Chương 20:Lý trí chấp nhận nhưng con tim không chịu đầu hàng!
Cười nhạt, Hoàng tự an ủi mình rằng trước mắt mới là hạnh phúc của anh, còn hạnh phúc ngày hôm qua không cần phải giữ lại. Trong hơi men anh đã thật sự đi lạc giữa căn nhà quen thuộc của mình. Mai đang ngồi trước bàn trang điểm thất thần, cô vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt về tâm lý, đang cố nghĩ xem đêm tân hôn sẽ như thế nào? Và sống chung với anh sẽ ra sao thì anh nồng nặc mùi rượu bước vào phòng. “ Em đi tắm đi!” Cô luôn thấy anh rất thích hợp với khẩu lệnh. Có phải nghề nghiệp đã thật sự quyết định con người? Nhìn anh có chút không quen thuộc cho lắm, nhưng cô đã nhanh chóng tránh đi ánh mắt sọng đỏ đó và bước về phía phòng tắm tẩy trang, gội sạch mái tóc bị keo làm cho cứng đờ. Đừng tin rằng làm cô dâu sẽ vô cùng hạnh phúc. Quả thực là những cực hình hành hạ sau nụ cười gượng gạo trên môi! Hẳn là ai đã cưới một lần sẽ không còn thích thú để cưới lần tiếp theo, cưới xin là một trong những việc mệt mỏi nhất trên thế gian này, chỉ đứng sau đánh trận! Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở, Mai khẽ kêu lên một tiếng, cô vội tìm thứ gì đó để che lên người nhưng chưa tìm được gì cả thì Hoàng đã lao đến và ôm lấy cô. Cả người anh vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh, mùi rượu toả ra khắp cơ thể anh, dường như anh đã uống thêm rất nhiều trong lúc chờ cô thì phải...Cả hai người đều đang ướt nhẹp, đứng ôm nhau trong phòng tắm thật chẳng ra sao, không phải anh không đợi được cô vài phút chứ? Dịu dàng, cô khẽ nói: “ Buông em ra đi.” “ Anh không buông. Anh ôm cô dâu của anh thì sao lại phải buông ra chứ?” Tay anh ôm chặt cô, cằm anh ghì sát lên mái tóc ướt của cô. Anh như đã thành một người khác, một người khác với người mà cô nguyện ý lấy làm chồng. Phải chăng, đây mới là anh thật sự? Cả hai người đều im lặng, cái lạnh xộc vào khiến Mai khẽ rùng mình. Trong những bước chân không vững, anh ôm cô về phía phòng ngủ và đặt cô lên chiếc giường cưới. Anh cũng nằm xuống và ôm chặt lấy cô. Cả hai người đều không nói gì, cô có chút khẩn trương và chờ đợi những hành động sau đó của anh. Mai hiểu, anh đã bị men rượu chi phối, nhưng một Đặng Hoàng vừa nổi loạn trong phòng tắm và một Đặng Hoàng câm lặng trên giường thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Đôi vai trần của cô bỗng thấy ướt át, hơi thở của anh phả ra trên chiếc cổ ngọc ngà của cô... Cô đang bị anh ôm chặt từ phía sau nên không thể nào nhìn thấy khuôn mặt anh hiện tại nhưng cô chắc chắn rằng anh đang khóc. Giọng nói đau thương của anh khàn đặc sau đó: “ Anh có thể không ôm em mỗi khi đêm về, có thể không được vuốt ve em mỗi khi nỗi nhớ trong anh da diết. Anh có thể không cần nụ hôn của em...... để sưởi ấm mỗi ngày cũng như không cần nắm bàn tay ấy mỗi lầnân ái. Nhưng anh xin em, đừng rời xa thành phố này. Đừng rời xa ánh nhìn của anh....Tại sao em lại tới một nơi xa đến vậy? Tại sao lại không để anh được nhìn em nhiều hơn một chút? Tại sao chứ? Hạnh Nguyễn. Tại sao?” Xót xa và đau thương, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay anh, Mai ngồi dậy dùng hết sức tát cho Hoàng một chiếc tát nảy lửa. Đêm tân hôn, chồng mình khóc và nhớ đến một người con gái khác. Đó là điều nhục nhã với một cô gái kiêu ngạo như cô. Ôm một bên mặt đau rát, Hoàng gượng gạo rời giường, có chút tỉnh táo nhưng anh chỉ lờ mờ nhận ra người mình vừa ôm không phải là cô ấy! Mơ màng nói hai từ “Xin Lỗi” và anh bước ra khỏi phòng ngủ. Buổi sáng nặng nề ngoài phòng khách! Hoàng đã thật sự tỉnh táo, anh không nhớ được mình đã nói những gì trong lúc say song anh hiểu đó là những điều không nên. Dấu tay của cô vợ bé nhỏ vẫn in trên má trái. Nhếch môi cười khẩy, cái gì đến cũng phải đến mà thôi! Mai trong bộ váy ngủ thướt tha rời khỏi phòng ngủ, cả đêm qua cô hoàn toàn không ngủ nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới bình tĩnh của cô lúc này. Cô đã hiểu chuyện gì xảy đến trong cuộc hôn nhân mới hôm qua...Cánh cửa mở ra, cô bước về phía sofa và ngồi xuống đối diện với anh. Đôi bàn tay xinh đẹp đưa ra trước mặt anh là tờ Đơn Ly Hôn vẫn còn chưa ráo mực. Giọng nói đầy mỉa mai và thách thức; “Ly hôn thôi, để anh đi tìm con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình.” Hoàng cúi đầu im lặng, khuôn mặt anh không giấu được tâm trạng đau thương. Anh đã luôn nhắc nhở mình về trách nhiệm với cuộc hôn nhân này, chỉ là trong lúc cố gắng dùng rượu để lấy dũng khí và can đảm chấp nhận một người con gái khác thì anh vẫn không thể...Lý trí chấp nhận nhưng con tim không chịu đầu hàng. Anh đã không thể phủ nhận một điều rằng trái tim anh vẫn mặc sức vùng vẫy và nhớ đến một người không cần anh nữa. Đối mặt với tờ đơn trước mặt, anh không khỏi bất an. Cố trấn tĩnh lại cõi lòng, anh nói: “ Chúng ta mới kết hôm hôm qua đấy!” “ Vậy thì càng tốt. Đi! Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn thôi.” “ Xin lỗi. Anh không thể.” Câu nói của anh khiến Mai thật sự chua xót. Đã biết không thể tại sao anh không nghĩ một chút cho cô? Cô là ai? Con gái cưng của thứ trưởng, cô khép mình trước anh. Cô nguyện trở thành vợ hiền dâu thảo, nguyện cả đời chăm sóc cho anh. Vậy anh? Cao giọng cô nói: “ Anh bị điên à? Lẽ nào anh muốn cuộc hôn nhân này sao? Đừng nói với em là anh yêu em đến mức không thể sống thiếu em.” Cười chua chát, cô nói tiếp: “ Ly hôn để tìm lấy tự do cho cả hai. Anh có thể suốt ngày tơ tưởng tới em gái Tiểu Nguyễn của mình. Những lời nói của anh tối qua khiến em ngạc nhiên đấy, Đặng Hoàng ạ.” Anh vẫn cúi đầu im lặng. Khẽ thở dài, giọng nói anh pha chút buồn: “ Em có thể đừng nhắc đến Tiểu Nguyễn được không? Chuyện này là của anh và tại anh. Em đừng lôi cô ấy vào.” “ Sao? Thấy chột dạ sao? Thật không nghĩ một người luôn lãnh đạm trước mọi việc như anh lại có lúc mất bình tĩnh vì một đứa con gái vẫn chưa trưởng thành. Cái gì mà “ anh có thể không cần ôm em, hôn em và nắm bàn tay em khi ân ái?”. Hoá ra trước mặt người khác anh và cô ta cùng vẽ một bộ mặt anh trai em gái để rồi sau lưng cùng nhau làm những trò vô liêm sỉ. Hoá ra tình cảm mặn nồng đến thế là do đã có với nhau những khoảnh khắc chẳng thế nào quên. Thật ngưỡng mộ quá đi!” Hằn lên những tơ máu đỏ trong ánh mắt, Hoàng mất kiên nhẫn xé tờ đơn trước mặt, và nhìn về phía Mai: “ Cô đi mà làm thủ tục ly hôn. Tôi không có thời gian. Trò trẻ con.” Cười khẩy, anh tiếp tục: “ Nếu cô muốn tự do thì đợi 1 năm nữa đi.” Nói rồi, anh đóng sập cánh cửa và bước ra khỏi nhà...!!! ...........................
Chiếc Santafe lao đi giữa trời mưa bụi. Hà Nội đang rạo rực không khí của ngày tết Âm Lịch sắp tới gần. Phố đông hơn, người cũng nôn nao tất bật. Chạy xe lang thang vô định, Hoàng không biết anh nên đi về đâu lúc này! Cảm giác bất lực và tuyệt vọng với hiện thực, tâm trạng chán chường. Tiếng nhạc phát ra trong xe càng làm vết thương trong tim anh bị hằn sâu lên rõ rệt: “ Bước chân giữa mùa đông, anh thấy mình lạc lõng giữa đám đông người qua. Tiếng nói vẫn cười vang, anh thấy mình lạc thỏm giữa những chiếc xe ngang.
Tìm đâu để thấy em? Tìm mãi theo những dấu chân em Mờ phai theo tháng năm, cuối dòng. Bàn tay ai nắm tay, và em không đến bên anh. Nhạt nhoà trong giấc mơ, xa xăm Chờ yêu thương về ngang đời ta, chờ nắng lên vội vàng, chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng, còn đó nồng nàn Dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại, ôm mãi những ký ức vụng dại, tan nhanh trong ngỡ ngàng...”
Gục đầu vào tay lái, Hoàng khẽ ấn vào hai bên thái dương rồi anh mở cửa và bước vào Salem Coffe. Hương thấy anh đến liền cười rạng rỡ: “ Em cứ nghĩ là hôm nay anh không rời khỏi giường được ấy chứ? Không nghĩ là sau đêm tân hôn vẫn còn sức tới đây uống cafe.” “ Em lấy cho anh một ly đen đắng.” Cô đặt tách cafe xuống rồi ngồi đối diện anh, quan sát vẻ mặt thâm trầm của Hoàng, cô gặng hỏi: “ Anh có tâm sự gì sao?” Anh im lặng, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Mi mi không biết từ lúc nào đã chạy đến và cắn gấu quần anh. Sự xuất hiện của con chó nhỏ khiến Hoàng giật mình. Anh khẽ ôm nó lên rồi nhìn Hương: “ Từ lúc nào em lại nuôi chó vậy?” Cô dịu dàng đáp lại: “ Vốn là quà của em cho Tiểu Nguyễn, nhưng con bé đi rồi nên em đành phải mang về nuôi.” “ Em chọn được ngày cưới rồi chứ?” “ Dạ. Chắc là phải qua tết. Quãng này chồng em đang phải tập trung cho hội thảo Y dược sắp tới trong Sài Gòn.” Con chó nằm im trong vòng tay anh, đôi mắt tỏ vẻ sợ sệt nhưng vẫn cố liếm tay anh làm nũng. Anh bỗng nhớ đến Tiểu Nguyễn, nhớ rất nhớ! Khàn giọng, anh nói: “ Em có thể để anh nuôi con chó này được chứ?” “ Liệu chị Mai có thích chó không?” “ Anh mang nó về đơn vị.” Hương biết là có chuyện nhưng cô không dám hỏi gì thêm, cô khẽ gật đầu với anh rồi đưa cho anh chùm chìa khoá: “ Có những chuyện đến bây giờ em vẫn chưa thể đối mặt. Anh có thể giúp em thỉnh thoảng về bên đấy hương khói cho Sơn được không? Thật sự, em không thể bước vào đó một mình!” Hương không để ý đến câu trả lời của anh vì cô chắc chắn anh sẽ đồng ý. Nói rồi cô đứng dậy và bước về phía quầy, để Hoàng lại với những suy nghĩ mông lung. Có lẽ anh cần khoảng không một mình để suy nghĩ một vài chuyện. Anh nghĩ về khoảng trống do Tiểu Nguyễn để lại. Anh nghĩ về tai nạn đáng tiếc trong đêm tân hôn. Anh nghĩ về cuộc đời mình và những chặng đường phía trước. Trống vắng. Anh là người bao bọc trái tim mình trong lớp áo len màu xanh nhạt, không phải vì anh quá yêu quí nó mà thật ra là để cố hữu yêu thương cho một người con gái cả cuộc đời này không thể quên! Anh là người đàn ông của ký ức, dẫu anh biết như thế rất có lỗi với người con gái hiện tại – vợ anh! Nhưng anh không biết mình phải cố gắng những gì ... khi anh sau cuộc tình tan vỡ, giống như một người bị tai nạn rất nghiêm trọng, quá khứ có thể nhớ được có chỉ mỗi Tiểu Nguyễn mà thôi. Anh là người không biết quý trọng hiện tại, hiện tại của cô gái bây giờ, và cả hiện tại của Tiểu Nguyễn trong quá khứ. Anh chưa từng biết mình yêu cô ấy, yêu say đắm như thế nào cho đến khi biết rằng cô ấy đã rời xa vòng tay anh mãi mãi. Cười buồn, Hoàng ôm Mi mi đứng dậy và bước chân về hướng xe đang đỗ.
................................. Mai hơi ngạc nhiên khi thấy Hoàng trở lại. Cô nghĩ là đêm nay anh sẽ không về. Bình tĩnh và lạnh lùng, anh nhìn cô và nói khách sáo: “ Em hãy cứ ở đây, tránh người khác nghi ngờ. Anh sẽ chuyển đi. Cuối tuần anh hy vọng chúng ta có thể diễn tròn vai vợ chồng son mới cưới! Anh không mong bố mẹ em hay bố mẹ anh biết chúng ta đang ly thân. Anh hứa là sau một năm sẽ đồng ý trả tự do cho em. Xin lỗi. Anh biết mình rất có lỗi với em, nhưng xin em hiểu và thông cảm. Chúng ta đều là người đã trưởng thành vì vậy phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này!” Cô im lặng, nhìn anh gấp quần áo cho vào vali. Một cảm giác mất mát chưa từng có hiện lên. Có thể đơn ly hôn chỉ là một cái cớ để thức tỉnh anh nghĩ về cái nhà này, nghĩ về cô – một danh phận đường đường chính chính. Chỉ là không nghĩ, anh sẽ thật sự đồng ý rời khỏi cuộc đời cô... Mi mi nằm ngoan trên xe đợi Hoàng. Anh vuốt ve con chó nhỏ rồi khởi động xe về hướng Nam Thăng Long. Nếu Tiểu Nguyễn đã không để anh được nhìn thấy cô ấy bằng mắt vậy thì anh sẽ nhìn cô ấy bằng cả trái tim!...Căn hộ vẫn như ngày xưa, không hề thay đổi. Cho quần áo vào tủ, anh nằm xuống giường. Với tay lên kệ sách, anh tìm thấy hộp Mild Seven đã được bóc dở. Ngậm điếu thuốc vào miệng rồi anh tự châm cho mình để tìm hơi ấm mong manh. Đây là loại thuốc lá đặc biệt mà Sơn thích khi còn sống, anh vẫn thường thấy Tiểu Nguyễn mang theo Zippo và thuốc trong túi xách, nhưng anh tin là cô chưa bao giờ hút. Hay đúng ra là anh chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá trong hơi thở và quần áo của cô. Con chó Nhật thuần chúng ngửi thấy mùi thuốc lá liền cắp chiếc gà tàn được làm rất tinh xảo chạy đến phòng ngủ. Hoàng thật sự ngạc nhiên trước hành động đó của nó...Phải chăng, nó đã được huấn luyện đến mức linh đến vậy? Tức là cô ấy hút thuốc?... Trở dậy bước về phía phòng thờ, anh châm hương cho Sơn rồi ngả người xuống sofa gần đó. Khẽ nhả ra những làn khói trắng, anh khàn giọng với một linh hồn đã mất! “ Đã hai mươi năm kể từ ngày tớ gặp cô ấy lần đầu. Tớ còn nhớ, đó là khi cậu dắt tay con bé tới nhà tớ chơi, tớ còn xoa đầu Tiểu Nguyễn và cười châm chọc: “ Sơn à, em cậu đẹp trai hơn cậu đấy.” Chỉ là tớ không biết rằng vài năm sau, cậu em trai ngày nào đó đã thành một cô gái xinh xắn. Trong tiềm thức của tớ hiểu rằng em gái cậu cũng là em gái tớ. Huống hồ, tớ luôn gọi bố mẹ cô ấy là chú thím, cũng như cậu vậy! Tớ thật đáng khinh bỉ phải không? Chính bản thân tớ còn thấy mình khốn nạn khi đã quan hệ cùng cô ấy trong một thời gian dài đến thế. Nhưng tớ chưa bao giờ nói dối cậu, và lần này cũng vậy. Tớ yêu Tiểu Nguyễn. Cả cuộc đời này có lẽ tớ không còn đủ sức để yêu thêm được ai nữa. Trái tim tớ thật sự rất chật....Cậu nói xem, tớ phải làm sao bây giờ?” ( Còn tiếp.)
@by txiuqw4