sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quyển 11 - Chương 396: Phản Phái Còn Khó Đóng Hơn Nam Chính

Lát sau.

Bên trong đại diện bí ẩn của phiến quân Cửu môn a.k.a "9 Gates", tổ chức phản phái lớn nhất Đại Tống,...

Đứng dưới điện là dàn vai phụ mặc ăn mặc vô cùng đa dạng phong phú, tạm không có thời gian tả hết. Nói chung chỗ này rất có tư thái một triều đình thu nhỏ.

Trên ghế chủ tọa, CEO kiêm Founder Cửu môn Cửu Thiên Tuế vẫn như trước, một bộ mặt nạ khó lường, chỉ để lộ 2 mắt. Còn vì sao lại phải che mặt? Đơn giản, một là cho nó cool, hai là không để lộ thân phận thôi.

Chẳng qua, nếu như nhìn vào mái tóc bạch kim xõa ra sau vai, có thể tạm đoán y là một trung niên tầm 40 hoặc 50. Không, phải 60. Hoặc có khi là 70 tuổi... Dù sao thời này còn chưa thịnh hành nhuộm tóc trắng, trừ phi bị bệnh siđa bằng không thật là khó mà làm tóc sợi bạch đều như kia được.

Nhưng nếu như bỏ qua tóc nhìn vào làn da của y, thì lại phải xem lại một chút.

Tay của Cửu Thiên Tuế so với vài cung nữ hầu cận bên cạnh chỉ e còn mịn màng hơn, khẳng định một người trên 40 tuổi không thể có được. Dù sao thời điểm hiện tại dịch vụ căng da còn chưa ra đời.

Nói vậy, cũng có xác suất y chỉ mới 20 tuổi...

Khụ!

Nói tóm lại, tuổi của Cửu Thiên Tuế tạm không thể định lượng.

Nếu như dựa vào giọng nói...

Giọng nói của Cửu Thiên Tuế, nếu phải dùng một từ để diễn tả, thì đó chính là... "bóng".

- Ắt xì!

- Thiên Tuế bảo trọng thân thể.

Vài cung nữ xinh xắn lập tức tiến lên lau mặt thoa nước thơm. Mà Cửu Thiên Tuế có vẻ vẫn đau hàm. Móa, vừa rồi Cửu ca chửi một hơi ba lượt thủ hạ ăn hại, quai hàm suýt chút thì lệch.

Đợt này tình hình làm ăn của công ty quá ư bất lợi. Đầu tiên chi nhánh Đức môn chỗ Bạch Tiểu Thư bị trộm phá. Sau đó đến đối tác Bạch Vân Thành đánh đấm thế nào bị phản dam. Liền tiếp mấy vụ bảo vật bảo đồ đều hỏng lên hỏng xuống, thân là boss chung cực, Cửu Thiên Tuế có chút nhức răng.

Tiện nói đến vai phản diện. Vì sao boss phản phái như Cửu Thiên Tuế không tự thân đi, cứ ngồi một chỗ sai chi mấy thằng đần độn làm để rồi hỏng việc, xong lại phải nói câu thoại huyền thoại "các ngươi đều là lũ vô dụng". Đến khi nam chính lớn mạnh mới lật đật chạy đi diệt thì đã muộn, không phải là quá ngu sao?

Đơn giản, vì ca bận việc khác nha...

Đầu năm tu sửa cái điện đang ngồi cho nó ra dáng tí thôi đã tốn m* mấy ngàn vạn, còn chưa trả hết lãi. Cộng thêm dàn tiểu đệ bên dưới suốt ngày đòi tăng lương, chưa biết phải lấy ở đâu mà đắp vào. Thời gian đâu mà tự thân đi thực địa?

Nhưng cũng không thể chán đời giải tán hết chơi solo, như thế còn gì là tổ chức ngầm số một Đại Tống. Vả lại xưa nay loại hình solo đều là boss tiểu kiểu Bạch Vân Thành mà thôi, Cửu Thiên Tuế làm sao có thể hạ mình như vậy.

Cửu Thiên Tuế không khỏi ngửa đầu than...

Đóng phản phái có đầu tư kinh phí, còn khó hơn cả đóng nam chính.

Lúc này, có tiếng bước chân ở cửa điện. Cửu Thiên Tuế cũng không buồn nhìn xem là ai, đã như biết trước hỏi:

- Hai ngươi giờ mới đến sao?

- Ài, thuộc hạ vướng bận thân phận giả, mãi mới rút chân ra được. Mong Thiên Tuế thông cảm, khụ khụ...

- Thuộc hạ cũng vậy, cũng vậy.

Người nói trước là một thanh niên bịt mặt ăn vận bạch y, tên còn lại cũng bịt mặt, nhưng bộ dáng có chút hèn mọn hơn.

- Được rồi được rồi, có chuyện gì thì báo lên đi.

Tên bịt mặt thứ hai len lén nhìn sang gã bạch y một cái, mới giành nói:

- Thiên Tuế, chuỵện lớn không tốt.

Gã bạch y nửa cười nửa chọc nói:

- Ngươi con m* nó không biết nói câu nào đại cát hay sao? Vừa vào đã kêu không tốt. Đừng có hại ta bị chửi cùng...

- Khụ khụ...

Gã nọ chỉ biết ấp úng cười trừ.

Cửu Thiên Tuế vừa mắng vài đợt thủ hạ xong, cũng chán không muốn làm nghiêm trọng, tỏ vẻ trầm ổn nói:

- Thôi không cần thô tục như vậy. Bản cung trước nay nuôi thủ hạ, ấy là phải nhẹ nhàng gần gũi, thấu tình đạt lý. Khiến thủ hạ cảm nhận được sự khoan dung mà tự mình thay đổi.

Cả đám bên dưới đều toát mồ hôi, vừa rồi không biết là ai chửi vang cả điện. Chẳng qua đại ca đã mặt dày thế bọn tiểu đệ cũng phải theo:

- Thiên Tuế lời vàng ngọc, chúng thần tâm lĩnh.

Cửu Thiên Tuế lúc này mới thỏa mãn dùng ánh mắt đầy sự cảm thông quay sang nói:

- Ngươi cứ nói đi.

- Vâng, bẩm Thiên Tuế, chuyện lớn không tốt...

Cửu Thiên Tuế suýt chút lật ngửa chổng vó lên trời, vội vàng vẫy tên bạch y thều thào:

- Ngươi ngay lập tức chuyển công tác cho hắn đi.

- Thiên Tuế, chẳng phải vừa nói cần phải nhẹ nhàng thấu tình đạt lý đó sao?

- Ta đây không phải đang nhẹ nhàng thấu tình đạt lý còn gì?

- A, Thiên Tuế, cao, cao a...

Gã bạch y lập tức giơ ngón cái ngưỡng mộ. Cửu Thiên Tuế lại buồn chán vung tay:

- Được rồi được rồi. May cho ngươi đang lúc bản cung tâm tình tốt, tạm bảo lưu. Từ nay bẩm báo cái gì không cần nói hai chữ “không tốt” đó nữa.

- Vâng, tiểu nhân đã nhớ, không nói “không tốt”. Là thế này...

Cửu Thiên Tuế cười mãn nguyện, lại đưa tay ngăn lại:

- Tạm dừng.

Lại quay qua gã bạch y:

- Ngươi thấy chưa? Người dưới sai chỗ nào, ngươi phải chỉ ngay ra chỗ đó. Ngươi mắng chửi hắn hắn vẫn không hiểu mình sai chỗ nào, về sau đương nhiên sẽ lặp lại sai lầm cũ.

Gã bạch y chỉ cười cười, còn dàn vai phụ xung quanh đều gật gù như gà mổ thóc:

- Thiên Tuế dùng người, quả nhiên là... nghệ thuật trong nghệ thuật.

Cửu Thiên Tuế cười dài tâm đắc. Xong hôm nay có lẽ bên dưới sẽ lại lan truyền một giai thoại mới về mình, cái gì Cửu gia dạy dỗ thủ hạ có phong cách cho xem.

Lúc này, gã mồm thối lén lút ngẩng đầu:

- Bẩm Thiên Tuế, có... báo tiếp hay không?

- À, ngươi nói nốt đi...

Gã kia lấy lại tự tin, tự dặn lòng sẽ không nói ra hai chữ “không tốt”, rút cục uốn lưỡi ba lần mới nói:

- Vâng, chuyện lớn... không xong!

“Phụt!” Cửu Thiên Tuế một ngụm trà trong mồm phun hết ra cả sàn đại điện, thều thào nói:

- Thuyên chuyển, lập tức!

...

Một lúc sau.

Trà trên sàn đã được lau chùi, mà Cửu ca xem chừng cũng vừa thay trang phục mới, đang ngồi ngay ngắn chỉnh sửa tóc tai.

Không thể không nói, mặc dù chân diện tạm thời không thể tiết lộ, nhưng về độ ăn diện Cửu ca vẫn rất chăm chút. Quả nhiên không hổ là boss chung cực.

Được chốc lát, xem chừng móng tay đã tỉa sạch, Cửu ca mới thong thả hỏi:

- Vừa rồi thằng kia muốn báo chuyện gì?

Thanh niên bạch y thong dong bước ra nói:

- Hắn vừa tới tập hợp, thuộc hạ còn chưa kịp hỏi. Có điều, có lẽ thuộc hạ đoán được một chút. Khả năng là về lăng mộ mà chủ thượng để mắt ở Vĩnh Lạc.

- Ồ, có chuyện gì với cái lăng đó?

- Xem chừng đã lộ ra phong phanh. Một đám xưng là Phong Vân đoàn đã vài lần chui vào, hiện tại còn xây rào quanh.

Cửu Thiên Tuế nghe vậy cũng không tỏ ra bất ngờ hay tức giận gì, chỉ thản nhiên nói:

- Cái lăng đó với người khác có lẽ bí ẩn, chẳng qua cũng không phải không ai biết. Mấy trăm năm này đã có không ít kẻ chui vào, không có gì lạ. Mà đất ở đó vốn là hoang, bọn chúng muốn rào cũng không sao cả. Còn muốn thực sự vào, quan trọng là bảo đồ. Không được bảo đồ có đem đại binh chui vào cũng vô dụng thôi...

Nói đến đó y bỗng ngồi thẳng hỏi lại:

- Từ từ, ngươi nói đám kia xưng là gì kia?

- Phong Vân đoàn.

- Phong Vân? Ta làm sao thấy 2 chữ này rất quen tai nha.

Thanh niên bạch y nửa cười nửa nghiêm túc nói:

- Mấy tháng qua quậy tung ở Thái Nguyên, là Phong Vân bang.

Nhìn tư thái của tên thủ hạ, Cửu Thiên Tuế dường như đoán ra cái gì hỏi:

- Bọn chúng là một? Không phải một ở Thái Nguyên một ở tận Trường An sao?

Thanh niên bạch y thong thả nói:

- Vốn ban đầu thuộc hạ cũng không ngờ đến. Thằng nhãi Lăng Phong kia thuộc hạ có tiếp xúc vài lần, hành sự rất tào lao. Chỉ là ngầm tra mới biết, cả Phong Vân bang và Phong Vân đoàn đều là của hắn.

Cửu Thiên Tuế lúc này mới có vẻ nghiêm túc chút, lẩm nhẩm nói:

- Không phải là tên thó mảnh bảo đồ của bản cung chạy sao? Hóa ra thằng nhãi này còn muốn chơi toàn diện công kích? Cứng! Long Hộ pháp, ngươi đem Trung môn đi khử hắn đi, để lâu *** trâu hóa vàng...

Nói đến đó thì đổi giọng nghiêm túc:

- Mà từ từ, hắn có thể bẫy chết Bạch Vân Thành, xem ra cũng không dễ chơi. Đem hết quân đi cho chắc, cần thiết thì để bản cung gửi thư nhờ bên lão Độc Cô một chút, không cần phải thả boss tiểu lắt nhắt ra làm gì phí chương...

Liên thanh đến đó, Cửu ca lại giơ tay ra:

- Mà gượm đã... Lăng Phong? Cái tên này bản cung làm sao thấy khá quen.

Lúc này, có một trung niên từ đầu vẫn thị vệ bên cạnh Cửu Thiên Tuế bước ra thấp giọng nói:

- Thiên Tuế, hắn chính là...

Xem ra gã là người họ Long mà Cửu Thiên Tuế vừa nhắc. Có điều còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Tuế cười chặn lại:

- Ra là tiểu tử kia sao? Vậy thì thật có ý tứ.

Nói rồi liếc mắt nhìn trung niên nọ, ý vị thâm trường hỏi:

- Ngươi không ngại để bản cung ra sát lệnh giết hắn chứ?

- Toàn do Thiến Tuế làm chủ.

Trung niên che mặt có vẻ miễn cưỡng đáp, xong rồi nghĩ nghĩ lại nói:

- Chỉ là, có thể để ta gặp hắn nốt một lần không? Dù sao...

Y còn chưa nói xong câu, thanh niên bạch y bên dưới bỗng nói xen vào:

- Thiên Tuế nếu muốn giết kẻ này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng.

- Ồ? Có vấn đề gì?

- Cũng không phải vấn đề, chẳng qua bên cạnh hắn có cao thủ giấu mặt.

Cửu Thiên Tuế ngẩn ra một lát, cười nói:

- Giấu mặt? Haha, kịch bản này còn có kẻ giấu mặt hơn bản cung sao? Còn cái gì cao thủ? Cùng lắm bản cung đích thân xuất mã, cao thủ chứ có siêu cao thủ cũng bẹp thôi.

Thanh niên bạch y nghe vậy cũng không buồn vuốt mông ngựa, chỉ tủm tỉm cười nói:

- Thuộc hạ kỳ thực rất muốn xem uy phong cửa Thiên Tuế một lần.

Mấy tên thủ hạ khác rét lạnh nhìn sang.

Không thể không nói, trong cả đại điện cũng chỉ có gã bạch y này là thái độ bất cần trước Cửu Thiên Tuế, còn lại đa phần đều một bộ cung cúc tận tụy, nói gì nghe nấy.

Cửu Thiên Tuế nghe ra giọng của bạch y, xem chừng cũng quen với kiểu nói chuyện của đối phương, y chỉ khinh bỉ nói:

- Bản cung nói chơi thôi, ngươi tưởng thật? Xung quanh ta thiếu gì trợ thủ. Thập Đại Ác Nhân tung hoành năm đó thì bây giờ đã đến một nửa là về phe bản cung, ngay cả Độc Cô Cầu Bại còn nghe ta sai, còn chưa đến lúc bản cung phải ra tay đâu.

Bên dưới đều thầm khinh bỉ.

Cửu ca cái gì khác tạm không nói, riêng nổ thì không thua ai. Nhất là mỗi khi nhắc đến Độc Cô Cầu Bại. Nghe nói hai bên chỉ là quan hệ quen biết, Cửu ca có một lần nhờ được lão Độc Cô đi đánh hộ, thế là từ đó đến nay Cửu ca cứ đem ra nhai lại mãi, luôn miệng nói Cầu Bại lão quái vật chỉ là lính lác của mình.

Cửu Thiên Tuế chém một hồi mới bình tĩnh nghĩ lại, trầm giọng:

- Ngươi nói cao thủ đứng sau, là lão Kha Tiểu Lý Truy Hồn kia sao? Nếu là hắn, bản cung tự có cách giải quyết.

Đây cũng không phải lần đầu đám thủ hạ nghe thấy Cửu Thiên Tuế nhắc đến người này. Mật Thám ty Kha lão có lẽ là một trong số ít người được Cửu Thiên Tuế xưng hô khá một chút. Còn đâu y đều gọi bằng thằng nhãi các kiểu.

Xem chừng hai bên cũng là chỗ quen biết.

Có điều, Tiểu Lý Truy Hồn? Tên có vẻ quen nha.

Thanh niên bạch y lắc đầu:

- Sau khi mất bảo hạp, kỳ thực chúng thuộc hạ vẫn luôn theo dõi kẻ họ Lăng này. Chỉ là luôn có một lão già thần bí ngăn cản. Mà, người này chỉ e... còn mạnh hơn Thiên Tuế.

- Hahaha.

Cửu Thiên Tuế đầu tiên cười to, sau đó thì bỗng gầm một tiếng:

- Tào lao!

Cả đại điện rung lên ầm ầm. Khí tức cổ quái tràn ra, ép cho tất cả hít thở không thông.

Gã thanh niên bạch y mãi lúc này mới thận trọng chút. Cũng chỉ có trung niên họ Long vẫn một mực cảnh giới cạnh Cửu Thiên Tuế là mặc nhiên không tỏ thái độ gì. Có lẽ y cũng biết Cửu gia tuy bình thường cà chớn, nhưng chơi thật thì khủng bố vô cùng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx