sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Một đời - Chương 05 - 08

Mùa đông của thành phố A đã tới rồi, chẳng có tuyết, cũng chẳng có mưa, chỉ có gió lạnh đến thấu xương, đi trên đường, lạnh đến như muốn cắt da thịt.Mặc cho thời tiết xấu đến nhường vậy, năm 2009 vẫn đang dần khép lại, vội vội vàng vàng, mang theo nuối tiếc đã qua ở đàng trước, cùng với mơ ước trong tương lai.Tôi rất thích Tết âm lịch, bởi phố lớn ngỏ nhõ đều sẽ tràn ngập sắc đỏ, bởi được tụ tập cùng bè bạn, bởi tâm tình sẽ tốt lên, bởi ngày sẽ dài ra, bởi Tập Lãng sẽ có hai tuần nghỉ Tết.Song, tôi làm sao cũng không ngờ được, Tập Lãng lại nhất nhất muốn bay đến Luân Đôn bàn chuyện làm ăn, ngay đêm 30 đó.“Em đi với anh.” Tôi đề nghị cùng người tới Luân Đôn, nhưng Tập Lãng chẳng hề nghĩ ngợi liền một mực từ chối, “Cô đi làm chi, cô không biết tiếng Anh, lại không mua đồ, đường sá thì còn chẳng biết gì, cô đi theo chỉ khiến tôi thêm phiền!”“Vụ làm ăn này vô cùng quan trọng đối với tôi, cô hiểu chứ?” Người lạnh lùng hỏi tôi.Người rất ít khi đề cập chuyện làm ăn với tôi, cho dù có nói, tôi cũng không hiểu, huống chi, người vốn không phải đơn thuần chỉ muốn nói với tôi, cho dù là cùng hưởng hay cùng chịu, người chỉ muốn tỏ vẻ với tôi, tỏ ra năng lực người siêu phàm thế nào, làm tiền giỏi ra sao, tỏ ra rằng địa vị cao cao tại thượng cùng thành công của người chẳng hề ai đạt được.Cho nên, có đôi khi tôi lại nghĩ, giả như năm đó Tập Lãng không cưới tôi, sớm muộn gì thì cũng sẽ có ngày, người cũng sẽ đạt được thành công cùng địa vị của ngày hôm nay, trở thành con ngựa đen kiêu ngạo nhất phóng khoáng nhất của giới kinh doanh.Thế nhưng, dã tâm của người quá lớn, người không đợi nổi ngày đó, thế là, người đã chọn tôi.Tôi thu dọn hành lý cho người, nhét một gói trà Long Tĩnh của Tây hồ mới mua ngày hôm nay vào trong góc. Tập Lãng nhất định sẽ thức khuya, nhưng người lại không uống cà phê, chỉ uống được trà Phổ Nhị, chỉ là vị trà ấy quá nồng, cho dù một chén nhỏ thôi, cũng khiến con người ta thức đến quá nửa đêm.Lòng tôi thương cho người liều mạng, bất chấp ngày đêm.Lúc người kiểm tra hành lý, cầm lấy gói trà tôi nhét kia nhìn lướt qua, nói với tôi, “Không việc gì thì ở yên trong nhà, chớ chạy lung tung bên ngoài, ngoài đường mừng Tết khá loạn!”“Vâng, em biết.”Tôi gật đầu, kiễng đầu ngón chân quấn khăn quàng cổ cho người.Người nhìn đồng hồ một chút, nhấc hành lý lên, chẳng hề quay đầu mà bước ra ngoài.Tôi trông theo Tập Lãng, thực muốn chạy tới nói cho người hay, dáng người bước đi có biết bao nhiêu phóng khoáng biết bao nhiêu anh tuấn, tựa như hiệp khách dạo chơi bốn bể, chẳng vướng bận chi, giống như chẳng hề lưu luyến, chẳng bị ràng buộc, chẳng có người nào hay điều gì có thể vây trọn đời người.Đương nhiên, tôi, cũng không ngoại lệ.Sáu,Ngày thứ tư Tập Lãng đi công tác, là mùng ba đầu Tết.Tôi thực sự rất muốn ăn sủi cảo, nên mới một mình lúc đương học bài cao trung chạy ra quán sủi cảo cạnh trường, rốt cuộc chẳng những không ăn được sủi cảo, mà còn hứng lạnh bên đường, được một lúc lại phát sốt. Tôi uể oải cuộn mình trên giường, muốn gọi điện cho người, lại sợ người đương vội vàng công tác, sẽ nói tôi thật phiền. Cho nên đành gọi Tiểu Vũ qua giúp tôi.“Kiều Mộng Sơ, mày có điên không, mày cho là nhà mày không ăn Tết, thì nhà bán sủi cảo cũng không được nghỉ à!”Tiểu Vũ trong điện thoại mắng tôi một trận, nhưng nó vẫn mang theo một lồng sủi cảo nóng hổi sang.“Ngon thật đấy...” Tôi ăn ngấu ăn nghiến, đúng là ăn rồi lại ăn rồi lại ô ô bật khóc, tôi thực rất cảm động, “Tiểu Vũ, vẫn là mày đối tốt với tao...”“Rồi rồi, cũng là do mày thôi, đừng khóc nữa, ăn đi!” Tiểu Vũ rút một tờ khăn giấy cho tôi, nhìn lướt qua phòng khách một bận, hỏi, “Này, hắn đâu rồi?”Tôi biết Tiểu Vũ đang hỏi Tập Lãng, trừ cha ra, Tiểu Vũ là người còn lại hiểu rõ cuộc hôn nhân này.Tiểu Vũ cho rằng một người đàn ông chân chính là một đại trượng phu oai phong bất khuất, ngông nghênh tranh đấu lại biết chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không vì ham muốn của bản thân mà thỏa hiệp loại giao dịch đê hèn này để đổi lấy tiền tài và địa vị. Huống chi, trong cuộc hôn nhân của tôi, tôi tuy không thể tự kềm chế bản thân mình mà mê muội Tập Lãng nhưng người lại tuyệt nhiên không hề thương tôi, cho nên, Tiểu Vũ có thành kiến rất lớn đối với Tập Lãng.“Anh ấy đi công tác rồi, đi Luân Đôn...”Tôi còn chưa nói xong, Tiểu Vũ đã nổi giận, “Tập Lãng con mẹ nó có bệnh à! Tết nhất lại mặc mày ở nhà lẻ loi một mình, lại còn mắc cảm cúm đến phát sốt đây này, nhỡ có trộm thì thế nào, mày một thân một mình phải làm sao giờ? Tao gọi điện cho hắn...”“Đừng mà Tiểu Vũ, anh ấy bề bộn nhiều việc, lần này lại còn là một vụ làm ăn lớn, rất quan trọng với anh ấy...” Tôi vội ngăn Tiểu Vũ.“Quan trọng? Tao lại muốn hỏi hắn một câu, làm ăn quan trọng, hay là vợ quan trọng?” Tiểu Vũ chống nạnh nhìn tôi chằm chằm, “Không có mày, hắn đào đâu ra nhiều vụ làm ăn như vậy, nào ai sẽ thèm bàn chuyện làm ăn với hắn chứ? Tập Lãng hắn có thể có được ngày hôm nay, đều là do Kiều Mộng Sơ mày mắt bị mù! Sợ hắn cái gì, mày mới là đại gia của hắn!”Tôi không ngăn được Tiểu Vũ khí thế bừng bừng, nó nhất nhất bấm số điện thoại, mở miệng ra liền mắng, “Tập Lãng, Mộng Sơ có còn là vợ anh không?”“Sao, cô có ý gì?” Qua ống nghe, tôi nghe được thanh âm trầm thấp của người, không vội không hờn.“Tôi có ý gì, tôi còn muốn hỏi anh có ý gì kia! Người ta Tết nhất cả nhà đoàn tụ, anh thì ngược lại, đêm 30 bay đến Luân Đôn, mặc Mộng Sơ một mình ở nhà, anh không quan tâm nó sống chết ra sao à? Nó chẳng biết xào rau, cũng chẳng biết nấu cơm, anh nhẽ nào lại không biết? Hay là anh muốn để nó tự sinh tự diệt, rồi chết đói?”“Đói cũng chẳng chết, cô ta cũng không phải con nít!” Tôi nghe người nói thế, ngữ khí lạnh nhạt.Tôi nghĩ, có lẽ tiết trời Luân Đôn lạnh quá.“Tập Lãng, anh mẹ nó có lương tâm không? Có biết nói tiếng người không! Anh có biết, anh xem nó như mới tròn bảy tuổi, nếu phụ nữ mà dựa vào đàn ông, thì phụ nữ trong mắt đàn ông vĩnh viễn cũng là con nít! Huống chi anh lại là chồng nó, tự mà đặt tay lên ngực hỏi lấy, anh làm chồng đối với vợ mình có bao giờ dịu dàng săn sóc, quan tâm chở che không? Tôi nói cho anh biết, Tập Lãng, Kiều Mộng Sơ chẳng phải con chó con mèo nhà anh nuôi, nó là một con người có suy nghĩ có tình cảm, nó chính là vợ của Tập Lãng anh đó! Vợ anh muốn cái gì thì anh hẳn là rõ nhất rồi,” Tiểu Vũ bỗng ngưng lại, im lìm cười lạnh một tiếng, “Thế nhưng, anh lại hết lần này tới lần khác dành hết thời gian, đi kiếm thứ tiền mà anh có kiếm cả đời cũng không kiếm hết! Tập Lãng, anh mẹ nó ngu thật đấy!”Tiểu Vũ nói một hơi xong, tức tối đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy mà đặt bên tai, đầu kia lại không có thanh âm nào.Ngưng thật lâu, đương muốn cúp máy, tôi nghe được thanh âm trầm thấp nặng trịu của người, tựa hô mang theo cô đơn cùng mỏi mệt, “Tôi muốn kiếm tiền, chuộc lại tôn nghiêm mà tôi đã mất nơi cô ta! Cô là phụ nữ, cho nên cô không hiểu...”Tay tôi nắm điện thoại di động chợt cứng đờ, mãi cho đến khi trong ống nghe chỉ còn tiếng máy bận “tút tút”, tôi mới sững sờ lấy lại tinh thần.Hóa ra, đó là lý do vì sao Tập Lãng hận tôi, là bởi vì người lấy tôi, mà tôi lại không biết, đây đối với người chính là một loại sỉ nhục!Bảy,Sau khi Tập Lãng trở về từ Luân Đôn, tôi tự nhiên muốn tìm một công việc, thử thể nghiệm cái cảm giác kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay mình.Thế là, tôi giấu người, đăng sơ yếu lý lịch của mình lên khắp nơi trên mạng. Nhưng tôi thực không ngờ, bản thân còn chưa từng nhìn thấy một công việc nào, đương nhiên là sẽ không có tin tức gì. Một tuần sau đó, tôi rốt cuộc nhận được thư tuyển dụng từ một cửa hàng hóa trang. Từ hôm đó, tôi bắt đầu sớm đi tối về, làm một nhân viên bán hàng bình thường.“Sao tối thế này mới về nhà?”Mười rưỡi tối, tôi uể oải lết thân về đến nhà, thấy người ngồi trên sô pha, nhàn nhã mà xem TV.“Đi dạo!” Tôi ngẩng đầu nhìn người, nhón mấy ngón chân sưng nhức lên ở cửa vào, tùy tiện đá giày cao gót sang bên.“À!” Người hừ một tiếng, tiếp tục xem TV.Trên màn hình tinh thể lỏng sắc nét rộng lớn, là người trong âu phục, tựa như một vị hoàng tử cao quý anh tuấn, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười kiêu ngạo mà mê hoặc.Tôi nhịn không được ngắm mấy bận, cởi áo khoác đi về phía phòng tắm.“Mua gì?” Người chợt hỏi tôi.“Không thích, gì cũng chưa mua.” Tôi lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.Người tựa hồ đã liệu được câu trả lời của tôi, hơi hơi cười với tôi, đưa cho tôi một tờ chi phiếu trên bàn, ngữ khí lạnh lùng mang theo âm điệu cao ngạo, “Trong đó có 20 vạn, chưa đủ, tìm tôi lấy thêm! Ngoài ra, bắt đầu từ ngày mai, thôi việc trong cửa hàng đi, về nhà sớm chút...” Tập Lãng thoáng ngừng lại, trông về bản thân người tỏa ánh hào quang trong màn hình TV, rồi ánh mắt sắc bén ấy lại đảo từ chân lên đầu tôi một bận, mới chầm chậm mà nói, “Kiều Mộng Sơ, cô thực sự không thích hợp, cái kiểu —— 'xuất đầu lộ diện' này!”Tôi nhìn vào đôi con mắt thâm thúy đen ngòm của người, trong đấy chẳng hề che giấu, vẻ khinh thường coi rẻ, tôi tự nhiên có phần tức giận, tóm lấy chi phiếu trong tay người, dùng sức ném xuống đất, “Ai cần tiền của anh chứ, nhân viên bán hàng thì có làm sao? Tôi đây rất vừa ý!”“Cô vừa ý? Nhưng tôi không vừa ý! Tôi không vừa ý, cô mặt mũi lấm lem chạy ra ngoài đường như thế, làm —— mất —— mặt —— tôi!” Người nghiến dài mấy chữ sau, từng từ từng chữ theo kẽ răng mà ra, dữ tợn.Sau đó, người chẳng hề nhìn tôi, phủi phủi đầu gối đứng dậy, một chân giẫm lên chi phiếu trên mặt đất kia, đi về phía phòng ngủ.Tôi trốn vào phòng tắm, vô lực mà ngồi xổm xuống sàn nhà, xối nước thật lâu, xối liên tù tì cho đến khi máu huyết của bản thân cũng hóa lạnh theo dòng nước.Tôi nghĩ mãi không thông, tôi tưởng là mình làm như thế, sẽ có thể tiếp cận được người.Thế nhưng tôi lại sai rôi, tôi cho tới tận bây giờ vẫn không hiểu được lòng người, tôi cho tới tận bây giờ vẫn không biết được người đang nghĩ gì.Rất lâu sau này, tôi mới đồ ra được, người đã không còn là Tập Lãng năm đó, đã không còn là anh viên chức nhỏ bé tuy hai bàn tay trắng nhưng dã tâm bừng bừng dưới quyền cha tôi nữa rồi. Tập Lãng của ngày hôm nay, là nhân vật làm mưa làm gió người nghe người sợ, trong giới kinh doanh của thành phố A, là một thiên chi kiêu tử có thân phận có địa vị, có máu mặt.Mà tôi, cũng đã chẳng còn là thứ công cụ có thể thỏa mãn dã tâm cùng dục vọng của người nữa, mà chỉ là một thứ vật phẩm lệ thuộc biểu tượng cho thân phận của người, địa vị của người.Tôi, vĩnh viễn không theo kịp bước chân người.Tám,Cuối tháng tư này, tôi thôi việc trong cửa hàng, một mặt là vì phản đối của Tập Lãng, mặt khác là vì cơ thể tôi.Đại khái là một tuần trước, tôi bắt đầu có chứng hơi buồn nôn, dù ăn chẳng bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng muốn nôn ra, vậy mà nôn khan cả nửa ngày, hết lần này tới lần khác cũng không nôn ra được.“Đây còn không phải là mang thai sao!”Một câu của Tiểu Vũ khiến tôi vừa mừng vừa sợ. Tôi vuốt bụng mình, rồi bất giác mò xuống phần bụng dưới.Tôi lắc đầu, “Không biết nữa.”Tôi tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lai tràn ngập chờ mong.“Đã được bao lâu rồi? Tập Lãng hắn biết chưa?” Tiểu Vũ nhìn chằm chằm cái bụng tôi mà hỏi.“Cũng được một tuần rồi.” Nhắc tới Tập Lãng, tâm tình tôi chợt phức tạp hẳn, niềm vui sướng không tên lẫn trong sợ hãi mơ hồ, “Anh ấy đi công tác rồi, năm nay ở thành phố C có một dự án cần đầu tư lớn, anh ấy lo lắng, nên đi xem thử...”“Mày quan tâm đến dự án của hắn làm gì, gọi điện cho hắn, kêu hắn về ngay!” Tiểu Vũ dửng dưng ngắt lời tôi.“Tiểu Vũ, hay là mày đưa tao đi bệnh viện đi, giả mà mang thai thật, tao sẽ báo tin vui cho người, chỉ là nhỡ như không có...”Tôi không nói gì nữa, tôi thực sự thực sự rất mong mình đang mang thai, để chứng minh rằng tình yêu kiên định đến cố chấp của bản thân cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng tôi lại sợ phải đối mặt với Tập Lãng, tôi sợ người sẽ đối với đứa bé giống như đối với tôi, lạnh lùng mà cự tuyệt nó.Cuối cùng, Tiểu Vũ đưa tôi đến bệnh viện trung tâm để kiểm tra, trên đường lòng tôi dạt dào mơ màng cùng mong đợi, thế mà ngay cái khoảnh khắc biết được kết quả kia, tôi choáng váng, muốn khóc mà khóc không được.“Sao rồi, sao rồi? Rốt cuộc có mang thai không?” Tiểu Vũ khẩn trương hỏi tôi.Tôi suy nghĩ hỗn loạn một mảng, chần chờ hết nửa ngày, mới đưa bản xét nghiệm bị vón cục trong lòng bàn tay cho Tiểu Vũ.“Suy nhược? Là ý gì?” Tiểu Vũ cau mày hỏi tôi,” Chẳng nhẽ lại không mang thai?”Tôi khó khăn mà lắc đầu, thuật lại y nguyên lời bác sĩ cho nó, “Bác sĩ nói, có thể là ung thư dạ dày giai đoạn đầu...”“Ung thư dạ dày giai đoạn đầu, làm sao có thể?”Tiểu Vũ cảm thấy khó tin, nó cầm bản xét nghiệm lên xem lại, mỗi chữ mỗi câu xem đi xem lại tới tận ba lần, sau cùng nàng bước tới, ôm chặt lấy tôi, gào khóc.Tiểu Vũ là người bạn tốt nhất của tôi, mà bạn tốt, chính người có thể cùng bạn chia vui sẻ buồn, nó có thể sẽ không đồng hành cùng bạn suốt đời, nhưng nó lại vĩnh viễn lo lắng cho bạn.Tôi nhẹ vỗ lưng Tiểu Vũ, tựa như người cần an ủi là nó, chứ không phải tôi.Mấy ngày sau, tôi một mình tới bệnh viện uy tín nhất thành phố A làm thêm xét nghiệm, cuối cùng, cũng xác định được hiện thực tàn nhẫn này.Bác sĩ nói bệnh tình của tôi vẫn chưa chuyển biến xâu, nhưng ông ấy cực lực khuyên tôi sang nước ngoài để tiếp nhận phương pháp điều trị tiên tiến, còn giới thiệu cho tôi một bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ nữa.Tôi đã định tiếp thu lời đề nghị của bác sĩ, nhưng lại lần lữa chưa đem chuyện mình bị ung thư dạ dày nói cho Tập Lãng hay.Tôi cần thời gian, bởi vì đây cũng giống như chuyện sống chết, là một quyết định quan trọng. Chỉ khác là, mạng sống của tôi bị đe dọa, trên thực tế, cũng là cuộc hôn nhân của tôi bị đe dọa.Không thể không thừa nhận rằng, phải đối diện với cái chết, tôi sợ lắm, lại càng ích kỷ nữa. Tôi cho tới nay chưa từng lưu luyến cái nhà này đến thế, lưu luyến con người này đến thế, tôi sợ sự thật tàn nhẫn này, sẽ khiến Tập Lãng đẩy tôi ra thật xa, đẩy tôi về phía cô độc cùng tuyệt vọng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx