Lâm Nghiêm kéo tờ báo ra: “Thật ra không có gì bất tiện cả, em cứ xem như làm quen trước với ba mẹ chồng đi. Mẹ anh thích em lắm mà.”
Trữ Mặc giật lấy tờ báo từ tay anh, tiếp tục tìm thông tin cho thuê phòng.
Lâm Nghiêm cũng cùng cô xem thông tin, đột nhiên anh đề nghị: “Em thuê nhà, chi bằng mua luôn một căn.”
Trữ Mặc nghe cũng hơi xuôi lòng, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện mua nhà, nhưng không quyết định được: “Mua nhà tốn rất nhiều tiền.”
“Mua một căn hộ chung cư nhỏ đã trang trí nội thất.” Lâm Nghiêm phân tích, “Em xem đi, tuy chúng ta đang ở thành phố loại 3, nhưng mấy năm nay nơi này phát triển cũng rất tốt. Với xu thế hiện nay, giá nhà còn tăng nữa, không chờ được đâu. Hơn nữa, em thuê một căn hộ nhỏ, mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền, vậy sao không tìm căn nhà của mình chứ? Em có thể vay, tiền lãi vay mỗi tháng cũng bấy nhiêu đó, nhà lại là của mình. Sau này kết hôn thì đổi một căn nhà to hơn, căn nhà này vẫn cho thuê được, cũng là một nguồn thu nhập.”
Trữ Mặc tính nhẩm, thấy Lâm Nghiêm nói có lý.
Lâm Nghiêm lật trang báo rao bán nhà: “Em xem này, gần bệnh viện có vài căn cũng rất khá. Loại nhà này nhiều lắm, em rảnh thì mình đi xem thử.”
“Đang nói gì vậy?” Bà Lâm bưng thức ăn ra.
Trữ Mặc đứng dậy đỡ một tay: “Tụi con đang nói chuyện mua nhà.”
“Ồ”. Bà Lâm khựng lại, nhìn con trai, “Đã tìm được chưa?”
“Đang tìm trên báo, khi nào rảnh, tụi con đi xem thử.”
“Mua nhà vất vả lắm, vừa mất sức vừa mất thời gian. Bây giờ đang được nghỉ phép, Lâm Nghiêm không cần phải đi làm, tụi con tranh thủ lúc nào đi xem đi.”
“Chiều nay đi vậy.” Lâm Nghiêm dứt khoát, “Gần đây có mấy căn, chúng ta đi xem thử.”
Trữ Mặc không phản đối. Hiện cô đang có 300 ngàn, thêm một ít tiền tiết kiệm, gom hết lại mua một căn nhà nhỏ thì không có vấn đề gì. Nhưng Trữ Mặc không định dùng hết số tiền đó mua nhà, cô định để lại một ít, đề phòng có chuyện gì gấp.
Hai người chọn xem hai căn ở gần nhà Lâm Nghiêm. Vừa đến nhà đầu tiên, cô gái bán nhà đang nhiệt tình đưa họ vào, lại đụng mặt Điền Tuấn và Tưởng Phi Phi. Hai bên không ngờ gặp nhau trong tình huống này nên hơi khựng lại.
Điền Tuấn nhìn Trữ Mặc, lại nhìn Lâm Nghiêm đang đứng cạnh cô và cô gái bán nhà phía sau: “Trùng hợp thế!”
Ánh mắt của Tưởng Phi Phi đã khác rất nhiều.
Lúc trước, cô ta nhìn ai cũng đầy căm hận và phẫn nộ, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt, dường như không gì có thể khiến cô ta chú ý.
Trữ Mặc thấy cay cay nơi sống mũi, Lâm Nghiêm quàng tay qua vai cô: “Mặc Mặc, đây là?”Anh đã gặp Điền Tuấn và Tưởng Phi Phi trong tình huống không vui vẻ, nhưng vẫn chưa được chính thức giới thiệu.
Trữ Mặc nói: “Đây là Điền Tuấn và Tưởng Phi Phi.” Cô ấp úng, “Bạn trai tôi, Lâm Nghiêm.”
“Bạn trai?” Điền Tuấn nhấn mạnh mấy chữ đó, khiến người nghe cảm thấy khó chịu, “Cô cũng nhanh thật đấy.” Trữ Mặc im lặng, Điền Tuấn tự biên tự diễn: “Đến xem nhà à? Sắp kết hôn sao?”
“Cô ta mua nhà kết hôn thì liên quan gì đến anh?”
Tưởng Phi Phi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Điền Tuấn chỉ liếc mắt nhìn cô ta.
Trữ Mặc chú ý đến quyển sổ khám bệnh trong tay Tưởng Phi Phi, bệnh viện phụ sản ở ngay gần đây.
“Đi thôi.” Lâm Nghiêm không muốn Trữ Mặc nói chuyện với cặp vợ chồng bất bình thường này, vỗ vai Trữ Mặc rồi đẩy cô đi, “Chúng tôi đi trước đây.”
“Đừng để những người không liên quan phá hỏng tâm trạng mình”, anh an ủi cô khi đã đi xa.
“Sao tâm trạng em lại không tốt chứ? Em đã từ bỏ lâu rồi.” Trữ Mặc cười.
Lâm Nghiêm nhìn cô: “Trữ Mặc, em từng yêu ai chưa?” Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Tô Chính.
“Ai?”
Trữ Mặc nổi giận: “Hỏi chi tiết để làm gì, hỏi chuyện lúc trước có gì vui chứ?”
“Được, thôi không hỏi nữa. Cho dù em từng yêu ai, sau này yêu anh là được rồi.”
Trữ Mặc nhắm mắt lại.
Bà Lâm hiểu lầm chuyện Trữ Mặc mua nhà, vừa mừng vừa lo.
Bà vui vì chuyện của con trai rốt cuộc đã thành hiện thực, lo là do ý định ban đầu của bà là ở cùng con trai và con dâu, nhưng hiện giờ hai đứa rõ ràng là không muốn ở cùng với họ, mua thêm một căn nhà là thêm một khoản lớn phải chi.
Bà Lâm ngồi trong phòng khách vừa nhặt đậu vừa nghĩ ngợi, bất giác thở dài.
Ông Lâm thấy lạ, hỏi: “Sao tự nhiên lại thở dài?”
Bà Lâm để đậu trên tay xuống: “Vốn dĩ tôi định sau khi Lâm Nghiêm kết hôn thì sẽ ở cùng với chúng ta. Bây giờ nó không nói gì, cũng không bàn bạc với chúng ta tiếng nào, chuyện mua nhà như thế mà nói mua là mua.”
“Sao nói mua là mua được? Còn phải xem nữa mà?” Ông Lâm hỏi, “Có phải bà nghĩ nhiều quá rồi không? Hơn nữa chuyện chúng kết hôn xong muốn ở riêng có gì không đúng? Có hai người già này, sao chúng tự nhiên được?”
Bà Lâm không vui: “Có gì không tự nhiên? Con dâu về nhà ở chung với ba mẹ chồng không phải sao?”
“Được rồi, được rồi. Còn chưa xem tuổi mà, nghĩ nhiều làm gì?”
“Xem tuổi gì chứ? Nếu không phải chúng định kết hôn thì mua nhà làm gì?”
Ông Lâm suy nghĩ thấy cũng đúng. Hai đứa vừa quen nhau, sao lại tính đến chuyện kết hôn nhanh vậy?
Ông Lâm nghĩ một lúc: “Nếu như vậy, chúng ta có nên bàn bạc với hai ông bà Trần không?”
Bà Lâm khó hiểu: “Bàn bạc cái gì?”
“Chuyện kết hôn ấy. Chuyện của chúng tuy là do chúng quyết định, nhưng làm cha mẹ thì không thể bỏ mặc được. Hơn nữa, họ cho con gái ở nhà mình, vừa hết mùa xuân là chúng định kết hôn, mà nhà trai không nói gì thì không hợp lý, phải không?”
“Cũng phải.” Tâm trạng bà Lâm hơi phức tạp, vừa mừng vừa lo, “Vậy làm sao nói với họ?”
“Để tôi gọi điện thoại.” Ông Lâm vừa nói vừa cầm điện thoại, “Họ cũng sắp về rồi, hay chúng ta bảo làm bữa cơm đón họ về, sau đó nói chuyện này.”
Ba mẹ Trữ Mặc về cùng với Tô Chính. Vì sắp đến ngày khai giảng nên Tô Chính cũng về trường, đúng lúc ông Trần tự lái xe đi, nên đưa Tô Chính theo, để cậu về thành phố sớm vài ngày.
Ông bà Lâm đã gọi điện thoại trước cho ba mẹ Trữ Mặc, mời họ tối nay ra nhà hàng, ông Trần sẽ lái xe đến thẳng nhà hàng. Nhà họ Lâm đã đặt phòng. Trời lạnh, Lâm Nghiêm để ba mẹ ngồi ở trên lầu, còn mình cùng Trữ Mặc đứng chờ dưới cổng.
Ước chừng khoảng sáu giờ tối thì đến nơi, nhưng kẹt xe ở đường cao tốc, nên họ đến muộn hơn một giờ, trời đã tối.
Xe chưa đến cổng, Tô Chính đã nhìn thấy Lâm Nghiêm và Trữ Mặc ở trước cửa nhà hàng.
Lúc trước, khi họ đứng cạnh nhau, luôn có một khoảng cách an toàn. Tô Chính nhớ đã đọc thấy điều này ở đâu đó, gọi là khoảng cách riêng tư tối thiểu.
Nhưng bây giờ họ đã khác. Có lẽ do trời lạnh, Lâm Nghiêm nắm lấy tay cô sưởi ấm. Hai người đứng dưới ánh đèn sáng của nhà hàng, không biết Lâm Nghiêm nói gì với cô, Trữ Mặc nở nụ cười. Cô lại nói gì đó, Lâm Nghiêm nắm lấy bàn tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, sau đó giơ tay áp lấy tai cô, cúi đầu hỏi nhỏ cô. Sự thân thiết của họ như nhát dao cứa vào tim Tô Chính.
Trữ Mặc nhìn thấy ba mẹ, vội vàng rút tay ra khỏi túi áo khoác của Lâm Nghiêm.
Trữ Mặc mắc cỡ, Lâm Nghiêm lại muốn đường hoàng tự nhiên: “Chào chú, chào cô.”
Ông bà Trần rõ ràng nhìn thấy anh và Trữ Mặc rất thân thiết, gật đầu chào lại.
Trữ Mặc nhìn thấy Tô Chính xuống xe, nụ cười chợt sững lại, vội nói lấp đi: “Cậu cũng cùng đến à?”
Tô Chính đáp khẽ: “Ừ.”
Lâm Nghiêm dẫn mọi người lên lầu, ông bà Lâm đã gọi món. Mọi người ngồi xuống nhắc chuyện đón Tết, không khí trở nên náo nhiệt. Thức ăn đã dọn, rượu cũng đầy ly. Bà Trần cầm ly rượu: “Tôi mời chị một ly, cám ơn chị đã chăm sóc Mặc Mặc nhà chúng tôi.”
Bà Lâm vội cầm ly rượu: “Nói gì vậy, tôi nguyện mà? Tôi còn mong sau này được chăm sóc nó nữa.” Cả bốn người lớn vui vẻ cười vang.
Ông Lâm nhân cơ hội này, nói: “Anh Trần, hai đứa trẻ này được ở bên nhau, tôi vui lắm. Hôm nay ngày tốt, chúng ta gặp mặt nhau đông đủ, tôi cũng muốn bàn chuyện của chúng với anh chị.”
Ông Trần rót rượu cho ông Lâm: “Anh cứ nói đi.”
“Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Lúc chúng ta ở tuổi chúng, con cái đã chạy khắp nhà rồi? Bây giờ thanh niên chỉ biết lo sự nghiệp, nhưng tôi thấy, chuyện lập gia đình phải đặt lên hàng đầu.”
Ông Trần gật đầu: “Tôi cũng thấy thế.”
“Nên tôi nghĩ, nếu hai đứa đã bàn chuyện mua nhà, hay là chúng ta bàn luôn về việc của chúng, được không?”
“Mua nhà?” Bà Trần nhìn con gái. Bà mong Trữ Mặc có nơi có chốn, cũng hài lòng về Lâm Nghiêm, nhưng hình như hai đứa mới chỉ ở bên nhau ít ngày, sao đã bàn chuyện mua nhà? Có nhanh quá không?”
Tô Chính hiểu họ đang nói gì, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Cậu nhìn Trữ Mặc.
“Ba mẹ, mọi người hiểu lầm rồi.” Lâm Nghiêm vội nói. “Là cô ấy mua nhà, không phải cả hai chúng con mua.”
Đến lượt bà Trần ngạc nhiên: “Con mua nhà?”
Trữ Mặc vội giải thích: “Con thấy nhà xa quá, mỗi ngày mất bốn giờ ngồi xe buýt đi làm rất bất tiện, định thuê một căn nhà ở trong thành phố, nhưng Lâm Nghiêm khuyên con mua một căn hộ nhỏ, vừa để ở, cũng có thể đầu tư. Con nghĩ anh ấy nói cũng có lý, nên định tìm mua một căn nhà chung cư.”
“Mua nhà là chuyện nhỏ sao, cũng không chịu nói ở nhà một tiếng?” Bà Trần biết họ không phải định kết hôn, quay lại trách Trữ Mặc, “Hai đứa cũng không chịu nói rõ, để mọi người mừng hụt.”
“Sao lại mừng hụt? Tôi thấy nhân cơ hội bàn luôn chuyện này cũng tốt. Hai đứa cũng lớn rồi, nếu thấy thích hợp thì không nên lãng phí thời gian nữa. Tôi nói phải không?” Ông Trần quay qua hỏi ông Lâm, ông Lâm vội gật đầu.
“Ba mẹ vội gả con đi vậy sao?” Trữ Mặc không muốn tiếp tục chuyện này trước mặt Tô Chính, cô hoàn toàn không ngờ cậu cùng về với ba mẹ mình, cũng không muốn cậu phải nghe chuyện này: “Ở đây nóng quá, con ra ngoài một chút.” Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài.
“Để con ra xem sao.” Tô Chính và Lâm Nghiêm cùng lên tiếng, rồi đứng lên.
Hai người nhìn nhau, Lâm Nghiêm vỗ vai Tô Chính: “Không sao, để anh ra.”
Tô Chính im lặng ngồi xuống. Lâm Nghiêm chạy ra ngoài. Trữ Mặc chỉ đứng ở ban công cuối hành lang.
“Sao vậy?” Lâm Nghiêm bước tới, “Sao em lại bỏ ra đây đứng? Cũng không chịu cầm áo khoác.” Nói rồi anh khoác áo của mình lên người Trữ Mặc, “Ngoài này lạnh lắm.”
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ. Tự dưng nghe nói chuyện kết hôn, đến anh cũng giật mình.”
Lâm Nghiêm ôm cả Trữ Mặc lẫn áo khoác, “Ba mẹ anh có hơi vội, em đừng để ý.”
Mặt Trữ Mặc hơi nóng lên, “Lúc nãy em bỏ ra ngoài, chú và cô trách em mới đúng.”
“Trữ Mặc, lúc nãy em phản ứng như vậy, có phải không muốn kết hôn với anh không?”
“Em chỉ thấy hai chúng ta mới quen nhau không bao lâu, bàn chuyện hôn nhân sớm như vậy, em chưa thể tiếp nhận được.”
Lâm Nghiêm đẩy Trữ Mặc về phòng, “Nào, vào trong đi, nếu em không vào thì ba mẹ em sẽ lo thật đấy. Chuyện hôm nay xem như chưa nghe thấy.”
Tối hôm đó, bà Lâm cứ nghĩ chuyện kết hôn của con trai mình và Trữ Mặc có gì bất ổn, có thể là do họ hiểu lầm chuyện chúng định mua nhà. Nhưng phản ứng của Trữ Mặc quả thật kì lạ, bà nghĩ sao cũng không thấy thoải mái. Bà lay ông Lâm đang ngủ bên cạnh: “Này, ông.”
Ông Lâm mở mắt: “Sao vậy?”
“Trữ Mặc có phải không muốn kết hôn với Lâm Nghiêm nhà chúng ta không, bởi phản ứng của con bé lúc đó rất lạ? Bình thường con bé rất khéo, sao tự dưng lúc đó lại bỏ ra ngoài chứ.”
Ông Lâm thở dài, “Bà đừng nghĩ chuyện này nữa được không? Vẫn chưa đến lúc, đừng vội, đến lúc rồi hãy tính.”
“Tôi thấy thái độ Trữ Mặc hơi lạ. Con bé ngại ngùng là bình thường, nhưng lúc đó nó có vẻ phản kháng. Vậy có nghĩa là gì?”
“Bà nói sao cũng được.” Ông Lâm quay người qua, “Đúng là phụ nữ phức tạp, một chút chuyện mà nghĩ nhiều quá.” Nói rồi lại ngủ tiếp, ông chỉ nghĩ bà Lâm quan trọng hóa vấn đề.
Trữ Mặc về nhà cũng không ngủ được. Cô nằm trên giường nhìn lên trần tối đen, không ngừng suy nghĩ. Khi nghe ba mẹ bàn chuyện kết hôn với Lâm Nghiêm, cô muốn phản đối.
Quả thật Lâm Nghiêm cũng không tệ, ấn tượng của cô về anh cũng rất tốt, nhưng cô lại không yêu anh. Nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, từ đó về sau cùng nhau chung sống, cô còn thấy hoảng sợ.
Trữ Mặc với tay lấy mền quấn quanh người, cô không thể đối diện với viễn cảnh ấy, chỉ cố dỗ giấc ngủ: Từ từ rồi sẽ ổn, từ từ rồi sẽ ổn.
@by txiuqw4