Tại lãnh địa Ám Nguyệt, Nguyệt Quang yếu tắc.
Trong doanh trướng của đại quân đế đô.
Nhiếp chính vương Hắc Diệu đang ngồi trên ghế dựa vẻ mặt rất là “đen”, phía bên dưới không ai dám phát ra tiếng nào dù là tướng quân hay lãnh chủ.
Vào tối hôm qua, sau khi chiếm được Nguyệt Quang yếu tắc mà không gặp một kẻ địch nào, tân nhiệm phó thống soái Parlour suất lĩnh ba đại quân đoàn tinh anh của đế đô cùng với quân đoàn không trung Phi Vân truy kích quân địch bỏ chạy và đột kích trấn Dike.
Nhưng kết quả của lần đột kích này lại ra ngoài dự đoán của mọi người. Tại trấn Dike, Parlour đã lọt vào vòng vây của đại quân vong linh hơn năm mươi vạn, quân “truy kích” đệ nhất quân đoàn và Phi Vân quân đoàn bị "bại quân" với vong linh đánh bại, toàn quân đi tong. Sáng hôm sau, chỉ huy Parlour mang theo đệ nhị quân đoàn và đệ tam quân đoàn, lúc đó còn không tới ba vạn tàn binh, liều chết đột phá vòng vây.
Kết quả trong lần đột tập này: liên quân phó thống soái Parlour trọng thương đã hôn mê.
Đệ nhất quân đoàn trưởng Yefa, phó quân đoàn trưởng Carrey không rõ tung tích.
Quân đoàn trưởng Luomeidi của quân đoàn Phi Vân không rõ tung tích.
Đệ nhị quân đoàn trưởng Fo Leizi hy sinh, phó quân đoàn trưởng Toro Division hy sinh.
Đệ tam quân đoàn trưởng Niu Keer bị thương nhẹ, phó quân đoàn trưởng Long Cơ hy sinh.
Stiller, Baroque, Manchester Bill - tam đại ma đế thảm bại rút lui, bị thương nhẹ.
Ma đế cấp vương tộc cường giả Peigesas không rõ tung tích.
“Không rõ tung tích” là một loại tình huống dữ nhiều lành ít, tổn thất như vậy là vô cùng thảm! Đây không phải là pháo hôi cấp lãnh chủ, mà là quân đoàn tinh anh thật sự của đế đô! Không chỉ những tướng quân cấp ma hoàng mà cả mà đế cấp như Peigesas của cũng mất tích!
Nếu như nói chiến dịch Nguyệt Quang yếu tắc lúc trước là một bạt tay vang dội thì trận chiến trấn Dike là một cú đấm văng cả hàm răng, là một trận đánh thảm không thể thảm hơn được nữa.
Vốn lấy khoảng cách từ Nguyệt Quang yếu tắc tới trấn Dike thì lúc phát giác được tình hình không ổn có thể tăng viện ngay, nhưng địch nhân cũng đã tính toán hết, âm thầm cắt đứt liên hệ của hai địa điểm, thám báo hay binh sĩ cầu viện đều bị chặn giết hết, đến khi mà Parlour đột vây chạy ra được mới có tin tức thì lúc đó xuất binh tiếp ứng đã không còn kịp nữa rồi.
“Điện hạ! Thám tử hồi báo, vong linh đại quân đã rời đi trấn Dike. Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” vẻ mặt của Hắc Diệu càng thêm đáng sợ.
“Giáp trụ và vũ khí từ các thi thể đều bị quân địch mang đi, và một bộ phận thi thể không thấy đâu.”
“Hừ!” Hắc Diệu vỗ bàn, cái bàn lập tức hóa thành phấn mạt. Mọi người có mặt đều câm như hến hết.
“Điện hạ, quân vong linh mang đi cả vũ khí và thi thể cho thấy lần phục kích này bọn họ cũng tổn thất không nhỏ, cần phải lợi dụng thi thể để bổ sung binh lực, mà dù là ma phá sư cấp ma đế, có tế đàn đặc thù trợ giúp nếu muốn đem lượng lớn thi thể chuyển hóa làm vong linh cũng cần thời gian rất dài. Thời cơ không thể để mất, ta cho rằng nên xuất động đại quân truy kích vong linh. Dù không thể tiêu diệt chúng thì cũng có thể trọng chấn sĩ khí.” Kẻ đưa ra ý kiến chính là Geraint, dù biết rằng lúc Hắc Diệu đang nổi nóng thì người lên tiếng trước chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng chiến cuộc biến đổi liên tục, không thề bỏ qua thời cơ được, có chết thì chết vậy.
