Mộc góc Thái Nguyên, Chu lâu.
Khách điếm này nằm ở vị trí xấu mù, đã trong hẻm nhỏ lại gần ngay nghĩa địa, thật không biết là ai thừa tiền xây dựng. Xem ra vì thế mà thua lỗ, hiện tại thậm chí sảnh còn chăng cả mạng nhện. Nhân viên phục vụ chỉ có 2 tiểu nhị 1 đầu bếp, ngay cả lão bản cũng trốn đâu mất.
Thế nhưng hôm nay, nơi đây lại diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại.
Một thanh niên đang đứng thẳng, hô to vang dội:
- Các đồng chí!
Anh em bên dưới mờ mịt nhìn nhau.
- Marx nói, “người vô sản mất đi chỉ là xiềng xích”, lời này thực tại rất có đạo lý.
Cho dù tính cả giới xuyên không, nam chính có tinh thần vô sản như vậy, cũng chỉ có Lăng Phong. Ngươi nói xem, không có tiền mà vẫn chày cối lập bang hội, không phải lạc quan vô sản thì là gì?
Ai đó vẫn luyên thuyên:
- Chúng ta hiện tại, chính là đại diện ưu tú của vô sản, cuộc đời chúng ta đã chú định phải cướp đoạt tư sản. Mà ngày hôm nay, tại... khụ... cái gì ấy nhỉ?
Tiểu nhị nhỏ giọng nhắc thoại:
- Khách quan, Chu lâu.
- Ờ... tại Chu lâu này, trước yêu cầu cấp thiết đó, Phong Vân bang chính thức ra đời!
Anh em ngơ ngác. May là, bởi vì có 2 đồng chí nòng cốt Tần Quyền Lăng Hổ từng tham gia lễ xuất quân cách đây nửa năm, ít nhiều giác ngộ, nên lần này không có ai hỏi han linh tinh phá hỏng không khí.
Lăng Phong rất hài lòng, so với lần trước đã đỡ loạn hơn nhiều, vội hắng giọng:
- Vỗ tay một cái!
“Lộp bộp lộp bộp”
Bên dưới lục đục vỗ tay.
Cái Chu lâu cả năm không ai ngó này, thế mà lại vinh dự được trưng dụng làm “tổng đà lâm thời” của Phong Vân bang. Lịch sử Chu lâu rút cục sang trang. 100 năm nữa, nơi đây khả năng sẽ trở thành di tích cách mạng.
Thực ra, cũng chỉ có chỗ nát thế này mới hợp với ngân khố của Phong Vân bang.
Nói đến thành phần Phong Vân bang. Sau một hồi khủng bố, may mắn không có đồng chí nào thương vong. Nhóm Lăng Phong Ngũ Thử, cộng thêm thằng nhãi bán thuốc dạo.
Tuy nhiên, đồng chí Lôi Trấn thì có chút phiền toái. Sau vụ "bom xịt", Lôi Trấn khẳng định là do không may, đáng ra đã có thể nổ tung quảng trường Đỏ. Cho nên muốn ôm bom ngày đêm nghiên cứu.
Anh em nghe xong đều xanh mặt. Đều nhất trí xếp phòng riêng cho Lôi gia, tránh cho nửa đêm hàng nóng bén lửa gì đó.
Lúc này, đại diện Quốc tế vô sản Lăng Phong vẫn trong bài diễn văn:
- Chỉ là, sự nghiệp cách mạng thì vĩ đại, mà con đường cách mạng lại quanh co. Cho nên, nhiệm vụ cấp bách lúc này của chúng ta, đó là... kiếm tiền.
Anh em gật gù, rút cục cũng có hai chữ cuối là hiểu được.
Chỉ là, gật gù thì gật gù, không ai nói gì.
- Đóng góp ý kiến đi chứ?
Im lặng.
Rút cục vẫn là ai bày thì tự hốt, Lăng Phong gõ Bạch Ngọc Đường:
- Lão Bạch, Thái Nguyên này đổ phường nào to nhất?
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói:
- Đổ phường? Ngươi muốn đòi tiền bảo kê sao?
- Bảo kê thì được bao nhiêu? Ta muốn vào...
Bạch Ngọc Đường không thèm nghe hết, đã nghĩ theo ý mình nói:
- Ngươi muốn vào cướp?
- Ai nói là ta muốn cướp? Ta muốn vào chơi.
Lăng Phong ý định kiếm cái sòng nào quậy một hồi, nói không chừng vận đỏ lại kiếm được dăm chục vạn lượng bạc, không sợ không có quỹ.
Bạch Ngọc Đường bĩu môi:
- Chơi? Muốn chơi thì phải có vốn mới được. Ngươi có không?
Lăng Phong ngẩn ra, đúng là quên mất thật.
Hắn liền tặc lưỡi nói:
- Nếu như các đồng chí tin tưởng, vậy thì gom hết tiền lại. Ta dám cam đoan nửa canh giờ sẽ thu về gấp 10 lần.
Anh em đều khinh bỉ, cũng chỉ có Tần Quyền là tin chút đỉnh, nhưng thằng nhãi này nhỏ lớn chưa bao giờ nói giúp Phong ca cái gì, toàn là phá.
Lăng Phong nóng mặt:
- Không tin sao? Nói cho các ngươi biết, năm xưa...
Nói rồi cao ngạo kể ra chiến tích hoành tráng khi xưa.
Còn nhớ, ngày đó Phong ca võ công chả có lấy một chiêu, nghé con không biết sợ, thế nhưng vẫn thân thể nguyên vẹn, hiên ngang nẫng mấy vạn lượng bạc từ đổ phường số một Trường An đi ra. Kỷ lục này chỉ e chưa ai phá được.
Nghe xong, anh em đều trợn mắt há mồm, nhìn sang Tần Quyền xác nhận, Tần Quyền nhún vai một cái.
Từ Khánh cũng là dân cờ bạc, lập tức hả họng:
- Cái gì? Không thể nào chứ?
- Haha, sợ rồi đúng không? Nào, gom tiền đi, tin tưởng ở ta.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày:
- Không phải đâu. Ngươi nói hồi đó chỉ là một chưởng quầy nho nhỏ?
- Đúng vậy.
- Càng như vậy thì càng không hợp lý. 5000 lượng thì ta còn tin, 5 vạn thì khẳng định có vấn đề đó.
Lăng Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của 4 đứa Ngũ Thử, trừ Lôi Trấn lãng tai, không khỏi tò mò:
- Vấn đề gì được?
- Từ lúc đó, ngươi có bị ai theo dõi, hay làm gì ám sát các loại không?
- Khụ,... cái này thì nhiều lắm.
- Đấy, vấn đề đấy.
Lăng Phong không cho là đúng, cười nói:
- Haha, không liên quan, không liên quan. Ám sát thì ta biết là ai làm, còn theo dõi thì...
Từ từ, theo dõi thì có 2 trường hợp mà. Đã bị phát hiện, và vẫn chưa bị phát hiện.
Nói vậy, thực sự có vấn đề?
Mấy năm qua, Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ lại chuyện này.
Vốn hắn nghĩ đây đã là chuyện dĩ vãng, đã xong rồi. Hơn nữa còn là chuyện đương nhiên. Hắn có thần lực hơn người, cho nên hắn thắng được tiền. Thế thôi, có cái gì phải nghĩ đâu?
Về sau hắn không chơi bạc lại, là vì muốn kiếm tiền đàng hoàng. Nhưng nếu có một ngày túng thiếu cùng đường, giống như hôm nay, Lăng Phong lập tức sẽ muốn làm lại một vố.
Cũng giống như, nam chính yy đánh xong map A, kiếm được tài bảo cấp Địa rồi, thì tiến sang map B, lại kiếm tài bảo cấp Thiên. Truyện ăn khách đều là thế cả, làm gì còn có vụ quay lại ngẫm nghĩ chuyện xưa mệt óc.
Nhưng hôm nay Ngũ Thử nhắc một cái, Lăng Phong bỗng nhiên nghĩ nghĩ...
Đúng vậy, 5 vạn là 1 số tiền rất không nhỏ. Vì sao bọn họ có thể để hắn đem đi mà không hề kiếm chuyện.
Hay là, có kẻ nào đó “nhường” hắn ngay từ lúc đó?
Thực ra, nếu như có Nguyệt Dung ở đây, nàng sẽ xác nhận giúp hắn luôn.
Đúng vậy, có vấn đề. Nàng ta từng xem hồ sơ mật về đổ phường đó. Hai huynh muội lão bản đó, cũng không đơn giản là lão bản.
Nghĩ cũng không ra, Lăng Phong lại quay về hiện thực:
- Thôi bỏ đánh bạc, vậy trông giữ xe ngựa...
Bạch Ngọc Đường gạt đi:
- Không khả thi. Một là chẳng mấy. Hai là Thái Nguyên các bang phái đều đã có chỗ, ngươi muốn giành chỗ chỉ e phải đánh một trận.
Tần Quyền góp ý:
- Nếu đằng nào cũng đánh, vậy lập luôn đài tỉ võ. Thượng đài thua mất 5 lượng, thắng thì treo giải ngàn lượng là được. Hà Đông chuộng võ, thắng thua chênh lệch lớn như vậy, đảm bảo sẽ hút khách.
Lăng Phong vuốt cằm, ý này quả thật không tệ.
Phóng tầm mắt nhìn quanh, tầm cỡ Tần Quyền ra trận, xác suất thắng không nhỏ. Họa hoằn lắm mới gặp phải đối thủ, có điều đã cao thủ chắc sẽ không vì chút bạc lẻ mà thượng đài.
Chỉ là...
- Kiếm đâu ra ngàn lượng mà treo? Giảm xuống mười lượng may ra.
Tần Quyền bĩu môi khinh bỉ:
- Mười lượng? Mười lượng ai thèm đánh chứ?
- Ta đánh. - Lăng Hổ đột ngột giơ tay.
Lăng Phong gật gù khen:
- Cũng chỉ có Thất đệ thấu tình đạt lý...
- A-di-đà Phật, ra giá thất đức như vậy, ngay cả Phật Tổ cũng bất bình, không đánh cho chừa không được.
Lăng Phong mặt đen như than.
Cục diện lâm vào bế tắc.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn tình hình, xòe ra vài tấm thiệp vẽ ngoằn ngoèo, nói:
- Chuyện tiền hay tạm để sau, ta có cái này...
- Gì đây?
- Anh Hùng Thiếp của Triều Lam, 2 ngày nữa gặp nhau. Đây là phần của Ngũ Thử bọn ta đó, Bạch mỗ muốn giữ lại 3, ý Lăng huynh đệ thế nào?
Phong Vân bang mới lập, rút cục vẫn không tạo đủ tiếng vang để được mời. 5 tấm Anh Hùng Thiếp này là dành riêng cho Ngũ Thử, Bạch Ngọc Đường chấp nhận chia sẻ coi như đã đủ trượng nghĩa.
Lăng Phong vuốt cằm:
- Ngươi muốn ra chợ đen bán 3 cái sao?
Bạch Ngọc Đường mặt đen thui:
- Đã bảo chuyện tiền để sang bên. Cái này là để dùng đó đại ca.
Lăng Phong liền gãi đầu nhận lấy 2 cái.
Bạch Ngọc Đường bỗng liếc lão Cố đang ngồi lim dim, hỏi:
- Lão tiền bối, vãn bối thấy ngài có hứng thú với Bát Mỹ Đồ, không biết có lý do gì không?
"Bát Mỹ Đồ?"
Lăng Phong sờ sờ vào người, tẹo nữa thì quên cái này. Hắn còn chưa xem Bát Mỹ Đồ kia vẽ cái gì.
Lão Cố ung dung hỏi ngược lại:
- Các ngươi lấy nó từ Vương phủ sao?
Bạch Ngọc Đường khá kích động, đáp ngay:
- Bọn vãn bối truy tìm nó suốt chục năm, Vương phủ canh phòng cẩn mật, mãi gần đây mới ra tay được.
Lão Cố cũng không nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thản nhiên:
- Cất công như vậy, ngươi lại đem tặng dễ dàng, có điểm hơi khó tin đó.
Bạch Ngọc Đường như bị nói trúng, vội vàng lấp liếm:
- Chỉ là một đồ vật thôi, có quý chứ quý hơn cũng không bằng kết bằng hữu tốt như Lăng huynh đệ đây.
- Haha. Lão ca cũng vậy. Chẳng phải chỉ là một bức dâm họa thôi sao?
- Ra vậy!
Bạch Ngọc Đường cười cười tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong mắt lại lộ một tia thất vọng.
Lăng Phong chen miệng hỏi:
- Này, cái tấm Mỹ Đồ đó có giá trị không vậy? Hay là đem bán làm quỹ bang.
- Không được!
- Không được!
Cố lão Bạch Ngọc Đường đồng thời quát lên, làm Lăng Phong không hiểu ra sao. Cố lão giọng điệu khác thường:
- Tuyệt đối không được bán.
- Vì sao?
- Ngươi cứ xem là biết.
“Ồ, có gì hay sao?”
Lăng Phong liền rút ra xem, có điều vừa mở ra liền thất vọng.
Bức Bát Mỹ Đồ này còn tưởng gì to tát, chẳng qua chỉ vẽ 8 cô thiếu nữ, mỗi người đều để ngực trần, bên dưới thì censored. Đã thế chất lượng màu vẽ cũ kỹ, làm sao đem so với thời đại kia.
Nghĩ mà nhớ, thời của Phong ca, hàng 18+ phong phú đa dạng, còn có cả định dạng 4D, kích cỡ vài chục megapixels, muốn zoom chỗ nào thì zoom, miêu tả sống động đặc sắc, người xem vừa liếc liền kiếm chỉ nam thiên. Cái thể loại Bát Mỹ Đồ này mà đem về hiện đại, cùng lắm chỉ phổ cập tiểu học.
Còn chưa kịp mở mồm phê bình, đã thấy vài tên huynh đệ xung quanh lò mò lại gần.
Con mắt đảo quanh, Lăng Phong âm thầm thất vọng.
Phản ứng quá mức dọa người rồi, đám này không phải đều là trai tân đi? M* nó còn xưng cái gì đầu gấu Thái Nguyên, một bức tranh nhạt toẹt cũng kích động như thế.
Không ổn, nhất định hôm nào phải mở lớp phổ cập giáo dục 18+, mở mang đầu óc cho chúng.
Đang lúc không khí khô nóng, đột nhiên...
"Ầm"
Một tiếng chấn động, cửa lớn bị người mở toang.
Cả đám người cả kinh, túp lều vừa dựng đều bị dọa cong. Cũng không biết thằng nào cẩn thận đi đóng cửa, rõ ràng lúc trước cửa vẫn còn mở để thông gió.
Từ Khánh hoảng nhất, hô to:
- Đứa nào? Không biết đây là Phong Vân bang sao?
Lăng Phong ngồi xoay lưng ra cửa, cũng không quay lại xem là ai. Dù sao còn có thủ hạ, Phong ca thân là Bang chủ, phải trấn định tự nhiên. Vả lại, ngoài Triển Chiêu Lý Đán hắn không còn quen ai. Tấn Vương sẽ không xuất hiện chỗ này. Còn Triển Hộ vệ mỗi lần xuất hiện mặt chưa thấy đã oang cả phố, nhất định không phải.
Phân tích trước sau, Lăng Phong tiếp tục chuyên tâm xem tranh.
Nói gì thì nói, nhìn tấm Bát Mỹ Đồ này tuy tệ thì tệ đấy, nhưng kết hợp với ký ức vài bộ phim hoạt hình ngày xưa, tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn.
Chỉ là, khi Lăng Phong vừa mới nhớ lại hình dáng em Akiho Yoshizawa, bỗng nghe một thanh âm nữ vang lên:
- Lăng Phong, đồ hạ lưu!
"Đậu, mơ thật như vậy? Akki-chan gọi ta?”
@by txiuqw4