sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1/12

Cơn mưa đêm đầu mùa thật lớn, làm cho con đường trải đá đỏ dẫn vào xã, vốn xuống cấp đầy những ổ gà lớn nhỏ, giờ càng tệ hại hơn và bụi đường.

Nhưng nếu chịu khó nhận xét thì cỏ cây, hoa lá xanh tươi, vươn cao mầm sống hơn, bởi đám mưa như tắm rửa bụi đường. Thiên Trang càu nhàu Thùy Dương khi nhìn con đường.

-Hết chuyện rủ rồi! Khi không lại kéo ta về quê. Ở đây có gì vui chứ?

...Còn nữa, mới nhìn con đường dẫn vào nhà ngoại mi thôi là ngán tới tận cổ luôn, làm sao dám lội vào? Thôi! Không chơi nữa, ta về!

-Ý! Ðừng nói chơi nha Trang.

Thuỳ Dương kêu lên - tiểu thư quen rồi, chưa lội đã vội la ré. Nè! Lên xe đi, ngồi cho vững đó, ta chạy nha.

-Nhắm ổn không vậy? Toàn ổ gà, coi chừng té là "cái mũi ăn trầu, đầu xỉa thuốc" cho biết thế nào là lễ độ...

Nói xong, Trang giành lấy tay lái. Chiếc xe chồm lên, lao đi thật nhanh, làm tung toé những bụi sình, khiến bao nhiêu người đi bộ phải nhăn mặt khó chịu. Thiên Trang vẫn phớt lờ, như không hề xảy ra chuyện gì cả.

-Trang ơi! Chầm chậm lại đi, đoạn đường này trơn lắm coi chừng trợt bánh xe.

-Còn lâu, tay lái ta cứng lắm, sẽ không có gì, chỉ cần mi chịu khó ngồi im.

-Nhưng chạy xe kiểu này, thật ngại, bởi ai cũng nhìn tụi mình cả.

-Kệ họ! - Thiên Trang ngẩn cao mặt tiếp tục nhấn ga - Mình ở thành phố về quê chơi mà, có phải cần đạo mạo như bà cụ non không chứ?

Ðường sình...bị lắm đất là lẽ đương nhiên, biết sao hơn? Còn nữa, chiếc xe này bản thân đã là phân khối lớn rồi. Chạy tốc lực ấy đâu có gì quá.

-Nhưng...lỡ té là quê lắm.

-Sợ gì. Ở đây đâu ai biết mặt mình. Nhưng nếu bị cười thì hở mười cái răng. Nói thật lòng nha Thuỳ Dương, nếu biết về quê ngoại mi, cực khổ thế này... ta thà nằm chèo queo ở thành phố còn hơn. Nơi sình lầy...khổ ơi là khổ. Không biết ở được đây mấy ngày nữa.

-Ðừng có mà nói nữa, rồi đây Trang sẽ mở rộng tầm mắt mình hơn nhiều.

-Ý! TRang ơi...coi chừng đó!

Thuỳ Dương kêu to cũng là lúc chiếc xe thắng gấp lại. Chiếc xe đạp của hai anh con trai, chắc dang đi học ngược chiều bị đè bẹp. Niềng bánh cong rất thảm hại.

Cả bốn, hai trai và hai gái không ai bị gì cả. Thiên Trang mím môi quắc đôi mắt đẹp, cau mày nhìn họ, đang xanh xám mặt.

-Nè! Chạy xe kiểu gì vậy?Bộ đui hả? - Trang cao giọng - Ở đây chứ ở thành phố là toi mạng như chơi đó, biết chưa?

-Trang! - Thùy Dương kéo tay bạn nói nhỏ - Mình đụng người ta hư xe mà...nói năng gì kỳ vậy, khó nghe lắm.

-Gì chứ? - Trang hai tay chống mạn sườn lớn tiếng - Không nói như vậy làm sao họ biết mình ngu. Con trai gì dở hết biết đường dở. Ðứng hoài làm chi? Dựng xe tui lên rồi cút xéo đi, chàng ràng thấy ghét. Bỏ cái mặt...thổ địa.

Trang càng nói càng hăng, chửi như tát nước vào hai anh con trai lạ, khiến Thuỳ Dương đâm ngại ngùng lúng túng. Cô muốn mở miệng nói lời gì đó, nhưng không còn kịp, bởi tiếng Thiên Trang lại cất lên tiếp tục. Lần này còn chanh chua hống hách hơn nhiều so với bao lời lẽ lúc nãy.

-Sao chứ? Không chịu dựng lên à? Hay muốn ăn vạ. Nè! Ðừng thấy dân thành phố về quê là cố gây chuyện để đòi tiền đó. Ðừng hòng, một xu cũng không bao giờ đâu.

-Trang! - Dương kéo tay bạn - Ít lời một chút đi. Mình có lỗi đó.

-Ai nói? Tao không bắt bồi thường ngã, trầy sơn xe còn nói chi lỗi với phải. Thuỳ Dương, phụ một tay đi. Cần quái gì bọn họ.

-Ờ! Hai cô hì hục dựng chiếc xe đứng lên. Trang thản nhiên đề máy cho nổ rồi giục bạn.

-Lên đi THuỳ Dương!

-Mình đi sao? - Dương lo âu nhìn về phía hai anh con trai đang im lặng đứng gần đó - Còn xe đạp thế này thì sao đây?

-Mặc kệ họ! Bộ liên quan tới mình sao. Ði! -Trang lại giục lần nữa.

Thuỳ Dương ngần ngừ do dự, lòng cảm thấy thật bất an. E dè, cô bước lại gần nói nhỏ - Hai bạn thông cảm cho nhé! Tai nạn thôi. Mình...xin lỗi, quả thật không muốn như vậy. Làm ơn dẫn xe sửa hộ và...cho phép mình phụ chút ít tiền công.

-Tôi không nhận đâu. - Anh con trai mặc áo sơ mi dài tay lên tiếng, có vẽ gì đó rất bất bình - Ðã biết mình có lỗi làm hư xe tôi rồi, thì làm ơn dẫn đi sửa giùm.

Thật ra tôi không muốn gây khó dễ làm gì. Nhưng...quả là người ta thích gây chuyện. Nhận tiền dễ khiến bị coi thường tham lam.

-Coi như...cho tôi xin lỗi - Thuỳ Dương năn nỉ - Bỏ qua đi! Bạn là con trai mà, mắc mỏ làm gì.

-Trai gái gì cũng có lòng tự trong của nó chứ? Ỉ chạy xe gắn máy làm phách được hay sao? Ðụng người ta không một lời phải trái hoặc hỏi thăm. Còn lớn tiếng chửi như tát nước vào mặt. Con gái gì mà hung dữ, đanh đá quá trời, ai chịu cho thấu?

Tóm lại tôi không đồng ý cho đi nêu như chưa thoả đáng.

-Nè! Ðủ rồi đó - Thiên Trang xen vào hách dịch - Sao mới gọi là thoả đáng đây? Trời mưa đường trơn hồn ai nấy giữ. Mấy người chạy xe đạp, chậm chạp, tại sao không chịu tránh đường thì ráng chịu.

Còn đòi bồi thường hả?Chuyện đó lâu đi. Con trai nhà quê không biết lịch sự, thiếu "ga lăng". Bày đặt nói lý lẽ.

Nhưng mà...nói đi còn nói lại, tôi thì không thiếu gì tiền đâu. Cần bao nhiêu nói đi, chiếc xe đạp này mua đứt luôn đó...mấy trăm ngàn? - Giọng Thiên Trang khinh khi miệt thị - Hay một triệu? Cũng nên lắm chứ? Có dịp ráng đập đổ, để dành luôn.

-Thiên Trang! Cho tao xin đi - Thuỳ Dương nhăn nhó - Ở đây tiền bạc không giải quyết được gì đâu. Dùng lời lẽ phải trái hay hơn nhiều. Vả lại, theo tao tự mình dùng dây buộc chân thôi. Có ai muốn khó dễ chi, cự cãi hoài mệt quá.

-Mày im đi cho tao nhờ! - Trang giận dữ - Hôm nay mới thấy mày ngu tới mức độ như vậy.

Không nói nhiều lời nữa, tốn "calo" vô ích. Tóm lại -Thiên Trang bước nhanh tới, cái ví xinh xinh lấm khá nhiều bùn đất còn treo lủng lẳng nơi cổ chiếc xe giật lấy, lôi ra một cọc tiền loại năm mươi ngàn đếm nhanh mười tờ rồi cao giọng nói, có vẽ gì đó như ban bố - Ðây cầm lấy năm trăm ngàn rồiv cút xéo đi mấy..."thằng nhóc" đừng có làm phiền chỗ chị mày đi chơi.

Thiệt là xui xẻo hít sức, mới ra đường toàn gặp ma.

-Xin lỗi...Chúng tôi không cần tiền, yêu cầu cô nên lịch sự và ăn nói có văn hoá một chút.

Nhìn kỹ mình đi. Chưa chắc ai lớn tuổi hơn ai. Không được gọi nhóc này nhóc nọ - vẫn anh con trai áo xanh lên tiếng - Cô đụng hư xe, theo luật phải sửa. Còn nữa tay bạn tôi bị đau, đã ra máu cần đến trạm y tế băng bó. Tôi thật sự không muốn làm phiền, nhưng buộc lòng phải thế.

-Tức là sao đây? Trang cắt ngang đanh đá tiếp -Nhìn kỹ mặt tôi đây nè. Con nhỏ này không quen nghe lời người lạ, nhất là những con trai "nhãi ranh".

Thuỳ Dương lên xe đi. Ðứng hoài làm gì? Còn tiền đó, nhận hay không thì tuỳ, không hơi đâu ép uổng. Lên nhanh Thuỳ Dương.

Nè! Còn nữa. Không chịu lấy tiền bồi thường thì có ngon đạp xe đuổi theo đi, mấy "em trai" của chị.

Thiên Trang nói nhanh rồi kéo tay Thuỳ Dương - xong chưa, ta chạy à?

-Nhưng THuỳ Dương chưa kíp nói gì đã chới với vội ôm Thuỳ Trang bởi chiếc xe chồm lên lao vút về phía trước bỏ lại sau lưng, chiếc xe đạp cong niềng cùng số tiền và hai anh con trai thảm hại với sình lầy văng tung toé từ đầu tới chân.

Họ ngao ngán, lắc đầu nhìn theo bóng cô gái thị thành, chanh chua, đanh đá, ngổ ngáo khó ai bì.

Minh - tên anh con trai mặc áo xanh nhìn bản hỏi:

-Mày sao rồi THắng, hết đau chưa, sao im lặng nhăn nhó hoài vậy?

-Tét một đường, chảy máu rồi - Thắng kéo cao ống quần để lộ đôi chân đen thui, rạch một đường dài, tuôn máu đỏ thắm. - Ðau muốn chết, hơi đâu cãi cự với mấy bà chằn lửa đó.

Nói xong, THắng khom người lôi chiếc xe đạp dựng đứng, đầu nghẻo sang một bên thảm hại tiếp - Con nhỏ cầm tay lái chiếc Dream II đó, xài sang quá trời, đụng sơ sơ bồi thường cả năm trăm ngàn, thiệt tao không dám nghĩ tới.

Ai cũng như nó, tao tình nguyện cho xe cong niềng hoài hoài.

-Thôi đi ông nội! - Minh nạt nhỏ bước theo bạn - Nó ỉ giàu làm phách, kênh đời thấy ghét.

Nếu là con trai tao nện cho vài đấm vào mặt cho bỏ tật ta đây.

Còn số tiền này hả, mai sáng đem qua trả lại cho rồi, lấy nhục lắm. Ðưa xe về nhà tao mua niền sửa tốn vài chục ngàn. Uổng phí mấy đêm đi soi ếch.

-Nè! Mày biết con nhỏ nhà giàu đó ở đâu sao mà đòi đem tiền tới trả hả Minh?

-Ừ! Nhưng không phải nó mà là Tí Ti tức tên nhỏ Thuỳ Dương đó. Cháu của bà hai đầu con rạch trên. Cái chỗ nhà ngói có hàng xoài de ra sông, tao với mày hái trộm hoài đó, biết không?

-Nhớ rồi. Nhưng sao mày biết rành vậy? Nè! Ðừng có thấy người sang bắt vàng làm họ. Thiên hạ cười chết đấy.

-Con khỉ! -Minh cáu tiết nói lớn - Cho ta còn năn nỉ bù vài chầu phở nữa, chưa chắc gì chịu làm bạn với "bà chằn" dữ dằn đó.

Nói thật nha Thắng, con trai bụi mình hết thời lắm mới dám ba đầu sáu tay "cua" người đẹp "lửa" ấy.

-Nói gì thì nói, nhưng phải công nhận con nhỏ đó đẹp thiệt đấy Minh ơi. Nhất là đôi mắt mơ lắm.

-Cho tao xin! - Minh xá dài - Cái nết luôn đánh chết cái đẹp. Và lại vốn sinh ra quá dữ điều kiện, thường khinh đời, ta đây.

Nếu có dịp - Minh mím môi gật gù - nhất định dạy cho cô ta bài học.

Con gái thành thị sợ nhất là rắn và sâu. Ðể xem, đụng mấy thứ đó có bò ra mà năn nỉ bọn mình không thì biết?

-Bộ mày định trả thù vặt sao? Con trai như thế "tồi" lắm đó.

-Tao mặc kệ! - Minh cười mũm mĩm - Tóm lại nhìn thử coi lúc khóc con nhỏ nhà giàu đó có dễ ghét giống như khi nãy không.

Thôi! Ðưa xe đây, tao về, mày khỏi dẫn qua cây cầu dừa, trơn lắm dám chừng té luôn xuống đó mất công lặn mò.

-Con khỉ, nên nhớ tao đâu phải dân thị trấn mà đi cầu bị té. Nè, giỏi thì lo sửa, mai còn tới trường.

-Ừ! Khỏi lo đi! - Minh rẽ vào nhà còn ngoái lại dặn Thắng - Tối đem đèn bình qua soi cá nha, không được ở nhà coi tivi đó.

-Biết rồi, dận mãi! Nói dai y như "bà tám" ấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx