Chương 27 trong giây phút cả hai chúng tôi đang khá vui vẻ với món súp nấm song…dao hợp bích.. thì 8 con mắt của những người xung quanh như camera quay phim, chĩa thẳng vào tôi và Quân sư ca. sắc mặt của bếp trưởng bỗng đổi ngay. “nhìn gì thế hả??? LÀM VIỆC ĐI!!” thế là cái gã phát xít ấy đã trở về T__T hắn ta bảo tôi tự lo phần còn lại của nồi súp còn bản thân mình thì vọt đi lo món gà quay kiểu Pháp.. “Quân bếp trưởng lần đầu tiên như vậy đó em.” chị Trinh tiến tới sát và thì thào với tôi, tuyên bố 1 thông tin có vẻ bí mật.. “lần đầu tiên sao hả chị?” “ánh mắt thích thú say sưa… có vẻ tâm trạng rất tốt.” “ủa chứ trước giờ…ảnh ko có tâm trạng tốt sao?” “vậy thì ko phải, nhưng tốt mấy cũng chưa từng có ánh mắt như hồi nãy với em…” “ah..” tôi gật gù tiếp nhận dữ liệu cập nhật, hôm nay, lần đầu tiên, bếp trưởng Sỹ Quân đã có thái độ khá tốt, với 1 cô phụ bếp, là tôi.. …………. “chú rể đẹp trai quá! ^o^” chị em phụ nữ chúng tôi đứng nép phía sau cột, ngắm chàng trai người Anh lịch lãm trong bộ vest đen.. trầm trồ. “sao ham làm…cô dâu ghê nhỉ.” nhỏ Ngân nói gịong mơ màng, mấy chị đứng cạnh cười tủm tỉm, họ cũng đã lập gia đình.. có tôi với Ngân là còn…cô đơn thôi. trong lúc còn đang mơ mình cũng được mặc áo cô dâu, mái tóc muối tiêu với cái dáng gầy gầy cao cao của ba xuất hiện lẫn trong khách mời dự tiệc lọt ngay vào mắt tôi. dường như cha con thường có thần giao cách cảm. ba cũng như vừa phát hiện ra tôi.. tôi vội quay đi bỏ chạy. huk huk huk… 1 kẻ nào đó túm áo tôi từ phía sau. “em đi đâu?” giọng ko lẫn vào đâu của bếp trưởng, tôi đứng khựng lại nhưng tim vẫn cứ đập dồn và mặt đơ ra. Quân lên tiếng 1 lần nữa. “sao thế hả?” “ba em…trong đó.” “vậy ư? nhưng… ba em trong đó thì sao phải chạy trốn?” tôi ko biết.. tại sao tôi lại bỏ chạy? trong khoảnh khắc ban nãy, tôi chỉ sợ để ba nhìn thấy tôi đang làm cái nghề mà ba…cho là “thấp kém”.. nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi phải đối mặt như tôi đã từng quyết tâm. “uh, sao phải chạy? em đi vào đây. -__-“ mắt Quân sư huynh nhìn tôi với 2 dấu chấm hỏi to đùng, còn tôi chỉ cố thu hết can đảm xông trở lại sảnh tiệc… ko phải đi vào sâu, tôi gặp ba ngay tại khu vực hành lang. “hình như vừa tránh mặt ba?” “con.. làm ở đây.” “uh, thấy rồi… làm cái việc tạp dịch cho tiệc tùng thế này.” ba nói với thái độ tôi có thể dự đoán trước, nửa buồn, nửa chán nản… tôi ko biết làm sao để ông hiểu được giá trị của công việc này, rằng chúng tôi đã phải chuyên nghiệp và nghiêm túc đến đâu.. “xin lỗi, hình như ông ko phân biệt được đầu bếp và tạp vụ khác nhau ra sao?” cả tôi và ba đều nhìn ra khi tiếng bếp trưởng John Quân cất lên đầy khí thế chiến đấu T___T ba tôi với vẻ của 1 người lớn, cẩn trọng và nhã nhặn nheo mày hỏi. “cậu là..” “tôi là bếp trưởng.” “con Yên…nó là thuộc cấp của cậu?” Quân ko trả lời ba tôi, anh ta sẵn tay cầm cái nón bếp trưởng của mình, đội ngay lên đầu tôi và chỉnh nó lại ngay ngắn.. xong quay sang ba tôi. “con gái ông là 1 đầu bếp, ko phải tạp vụ. tạp vụ ko mặc bộ đồng phục đẹp đẽ này.” *___O Chương 28 ba tôi cười, nhưng tôi biết nụ cười đó ko phải hài lòng hay vui vẻ … mà nó nhạt nhẽo cay đắng làm sao. “đẹp à?..tôi lại chỉ mong nó mặc bộ váy kia..” vừa nói, ba tôi vừa hướng mắt sang chỗ chị phụ trách tổ chức, mặc đồng phục màu nâu sậm, váy ngắn và áo vest ngoài.. tóc bới cao, vớ đen cùng giày cao gót.. dĩ nhiên là bộ đồ ấy đẹp hơn so với cái áo trắng cài nút 2 hàng của tôi, nhưng mà… “con chỉ thích..bộ này thôi ba.” tôi lên tiếng hơi rụt rè, mặc dù đã cố gắng giữ thái độ kiên định. mặt ba tôi tối đi thêm chút nữa… ông thở dài, ko nói tiếng nào bỏ vô trong. “có vẻ…em đã khó khăn để theo nghề này?” “uh… ko dễ chút nào.” tôi đáp trong lúc mắt vẫn nhìn theo sau lưng ba tôi, đôi khi tự nhiên tôi thấy mình bất hiếu… cha mẹ nào chẳng mong điều tốt nhất cho con cái?! Quân bỗng nắm vai tôi. “cố lên..!” tôi ngước nhìn hắn, cái gã sư huynh cao to mạnh mẽ với mái tóc lòa xòa đang đứng trước tôi, đôi mắt sáng cương nghị.. cung tay làm cử chỉ động viên. “ủa, bếp trưởng! Yên! thì ra 2 người ở đây!” tay Quân sư huynh rút lại tức thì và lùi cách tôi 2 bước khi vừa nghe tiếng anh Lý gọi.. O__O “đang dọn món cừu nướng... ủa, sao Yên đội nón của bếp trưởng?” “ah, cái này là..” tôi mới mở mịêng định giải thích, nhưng gã sư huynh phát xít thiệt ko hiểu nổi, giật ngay cái nón từ trên đầu tôi xuống và nói nhanh như cướp lời vậy. “đội đủ rồi. đã bảo mượn vài phút thôi! vào lo món tráng miệng đi!” thế là gã bỏ đi sau khi đội lại nón lên đầu, còn chấp tay sau lưng và đi dáng đi sếp sòng..*_* “em mượn nón Quân đội lấy hên hả?” anh Lý sờ cằm thắc mắc.. ack ack. tôi mượn hồi nào? là hắn tự đội cho tôi mà. sao phải nói khác đi?! tuy nhiên tôi chỉ cười ruồi, thay vì kể cho anh Lý sự việc, bởi có lẽ cũng ko cần thiết. ……………………. so với công việc khác, thì đầu bếp vất vả hơn, một tuần chỉ nghỉ mỗi ngày chủ nhật… do đó tôi cố nằm tận hưởng giấc ngủ nướng đến hơn 10h mới lò mò dậy ăn sáng. vừa xách cái ca với bàn chải ra cửa, đã thấy ngay nguyên thau đồ, ặc ặc.. 2 đứa con gái..cả tuần mới giặt 1 lần..T__T Vân ghi 1 mảnh giấy nhỏ - “hôm nay em đi dạy sớm, chị giặt đồ nha!” đi dạy gì nhỉ? chắc làm gia sư… thế là đánh răng xong, tôi ì ạch bê cái thau ra sân sau.. vì nắng trưa chói chang, nên tôi trùm cho mình cái nón lá, cộng thêm bộ đồ trong nhà và cái áo dài tay khóac ngoài, trông tôi chẳng khác nào bà ve chai. chỗ vòi nước đang có người..bà Lan +__+ cái bà đối diện phòng tôi, ko ưa gì Vân nên cũng chẳng ưa gì tôi. tránh chuyện phiền phức, tôi chỉ ôm thau đứng đợi. 10 phút… 20 phút.. trời ạh, tôi sắp chết vì chờ rồi. “cô ơi…” “gì??” “cô xong chưa?…nãy giờ…lâu quá..” “ko thấy đang rửa rau sao hả?” “cô có nước rồi thì cô tránh sang chỗ khác rửa..vì cháu đang cần..” tôi cố nói giọng dễ nghe và lễ độ, nhưng xem ra bà ta có cảm giác tôi và Vân giống nhau, nghĩa là luôn kiếm chuyện gây sự.. “cái con nhỏ này.. tránh là tránh chỗ nào..?? tới sau thì chờ người ta chứ?!” “…nhưng…ai lại ngồi ngay cái vòi…” vì bất bình, tôi gân cổ cãi.. bà Lan cũng đứng dậy, bước tới chỗ tôi..chống nạnh.. T__T “bà ra đây ngồi, mát mẻ ko chịu, hứng nắng làm gì?” Thắng xuất hiện như 1 anh hùng -__-
@by txiuqw4