sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quyển 5 - Chương 145: Cho Ta Nghỉ Một Lát

Nội loạn, không đáng sợ bằng ngoại xâm. Hơn nữa, là chính biến thì càng ít khốc liệt.

Dân biến, nghe qua là vì cuộc sống nghèo khổ mới phải nổi dậy. Nhưng vì dân trí kém, hôi của cướp phá, lại khó thành công, rút cục đốt phá một thời gian đa phần sẽ bị dẹp, đâu lại vào đó.

Còn chính biến, đặc biệt là thân vương Hoàng tộc, thì nhiều khi chỉ bàn bạc nội bộ ở trên cao là giải quyết xong. Yên Vương lấy cớ trừ gian thần, dấy binh từ Hà Bắc, ông ta hiểu rất rõ việc lấy lòng dân trên đường tiến quân. Quan quân đều thành tinh, chủ yếu ngồi chờ xem tình hình. Yên Vương hay Hoàng đế, ai đúng ai sai, ai thắng ai bại cũng thế, xong chuyện kẻ thắng sẽ thành đúng, dù sao cũng vẫn họ Triệu.

...

Đại Danh, cổng nam.

Lúc này có một đài điểm binh rất lớn được dựng lên. Yên Vương làm lễ khởi binh.

Phía trên đài, vị trí thủ tọa không ai ngoài Yên Vương Triệu Doãn. Lão vốn là vương gia, cũng là quân nhân, ngồi trên kia ăn mặc hoàng bào cao quý, cũng phát ra khí thế vương giả.

Bên trái là một phụ nhân khuôn mặt phúc hậu, cũng gọi là có nhan sắc, xem ra là Vương phi.

Kế đó là Thế tử Triệu Diễn, thân người khá ục ịch. Da mặt khí sắc khá kém, nghe nói vì vừa khỏi bệnh dài ngày. Xung quanh là “văn võ bá quan”, tướng quân thủ vệ.

Khởi đầu buổi lễ là một màn chém đầu tế máu. Nghe đâu một vài tên tử tù bị đem ra chém hành quyết. Kẻ này cưỡng hiếp dân nữ, kẻ nọ cường hào ác bá, kẻ kia thổ phỉ sơn tặc. Đại ý tóm lại Yên Vương là Vương gia tốt, luôn lo nghĩ cho dân.

Dân chúng ở dưới hò hét, chẳng ai biết mấy kẻ bị chém kia có tội thật hay không.

Kế đó một lão đạo sĩ già cỗi, bước lên công bố cái gì thiên cơ thiên tượng, kể vài chuyện kỳ lạ tận đẩu tận đâu, rút cục nói Vương gia thế thiên hành đạo, không có Vương gia chả ai lo được. Sau cùng Thế tử xuất hiện, tạ ơn trời đất khỏi bệnh điên, dân chúng bàn tán gật gù.

Một mảnh hoan hô, người người bừng bừng, hận không thể ngay lập tức "làm phản". Công tác tuyên truyền làm thành công đến thế này, lão Yên chắc cũng không ăn không ngủ sắp xếp ngầm mấy năm.

Lăng Phong đang đóng vai mật thám Nam phủ, chỉ thêm ít râu ria trên mặt, lẫn lộn trong dân chúng làm công tác trị an.

Nói ra thì, Yên Vương tạo phản, kỳ thực cũng là một sự kiện đáng để làm... kỷ niệm.

Nếu như có cái máy ảnh ở đây, Phong ca chắc chắn sẽ làm vài kiểu tự sướng, sau đó đẩy lên mạng, lấy tiêu đề là “Đang giữa phản loạn, sợ ghê #vanchuacovo”. Đi kèm vài cái status biệt ly đầy xúc động.

Hoặc là, tạo vài ba cái tài khoản giả, lấy avatar cờ chữ Yên chẳng hạn. Sau đó, xài VPN che IP giấu MAC, giả lập vị trí, ung dung tiến vào các diễn đàn chính trị, bày tỏ một chút ý kiến cá nhân, phân tích tỷ lệ thắng thua, vân vân và vân vân.

Dù sao, sống trên đời vài chục năm, không phải ai cũng kinh qua những thời khắc hỗn loạn đầy kich thích như vậy.

Trong lúc quan sát, Lăng Phong bỗng để ý đến một nữ nhân.

Nàng ta chính là người hôm nọ hắn gặp khi vào thành, Thành Bích phu nhân.

Nàng ta có mặt trong phái đoàn Yên Vương, trang điểm khá tỉ mỉ, tóc cài trâm hoa, ung dung quý phái, vô cùng nổi bật. Trên đài ngoài Vương phi ra cũng chỉ còn nàng ta là nữ nhân.

Lăng Phong vờ hỏi vài người xem bên cạnh:

- Huynh đệ, mỹ nữ ở kia, là ai vậy?

- Ngươi không biết sao? Xem ra là người chỗ khác đi. Đó là Thành Bích phu nhân, đệ nhất mỹ nữ Hà Bắc đó.

- Ồ? - Lăng Phong vờ kinh ngạc.

Kẻ nọ lập tức xổ thêm tin tức:

- Chẳng qua, cũng đừng thấy nàng ta một mình mà có chủ ý gì với nàng ta.

- Vì sao? Rất nguy hiểm sao?

- Đương nhiên. Nàng ta, nghe nói là tình nhân giấu mặt của Vương gia.

- Sao lại là “nghe nói”? Xinh đẹp như vậy, Vương gia nếu đã có tình ý, sao không đưa luôn về phủ làm phi tử cái gì đó.

- Cái này thì ta không biết. Có lẽ là Vương phi không chịu, hoặc là Vương gia bận rộn, hoặc là... Mà dù sao, phủ đệ của nàng ta, cũng là do Vương gia tặng cho cả. Có lẽ chuyện nạp vào chỉ còn sớm muộn.

Một tên khác cạnh đó có lẽ không phục, bĩu môi nói:

- Sớm muộn cái gì chứ? Chuyện này cũng đã mấy năm rồi, con riêng cũng đã lớn. Ta e Vương gia căn bản không có dự định nạp nàng ta vào Vương phủ.

- Còn có cả con riêng?

- Phải. Đó là Như Ý tiểu thư, nghe nói cũng là tiểu mỹ nữ, chỉ là ngực không to bằng mẹ.

Lăng Phong thầm hô đáng tiếc, hóa ra đã là hoa có chủ.

Không thể không nói, Lăng Phong đúng là bị vị phu nhân này thu hút. Hắn đi nam về bắc, gặp mỹ nữ cũng gọi là không ít. Từ sau khi gặp Liễu Thanh Nghi, Lăng Phong cảm giác nữ nhân trong thiên hạ chẳng còn ai có thể làm hắn rung động.

Nhưng là, nói đến xinh đẹp, cũng không chỉ có bộ da mặt là xong.

Thành Bích phu nhân này, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, còn có nét gì đó đằm thắm ẩn bên trong. Đúng, chính là “nội hàm”.

Ngọt lịm, thành thục. Vị Vương phi kia cũng có nét thành thục, nhưng căn bản không thể so sánh với nàng này. Nghe nói nàng ta đã có con, xem ra là “gái một con” trong truyền thuyết, khó trách hấp dẫn như vậy. Thứ mị lực này, thì ngay cả Liễu Thanh Nghi cũng không có.

Lăng Phong đối với chuyện nàng ta đã sinh con không có nhiều phản cảm. Hắn là người thực sự mang tư tưởng hiện đại, cũng không giống vài đại thần tuy mang tiếng xuyên không nhưng vẫn mang tư tưởng bảo thủ.

Lại nói, cũng đừng nghĩ cứ nữ nhân sinh con xong đều là “gái một con trông mòn con mắt”. Ngược lại, 9 phần nữ nhân sinh con xong sẽ xuống sắc thảm hại. Chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ rất nhỏ, đặc biệt là trường hợp sinh con rồi nuôi một mình, không còn bị nam nhân chạm vào, sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn trước.

Lăng Phong liền hỏi:

- Nói như vậy, bấy lâu nay nàng ta và Vương gia cũng không còn quan hệ?

- Nghe đồn là vậy. Dù sao Vương gia còn lo việc lớn thôi.

Tên khác lại nói:

- Cho nên nghe nói không ít người để ý đến, muốn thu nhận mẹ con nàng ta. Có điều cũng đều là quan to quý nhân, người như ngươi căn bản không có cơ hội.

Lăng Phong không nhịn được nhìn lại nàng ta.

Thành Bích phu nhân thật sự là một vưu vật tạo hóa. Thật không biết lão già Yên Vương kia trúng phải cái gì lại buông tha nàng ta. Nếu chỉ nhìn sắc đẹp mà nói, vị Vương phi kia căn bản không so nổi. Nói một câu khó nghe, nhìn bà ta và Thành Bích phu nhân, thậm chí giống như... mẹ con.

Nghe nói Yên Vương ngoài Vương phi ra cũng không có bà hai. Xem ra Yên Vương là một kẻ sợ vợ không dám nạp thiếp. Hoặc, lão Yên là môt nam nhân chung tình, năm đó nhất thời phạm sai sót đi.

Lúc này, tên A Tam từ đâu đi tới hỏi nhỏ:

- Thế nào rồi? Có phát hiện được cái gì không?

- Đại nhân, không có gì dị biến.

- Ừm, làm tốt lắm.

A Tam rất thích thằng nhãi Thập Nhất này, lúc nào cũng gọi mình đại nhân. Đám còn lại chả thằng nào gọi như vậy. Kể ra lão Tam chỉ dưới mỗi Phó Hằng Phó Hữu sứ, gọi đại nhân cũng không sai mà.

Lăng Phong lại chỉ về một phía nói:

- Phía kia chẳng phải là Thiệu Huy?

- Hừ, chó săn triều đình thôi. - A Tam buột miệng chửi.

Lăng Phong vờ hỏi:

- Đại nhân, lần trước tiểu nhân nghe nói tên kia hoàn thành nhiệm vụ mới thành tâm phúc của phu nhân? Không biết là nhiệm vụ gì?

- Làm gì có nhiệm vụ gì. Hắn ta phản bội chạy sang mà thôi.

- Ra vậy. Thế mà tiểu nhân nghe nói tên kia từ trại Kim chạy thoát về.

A Tam khó hiểu quay sang:

- Còn có chuyện này?

- À, tiểu nhân cũng chỉ nghe thủ hạ hắn khoe khoang thế.

Xem ra tên A Tam này cũng không biết nhiều.

- Đại nhân, lần này khởi binh, đại nhân chắc sẽ nhận trọng trách?

- Điều này còn phải nói. Phó đại nhân lần này đi theo quân đội. Ta thì... cũng bận bịu ở Hà Bắc.

A Tam tuy mồm nói, nhưng giọng điệu ghen tị với cả Phó Hằng.

Phó Hằng để A Tam ở lại, hoặc vì không muốn chia sẻ công lao với A Tam, hoặc thực sự tin tưởng A Tam để lại giữ nhà. Phó Hằng đi theo quân, làm do thám lập quân công thăng tiến nhanh gấp mấy lần do thám tại chỗ.

Qua đây có thể thấy, cơ chế Nam phủ khá lỏng lẻo. Nhiệm vụ của các nhóm riêng biệt mà ai cũng biết.

Chẳng qua cũng phải nói. Phó Hằng vừa tập hợp xong đã bị cử đi, lại vô tình giúp Lăng Phong Tần Quyền đóng giả thuận lợi. Bởi vì Phó Hằng thân là thủ lĩnh, gã phải biết rõ huynh đệ mình là những ai, căn bản không thể chỉ một cái mặt nạ là giấu được gã.

Lăng Phong nghĩ đến gì đó, liền hỏi:

- Vậy ngài có biết Nhị Công tử hiện thế nào không?

- Nhị Công tử?

Nhị Công tử chính là Triệu Hanh. Mục đích của Lăng Phong đến Hà Bắc chủ yếu là vì kẻ này.

...

Cùng lúc đó, ở một gian mật thất đâu đó không xa đài điểm tướng.

Trong phòng đang có vài người. Một thanh niên công tử ăn mặc hoa quý, nhưng lại ngồi trên xe lăn bằng gỗ, có vẻ như bị liệt nửa người. Đứng xung quanh là vài nam nhân mặc võ phục màu tối.

Có hai thanh niên đi vội vào chắp tay:

- Công tử, bọn thuộc hạ ở bên ngoài điểm tướng đài phát hiện một kẻ trà trộn.

Tên công tử bất mãn:

- Hừm, các ngươi thân là cận vệ, mới chỉ phát hiện người đã hấp tấp như vậy?

- Công tử, người này là... Lăng Phong.

- Cái gì?

Tên công tử nọ nghe hai chữ Lăng Phong, bộ dáng còn hấp tấp hơn cả hai tên kia, hai mắt bắn hàn quang.

Một trung niên cận vệ hỏi:

- Lăng Phong? Hắn làm sao dám đến Đại Danh chứ? Lão Lục, ngươi nhìn không sai chứ?

Lão Lục là người vừa đi vào, nói:

- Ta có thể khẳng định 8 phần. Mặc dù hắn mang râu giả, nhưng căn bản không qua mắt được ta.

- Lão Lục xưa nay có biệt tài nhận dạng, chắc không sai được đâu.

Tên thủ lĩnh nhìn sang, chỉ thấy công tử nọ hai tay nắm chặt gằn giọng:

- Khá lắm. Ta còn tưởng phải chờ một thời gian mới có thể tìm ngươi. Hóa ra nhà ngươi lại hiện ra ngay chỗ này. Haha, rất tốt. Ngươi một kiếm làm bổn công tử thành bán thân bất toại. Lăng Phong, mối thù này lão tử sẽ từ từ tính với ngươi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx