sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Một tuần sau thì anh xuất viện, cô khuyên mãi mà anh vẫn không nghe, anh chỉ nghỉ ở nhà một ngày rồi cương quyết ngày hôm sau đi làm. Khả Thư không dám ngăn cản mà chỉ biết lo lắng thấp thỏm.

Không biết Trần Phương làm gì mà đến tận khuya mới về. Hôm sau lại đi làm rất sớm. Cô muốn hỏi nhưng lại không dám. Chỉ biết khi anh ở nhà thì cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mỗi lần anh đi cô lại lo lắng, thấp thỏm chờ anh về.

Hôm nay cũng vậy, vừa ăn sáng xong anh đã vội đi ngay. Khả Thư chỉ biết bất lực nhìn theo. Một lúc sau, cô đang ngồi ở ghế xích đu ngoài vườn thì bà vú bước ra:

- Bạn con đến chơi kìa Thư.

Khả Thư hơi ngạc nhiên, đã lâu cô không liên lạc với đứa bạn nào cả, kể cả Uyên nhỏ bạn thân nhất vì nghe đâu nó học tận ngoài Ðà Lạt.

Khả Thư định đi vào thì đã thấy Uyên bước ra. Gặp lại nhỏ bạn thân trong lúc này thì còn gì bằng.

- Ðến giờ mới đến thăm tao nhé.

Uyên nhìn bạn hơi lâu:

- Lâu quá không gặp, chắc mày quên bạn bè rồi hả?

Khả Thư bối rối:

- Không đâu, tao nhớ mày lắm.

Uyêm mỉm cười:

- Tao cũng vậy, nhưng không dám đến đây.

Khả Thư ngơ ngác:

- Sao vậy?

Uyên cười khẽ, cô ngồi xuống ghế xích đu cạnh bạn.

- Mọi người ai cũng sợ chồng mày huống gì là tao.

Khả Thư vô tư:

- Anh ấy không có gì đâu, mày đừng hiểu lầm.

Bà vú bưng ra hai ly nước cho cô. Thư đẩy về phía bạn:

- Uống đi, mày thích cam lắm mà. Nghe nói mày học ở Ðà Lạt hả?

- Ừ, tao được nghỉ hè nên về đây được gần tháng rồi.

- Tụi nó vẫn khỏe chứ?

Uyên cắc cớ:

- Mày hỏi ai?

- Mày sao vậy? Tự giờ tao thấy mày lạ lắm. Tao có cảm giác mày không đơn giản là đến thăm tao.

Uyên nhìn bạn. Thật tội nghiệp, nó vẫn hiền như ngày nào. Bất giác cô dịu giọng:

- Tụi nó nhắc mày luôn, nhất là Thiên.

Khả Thư mỉm cười xa vời:

- Tao cũng nhớ mọi người lắm.

Uyên nắm tay bạn:

- Trả lời thật nghe, mày hạnh phúc không?

Khả Thư đỏ mặt nhưng đôi mắt thì sáng long lanh:

- Tao rất hạnh phúc, anh Phương rất tốt.

- Thật không?

Cô nhìn bạn khó hiểu:

- Sao mày lại hỏi vậy?

- Tao không tin mày không biết gì về Trần Phương?

Khả Thư mỉm cười như hiểu:

- Tao biết mọi người đều cho rằng anh ấy không phải người tốt, nhưng hãy tin tao, anh Phương không như vậy đâu.

- Tao không biết nên vui hay buồn vì mày nữa. Tao hiểu vì sao anh ta nhốt mày ở nhà rồi.

Khả Thư nhoi nhói, dù rất cố gắng cô vẫn không khỏi bất mãn khi nghe nói thế về Phương. Cô lảng chuyện:

- Ðừng nói chuyện của tao nữa. Nói về mày đi.

Uyên nhìn bạn, cô biết Khả Thư không bao giờ nói dối với mình. Có thể nó thật sự hạnh phúc. Vì không phải lúc nãy cô đã ngỡ ngàng bởi ánh mắt long lanh của nó khi nói về Trần Phương đó sao? Nhưng nếu không nói ra sự thật thì làm sao nó hiểu rõ con người anh ta chứ.

Cô không tin với con người tàn nhẫn, thủ đoạn như vậy sẽ tạo hạnh phúc bền lâu cho bạn mình. Uyên nhìn bạn, cô quyết định nói thẳng:

- Tao biết tao nói ra mày sẽ rất đau lòng, thậm chí còn ghét tao nữa. Nhưng mặc. Tao không thể để mày bị hắn lừa gạt với bộ mặt hiền lành giả dối được.

Không đợi cô trả lời, Uyên nói tiếp:

- Mày có nghe tin anh Thiên bị phá sản chưa? Gia đình khốn đốn lắm.

Khả Thư sững sờ:

- Sao lại như vậy? Gia đình anh Thiên đâu phải tầm thường.

Uyên lắc đầu thở dài:

- Ðúng như tao nghĩ, mày chả biết gì cả.

Khả Thư căng thẳng nhìn bạn:

- Có phải mày muốn nói với tao là do anh Phương làm không?

Uyên gật đầu. Khả Thư choáng váng ngồi yên. Cô bỗng nhớ lại đêm tân hôn, anh đã hỏi cô và cô đã hoảng sợ ra sao về câu trả lời của mình và vì ánh mắt lạnh lùng của anh. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà Trần Phương lại hại gia đình Thiên như vậy?

Thấy cô như mất hồn, Uyên nhìn bạn thương cảm:

- Cứng rắn lên Thư! Mày cứ hiền và yếu đuối như vậy sẽ khổ vì hắn đấy.

Khả Thư còn nhớ Trần Phương đã từng nói yêu điều ấy ở cô, không hiểu anh có nghĩ cô là con bé ngốc nghếch hay không? Tim cô như thắt lại khi giọng Uyên không giấu được sự căm ghét nói về anh.

- Anh ta chẳng những hại gia đình anh Thiên tan nát mà còn đánh anh ấy đến sưng cả mặt.

Cô hơi nhắm mắt khi nghĩ tới nguyên nhân như mình nói.

- Nguyên nhân gì? Anh Thiên vừa bước ra làm ăn thì có thù oán gì với anh ta vậy mà anh ta đã làm cho người ta mất trắng. Ðến nước này mà mày còn mù quáng. Thôi được, bỏ qua chuyện của Thiên, không khéo mày nói tao thiên vị. Vậy mày hay vụ gần đây không? Trần Phương bị hành hung đấy?

Khả Thư gật đầu thẫn thờ:

- Anh ấy bị người ta hại.

Uyên cười khẩy:

- Lại bênh nữa. Anh Thiên nói với tao, tại hắn chơi người ta thế nào đấy nên người ta mới đánh. Ðã vậy khi bình phục, anh ta đã làm cho người ta sống dở, chết dở.

Khả Thư lạc giọng, bây giờ cô thật sự tuyệt vọng và đau đớn không gì gượng nổi.

- Bây giờ họ ra sao?

- Người đàn ông dám đánh anh ta đã khóc lóc, năn nỉ Phương cho con đường sống vì vợ con lao đao, mất tất cả rồi còn gì nữa. Thế mà anh ta dửng dưng như không. Còn thằng đàn em nào dám đánh mày một bạt tay, cũng bị Trần Phương xử đẹp. Bây giờ trên thương trường, không ai dám gây sự với anh ta cả.

Khả Thư ngồi chết sững trên ghế. Nếu ai đó bảo cô trái đất này ngày mai sẽ nổ tung cô sẽ tin hơn là nói Trần Phương tàn nhẫn đến vậy. Nhưng những gì đã xảy ra cô không thể không đau đớn lẫn tuyệt vọng. Nếu sự thật đúng như Uyên nói thì cô phải làm sao đây?

- Mày không sao chứ Thư?

Cô gượng cười:

- Cám ơn mày đã cho tao biết.

Uyên thở dài nhìn bạn:

- Tao không biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng vì hạnh phúc của mày, tao không thể không nói. Mày tin tao không Thư?

Khả Thư nắm tay bạn:

- Tao không tin mày thì tin ai. Bây giờ tao cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Khả Thư khóc lặng lẽ, Uyên ôm vai bạn xót xa:

- Mày đứng khóc nữa được không? Không có cách nào giải quyết sao mà cứ khóc mãi. Mày chẳng thay đổi gì cả.

- Chuyện của tao, tao sẽ tự giải quyết. Nhưng nói thật, tao không tin anh ấy tàn nhẫn như vậy đâu.

- Mong là vậy, hứa với tao là hãy tìm hiểu kỹ rồi quyết định. Dù thế nào tao cũng ủng hộ mày. À quên! Lúc nãy anh Thiên có gởi lời thăm mày đấy.

Khả Thư mỉm cười với một chút thờ ơ:

- Vậy hả?

- Nói thật đi, mày có yêu anh Thiên không?

Cô nói nhẹ nhàng:

- Tao yêu anh Phương, Uyên ạ. Tao không yêu anh Thiên, lúc trước hay bây giờ cũng vậy. Tao cũng không hiểu tình cảm ngày xưa là gì. Nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Vì nếu đúng như thế thì tao sẽ không dễ dàng quên mau như vậy.

Uyên nhìn cô hơi lâu:

- Thật tội cho Thiên! Anh ấy suy sụp lắm, lúc nào cũng coi tình cảm của anh ấy và mày là cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Tao không tưởng tượng nổi nếu anh Thiên nghe được những lời này ảnh sẽ ra sao?

Khả Thư đan những ngón tay vào nhau:

- Tao có lỗi với anh ấy và bây giờ càng ray rứt hơn vì điều đó. Nếu tại tao mà anh Thiên bị như vậy…

Uyên ngắt lời bạn:

- Mày nói gì vậy? Tại sao lại tại mày? Vớ vẩn, không được suy nghĩ lung tung nghe chưa.

Khả Thư không trả lời, cử chỉ có vẻ thầm lặng. Uyên ở đến tận trưa mới về.

Tiễn bạn xong, Khả Thư như không còn hơi sức, cô cứ dật dờ chờ thời gian qua mau để gặp Trần Phương. Dù không biết mình sẽ nói gì với anh nhưng chắc chắn cô không thể yên lặng được.

Tối, cô thấy cả người như căng thẳng khi nghe tiếng bước chân của Trần Phương về phòng. Hít thật mạnh, cô cố trấn tĩnh lấy mình.

- Sao em không ngủ?

Cô nói nhỏ:

- Em chờ anh.

Trần Phương mỉm cười vỗ nhẹ má cô.

- Khờ quá! Anh phải bàn chuyện làm ăn biết chừng nào về mà chờ.

Cô rụt rè nhìn anh rồi lặng lẽ soạn cho anh bộ đồ mặc nhà. Trần Phương nhìn theo từng cử chỉ của cô một cách im lìm. Khi anh từ phòng tắm bước ra, cô vẫn còn ngồi ở mép giường.

- Có chuyện muốn nói với anh phải không?

Khả Thư đan những ngón tay vào nhau. Trần Phương kiên nhẫn chờ đợi. Cô hơi e dè, cố lấy hết can đảm để nhìn vào mắt anh:

- Em…

Cô còn ấp úng thì anh đã ngồi xuống bên cạnh, cái nhìn dịu dàng của anh làm cô hoang mang không biết có nên nói hay không? Nếu không phải Trần Phương làm thì chẳng khác nào cô xúc phạm anh.

Trần Phương nâng mặt cô lên, bắt cô đối diện với anh:

- Nhìn anh mà nói, anh là chồng em nên em có thể nói bất cứ điều gì với anh nếu muốn. Em không cần phải căng thẳng như thế, em nói đi!

Mắt anh dịu dàng quá làm cô muốn khóc nhưng cũng giúp cô có thêm can đảm để nói ra điều mà mình đang thấp thỏm.

- Em chỉ muốn biết một điều thôi, đừng giấu em. Có phải anh đã hại… gia đình anh Thiên không?

Ánh mắt Trần Phương lướt qua tia gì đó rất nhanh. Anh không trả lời mà hỏi nhẹ nhàng:

- Cả ngày nay em chờ anh về là để hỏi chuyện này thôi sao?

Khả Thư dè dặt:

- Dạ.

Rồi thấy cái nhìn của anh, cô hấp tấp nói nhanh:

- Không phải em nghĩ anh như thế, em không tin. Thật mà! Nhưng… em hoang mang lắm. Hãy trả lời em là không phải anh làm đúng không?

- Sao em biết chuyện này?

Khả Thư nói rưng rưng:

- Anh không cần biết, em chỉ muốn nghe anh khẳng định thôi.

Trần Phương buông cô ra, anh đứng lên đi về phía cửa sổ:

- Anh biết, lúc trưa em có bạn đến thăm, đúng không?

Khả Thư hoang mang nhìn anh, chẳng lẽ anh giám sát cô?

- Tại sao em không nói thẳng ra? Chuyện đó đâu có gì để em phải giấu.

- Em không giấu mà là nghĩ không cần thiết. Ðó là Uyên, bạn thân nhất của em.

- Và của Thiên nữa.

- Sao anh biết?

Trần Phương cười nhẹ:

- Nhìn thái độ của em, anh đoán được.

Rồi anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, buông gọn:

- Chuyện đó là do anh làm.

Khả Thư choáng váng ngồi yên, đến một lúc sau cô mới tỉnh được:

- Tại sao anh làm vậy?

- Anh không muốn giải thích.

- Nhưng em là vợ anh.

Trần Phương nhìn cô không biểu hiện gì.

- Anh không thích đem chuyện làm ăn về nhà, và càng không muốn nói về nó với em.

Khả Thư đứng lên đối diện với anh, cô cố kềm chế để mình đừng bật khóc.

- Nhưng anh Thiên là bạn em.

Rồi như không kềm được, cô khóc nấc lên.

- Tại sao anh phải làm thế? Có phải vì muốn trả thù không?

Trần Phương cau mày nhìn cô:

- Anh không hiểu em muốn nói gì?

Khả Thư lắc đầu trong cử chỉ tuyệt vọng:

- Em mới là người không hiểu, không có thể tưởng tượng được anh có thể làm như vậy. Chỉ vì phút tự ái mà anh nỡ làm gia đình người ta khốn đốn như vậy sao?

Thấy cái nhìn lạnh lùng của anh, Khả Thư hơi khựng lại, rùng mình. Cô lại ngồi im lìm, cảm giác đau khổ làm cô không nói được gì. Trần Phương châm cho mình điếu thuốc, anh nói mà không nhìn cô:

- Anh không muốn nghe đến vấn đề này nữa, em ngủ đi!

Khả Thư đau khổ nhìn anh:

- Em muốn nghe anh nói một điều gì đó, em cũng chấp nhận vì em là vợ anh mà.

Trần Phương nói lạnh lùng:

- Câu hỏi của em anh đã trả lời rồi, còn những suy nghĩ của em anh không thể ép buộc được. Em muốn nghĩ thế nào thì tùy.

Khả Thư nhìn anh thẫn thờ, thái độ của Phương làm cô đau đớn vô cùng, phải nói là cô vừa yêu vừa sợ, sợ tính cách quá mạnh mẽ của anh. Bất giác cô rùng mình khi nghĩ Trần Phương sẽ trở về con người trước kia và cô sẽ không có được anh trọn vẹn như bây giờ. Cô lại thấy mình yếu đuối lạ kỳ.

- Anh đừng như thế, đừng dùng thái độ đó để cư xử với em, em sợ lắm.

Trần Phương quay lại nhìn cô, ánh mắt có vẻ dịu hơn:

- Anh xin lỗi, anh mong đây là lần cuối cùng chúng ta nói đến chuyện này.

- Nhưng…

Anh ngăn lời cô bằng một nụ hôn:

- Anh không muốn nghe, đừng làm anh thất vọng, Thư!

Khả Thư yếu đuối khép mắt, chỉ cần Trần Phương nồng nàn như thế, dịu dàng như thế là cô đã có thể quên hết tất cả và ngã vào lòng anh.

Mấy ngày sau đó, Khả Thư rơi vào nỗi đau khổ âm thầm. Cô không dám thố lộ với ai, chỉ im lìm chịu đựng. Từ hôm ấy, Trần Phương không nhắc gì đến chuyện đó nữa, cô cũng không dám khơi gợi lại nhưng biết mình sẽ không thể dửng dưng.

Hôm nay cô quyết định gọi điện cho Uyên.

- Alô.

- Tao, Thư đây.

- Nghe tiếng là biết rồi, khỏi giới thiệu.

Khả Thư khẽ thở dài:

- Mày chưa đi Ðà Lạt sao?

- Chưa, cuối tuần mới đi.

Khả Thư hơi im lặng, rồi hỏi:

- Mày có gặp anh Thiên không?

- Có, hôm qua ảnh có lại tao. Mày gặp chắc mày cũng không nhận ra, ảnh lôi thôi phát khiếp.

Khả Thư nói day dứt:

- Vậy hả?

- Mày… nói chuyện với anh Phương chưa?

- Rồi.

- Anh ấy nói sao? Có chối không?

Khả Thư hơi nhắm mắt:

- Ảnh nói là do ảnh làm.

- Thấy chưa, không ngờ anh ta dám thú nhận với mày.

Không chịu nổi, cô ngắt lời:

- Ðừng nói về tao nữa. Gia đình anh Thiên bây giờ ra sao?

Uyên thở dài:

- Mẹ anh ấy bị bệnh tim, ba thì giao toàn bộ công ty cho ảnh quản lý, còn gì nữa, bây giờ trắng tay rồi. Nghe nói công ty anh ấy vay tiền nhiều lắm mà không hoàn trả nổi.

Uyên nhỏ giọng:

- Hay mày nói với anh Phương cho anh Thiên con đường sống đi Thư. Tao tin nếu anh Phương ra mặt, mấy công ty khác sẽ nhượng bộ với anh Thiên hơn.

Khả Thư im lặng, làm sao cô có can đảm để nói.

- Mày còn đó không Thư?

- Còn.

- Tao chỉ nói vậy thôi, nếu không được thì đừng suy nghĩ gì nghe nhỏ.

- Mày yên tâm đi, tao không làm ngơ đâu. Tao có lỗi với anh ấy rất nhiều, tao hiểu điều đó lắm.

- Tao cũng không hiểu sao số mày lận đận thế, cả anh Thiên nữa.

Khả Thư im lặng giây lát rồi nói chân thật:

- Tao rất yêu anh Phương, Uyên ạ. Tao không thể làm khác, mày có thông cảm cho tao không?

- Tao hiểu mày mà.

- Cảm ơn mày. Tao nhất định sẽ tìm cách giúp anh Thiên, mày yên tâm đi.

Uyên nói dè dặt:

- Nếu mày yêu Trần Phương như vậy thì đừng làm thế, tao nói thật đó.

Giọng Khả Thư ray rứt:

- Mày nghĩ tao là người thế nào hả Uyên? Tao không thể dửng dưng được, mày không hiểu đâu.

- Nhưng nếu anh Phương biết thì sao?

Khả Thư thoáng lo sợ nhưng cố nói bình thản:

- Tao tự sắp xếp được, tao làm vậy cũng là vì anh ấy nữa.

- Tùy mày, nhưng có chuyện gì phải cho tao hay, hứa không?

- Ừ, bye nha. Chừng nào đi điện cho tao.

- Ừ bye!

Khả Thư thẫn thờ gác máy. Nói thế nhưng cô cũng chưa biết mình phải làm gì, cái bóng của Trần Phương quá lớn. Cô hiểu chỉ cần môt việc nhỏ cũng sẽ đến tai anh ngay. Cô không biết mình phải chịu đựng tình trạng này đến bao giờ.

Khả Thư bỗng nôn nao khi vừa thoáng nghĩ đến một người. Cô bước vội lên phòng, cô tìm xem có số điện thoại của Khiêm không nhưng không thấy gì cả. Cô thất vọng ngồi phịch xuống giường.

Một tuần sau, cô mới liên lạc được với Khiêm. Khiêm có vẻ ngạc nhiên khi đến gặp cô. Khả Thư chọn một quán gần nhà để nói chuyện. Khiêm ngồi xuống ghế đối diện với cô, hơi lo lắng:

- Em gặp chuyện gì phải không? Nhận được điện em, anh rất ngạc nhiên.

Khả Thư bối rối, tự nhiên cô hoang mang không biết việc mình làm là đúng hay sai? Nhưng đã đến đây rồi, cô không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Khả Thư rụt rè khuấy nhẹ ly nước:

- Em… em rất cần giúp đỡ, nhưng trước khi nói ra, anh hãy hứa với em anh sẽ đồng ý nhé.

Khiêm hơi nhíu mày nhưng trước cái nhìn như van nài của cô, lý trí lùi lại. Anh gật đầu:

- Anh hứa. Em nói đi.

- Cảm ơn anh.

Khả Thư đan những ngón tay vào nhau, cô mím môi:

- Em muốn anh giúp anh Thiên. Anh biết ảnh mà phải không?

Khiêm nhìn cô thoáng nét gì đó.

- Anh biết.

- Công ty ảnh sắp phá sản, bây giờ gia đình rất khốn đốn. Là bạn em không thể dửng dưng được, càng không thể khi người hại anh ấy lại là Phương.

- Tại sao em nghĩ là thằng Phương hại Thiên?

Khả Thư ngơ ngác:

- Chính anh Phương đã nói thế. Chẳng lẽ…

Khiêm ngắt lời cô:

- Ðúng là tụi anh làm nhưng em hiểu được bao nhiêu về chuyện ấy?

Khả Thư rơm rớm nước mắt, cô vô tình không biết Khiêm xót xa thế nào khi thấy cô khóc:

- Em hiểu nhiều hơn anh nghĩ. Chính vì điều đó mà em thấy ray rứt.

Khiêm nhíu mày không hiểu cô nói gì:

- Thật sự anh không hiểu.

Khả Thư ngắt lời anh:

- Anh không cần biết nguyên nhân, anh đã hứa giúp em thì xin anh hãy cứu lấy gia đình anh Thiên.

Khiêm im lặng khá lâu:

- Em có nói với thằng Phương chuyện này không?

Khả Thư bối rối, cô nói thận trọng:

- Em tin anh Phương sẽ hiểu, em làm việc này cũng là vì anh ấy nữa.

Rồi cô nhìn Khiêm nói như nhận xét:

- Anh và anh Phương chơi thân, nhưng tính cách thật khác xa nhau.

Khiêm nhạy cảm ngay với câu nói của cô:

- Có phải em muốn nói thằng Phương sống tàn nhẫn phải không? Ðừng sai lầm như vậy Thư. Em phải là người hiểu nó nhất chứ và phải thật sự tin nó.

Khả Thư nói chân thật:

- Em rất tin anh Phương, dư luận không là gì với em cả. Ðối với em, anh ấy là quan trọng nhất.

Khiêm mỉm cười, mắt thoáng một nỗi đau xa vời:

- Phương nó rất yêu em, hãy nhớ điều đó mà làm bất cứ chuyện gì cũng đừng quên.

- Hình như anh có ý nghĩ lệch lạc về sự giúp đỡ của em đối với anh Thiên.

Khiêm thầm phục sự nhạy bénn của cô.

- Không như anh nghĩ đâu, em chỉ xem anh Thiên như một người anh. Hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác.

- Anh tin em.

Khả Thư căng thẳng nhìn Khiêm:

- Vậy anh có giúp em không?

Khiêm mỉm cười:

- Anh đã hứa thì sẽ giữ lời. Em có biết để giúp em, anh phải phản thằng Phương không?

Khả Thư lắc đầu cương quyết:

- Em không nghĩ như vậy, tin em đi, anh sẽ không phải hối hận đâu.

Khiêm nhướng mắt:

- Ðể rồi xem!

Khả Thư ra về với tâm trạng thấp thỏm nhưng hoàn toàn nhẹ nhàng. Cô có cảm giác như vừa thoát ra sự yếu đuối, nhỏ nhoi thuở nào khi đã làm được điều mình muốn.

Chiều, Trần Phương về, cô đã ra tận cổng để đón anh. Anh có vẻ ngạc nhiên về sự vui tươi của cô:

- Hôm nay em vui thế? Có chuyện gì vui sao?

Khả Thư hơi bối rối:

- Khánh Hà mới gọi điện về, tụi em vừa cúp máy là anh về đấy.

Trần Phương nhún vai:

- Nó đâu có điện cho anh, xem ra nó quên người anh này rồi.

Khả Thư theo anh về phòng, tới bậc thang cô chợt tủm tỉm cười. Trần Phương nhìn dịu dàng:

- Những lúc thế này em rất dễ thương.

Cô đỏ mặt nguýt anh:

- Sao anh không hỏi em cười gì?

Trần Phương mở cửa phòng:

- Những chuyện con nít, không thích hợp với anh.

Ðang khép cửa phòng, cô liền quay lại:

- Anh nói em thế hả?

Trần Phương ngả người xuống chiếc ghế xô-pha đặt cạnh cửa sổ:

- Anh phải nói sao đây vì nếu là người lớn thì sẽ không có những cử chỉ như vậy.

Khả Thư hơi giận, cô không đến bên anh như thường ngày mà bước đến ngồi xuống giường:

- Lại đây với anh!

Lần đầu tiên cô không làm theo lời anh. Khả Thư ngồi yên trên giường, gương mặt giận dỗi:

- Em con nít lắm sẽ làm anh bực bội đấy.

Trần Phương cười cười nhìn cô:

- Ngoan nào, bé con. Không nhớ anh sao?

Cách gọi của anh thật dễ ghét, không hiểu sao Trần Phương rất thích gọi cô như thế. Nhiều lúc cô cảm thấy bất mãn nhưng lại không dám phản kháng. Hôm nay không hiểu sao cô gan đến vậy.

- Anh có biết lúc nãy Khánh Hà nói gì với em không?

Trần Phương nhướng mắt nhìn cô chứ không hỏi. Cô hắng giọng:

- Nó bảo em đừng hiền quá sẽ bị anh ăn hiếp.

Trần Phương nheo mắt giễu cợt:

- Thế là em dùng cách này để phản kháng, anh hiểu rồi.

- Không phải em không nghe lời anh, em chỉ muốn anh đừng xem em như con nít nữa.

Trần Phương chợt quay chỗ khác, anh suýt bậc cười nhưng cố nén vì không nỡ làm cô giận thêm:

- Em là vợ anh, mà đã là vợ thì không thể là con nít được.

Khả Thư đỏ cả mặt, Trần Phương nói chuyện thật chỉ có anh mới thốt được mà thôi.

- Em không đùa.

Trần Phương đứng lên, anh bước đến ngồi xuống cạnh cô:

- Anh cũng vậy. Người lớn thì phải lo toan mọi thứ. Còn anh thì không muốn em phải sống như thế. Anh yêu sự trong sáng và vô tư ở em, em hiểu không?

Khả Thư nhìn anh:

- Em chỉ thấy mình ngốc nghếch thôi.

Trần Phương gật đầu rồi nheo mắt nhìn cô:

- Ừ, anh quên, anh cũng yêu sự ngốc nghếch của nữa.

Khả Thư đưa tay nhéo nhẹ vào hông anh. Trần Phương bật cười sảng khoái rồi kéo cô vào lòng.

- Hôm nay anh mới biết Hà nó hay gọi điện chỉ dẫn em chống lại anh. Ngày mai, anh sẽ nói chuyện với nó.

Khả Thư vội ngóc đầu dậy:

- Hà không nói gì cả, chỉ toàn ca ngợi anh thôi.

Trần Phương kéo cô ngã xuống giường theo mình:

- Vậy à?

- Anh đừng nói thế, Hà nó cười đấy.

Trần Phương lim dim mắt:

- Sao lại cười?

Khả Thư mân mê cúc áo trên ngực anh:

- Vì chúng ta cãi nhau, anh cũng biết tính em anh rồi, đùa và chọc dai khủng khiếp.

Anh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô:

- Em sợ bị nó chọc lắm à?

Khả Thư mỉm cười:

- Còn nói nữa, hai anh em anh thật giống nhau. Em không nói chuyện lại đâu.

Anh cười nhỏ rồi quay qua hôn nhẹ lên môi cô.

- Em nên mừng chứ vì nếu không thích em nó sẽ không thế đâu.

Khả Thư mỉm cười sờ nhẹ lên mặt anh:

- Em hiểu. Em rất mong đến ngày Khánh Hà về, lúc đó chắc sẽ vui lắm anh há.

Trần Phương không nói gì, chỉ mải mê hôn cô một cách say đắm. Lúc sau anh buông cô ra và ngồi lên:

- Anh đói quá mà lại ngán cơm, thay đồ đi ăn với anh.

Khả Thư ngoan ngoãn ngồi lên:

- Vậy mà em tưởng anh ăn với khách rồi.

Trần Phương nhún vai:

- Anh đã bảo thằng Khiêm đi thay anh. Lâu rồi hai đứa không đi chơi, tối nay anh muốn dành thời gian cho em.

Khi cả hai ra khỏi nhà thì trời đã tối và bên cạnh Trần Phương lúc nào cũng có vệ sĩ theo cùng. Dù biết thế là không thoải mái nhưng cô cảm thấy an tâm hơn. Anh đưa cô đi ăn rồi lại nghe nhạc, quả là muốn có một không gian riêng không phải dễ, khi lúc nào cũng có người theo. Cả hai về nhà thì trời đã khá khuya. Xe vừa dừng lại thì cô thấy một người đàn ông đứng khúm núm trước cổng. Cô quay qua nhìn gương mặt thoáng chốc lạnh lùng của Trần Phương.

- Ai vậy anh?

Trần Phương không trả lời cô mà nói sắc lạnh với tài xế:

- Mặc kệ anh ta, cho xe vào đi.

Khả Thư nhìn anh bồn chồn nhưng không dám hỏi nữa. Người đàn ông đó chợt bước ra trước đầu xe, dưới ánh đèn cô nhận ra ngay anh ta chính là người đã hành hung Trần Phương. Cô thoáng lo sợ khi thấy anh mở cửa xe bước xuống. Khả Thư cũng bước xuống theo.

Trần Phương quay qua cô:

- Em vào nhà đi!

- Nhưng…

- Ðừng cãi lời anh. Em vào đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Khả Thư còn đang ngần ngừ thì người đàn ông đó đã quỳ xuống níu chân Trần Phương.

- Tha cho tôi đi cậu Phương, tôi biết lỗi rồi. Xin cậu hãy bỏ qua cho tôi một lần thôi.

Ðôi mắt Trần Phương rắn đanh khi nhìn hắn:

- Khi ông chơi tôi, ông có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay không? Lôi hắn ra ngoài!

Hai vệ sĩ liền bước đến kéo hắn đi nhưng anh ta vẫn cố van xin.

- Tôi xin cậu, cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng vợ con tôi thì không thể đói khổ như thế. Cậu giúp tôi với, tôi sẽ không dám nữa đâu.

Khả Thư cảm thấy bất nhẫn:

- Anh Phương…

- Em không cần nói. Những chuyện như vậy em không nên bận tâm làm gì.

Nói rồi, anh nắm tay cô vào nhà nhưng Khả Thư đã ghì anh lại.

- Ðừng như thế, Phương! Em không quen thấy anh thế này. Trừng trị họ như thế đủ rồi, anh không thấy làm vậy là tàn nhẫn sao?

- Anh rất không thích nói với em những chuyện thế này.

- Em xin lỗi, nhưng em xin anh hãy tha cho họ lần này thôi. Họ cũng đã nhận hậu quả việc mình làm rồi. Ðừng cư xử lạnh lùng như vậy, Phương.

Trần Phương nhìn cô, cái nhìn không hài lòng.

- Em còn ngây thơ lắm nên cách nhìn người ngoài cũng chưa đúng đâu. Với hạng người này, nếu có cơ hội hắn sẽ sẵn sàng đâm sau lưng anh một lần nữa.

Gã đàn ông vội hấp tấp:

- Không có đâu, có chết tôi cũng không dám làm vậy một lần nữa.

Trần Phương nhếch môi:

- Ông còn có cơ hội lần nữa sao? Lôi hắn đi đi!

Khả Thư níu tay anh nói yếu đuối:

- Anh Phương…

Trần Phương ngắt lời cô:

- Anh rất tiếc là để em chứng kiến cảnh này. Như thế đủ rồi, Thư.

Hai người vệ sĩ đã lôi gã đàn ông đó đi. Khả Thư thấy nỗi cay đắng tràn ngập trong lòng khi tận mắt chứng kiến sự vô tình đến tàn nhẫn của anh.

Về phòng cô cứ im lặng một cách dật dờ, không đủ can đảm và không dám đối diện với sự thật mà từ lâu cô đã cố phủ nhận. Bây giờ cô mới biết mình không hiểu gì về anh cả. Cô hoang mang tự hỏi sao anh có thể lạnh lùng đến thế, mà lại rất đỗi nồng nàn trong tình yêu dành cho cô.

- Vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao?

Khả Thư chấp chới mắt nhìn anh.

- Ðó chỉ là một mặt nhỏ trong cuộc sống thôi, chỉ có vậy mà em đã không chịu nổi thì làm sao ra đời được.

Khả Thư nhìn anh:

- Em cũng từng sống trong sự bảo bọc của ba, không nhiều thì ít cũng hiểu được sự va chạm ở đời. Có nhiều cách để làm ăn với nhau, ba em đâu có như thế.

Trần Phương hơi cười khi nghe cô nói. Ðúng là cô có hiểu chút ít nhưng chỉ qua hình ảnh của ba cô.

- Anh rất kính phục ba và hiểu hết những gì em nói, nhưng anh và ba khác nhau, cách làm ăn cũng vậy.

Khả Thư đã muốn khóc, Trần Phương mềm cả lòng khi nhìn cô:

- Anh không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, và em hãy tin rằng chồng của em làm gì cũng có nguyên nhân của nó.

- Nhưng…

Trần Phương đưa tay lên môi, làm một cử chỉ ngăn lời cô:

- Anh không muốn nghe nữa. Và đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện này. Anh rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, và anh tin em sẽ biết quý trọng điều đó.

Khả Thư chớp mắt yếu đuối. Ðúng là cô không ước mơ gì thêm với những gì Trần Phương đã mang đến. Cô không chối là mình rất hạnh phúc, rất an toàn trong sự che chở của anh. Cô biết người phụ nữ chỉ cần có vậy là đã mãn nguyện. Nhưng không hiểu sao cô có cảm giác thật hoang mang, không tự chủ được khi nghĩ rằng có hai con người hoàn toàn khác nhau ở Phương.

Một tuần sau, cô đang ở trong phòng thì cánh cửa chợt mở, gương mặt Trần Phương thật lạnh lùng khi nhìn cô. Khả Thư lo sợ đến run rẩy. Cô ngồi yên không dám nhúc nhích. Linh cảm mơ hồ về sự nổi giận của anh.

- Cô đã làm gì?

Khả Thư run giọng:

- Em… em không như anh nghĩ đâu.

Trần Phương gằn giọng:

- Tôi hỏi cô đã làm gì?

Khả Thư rơm rớm nước mắt:

- Anh đừng vậy mà, em sợ lắm. Không phải như anh nghĩ đâu, em giúp anh Thiên…

Trần Phương giận dữ nói:

- Ðủ rồi! Tôi thật chẳng ngờ chính cô đã bán đứng tôi.

Không kềm được, cô bật khóc:

- Em không có, em làm vậy cũng là vì anh nữa. Em không chịu nổi khi nghe mọi người nói về anh.

Ðôi mắt Trần Phương lạnh băng nhìn cô. Khả Thư như rơi xuống vực thẳm khi cảm nhận được cái nhìn chết người ấy.

- Tôi không bao giờ tha thứ cho sự phản bội, cô nghe rõ chưa?

Rồi Trần Phương bước đến đối diện cô:

- Mọi người nói thế nào tôi không quan tâm, còn cô nếu muốn theo họ thì tôi cũng không giữ. Tôi không bao giờ chấp nhận một người có thể qua mặt mình bất cứ lúc nào.

Nói rồi, Trần Phương quay người đi, nhưng Khả Thư đã ôm chặt lấy anh:

- Ðừng, anh Phương! Anh thử đặt mình vào vị trí của em, anh sẽ thông cảm. Nếu em không làm vậy, em sẽ ray rứt suốt đời. Chỉ lần này thôi, em sẽ không dám nữa đâu. Anh tin em đi.

Trần Phương nhìn cô không cảm xúc. Anh kéo cô ra và rời khỏi phòng một cách dứt khoát. Khả Thư hoảng sợ chạy theo anh ra hành lang.

- Anh đừng đi, đừng đối xử với em như thế, anh Phương.

Nhưng Trần Phương không hề quay lại nhìn cô. Khả Thư ngồi phịch xuống cầu thang như không còn hơi sức. Cô như rơi vào sự tuyệt vọng không bờ bến. Ý nghĩ Trần Phương không bao giờ tha thứ làm cô hoảng sợ.

Suốt đêm, Trần Phương không về nhà. Khả Thư đã thức trắng trong cảm giác dật dờ, hoảng loạn. Cô cứ khóc lặng lẽ với những ý nghĩ tồi tệ nhất, tính cách của Trần Phương cô quá hiểu. Chuyện này đối với anh sẽ là một cú sốc nặng nề và hy vọng anh sẽ tha thứ là rất mong manh. Thậm chí là viễn vong.

Khả Thư trở về phòng như người mất hồn. Ðây là một đêm dài nhất trong cuộc đời cô.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx