Ở bên ngoài.
Chỉ thấy Đại Đao đang chiến đấu cùng một tên cầm côn, xung quanh vài người đang đánh nhau.
Lăng Phong sẽ không đi chửi Đao ca, nhưng cái đám mới tới này lại là ai? Đang chuẩn bị câu từ thì hắn bỗng thấy một bóng dáng quen quen.
Định thần lại không khỏi tròn mắt.
"Nguyệt Dung?"
Nguyệt Dung cũng đã nhìn thấy Lăng Phong, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó hô lớn:
- Mau giúp ta, giết chúng.
- Giết chúng?
Lăng Phong nhìn lại, đám kia đều là người Nam phủ, thân vệ bên cạnh Thành Bích.
"Phiền to rồi đây, chân đạp hai thuyền, chưa được lợi lộc gì đã lộ." Lăng Phong lẩm bẩm.
Nhìn Lăng Phong vẫn ngơ ra, Nguyệt Dung không khỏi khó hiểu. Nhưng nàng lại không mảy may nghi vấn tại sao Lăng Phong cũng có mặt ở đây. Dù sao lúc chia tay đã nói hắn tạm phụ trách Đại Danh.
Nguyệt Dung nóng ruột hô:
- Sao còn đứng đó? Chúng là mật thám phản quân, ngươi ở đây bao lâu còn không biết sao?
Thành Bích thong thả từ trong miếu cúi người đi ra. Nàng ta nhìn Nguyệt Dung một cái, cố ý lại gần Lăng Phong, cười nói:
- Hắn dĩ nhiên phải đứng xem rồi, vì hắn là người của Nam phủ chúng ta.
Nguyệt Dung hoàn toàn quên mình đang lúc đánh nhau, cả người ngơ ngác, tay cầm kiếm buông hẳn xuống.
Kẻ khác phản bội nàng thấy bình thường, Cảnh Dương phản bội nàng thấy lo sợ, nhưng Lăng Phong phản bội khiến Nguyệt Dung có gì đó nhói lên.
Mấy ngày nay vất vả, tránh đông tránh tây xuyên chiến trường đến Hà Bắc, trên đường Nguyệt Dung vẫn tưởng tượng đủ loại tình huống gặp Lăng Phong. Nàng đương nhiên lo sợ Lăng Phong đã phản bội. Nhưng nàng lại nghĩ, kể cả hắn có phản bội, nhưng chỉ cần có lý do hợp lý, đại loại vì bị đe dọa tính mạng, hay là tạm thời nằm vùng, nàng đều sẽ cho qua.
Nhưng tình huống vừa rồi khiến Nguyệt Dung vừa tức vừa hận, không nói nên lời.
Một kẻ nhìn thấy Nguyệt Dung khựng lại, gã đảo kiếm đâm tới.
Lăng Phong làm sao để chuyện như vậy xảy ra, hô lớn:
- Nguyệt Dung, cẩn thận.
Lăng Phong vừa nói vừa thi triển Hoạt Bất Lưu Thủ, chân đạp trái phải lao tới, tung ra một chiêu Phiên Thiên Bích Địa trấn áp kẻ kia, đồng thời lúc ngang qua Nguyệt Dung đưa tay ôm lấy eo nàng ta.
Cảnh xưa kia ở bờ sông tái hiện, lần này Nguyệt Dung lại cảm nhận rõ ràng, tim nàng đột nhiên nhũn ra.
Nguyệt Dung nhìn Lăng Phong, ánh mắt vô cùng thất vọng:
- Ngươi, hóa ra thực sự phản bội. Ta vậy mà... vậy mà...
- Có gì nói sau, ở đây không tiện.
Lăng Phong liền hô lớn:
- Tất cả dừng tay! Đều là...
Nói được một nửa thì dừng.
Đều là cái gì đây? Người mình sao?
- Đều chỗ... quen biết. Có gì ngồi xuống uống trả ăn bánh nói chuyện không tốt sao?
Không ai nghe thấy.
Lăng Phong ở chỗ này chẳng là cái gì cả. Phe Mật Thám ty đều là thủ hạ Ưng tổ của Nguyệt Dung đem đến, phe Nam phủ đều là thân cận của Thành Bích, thậm chí vị trí còn cao hơn cả Lăng Phong.
Nguyệt Dung vẫn nằm gọn trong lòng Lăng Phong, lúc này mới tỉnh táo lại, nàng lúng túng đẩy Lăng Phong đứng ra một bên.
Thành Bích bên cạnh nhắc nhở:
- Lăng Phong, giết hết chúng, chức phó sứ sẽ thuộc về ngươi. Ngoài ra...
Nói nửa câu Thành Bích dừng lại, nhìn Lăng Phong liếc mắt.
Cái ánh mắt kia, ý tứ không nói cũng rõ, "ngay cả ta cũng sẽ thuộc về ngươi". Lăng Phong chỉ nhìn phớt qua cũng thấy trong lòng rạo rực, lửa tình vừa bị dập xuống lại bốc lên.
Nguyệt Dung bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng gần như quên luôn chuyện nhiệm vụ này nọ, nói một câu chua lét:
- Ngươi vì mụ đàn bà này mà phản bội? Đáng sao?
- Ta...
Lăng Phong còn chưa kịp giải bày, đã nghe một tiếng lạnh lẽo:
- Ngươi gọi ta là gì?
Thành Bích bị một chữ “mụ” làm cho bốc hỏa. Nàng nhạy cảm nhất là mấy từ kiểu này.
Chỉ có đám Nam phủ xung quanh đều âm thầm ấm ức. Vì phu nhân mà phản bội, đáng chứ sao không? Các ông ở đây toàn thế cả.
Lăng Phong đầu to như cái đấu, đang không biết nói gì thì từ sau miếu lại có tiếng ai đó:
- Lăng phó sứ, huynh làm tốt lắm. Trở về muội nhất định có thưởng.
"Đậu móa, gì nữa đây?" Lăng Phong mờ mịt.
Chỉ thấy một nhóm người từ sau miếu dần lộ diện. Người đứng giữa nhìn Lăng Phong nở một nụ cười vô cùng mê hồn.
Nhìn thấy khuôn mặt kia, Lăng Phong suýt nữa bị cao huyết áp.
Nguyệt Dung nhìn Lăng Phong tâm tình hỗn loạn.
Còn Thành Bích, nàng nhìn người mới đến, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo sợ bất an. Nữ tử này xuất hiện ở đây, vậy thì Đại Danh nhất định đã có biến.
...
Cùng lúc này.
Phủ Thế tử, phòng riêng Triệu Diễn.
Triệu Diễn vừa vui vẻ xong, khuôn mặt vẫn béo hồng, nằm thoải mái ngả ngớn trên giường.
- Thuốc của ta đâu?
- Dạ, điện hạ.
Một nha hoàn rón rén bưng một bát thuốc đi vào.
Triệu Diễn nhìn nha hoàn nhỏ tuổi kia, một tay vươn ra bóp mông nàng ta, mắt dâm dật nói:
- Ngươi mới đến?
- Nô tỳ... vừa vào phủ hôm qua.
- Haha, còn chúm chím thế này, tốt lắm. Đợi ta uống thuốc xong, tinh lực dồi dào, lại ban phát cho ngươi.
- Tạ... điện hạ.
Nô tỳ kia câu nói ngắt quãng, đứng yên cho Triệu Diễn muốn bóp gì thì bóp, nhưng kỳ quái ánh mắt lại không hề lo sợ hay chờ đón gì, rất thản nhiên.
Triệu Diễn có thú vui rất dâm tục, đó là các bé gái chưa hoàn toàn phát dục. Ở đất Hà Bắc, Yên Vương đi vắng, gã không khác gì làm vua, muốn bắt ai vào vui chơi thì bắt. Chẳng qua gã làm việc cũng khá chừng mực, không đến nỗi ra đường cứ thế kéo vào phủ, vẫn biết dựng vài vụ án, đại loại "Liêu tặc bắt cóc nữ hài" này nọ, dân chúng bởi vậy có bao nhiêu căm tức đều đổ lên đầu người Liêu. Nào có biết chính là tên Thế tử béo mập vô dụng này làm ra.
Triệu Diễn uống xong bát thuốc, đang định ôm nha hoàn kia ra giường, bên ngoài có tiếng thân binh báo:
- Điện hạ, có chuyện không hay.
- Chuyện gì? - Triệu Diễn mất hứng hỏi.
- Ngoài phủ... bị bao vây.
- Lý Thành đâu?
- Lý tướng quân từ sáng đi cùng Bùi phó sứ của Nam phủ ra ngoài, nói do Điện hạ giao phó.
Triệu Diễn nghĩ gì đó, hình như có chuyện này thật.
Gã đang bực bội khó hiểu, bản thân Thế tử Yên Vương, ngay tại Hà Bắc lai có kẻ nào dám làm càn? Đột nhiên Triệu Diễn nghĩ đến một người, còn chưa kịp ra lệnh đã thấy cửa phòng mở ra.
Một đám binh lính từ từ lùi vào phòng, ngăn lại một chiếc xe lăn.
Kẻ ngồi trên xe lăn quát:
- Huynh đệ chúng ta thăm hỏi lẫn nhau, có chỗ cho các ngươi đứng sao?
Đám binh lính nhìn nhau, người kia là... Triệu Hanh. Tuy chúng là thủ hạ dưới tay Thế tử Triệu Diễn, nhưng Triệu Hanh cũng là Vương tử, không thể đụng nổi.
Nhìn thấy Triệu Hanh ngồi xe lăn đi vào, Triệu Diễn rùng mình một cái.
Tuy bấy lâu không gặp Triệu Hanh, nhưng Triệu Diễn cũng biết em trai đã bị liệt nửa người, còn thấy đắc ý. Chỉ là lúc này nhìn Triệu Hanh ánh mắt như bóng ma, Triệu Diễn tuy đã chuẩn bị tinh thần đối chọi với Triệu Hanh, thâm tâm không khỏi muốn bỏ chạy.
Triệu Hanh gằn giọng:
- Tất cả ra ngoài!
- Không được, ở đó hết cho ta!
Triệu Diễn hoảng lên.
Triệu Hanh nhắm mắt thở ra một cái, bên ngoài lập tức có vài chục binh lính khác xuất hiện.
Đám bên trong nhìn thấy cảnh này, liền biết ở lại là ngu, đều dần lùi cả ra ngoài, nha hoàn kia cũng nhân lúc đi ra. Triệu Diễn hít một hơi lạnh, tự trấn định:
- Nhị đệ, ngươi muốn làm gì?
- Thăm hỏi Đại ca thôi.
- Đến thăm hỏi ta, cần thiết mang theo thân binh nhiều như vậy?
Triệu Diễn vừa nói vừa lùi ra sau, gã cũng không rõ mình muốn làm gì. Căn phòng này không hề có địa đạo hay mật thất gì khác.
Triệu Hanh thờ ơ nói:
- Nghe nói Đại ca bệnh nặng đột phát, tiểu đệ đến thăm. Phòng ngừa có thích khách hãm hại, liền đem vài thủ hạ đến canh gác, ở ngoài còn mang theo đại phu, tiện thể xem bệnh cho Đại ca.
- Ta? Bệnh nặng? - Triệu Diễn ngơ ngác.
Triệu Hanh chỉ vào bát canh còn trên mặt bàn:
- Cái này chẳng phải là thuốc sao?
- Cái này? Nó là thuốc bổ...
Triệu Diễn nói nửa câu ngừng lại.
Cái món "thuốc bổ" này thực tế là một thứ dâm dược. Nghe nói làm từ dê non gì đó, có tác dụng tăng khoái cảm. Triệu Diễn có sở thích quái đản với nữ hài, nhưng đám trẻ kia thân thể chưa phát dục, nhiều khi khiến gã rất mất hứng, vì vậy tìm khắp nơi mới ra thứ "thần dược" này, tăng thêm ảo tượng kích thích, dùng suốt một năm nay.
Triệu Hanh nói:
- Ta dĩ nhiên biết, có điều Đại ca xem ra không biết tác dụng phụ của nó?
- Còn tác dụng phụ nào?
Triệu Hanh ra vẻ quan tâm:
- Thứ này, lâu lâu uống một ít không sao, nhưng uống dài kỳ như Đại ca, chỉ sợ...
- Chỉ sợ cái gì?
Triệu Diễn bắt đầu toát mồ hôi, lúc đầu gã nghĩ mình lo lắng quá mà thành, nhưng lúc này gã biết có chuyện.
- Đại ca, đến lúc rồi.
- Đến lúc... cái gì?
- Đến lúc ngươi bệnh nặng đột phát.
Triệu Diễn bắt đầu thấy tay chân rụng rời, miệng lưỡi cũng co rụt ngoài kiểm soát. Gã ánh mắt sợ hãi cùng cực nhìn Triệu Hanh:
- Ngươi... thuốc này...?
- Đại ca, không nên nhìn ta, thứ ngươi uống là tự ngươi tìm về cả năm nay. Ta chẳng qua nghe tin chạy đến nhưng không kịp cứu mà thôi.
- Ngươi... chính ngươi...
Triệu Diễn nói không ra hơi, mồm miệng bắt đầu lắp bắp.
- Quên nói a Đại ca, càng tức giận, tác dụng phụ càng nhanh phát tác.
Triệu Diễn dần khuỵu xuống, cảm giác thân thể không còn nghe lời mình, đặc biệt hơi thở cứ thế dần yếu đi. Gã ôm ngực, mắt đỏ bừng ngước nhìn Triệu Hanh.
- Ngươi... khục... nghĩ mình... có thể che mắt... tất cả... sao?
- Ta cần gì che mắt ai?
- Phụ vương... nhất định... không... tha cho ngươi.
- Haha. Phụ vương chỉ có ta và ngươi, ngươi nếu chết đi, chẳng lẽ phụ vương còn truy cứu ta sao? Lại nói, Phụ vương tìm ra thì đã sao, biết ngươi vì cái thú vui bệnh hoạn kia mà sinh bệnh, ông ta còn thương tiếc sao?
Triệu Diễn nghe vậy hoàn toàn tuyệt vọng.
Đây chính là kịch bản Huyền Vũ môn của Lý Thế Dân nhà Đường. Chỉ là, thế giới này không có nhà Đường, Triệu Hanh xem như người thứ nhất.
Triệu Hanh nói đúng, Yên Vương dù biết Triệu Hanh làm gì Triệu Diễn, lão cũng đành âm thầm nhịn lại, bởi lão chỉ còn một đứa con trai nối ghế, kể cả đứa con trai này không thể sinh sản.
Đây cũng là lý do Triệu Hanh càng muốn khử Thành Bích.
Yên Vương phi sau khi sinh hai anh em Triệu Diễn đã mất khả năng sinh sản, điều này đã được các đại phu trong phủ xác nhận. Chỉ còn Thành Bích chưa đến 30, lại từng sinh cho Yên Vương một đứa con gái chưa được công nhận là Văn Như Ý. Thành Bích không thể vào vương phủ, ngoài Vương phi còn có Triệu Hanh liên tục ngăn cản.
Lúc Triệu Hanh còn là Thế tử, được Yên Vương yêu quý, gã không để ý lắm đến chuyện Thành Bích. Nhưng từ lúc Triệu Diễn thay gã lên Thế tử, tình thế quay ngược 180 độ.
Thành Bích nguy cơ có thể đặt chân vào phủ, nếu chẳng may Yên Vương sủng ái nàng ta sinh ra một đứa con trai, lúc đó hoàn toàn uy hiếp vị trí Triệu Hanh đang bị "tiệt đường con cháu".
Triệu Diễn từ ngày lên Thế tử đã biết Triệu Hanh không an phận ngồi nhìn. Gã cũng âm thầm chuẩn bị thế lực lâu nay, đến ngày nào đó tranh giành với đứa em trai này. Chẳng qua Triệu Hanh bị liệt trên xe lăn, lại âm thầm lui vào trong, gần như ít đụng chạm, khiến Triệu Diễn cũng dần mất cảnh giác.
Hơn nữa, Triệu Diễn không đủ độc bằng Triệu Hanh, cũng không đầu óc bằng Triệu Hanh.
Triệu Hanh nhìn Triệu Diễn hấp hối, từ từ nói:
- Đại ca a, có trách chỉ trách đại ca không biết lượng sức. Ngày đó phụ vương trao quyền cho ngươi, ngươi nên từ chối mới phải.
- Hừ... hừ...
Triệu Diễn dần thở khó khăn, tay vươn ra muốn nói gì đó.
Triệu Hanh chân đá bàn tay Triệu Diễn ra xa, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ:
- Ngươi từ lúc sinh ra đã bất lực như vậy, thân thể ục ịch, còn đòi làm Thế tử, làm Hoàng đế? Haha, nực cười. Cái bộ dạng này của ngươi mới hợp lý nhất.
- Khục.
Triệu Diễn ngã sóng xoài ra sàn, lịm hẳn đi.
Lúc này, Triệu Hanh ánh mắt đột nhiên thay đổi, gã tự ngã khỏi xe lăn, nhào ra sàn khóc lớn:
- Đại ca, người đâu, mau vào. Đại ca, ngươi làm sao thế này?
Phủ Yên Vương loạn thành một đoàn. Nghe đâu Triệu Hanh khóc ngất lên ngất xuống, nói cơ nghiệp phụ vương chỉ có đại ca thân thể lành lặn mới lo nổi, thật không ngờ ông trời bạc bẽo gì đó.
Thành Bích lo sợ không sai, quả nhiên Đại Danh có chuyện.
@by txiuqw4