sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 11-12

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 11

Y phục của Vệ Bắc cuối cùng đã được mẹ Diệp Sơ sửa lại thật tốt.

Y phục mặc dù đã sửa lại nhưng chuyện Vệ Bắc đánh nhau vẫn không thể nào giấu diếm được gia trưởng, Vệ Đông về nhà thấy con mặt tím bầm lại, giận đến muốn cầm chổi lông gà đánh con, may nhờ Tần Dao ngăn lại.

“Từ tứ đã, hài tử lớn như vậy, đánh cũng vô dụng!” Mặc dù luôn kêu con không nghe lời, bất quá Tần Dao cũng đau lòng khi đứa con trai bảo bối này bị đánh.

“Tiểu tử này a, ngươi cưng chìu hắn như vậy sớm muộn cũng xảy ra vấn đề!” Vệ Đông không cam lòng mắng mấy câu rồi mới dừng tay.

“Sẽ không, hài tử của ta ta rõ ràng là không có việc gì…”

Rất hiển nhiên, Tần Dao đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của con mình, ngày thứ hai, cha mẹ Vương Đại Đầu tới trường học tố cáo Vệ Bắc.

Người tới trường học tố cáo là cha của Vương Đại Đầu, Vương Kiến. Vương kiến vốn là một kiến trúc sư nới nổi gần đay, hắn ta chuyên cậy mạnh hiếp yếu, không nói đạo lý. Con của Vương Kiến cũng giống hệt như hắn, ở trong trường học hoành hành ngang ngược.

Vương Đại Đầu tên là Vương Ý nhưng trong trường học có biệt danh là Vương Đại Đầu, hắn nghe nói Vệ Bắc trước kia ở tiểu học xưng bá một phương, trong lòng khó chịu, mang theo mấy người đi khiêu khích Vệ Bắc năm người bọn hắn vây Vệ Bắc lại, cười hắn thích con nhỏ lớp trưởng mập trong lớp.

Lời này nếu là Diệp Sơ nghe được, đoán chừng ngay cả mắt cũng không thèm chớp, nhưng trước mặt Vệ Bắc mà nói như vậy, rõ ràng là muốn chết. Vệ tiểu tử nổi giận, một chọi năm, đem Vương Đại Đầu kia đánh cho thành đầu heo. Vương Kiến thấy con mình bị đánh, cho nên tới trường học náo loạn một phen, để cho trường học xử phạt Vệ Bắc.

Chuyện này náo loạn chừng mấy ngày, lãnh đạo nhà trường mặc dù biết Vương Ý này cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì, nhưng là ngại cha hắn có tiền có thế, không chịu được áp lực, nên không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, chuẩn bị phái người gọi điện thoại báo cho cha mẹ Vệ Bắc.

Ở thời điểm mấu chốt này, trong vùng xảy ra một chuyện đại sự.

Ở trên thị trấn năm trước có dự án cải tạo hoa viên trong thành phố, gần đây cấp trên bỗng nhiên nhận được thư nặc danh, nói là Trấn trường Hàn mỗ nhận tham ô hối lộ. Lãnh đạo nhận định sự việc nghiêm trọng liền phái đoàn kiểm tra kỉ luật tới điều tra rõ, quả nhiên là có vấn đề Thì ra là Hàn mỗ vẫn tiến hành tham ô nhận hối lộ, hôm nay sự việc bại lộ, Hàn mỗ bị bắt giam, chức trấn trưởng để trống, để ổn định dân tâm lãnh đạo liền kêu Khu trưởng kiếm người tạm thời thay thế.

Khu trưởng họ Tô, là nhân vật rất lợi hại, liền đem đám người thân cận bên người chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn đúng Vệ Đông

Vệ Đông trước kia đi làm phụ tá bên người Trưởng khu không có tiếng tăm, địa vị gì, hôm nay cuối cùng có ngày nổi danh, cơ hồ là trong một đêm, tiểu tử Vệ Bắc kia từ là một hài tử của gia đình bình thường, trong nháy mắt trở thành con cưng của một cán bộ cao cấp, chuyện này rất nhanh truyền tới tai nhân viên nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường nghe ngóng Vương Kiến kia hình như có dính dáng tới chuyện Trấn trưởng trước kia nhận hối lộ, chuyện này thực làm cho bọn hắn khó xử.

Vệ Đông buổi sáng vừa mới nhận giấy báo việc con hắn gây chuyện, đáng tính về nhà dạy dỗ lại tên tiểu tử nhà mình, tới buổi chiều lại có người tới kêu không có chuyện gì. Chuyện này đúng là đã cứu Vệ Bắc một bàn thua trông thấy, cơ hồ như giúp hắn hạ cái chổi lông gà từ trên mông xuống.

Chuyện này về sau không biết vì sao lại lan truyền ra ngoài, ở trường học nhanh chóng phát sinh lời đồn đại Vệ Bắc có một người cha làm quan to,, thế lực lớn rất, ngay cả hiệu trưởng cũng sợ hắn.

Thật ra thì nào có khoa trương như vậy, chẳng qua là lãnh đạo nhà trường không muốn phiền toái mà thôi, nhưng thân phận Vệ Bắc từ đó lại bị nhuốm một màu thần bí, trong trường học không ai còn dám chọc vào hắn.

Thời gian thoáng một cái đã đến giữa học kì.

Mới đó đã tới thàng ba, áp lực học hành từ đó cũng tăng lên rất nhiều, lão sư ai cũng nói đây là bước chuẩn bị cho kì thi sắp tới, ai cũng ra sức cho thật nhiều bài tập.

Diệp Sơ có một thói quen, nàng thích ở trường học làm một nửa bài tập một nửa còn lại về nhà làm.

Ngày đó, bài tập nhiều, khi nàng về nhà trời đã tối, trường học không còn mấy người, nàng từ trên cầu thang đi xuống, thiếu chút nữa đụng vào Vệ Bắc đang đứng chân cầu thang.

Lúc ấy, tiểu tử kia vai đeo cặp, tay cầm một quả bóng, mồ hôi nhễ nhại.

Diệp Sơ hỏi: “Uy, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà?”

“Ngươi quản làm gì?” Vệ Bắc lầu bầu một tiếng đem cầu bóng vào trong túi xách. Đeo cặp sách không về nhà cha hắn sẽ phát hiện ra, để cha hắn biết không chừng sẽ lại cho hắn ăn chổi lông gà.

Diệp Sơ với thái độ này của hắn đã không còn để ý, đi vượt qua hắn mấy bước, tiểu tử kia đã đuổi kịp nàng.

“Diệp siêu trọng, ngươi mỗi ngày mang nhiều sách như vậy không nặng a?”

Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Cả cặp sách có một quả cầu! Diệp Sơ không để ý đến hắn, bước đi.

Vệ Bắc thấy nàng không để ý đến mình, ở đó mà lầu bầm: ” Ngươi mập như vậy, khẳng định so với người khác khí lực lớn hơn… Ai, ngươi nhiều sách như vậy có nặng không a? để ta xách thử coi!” Hắn vừa nói, vừa không khách đi tới xách cặp sách trên lưng Diệp Sơ.

Diệp Sơ nhớ mụ mụ bảo mình tuyệt đối không nên quá thận cận với tiểu tử Vệ Bắc kia, cho nên nàng cầm chặt quai cặp, kiên quyết không cho hắn lấy.

Diệp Sơ nhớ mụ mụ bảo mình tuyệt đối không nên quá thận cận với tiểu tử Vệ Bắc kia, cho nên nàng cầm chặt quai cặp, kiên quyết không cho hắn lấy.

Hai người bọn họ cưa vậy, ngươi kéo ta túm, bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện mấy bóng đen vây quanh bọn họ.

Diệp Sơ ngẩn ra, trước khi nàng kịp lấy lại tinh thần, Vệ Bắc đã đứng chắn phía trước nàng.

“Vương Đại Đầu, ngươi làm gì?”

