Mặt trời đã lên.
Đêm qua trời mưa, buổi sớm không khí trong lành, ánh nắng nhè nhẹ còn cả tiếng chim hót líu lo.
"Cộc cộc"
Lăng Phong bị tiếng gõ cửa đánh thức, uể oải nói:
- Biết rồi, dậy ngay.
Nói xong lại nhắm mắt ngủ nướng. Đêm qua giả tẩu hỏa nhập ma, về sau vẫn bị ai đó nổi giận lôi đình, không chút khách sáo đạp ra khỏi phòng, khí lực cũng bị tổn thất ít nhiều, cần phải bù đắp lại.
"Cộc cộc"
Lại có tiếng gõ.
Lăng Phong lần này giọng có chút buồn bực:
- Ai đấy? Chờ chút đi.
Hắn chậm chạp đá chăn ngồi dậy, trên thân chỉ mỗi cái quần cộc.
Nhân tiện nói, chỗ quần CK hắn tự thiết kế đã ném lại Triều gia trang, hiện tại hắn lại phải dùng “quần nhỏ cổ đại”, chính là cái kiểu quần cộc này. Cái thứ này căn bản không có chức năng nâng niu bảo vật gì, lại cũng không thể mặc 2 3 cái một lúc chồng lên. Phong ca chỉ đành xem như quần lửng, còn bên trong... thôi cứ để cho nó tự do.
Phòng riêng một mình, ai nhìn đâu mà lo.
Thầm nghĩ gõ cửa đùa dai như vậy có lẽ là Cố lão, Lăng Phong cũng không mặc thêm gì, cứ thế mở cửa.
Cửa vừa hé.
"Aaa"
"Ôôô"
Một giọng nam một giọng nữ đồng thời hét lên. Phong ca cả người chỉ có quần đùi, phần trên bạo lộ, hắn vội vã ôm tay che ngực. Đối phương thế nhưng không hề để ý ngực Phong ca, lại nhìn xuống dưới.
Lăng Phong nhận ra gì đó không đúng, vội vã nhìn xuống theo.
Hóa ra, "tiểu đệ" Phong ca đang khởi động buổi sáng. Cái quần đùi thô thiển thời cổ này chả làm sao che chắn nổi thần vật, "nhất trụ kình thiên" cứ thế chống lên.
Phong ca hét lên:
- Không được nhìn!
Nói rồi một tay che ngực, một tay che bên dưới.
- Ta không thấy gì cả, không thấy gì cả.
Người kia vội vã phân bua, hai bàn tay chụp lấy mắt, nhưng ngón tay vẫn để lộ ra cái khe to tướng.
Lăng Phong buồn bực vô cùng, quá gian xảo.
Nếu Thành Bích ở đây, hắn dĩ nhiên chẳng việc gì phải hốt hoảng. Nói sao, chuyện đêm qua còn chưa giải quyết cho xong đâu.
Đằng này lại là... Lâm Hàm Uẩn.
Tấm thân của Phong ca chăm sóc bấy lâu, làm sao có thể trưng ra cho xú nữ này muốn xem thì xem, quá lỗ đi.
- Cô... sao lại tự tiện như vậy?
Lâm Hàm Uẩn quay mặt đi, ấm ức nói:
- Ta có gõ cửa mà. Cũng tại ngươi...
Với tay chụp vội cái áo ngoài khoác tạm, thân dưới đứng sang một bên cửa, chỉ để lộ đầu. Lăng Phong buồn bực hỏi:
- Có chuyện gì?
- Văn phu nhân chuyển lời, nàng ta đi trước.
Lăng Phong liếc nhìn Lâm Hàm Uẩn, âm thầm nghi ngờ.
Thành Bích muốn nói thì cứ tự mình lên nói đi. Thôi được, có lẽ nàng vẫn ngại ngùng, hơn nữa thân phận nàng là phu nhân bất tiện. Có điều kể cả thế cũng thiếu gì người, A Tam, Diêm Bá, tiểu nhị, tệ nhất có thể kêu Cố lão. Cớ gì lại một cô nương như Lâm Hàm Uẩn đi làm?
Đáng nghi, rất đáng nghi. E là tiểu nương này có âm mưu.
Lâm Hàm Uẩn xong nhiệm vụ, vội vã quay lưng muốn đi. Lăng Phong cất tiếng gọi lại:
- Từ từ, cô không dưng miễn phí ngắm nhìn thân thể ngàn vàng của ta, cứ thế mà đi sao?
Lâm Hàm Uẩn ngập ngừng hỏi:
- Vậy chứ ngươi muốn gì?
- Ta muốn...
Câu "ngắm lại mới công bằng" chưa ra khỏi miệng, Phong ca bỗng tỉnh ra.
Lâm Hàm Uẩn khuôn mặt tuy hơi xoàng chút, nhưng đổi lại dáng người không tệ. Chỉ tiếc, trong mắt Phong ca, đem so với Văn Thành Bích thì kém xa. Lăng Phong đâu có ngu, chỉ vì một phút thèm cỏ xanh mà bỏ cả cái cây đầy trái ngọt.
Hắn chép miệng phẩy tay:
- Thôi không có gì. Mau đi mau đi, bổn công tử còn phải che chắn thân thể hoàn mỹ.
- Hứ, xấu đui mù, lại còn kỳ dị, ai mà thèm.
Lâm Hâm Uẩn đỏ mặt lẩm bẩm ngúng nguẩy chạy mất, để lại Lăng Phong không hiểu ra sao.
“Kỳ dị? Thân thể ông không chút tì vết, kỳ dị chỗ nào?”
...
Lát sau.
Lăng Phong quần áo đầy đủ ra khỏi phòng.
Cả sảnh chả còn mấy người. Vài ba tên tiểu nhị đang vội vã đóng cửa thu dọn bàn ghế. Đã thế còn chả ai để ý đến hắn.
Phong ca ngoắc một tên lại, chính là tên rót trà hôm trước.
- Khách quan vẫn chưa đi sao? Ngài mau đi thôi, dù nhìn ngài chả có gì đáng cướp...
- Gì? Chưa biết sợ?
Thằng nhãi này, rất láo nha.
- A, ý tiểu nhân là... đám cướp kia đến rất gần rồi. Ngài không đi ngay chỉ sợ không kịp.
Lăng Phong không thấy lo lắng là bao. Thổ phỉ hắn cũng chả mới lạ gì, lúc trước gặp đám Lý Thành, hôm sau gặp cướp trên sông, chả phải đều bị đánh cho nằm đất cả thôi.
- Người đâu cả rồi?
- Vị phu nhân kia thì đã đi lâu rồi, còn vài người hình như đang chờ ngài ở ngoài đó.
Lăng Phong choáng váng.
Hay là giận hắn rồi?
Ài, cũng phải. Làm trò khiến nàng mất mặt trước mặt con gái yêu, không giận cũng khó.
Nhân đây cũng phải nói, tiểu thư Như Ý quả thật là cái bóng đèn quá sáng. 3 lần rồi, đều bị nàng ta phá hỏng. Ngay cả hôn cũng chưa có một lần được trọn vẹn. Phong ca cũng đã làm công tác tư tưởng cả rồi chứ có phải không đâu.
Vội vã phi ra ngoài, chỉ thấy Cố lão, Lâm Hàm Uẩn và một tên thanh niên. Tên này chính là tên dùng “Si Mị thần công” của U Minh cung, bị Cố lão kéo theo. Lão nói tư chất không tệ, tha chết đem theo làm người hầu.
Lăng Phong nhìn quanh quất hỏi:
- Lão điên, nàng ấy đi đâu rồi?
Cố lão thờ ơ:
- Không biết, sáng sớm đã đi, khí sắc còn rất kém. Ngươi hôm qua làm bậy gì sao?
Lăng Phong lập tức nhớ lại.
Âm mưu. Nhất định là lão già này chơi hắn, thảo m* nào lúc đó tìm mãi không ra lão ta. Thật là đã già còn đê tiện.
Chẳng qua nghĩ lại, nếu không có Như Ý phá bĩnh, hắn lại phải cám ơn lão mới phải.
Lăng Phong vờ buồn bực:
- Cái tâm kinh chết tiệt kia, hại ta cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được.
- Hahả, tự nhiên thôi. Cửu Âm chân khí, vận khí theo Thái Cực, nóng lạnh chuyển hóa lẫn nhau, thiếu âm thì nóng, thiếu dương thì lạnh. Chứng tỏ ngươi dư dương thiếu âm, cần bổ sung chút “âm khí” đi.
Lão vừa nói vừa cười gian.
Lăng Phong tỉnh ngộ, lão già này buột miệng thế nhưng lại nói ra trọng yếu, xem ra về sau phải tận dụng hỏi han.
Lâm Hàm Uẩn lúc này mới ghé vào hỏi:
- Này, đi chưa? Ngươi vẫn còn lời hứa với ta đó?
Cố lão ánh mắt lại gian xảo:
- Hôhô, tiểu tử ngươi khá phết, hai tay?
- Lão đừng có nghĩ nhảm, ta chỉ hứa đem nàng ta về Thái Nguyên, xong xuôi tiền trao cháo múc mà thôi.
Nói rồi hắng giọng:
- Đi thôi, ta muốn đuổi theo Thành Bích. Trong lòng ta chỉ có nàng ấy.
Lâm Hàm Uẩn đượm buồn. Chỉ có Cố lão thú vị cười nói:
- Truy đuổi mỹ nhân? Thú vị, thú vị. Làm ta nhớ cảnh tượng chiều dương năm đó...
Lăng Phong lần này lại không ngăn lão ta nói linh tinh.
Lăng Phong dần quen tính tình lão già này, không khác gì trẻ con. Hắn nếu cố ý hỏi, đảm bảo lão ta một chữ cũng không phun ra. Nhưng hắn cứ vờ vô tâm, lão ta sẽ cái bài "tự ca thán" mà nói hết. Hắn nhân tiện cũng muốn nghe xem, biết đâu lão lại để lộ cái gì.
- Lúc đó Cung Chủ bỏ đi, Thái Tổ cũng thất thểu đi tìm giữa trời đất mênh mông thế này, trong tay chỉ có một bức họa. Ta và vài huynh đệ khuyên can mãi không được, đành phải hộ tống theo ngài. Ài, sức mạnh của ái tình a.
- Cung Chủ? - Lăng Phong nhạy cảm hỏi lại.
- Dao Trì Cung? Nghe qua chưa?
Lăng Phong vẫn chưa biết thân thế Công Tôn Dao, bĩu môi nói:
- Dao Trì? Đừng có nói với ta cái gì ở núi Côn Lôn có Dao Trì Tây Vương Mẫu nha, này chuyện cổ tích đem đi lừa trẻ con còn được. Sao ngươi không kể luôn Tôn Ngộ Không đại náo hội bàn đào ở đó đi? Thà ngươi nói Thần Cung ta còn tin chút.
- Tôn Ngộ Không? Chưa nghe qua. Nhưng ngươi thực biết Thần Cung?
Cố lão điên mặt nghiêm túc hẳn.
Lăng Phong vênh mặt lên trời:
- Biết đã là gì? Thần Cung Cung Chủ còn là vợ cả của ta đó.
Lâm Hàm Uẩn bên cạnh nghe thấy liền nhìn sang. Hắn vừa nói Thành Bích là người hắn truy đuổi, chỉ vài giây sau lại nói đã có vợ là Cung chủ gì đó. Lâm Hàm Uẩn vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
Còn Cố lão điên ho sặc sụa, trắng mắt liếc Lăng Phong:
- Lão tổ tông nói thật với ngươi, ngươi không phối hợp thì thôi còn giễu cợt ta, đã vậy đừng hòng vòi vĩnh ta kể chuyện xưa nữa a.
Lăng Phong bật ngửa, hắn cũng đang nói thật. Thần Cung Cung chủ quả thật là vợ hắn, chỉ thiếu hôn lễ mà thôi.
Có điều, nhìn ý tứ này, vậy thì Cố lão cũng phải e ngại Thần Cung rồi?
Hahả, xem đi, Phong ca vẫn không đến nỗi quá thua kém. Có được bên nhà vợ quá trâu bò.
Đúng lúc...
"Giá giá"
Có tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa.
Lăng Phong ngoái đầu ra sau quan sát.
Trong làn bụi mờ mờ, hắn bỗng thấy vài bóng dáng khá quen thuộc, đột nhiên lông mày giãn ra, mừng rỡ nói:
- Tần Quyền? Lăng Hổ? Phi Yến?
...
Cách khách điếm chừng chục dặm đường.
Văn Thành Bích ngồi trong xe ngựa, nàng kéo hờ cửa sổ hé ra một nửa khuôn mặt, nửa còn lại bị một tấm mạng che khuất. Đại Đao cùng chục tên thủ hạ cưỡi ngựa bên cạnh.
- Đại Đao, huynh thấy mấy người cạnh Lăng Phong thế nào?
- Lão già kia... rất mạnh.
Đại Đao giọng điệu nghiêm túc.
Thành Bích cũng gật đầu:
- Người này vô cùng thần bí, chỉ e tu vi còn mạnh hơn cả Thán Tức lão nhân lúc trước. Khai Thần Thuật của ta cũng không thể nhìn ra sâu cạn.
Đại Đao im lặng không ý kiến.
Văn Thành Bích buột miệng:
- Lăng Phong dường như cũng mạnh hơn trước không ít...
Nàng nói chưa hết câu đã dừng lại, hai má không rõ vì sao lại ửng đỏ, vội vã chuyển đề tài:
- Nhưng đáng nghi nhất, chính là vị cô nương họ Lâm kia...
- Cô ta dịch dung. - Đại Đao ngay lập tức khẳng định.
Văn Thành Bích gật đầu đồng ý, lại nói:
- Còn một chuyện khác. Theo như huynh nói, cô ta từ đầu luôn tìm cách tiếp cận Như Ý, sau đó ngẫu nhiên bị bắt xuống mật thất U Minh. Thế nhưng khi huynh xuống đến nơi, cô ta không biết bằng cách nào đã thoát ra từ trước. Ta có cảm giác...
- Phu nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu.
Đúng lúc này, Diệm Bá không rõ từ đâu phi ngựa tới, phá mất câu quan trọng.
- Tới Thái Nguyên, tìm Trường Phong tiêu cục.
- Đã biết.
Diêm Bá khẩn trương đáp rồi thúc ngựa ra trước. Văn Thành Bích trầm ngâm:
- Nếu tin tức thu lại là đúng, xem ra sứ đoàn sắp đến Thái Nguyên. Các phương thế lực khắp nơi chắc chắn đều nhằm vào chỗ này. Chúng ta nếu tận dụng được nó, quấy đục một chút, không chừng có thể cải tử hồi sinh.
Lời của nàng ước chừng cũng chỉ có Đại Đao bên ngoài và Văn Như Ý đang ngủ ngon lành trong xe là nghe được.
Đại Đao hờ hững nói:
- Sao cũng được. Có chuyện ta sẽ bảo vệ phu nhân tiểu thư đến cùng.
Văn Thành Bích cười. Nàng hạ rèm cửa xuống, đột nhiên thở dài.
Đại Đao rất tốt, trung thành, mạnh mẽ, cũng có ý với Văn Thành Bích từ rất lâu, nhưng đối với Thành Bích lâu dần chỉ như một người đầy tớ.
Văn Thành Bích đột ngột nghĩ đến Lăng Phong.
Nếu là hắn nghe câu vừa rồi, không biết sẽ phản ứng ra sao. Có nghi ngờ nàng hay không?
Mà là gì đi nữa cũng chắc chắn sẽ khác hẳn Đại Đao, đây chính là điểm khác biệt.
Nghĩ đến gì đó Văn Thành Bích lại nhoẻn miệng cười, vừa khó hiểu mà tràn đầy phong tình. Nàng căn bản không giận hắn, Phong ca đã lo lắng thừa thải.
Nữ nhân chính là phức tạp như vậy.
Đùng đùng bỏ đi chưa chắc là giận, tò mò bên cạnh lại chưa chắc là yêu.
@by txiuqw4