“Ý đồ của vong linh quân khi mang đi vũ khí và thi thể thì ai cũng biết rồi, không cần ngươi nói to như vậy.” Hắc Diệu hừ lạnh một tiếng, “Ám Nguyệt quân vô cùng giảo trá, hiện tại mà truy kích. Ai có thể bảo chứng sẽ không giẫm lên vết xe đổ của Parlour?”
Geraint lấy lý tranh luận: “Điện hạ, địa hình trấn Dike phóng khoáng không thích hợp mai phục, trước tiên phái một chi quân lính dò xét, sau đó mới cho đại quân chuẩn bị công kích.”
Trác Thiết đứng ra nói: “Tình hình trước mắt không thể mạo hiểm tiến quân, sĩ khí quân ta đã bị đả kích nặng nề, chứ đâu phải là sợ một ít tổn thất. Nguyên nhân thất bại của Parlour lần này là do khinh địch trúng phải ma phục của Ám Nguyệt, so về lực lượng thì cho dù đối phương có vong linh quân đoàn thì chiến lực bên ta vẫn chiếm thượng phong. Ta đề nghị đánh cẩn thận, trước chiếm trấn Dike, sau đó từ từ hồi phục binh lực và sĩ khí, rồi phái thám báo thăm dò khắp nơi, thăm dò dịch quân, sau đó mới quyết định hành động như thế nào.”
Hắc Diệu có chút gật đầu, đề nghị này khá ổn, đặc biệt là câu “bên ta vẫn chiếm thượng phong” rất đúng.
“Nhưng mà…”
“Được rồi! Geraint!” Geraint chưa nói xong đã bị Hắc Diệu ngắt lời, trong mắt có tia lạnh “Giờ Parlour bất tỉnh, ngươi thay hắn đảm nhiệm chức phó thống soái. Nhiệm vụ bây giờ là chiếm trấn Dike, tìm cách giữ vững quân tâm, hiểu chưa?”
Geraint không thể nói gì thêm nữa, chỉ hành quân lễ một cái: “Tuân mệnh, điện hạ.”
Sau khi hội nghị kết thúc, Geraint theo lệnh phải khao binh sĩ để ổn định sĩ khí, lúc tới hậu cần quân nhu thì vừa đúng gặp Trác Thiết phụ trách hậu cần.
“Tướng quân ngài đợi một chút, vật tư quân nhu còn khoảng một giờ là chuẩn bị xong rồi.”
Geraint gật đầu, rồi đột nhiên nói: “Trác Thiết đại nhân, đề nghị hôm nay ngài đưa ra ta thật sự không đồng ý. Vào lúc này mà cầu ổn chính là để cho Ám Nguyệt có thời gian nghỉ ngơi, không bằng chúng ta cùng nhau đi khuyên can Hắc Diệu điện hạ đi.”
Trác Thiết liền sửng sốt, lập tức kêu tả hữu lui xuống “Tướng quân, tuy lời này nói ra có vẻ không hay nhưng ta cũng phải nói. Khi ở lãnh địa Xích U, lúc xuất động Minh Xà quân đoàn của Walter Samuel, tướng quân đã đưa ra ý kiến tương phản với nhiếp chính vương, cuối cùng Minh Xà quân đoàn mà nhiếp chính vương phái đi toàn quân bị diệt. Còn vụ tấn công Nguyệt Quang yếu tắc, quân ta phải đối mặt với sự chống trả cường liệt của kẻ địch, tổn thất không nhẹ. Chưa nói tới thực lực của Ám Nguyệt thể hiện vượt qua dự liệu của chúng ta, thậm chí theo như mệnh lệnh tấn công của nhiếp chính vương đã phái ra tới hai đại quân đoàn không trung mà cũng không hạ được yếu tắc. Đó không phải là tướng quân ngài chỉ huy sai lầm, nhưng mặt mũi của nhiếp chính vương thì mất sạch nên lấy tội chỉ huy bất lực trừ đi chức phó thống soái của ngài. Sau đó Parlour công hạ Nguyệt Quang yếu tắc trống rỗng, nhiếp chính vương ra lệnh truy kích bại quân Ám Nguyệt thì ngài ngăn trở, nhiếp chính vương không nghe đưa tới thảm bại. Giờ nhiếo chính vương có ý định tạm hoãn cho quân nghỉ ngơi mà tướng quân ngài lại phản đối, muốn truy kích nữa… Nếu như tướng quân đoán sai thì sĩ khí sẽ càng giảm, còn nếu may mắn sách lược thành công, giành được thắng lợi, thì giống như đấm một phát vào mặt nhiếp chính vương rồi. Tướng quân… lời ta nói ngài có hiểu không?”
Geraint nhìn Trác Thiết một hồi, cuối cùng thở dài nói: “Ý của đại nhân, ta hiểu.”
“Tướng quân không phải người ngu đần chắc cũng biết được hận ý của nhiếp chính vương đối với ngài. Trong lúc như thế này cho ngài làm phó thống soái một lần nữa thì ngài cũng biết như thế nghĩa là gì rồi chứ!”
Phục chức phó thống soài lúc này chẳng phải là điều gì tốt đẹp, trận chiến chiến với Ám Nguyệt sẽ càng ngày càng khó, nếu mà sau này chiến thắng tức là Hắc Diệu điện hạ có mắt nhìn người, một khi thua trận thì kẻ bị bay đầu chính là hắn.
Geraint lắc đầu cười khổ nói: “Ta chỉ là một quân nhân, bình thường trong chiến tranh muốn đạt được thắng lợi cuối cùng mà thôi.”
“Không bao giờ có quân sự và chính trị độc lập....” Trác Thiết cũng thở dài một hơi: “Thôi quên đi, là ta nhiều chuyện… Đây là lời khuyên chân thành của ta cho tướng quân, làm việc phải suy nghĩ nhiều phương diện. Cố gắng giữ lấy mình, đế quốc còn cần những người như tướng quân bảo hộ.”
Geraint trịnh trọng gật đầu: “Đã hiểu, những lời này ta sẽ ghi nhớ kỹ, đa tạ tình cảm và chỉ điểm của Trác Thiết đại nhân.”
“Ta hôm nay không có nói gì với tướng quân hết, chỉ bàn về việc cung cấp vật tư thôi mà.” Nói xong Trác Thiết cười khẽ với Geraint.
Nhìn Geraint đi khỏi doanh trướng, trên mặt Trác Thiết lại thay đổi bằng một nụ cười tà dị.
Cuộc nói chuyện này dù không thể ly gián đối phương được, nhưng cũng đã thành công chôn trong lòng Geraint một cái “gai”, băn khoăn càng nhiều, dù sao đi nữa thì mục đích làm cho quân đế đô hoãn binh, để kéo dài thời gian nghỉ ngơi cho Ám Nguyệt đã đạt được rồi.
Bị chủ bộc khế ước và độc tố khống chế, Trác Thiết hiện tại đã ngồi vững trên con thuyền Ám Nguyệt rồi, vì tính mạng và địa vị, chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách lôi Hắc Diệu xuống ngựa thôi. Trước mắt chỉ có thể châm vài ngọn lửa nhỏ thôi, chờ thời cơ tới thì làm một cú thật nặng, như vậy hắn sẽ trở thành một nhân vật then chốt trong cuộc chiến này.
Trần Duệ đang ở Bạch Linh lãnh địa cũng không biết những tiểu động tác này của Trác Thiết là vì việc cắn nuốt lực lượng của linh hồn bán thần. Nhất là trong Đông chi vực còn có một tia khí tức của linh hồn, vì vậy hắn dễ dàng được di chỉ thừa nhận, mang theo một đống đăng linh quanh mình tiến vào di chỉ.
Di chỉ thật ra là một tòa thành bị tàn phá của luyện kim văn minh. Do bị chiến tranh tàn phá nặng nề cộng thêm niên đại xa xưa, thiếu năng lượng nên đa số đồ vật không thể sử dụng được nữa.
Trong tồn trữ bí khố, tâm đăng của phái đăng linh có tới mấy ngàn cái nhưng đa số đã nứt vỡ không dùng được nữa.
Căn cứ theo tầng thứ lực lượng của đăng linh, thì tâm đăng từ cao đến thấp chia làm kim, ngân, thiết ba loại, phân biệt bằng ba màu vàng, bạch, hắc. Tâm đăng cấp kim là màu vàng, ở đây có gần trăm cái, được bảo toàn tốt cũng có hơn ba mươi cái, đây sẽ là một cỗ trợ lực rất lớn.
Bất diệt chi thể của đăng linh tuy rằng lợi hại nhưng cũng không phải dùng hoài không hết. Kim đăng có thể sống lại bốn lần, ngân đăng có thể sống lại ba lần, thiết đăng có thể sống lại hai lần. Vượt qua số lần sống lại thì tâm đăng sẽ bị vỡ, mất đi tác dụng. Trừ phi là được cao thủ có tạo nghệ phi thường cao tu sửa.
Theo ký ức Trần Duệ có được thì tâm đăng không chỉ có thể tu sửa, mà còn có thể tiến giai nhờ một số tài liệu đặc biệt, nhưng mỗi một làn tiến giai lại rất khó, đồ cấp càng cao lại càng khó hơn. Khi mà tâm đăng tiến giai thất bại thì sẽ bị hạ một cấp, kim xuống ngân, ngân xuống thiết, thiết đăng mà tiến giai thất bại thì vỡ luôn.
Thường thì kim sắc tâm đăng đã là cực hạn rồi, thời luyện kim văn minh từng cò luyên kim sư dùng bí phương thành công cải tạo ra ám hồng sắc tâm đăng, tiếc là tỉ lệ thành công quá nhỏ, thất bại cái là coi như hỏng.
Trần Duệ trải qua huyễn cảnh của lĩnh vực quốc độ nên biết được những thứ này của đăng linh toàn là những nữ nô phục tùng hắn hoàn toàn, chẳng những là binh chủng hùng mạnh trên chiến trường, mà còn là vưu vật trên giường nữa. Chẳng qua huyễn cảnh là huyễn cảnh, hắn cũng không dám suy nghĩ như vậy, chỉ sợ dù là thân thể long tộc có song tu kỹ năng này nọ đi nữa, khi đối diện với số lượng khủng bố đăng linh mỹ nữ cũng thành “đèn khô dầu cạn”. Huống chi nếu hắn thật sự đem nhiều nữ nhân như vậy về chỉ sợ ngay đến Athena rộng lượng cũng mang đao đi chém người.
Tốt xấu hiện nay Trần Duệ cũng là chủ nhân, cho nên cũng không cần giấu giếm cái gì, bèn lấy ra lượng lớn linh quả trước mặt đăng linh môn, thấy nhiều đồ có năng lượng tinh hoa cao cấp như vậy làm cho đám mỹ nhân kia mở tròn đôi mắt, tất cả đang linh đồng thời phát ra tiếng hoan hô.
Tâm đăng càng cao cấp thì sống lại càng cần nhiều thời gian và năng lượng. Trần Duệ đưa kim sắc tâm đăng của Ginny và cả linh quả cho Ginza.
Sau khi hưng phấn xong, đăng linh bắt đầu lu bù sắp xếp công việc, nào là chế tạo khối năng lượng, nào là dọn dẹp vật phẩm trong di chỉ, nào là làm sống lại tâm đăng, nào là trùng tu thiết bị, trông rất là nhiệt huyết.
Tuy nhiên những linh quả này còn lâu mới đủ trùng tu cả tòa thành này, nhưng mà chủ nhân không phải đã từng nói sao? Chỉ cần một khoảng thời gian nữa sẽ có thêm loại năng lượng tinh hoa cao cấp này, sớm muộn cũng có ngày tâm đăng sống lại hết, thành bảo sẽ lại có ngày trở lại mặt đất!
Trong di chỉ, thứ làm Trần Duệ cảm thấy đặc biệt hứng thú chính là người máy cao lớn kia, hắn đã từng nếm qua lực chiến đầu của thứ đồ chơi này lúc thí luyện, nói đơn giản là đại sát khí (cơ khí) trong chiến tranh, đáng tiếc là đã hư rồi. Đăng linh môn có thể miễn cưỡng tu sửa nhưng phải cần rất nhiều thời gian.
So với con rối chiến tranh thì tổn hại của thủy tinh cự thú và thủy tinh ma thú làm cho đăng linh môn hoàn toàn bó tay, nhưng Trần Duệ thì không, bởi vì hắn có một lào bà là khoa học gia cường đại. Lấy tri thức có thể chế tạo ra kim nhân của Lola thì chỉ cần hiểu nguyên lý là có thể tu sửa cái thứ này rồi.
Ngoài ra trong di chỉ còn có rất nhiều đồ ký quái, trong đó còn có dược tề, đương nhiên có cả hắc sắc dược tề. Tiếc là thời gian sử dụng của dược tề không dài lắm, cho dù được bảo quản cẩn thận cũng chỉ có thể để được một trăm năm, hơn nữa những thứ này thì không thể nào sử dụng được nữa. Mà thôi, “lợi dụng phế vật” (lấy rác ra xài) mấy thứ này đưa hết cho lão đầu nguyên cứu thôi. Lúc đầu, khi Trần Duệ vừa tới ma giới đã mang cho mình cái danh hiệu là người thừa kế của luyện kim đại tông sư, không nghĩ ra nói đâu trúng đó, giờ đã “danh xứng với thực”.
Trừ thu hoạch to lớn ngoài ý muốn, Trần Duệ lúc này nhận ra một vấn đề quan trọng. Siêu cấp hệ thống sẽ không gây ra bất lợi gì với hắn, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, giống như lần thử luyện này vậy. Tại Thải Hồng sơn cốc lúc đối mặt với bán thần cấp lĩnh vực thì siêu cấp hệ thống không thể sử dụng được. Lấy tình huống của Trần Duệ lúc đó, nêu không phải mới lĩnh ngộ được tứ đại lĩnh vực thì khi siêu cấp hệ thống không dùng được thì sực chiến đấu của hắn thua xa các cường giả cùng cấp khác.
Hiện nay Trần Duệ đã có được tinh thần lực cấp S+, có thể cảm ứng rõ nét được càng nhiều thứ, nhớ đến trong lúc thí luyện rõ ràng cảm nhận được siêu cấp hệ thống nhưng lại không sử dụng kỹ năng được. Sau đó tỉnh lại từ huyễn cảnh thì có thể sử dụng siêu cấp hệ thống. Chắc đây không phải là vấn đề của hệ thống mà vấn đề ở chỗ hắn.
Trần Duệ mơ hồ phát hiện, cho tới bây giờ hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết về siêu cấp hệ thống, phát hiện này làm cho hắn có một góc nhìn mới đối với siêu cấp hệ thống, càng muốn tìm hiểu nhiều về nó.
Tiếc là hiện giờ chiến sự Ám Nguyệt khẩn cấp, giành nhau từng phút từng giây, hắn không có thời gian từ từ nghiên cứu được, giờ phải tiếp tục kế hoạch tại Bạch Linh lãnh địa này.
Mặc dù chiến tranh làm cho khu vực chính của Loeb sụp đổ không ít, nhưng nhờ long ngữ văn minh bảo vệ, phần chủ thể vẫn hoàn hảo, rất nhiều nhân công còn sống sót đã trốn đi thành công. Lần này nhiệm vụ Sicari giao phó đã hoàn thành viên mãn rồi, hắn phải lập tức chạy về Bạch Linh để phục mệnh.
Trần Duệ phân vân một lúc, rồi ra lệnh cho một phần đang linh ở lại di tích, một phần hóa trang rời khỏi đầm lầy, đi tới gần trấn Ronny, nơi đó có trinh thám của Ám Ma, trinh thám sẽ đem đăng linh vào nơi nào đó trong thành Bạch Linh chờ lệnh.
Còn về phần bộ lạc Medusha, sau khi thấy trận chiến của Trần Duệ cùng Jacob đã triệt để thần phục vị chủ nhân cường đại này. Trần Duệ giao mệnh lệnh cho các nàng là chuẩn bị thật tốt sẵn sàng xuất động bất cứ lúc nào.
Sau khi an bài tốt hết thảy, Trần Duệ liền mở ra Tinh Không chi môn, nháy mắt biến về thành Bạch Linh. Lúc đầu Sicari cho hắn thời gian mười ngày, mà hiện tại đã hoàn thành sớm hơn dự tính, con bài cuối cùng của Sicari cũng tới lúc phải lật rồi.
@by txiuqw4