sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 28

Lũ ngoáo ộp đứng im phăng phắc như những bức tượng nhìn Mark dứt “đầu” ra. Thằng Mark cũng ngây người ra quan sát chúng, tay không rời cái túi vải vừa lột ra khỏi đầu. Mái tóc nó ướt đẫm mồ hôi, dính bết cả vào trán.

Lũ hình nhân đứng chần chừ một lúc…

Nhưng khoảnh khắc ấy tưởng chừng như kéo dài đến vô tận.

Tôi nín thở chờ đợi, tim đập rộn lên như sắp vỡ tung ra.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể thốt lên một tiếng nhẹ cả người. Đám hình nhân từ từ đưa hai tay lên ôm đầu và… đột ngột dừng lại.

Không ai trong số chúng tôi dám cử động. Tại sao lũ người rơm rạ này lại chần chừ không muốn bắt chước em tôi? Liệu chúng có nhận ra rằng chúng đã bị lừa không?

Chỉ được vài giây đồng hồ, đám hình nhân lại đồng loạt bắt đầu giơ thẳng tay ra trước và lừ lừ tiến về phía chúng tôi thành từng hàng.

— Chúng đã hiểu ra cả rồi! – Henry bỗng rú lên. – Thế là hết!

— Ê! Giơ tay lên đi, lũ ngu ngốc kia! – Mark hốt hoảng hét lên và đưa tay khua khua trên đầu.

Vô ích! Lũ hình nhân đã không chịu làm theo cử chỉ của em tôi nữa. Chúng vẫn cứ lừ lừ, câm lặng tiến về phía chúng tôi.

— Hỏng hết rồi! – Mark rên ri. – Chúng không chịu tuân lệnh mình nữa rồi!

— Chắc là vì cháu không còn giống như một hình nhân thực thụ nữa. – Bà nội Miriam kêu lên. – Cháu không còn là chỉ huy của chúng nữa! Chúng ta phải quay vào nhà ngay lập tức đi!

Quá muộn rồi! Đám hình nhân đã ùa cả tới bao vây chúng tôi. Một tên trong đám đã dùng bàn tay khô ráp vả vào mặt tôi trước khi túm lấy tôi.

Chưa bao giờ trong đời tôi gào thét to đến thế.

Con ngoáo ộp bóp cổ tôi bằng một tay, trong khi tay còn lại liên tục đấm vào người tôi, đấm nữa, đấm mãi…

Một hình nhân khác lao thẳng vào người Mark rồi dùng hai tay ấn vào vai thằng bé, bắt nó phải quỳ xuống.

Ông bà nội tôi hoảng hốt thốt lên những tiếng kêu vô vọng và buộc phải lùi lại nấp sau một bụi cây.

Henry không còn đủ sức để mà chống cự nữa.

— Stanley… Cứu tớ với – Tôi cố sức gào lên.

Đó cũng là lúc con ngoáo ộp đưa hai tay lên siết lẩy cổ tôi.

— Stanley! Cậu ở đâu? Stanley?

Tôi đã bắt đầu nghẹt thở, nhưng cũng cố giãy giụa, đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Stanley không còn ở đấy nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx