Cách đó chục trượng cao, có một nhóm người đang quan sát. Nổi bật nhất là một thiếu nữ khoác trên mình một áo khoác lông thú lớn.
Là Lâm Hàm Uẩn.
- Đoan thúc, nữ nhân kia thúc thấy thế nào?
Trung niên cao lớn họ Đoan quan sát Thiên Diện đang lăng không dưới núi, trầm mặc nói:
- Võ công rất cao, chỉ sợ đã ở đẳng cấp như Giáo chủ.
- Gì? Nữ nhân Nam Tống mà có người mạnh như vậy?
Một thiếu nữ áo vàng trợn mắt không tin.
Đoan Mộc Duệ cười:
- Thanh Vân tiểu thư, Trung nguyên mới là cái nôi võ học, ngay Giáo chủ cũng phải công nhận.
Nam Cung Thanh Vân liền chỉ hướng ai đó, giọng chế giễu:
- Vậy còn hắn? Hắn cũng là người Trung nguyên đấy thôi, võ công có ra làm sao đâu?
Đoan Mộc Duệ vẫn bảo trì vui vẻ:
- Haha, tiểu huynh đệ đó cũng rất thú vị đấy. Hắn học được Truy Hồn Đao, nhưng lại không dùng để Truy Hồn như Thiên Nhẫn chúng ta. Nếu để Giáo chủ gặp hắn, có lẽ cũng sẽ thấy thú vị như ta. Nói mới nhớ, tên này cũng rất trượng nghĩa, mượn cây đao của ta mãi còn chưa có trả.
Lâm Hàm Uẩn nghe câu này cũng phải nhoẻn miệng cười.
Nhớ đến điều gì, Lâm Hàm Uẩn hiếu kỳ hỏi:
- Vậy còn thần pháp? Lần trước hắn qua sông, suýt chút phá vỡ cấm chế của Hắc lão.
- Thần pháp? Công chúa còn nhớ lão gì họ Cố chứ?
- Đương nhiên. Hình như lão ta võ công rất cao?
- Không chỉ rất cao, có thể nói hàng siêu cao thủ. Trước khi ta đi, Giáo chủ từng nhắc nhở, nếu gặp những người như lão ta, tuyệt đối không được đắc tội. Ta đã từng mời lão ta vào giáo, đáng tiếc bị từ chối.
Nam Cung Thanh Vân nói ngay:
- Chuyện này thì cũng đâu liên quan gì đến tên kia? Sư phụ giỏi chắc gì đã có đệ tử giỏi.
- Tên kia cũng không phải đệ tử của lão già đó.
Lâm Hàm Uẩn lập tức hỏi:
- Ý thúc là...?
- Căn cơ của hai người này hoàn toàn khác nhau. Nếu ta không nhầm, tiểu tử đó xét riêng về thần pháp, không thua kém gì Cố lão.
- Vì sao khẳng định như vậy?
Đoan Mộc Duệ thản nhiên:
- Chính như Công chúa đã nói, vì hắn suýt phá được cấm chế của Giáo chủ bày bố. Cấm chế do Giáo chủ đặt, phải có lực lượng tương sinh mới phá được. Nếu muốn dùng thuần công lực để công phá, vậy thì phải mạnh hơn gấp nhiều lần Giáo chủ, mà người như vậy ta tin không tồn tại.
Đúng lúc này, Nam Cung Thanh Vân đột ngột kinh hô:
- Ý, có cao thủ tiễn pháp kìa?
Đây cũng là thời điểm Lăng Phong nhìn ra mũi tên “năm trong một” kia.
Người Nữ Chân tuy không giỏi cưỡi ngựa bắn cung bằng người Mông Cổ Khiết Đan, nhưng so với người Tống thì vẫn hơn hẳn một bậc. Nam Cung Thanh Vân tuy là nữ, từ nhỏ lại thích học võ cưỡi ngựa. Việc nàng ta có thể nhìn ra tiễn pháp cao thấp ra sao cũng không quá kỳ lạ.
Đoan Mộc Duệ không khỏi cảm thán:
- Không nghĩ tới, người Tống còn có kẻ luyện được tiễn pháp bậc này. Xem ra nhân khí của chúng còn chưa cạn kiệt.
Lâm Hàm Uẩn cũng nhíu mày theo, khẽ gọi:
- Uông thúc!
- Có thuộc hạ.
Thêm một trung niên cao lớn tiến lại.
- Tìm hiểu xem kẻ vừa bắn cung là ai.
- Vâng, đại nhân.
Nam Cung Thanh Vân đột ngột dựa sát vào Lâm Hàm Uẩn giọng đùa cợt:
- Ý tỷ, cái tên “không nhà không tiền không tính cách” của tỷ lại gặp nạn kìa.
- Hắn sống chết thì liên quan gì ta?
Không để Nam Cung Thanh Vân trêu đùa, Lâm Hàm Uẩn mắng yêu:
- Còn ngươi, lo mà chia tay cái tên Tần Quyền kia sớm đi, bằng không vài hôm nữa về Kim lại để hắn chạy theo, xem ngươi làm sao ăn nói với Nam Cung bá bá.
Nam Cung Thanh Vân hếch mũi, đan hai tay vào nhau ra vẻ bẽn lẽn:
- Thì... muội chỉ muốn thử xem nam nhân phương nam ra sao thôi mà. Tỷ yên tâm đi, muội là ai chứ? Đảm bảo không để sa vào lưới tình đâu.
- Yêu thích mà còn muốn thử xem sao? Ngươi cũng quá thoải mái đó.
- Tỷ quên sao? Muội là người Thượng Kinh mà. Thích thì nói là thích, không thì chia tay.
Tiện nói, Thượng Kinh phủ Hội Ninh là kinh đô cũ của Đại Kim.
Người Kim chỉ trong vài năm qua mở rộng lãnh thổ về phía tây nam, nhân đó cũng dời kinh đô liên tục. Trong “Nhất Đô Ngũ Kinh” hiện tại của Đại Kim, Thượng Kinh nằm về phía đông bắc nhất, cũng là địa phương giữ được bản sắc Nữ Chân rõ nhất. Hầu hết các quý tộc Đại Kim đều có gốc gác từ Thượng Kinh.
Nam Cung Thanh Vân làm bộ lơ đễnh nói tiếp:
- Ý, mà nói đến chuyện chạy theo. Bình ca hình như vẫn rất kiên trì tìm tỷ đó. Với tính cách của huynh ấy, tìm không được tỷ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu.
Nói đến đó thì bị Lâm Hàm Uẩn trừng mắt, Nam Cung Thanh Vân liền vội bào chữa:
- Muội xin thề, muội chỉ đoán thế thôi. Sau lần trước muội không liên lạc gì với Bình ca nữa.
Lâm Hàm Uẩn trầm ngâm nói:
- Tỷ nhắc muội lần cuối. Chúng ta đến đất Tống làm mật thám, phải luôn cẩn thận hành vi. Chỉ cần sơ sẩy một lần, lập tức sẽ hỏng chuyện, có biết không?
Uông Khiết nghe vậy nghĩ rằng Lâm Hàm Uẩn ngầm chỉnh mình, vội vã chắp tay:
- Chuyện lần trước là thuộc hạ vô năng, khinh suất thực lực của người Tống, để mất bảo hạp còn suýt chút để Bối lặc gia gặp nguy...
Lâm Hàm Uẩn nhẹ nhàng lắc đầu:
- Đây là đất của chúng, chúng ta lại chỉ có mấy người, khó tránh thiếu sót. Có điều, sai vẫn là sai. Ngươi lần sau phải chú ý.
Uông Khiết lập tức cúi người:
- Đa tạ đại nhân khoan dung. Mong đại nhân cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội.
- Ngươi chỉ cần thay ta củng cố nhân lực ở Thái Nguyên cho tốt là được.
- Thuộc hạ vâng mệnh.
Lâm Hàm Uẩn đưa mắt nhìn bóng Thiên Diện, lại nói:
- Ngươi cũng để mắt tin tức về nàng ta cho ta. Naàng ta thực ra không hề đơn độc như lời đồn, mà thuộc một thế lực giấu mặt. Đám người này từ lâu vẫn luôn chống đối Tống đình. Ta thưc ra suýt liên hệ được với chúng, đáng tiếc là lại bị tên kia phá hỏng.
Nam Cung Thanh Vân nhanh nhảu đoán:
- Ý tỷ thế lực đó là U Minh Cung và U Linh sơn trang sao?
- Không phải. Hai nhóm này cũng chỉ là đám bên ngoài mà thôi, lực lượng chân chính của chúng gồm những người như ả Thiên Diện kia.
- Những người như ả? Có gì khác đâu nhỉ? Ý tỷ là võ công cao sao?
Lâm Hàm Uẩn chỉ cười không nói.
Uông Khiết phụ trách nằm vùng tại Hà Đông, trầm giọng bổ sung:
- Mấy năm trước ả ma nữ này từng ám sát Dương Diên Chiêu, khiến quân Tống mất đi một chủ soái.
Lâm Hàm Uẩn gật đầu:
- Tin đồn chưa chắc đều đúng. Nhưng có thể khẳng định đám người Thiên Diện chống đối Tống đình, như vậy đối với Thiên Sách phủ chúng ta là có lợi, cần tận lực lợi dụng.
Nam Cung Thanh Vân ra vẻ suy tư nói:
- Đúng rồi. Chẳng phải tên Lưu Quang Thế kia đang bị trúng độc đó sao? Không lẽ bị chính đám người này hạ độc?
Hướng điều tra này, chính Lăng Phong cũng đang theo đuổi. Hắn đang cố liên hệ những vụ hạ độc kỳ quái khắp Đại Tống lại với nhau, từ Lưu Quang Thế cho tới Dương lão tướng năm xưa, trọng yếu chính là Lâm gia ở kinh thành, nơi Lâm thị vô duyên vô cớ cũng bị trúng độc.
Lăng Phong và Thành Bích cho rằng Thiên Sách phủ chính là kẻ đứng sau tất cả. Có điều hiện tại mấy người Lâm Hàm Uẩn lại bàn bạc những câu vừa rồi, xem ra Lăng Phong đã đoán sai.
Lâm Hàm Uẩn lắc đầu:
- Khó nói. Lần trước tranh giành Chu Công bảo hạp, ta và Uông thúc phát hiện còn một nhóm khác cũng tham gia vào.
- A, cái này muội biết nè. Là nhóm Hắc Y nhân đúng không?
- Không phải, đám đó đi theo Bạch Tiểu Thư, thuộc về phe của Thiên Diện dưới kia.
Nam Cung Thanh Vân bĩu môi:
- Vậy chứ còn ai nữa đâu? A, thật rắc rối mà, sao lắm phe như vậy chứ? Lại còn phải phân biệt thật giả nữa, rối tinh rối mù lên.
- Đau đầu rồi đúng không? Người ta đâu có dễ mà hiện hết ra báo danh cho muội biết chứ.
- Vậy chứ làm sao tỷ lại biết?
Lâm Hàm Uẩn nhoẻn miệng cười duyên:
- Bởi vì ta là Nội thần.
Những lúc tự tin như vậy, mặc dù hóa trang xấu xí ra sao, Lâm Hàm Uẩn vẫn tỏa mị lực khó cưỡng.
Nam Cung Thanh Vân xấu hổ cười nịnh:
- Hìhì, ai mà chẳng biết tỷ là đệ nhất Đại Kim kia chứ. Muội quyết tâm rồi, phải thành trợ thủ đắc lực cho tỷ, thành “đệ nhị” Đại Kim.
- Nha đầu ngươi đừng đi lung tung phá hoại ta đã là tốt.
“Hứ, còn kém ta hẳn một tuổi, cứ gọi nha đầu nha đầu.” Nam Cung Thanh Vân dậm chân thầm thì.
- Mà, cái tên Lăng Phong kia là Mật Thám ty, vì sao năm lần bảy lượt đều dính vào đám người này vậy?
Lâm Hàm Uẩn nhíu đôi mi cong nói:
- Lần trước hắn cướp bảo hạp, có lẽ là nhiệm vụ của hắn. Còn lần này... ta cũng không đoán ra vì sao. Thiên Diện bắt cóc Dương Diệu Chân cầm chân Lưu Quang Thế, nhưng còn hắn thì... Nhìn cách hắn trò chuyện với Thiên Diện, giống như hai bên rất quen thuộc.
Nam Cung Thanh Vân gật gù.
Uông Khiết nói:
- Kẻ này đến Thái Nguyên xong, hành sự không có quy tắc nào cả. Đó là chưa kể cạnh hắn chính là Văn Thành Bích. Thuộc hạ cảm giác hắn là một kẻ tâm không vững, không hề trung thành với bất kỳ ai, hoàn toàn có thể lôi kéo được.
Lâm Hàm Uẩn không cho ý kiến gì, lại hỏi Uông Khiết:
- Bên phái đoàn ra sao rồi?
- Bẩm đại nhân, Bối lặc gia mấy hôm nay vẫn gây sức ép lên người Tống, đã ra hạn định cuói cùng vào ngày mai.
Nghe nói mấy hôm nay, Vương tử Mộc Sinh liên tục kêu ca, đòi Cao Cầu hoặc là giao ra đồ vật đã bị đánh cắp, hoặc là đền bù gấp đôi cống vật. Nếu không, Mộc gia sẽ thay mặt Kim quốc hủy bỏ hòa ước, khiến Cao Cầu mông nóng như lửa đốt.
Lâm Hàm Uẩn ngừng một lát nói:
- Chuyện bị cướp lần trước không hẳn đã là xấu. Ở đây chúng ta giúp đám thổ phỉ Thiên Diện này chặn cướp cống vật. Sinh ca ở Thái Nguyên liên tiếp ra điều kiện dồn ép. Chuyện đàm phán Yên Vân khẳng định sẽ thất bại.
- Chúng ta không cần cống vật nữa sao?
- Hừm, một ít ngân lượng, làm sao bằng 16 châu Yên Vân?
Những lời này, nếu không phải trực tiếp nghe, thật khó tưởng tượng là từ một thiếu nữ 18 nói ra.
Uông Khiết không khỏi khâm phục nói:
- Cũng là đại nhân nhìn xa trông rộng, thuộc hạ sẽ chuyển lời này đến Bối lặc gia.
- Vậy thì không cần, có lẽ Phụ vương trước khi đi đã dặn huynh ấy cả rồi.
Nam Cung Thanh Vân lúc này có lẽ nhìn thấy Dương Diệu Chân có chuyện, nói:
- Tỷ, có cần xuống giúp họ không? Kia dù sao cũng là họ hàng của tỷ.
- Chưa phải lúc.
@by txiuqw4