Không sai, kẻ đang đứng kia chính là kẻ bị Vệ Bắc chỉnh cho một trận, còn đang hận hắn thấu xương: Vương Ý. Kể từ khi việc cha hắn đưa hối lộ bị lộ ra, trong lòng hắn vốn đã ghi hận, liền đem Vệ Bắc thành kẻ trút giận, Hắn không ít lần tìm cách xử lý Vệ Bắc mà chưa có dịp, vừa vặn cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội

“Tiểu tử thúi, mang bạn gái về nhà a?” Vương Ý lớn tiếng chế giễu

Vệ Bắc giang hai tay, đem Diệp Sơ che ở phía sau, ánh mắt hắn sác bén nhìn đám người vây quanh, cơ hồ dã thú nhìn mồi

“Giấu cái gì a, bạn gái xấu như vậy, cho chúng ta còn không thèm nhìn” Vương Ý vừa nói xong, mấy kẻ bên cạnh lớn tiếng cười

Vệ Bắc lúc này nổi giận: “Vương Đại Đầu, ngươi lặp lại lần nữa!”

Vương Ý thôi cười, vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn “ Ta nói ngươi có mắt như mù, Chọn bạn gái mập như heo vậy … Ôi!” Lời nói còn chưa dứt, trên mặt Vương Ý đã hằn dấu tay, mà Vệ Bắc thì ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người

Đối phương toàn bộ trợn tròn mắt, không nghĩ Vệ Bắc chỉ có một mình mà lại dám động thủ trước, toàn bộ như ong vỡ tổ lao tới

Diệp Sơ cảm giác mình bị đẩy một cái, ngã nhào xuống đất, lúc nàng nhìn lên đã thấy mấy tiểu tử kia cậy đông hiếp yếu bao vây lấy Vệ Bắc

“Uy, các ngươi đừng đánh!” Diệp Sơ từ trên mặt đất đứng lên, ở bên cạnh nghiêm túc nói, “Lão sư nói, không được đánh nhau….”

“Con nhỏ mập,im lặng đi “ Vương Ý vừa rồi bị Vệ Bắc đánh thì không tham gia vào cuộc chiến, thấy Diệp Sơ nói vậy liền hung hắng đi tới

Động tác của hắn rất thô lỗ, hắn túm lấy tay Diệp Sơ làm nàng đau, không suy ghĩ nhiều, Diệp Sơ nhướn mày, một ngụm cắn xuống

Chỉ ngghe thấy một tiếng hét thảm thiết, mấy tiểu tử đang vây quanh Vệ Bắc dừng lại nhìn xem chuyện gì xảy ra, nhân cơ hội này Vệ Bắc kéo tay Diệp Sơ bỏ chạy

Hai người chạy thật lâu thật lâu, tới khi dừng lại, cả hai đều thở dốc

Vệ Bắc đem Diệp Sơ kéo đến chỗ giửi xe đạp, thò đầu ra ngoài nhìn, xác định đối phương không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, quay đầu nhìn lại Diệp Sơ. Nàng vốn là hải tử đơn thuần, tế bào vận động không có tốt như hắn, mới chạy một lúc mà thở không ra hơi, khuôn mặt tròn trịa khả ái đỏ rực lên, đôi mắt to không ngừng chớp chớp

Hai người nhìn lẫn nhau, trong phút chốc đều lớn tiếng cười

Đây là lần đầu tiên Vệ Bắc thấy Diệp Sơ cười, nàng bình thường chỉ có một biểu tình, khi bị hắn kinh dễ cùng lắm là nhăn mặt, nhíu mày. Dù có nói gì cũng không làm nàng cười, thật giống như mặt hồ không chút gợn sóng

Nhưng bây giờ nàng đang cười, cười rất tự nhiên, thêm vào đó là anyhs đèn đường vàng nhạt, nhìn nàng kucs này thật giống như….” Thiên sứ”

Thiếu nam thiếu nữ, lại đang ở tuổi dậy thì, khung cảnh này thật có chts mờ ám nha Rất lâu về sau, khi nhớ đến lúc này, hắn vẫn không thể tìm được từ nào chính xác hơn thiên sứ để miêu tả

Tình cảnh này, Vệ tiểu tử bỗng nhiên nghĩ tới mấy nhân vật anh hùng trong phim, mang theo nữ nhân của mình bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Sau đó thì dĩ nhiên là cảnh chàng và nàng ôm hôn tình tứ rồi Bỗng nhiên hắn cảm giác mình thật vĩ đại, rất giống nam nhân, bèn lấy hết dũng khí học theo phim đưa tay ra khẽ vuốt nhẹ mặt của Diệp Sơ

Sự thật chứng minh, hắn không phải là anh hùng trong phim, quan trọng là bên cạnh cũng không phải là mỹ nữ khiêu gợi mà chỉ là một tiểu cô nương mập mà thôi.

“Ai nha, đã muộn rồi, mẹ ta sẽ la ta a.” Diệp Sơ tự nhủ, nói xong liền cắp cặp chay đi, chay được một lại đoạn còn quay đầu, hướng hắn nói:” Ngươi rửa mặt xong hãy về nhà, nếu không cha ngươi biết ngươi đánh nhau sẽ phạt ngươi đó lại ” nói xong chạy một mạnh không có quay đầu lại nhìn hắn

Lưu lại ở phía sau Vệ Bắc tay đang cứng ngắc dừng lại trên không trung, còn vẻ mặt thì vô cùng ….. thất bại

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Tử chính là một cái mầm mống hồng nhan họa “oa nhi” a

Vệ gia hư tiểu tử còn chịu đựng mấy bữa nữa a? hahahahaha

Ta làm mẹ kế nhìn con mình chật vật như vậy thì thập phần thoải mái a * tội lỗi tội lỗi*

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 12

Quả nhiên là Diệp Sơ nói không sai.

Vệ Đông biết con mình lại cùng người khác đánh nhau, bị chọc tức, bất quá hắn lúc này không dùng tới chổi lông gà, mà là trực tiếp đưa ra một quyết định kinh thiên động địa: hắn muốn đem hài tử đi học Vũ giáo * ta thề ta hứa ta đảm bảo là ta không biết Vũ Giáo là gì cả, ai bít chỉ ta với *.

Thật ra thì Vệ Đông quyết định như vậy là cũng có cái lý của mình. Với thành tích của Vệ Bắc bây giờ, muốn thi cao trung (cái nì ta bít, là cấp 3 đó a) quả thực là nằm mơ! Bất quá cũng may tiểu tử này thần kinh vận động phát triển, đã đạt không ít thành tích trong các kì đại hội thể dục thể thao, cộng thêm mẹ hắn lại đang dạy trường trung học trọng điểm, muốn học lên cao trung chắc cũng không khó.

Nếu việc con thi lên caohocj không quá khó khăn thì sao không cho hắn đi học Vũ giáo, để hắn đi tôi luyện một chút, tránh cho đến lúchọc cao trung vẫn như hiên tại, không có tổ chức, không có kỷ luật.

Vệ Đông đem ý kiến này nói cho lão bà lại được Tần Dao toàn lực ủng hộ, nhi tử suốt ngày đánh nhau vốn không phải là chuyện tốt, dù sao chẳng qua là đi rèn luyện một năm, cho dù tính cách không thay đổi thì ít nhất cũng không hơi tí là động chân động tay đến nổi bị đánh đến sưng mặt sưng mũi a!

Như thế hợp lại, hai vợ chồng liền cho con đi học Vũ giáo.

Đến khi Vệ Bắc biết mình bị đưa đi hoạc Vũ giáo, kì nghỉ hè đã chỉ còn hai ngày. Hắn ở nhà ăn ăn ngoan ngủ khỏe, ở trong trường học xưng vương xưng bá, làm sao có thể dễ dàng chịu đi? Bất quá Vệ Đông đã quyết định, đánh chết cũng bắt hắn phải đi, không còn cách nào khác, Vệ Bắc không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

Bất quá có người, hắn không can tâm bỏ lại được.

Buổi tối trước khi đi Vũ giáo, Diệp Sơ ở trong phòng một mình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó đập vào cửa sổ

Diệp Sơ nhà ở lầu một, nàng liền thò đầu ra nhìn xem chuyện gì xảy ra, lại thấy Vệ Bắc đứng ở dưới nhà, hướng nàng ngoắc ngoắc.

“Cái gì?” Diệp Sơ hỏi.

“Xuống đây.” Vệ Bắc nói.

“Làm gì a?”

” Nói xuống thì xuống đi, nói nhiều như vậy làm gì a? Nếu không xuống thì ta lên đấy a!”

Diệp Sơ nhớ tới mẹ nàng giống như không thích Vệ Bắc… cảm thấy nếu lhắn tới nhà nàng, mụ mụ sẽ không vui, cho nên hướng xuống nói: “Ngươi chờ một chút.” Nói rồi nhanh chóng mặc nguyên bộ đồ ngủ lon ton chạy xuống nhà.

Lúc xuống dưới nhà, a bảo còn ngăn ở cửa hướng nàng lưng tròng hướng nàng nhẫn nhục nhìn.

Diệp Sơ liền kêu: “A bảo, tránh ra nào.”

Con chó nhỏ lúc ấy mới phẫn nộ nhìn tiểu tử đang đứng ở ngoài kia, cúi đầu đi qua một bên, ngồi chồm hổm ở trong góc kêu ẳng ẳng.

Vệ Bắc ở dưới lầu nhàm chán liền nhặt một cục đá định ném, chợt nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu cô nương mặc đồ ngủ đi xuống, trên y phục có cái đầu thỏ đáng yêu, dưới chân dép còn có hai cái tai thỏ không khỏi hừ một tiếng: “Trẻ con.”

Diệp Sơ không nghe thấy lời của hắn, đi tới hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Vệ Bắc hai tay đút túi quần, chân còn thuận tiện đá cục đá dưới chân.

“Không có chuyện gì ta liền lên ” Diệp Sơ vừa nói muốn.

“Ai! Ngươi đừng đi a!” Vệ Bắc dưới tình thế cấp bách, đem tay nàng kéo lại.

“Rốt cuộc chuyện gì?” Diệp Sơ kỳ quái địa nhìn hắn.

“Cái kia…” Tay của hắn lôi kéo cánh tay của nàng, mềm mại, rất trơn, gió thổi qua, từ trên người nàng i vừa tắm rửa xong mang theo mùi thơm ngát, Vệ Bắc đỏ mặt lên, thế nhưng cứng họng lại không biết nói gì.

Biết trên tán cây chim kêu líu ríu, hai người đứng dưới tàng cây cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, không biết trải qua bao lâu, Vệ Bắc cuối cùng phá vỡim lặng: “Thật ra thì, ta ngày mai đi học …”

Diệp Sơ gật đầu: “Ta biết a, ngày mai tựu trường.”

“Không phải là trường học kia” Vệ Bắc giải thích, “Ba ta cho ta đi đọc Vũ giáo.”

Vũ giáo? Diệp Sơ đối với khái niệm này thi vô cùng mới mẻ, liền gật đầu, nói rõ: “Nha.”

Nàng phản ứng làm cho Vệ Bắc có chút não: “Nga cái gì nga a, ta phải đi, học kỳ sau sẽ không học cùng với ngươi nữa.”

Diệp Sơ lại “Nha” một tiếng.

Cái này làm cho Vệ Bắc hoàn toàn nổi giận: “Diệp siêu trọng, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

“Ta…” Diệp Sơ nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu, rốt cục dưới ánh mắt mong chờ của Vệ Bắc nói ra một câu làm cho hắn tức hộc máu: “Đi học trường mới nhớ nộp bài tập đúng hạn a.”

“Diệp siêu trọng, ngươi phải giảm cân nữa!” Vệ Bắc đưa tay vuốt loạn trên đầu nàng, tay còn thuận tiện đem mặt nàng nhéo mấy cái rồi mới chạy đi.

Lưu lại ở phía sau Diệp Sơ bị một người nào đó nhéo cho hồng cả lên, vô cùng ủy khuất, nàng có nói sai gì sao, phải nộp bài tập đúng hạn a, nếu không sẽ bị lão sư phê bình…

Ngày thứ hai, Vệ Bắc đã đi.

Diệp Sơ đi tới trường học, quả thật không có gặp Vệ Bắc, cũng không có một người đi nộp bài tập với vẻ mặt phẫn nộ,cũng không có người đi theo gọi nàng là Diệp siêu trọng, không còn có một tiểu tử hư cùng nàng về nhà, vò rối tóc của nàng, kêu nàng nhanh đi giảm cân.(hố hố hố * e thẹn cười duyên* ta là ta phát hiện ra rồi nha, có kẻ đã thấy cô đơn rồi)

Mười lăm tuổi Diệp Sơ đột nhiên cảm giác được có chút tịch mịch.

Nhưng tịch mịch cũng chiỉ là lúc đó mà thôi, rút cục thời điểm mấu chốt cũng tới, kiếp nhân sinh thứ nhất trong đời người: kì thi trung học. Diệp Sơ thành tích học tập khá tốt, hơn nữa mẹ của nàng cũng lo nữ nhi thi không đậu vậy nên dăng kí cho nàng thi vào trường loại hai thôi. Để bảo đảm nữ nhi có thể chất tót nhất để tham dự kì thi, Lưu Mỹ Lệ thậm chí còn bỏ cả danh hiệu “Mỹ lệ thợ cắt may”, đóng cửa quán từ rất sớm để về nhà làm đủ các loại món ăn ngon bổ sung dinh dưỡng cho nữ nhi.

Cứ theo đà này làm cho khi kì thi đến gần, bạn học thì ngày càng gầy gò trong khi Diệp Sơ vẫn duy trì danh hiệu siêu trọng cho đến khi kì thi kết thúc.

Vài tuần sau, kết quả rút cục cũng có,Quả nhiên không ngoài dự đoán,thành tích của Diệp Sơ rất tốt.

Mấy ngày sau, điểm vào các trường cũng được công bố, tuy, Diệp Sơ thành tích thể dục không tốt lắm nhưng vẫn có thể thuận lợi đỗ vào trường trung học trọng điểm của cả vùng.

Nhận được thông báo trúng tuyển, Lưu Mỹ Lệ cao hứng đến trào cả nước mắt, nữ nhi quả nhiên là đi học là tốt nhất, năm đó quả nhiên nghe lời cha nàng là đúng, không cho nàng đi học nấu ăn đúng là quyết định đúng đắn a.

Người ngoài cuộc như Lưu Mỹ Lệ thì kích động không thôi nhưng người trong cuộc Diệp Sơ lại vẫn thản nhiên như không, suốt một nghỉ hè, nàng ta cùng với a bảo suốt ngày rong chơi.

Nói đến a bảo lại cần phải nói thêm một chút về cha của a bảo, tiểu Phách Vương Trầm Nam Thành. Năm đó hắn cùng cha mẹ vội vàng di dân sang Mỹ, liền đem a bảo tắm rửa sạch sẽ, thắt nơ trên cổ đem tới cho Diệp Sơ nuôi, thoáng chốc tới nay cũng đã mười năm rồi.

Mười năm, trong khoảng thời gian này Diệp Sơ từ một tiểu cô nương mập mạp nay đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ, nhưng a bảo lại khác, nó đã mất đi vẻ “phong nhã hào hoa “ trước kia, trở nên già cả lú lẫn, suốt ngày không có việc gì nằm ở góc nhà, thỉnh thoảng lại kể ư ử mấy tiếng.

Ngày Diệp Sơ thi trung học, a bảo bị bệnh nằm phủ phục trên mặt đất, thỉnh thoảng lại run lên.

Diệp Sơ mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng với a bảo thì đặc biệt yêu quý, a bảo bị bệnh, trong nhà nàng là người lo lắng nhất, ôm a bảo đi bệnh viện thú ý, còn tìm rất nhiều sách về bệnh của thú nuôi, nấu cháo dinh dưỡng cho a bảo ăn. Nếu như kẻ đang ngàn dặm xa xôi học Vũ giáo vất vả Vệ Bắc biết được, Diệp Sơ đối với hắn còn không đối tốt bằng một con chó đoán chừng hắn sẽ tìm ngay một khối đậu hủ mà đập đầu vào.

Được Diệp Sơ chăm sóc tỉ mỉ, a bảo cuối cùng cũng khỏi bệnh, không những như thế, so với trước tốt hơn rất nhiều, trong nhà có thể nghe được tiếng chó sủa, cả nhà ai cũng rất vui vẻ.

Cứ như vậy kì nghỉ hè hai tháng nhanh chóng trôi qua, trường học đã mở cửa trở lại.

Diệp Sơ nhập học vào trường trung học A. Đây vốn là một trường trọng điểm, học sinh được chia vào các lớp đều tương đối đồng đều, thêm vào đó nhà trường còn chọn những học sinh ưu tú chia ra các lớp để làm hạt nhân.

Diệp Sơ vì thành tích thi tốt, đương nhiên được chọn để làm hạt nhân tiêu biểu rồi. Không chỉ có thế, chủ nhiệm lớp còn từ trong bốn mươi mấy học sinh trong lớp chọn ra nàng để giao trọng trách lớp trưởng. Có thể nói, nàng vừa mới nhập học đã trở thành học trò cưng trong mắt Lý lão sư

Nhưng Diệp Sơ đối với việc này một chút cao hứng cũng không có.

Phải biết rằng, nàng ghét nhất phải tực ban, mguyeen nhân không phải là do phải giupslaox sư làm việc gì khó khăn, chẳng qua là phải nhớ tên của bốn mươi mấy bạn học, nguyên điều này cũng khiến nàng hao tổn không ít tâm tư

Hơm nữa, vừa mới nhập học, lão sư đã kêu nàng đi ghi danh bạn học rồi

Diệp Sơ nhìn hai tờ giấy đà đặc tên người, không khỏi thầm than khổ. Đúng lúc này bỗng nhiên có một người từ đâu đi tới, nói: “Lớp trưởng, ta giúp ngươi.”

Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn lên, người này là một nam sinh cao gầy, trắng trẻo, trên mắt còn đeo một cặp kính gọng đen, nhìn thế nào cũng thấy rất lạ.

Cho nên nàng gật đầu: “Cám ơn ngươi nga, bạn học.”

Đối phương xấu hổ cười một tiếng,, ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu xuống bắt đầu ghi danh. Vừa ghi danh, vừa ngẩng đầu nhìn Diệp Sơ, bộ dáng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cứ ngẩng đầu cúi đầu nhiều lần như vậy, nam sinh kia rốt cục không nhịn được, hỏi: “lớp trưởng, ngươi còn… nhớ ta sao?”

Diệp Sơ đang nhìn danh sách học sinh, ngẩng đầu lên nhìn hắn một phen, đàng hoàng lắc đầu.

Nam sinh kia có chút lúng túng, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Ngươi đã quên? Trước kia ở tiểu học, chúng ta học cùng lớp…”

Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu: “Đã quên.”

Đáng thương cho nam sinh kia, hắn thẹn thùng nói: “Lớp trưởng, ta là Triệu Anh Tuấn a!”

“Nga!” Diệp Sơ làm giả bộ đột nhiên nhận ra, chớp mắt hai cái nhìn hắn.

Triệu Anh Tuấn lúc này lông mày mới từ từ giản ra, nhếch môi, xấu hổ cười một tiếng, gương mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền.

“Di, ngươi làm sao lại phải đeo mắt kiếng vậy?” Diệp Sơ đột nhiên hỏi.

Triệu Anh Tuấn má lúm đồng tiền cương lại ở trên mặt, một lúc lâu mới thống khổ nói: “Lớp trưởng, ta trước kia cũng đeo mắt kiếng…”

“Nga, ngươi chính là người ngồi ở phía trước ta đúng không?”

“Ta là ngồi ở phía sau ngươi…”

Diệp Sơ lặng yên, nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên đoán nữa hay không, nhìn nam sinh kia bộ dạng thật giống như sắp khóc đến nơi. Đang lúc nàng đang phân vân, ở bên ngoài phòng học chợp vang lên một trận huyên náo.

Có người la: “Mau mau mau, có người đánh nhau!” Sau đó một nhóm người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Diệp Sơ nghĩ, tiếp tục ngồi ở đây cũng đoán không ra, cho nên nàng vội vàng đứng lên, nói: “Ta cũng đi xem một chút.” Sau đó, để lại Triệu Anh Tuấn cùng ánh mắt vô cùng bi thương, nhanh chóng chạy ra ngoài.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx