Lăng Phong buồn bực trở lại quán nước.
Bị cách chức trừ lương, vui thế quái nào nổi.
Vừa ngồi xuống bàn định kêu tính tiền, từ ngoài có người đi vào, một đạo sĩ.
Loáng thoáng nhìn thấy đạo sĩ, Lăng Phong đành ngồi im quay lưng đi.
Hắn trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ đạo sĩ. Còn nhớ lần nọ đang ăn uống ngon lành bị một tên đạo sĩ điên hô loạn cái gì "đại ma đầu", báo hại Lăng Phong mấy ngày sau đều nghĩ mình là "ma đầu" thật.
Tên đạo sĩ kia cởi áo tơi để sang một bên:
- Ông chủ, lại đây.
- Đạo trưởng cần gì?
- Một vò Hạnh Hoa Thôn.
Chủ quán muốn cười, dạo này tu đạo cũng thật thoải mái, bình thường kiêng rượu thịt, không uống thì thôi, đã uống gọi hẳn Hạnh Hoa Thôn.
- Đạo trưởng nói đùa, tiệm của lão làm gì bán nổi loại rượu đó, chỉ có rượu gạo thôi, ngài có dùng không?
Tên đạo sĩ không sao cả, tiếp tục nói:
- Haha, rượu cũng không phải đề uống, mà để làm phép trừ tà. Rượu càng chất thì phép càng linh thôi.
- Trừ tà? Đạo trưởng, quanh đây có ma quỷ gì hay sao?
- Không phải quanh đây, mà đang ở ngay trong tiệm của ngươi. Bần đạo đi ngang qua đây, thấy yêu khí ngút trời, không thể không để mắt.
- A?
Chủ quán sợ hãi nhìn quanh, khách nhân trong tiệm cũng dừng ăn uống đứng cả dậy dáo dác.
- Đạo trưởng, ở đâu kia? Đạo trưởng mau làm phép đi nha.
- Tránh sang một bên hết.
Quần chúng dạt cả sang một góc, nhìn thần tiên yêu ma đánh nhau, sợ thì ít mà tò mò thì nhiều. Trong cả tiệm, cũng chỉ có đám Lăng Phong là vẫn điềm nhiên ăn uống không quan tâm.
Tên đạo sĩ kia rút kiếm gỗ bắt đầu bày trò, chốc chốc nốc vài ngụm rượu thổi ra.
“Phù”
Thổi xong vài cái, tên đạo sĩ lại bước một bước, dần dần... chính là hướng Lăng Phong. Đám khách nhân trong tiệm không khỏi bàn tán kịch liệt.
- Chẳng lẽ là đám người kia?
- Ta từ đầu đã nghi rồi. Ngươi nói xem, chúng ta đều tránh sang một bên, chỉ có bọn chúng là ngồi yên ở đó ăn uống như không, không phải yêu thì là gì.
- Chỉ kỳ quái. Có cả hòa thượng kia mà, lại những hai người. Làm sao lại là yêu ma?
- Đúng là non. Giả dạng không được sao? Cho nên mới càng đáng sợ.
- Vậy ai mới là yêu ma? Không lẽ tất cả, nếu vậy một mình tiên trưởng có trị nổi không nha.
- Ta đoán là nữ nhân kia đi. Nghe nói yêu ma đều khá xinh đẹp.
Tần Quyền hích tay Lăng Phong.
- Tứ ca, có người kiếm chuyện rồi.
Lăng Phong buồn bực trong lòng. M* nó ông đã cố ý ngồi yên quay lưng đi rồi, còn gắng lại gần mới chịu kia.
Hắn xoay lưng, mắt vừa liếc đến, lập tức cũng đụng phải tên đạo sĩ kia nhìn mình.
Hai bên nhìn nhau, im lặng giây lát.
Ngay sau đó...
- Ra là yêu ma nhà ngươi, khó trách...
- Đồ mũi trâu của ngươi vẫn chưa khâu lại?
- Lại là thằng này. Đã nói rồi, muốn xin ăn thì nói một tiếng.
- A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi.
Vị đạo trưởng kia, còn ai ngoài Nhất Thanh tiên sinh ngày đó. Gã tay rút kiếm gỗ, miệng hét lớn:
- Quý đồng hương cẩn thận, bần đạo vốn chỉ tưởng có một con ma, là đứa bé gái này. Lại không ngờ có cả con đại ma đầu này ở đây, chỉ e sẽ phát sinh máu đổ, mong các vị tránh xa một chút.
Khách nhân lập tức sợ hãi chạy cả ra đường, không quên mang theo vài cái ghế và vài hũ rượu. Vừa chia nhau uống vừa bàn luận rôm rả.
Cảnh tượng trở nên vô cùng đặc sắc.
- Đạo sĩ thối, lần trước bị đập một trận chưa chừa sao? Còn bày đặt đi trừ ma diệt tà?
- Nhìn thấy cây kiếm này không? Nói cho ngươi biết, lần trước bần đạo quên mang theo. Đây là bảo vật trấn phái ta chôm của sư phụ... À quên, là Thiên Sư truyền cho ta. Mỗi một vạch chính là một yêu ma bị thu phục, ngươi hôm nay chạy không thoát đâu.
Lập tức ngoài khán giả liền có tiếng cảm khái:
- Hóa ra đều là quen biết. Ma đạo phân tranh, biết bao giờ mới dừng a.
- Thì ra là Thiên Sư. Đúng rồi, nghe nói mấy tháng nay có một vị Thiên Sư đi thu thập yêu ma khắp Hà Bắc đó, không lẽ là hắn?
Bên trong.
- Cái thứ đạo sĩ đui mù, lần này ông đánh cho mày thành quỷ, để xem ai mới là quỷ.
- Đừng hòng uy hiếp ta, lần này có máu chó ở đây, xem ngươi chạy đâu.
"Gâu gâu"
- Chó thằng nào nuôi thất đức như vậy? Nhảy cả vào mồm ông sủa.
- Tứ ca, tự lo đi nha. Mưa gió thế này dính máu chó không có chỗ hong khô, thối lắm.
Bên ngoài.
- Hóa ra Thiên Sư nói có máu đổ là cái này, ta còn tưởng sẽ có chém nhau đấy.
- Ài, ma đạo đánh nhau, là đánh về tinh thần, là siêu nhiên, làm thế nào lại máu đổ như phàm nhân chúng ta chứ.
- Ế, không đúng, hình như rút kiếm chém nhau thật rồi kìa?
Bên trong.
- Ta chém chết ngươi...
- Lại đây, cứ lại đây.
- Ài ài các vị, thỉnh nghĩ kỹ nghĩ kỹ. Chuyện giang hồ, có thể dùng miệng thì dùng miệng, không nên động đao kiếm.
- Ngươi lại là thằng nào?
- Tại hạ cũng là người trong giang hồ.
- Là kiếm khách hay đạo sĩ?
- Tại hạ là tiểu nhị.
Đêm Đại Danh, rộn ràng náo nhiệt, gà chó loạn xạ.
...
Ứng Thiên, mấy trăm dặm phía nam Đại Danh.
Ứng Thiên cùng Khai Phong, Tế Nam là ba thành lớn nhất đạo Sơn Đông. Quanh Ứng Thiên có 6 huyện trấn. Trong đó huyện Trữ Lăng có địa thế hơi cao hơn xung quanh, nơi này thời Tần Hán từng là một thành lớn, bởi vậy tiện cho việc quân bị.
Lúc này, cách Ứng Thiên chục dặm gần Trữ Lăng, một doanh trại rất lớn đang được dựng lên.
Trong doanh trướng.
Yên Vương Triệu Doãn mắt nhắm hờ, khuôn mặt lộ vẻ mỏi mệt. Trên người lão để nguyên khải giáp, chính là bộ Tỏa Tử Hoàng Kim lão cất công có được, Lăng Phong từng nhìn thấy một mảnh hồi ở Lạc Dương.
Suốt một tuần liền, quân Yên công Khai Phong tổn thất thảm trọng, nhưng không cách nào hạ thành, trong quân bắt đầu lung lay. Ngược lại viện quân Tống từ Hà Nam kéo lên ngày càng đông, khiến Triệu Doãn buộc phải bỏ Khai Phong chạy sang công Ứng Thiên làm bàn đạp, lấy lại sĩ khí.
Triệu Doãn biết rõ lần khởi binh này có điểm hơi vội vàng, nhưng lão cũng hết cách. Cái gọi là thời cơ chín muồi, ai có thể nắm chắc?
Khởi nguồn tâm tư tạo phản của Triệu Doãn, phải kể về 14 năm trước. Lúc đó Tống đình từng phát sinh một vụ chính biến hậu cung. Hoàng hậu Vệ Cơ bị phế bỏ, đại tướng Lâm Canh cũng bị hạ bệ.
Triệu Cát vì thương nhớ Vệ hậu, cộng thêm bất lực với thế lực ngầm trong cung, dần bỏ bê triều chính đắm chìm vào cầm kỳ thi họan. Thậm chí mấy năm gần đây còn đòi tu tiên thoát phàm cái gì đó. Quyền lực trong triều dần rơi vào tay phe cánh Đồng Quán Sái Kinh Hoàng hậu Trưởng Tôn thị.
Về phía quân đội, Lâm Canh chết khiến nội bộ quân đội bất mãn, đặc biệt là tướng lĩnh vùng đông bắc. Rất nhiều tướng lĩnh thoái ẩn, khiến quân Tống phía bắc yếu hẳn đi, liên tục thất bại trước Khiết Đan. Liền đi ăn hôi với người Kim cũng không ăn được.
Triệu Doãn nhìn ra những mâu thuẫn này, vì vậy ngấm ngầm liên kết trong quân. Nghĩ đến chỉ cần đứng ra dùng thân phận hậu duệ Thái Tổ, bài diệt gian thần, chỉ trích đương kim Hoàng đế, không sợ được các cựu tướng lĩnh và dân chúng ủng hộ, không sợ đại sự không thành.
Chỉ là, Triệu Doãn khởi binh xong, chỉ có chưa đến 1 phần 10 ủng hộ nhự dự kiến.
Triệu Doãn tuy vậy vẫn tự phụ, không hề cho rằng do lão tính toán sai sót, mà do thiên cơ không thuận. Bạch Vân Thành từng nói, lần khởi binh này chỉ e bất lợi, bởi có tướng tinh vẫn lạc, có người nghịch thiên gì đó.
Ban đầu Triệu Doãn không xem vào đâu, hiện tại thì đã thành cái cớ cho lão vin vào.
Chẳng lẽ thực sự không thể thắng thiên mệnh?
Bạch Vân Thành đã tự mình tìm diệt kẻ cải mệnh kia, nghe nói sẽ đến Hà Đông. Triệu Doãn lúc này chỉ muốn cầm cự, thầm chờ tin tốt của Bạch Vân Thành. Lão cũng nhìn ra, đám gian thần trong triều cũng muốn tận dụng chính biến để đấu đá nhau, không hề toàn lực ra binh tiêu diệt, lão vẫn có thời gian.
Đang lúc suy nghĩ xuất thần, có tiếng quân báo:
- Bẩm Vương gia...
- Chuyện gì?
Triệu Doãn choàng tỉnh, không khỏi khó chịu.
Tên tướng quân kia run rẩy nói:
- Bẩm, Hà Bắc có chuyện.
Triệu Doãn lơ đễnh, đột nhiên đứng hẳn lên, mắt trợn trừng quát:
- Hà Bắc? Chuyện gì ở Hà Bắc?
Tên tướng quân kia không dám nói lung tung, liền quay sang nhìn kẻ bên cạnh.
Kẻ đi theo mặc giáp nhẹ bằng mây, lại khắp người bụi bặm. Kẻ này chính là thủ hạ dưới tay Triệu Diễn, may mắn sống sót khỏi màn "tẩy rửa Đông cung" ở Đại Danh của Triệu Hanh.
- Bẩm Vương gia, Thế tử Điện hạ... bị sát hại.
Triệu Doãn muốn nói gì đó, nhưng người lão đột nhiên lung lay, mồm miệng méo xệch.
Tên tướng quân quá kinh hoảng, một mặt hậm hực trách tên kia không biết cách bẩm báo, mặt khác hô loạn:
- A, Vương gia... người đâu...
- Không cần... nói đi.
Triệu Doãn ngồi từ từ xuống ghế, tay bám vào bàn, hai mắt long lên, cường tự bản thân nghe tiếp câu chuyện.
Tên lính kia bị vẻ mặt của Triệu Doãn làm cho run rẩy:
- Dạ... dạ...
- Nói đi... muốn chết sao?
Tên tướng quân nhắc nhở, gã đang rất ân hận.
Hôm nay đến lượt gã phụ trách ngoài cổng doanh, thằng nhãi này bộ dáng khổ sở cưỡi ngựa xin vào, nói Hà Bắc có chuyện lớn dính đến Đông cung, còn đưa cho gã ít tiền, vì vậy gã mới dẫn vào. Đưa vào coi như không sao đi, thằng này vừa vào đã làm một câu động trời như vậy, Yên Vương khùng lên chém luôn cả hai thì rõ oan ức. Nếu biết liên quan Thế tử sống chết, gã có nhận vàng cũng không dám theo vào.
Tên kia lẩy bẩy nói:
- Nhị Vương tử... trời chưa sáng dẫn người tới Đông cung, lúc đi ra Thế tử Điện hạ đã...
Tên tướng quân bên cạnh run lên.
Tiền phương đánh mãi không xong, hậu phương đã sinh loạn. Điều này nếu lộ ra ngoài, chỉ e quân tâm mất sạch.
Yên Vương lúc xuất quân giấu nhẹm chuyện Triệu Hanh, còn công bố muốn vì Triệu Hanh mất tích đòi triều đình công đạo. Hơn thế còn làm lễ cho Triệu Diễn, nói Triệu Diễn mới là chân mệnh, được thiên địa phù hộ khỏi bệnh gì đó. Bây giờ đùng một cái người đáng ra đã chết lại xuất hiện, giết luôn huynh trưởng, chấm dứt "thiên mệnh phù hộ", chẳng khác nào tát vào mặt Triệu Doãn.
Lão nhắm mắt lại, người như già đi cả chục tuổi.
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lão không nghĩ ra nổi, đứa con trai thứ của mình vì điều gì lại làm bừa vội như vậy. Lão đã nghĩ đến khả năng "huynh đệ tương tàn" này, chỉ không ngờ...
Triệu Doãn mắt vẫn nhắm, nói:
- Đông cung bây giờ ra sao?
- Đông cung không còn ai, nô tài có lẽ là người... duy nhất thoát ra được.
- Bên ngoài phố phường thế nào? - Triệu Doãn hỏi tiếp.
- Lúc nô tài rời đi, phố phường... tạm thời vẫn bình yên.
Tên kia cố gắng nói, mồ hôi đã ướt đẫm lưng.
Triệu Doãn mở mắt ra, hỏi:
- Ngươi kể chuyện này cho bao nhiêu người rồi?
- Nô tài... chỉ kể qua cho vị tướng quân này. - Kẻ kia đáp luôn.
Triệu Doãn liếc mắt.
Tên tướng quân kia nghĩ ra gì đó, sụp xuống lạy lục, đập đầu bang bang:
- Vương gia tha mạng, mạt tướng nhất định kín miệng... Không, mạt tướng cái gì cũng không biết, thề vì đại nghiệp của Vương gia cố gắng.
Tên lính lúc này mới choàng tỉnh, cũng quỳ xuống, nhưng miệng đã cứng đơ, không thể nói, cũng không biết nói gì.
Gã lúc này mới tỉnh ngộ.
Thà rằng lúc kia trốn thoát luôn, đi biệt tích còn có đường sống, đằng này chạy tới Ứng Thiên đòi "mật báo", lúc này mới chân chính chui đầu vào chỗ chết.
- Truyền lệnh của ta, phong tỏa Đại Danh. Tuyệt đối không để kẻ nào ra khỏi thành.
- Vâng, Vương gia.
@by txiuqw4