Sáng hôm sau.
Một nơi hẻo lánh ở Hà Đông, Ngưu gia thôn.
Chỉ thấy trên đường lớn giữa thôn đang có ba kẻ ăn mặc lập dị. Nếu có thể xem chứng minh nhân thân một chút, thì chính là ba hồn ma di động. Hai cái xuyên không, một cái đội mồ sống lại.
Thiên Diện đang trong diện mạo của Triều tiểu thư, số đo ba vòng tiệm cận 8.5-6-9, không tệ.
Nàng ta mặc một bộ váy nửa ngắn nửa dài màu bạc ánh trăng. Mái tóc đen để xõa dài tự nhiên, phía trước cắt ngang mái ngố, trên đầu buộc một chuỗi hạt lấp lánh, quanh cổ cũng là một chuỗi hạt. Nhìn rất có tư thái tiểu thư những năm 80, thậm chí so với Dương Diệu Chân là đại diện nữ giới xuyên không còn thời trang hơn hẳn.
Lăng Phong và Dương Diệu Chân cũng đã thay đổi diện mạo, đều do Thiên Diện ép buộc.
Không thể không nói. Khả năng hóa trang của Thiên Diện quả là xuất quỷ nhập thần, Lăng Phong thậm chí không nhìn ra bản thân. Chẳng trách nàng ta có ngoại hiệu “Thiên Diện”.
Chẳng qua, phàm là chuyên gia trang điểm đều có phong cách riêng. Phỏng chừng năm xưa Thiên Diện chuyên ngành khâm liệm xác chết, da mặt cả ba đều đánh cho trắng bệch, ngay cả lông mày cũng không thấy đâu.
Khó trách nguyên dàn Như Vân sát thủ U Linh sơn trang đều một kiểu mặt nạ “sinh sản vô tính” như nhau. Thạch Sơn nói Thiên Diện chính là đầu não của đám U Linh U Minh, nói không chừng diện mạo của đám kia đều do vị ma nữ này cố vấn cho.
Lăng Phong chính vì biết Thiên Diện liên quan đến U Linh sơn trang, nên từ lúc bị bắt rất hiếm nói chuyện. Hắn cảm giác cô ta hiện tại không địch ý gì với mình, nói không chừng chẳng qua vẫn chưa biết vụ việc của Bạch Vân Thành. Phong ca mà lỡ mồm nói ra gì đó, không khác nào tự tay bóp ***. Hắn còn không rõ vì sao đối phương bắt mình đi.
Lăng Phong xoay ngang xoay dọc, đang định làm gì đó, đột nhiên bị Thiên Diện lạnh giọng:
- Hừ, ngươi tốt nhất bỏ cái ý định để lại ký hiệu cho đồng bạn đi. Nếu không ta không ngại chặt tay chân cho chó ăn.
“Vl, không có nửa điểm thục nữ gì hết.”
Quan sát Thiên Diện, Lăng Phong bỗng liên tưởng đến một người, đó là Liễu Thanh Nghi. Chỉ là, độ lạnh của hai người có chút khác biệt.
Liễu Cung chủ là sự lãnh đạm cao quý, ít ra còn kích thích nam giới tiếp cận.
Thiên Diện là sự lạnh lẽo của tử vong, chọc không vào.
Nói ra, bị Thiên Diện bắt đi, kỳ thực cũng không quá tệ. Ngược lại còn có chỗ tốt.
Lăng Phong đang lúc chưa hồi phục, lo nhất là bị người quen tìm tới. Tỷ như ngoài U Linh sơn trang còn có đủ loại giang hồ nhân sĩ tầm bảo, dám chắc giờ này đều đã có tin đồn về Lăng Phong. Nay đúng lúc có Thiên Diện ở bên, nói là hắn bị khống chế, lại chẳng khác nào hắn thuê được một siêu hộ vệ.
Dương Diệu Chân còn thoải mái hơn, hoàn toàn quên mất địa vị con tin, nửa điểm sợ hãi cũng không có, như tiểu thư nhà giàu đi du lịch. Thiên Diện thành tổng quản, Lăng Phong thành khuân vác cho Dương tiểu thư.
Chốc lát, Dương tiểu thư xem chừng vừa dạo một vòng trở về, trong tay lại đầy những gói nhỏ.
- Ý, hai người thân thiết từ lúc nào vậy?
“Thân thiết? Nhìn bằng con mắt nào vậy?”
Lăng Phong ho khan:
- Khụ, chuyện phiếm một chút về thức ăn cho chó mà thôi.
- Hừ.
Thiên Diện chỉ hừ lạnh. Hừ lạnh coi bộ là đặc sản của vị ma nữ này.
Dương Diệu Chân không hiểu ra sao, cười nói:
- Ồ? Thú vị vậy sao? Tiểu Nguyệt tỷ, xem xem ta mua được gì này.
“Còn nói thú vị? Bà cô này não không phải nhăn tầm thường đâu.” Lăng Phong trợn mắt.
Kỳ thực Lăng Phong và Dương Diệu Chân có cùng một tâm tư, đó là kéo gần quan hệ với ma nữ. Được chút nào hay chút ấy. Miễn cho đến lúc người ta chán ghét lại xuất thủ không nể tình.
Tiểu Nguyệt là tên mới của Thiên Diện. Bởi vì ra đường cũng không thể gọi là “Thiên Diện tiểu thư” hay “Thiên Diện thân ái”, trong lúc bí không biết xưng hô là gì, Lăng Phong nhớ tên của nàng ta là Nguyệt Nga hay Nguyệt Nhi gì đó liền đánh bạo gọi thử. Không ngờ đối phương cũng không phản ứng gì, chính thức lấy tên Tiểu Nguyệt.
Thiên Diện chỉ liếc qua mấy thứ đồ linh tinh trong tay Diệu Chân, không nói cũng không cười. Lăng Phong cảm nhận, dường như Thiên Diện đang tự gượng ép mình làm ra cái vẻ mặt kia. Hoặc giả, cô ta bị một áp lực vô hình đè trên vai, đại khái đang gánh vác một nhiệm vụ nặng nề nào đó.
Nếu nói Thiên Diện cùng lứa với Cố lão, Lăng Phong quả thật không tin được. Có điều nghĩ lại, lão già họ Cố tuy luôn mồm “lão tổ tông thế này thế kia”, kỳ thực tính khí cũng rất trẻ con.
Mặc dù Thiên Diện luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng hoàn toàn không phản cảm thái quá với xung quanh, đặc biệt là với Dương Diệu Chân. Điều này có nghĩa ma nữ vẫn là... nữ nhân, thậm chí là thiếu nữ. Vẫn có hy vọng cảm hóa.
Lúc này...
- Hai người đẹp, đi đâu đấy?
Có vài trẻ trâu phanh ngực tiến tới, có tên thậm chí mặt còn đầy mụn. Không thể không nhắc. Vì sao thôn này gọi là Ngưu gia thôn? Xem ra vì nhiều “trâu” đi. Ở cái trấn nhỏ này, Thiên Diện và Dương Diệu Chân dù cho trang điểm trắng bệch thế nào, dáng dấp vẫn rất không tệ, hoàn toàn được tính là hotgirl.
Lăng Phong đang suy tư ở phía sau, vả lại dù hắn có đứng ngay đó, đối với đám không sợ trời khôngg sợ đất kia cũng không có nửa điểm uy hiếp.
Dương Diệu Chân quá quen với màn trai làng tán gái này, lập tức cười cợt:
- Mấy đệ gọi tỷ có chuyện gì?
- Ý cha, còn xưng tỷ luôn. Tỷ tỷ bao tuổi, làm sao ngực lại phẳng như vậy?
Lập tức nhận lại chất giọng đanh thép của Dương tiểu thư:
- Các ngươi chán sống rồi?
Lăng Phong âm thầm giơ ngón cái khen ngợi, rất có mắt nhìn.
Hắn đương nhiên không cần tiến lên. Chỉ cần Dương Diệu Chân có khi cũng đủ thu thập đám kia, bà cô này cũng chả phải hạng nhu mì hảo nữ gì.
Vị còn lại, thôi không cần nói thì hơn.
Cũng không biết mấy thằng nhóc kia có biết Thiên Diện Quỷ Thủ là ai không? Hy vọng đừng có nói câu gì sai lầm với cô ta. Bằng không nửa giờ sau Ngưu thôn lại phải tiến hành lượm xác trâu chết. Lăng Phong còn tính đến, có khi hắn phải đứng ra cứu đám thanh niên kia một phen. Kể ra trong ba người, Phong ca vẫn là thiện lương nhất đấy.
Chỉ là, nếu so về độ thu hút, Thiên Diện ăn đứt Diệu Chân. Nàng ta ăn mặc cổ quái, thậm chí một bên đùi thi thoảng còn he hé lộ ra. Lăng Phong từ sáng mấy lần nhìn lén vào chỗ đó, đáng tiếc vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ cao cả với quý độc giả, không thể xác định được đồ lót màu gì. Thiên Diện hình như cũng nhận ra nhưng không phản ứng, không hổ ma nữ.
Quả nhiên, đám trẻ trâu buông lời trêu ghẹo:
- Vị muội muội này thật dễ thương quá, có cần...
- Hừ.
“Thôi rồi mấy thằng ngu.”
“A”
Chỉ một tiếng hừ lạnh, cả mấy tên thanh niên lập tức bay vọt ra sau vài trượng xa, trên mặt đều tái mét.
“Còn may, không chết người.”
Lăng Phong nhíu mày, hắn vẫn không cách nào nhìn kịp chiêu thức của Thiên Diện.
Lăng Phong lúc này mới lại gần đánh bạo cười nói:
- Không nghĩ Tiểu Nguyệt cô nương lại có lúc dễ tính như vậy, chỉ đánh không giết.
Chẳng ngờ...
- Nửa canh giờ sau chúng sẽ đau đớn toàn thân, sau đó rơi vào mê cảnh 7 ngày. Không biết cách cứu thì kiệt sức mất mạng.
Thanh âm lạnh lẽo không có chút nhân tính, làm như vừa ra tay với một con kiến.
“A-di-đà Phật, Allah có ở trên thì làm chứng cho con, vụ này con bất lực.”
Lăng Phong không khỏi nổi da gà, tay còn sờ sờ khắp thân mình xem có gì dị thường hay không. Từ sáng tới giờ kể ra hắn bị hừ lạnh không mười thì cũng tám lần. Đồng thời nhỏ giọng:
- Trẻ trâu vô tri thôi mà, có cần ra tay nặng vậy không?
Dương Diệu Chân lập tức đánh mắt nhắc nhở Lăng Phong, chẳng qua đã muộn.
Chỉ nghe giọng Thiên Diện như quỷ gọi hồn, bàn tay cong hẳn lại:
- Muốn giáo huấn bổn tọa?
- Không có, không có.
- Tiểu Nguyệt tỷ, đừng chấp nhặt với hắn làm gì.
- Hừ.
Lại là hừ lạnh.
Lăng Phong lại phải kiểm tra thân thể. Coi bộ vẫn tốt, không có thương tổn đáng kể.
Đúng lúc này...
- A, Lăng đại thúc.
Một thiếu niên mừng rỡ chạy lại, rất thân thiết nắm tay Lăng Phong.
- Tiểu tử ngươi là...?
- Ta là Cẩu Nhi. Lần trước đại thúc dự đại hội anh hùng đó...
Nhắc kẻo quên, đây chính là thôn nhỏ Lăng Phong cưỡi xe trâu ghé qua khi đến tham gia Hạo Khí Minh lần nọ.
- Ra là ngươi. Từ từ đã, làm sao ngươi nhận ra ta?
Rõ ràng đã hóa trang, dù sao hắn và thiếu niên này chỉ gặp một lần.
Cẩu Nhi cười nói:
- Hềhề. Có gì khó đâu. Ta từ nhỏ đã có biệt tài này rồi. Đại thúc hóa trang như vậy, người khác có thể bị lừa, riêng Cẩu Nhi không thể bị lừa. Ngay cả ông nội ta cũng khen đó, nói tương lai có thể vang danh giang hồ, trở thành một vị đại hiệp đỉnh thiên lập địa.
Lăng Phong còn chưa kịp khen ngợi nó, đã bị một luồng gió lạnh tiếp cận.
Thiên Diện đột ngột xuất hiện, gằn giọng với Cẩu Nhi:
- Ngươi làm sao nhìn ra?
- A, vị tỷ tỷ này, khuôn mặt ghê quá đi.
Cẩu Nhi vừa nói vừa xoay mặt đi.
“Ồ, nhìn xuyên được lớp hóa trang của Thiên Diện? Trâu bò. Không lẽ có công năng đặc dị, hay thần pháp?” Lăng Phong nghĩ thầm, cũng không khỏi tò mò mặt thật Thiên Diên rút cục ghê sợ ra sao? Có lẽ nào chính là bộ dáng lúc nhúc mà Lăng Phong từng nhìn thấy.
- Hừ...
Bàn tay Thiên Diện đột ngột nắm lại.
Lăng Phong hoảng hồn, chụp lấy tay cô ta:
- Đại tỷ, trẻ con vô tri, nói lời thật mà thôi, đừng làm hại nó.
- Đúng đó Tiểu Nguyệt tỷ.
Dương Diệu Chân cũng hớt hải chạy đến, khuôn mặt xanh lét nhìn Lăng Phong. Cả hắn và nàng đều sợ Thiên Diện sẽ làm hại đứa trẻ này nữa.
Đây chính là cái đáng sợ ở Thiên Diện, hỉ nộ vô thường, nộ nhiều hơn hỉ, ra tay không lưu tình bất kể già trẻ. Ngươi đừng để cái bộ dáng thiếu nữ nhỏ nhỏ xinh xinh bên ngoài đánh lừa, đây căn bản là một khẩu súng máy di động.
Thiên Diện ngừng một lúc, nói một câu không rõ cho ai nghe:
- Các ngươi nên biết, sống một kiếp không có nhiều lúc để vô tri như vậy. Sẽ không ai biết được, một lần vô tri sẽ phải trả giá bằng cả một kiếp người.
Lăng Phong Dương Diệu Chân nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày khó hiểu. Nghe giọng điệu giống như đang dạy đời bọn hắn.
Lăng Phong ít ra lý giải được nhiều hơn Dương Diệu Chân. Thiên Diện giống Cố lão, đều là đoạt xá trọng sinh, có lẽ kiếp trước phạm phải sai lầm gì đó mà phải trả giá bằng cái chết.
- Cẩu Nhi, mau về nhà đi thôi.
- Lăng Đại thúc, có thời gian nhất định phải ghé thăm Cẩu Nhi. Cẩu Nhi lần trước kể chuyện đại thúc với gia gia, gia gia vui lắm đó.
- Được rồi, có cơ hội ta sẽ ghé, là Quách gia đúng không?
- Đúng vậy.
Nếu Lăng Phong chịu khó hỏi thêm một câu nữa, đại khái “ngươi tên gì?”, có khi hắn sẽ ghé thăm Quách gia luôn bây giờ. Bởi vì thiếu niên này chính là Quách Khiếu Thiên, tương lai chính là cha của “anh hùng xạ điêu” Quách Tĩnh. Nếu nhân đây lộng một cái “sư phụ của cha Quách Tĩnh”, tương đương sư tổ rồi, rất có máu mặt trong võ lâm.
Thiên Diện nhìn sắc trời, nói như ra lệnh:
- Trời sắp tối, ngươi mau tìm khách điếm dừng chân.
- Ở cái thôn này làm sao có khách điếm?
- Ngươi nếu muốn đêm này ở ngoài cũng được, ta sẽ giúp ngươi chôn ngay giữa đường.
Dương Diệu Chân chen vào:
- Hìhì, ta sẽ mua giúp quan tài cho ngươi, đặc biệt ghi bia bằng tiếng Anh luôn.
- Được rồi, được rồi.
“Ông nhịn. Tạm không đụng vào chị Diện vậy, khó tính không phải hạng vừa đâu.”
@by txiuqw4