấu với thuộc hạ, phải để cho mỗ tiếp khách mới phải.
Cung Tào Nghiệp giả vờ lắc đầu, chợt Đông Môn Song tiến ra vái chào, giọng oanh vàng thỏ thẻ nhưng đầy sát khí:
- Trước mặt bao nhiêu quần hào, gia mẫu Bách Ảnh Tiên Tử chính thức trao ngôi vị chủ nhân cho tiện nữ, điều này ai cũng biết rồi. Về sau Du Hồn Quỷ Vương và Đại Sát Ma Thần tranh nhau tiếm quyền đều là ngụy tạo. Tiện nữ xin chư vị nhường lại quyền thanh lý môn hộ là đúng nhất.
Bạch Thiếu Hồng đời nào để người khác báo thù trả hận nên cũng tiến lên thi lễ vòng quanh, lớn tiếng nói:
- Tại hạ không dám bài bác oán thù của các vị nhưng Đại Sát Ma Thần có mối oán thù tàn sát gia đình tại hạ. Kể từ thứ tự thì mối huyết hải thâm thù này lớn hơn cả, xin được giành quyền báo phục trước.
Đại Sát Ma Thần đã vào đường cùng, nổi hung khí lên, cất tiếng cười:
- Hay lắm, tính ra thì ta tội lỗi trả mãn đời cũng không hết. Các ngươi cứ tuần tự dùng xa luân chiến là thừa sức hạ sát ta, còn không sợ võ lâm giang hồ chê cười thì tiến lên cả lũ cũng chẳng sao.
Bạch Thiếu Hồng oai nghi bước ra đối diện với lão ác ma, nghiêm giọng trả lời:
- Ta lấy danh dự bảo đảm ngày hôm nay không giết được ngươi thì người khác sẽ để ngươi ra đi thong thả. Ngày rộng tháng dài thiếu gì cơ hội cho họ báo thù, đừng khích bác vô ích.
Đại Sát Ma Thần đột nhiên quắc mắt hỏi chàng:
- Thật sự ngươi có huyết hải thâm cừu gì với ta?
Từ trước tới nay Bạch Thiếu Hồng chưa bao giờ công khai tiết lộ nguyên ủy, vì vậy Đại Sát Ma Thần mới thắc mắc hỏi vậy. Hiện tại chẳng cần phải giữ bí mật nữa, chàng ngửa mặt cười, nghe nửa bi thương nửa hận thù:
- Chẳng lẽ ngươi quên được vụ thảm sát Giang Lăng Danh Dĩ Bạch Tri Chương rồi sao?
Đại Sát Ma Thần có đầu óc hơn Nhị Sát rất nhiều, chỉ nghe mấy chữ đã nhớ ra, giật mình hỏi gằn:
- Thì ra ngươi là dòng dõi họ Bạch, việc này... việc này... đã lâu lắm rồi.
Bạch Thiếu Hồng càng thêm giận dữ, gầm lên như sấm dậy:
- Thù sâu tựa bể, oán nợ bằng non, dù có trăm năm cũng chẳng có thể quên, huống chi chỉ mới mười mấy năm thôi. Tại sao ngươi lại giết phụ mẫu ta, người không biết võ công mà?
Đại Sát Ma Thần cười lạt lẽo:
- Ta giết người chẳng chối bao giờ. Hà, chỉ tại gia gia ngươi là thứ hủ nho ngang ngược nhất định không chịu giải thích Ma Vân Quỷ Tự cho ta, chết là phải lắm rồi.
Nghe những lời vô nhân đạo của Đại Sát Ma Thần, hầu như tất cả người hiện diện đều trợn mắt căm phẫn. Ngay cả bọn thuộc hạ Thượng Dương động hiểu ra cũng ngấm ngầm liếc nhau chắc lưỡi than thở. Bạch Thiếu Hồng lúc này bị Oán khí tràn đầy cả đầu óc, cất tiếng phát tiết bớt tức giận rồi mới vận nội lực nói to để mọi người cùng nghe rõ ràng:
- Ác ma thực không còn nhân tính nữa, Bạch Thiếu Hồng này trước là báo thù gia phụ, sau khử một mối nguy hại cho võ lâm giang hồ, đừng cho ta là kẻ hiếu sát.
Chẳng biết Công Tôn Chấn âm thầm xếp đặt từ bao giờ, đột nhiên tiến ra hô to:
- Công tử khoan tay, để mỗ thu xếp vài lời được không?
Chàng còn đang kinh ngạc thì vị đại hộ pháp đã xoay người quát một vòng thực to:
- Tất cả bang chúng nghiêm ngặt giữ gìn vị trí, bất cứ tên nào không tuân hiệu là hạ sát liền.
Thực ra nhân số Hắc Chu bang không nhiều song Công Tôn Chấn bố trí rất khéo léo, giống như có hàng trăm bóng đen đột ngột xuất hiện khắp nơi thành một lớp bao vây cực kỳ kín đáo. Âm thanh “tuân lệnh” rập một tiếng vang động như tiếng thần công đại pháo rung động toàn bộ khu vực xung quanh. Thị uy xong, Công Tôn Chấn xoay người về phía bọn thuộc hạ Thượng Dương động, trầm giọng quát gằn:
- Nợ có đầu, oan có chủ, Đại Sát Ma Thần vô nghĩa vô nhân, đêm nay tự mình chui vào lưới trời là việc đáng để người khác làm gương. Bọn ngươi ngu xuẩn phò trợ ác ma đáng ra cũng chịu tội chung nhưng Hắc Chu bang lấy đức hiếu sanh làm đầu, tha chết cho toàn bộ. Tất ca vất võ khí và qui phục đi, tên nào ngoan cố thì thẳng tay trừng trị.
Dĩ nhiên bọn thuộc hạ Thượng Dương động không dại chống cự, rùng rùng vất bỏ võ khí quì rạp xuống đất chẳng sót tên nào.
Đông Môn Song chợt bước ra nói luôn:
- Ta lấy danh nghĩa chủ nhân Thượng Dương động đời thứ hai tuyên bố giải tán Thượng Dương động, tất cả tự do đi đâu thì đi tùy ý. Riêng bản thân cái động là một danh lam thắng cảnh thiên nhiên, ta kính tặng Thiên Quân lão nhân làm nơi tu luyện hưởng nhàn.
Thiên Quân lão nhân còn rất khó chịu vì nội thương hành hạ mà vẫn vui mừng cất tiếng cười ha hả:
- Hay lắm. Lão xin đa tạ cô nương. Lão đang lo không có chỗ che mưa đụt nắng sống tạm hết cõi đời này đấy. Thượng Dương động rất gần tổng đàn Hắc Chu bang, thỉnh thoảng được ghé thăm uống vài chung rượu với Cung lão đệ thì thú vị biết bao.
Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt gượng gạo vì hiểu được ý nghĩa câu nói của Thiên Quân lão nhân. Tuy họ đã cải tà qui chánh song Thiên Quân lão nhân cực kỳ cẩn thận, nói như vậy bao hàm ý nghĩa là vẫn quan tâm dòm ngó Hắc Chu bang. Không cho nó đi lạc vết bánh xe cũ.
Bạch Thiếu Hồng thấy Công Tôn Chấn thu xếp chớp nhoáng đã xong đại cuộc, quắc mắt nhìn Đại Sát Ma Thần quát luôn:
- Bây giờ không còn là Hắc Chu bang tranh phong với Thượng Dương động nữa mà chỉ đơn thuần là ta hạ sát ngươi báo hận cho song thân. Hãy sửa soạn đi.
Đại Sát Ma Thần phí biết bao nhiêu năm trời vất vả vì Ma Vân Quỷ Tự, rốt cuộc chẳng thành công. Lão cùng sư phụ Du Hồn Quỷ Vương lao tâm nhọc trí xây dựng cơ đồ mà phút chốc sụp đổ tan tành thì ác tính nổi dậy cười dài rùng rợn:
- Hay lắm, nhưng trước khi ta chết thì ít nhất cũng đưa được ngươi sum họp với gia gia ngươi.
Thần tiên cũng không nhịn nổi câu nói ác độc này, Bạch Thiếu Hồng gầm lên như sấm, tay hữu phát xuất chiêu Sắc Kiến quỷ sầu, cực kỳ hùng hậu nhằm thẳng người Đại Sát Ma Thần công kích.
Hóa ra ác ma cố ý khích bác cho chàng tức giận, tung chưởng đánh gấp cho mau hao tổn chân khí, lão chẳng cần biết chưởng lực đó là gì, lẹ làng dùng Bách Quỷ Ảnh lướt người né tránh.
Một tiếng trầm đục vang lên, chưởng lực của Bạch Thiếu Hồng quá vội vã không kịp chuyển hướng đã đánh trúng vị trí Đại Sát Ma Thần vừa đứng khiến gạch vụn bắn lên tung tóe. Lão ác ma nhân bụi cát mù mịt chớp nhoáng, chuyển đổi thân hình biến thành cái bóng mờ xoáy lộn vòng tránh né, thỉnh thoảng lại cười khẩy để khiêu khích.
Thế là liên tiếp mấy tiếng “ầm, ầm” vang lên, toàn bộ chưởng lực của Bạch Thiếu Hồng đều đánh vào chỗ trống hoặc trúng nền gạch mà thôi.
Thiên Quân lão nhân nóng nảy quát gọi:
- Tiểu tử, trấn tĩnh lại mau.
Bạch Thiếu Hồng có nghe câu nói này song dạ thù chồng chất, tức giận nghiến răng quyết giết cho được kẻ đại thù mới hả dạ. Cũng may là chân khí Càn Khôn Huyền Cơ lưu chuyển bồi bổ liên miên bất tuyệt mấy chục chiêu vẫn chưa giảm sút chút nào. Đại Sát Ma Thần thoáng kinh hãi chửi thầm trong bụng: “Mẹ nó, chẳng lẽ cả đêm ta cứ nhảy nhót thế này thì còn gì là thể diện”.
Vì vậy nhân lúc Bạch Thiếu Hồng lạng người theo đà chạy, chưởng lực đánh chéo ra hơi yếu kém. Đại Sát Ma Thần liền vận toàn lực dùng chiêu Thảo mạn khai trung đón đỡ dò xét. Quả nhiên sau tiếng bùng vang lên, cả hai đều bị chấn động lui lại một bước nhưng thân hình Bạch Thiếu Hồng thiếu vững chắc, nghiêng ngã nhiều hơn.
Đại Sát Ma Thần không bỏ lỡ cơ hội, hít một hơi chân khí vọt lao tới xuất thủ một chiêu tối hậu. Lão ác ma đã xoay chuyển mau lẹ, chưởng lực lại sử dụng chiêu Thanh Dương Cuồng Khả, pha lẫn với Thanh Âm Dục Sát nên hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Bạch Thiếu Hồng chưa kịp gượng người đã cảm thấy áp lực đè nặng lồng ngực và xoáy đảo rất ghê gớm thì thoáng kinh hãi. Chàng không kịp xoay người lấy tấn, cấp tốc đánh ngược tay một chiêu Bất Long Hữu Vĩ, chống đỡ.
Chiêu này chỉ tiện dụng khi đang trốn chạy, lấy nó làm phản lực vọt người tới trước, thực sự để đối chưởng thì kém hiệu quả thấy rõ. Do đó trong đêm tối lại vang lên tiếng nổ dữ dội. Lần này vị trí rất gần với các ngọn đuốc nên dư phong thổi mạnh khiến những ngọn đuốc lập lòe như muốn tắt. Mọi người chỉ nghe Bạch Thiếu Hồng “hự” nhẹ một tiếng rồi thân hình bay vọt về phía trước mấy tấc, lảo đảo ngã xuống đất.
Hầu như năm sáu tiếng quát cùng vang lên một lúc rồi bóng người chớp động loạn xạ. Công Tôn Chấn, Thuần Vân Quyên và Đông Môn Song đồng vọt người chắn ngang không cho Đại Sát Ma Thần truy kích.
Lão ác ma sững đôi lông mày cười khành khạch:
- Thì ra thể diện cao thủ giang hồ là thế đó. Được lắm, các ngươi cứ xông cả vào đi.
Lời nói châm chọc của lão chưa chấm dứt thì đã thấy Bạch Thiếu Hồng chống tay ngồi dậy quát lớn:
- Chư vị rút lui hết đi.
Diện mạo của chàng hơi ửng đỏ chứng tỏ đã bị một chút rối loạn trong kinh mạch nhưng thoáng mắt đã biến mất ngaỵ Chàng cung tay thi lễ với mọi người cực kỳ cung kính, rồi thốt:
- Đa tạ chư vị có lòng lân mẫn, nhưng xin hãy để cho tại hạ giải quyết với hắn một cách công bình, để khỏi hổ mặt giang hồ nghĩa sĩ chúng ta.
Ba người liếc mắt nhìn nhau thở dài và đồng lui lại phía sau. Lúc đó Đại Sát Ma Thần mới vênh mặt kiêu ngạo hỏi:
- Ngươi muốn trả thù thì vài ba năm cũng chưa muộn lắm, cần gì phải vội vã để chuốc hại vào thân ngu ngốc thế này.
Bạch Thiếu Hồng hít một hơi chân khí để trấn tĩnh tinh thần, lạnh lùng đáp:
- Ta công nhận có nóng nảy để ngươi lợi dụng thật, song tiểu tiết đó có đáng gì đâu. Đêm nay bắt buộc phải kết liễu oán thù, ta chết hoặc ngươi vong mạng thì chỉ bằng tỉ đấu nội lực là hay hơn cả. Chẳng có ai xen vào trợ giúp được và ta cũng không mang tiếng ỷ đông hiếp ít, ngươi nghĩ thế nào?
Đại Sát Ma Thần đảo mắt một vòng xoay chuyển ý nghĩ. Lão ác ma thầm công nhận giao đấu như vậy quả là công bằng và có lợi cho lão hơn nên mau lẹ gật đầu liền.
Công Tôn Chấn không dám tiến lên ngăn trở nhưng nóng nảy xen vào nói lớn:
- Công tử đừng làm thế, ác ma tự biết mình khó thoát nên dự định cùng chết chung với công tử đấy.
Câu nói này trúng tim đen của Đại Sát Ma Thần nên lão hậm hực lườm Công Tôn Chấn một cái tỏ ý tức giận. Ngờ đâu Bạch Thiếu Hồng quay lại nhìn vị hộ pháp, cười nhẹ:
- Tại hạ biết hỏa hầu của mình không sao bằng nổi địch thủ, nhưng tiền bối đừng lo ngại, tại hạ đã có cách.
Thấy chàng nói trắng ra mà không hề lo sợ, Đại Sát Ma Thần thoáng kinh ngạc.
Tuy vậy lão tự phụ công lực của mình có một bí mật chẳng ai biết tới nên cười gằn hối thúc:
- Hay lắm, bắt đầu được chưa?
Bạch Thiếu Hồng không trả lời, lẳng lặng tiến lên mấy bước rồi ngồi xuống xếp bằng, song chưởng duỗi thẳng ra phía trước luôn. Địch thủ ung dung bao nhiêu càng khiến cho Đại Sát Ma Thần lo lắng bấy nhiêu. Đã lỡ leo lên lưng cọp, đành bắt chước chàng làm theo.
Hai kẻ không đội trời chung khẽ gườm gườm nhìn nhau trong tích tắc rồi đồng thanh quát vang:
- Bắt đầu.
Bốn lòng bàn tay chạm nhau một tiếng động nho nhỏ nhưng ai nấy đều rùng mình lạnh gáy. Chấp nhận tỉ đấu nội lực chẳg khác mời tử thần dự kiến sẵn, bắt buộc phải có người vong mạng nên không khí nặng nề đầy mùi tử khí. Tất cả không hẹn mà đồng loạt nín thở theo dõi trận đấu bởi vì nó chỉ biểu lộ ra nét mặt nhăn nhó hay hòa hoãn mà thôi. Thoạt đầu chưa thấy gì biến chuyển vậy mà chớp mắt cả hai đều nổi gân mặt, gân tay rất rõ, chứng tỏ họ cùng chung ý nghĩ tốc chiến cho xong.
Tình trạng này kéo dài bất phân thắng bại chừng nửa khắc thời gian. Đột nhiên đôi môi xám ngoét của Đại Sát Ma Thần chợt nhếch nhẹ một nụ cười thâm độc.
Thì ra trước kia trong quá khứ, lão ác ma nổi danh là Huyết Trảo Ma Thần, có tích tụ một lượng máu độc trong người. Mỗi khi sử dụng huyết trảo, các máu độc vật này tăng cường công lực thêm một phần và dồn cả ra hai tay nên mới có màu sắc đỏ rực như máu. Từ khi say mê Ma Vân Quỷ Tự, Đại Sát Ma Thần không phế bỏ cả máu độc mà vẫn dồn nó vào một góc đan điền.
Lúc Bạch Thiếu Hồng đề nghị giao đấu nội lực, lão ác ma chợt nghĩ tới mau chóng nhận lời ngay là vậy. Ác ma khôn khéo chưa giở ra vội, chờ đến khi Bạch Thiếu Hồng tận dụng luôn chân khí bảo vệ lục phủ ngũ tạng mới thình lình vận chuyển máu độc ra huyệt Thiếu phủ, ngấm ngầm truyền sang người địch thủ. Còn chân khí vẫn theo huyệt Lao cung chống trả nên nghĩ rằng Bạch Thiếu Hồng khó mà phát hiện ra được. Không phát hiện ra được, có nghĩa là máu độc sẽ tha hồ phá phách lục phủ ngũ tạng chàng. Chỉ cần duy trì giao đấu một hai khắc thì địch nhân sẽ tự động mất hết khả năng chống đỡ liền.
Đột nhiên sau đó mấy tích tắc, Bạch Thiếu Hồng cũng nhếch môi cười kỳ lạ. Hai vị cô nương đều nhận ra chi tiết này, do kém lịch duyệt nên đưa mắt nhìn Thiên Quân lão nhân dò xét. Lão tiền bối nhíu mày quan sát một hồi, chợt nhận ra một điều nên thong thả cười nói khẽ:
- Thì ra tiểu tử dùng phương pháp thổ nạp khí âm dương.
Nhị vị cô nương hoàn toàn không hiểu nhưng vẫn tươi hẳn sắc mặt, tiêu tan lo lắng.
Thì ra mấy lần Bạch Thiếu Hồng đã dùng phương pháp thổ nạp để trục độc nên nghĩ rằng có thể sử dụng nó giảm bớt một phần chân khí đối phương, thừa sức thủ thắng. Chàng hoàn toàn không nghĩ đến Đại Sát Ma Thần có máu độc trong người. Vì vậy lúc lão ác ma cười âm hiểm chàng đã hơi để ý, chợt sau đó thấy đau nhức ở Thiếu Mạch thì hiểu được liền. Chớp nhoáng chàng áp dụng luôn phép thổ nạp vào việc dẫn độc ra ngoài, nó cũng có kết quả y hệt như những lần khác nên chàng mới yên tâm cười trả lại.
Thực là gừng cay có muối mặn trừng trị.
Đại Sát Ma Thần hoàn toàn không biết điều đó, khoái trá đẩy toàn bộ máu độc sang người địch thủ. Chừng nửa khắc sau, hoàn toàn độc đã đưa đi hết, lão ác ma không thấy vẻ mặt chàng biến đổi tí gì, đã bắt đầu kinh hoảng.
Nên biết dù sao máu độc cũng ít nhiều liên quan tới căn bản chân khí, nó đã tiêu tan tất nhiên hụt hẫng một phần. Gia dĩ Đại Sát Ma Thần mang toàn bộ chân khí ra chống đỡ Càn Khôn Huyền Cơ đã vất vả lắm rồi. Hiện tại hơi hoảng hốt một chút, lập tức kinh mạch chạy loạn xạ liền.
Chỉ chờ có thế, chân khí Càn Khôn Huyền Cơ như nước vỡ bờ lấn sang hùng hậu không thể tả nổi. Tuy Đại Sát Ma Thần trấn tĩnh rất mau, nghiến răng dồn sức ra ngăn chặn nhưng tình trạng ví như con đê đã bị xói mòn chút ít mà nước lũ càng lúc càng xoáy đảo đè ép dữ dội. Thêm chừng nửa khắc, chỗ khiếm khuyết càng bị xói lở nhiều hơn, lão ác ma bắt đầu toát mồ hôi trán ra từng hột lớn như hột đậu mà tình thế không khả quan tí nào.
Bạch Thiếu Hồng chiếm được thượng phong, yên tâm hé mắt ra nhìn một vòng.
Chàng thấy diện mạo của ai cũng căng thẳng đến tột độ vì lo âu, nhất là hai vị cô nương thì giật mình tự nhủ:
- “Ác ma chết trước hay sau cũng vừa tội ác của lão, sao ta để mọi người phải lo âu vì mình”?
Chàng lập tức theo phép thổ nạp hít một hơi tăng cường chân khí thêm mức nữa, quát ngầm trong miệng rồi nghiến răng đẩy mạnh ra. Con đê chân khí của Đại Sát Ma Thần không sao chịu đựng nổi, ùa nhau chạy ngược về đan điền ẩn náu. Đây chính là cái chết cực kỳ thê thảm và mau chóng nhất, lục phủ ngũ tạng bị hai luồng chân khí phá phách nát bét như tương.
Đại Sát Ma Thần chợt hự lên một tiếng định kêu gào nhưng máu tươi đã theo hơi thở tràn ra như suối, không sao kêu được thêm âm thanh nào nữa. Thân hình ác ma giống như chiếc bóng xì hơi từ từ sụm xuống. Trong đêm tối chỉ thấy lão ngã ngửa ra sau, chết một cách thật thảm khốc.
Bạch Thiếu Hồng thu chân khí về thong thả đứng lên thở phào một cái. Chàng uy nghi nhìn quanh một vòng trước khi cáo tế gia thù đã trả xong.
Đột nhiên có cảm giác thiếu vắng nào đó chợt hiện ra. Thoáng mắt Bạch Thiếu Hồng đã biết đó là cái gì, mau miệng hỏi luôn:
- Đông Môn cô nương, Thuần tỷ tỷ đâu rồi?
Thiên Quân lão nhân khe khẽ thở dài, đưa cho chàng một phong bao màu trắng.
Bạch Thiếu Hồng ngẩn người ra hết nhìn người này rồi đến người kia, thấy không ai trả lời thì mới run run xé thư ra đọc.
Nét chữ mềm mại lung linh trước mắt đúng là nét chữ Thuần Vân Quyên.
Đại ý trong thơ cung hỷ chàng báo phục được gia thù, gởi lời chúc tụng chàng được bách niên giai lão với Đông Môn Song, với món quà hôn lễ chính là Thanh Khê sơn trang cho hai người hưởng phúc thần tiên.
Riêng bản thân nàng thì chỉ nói mình vô duyên bạc phúc nên sẽ tìm nơi ẩn tu sám hối tội lỗi của chạ Nếu Bạch Thiếu Hồng còn nhớ đến xin cứ coi nhau là hồng nhan tri kỷ là được.
Bạch Thiếu Hồng nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ hồng nhan tri kỷ mà lòng đau như cắt. Nó có vẻ mỉa mai hết sức với mối ân tình vô vọng giữa đôi thanh niên thiếu nữ không được trọn vẹn yêu thương.
@by txiuqw4