sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Lý Diệp đang nói thì bị người khác giằng lấy điện thoại, giọng Khương Túc vang lên bên đầu dây bên kia: “Trữ Mặc, Khương Túc đây.”

“À, chào anh!”

“Hôm nay Điền Tuấn đã thông báo cho rất nhiều người chuyện cậu ta kết hôn, bạn bè đều biết cả, em nên chuẩn bị tinh thần.”

Trữ Mặc nghẹn lời nói: “Dạ, cảm ơn anh!”

Khương Túc cười: “Có gì đâu.”

Chuẩn bị tinh thần à? Chuẩn bị thế nào đây? Cô thật không ngờ lại có chuyện này, càng bất ngờ hơn là vừa gác điện thoại của Lý Diệp không lâu thì Điền Tuấn gọi, mời cô đến dự đám cưới của anh.

Tuy Lý Diệp và Khương Túc đã báo cho cô biết trước nhưng khi nghe chính miệng Điền Tuấn nói anh sẽ kết hôn và muốn mời cô tham dự, cô quá đỗi kinh ngạc, vết thương lòng vừa chớm lên da non giờ lại rỉ máu. Cô chỉ biết im lặng.

Tuy là nói chuyện qua điện thoại, Điền Tuấn cũng đoán được phản ứng của cô. Sự im lặng của cô phần nào giải toả những phiền muộn mà anh đang gánh chịu. Anh đổi giọng, vẻ thương xót, không nỡ khiến cô đau lòng thêm: “Mặc Mặc, anh không ngờ là chúng ta lại có ngày hôm nay. Anh rất muốn vợ anh là em, bây giờ lại là một người khác, anh chưa thích ứng được. Căn nhà mà chúng ta dồn tâm sức để xây dựng và trang hoàng đầy hình bóng và hơi thở của em, nay lại đổi chủ …”

Anh ta gọi điện thoại cho cô với mục đích gì? Anh thực lòng mời cô đến dự lễ cưới hay chỉ muốn cô đau lòng, như thế anh mới hả dạ? Nếu là trước đây, những lời lẽ này của anh có thể đã gây sốc cho cô. Trữ Mặc bỗng phát hiện thì ra từ trước tới nay, cô không hiểu gì về con người của Điền Tuấn. Quả là cô chưa từng hiểu anh, cho nên mãi mà cô cũng không hiểu vì sao đã yêu cô mà anh còn có thể âu yếm một người con gái khác.

Trữ Mặc bắt đầu nhìn rõ mọi việc. Tình yêu tan vỡ, lỗi không hoàn toàn ở một ai. Lúc mọi chuyện vừa mới xảy ra, cô cảm thấy mình là người chịu thiệt thòi, chỉ mình cô tổn thương, cô cũng muốn hiểu rõ vì sao mình lại yếu đuối để bị lừa dối như thế. Cho đến khi Điền Tuấn gọi đến, cô mới nhận ra được nhiều thứ. Có lẽ trong mắt anh, cô là một người mềm yếu. Trong rất nhiều việc, cô đều lấy sở thích của anh làm ưu tiên, cô không thích tranh chấp, không thích hơn thua, luôn tránh cãi vã nên thường nhượng bộ anh.

Trong công việc, cô cũng vậy. Làm ca đêm mệt mỏi cô chẳng muốn chút nào nhưng khi y tá trưởng phân công làm tăng ca đêm, cô bất đắc dĩ cũng phải làm, Điền Tuấn nhiều lần khuyên nên nói chuyện lại với y tá trưởng, cô chỉ cười rồi thôi. Bởi vì thấy cô yếu đuối nên hôm nay anh gọi cuộc điện thoại này, giọng điệu tỏ ra thương xót nhưng mục đích chẳng gì khác hơn là muốn sỉ nhục cô.

Trữ Mặc không nói gì, cô tức giận hơn cả hôm trông thấy anh ôm Tưởng Phi Phi trong quán cà phê, tức giận hơn cả khi Tưởng Phi Phi nhìn cô với ánh mắt đắc thắng, nhưng cuối cùng cô vẫn không mở miệng nói lời nào, lặng lẽ cúp máy.

Có lẽ do Điền Tuấn biết rõ tính cách cô nên mới dùng cách này để làm tổn thương cô, chà đạp lòng tự trọng của cô một cách không thương tiếc. Có phải anh đoán được tính cô yếu đuối sẽ chỉ biết nhẫn nhịn, không dám chống trả anh? Cô không thật sự hiểu anh và anh cũng thế, không hiểu rõ về cô.

Đám cưới của Điền Tuấn tổ chức vào ngày thứ Bảy, tại một nhà hàng lớn trong thành phố. Buổi sáng trời trong, không khí cũng khá dễ chịu, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ tạo cảm giác mát mẻ. Hôm nay tính theo cả dương lịch và âm lịch, ngày tháng đều là số đôi, theo quan niệm của người Trung Quốc thì đây là ngày tốt để làm đám cưới.

Trữ Mặc xuống xe bên đường đối diện nhà hàng.

Cô đứng bên này đường nhìn khắp một lượt. Nhà hàng trang trí nhiều màu sắc tươi vui, cổng vòm bong bóng đỏ rất lớn, bên trên gắn hoa tươi, ở giữa viết “Hôn lễ của Điền Tuấn và Tưởng Phi Phi”, lúc này khách đến dự tiệc cũng đã khá đông. Điền Tuấn đứng cạnh Tưởng Phi Phi trong bộ váy cưới lộng lẫy ở cổng để chào khách đến. Mỗi khi có khách, Điền Tuấn chào hỏi, sau đó giới thiệu Tưởng Phi Phi. Tuy có người biết đám cưới hôm nay đã đổi cô dâu nhưng cũng vẫn vui vẻ chúc mừng.

Trữ Mặc chìm khuất trong đám đông, chẳng ai quen biết cô, chẳng ai biết mối quan hệ đặc biệt giữa cô và chú rể buổi tiệc cưới hôm nay. “Trông cô chẳng khác gì những người đến dự tiệc khác, nét mặt cô chẳng những không biểu lộ vẻ tức giận mà còn tươi cười điềm tĩnh.

Người đầu tiên nhận ra Trữ Mặc là phù rể Điền Lãng, em họ của Điền Tuấn. Không ai biết Trữ Mặc nhưng người nhà họ Điền thì ai cũng biết. Vừa nhác thấy bóng cô, Điền Lãng đã cảm nhận có điều bất ổn, bèn kéo áo Điền Tuấn chỉ về hướng Trữ Mặc.

Điền Tuấn nhìn thấy Trữ Mặc cũng giật mình, anh không ngờ cô xuất hiện tại đám cưới của anh, càng không ngờ cô giữ được vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh như không. Nhưng cho dù biểu cảm của Trữ Mặc ra sao thì cả anh và Điền Lãng đều cho rằng cô đến đây để phá đám cưới.

Anh lập tức đưa điếu thuốc đang cầm trên tay cho Điền Lãng rồi chạy đến chỗ Trữ Mặc. Vẻ mặt căng thẳng, không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào, anh gằn giọng: “Sao em đến đây?”

Trữ Mặc dừng lại, liếc nhìn Tưởng Phi Phi. Phi Phi trông thấy cô cũng đổi sắc mặt.

“Tôi đến chúc mừng anh.” Trữ Mặc cười nhạt. “Anh mời tôi tới mà, anh quên rồi sao?”

Nghe vậy, Điền Tuấn càng chắc là cô đến đây để làm loạn. Anh kéo cô đi vào trong: “Mặc Mặc à, anh biết là anh có lỗi với em nhưng dù gì hôm nay cũng là đám cưới của anh, em nể mặt anh chút đi, đừng gây chuyện có được không?”

“Đúng rồi, anh của em sai, chị dâu đừng giận nữa.”

Điền Lãng buột miệng gọi chị dâu theo thói quen, lời vừa buông ra tự cậu đã cảm thấy không phù hợp nên cười gượng nói chữa, “Chị Trữ Mặc, em dẫn chị vào trong tìm chỗ ngồi.”

Trữ Mặc không phản kháng, mặc cho Điền Tuấn kéo vào trong. Tuy cuộc đối thoại giữa họ không lớn tiếng nhưng do Điền Tuấn là chú rể, lại không đứng ở chỗ chào đón khách, khách muốn chúc mừng nhưng thấy mặt cô dâu hầm hầm, tâm trí đang ở đâu đâu, mắt cứ nhìn về phía chú rể, họ cũng nhìn theo, không biết có chuyện gì xảy ra.

Tại hiện trường có một số người biết rõ sự tình, thấy Điền Tuấn và Trữ Mặc liền đoán ra mọi chuyện, họ bắt đầu bàn tán. Một đốm lửa nhỏ nhanh chóng lan ra thành đám lửa to, họ truyền miệng nhau. Bỗng chốc mọi người đều biết đám cưới đã đổi cô dâu, họ tập trung vào cô gái vốn là cô dâu, hôm nay bị người khác thay thế.

Tất cả tế nhị im lặng theo dõi tình hình, ánh mắt đổ dồn về phía mấy nhân vật chính.

Điền Tuấn muốn cùng Điền Lãng đưa Trữ Mặc vào trong, tìm cho cô một chỗ ngồi cạnh các bạn mà cả hai cùng quen để họ giữ cho cô bình tĩnh, không gây náo loạn bữa tiệc, nhưng muốn vào trong thì phải đi ngang qua cửa chính tức là qua chỗ Tưởng Phi Phi.

Tưởng Phi Phi cũng như Điền Tuấn, đều cho rằng Trữ Mặc đến phá đám cưới của họ, đặc biệt là sau lần cô bị Trữ Mặc hất ly nước vào mặt. Cô vẫn không quên sự sỉ nhục đó, những lời nói của Trữ Mặc và ánh mắt của mọi người…

Tuy rằng cuối cùng Điền Tuấn đã lấy cô, nhưng cô cũng không sao bỏ qua được chuyện cũ. Lúc Trữ Mặc đi ngang qua, cô cao giọng nói: “Chị Trữ Mặc, cảm ơn chị đến dự hôn lễ của chúng tôi.” Cô mỉm cười, mong nhìn thấy sự phẫn nộ, đau đớn trong ánh mắt của Trữ Mặc nhưng cô hoàn toàn thất vọng. Trữ Mặc bình tĩnh, không hề tỏ vẻ tức giận, còn cười với vẻ chế giễu.

Trữ Mặc dừng lại, nói: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”

Lời chúc hết sức bình thường nhưng trong trường hợp này, nó lại xuất phát từ miệng Trữ Mặc, Tưởng Phi Phi cho rằng đó là câu giễu cợt nên cố giữ bình tĩnh, gượng cười, nhìn Điền Tuấn rồi tiến đến bên cạnh Trữ Mặc, nắm tay Trữ Mặc, nói: “Cảm ơn”, sau đó hạ giọng nói nhỏ, “Tôi biết chị không cam lòng, có bản lĩnh thì giành lại người đàn ông của mình đi.”

Nói những lời này mà cô vẫn không tìm được ánh mắt tức giận mà cô hy vọng, thấy Trữ Mặc vẫn bình tĩnh, nhìn cô với vẻ thương hại: “Tôi nghĩ khác cô.” Rồi Trữ Mặc nhìn sang phía Điền Tuấn, nói tiếp: “Hy vọng cô giữ được anh ta.”

Tưởng Phi Phi giận tím mặt, không giữ nổi vẻ hòa nhã nữa, buông tay Trữ Mặc, lạnh lùng nói: “Cảm ơn chị đến tham dự đám cưới của chúng tôi, nhưng chúng tôi không hoan nghênh chị, chị về giúp cho.”

Điền Tuấn nghe Trữ Mặc nói cũng vô cùng tức giận. Anh gắng nén cơn giận: “Phi Phi nói đúng lắm, chúng tôi không hoan nghênh cô, mời về cho.”

“Không hoan nghênh thì đừng có gọi điện thoại mời người ta tới.” Giọng Lý Diệp vang lên.

Trữ Mặc kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy Lý Diệp đưa con trai cho Khương Túc bế rồi nhanh chóng tiến về phía cô, vừa đi vừa cười khan: “Vốn tôi cũng chẳng muốn tham dự một cái đám cưới như thế này, chỉ đến bỏ thiệp cho đủ lễ rồi về, chứ chẳng muốn nhìn thấy cái mặt không biết xấu hổ của hai người đâu?”.

Tưởng Phi Phi nắm chặt tay lại: “Cô nói ai không biết xấu hổ hả?”

“Cô chứ ai, rồi sao? Không tự thấy nhục nhã thì tôi mắng chứ sao?” Lý Diệp kéo mạnh Trữ Mặc về phía mình, nhìn Phi Phi khinh miệt rồi liếc nhìn Điền Tuấn: “Không hoan nghênh người ta đến dự đám cưới à? Anh quên rồi sao, chính anh gọi điện thoại cho Mặc Mặc, bảo cô ấy đến xem người đàn ông của cô ấy trở thành chồng người khác như thế nào, xem anh và vợ anh sống trong căn nhà mà Mặc Mặc bỏ công sức trang hoàng như thế nào mà?”

Điền Tuấn sa sầm mặt: “Lý Diệp, cô quá đáng lắm.”

Đám cưới trở nên đầy màu sắc, những người xung quanh thì thầm to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn Tưởng Phi Phi với ánh mắt tò mò, ánh mắt đó như những nhát dao cứa vào người cô.

Tưởng Phi Phi không chịu nổi sự lăng nhục này, cộng thêm nỗi tức giận bị Trữ Mặc hất nước vào mặt hôm trước, cô giận run người, mặt đỏ bừng lên rồi đột nhiên khóc òa, chạy một mạch vào trong.

“Phi Phi!” Điền Tuấn đuổi theo được mấy bước thì dừng lại, xoay người nhìn Trữ Mặc: “Thế này cô đã vừa lòng chưa?”

“Không ngờ có kết cục thế này, ngoài dự đoán của anh, đúng không?” Trữ Mặc lạnh lùng nói, “Tôi đã khiến anh thất vọng, thành thật xin lỗi.”

Điền Tuấn đi nhanh về phía Trữ Mặc, tựa như muốn đánh cô.

Khương Túc tiến lên đứng trước vợ và Trữ Mặc.

Con trai anh vẫn còn nhỏ, không biết có chuyện gì đang xảy ra, ôm cổ Khương Túc nhìn người đang hùng hùng hổ hổ tiến đến, mếu máo nói: “Ba ơi, về nhà đi.”

“Ừ, bố con mình về.” Khương Túc liếc nhìn Điền Tuấn nói, “Ra dáng lắm đó.”

Điền Tuấn giận dữ nhìn Trữ Mặc, rời đuổi theo Phi Phi.

Sắc mặt của Điền Lãng cũng rất khó coi, miễn cưỡng nói với Trữ Mặc: “Chị Trữ Mặc, dù gì hôm nay cũng là đám cưới của anh em….”

“Được rồi, đừng nói nữa, chúng tôi đi là được.” Lý Diệp cắt ngang, còn nói thêm. “Đừng học theo anh cậu đấy chẳng ra gì cả!”

Chuyện náo loạn trong đám cưới nhanh chóng truyền ra ngoài. Ông bà Trần không biết nghe ai nói mà cũng rõ mọi chuyện, lúc Trữ Mặc đang ngồi trên xe cùng vợ chồng Khương Túc thì cha mẹ cô gọi điện thoại.

Giọng bà Trần kinh ngạc: “Mặc Mặc, con đến đám cưới Điền Tuấn gây náo loạn à?” Trữ Mặc không biết trả lời thế nào, chỉ “Dạ” một tiếng.

Ông Trần giằng lấy điện thoại, giọng dứt khoát: “Con về nhà ngay lập tức!”

Trữ Mặc cúp điện thoại, nhìn Lý Diệp vẻ cam chịu: “Ba mẹ tớ gọi.”

“Sao ba mẹ cậu biết chuyện nhanh thế?” Lý Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cười nhạt, “Lúc nãy ồn ào thế mà ba mẹ Điền Tuấn đâu có xuất hiện, chắc thấy xấu hổ quá lánh vào đâu đó gọi điện thoại báo cho ba mẹ cậu biết chứ ai.”

Cũng có thể là như vậy. Trữ Mặc vỗ vai Khương Túc: “Khương Túc, anh cho em xuống xe ở đây đi, ba em gọi em về nhà.”

Khương Túc ngừng xe lại, trước khi Trữ Mặc xuống xe, anh nói: “Hôm nay được hả dạ nhưng mai sau sẽ phiền phức.” Anh nhìn vợ mình ra ý không tán thành cách cư xử của cô nhưng cũng không trách móc, “Điền Tuấn vốn tính nhỏ nhen, hôm nay khiến anh ta mất mặt như vậy, sau này nhất định anh ta sẽ tìm cách trả đũa, em nên cẩn thận.”

Trữ Mặc gật đầu, chào tạm biệt gia đình Khương Túc.

Lúc Trữ Mặc về đến nhà, ba mẹ cô không la rầy nửa lời, chỉ an ủi khuyên giải. Ba mẹ cô cho rằng cũng là do cô bị kích động nên mới làm như vậy, họ sớm đã biết tin Điền Tuấn làm đám cưới, định giấu, không muốn cô vừa chia tay lại phải chịu thêm cú sốc, không ngờ cô vẫn biết.

Qua điện thoại, cha mẹ Điền Tuấn tuy luôn nói lỗi là ở con trai họ nhưng cũng không giấu sự bất mãn đối với Trữ Mặc. Cả nhà họ Điền chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bà con bạn bè nữa. Không chỉ có nhà họ Điền bị ảnh hưởng từ chuyện đám cưới ngày hôm đó, Trữ Mặc cũng bị ảnh hưởng.

Chỉ có ba nhân vật chính là Trữ Mặc, Điền Tuấn, Tưởng Phi Phi biết rõ nội tình, những người ngoài cuộc nhìn vào, mỗi người một cách nghĩ.

Trữ Mặc cho rằng không bao lâu cô sẽ phải nói chuyện với nhà họ Điền nhưng không ngờ lại nhanh hơn cô nghĩ, mới hai ngày sau đám cưới của Điền Tuấn, nhà họ Điền đã gọi điện thoại đến hẹn gặp cô để bàn về vấn đề tài sản giữa cô và Điền Tuấn.

Ông Trần cho rằng Trữ Mặc không cần ra mặt, cần bàn gì ông sẽ nói chuyện với họ nhưng Điền Tuấn khăng khăng muốn Trữ Mặc phải đến, còn nói phải gặp trực tiếp để nói cho rõ ràng mọi chuyện. Ông Trần không muốn cô đi để bị họ dồn ép nhưng không lý gì từ chối.

Nhà họ Điền đặt nhà hàng trước, lúc ông Trần và Trữ Mặc đến thì họ đã ngồi đó được một lúc. Tưởng Phi Phi không đến. Trữ Mặc lễ phép chào ba mẹ Điền Tuấn rồi ngồi xuống.

Sắc mặt của ông bà Điền rất khó coi. Trữ Mặc chào, họ chỉ ậm ừ cho qua, vô cùng lạnh nhạt, khác hẳn trước đây.

Điền Tuấn đưa cho ông Trần một thẻ tín dụng: “Tiền mua xe, mua nhà và vài thứ tiền lặt vặt khác, con đã tính đủ cả rồi chia đôi, tổng cộng ở đây là ba trăm ngàn, mật mã là ngày sinh của Trữ Mặc.”

Ông Trần cầm lấy thẻ rồi quay sang nhìn Trữ Mặc: “Hôm nay tôi đi cùng Mặc Mặc đến đây là vì cảm thấy nó làm chuyện có lỗi, tôi sẽ bảo nó xin lỗi mọi người.”

Trữ Mặc ngạc nhiên ngước nhìn ông Trần. Ông Trần nhìn Trữ Mặc với vẻ kiên quyết buộc cô không được cãi. Trữ Mặc ngoan ngoãn đứng dậy: “Con xin lỗi hai bác, chuyện hôm đám cưới đều là lỗi của con, mong hai bác bỏ qua.”

Bà Điền không nén được cơn giận, buột miệng nói: “Thôi bỏ đi, chúng tôi không đáng để cô gọi là bác. Bây giờ Điền Tuấn chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa, cô làm ra chuyện như thế rồi xin lỗi thì có ích gì? Cho dù Điền Tuấn có lỗi với cô trước nhưng cô cũng không cần đến đám cưới của nó phá phách như thế chứ?”

Ông Trần cúi người tỏ vẻ có lỗi: “Nó cũng chẳng cố ý bị kích động nhất thời thôi.” Nói xong giọng ông nghiêm lại, “Hai đứa nhỏ đều có lỗi, giờ cũng không nên truy cứu chuyện đó nữa.”

Câu nói này của ông Trần khiến bà Điền im lặng, bởi sự thật là Điền Tuấn có lỗi với Trữ Mặc, bà chỉ ngồi yên, cơn giận có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai.

“Tôi biết Mặc Mặc khó mà vượt qua chuyện này.”

Ông Điền nói, “Bây giờ Điền Tuấn đã lấy vợ, cho dù trước đây giữa hai đứa có xảy ra việc gì thì bây giờ chuyện cũng khác rồi, tôi mong Mặc Mặc quên đi tất cả, đừng gây thêm phiền phức cho Điền Tuấn nữa.”

Trữ Mặc chưa kịp trả lời thì bà Điền đã tiếp lời: “Chúng tôi tin Mặc Mặc nhà anh có gia giáo, gây náo loạn một trận cho hả giận như thế là đủ lắm rồi, sau này đừng làm khó dễ Điền Tuấn nữa.”

“Hai bác cứ yên tâm.” Trữ Mặc bình tĩnh nói, “Con sẽ cắt đứt hẳn với Điền Tuấn, cũng không muốn truy cứu xem lỗi của ai hơn ai.” Nói vừa dứt câu, cô đứng phắt dậy, gật đầu chào nhà họ Điền. “Chúng tôi có việc đi trước”, không đợi họ trả lời, cô đã kéo ông Trần ra ngoài. Bề ngoài trông Trữ Mặc rất bình tĩnh nhưng thái độ của ông bà Điền khiến cô tức giận.

Thấy cô đi nhanh không dừng lại, ông Trần kéo tay cô: “Mặc Mặc.” Lúc này cô mới phát hiện ra vẻ bất thường của mình nên đi chậm lại: “Ba.”

“Không cần nổi giận với những thứ không đáng.”

Ông Trần ân cần nắm tay Trữ Mặc đặt lên cánh tay ông: “Ba biết hôm nay con rất buồn, con cũng không hiểu vì sao ba bắt con phải xin lỗi họ.”

“Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, con chẳng muốn ở đó mà tranh cãi với bọn họ làm gì.”

“Con nghĩ được vậy thì tốt. Có những lúc cần phải nhẫn nhịn, con xin lỗi họ coi như giải tỏa được mối hiềm khích này, gây náo loạn ở đám cưới là lỗi hoàn toàn ở con.”

“Ba…” Trữ Mặc muốn giải thích.

Ông Trần lắc đầu: “Con sai ở chỗ, con không làm điều gì có lỗi nhưng sau chuyện vừa rồi, mọi người sẽ nghĩ khác về con. Dù thế nào đi nữa, một đứa con gái gây náo loạn chốn đông người thì được gì chứ, ngoài việc thỏa cơn giận? Mọi người sẽ đánh giá con như thế nào? Chuyện riêng tư của Điền Tuấn và con, con làm như thế, tránh sao khỏi những lời ác ý về việc Điền Tuấn bỏ con? Người ta sẽ cho rằng do nó chịu không nổi tính khí của con nên mới tìm người khác.”

Trữ Mặc cúi đầu.

“Sau này con phải bình tĩnh ứng phó với mọi chuyện.” Ông Trần đưa thẻ tín dụng cho Trữ Mặc, “Con cầm lấy, làm sao thì làm.”

Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của ông Trần, việc Trữ Mặc gây náo loạn ở đám cưới của người yêu cũ nhanh chóng lan truyền. Mọi người đều cho rằng do tính khí ngang ngược của cô nên mới bị người yêu chia tay.

Lúc trở về nhà, sắc mặt bà Trần trông rất khó coi, nặng nề đặt giỏ thức ăn xuống rồi ngồi ủ rũ ở sofa.

Ông Trần đang ngồi đọc báo, thấy vậy bèn hỏi: “Bà sao vậy?” Mặt bà Trần giận tím tái, xoay người qua hướng khác.

Ông Trần lo lắng: “Cãi nhau với ai à?”

Bà Trần quay người lại hỏi ông Trần: “Ông không nghe ngoài kia nó nói sao về Mặc Mặc nhà mình à?”

“Ai nói? Nói thế nào?”

“Lúc tôi về tới, nghe thấy mấy người ngoài sân đang bàn tán về Mặc Mặc.”

Bà Trần nén cơn giận nói tiếp: “Họ nói Mặc Mặc có vấn đề, nên Điền Tuấn mới bỏ, còn nói con gái bình thường thì đâu dám tới phá đám cưới người ta!”

Ông Trần thở dài, vỗ về an ủi bà Trần, “Thôi đừng giận nữa…”

“Không giận à? Sao mà không giận được chứ! Họ nói con gái mình mà?” Bà Trần đứng phắt dậy, “Rõ ràng là Điền Tuấn có lỗi, giờ lại thành ra Mặc Mặc có lỗi. Người ta còn nói sau này làm sao con gái mình lấy chồng được đây, còn ai dám lấy nó chứ?”

“Có phải là thời xưa nữa đâu.” Ông Trần nói như vừa cười vừa khóc. “Bọn họ rảnh hơi muốn nói thế nào thì nói, con gái chúng ta xấu tốt thế nào chúng ta biết là được rồi. Lẽ nào người ta nói hai ba câu thì Mặc Mặc trở thành người như họ nói sao?”

“Không được.” Bà Trần nghe không lọt tai lời ông Trần nói. Bà đứng yên vẻ suy nghĩ, rồi nói chắc như đinh đóng cột. “Chúng ta phải để ý đến Mặc Mặc nhiều hơn. Cuối tuần sau, phải dẫn Mặc Mặc đi xem mắt mới được!” Bà Trần nói tiếp, “Tôi không tin Mặc Mặc nhà mình không tìm được ai khác tốt hơn Điền Tuấn!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx