"Trong lũy giá đu, ngoài lũy lộ" là câu từ trong bài từ phổ Điệp Luyến Hoa (Tình Xuân) của Tô Đông Pha.
Điệp Luyến Hoa
Hán việt:
Hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu,
Yến tử phi thời,
Lục thuỷ nhân gia nhiễu.
Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu,
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.
Tường lý thu thiên, tường ngoại đạo,
Tường ngoại hành nhân,
Tường lý giai nhân tiếu.
Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu,
Đa tình khước bị vô tình não.
Nghĩa:
Hoa rã cánh hồng, hạnh xanh gầy yếu,
Chim yến bay về,
Nước biếc vòng quanh ngõ.
Loáng thoáng trên cành bông liễu rụng
Chân trời đâu có thiếu cỏ non.
Trong tường giá đu, ngoài tường đường mở,
Ngoài tường đường đi,
Trong tường mỹ nhân cười rộ.
Tiếng cười bỗng cứ lắng ta dần,
Đa tình lại bởi vô tình khổ.
Dịch: Nguyễn Chí Viễn
Hoa rụng tàn hồng, thanh hạnh nhỏ,
Chim yến bay về,
Nước biếc vòng quanh ngõ.
Tơ liễu trên cành bay lỗ chỗ,
Ven trời trông hút xanh liền cỏ.
Trong luỹ giá đu, ngoài luỹ lộ,
Ngoài lộ người đi,
Trong mỹ nhân cười rộ.
Tiếng cười bỗng bặt nghe không rõ,
Vô tình khiến khách đa tình khổ.
Bài từ trên được Tô lão làm vào một buổi chiều gió heo may và sương thu lạnh, bên cạnh nàng tiểu thiếp xinh đẹp Triêu Vân. Triêu Vân xuất thân từ ca nhi, Tô Đông Pha gặp nàng trong một lần dạo chơi Tây Hồ cùng thê tử Vương Nhuận Chi. Và trái tim Tô Đông Pha đã rung động trước giọng ca khi trầm lắng như nghẹn ngào nức nở, khi mượt mà, bay bổng như ngọn gió mát lành trên mặt nước Tây hồ của nàng. Tình yêu đã bắt đầu từ đó. Về sau Vương Nhuận Chi biết chuyện nhưng không hề ghen tức mà còn chủ động đến nói chuyện với Tô Đông Pha đề nghị nạp Triêu Vân làm thiếp. Nhân sinh còn gì tuyệt vời hơn. Mặc dù kém phu quân những 27 tuổi nhưng Triêu Vân rất hiểu lòng ông. Hai người tâm đầu ý hợp.
Về sau, Tô Đông Pha bị Chương Đôn lưu đày xuống Huệ Châu (Quảng Đông) các tiểu thiếp khác không chịu được khổ đều bỏ đi cả, chỉ có Triêu Vân theo cùng ông (Vương Nhuận Chi đã mất). Ở Huệ Châu, Tô Đông Pha đã làm ra bài từ Điệp Luyến Hoa này.
YouTube Video - Xem màn hình lớn
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Đóa hoa nhỏ xinh vì ai mà nở? Năm tháng trôi, xuân đến lại đi.
Hoa nhi nói vì một người mà chờ đợi.
Đành phải nhìn hoa rơi nước mắt. Dường như quen lối yến bay về.
Trong vườn hoa, con đường nhỏ, tình lưu luyến.
Sau này, Tô Đông Pha lại tiếp tục bị Chương Đôn hại, lưu đày đến đảo Hải Nam - một hòn đảo bấy giờ chỉ có thổ dân man rợ và muốn ông chết ở đấy. Tô Đông Pha muốn để lại gia đình ở lại Huệ Châu, một mình ra đảo nhưng Triêu Vân không chịu, một mực đòi đi theo cùng phu quân cam chịu nỗi khốn khó. Tô Đông Pha xúc động không ngăn nổi dòng lệ. Nước mắt đàn ông dễ gì chảy xuống. Nhưng hồng nhan bạc mệnh. Nàng chưa kịp ra đảo thì mắc bệnh sốt rét ác tính và mất ở tuổi 34.Tiếc cho số phận của một hồng nhan.
Xin tha lỗi cho tại hạ dốt văn thơ, không hiểu hết được thâm ý xâu xa trong bài từ trên, chỉ có thể sưu tầm từ nhiều trang khác nhau mà viết lên mấy đoạn trên. Bác nào giỏi văn thơ thì làm bài bình luận về Điệp Luyến Hoa ở mục luận đàm nhé.
29/30
Ngoại viện vương cung, thực nghiệm thất chuyên môn của Aldas đại sư.
Ám tinh linh đại sư trợn mắt há mồm nhìn người mặc áo choàng trước mắt này. Đây là cường giả có danh tiếng hiển hách tại Ám Nguyệt lãnh địa, phó quân đoàn trưởng quân đoàn Xích Huyết, phó thống lĩnh cấm vệ vương cung, thủ lĩnh Áo Choàng hội Guile. Nhưng mà hắn nhìn "Guile" bỏ mặt nạ xuống, khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia không ngờ lại là...
"Trần Duệ!" Khuôn mặt Aldas đại sự hiện rõ vẻ kích động, biểu tình biến ảo, cuối cùng lại thành cười khổ: "Không ngờ! Thật là không ngờ! Thảo nào mà 'Guile' lại sẵn sàng giúp ta và Riza! Ta nên xưng hô thế nào với ngươi đây? Cường giả ma hoàng, Guile đại nhân? Hay là trị an quan, Trần Duệ đại nhân?"
"Đại sư, ngươi đừng cười ta. Tất cả hết thảy đều là do truyền thừa đại tông sư cho ta. Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, chiếm hữu lực lượng gì, ta vẫn mãi là bằng hữu Trần Duệ của người."
Aldas nhìn hắn thật lâu, gật gật đầu: "Không thể không nói ta có thể làm bằng hữu của ngươi là một vận may rất lớn. Bất kể là chuyện gặp lại muội muội Riza hay là tiến bộ trong dược tề học tất cả đều do ngươi cho ta. Ha ha, truyền thừa đại tông sư thật quá kỳ diệu, cho dù là bằng hữu cũng không tránh khỏi có chút đố kỵ đỏ mắt nha."
Trần Duệ nghe được ý trêu đùa trong câu nói cuối cùng kia, biết ám tinh linh đại sư đã dần bình tĩnh lại, cười nói: "Trước đừng đố kỵ ta vội, hiện tại có một kỳ ngộ to lớn bằng trời đang đặt trước mắt đại sư đây. Nếu đại sư sẽ có được truyền thừa chuẩn tông sư cấp nhưng mà có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, đại sư có nguyện ý hay không..."
"Đương nhiên là nguyện ý rồi!" Trái tim vừa mới yên tĩnh lại của Aldas đã ngay lập tức trở nên cuồng nhiệt, hai mắt phiếm quang nhìn chằm chằm vào hắn: "Mau nói cho ta biết!"
Tuy thực lực của Trần Duệ đã có thể dễ dàng miểu sát Aldas nhưng thực ra hắn vẫn có điểm sợ hãi ánh mắt cuống tín đồ này: "Kỳ thực... không phải là truyền thừa mà là ta đã tìm được một vị chuẩn tông sư cấp cho hai chúng ta..."
"Thì ra sự qua đời của Lolo đại sư lại có bí mật như thế" Aldas nghe Trần Duệ kể hết chuyện xưa liền hiểu ra, lôi kéo hắn đi: "Vậy thì ngươi còn chờ cái gì cơ chứ? Lập tức mang ta đi bái sư!"
Khiếp, gấp gáp như vậy, xem ra mệt nhất chính là đây... Trần Duệ vội vàng kéo ám tinh linh đại sư đang kích động lại "Đã trễ thế này, vị chuẩn tông sư kia đã nghỉ ngơi rồi, sáng ngày mai ta sẽ mang đại sư đi."
"Được! Được!" Aldas hưng phấn chà xát hai tay. Năm xưa hắn bị dược tề sư lừa gạt mà rời nhà đi nên cho đến hiện tại vẫn chưa gặp được một lão sư chân chính, tất cả bản lĩnh đều là đi học trộm mà thành. Hắn đã mất nhiều thời gian cho những con đường vòng, thật không dễ dàng mới có thể trở thành đại sư dưới sự trợ giúp của Mejia, trình độ cũng thuộc về tầng thứ khá thấp trong đại sư. Nếu như không phải được Trần Duệ cung cấp cho hắc sắc dược thủy và dược thủy có độ thuần cao thì rất có thể suốt cả đời, thực lực của hắn cũng sẽ dậm chân tại chỗ. Hiện tại có một vị chuẩn tông sư làm lão sư, điều này không chỉ là một đốm sáng trong đếm đen, hắn làm sao có thể không hớn hở như điên chứ.
Trần Duệ nhìn Aldas hưng phấn đến chân tay luống cuống thì ngầm lắc đầu, chắc là đêm nay lão khó mà ngủ được. Kỳ thực sau khi đi ra vương cung nội viện, Trần Duệ mới đến thực nghiệm thất của Aldas. Chuyện tình Tetema, Trần Duệ đã báo cáo cho trưởng công chúa Mejia. Mejia biết chuyện thì vô cùng vui mừng. Nàng rất rõ một vị chuẩn tông sư hai lớp có ý nghĩa như thế nào với Ám Nguyệt, dù cho chỉ tiếp đón vị đó một năm.
Lễ vật của tiểu la lỵ đã được Mejia thu trước, hiện tại trước mắt đã thu được lực lượng của viên quang ám kết tinh kia. Nếu như có thể hoàn toàn tiêu hóa lực lượng to lớn bên trong thì đạt tới đế cấp sẽ không phải là mộng tưởng. Đương nhiên, lực lượng còn chưa đạt tới tầng thứ ma đế cấp, còn cần phải lĩnh ngộ lĩnh vực chân chính nữa nhưng bất kể như thế nào thì đây đều là một cơ duyên khó có thể có được.
Thực tế, đóng vai trò then chốt trong phần lễ vật này là Trần Duệ. Nếu như không phải hắn trợ giúp thổ nguyên tố nhân thì tiểu la lỵ không có khả năng nhận được viên kết tinh này. Mejia hiểu rất rõ điểm này mà câu nói lúc Trần Duệ chia tay càng khiến trưởng công chúa mừng thầm trong lòng.
"Vào sinh nhật đầu tháng sau, ta sẽ tặng nàng một lễ vật khó quên."
Trần Duệ tạm biệt ám tinh linh đại sư vẫn đang vô cùng phấn khích, lần nữa đeo mặt nạ lên rồi đi ra khỏi vương cung.
Vừa muốn về nhà thì đột nhiên nhớ lần dạ vũ trước, vị tiểu thư đứng đầu mật thám nào đó đã từng uy hiếp. Do dự nửa ngày cuối cùng hắn cũng không dám mạo hiểm, đi tới hướng hẻm nhỏ khu phố đông bắc.
Quẹo vào hẻm nhỏ, đi tới một căn nhà, Trần Duệ bồi hồi đứng trước cửa một lúc cuối cùng mới to gan vươn tay ra định gõ cửa. Ai ngờ đại môn "kèn kẹt" một tiếng liền mở ra, một thân ảnh yểu điệu hiện ra trước mắt.
"Hừ! Ta chờ ngươi đã lâu, cuối cùng thì ngươi cũng đưa ra lựa chọn chính xác, không có thất ước."
Câu nói này khiến Trần Duệ ngầm vui mừng, chỉ cần đến đây đã là được rồi sao?
Hắn vừa tự hỏi, chân bất giác cũng đã bước qua ngưỡng cửa.
Căn nhà nay cũng bày đầy long ngữ minh văn và ma pháp trận, là do Betty tiểu thư kêu tên trai bao long tộc làm cho vị bằng hữu tốt nhất của mình. Man đà la của Đọa Thiên Sứ đế đô vốn có rất nhiều thị nữ hầu hạ nhưng ở chỗ này cần phải bảo mật công tác nên không có một thị nữ nào. Vì vậy trong trong ngoài ngoài đều có vẻ... bừa bộn.
Lần này, Isa tiểu thư không đeo diện sa, nhan sắc mỹ lệ kia khiến cho ánh trăng màu tím cũng phải ảm đạm mấy phần.
Trần Duệ kiên trì nói: "Isabella đại nhân..."
"Gọi ta là Isabella." Isa tiểu thư bất mãn ngắt lời hắn.
Thật là lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển, lần trước không phải đã bắt hắn gọi chuẩn như vậy sao? Trần Duệ nhất thời không nói ra lời.
"Lo lắng làm gì, trước hết giúp ta dọn dẹp nơi này cái đã."
Gì? Thì ra là đi làm công?
Trần Duệ thở dài trong lòng, dưới ánh mắt uy hiếp của Isabella bắt đầu công việc dọn dẹp. Hắn đã từng có kinh nghiệm "làm công" phong phú ở Thải Hồng sơn cốc nên rất nhanh viện tử đã được quét dọn sạch sẽ, ngay cả ngay cả hai gốc hỏa diễm thảo cũng một lần nữa phát ra ngọn lửa sáng ngời.
"Trong phòng trong cũng phải dọn! Còn cả phòng ngủ nữa!"
"..."
Thật không dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, đốc công tiểu thư nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói: "Ngồi."
Trần Duệ nhìn cái phòng ngủ này một cái, nơi này? Nơi này chỉ có một cái giường, chỉ có thể để... nằm thôi.
Chẳng qua, hắn không dám nói ra câu này, chỉ có thể ghé mông ngồi trên giường, trông vô cùng khó chịu.
"Ngươi rất khẩn trương à?"
"..."
"Hừ, sao khi lừa nữ hài tử thì không thành thật như vậy?" Nhìn vào bộ dáng đần độn của Trần Duệ, Isabella dường như bị chọc tức.
"Charles" lúc đầu phong lưu cỡ nào, ưu nhã lịch sự, hiểu lòng người cỡ nào. Bởi vì "tình huống cần thiết" phải tiếp xúc nhiều với đóa hoa Isabella của đế đô, phải thiết lập mối quan hệ thân mật nên có thể nói là trai tài gái sắc, khiến cho những người ngấp nghé sắc đẹp của Isabella đố kỵ không thôi, thậm chí còn từng xảy ra chuyện phục kích.
Kỳ thực bất kể là "Charles" hay là Isabella thì cũng chỉ mặt trái mặt phải mà thôi, cho dù Isabella thật sự cũng có lúc sa vào thì vẫn không chút lưu tình hạ thủ với "Charles".
Mãi cho đến khi hai người cùng đối phó với Bạch Lạc, Isabella liều chết đỡ một kích trí mạng cho hắn, trong lòng Trần Duệ mới chính thức nảy sinh cảm giác trước đây chưa từng có với nàng. Hắc còn nhớ rõ, khi chủy thủ xuyên qua người nàng, máu của nàng bắn lên trên người hắn, cái cảm giác đau nhói tim đó... Nếu như nói hắn vẫn luôn diễn kịch thì tại thời khắc sau cùng đó, đặc biệt là khi hắn nghe câu biểu lộ chưa hết kia thì cuối cùng hắn cũng không thể nào không chế được mà sa vào trò chơi do chính mình bầy ra.
Cho nên hắn đã sử dụng sống lại dược thủy, hy vọng nàng có thể tiếp tục sống, có thể thoát hoàn toàn khỏi bi thương và thù hận. Thậm chí trước khi rời khỏi, hắn còn lưu lại một tờ giấy, để lại cho nàng một hy vọng nhỏ nhoi.
Đáng ra đó chắc hẳn đã là một kết cục khá viên mãn! Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Isabella không ngờ thần xui quỷ khiến thế nào mà lại đi tới, trở thành một thành viên của Ám Nguyệt, mà lại còn quỷ khiến thần xui thế nào mà lại biết được bí mật của hắn!
Lúc đầu đã hứa rằng sẽ gặp lại và bây giờ quả là đã gặp lại. Nhưng mà lời hứa khác đâu? Thật sự là một tên lừa đảo sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng lừa đảo đại nhân lại càng thêm chột dạ, không dám nhìn Isabella cũng không dám lên tiếng nói chuyện.
Có một câu nói mịt mờ vẫn không dám nghĩ sâu - tế đàn hậu cung lại tiếp tục dùng máu tươi tới huyết tế sao?
Isabella nghiêm mặt nhìn gia hỏa này, dường như tràn đầy hận ý. Nói đến chuyện này, nàng mấy lần mưu sát nam nhân này mà không thành, đến sau cùng lại vì hắn mà "chết". Cuối cùng, hắn lại cho nàng sinh mạng thứ hai và hy vọng để tiếp tục hướng về tương lai, cho nàng dũng khí và động lực để tiếp tục sống. Nói "hai bên không nợ gì nhau" cũng không quá phận nhưng nếu như chỉ đơn giản là cách tính toán cân bằng này thì làm sao lại còn có hận ý như vậy?
Loại hận ý này giống như một loại cảm tình, không kiểm soát được mà sản sinh, có lẽ chính là một cách thể hiện của tình cảm. Chẳng qua là hình thức biểu đạt bất đồng thôi.
"Hừ! Đừng giả vờ đáng thương, còn có một tin tình báo trọng yếu muốn nói cho ngươi đây."
Trần Duệ cuối cùng thì cũng tìm được một chủ đề để đổi câu chuyện: "Việc gì?"
"Một nữ hài tử xinh đẹp đã tới cứ điểm khách sạn Wallonia ở đế đô. Nàng ta cầm tinh thạch liên hệ của nội bộ ám ma, chỉ đích danh muốn gặp Simon đại nhân, đến hiện tại vẫn còn chưa đi. Chắc là ngươi lại ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt hả? Ngươi nhất định phải nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này nếu không cứ điểm sẽ bị nàng ta phá nát!"
Một nữ hài tử xinh đẹp tìm kiếm "Simon" sao? Hơn nữa lại có thể phá nát một cứ điểm nữa? Trần Duệ sửng sốt, phù hợp với tất cả các điều kiện trên chỉ có... hắc long tiểu thư Olivia Faith ở thần sơn kia thôi!
Thực lực của Olivia là ma đế trung giai, không phải nói đợi đến ma đế đỉnh phong mới có thể rời khỏi sao? Làm sao đột nhiên lại đến cứ điểm của đế đô được? Án chiếu theo thực lực lúc đầu của nàng ta, muốn đạt đến cao giai sợ ràng còn phải cần nhiều năm nữa, chẳng lẽ nàng ta gặp phải kỳ ngộ gì nên đã tiến giai?
Bất kể thế nào, một siêu cấp bảo tiêu giá rẻ này khẳng định là hắn phải tranh thủ nắm trong tay.
Trần Duệ đã không phải loại tay mơ như lúc ban đầu, hắn nghe được chút cảm giác không vui từ giọng nói của Isabella, dường như là ghen tức?
"Ngươi tạo ra cục diện rối rắm này thì phải tự mình thu dọn cho thỏa đáng!"
"Biết rồi." Trần Duệ vội vàng gật đầu, nhịn không được lại nói thêm một câu "Chuyện không phải như nàng nghĩ đâu!"
Câu nói vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận, hắn giải thích gì với nàng chứ? Chẳng lẽ còn hiềm không đủ loạn?
Ánh mắt của Isabella lay động, ngữ khí mới hòa hoãn xuống: "Ta nghe đây."
Trần Duệ chỉ nói: "Chuyện kia... phải nói từ lúc ta đi Huyết Sát đế quốc..."
Isabella nghe một đoạn, lại hỏi: "Khi nào ngươi đi Huyết Sát đế quốc?"
"Lúc trưởng công chúa đi sứ bên Lam Dong lãnh địa, sau đó nói với bên ngoài đi theo Aldas đại sư đi thí nghiệm..."
Trần Duệ một mặt giải thích một mặt toát mồ hôi mà ứng phó Isabella không ngừng hỏi cặn kẽ những lỗ hổng trong lời nói, xém chút nữa thì tất cả nội tình đều phun hết ra.
Isabella hỏi nửa ngày mới đột nhiên nói một câu: "Có phải ta rất phiền toái hay không?"
Trần Duệ biết vấn đề này rất khó trả lời. Nếu nói "không" thì sẽ tiếp tục chuỗi phiền toái này, còn nếu đáp "đúng" thì chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng hơn.
Isabella lại tự nói ra đáp án: "Nữ nhân đều rất phiền toái. Lúc nam nhân trêu chọc nữ nhân thì nên có chuẩn bị tư tưởng này. Có phải hiện tại ngươi đang hối hận?"
Trần Duệ vội vàng lắc đầu, Isabella nhìn vào mắt hắn: "Hay là ngươi càng hối hận quyết định lúc trước hơn."
Quyết định nào? Là giả mạo "Charles" lừa nàng sao? Hay hối hận khi để nàng quản lý Ám Ma? Trần Duệ to gan ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của nàng, đột nhiên hắn đã hiểu rõ, "quyết định" mà nàng nói chính là sống lại dược thủy.
Dưới ánh sáng nhu hòa của ma pháp đăng trong phòng ngủ, đôi mắt bích ngọc mỹ lệ như nước kia chớp động lên quang mang, mang theo một tia ôn nhu nhàn nhạt. Đây không phải là dụ hoặc và mê say của man đà la mà thuộc về hương thơm thoang thoảng của tuyết đạt lai.
Câu nói kia còn vang bên tai: ta nguyện rằng người ta gặp lúc đầu là ngươi... Cuộc sống nếu chỉ là mới gặp gỡ.
Trong lòng Trần Duệ dâng lên một xung động không rõ tên, hắn kiên định lắc đầu: "Không hối hận."
Đôi mắt bích ngọc kia nháy mắt trở nên vô cùng trong trẻo, dường như ẩn chứa sự vui mừng nào đó, khuôn mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc: "Hừ, ngươi có thể đi rồi."
Trần Duệ không khỏi khẽ thở phào, không dám nhìn vào mắt nàng, gật gật đầu: "Vậy ta đi đây."
Hắn đứng thẳng người lên, vừa mới đi đến cửa viện tử thì sau lưng đã truyền đến một cơn gió. Thân thể đã bị một thân ảnh xông đến ôm chặt từ sau lưng.
"Đừng động đậy!"
Thân thể nóng ấm gắt gao dán vào lưng hắn, đặc biệt là hai luồng ôn nhuận mà phong mãn kia càng ép chặt vào. Nhưng Trần Duệ cảm giác rõ ràng hơn là con tim hai người đang đập rất nhanh, cổ hắn còn có chút ươn ướt.
Thân thể kia có chút run rẩy và chút ươn ướt kia càng lúc càng khuếch tán.
Người Trần Duệ cứng lại, không dám động đậy, cũng không phải hắn sợ uy hiếp gì mà hắn có cảm giác nếu như hắn quay lưng lại mà ôm lấy nữ nhân đang ở sau hắn thì chuyện sau đó sẽ phát triển thêm một bước. Hai người rất có thể sẽ trở về phòng ngủ... cho nên hắn không thể động.
Hắn không phải loại lãng tử chơi bời, hoặc là không tiếp nhận hoặc là đã tiếp nhận thì phải gánh vác trách nhiệm của một nam nhân.
Đây là một trong những nguyên tắc mà Trần Duệ vẫn giữ vững, trước khi không chuẩn bị tốt cho việc gánh trách nhiệm thì hắn tuyệt đối không thể loạn động. Cho dù bị nhạo báng là hèn yếu thì hắn cũng làm vậy.
Mà hắn lại không biết cách nghĩ hiện tại của Isabella. Hắn là người mà nàng ký thác cả đời hay chỉ làm một kẻ thay thế?
Sau lưng, thân thể ấm áp dần dần rời xa, gió đêm thổi tới, y phục ướt đẫm sau lưng truyền đến sự lạnh lẽo thấu tận tâm gan.
"Ngươi về đi. Chuyện hôm nay không được nói cho bất cứ ai cả!"
Đây không phải là lời ta muốn nói sao? Trần Duệ cười khổ trong lòng, chầm chậm đi ra khỏi cửa.
Thanh âm ở phía sau trở nên lạnh lẽo: "Ngày mai, tới sớm một chút, đừng nghĩ có chuyện may mắn."
Cửa tự động đóng lại, Trần Duệ lúc này mới nhìn về phía sau một cái, chỉ cảm thấy tâm tình mình chưa bao giờ phức tạp như thế.
Vừa rồi nữ tử mỹ lệ kia còn gắt gao ôm lấy lưng hắn, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi. Tuy thân thể hắn không động nhưng tim hắn thì đã có chút động rồi. Tiếp theo... muốn làm tới sao?
Ngoài cửa lớn, nam tử đột nhiên hung hăng tự đánh vào đầu mình một cái: "Đây chính là ngươi đang đùa với lửa!"
Trong sân, đôi mắt bích ngọc mỹ lệ của của nữ tử ngẩn ra nhìn vào những con thiêu thân không tiếc sinh tử đang bay vào hỏa diễm thảo. Nàng đứng đó, nhất thời ngây dại.
@by txiuqw4