sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngoảnh lại phía sau một lần thôi - Chương 04

Những buổi học sau đó, Chi đã quen khi thi thoảng lại có ngón tay chọc chọc lưng Chi, hỏi Chi hết cái nọ đến cái kia làm Chi phát bực. Sao bài dễ thế mà Duy cũng không hiểu chứ, Duy về Duy hỏi Tú Anh nhà Duy đi, Chi nhiều lúc muốn quát vào cái mặt đơ đơ của Duy như thế.

Công nhận Duy ít cười thật, cứ lầm lầm lì lì, nếu không vì cái mặt được coi là có nét cực kỳ kia thì chắc chả có đứa con gái nào thèm chơi với Duy. Thế mà trong mắt lũ con gái thì Duy lại lạnh lùng hấp dẫn theo một phong cách khác với Bách, có khi lại còn hấp dẫn hơn ấy chứ. Bách đẹp trai trắng trẻo cười tươi như nắng ban mai thì Duy lại trầm lặng cool ngầu như mưa rào mùa hạ, đấy là lũ con gái thì thầm với nhau thế chứ Chi thấy chả đúng tí nào. Duy nhăn nhăn nhở nhở ý chứ cool ngầu cái khỉ gì.

Chi sớm nhận ra Duy hay hỏi bài Chi không hẳn vì Duy không hiểu, bởi có lúc Duy sửa lỗi cho Chi khi Chi lỡ giải nhầm bài. Thế là sao chứ? Biết rồi mà còn hỏi làm Chi mất công giảng giải, rồi lại còn ngượng ơi là ngượng khi Chi làm sai nữa chứ.

Buổi học hôm nay, Chi quyết định sẽ không giảng bài cho Duy nữa. Thế nên, vào giờ nghỉ năm phút, bàn tay kia chọc chọc lưng Chi, Chi cũng không thèm quay xuống luôn.

Duy thấy Chi không quay xuống, Duy cũng thôi không hỏi Chi. Nhưng mà ngay sau đó, cô Hà gọi Duy lên bảng, Duy không làm được bài, cứ đứng im như thóc. Hình như có đứa con gái nào đó nhắc bài cho Duy nhưng Duy không nghe thấy hay sao ý. Nhìn Duy ăn điểm không to đùng về chỗ mà Chi áy náy quá. Tại Chi không làm tròn trách nhiệm của một lớp phó học tập mà.

Thấy Duy lầm lũi đi về với điểm không đỏ chót vào vở, Chi khẽ viết vào mẩu giấy rồi đưa xuống bàn Duy.

Duy cầm mẩu giấy rồi cười cười, cái mặt rạng rỡ lên làm bạn Huệ ngồi cạnh Duy thấy thót tim một cái. Hình như lần đầu tiên Huệ thấy Duy cười thì phải, đẹp trai quá đi mất.

Sau buổi học hôm ấy, Chi bảo Duy ở lại để Chi giảng cái bài Duy không hiểu cho Duy. Chi giảng có tâm lắm nhé.

- Ở câu c, cậu phải kẻ thêm cái đường này vào hình thì mới giải được, hiểu chưa?

Duy gật gật đầu xem chừng đã hiểu bài, Chi thở phào nhẹ nhõm. Chi là cán sự Toán kiêm lớp phó học tập mà, bạn nào cần sự giúp đỡ của Chi là Chi đều tận tình giảng giải lắm. Nhưng sao từ trước đến giờ chả có đứa nào thèm hỏi bài Chi cả, nên việc cô giao Chi cũng thấy chả có gì, có điều từ lúc Duy vào lớp, Chi bỗng dưng bận rộn hẳn. Chi cũng thấy mình có giá trị hơn nên Chi vui lắm. Cơ mà nếu người hỏi Chi là Bách thì có phải tốt không, nhưng mà Bách học giỏi khủng khiếp, nên là chả bao giờ có chuyện ngược đời thế đâu.

Bỗng Chi thấy Tú Anh vào lớp gọi Duy, à phải rồi, Tú Anh là chị họ Duy mà. Hai đứa toàn đi cùng một xe đạp. Bách bảo đưa đón Tú Anh mà Tú Anh không chịu. Bách toàn đi xe đạp theo xe hai chị em chúng nó thôi. Bài cũng học xong rồi, Duy đi về với Tú Anh đi, Chi bảo Duy thế. Ai dè, Duy bảo Tú Anh:

- Chị về trước đi, em về sau.

Không lẽ Duy đi bộ sao, bởi xe là xe của Tú Anh mà, Chi thắc mắc. Quãng đường từ trường mấy đứa về phố chợ cũng tầm ba cây số thôi, đi bộ cũng được chứ có sao, Duy ở quê toàn đi bộ cũng quen rồi, nhưng mà Chi thì thấy xa ơi là xa, Chi cũng áy náy cho Duy. Chi toàn được cô Trà mẹ Chi đưa đón nên Chi chưa phải đi bộ bao giờ cả. Hôm nay Chi ở lại giảng bài cho Duy nên Chi ra muộn hơn một chút, chắc giờ cô Trà đang chờ Chi ở ngoài cổng trường rồi.

Duy lại hỏi Chi thêm một hai bài nữa, Chi cũng kiên nhẫn giải thích cho Duy hiểu. Một lúc sau, Chi chào Duy rồi ra về, nhưng Duy cũng đi theo Chi ra cổng luôn.

Thấy Chi, cô Trà vẫy vẫy tay. Chi chào Duy rồi lên xe máy của cô, nhưng nhìn Duy đi bộ một mình giữa trời trưa nắng, Chi lại thấy… thương thương, nên Chi đỏ mặt nói với cô Trà.

- Mẹ ơi, hay mẹ chở luôn bạn Duy về cùng con nhé, nhà bạn ấy cũng ở phố mình.

Cô Trà vui vẻ bảo Duy lên xe, Duy cười tươi rói cảm ơn cô, rồi Chi ngồi lùi vào một chút cho Duy ngồi ké. Cô Trà đèo cả hai đứa về nhà. Hai đứa chúng nó cũng còn trẻ con mà, chưa dậy thì nữa, nên là hai đứa cũng nhỏ nhỏ thôi, cô coi hai đứa như con cô cả.

Chiếc xe Dream cũ của cô Trà lướt qua hai chiếc xe đạp của Bách và Tú Anh. Tú Anh thấy Duy ngồi sau Chi, nó cau mặt, ra chừng tức giận lắm.

*****

Sau buổi trưa hôm đó, Chi cũng không hẹn giảng bài cho Duy sau giờ học lần nào nữa, tại Chi không muốn lại để cô Trà chở cả hai đứa về như thế. Lỡ đâu có người hiểu lầm Chi và Duy là một cặp thì sao, Chi chẳng muốn ai hiểu lầm thế cả, đặc biệt là Bách.

Cứ thế, năm học lớp bảy trôi qua nhẹ nhàng, điều cực kỳ bất ngờ là Duy đạt điểm tổng kết cao nhất lớp luôn. Chi bực mình lắm, Duy cứ giả vờ không hiểu bài làm phiền Chi thôi, Duy học giỏi thế cơ mà. Chi càng bực mình hơn khi Duy được cô Hà cho làm lớp trưởng, còn Bách thì bị “giáng” xuống làm lớp phó học tập, điều đó đồng nghĩa với việc Chi bị “mất chức”. Nhưng mà chả sao cả, như thế nghĩa là Chi sẽ không còn chịu trách nhiệm giảng bài cho ai nữa, mà giờ Duy học giỏi thế Chi cũng sẽ từ chối thẳng khi Duy hỏi. Chi còn vui hơn khi từ giờ Chi có thể hỏi bài Bách rồi, Bách dù có không thích Chi thì cũng phải có trách nhiệm như Chi đã hoàn thành rất tốt hai năm học vừa qua chứ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx