Tháng sau, cô lại ra Đà Lạt giải quyết một số việc. Mùa này ở Đà Lạt thật lạnh, lại thêm những cơn mưa phùn càng làm không khí rét mướt hơn. Tối, sau khi đã bàn công việc xong, trên đường trở về nhà thì xe cô bất ngờ đụng phải một gã say rượu phóng xe ẩu ra giữa đường, cũng may là anh Hiển tài xế xe chạy chậm khi gã đó tông vào đầu xe của cô. Tường Lam sợ hãi mở cửa bước nhanh xuống, ngoài trời đang mưa lất phất. Hiển bình tĩnh gọi xe để đưa anh ta vào bệnh viện.
- Để tôi đưa anh ta vào bệnh viện. Cô ở đây chờ công an tới nhé!
Tường Lam gật đầu một cách máy móc, cô nhìn anh tài xế cùng mọi người bế xốc gã say rượu lên xe mà đầu óc rối mù như không thể suy nghĩ được gì. Còn lại một mình giữa đường, cô đứng lơ ngơ bên cạnh xe, vài người hiếu kỳ dừng xe lại xem rồi cũng lao vút đi trong cơn mưa lạnh buốt. Chợt, một chiếc xe dừng lại làm sáng cả một khoảng cô đang đứng, Tường Lam cũng không quan tâm làm gì. Lại là những người tò mò muốn biết về tai nạn thế nào. Bỗng có một cái áo khoác choàng lên vai cô và giọng nói trầm ấm quen thuộc làm cô cứ ngỡ mình mơ:
- Sao không vào mái hiên đứng? Đầu óc em ở đâu vậy?
Vừa nói, anh vừa nắm tay cô kéo vào bên đường, đúng là có một mái hiên trước cửa nhà ai đó.
- Em không sao chứ?
Tường Lam chợt thấy yếu đuối hẳn. Gặp được người quen trong hoàn cảnh này mà lại là Gia Hưng thì đúng là cô đang mơ rồi.
- Sao anh lại ở đây?
Hỏi xong cô mới biết mình ngớ ngẩn. Đà Lạt chính là nơi Gia Hưng gắn bó từ nhỏ. Anh không trả lời mà hỏi lại cô:
- Chuyện xảy ra thế nào? Anh ta có nặng lắm không? Tôi nghe nói anh ta say mà, đúng không?
- Anh ta say nhưng tình trạng thế nào thì tôi không biết.
Cô vừa dứt câu thì đã thấy mấy người công an đến. Gia Hưng nắm tay cô dắt về phía họ. Cô chỉ im lặng đứng kế bên và ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Gia Hưng. Cuối cùng thì cô ký tên vào biên bản. Gia Hưng nhìn vẻ mặt không có thần sắc của cô một lúc rồi nói:
- Em có đến bệnh viện không? Nhưng tôi nghĩ tâm trạng em thế này về nhà sẽ tốt hơn.
Tường Lam lắc đầu cương quyết:
- Tôi phải xem anh ta thế nào, không thể để mặc anh Hiển lo được.
Gia Hưng nhìn cô không biểu lộ gì:
- Tài xế của em sẽ biết làm gì mà. Em đừng lo quá như vậy, tôi nghĩ anh ta cũng không nghiêm trọng lắm đâu.
Chợt điện thoại của cô reo, cô vội mở máy khi thấy số của Hiển. Một lúc sau thì cô tắt máy với gương mặt nhẹ nhõm hắn, cô đã không nhận ra nét mặt hơi cười của Gia Hưng:
- Bây giờ yên tâm rồi chứ? Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Khuya rồi, để tôi đưa em về!
Bây giờ cô mới để tâm trí quan sát Gia Hưng. Việc anh có mặt ở Đà Lạt làm cô thật sự ngạc nhiên. Như hiểu suy nghĩ của cô, anh nói nhẹ nhàng:
- Công tác xong nên tôi ra đây thăm bác Hiền.
Tường Lam chợt rùng mình, trời lạnh buốt cả da. Anh nhìn gương mặt tái mét của cô, thoáng nét lo lắng:
- Em ở đâu? Lên xe đi, tôi sẽ đưa em về.
Anh đi nhanh đến nổ máy xe và nhìn cô chờ đợi. Tường Lam đành ngồi phía sau lưng anh. Gia Hưng phóng vút xe đi trong màn mưa, cả người cô run rẩy như kiệt sức dựa vào lưng anh một cảm giác ấm áp làm tim cô như thắt lại. Giây phút này đây sao quá đỗi êm đềm, nó như một giấc mơ quen thuộc trong từng giác ngủ của cô thời gian qua.
Hạnh phúc luôn ngắn nủi đối với những ai quá mong mỏi nó. Chỉ một lúc sau, Gia Hưng đã dừng xe trước nơi cô ở. Mữa vẫn còn lất phất, cả người anh cũng ướt sũng. Cô nghe giọng mình thật lạ:
- Anh vào nhà đi! Chờ tạnh mưa rồi hãy về!
Gia Hưng mỉm cười:
- Không cần đâu! Em ở một mình à?
- Không! Còn có người giúp việc nữa.
- Em vào nhà nhanh đi, coi chừng ngã bệnh đó. Tôi đi đây!
Cô nói nhanh khi thấy anh định chạy đi:
- Khoan đã, áo khoác của anh!
Gia Hưng nheo mắt:
- Cứ giữ lấy làm kỷ niệm.
Nói xong, anh đã lao xe đi, Tường Lam thoáng ngẩn người nhìn theo. Cô cảm thấy Gia Hưng hôm nay rất lạ như một người khác vậy, vừa dễ gần lại vừa quan tâm dịu dàng. Hôm sau, cô thức dậy mà vẫn còn nghe cảm giác mệt mỏi nhưng cũng may là cô đã không ngã bệnh. Việc đầu tiên là điện thoại cho Hiển, anh nó chuyện không sao và cứ để anh giải quyết. Chỉ cần biết tình trạng gã say rượu đó không nghiêm trọng là cô yên tâm rồi, còn những chuyện khác chỉ là thứ yếu.
Tường Lam nhìn chiếc áo khoác mình đã cẩn thận máng lên móc áo đêm qua mà không ngừng suy nghĩ về chủ nhân của nó. Sự xuất hiện của anh đêm qua như là sự sắp đặt của số phận, trên đời này sự ngẫu nhiên như anh và cô rất hiếm hoi. Càng nghĩ, cô càng cảm nhận một tình cảm mới mẻ trào dâng trong trái tim mình. Đó có phải là định mệnh và định mệnh đó đã gắn chặt cô vào anh từ quá khứ thuở nhỏ của hai người.
Tường Lam quyết định đến thăm bác Hiền. Cô cũng chưa bao giờ đặt chân đến ngôi nhà gắn bó với những ngày tháng tăm tối của anh. Cô bỗng ao ước được nhìn thấy nó như muốn nhìn lại nỗi đau của Gia Hưng để cảm nhận là cô cũng đang se sắt.
Không khó khăn gì khi cô tìm ra nơi đó, căn biệt thự như tách biệt với thế giới bên ngoài. Đưa tay bấm chuông mà cô thấy tim mình đập dồn dập.
- Là cô à?
Giọng của bác Hiền nghe thật xa lạ, cô hiểu những gì ông đang cư xử với mình. Tường Lam mỉm cười:
- Con đến đây thăm bác và anh Hưng.
Ông Hiền nhìn cô lạnh lùng:
- Cô yên tâm đi. Chúng tôi đều khỏe và sống rất tốt.
Cô thấy rõ ràng ông không muốn tiếp cô. Dù buồn nhưng cô nghĩ đó là điều tất nhiên, thậm chí ông đã cư xử quá nhẹ nhàng.
- Bác cho Tường Lam vào đi!
Tiếng nói của Gia Hưng vang lên ở phía sau làm cô thấy nhẹ người. Ông Hiền miễn cưỡng mở rộng cổng. Cô nhìn ông trìu mến:
- Con xin lỗi.
Ông Hiền ngước nhìn cô im lìm. Câu cô nói là bao hàm cả một ý nghĩa sâu xa, cô mong ông nhận ra sự chân thành trong đó.
Nhưng ông Hiền đã lạnh lùng quay bước vào nhà không nói lời nào. Gia Hưng chậm rãi bước về phía cô:
- Tôi đang giúp em tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Hãy cảm ơn số phận vì em đã gặp một người như tôi.
Tường Lam lặng người nhìn anh, câu nói như một lời tha thứ nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức quật ngã cô.
- Anh muốn tôi trả lời thế nào đây?
Gia Hưng mỉm cười thản nhiên như đó không phải la điều anh bận tâm:
- Tôi đoán trước em sẽ đến đây. Nếu em day dứt và cư xử thế này thì tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau một lần.
Anh nói và nhìn thẳng vào cô, ánh nắng buổi sáng nhu loé lên trong đôi mắt của Gia Hưng.
- Em có biết điều mà em đạt được nhất là gì không?
Tường Lam ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, cảm giác lao đao khi thấy cả hai quá gần nhau.
- Đó là tình yêu của tôi. Nếu không có nó thì em sẽ không có được bất cứ điều gì.
Cô những tưởng nền gạch dưới chân mình sụp xuống, cảm giác rã rời làm cô thấy mình như chông chênh. Gia Hưng bao phủ cô bằng những lời nói và hành động thật quyết liệt. Cô run giọng:
- Anh đã nhận ra đó là tình yêu sao? Có thật không?
Cô cố thu hết can đảm để nhìn vào đôi mắt thật sáng của Gia Hưng, một sự rung động mãnh liệt làm thổn thức trái tim. Cô thắt cả lòng khi nghe anh nói bằng giọng thật trầm tĩnh:
- Và nó đã chết theo sự ngờ nghệch của tôi. Bây giờ mọi thứ tôi đang có mới thật sự là cuộc đời của tôi.
Tường Lam thấy cổ họng mình nghẹn đắng không nói được gì, cô có cảm giác như tất cả hy vọng vừa vuột khỏi tầm tay mình. Đó là nỗi đau đớn mà cô hiểu chỉ có thể thầm lặng chịu đựng. Trong lúc này nếu cô không biết kềm chế thì những lời cô nói đều trở thành lố bịch:
- Tôi không hối hận đâu và tôi muốn em cũng vậy. Dù thế nào tôi vẫn tôn trọng quá khứ mà mình đã có với nhau. Em hãy cởi bỏ gánh nặng trong lòng và hãy sống thật tốt. Đừng nhìn lại đằng sau nữa.
Tường Lam khẽ chớp mắt, không ngờ cô nghe được những lời khuyên này từ Gia Hưng. Cô thấy mình yếu đuối hẳn, đến nỗi cô không dám nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt mà cô đã từng nghĩ chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của cô.
- Tôi hiểu, mình đã đạt được rất nhiều so với những gì phải mất. Nói thẳng thắn thì tôi được tha thứ một cách cao thượng.
Gia Hưng ngồi xuống bộ ghế đá kế bên, đôi vai rũ xuống. Chống tay vào hai gối, anh nhìn vào khu vườn nhỏ trước mặt:
- Em có được những điều ấy là do em thật sự có năng lực và được sự quý trọng của mẹ tôi. Hãy hiểu đúng như thế. Tôi không thể ích kỷ để sự nghiệp của gia đình hủy vào tay mình được vì sự thật tôi không có khả năng điều hành nó.
Anh chợt quay nhìn cô, gương mặt thản nhiên như những thứ ấy không ảnh hưởng đến mình hay nói đúng hơn là không quá bận lòng:
- Ngày trước tôi luôn sống theo sự vui buồn của em, cảm giác hay nói đúng hơn là thói quen đó vẫn chưa rời bỏ được. Tôi muốn nhìn thấy một Tường Lam vui vẻ và đầy tự tin hơn.
Cô cố hít thở thật sâu như để trấn áp cảm xúc:
- Anh cho rằng tôi chỉ có cảm giác ray rứt thôi sao?
Gia Hưng nhẹ cười:
- Tôi không quan tâm điều đó, tự bản thân em phải biết mình nên làm gì.
Cô mỉm cười xa vắng:
- Cảm ơn anh. Đúng lý ra tôi nên nói câu này nhiều hơn là xin lỗi.
Gia Hưng đưa tay vào túi tìm gói thuốc, anh châm lửa và thả khỏi trước cái nhìn như hút lấy của Tường Lam:
- Chưa từng thấy đàn ông hút thuốc sao?
Cô hơi bối rối khi bị bắt quả tang:
- Anh biết hút thuốc có hại cho sức khoẻ chứ? Tôi những tưởng anh sẽ biết tránh những thứ độc hại này.
Gia Hưng hơi nhướng mắt:
- Như thế có tốt hơn không? Tôi thích em giống như lúc trước vậy. Cứng rắn và đầy tự tin.
Anh búng nhẹ tàn thuốc rớt xuống đất rồi nói:
- Việc của em thế nào rồi? Anh ta không sao chứ?
Cô nói nhẹ nhàng dù trong lòng đang chới với:
- Không sao.
Gia Hưng chợt đứng lên:
- Như thế em có thể yên tâm rồi. Bây giời tôi phải đi công việc. Xin lỗi em vậy!
Tường Lam chấp chới mắt. Cô lấy chiếc áo khoác và đưa cho anh. Gia Hưng cầm lấy và tự nhiên khoác vào người, anh chợt cười nhỏ:
- Chiếc áo rất thơm. Có lẽ tôi không cần giặt nữa.
Tường Lam thoáng đỏ mặt nhưng điều làm cô chú ý chính là nụ cười của Gia Hưng, lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại nụ cười đó.
- Em đến đây bằng gì?
Cô mỉm cười gượng nhẹ:
- Tôi đi bộ. Tôi thích không khí buổi sáng sớm.
- Về nhé. Tôi sẽ tiễn em một đoạn.
Cả hai đi dọc con đường xuống dốc, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được ở bên nhau, thật trái ngang khi cô vừa bắt đầu thì anh đã vội vàng vứt bỏ.
Tường Lam cay đắng nghĩ mọi chuyện đã thật sự kết thúc và cả hai đang sống cho sự lựa chọn của mình và cô là một quá khứ mà Gia Hưng không muốn tồn tại nữa.
- Bác Hiền rất quý em, rồi bác ấy cũng sẽ cởi mở hơn thôi.
Cô cười buồn không nói gì. Cô có thể quyết đoán cứng rắn trong công việc nhưng lại quá yếu đuối trong tình cảm. Ngày trước, bên cạnh Hoàng Minh, cô vẫn giữ được sự tự tin. Nhưng bây giời khi bên cạnh Gia Hưng, không hiểu sao cô chỉ muốn mình trở nên nhỏ bé để được nép vào vòng tay anh yên ổn. Mơ ước đó càng lúc càng mãnh liệt đến nỗi cô cảm thấy rã rời vì phải chống lại chính cảm giác của mình.
- Em biết không? Em là người đầu tiên đi cùng tôi trên con đường này. Ngày trước, dù sống ở đây nhưng tôi chưa một lần được bước đi trên nó.
Giọng nói nửa đùa nửa thật của anh làm cô phải ngước nhìn. Gia Hưng nheo mắt, một cử chỉ thật quyến rũ và không quen thuộc lắm.
- Có tin không?
Cô mỉm cười, quay nhìn phía trước:
- Tôi không biết.
Gia Hưng cười nhỏ:
- Yên tâm đi! Dù tôi thay đổi thế nào cũng cố gắng giữ lại một điều đáng quý ở mình mà em đã từng nói. Tôi không nói dối đâu, nhất là với em.
Tường Lam thấy xốn xang, không ngờ anh vẫn còn nhớ những câu nói ngày trước của cô, không biết Gia Hưng nhớ nó với ý nghĩa nào?
- Em còn nhớ cô giáo Ngân không? Hôm qua tôi đã gặp cô ấy.
Nói xong, anh nhún vai:
- Đúng là không thể gọi là cô giáo được nữa.
Cô cũng mỉm cười:
- Chị ấy nói gì?
Gia Hưng nói bình thản:
- Khen học trò ngoan và rất tiến bộ. Em biết tôi đã làm gì không?
Tường Lam nhìn anh như chờ đợi:
- Tôi đã hôn cô ấy và nói rằng mình thật sự đã lớn rồi.
Cô ngỡ ngàng nhìn, không ngờ Gia Hưng dám có hành động đó.
- Anh đùa phải không?
Gia Hưng thản nhiên nói:
- Không! Tôi đã chứng tỏ mình là một người đàn ông.
Tường Lam chợt dừng lại nhìn anh, cô thấy môi anh thoáng một nụ cười:
- Tôi muốn anh thay đổi là thay đổi theo cách sống tốt. Đừng để bị cám dỗ bởi những điều đó.
Gia Hưng nhìn cô không biểu lộ gì:
- Tôi không hiểu!
Tường Lam thấy khổ sở. Có thể cuộc sống vẫn còn mới lạ đối với Gia Hưng và phụ nữa là điều dễ sa ngã nhất. Cô sợ anh đang sống bằng những ảo tưởng:
- Tình cảm là thứ dễ tổn thương nhất, anh không nên xem đó là trò đùa. Hành động của anh là rất vô trách nhiệm.
Gia Hưng nhìn vào mắt cô:
- Tôi có cảm giác đang được em dạy bảo như ngày trước vậy.
Đôi mắt ánh tia nhìn thú vị của anh làm cô hiểu mình đã bị đùa cợt, anh đã cố tình trêu chọc cô. Thật không thể tin được có lúc cô bị chính Gia Hưng chế giễu.
- Anh thay đổi đáng sợ thật.
Gia Hưng bước theo cô cười nhẹ:
- Nhờ nó mà tôi hiểu em vẫn còn xem thường bản lĩnh của tôi.
Cô thấy buồn cười, nhưng phải công nhận thái độ của anh làm cả hai cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nói là đưa cô một đoạn nhưng anh đã đi cùng cô về đến tận nhà.
- Em vào nhà đi. Chúc vui vẻ nhé!
Cô nhìn vẻ mặt bình thản của anh mà cố giấu nỗi buồn sâu kín. Hôm nay cô nhận thấy Gia Hưng đã không còn ám ảnh bởi quá khứ nữa.
- Chào anh.
Anh gật đầu rồi quay lại con đường cũ, cô đứng yên nhìn theo rồi một lúc sau mới quay vô nhà. Hôm nay cô phải về thành phố, có lẽ cuộc gặp gỡ thế này chỉ có một lần duy nhất giữa cô và anh.
Từ Đà Lạt trở về, cô như hoàn toàn khác hẳn, những tình cảm khuất lấp như được sáng tỏ một cách rõ ràng, cô không thể tự lừa dối bản thân, tình yêu của cô chính là Gia Hưng, một tình cảm thật sự và trọn vẹn bằng tất cả những khát khao. Cô đau xé lòng khi nghĩ mình đã vứt bỏ chính giọt máu tình yêu của hai người, cô đã không còn đường để quay lại. Có lẽ Gia Hưng nói đúng, cô không nên nhìn lại đằng sau nữa.
Về thành phố, công việc bận rộn giúp cô lãng quên tình cảm phiền muộn phần nào, cô luôn cố gắng tận cùng để bắt mình phải vững vàng. Tình cảm với Gia Hưng, dù phải mất thời gian bao lâu, cô cũng tin mọi chuyện rồi cũng sẽ phai nhạt. Trong tình yêu, cô đang bắt đầu tập sống kiên cường, nhất định cô sẽ thực hiện được điều đó.
Chủ nhật nên cô cùng mẹ đi mua sắm, đã lâu hai mẹ con không có một ngày nghĩ thảnh thơi thế này. Từ siêu thị bước ra, trên tay cả hai lỉnh kỉnh những bọc đồ, nhiều lúc cô cũng phải buồn cười vì có khi mẹ mua sắm mà cũng không nhớ là ở nhà đã có sẵn.
- Ngày chủ nhật vui vẻ nhỉ?
Tiếng nói quen thuộc của Quốc Trung làm cô quay lại. Anh mỉm cười bước tới chào bà Trọng:
- Chào bác.
Bà Trọng cười thật tươi:
- Lâu rồi mới gặp cháu. Sẵn tiện ghé nhà bác dùng cơm luôn thể.
Quốc Trung hơi do dự. Tường Lam mỉm cười tiếp lời mẹ:
- Không có mời lơi đâu, thật lòng đó. Nếu không, về nhà mẹ cũng điện cho anh thôi. Hôm nay ngày đặc biệt mà.
Quốc Trung mỉm cười:
- Nếu có lộc ăn, cháu không từ chối đâu.
Quốc Trung đỡ mấy bọc đồ trên ta bà Trọng:
- Bác để cháu.
Tường Lam vừa bước về phía xe vừa hỏi:
- Anh định mua gì sao?
Trung mở cửa xe cho cô:
- Định đi mua vài thứ lặt vặt. Sống một mình nhiều lúc cũng khổ thật.
Tường Lam khẽ cười:
- Đâu ai ép buộc anh. Tại anh kén chọn quá nên mới khổ thân.
Bà Trọng ngồi vào xe bật cười:
- Đúng đó! Cháu nên nghe theo Tường Lam. Khi nào có dịp thì dẫn cô ấy đến gặp bác, bác sẽ nhận xét giùm cho.
Quốc Trung bật cười:
- Cháu sẽ cố gắng. Bác và Lam đi trước, cháu sẽ đến sau, xe cháu để ở đằng kia.
Quốc Trung đóng cửa xe cho bà Trọng rồi quay qua Tường Lam:
- Hôm nay ngày gì vậy? Anh nghĩ mình cũng cần phải có thành ý.
Tường Lam nheo mắt:
- Không cần đâu! Quà cáp, ba em sẽ không vui đó.
Quốc Trung mỉm cười nhìn cô ngồi vào xe. Đợi Lam cho xe chạy đi, anh mới quay về xe mình. Anh rất hiểu sở thích của ông Trọng, sau khi đã ghé mua rượu vang, anh mới lái xe đế nhà Tường Lam.
Bấm chuông xong, anh đang đứng đợi thì một chiếc xe máy đã dừng trước mặt anh. Vừa lúc đó thì bà vú mở cổng:
- Con nhớ vú quá chừng.
Bà vú cười thật tươi với cô gái:
- Thôi cho vú xin. Nhớ trái cây ở quê vú thì có.
Nhã Thanh bật cười giòn:
- Vú nghĩ xấu cho con không hà.
Nói xong, cô phóng vèo chiếc xe vào sân. Bấy giờ bà vú mới cười với anh:
- Cậu Trung chạy xe vào luôn đi.
Anh nhìn vú rồi nhìn chiếc xe đậu ngạo nghễ giữa sân. Bà vú liền hiểu nên khẽ cười:
- Thanh!
Cô gái vừa bước được vài bước đã quay lại.
- Con dắt xe qua một bên cho cậu Trung chạy xe vào!
Bấy giờ Nhã Thanh mới chú ý đến anh. Quốc Trung hơi buồn cười, anh quay lại để lái xe của mình. Dù không nghe cô bé nói gì với bà vú nhưng anh cũng hiểu cô đang hỏi anh là ai.
Quốc Trung chạy xe vào sân thì đã thấy Tường Lam đứng cùng cô bé lúc nãy, anh chậm rãi bước về phía cả hai.
- Anh lại khách sáo nữa rồi?
Trung mỉm cười giơ chai rượu lên:
- Anh biếu bác trai. Sở thích này phụ nữ không hiểu đâu.
Tường Lam khẽ cười:
- Để em giới thiệu. Bạn em Nhã Thanh, còn đây là anh Quốc Trung.
Quốc Trung mỉm cười nheo mắt:
- Chào cô bé.
Gương mặt Nhã Thanh xụ xuống trông thấy rõ, cô buông gọn:
- Chào.
Quốc Trung nhìn cử chỉ cô không biểu lộ gì, anh bước vào trong không thấy cái nguýt dài phía sau lưng mình:
- Mày thấy mặt tao giống con nít không?
Tường Lam cố đáp tỉnh:
- Không! Sao?
Nhã Thanh nói giận dỗi:
- Rõ ràng anh ta phân biệt địa vị. Tao là bạn mày, vậy mà gọi là cô bé. Có bao giờ anh ta dám gọi mày như thế không?
Tường Lam cố nín cười nhưng không được, cô mím môi nói:
- Như thế cũng tự ái sao?
Nhã Thanh lườm bạn:
- Việc gì phải tự ái. Tao chỉ không thích thôi. Chắc anh ta nghĩ tao chẳng làm được gì, điển hình nhất để hắn so sánh với tao là mày.
Tường Lam bật cười nhéo hông bạn:
- Nói quá rồi đó cô nương. Quốc Trung không có nghĩ gì đâu. Tao với anh ấy làm chung công ty thì không thể xưng hô như vậy được rồi, phải có nguyên tắc chứ. Tao thấy vì mày dễ thương nên anh ấy mới gọi cô bé đó.
Vừa nói, cô vừa cố giữ vẻ thản nhiên. Nhã Thanh đỏ cả mặt:
- Trời! Phải mày nói không vậy Lam. Phát ớn luôn.
Không nhịn được, Tường Lam bật cười vang:
- Tao vừa phát hiện ra một điều nhưng sẽ không nói đâu.
Nhã Thanh chồm tới nhéo tay cô rồi đi nhanh theo Tường Lam vào nhà. Hôm nay là ngày giỗ ông nội của nhỏ Lam, hàng năm cô đều đến dự như một người thân trong gia đình, vì bác Trọng chỉ làm một bữa tiệc gọn thôi. Hôm nay lại có thêm Quốc Trung chắc anh ta thật sự được gia đình Tường Lam coi trọng.
Suốt buổi ăn, tuy mọi người không nói về công việc nhưng cô vẫn không theo kịp để hòa nhập, đúng là thật kém cỏi. Nhất là sự hiểu biết sâu rộng của Quốc Trung và Tường Lam làm cô thấy hổ thẹn. Lần đầu tiên cô thấy chán bản thân mình khủng khiếp.
Đến chiều, khi cô chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa thật lớn. Nhã Thanh ngán ngẩm nhăn nhó:
- Đành dầm mưa về vậy. Tao đang giữ chìa khóa nhà, mọi người sẽ không vào được.
Quốc Trung chợt lên tiếng:
- Cứ để xe ở đây, tôi sẽ đưa cô bé về.
Gương mặt Nhã Thanh thật...lạnh lùng:
- Không cần đâu! Cảm ơn.
Rồi cô quay Tường Lam đang đứng bên cạnh, nhìn gương mặt cười cười của nó mà phát tức:
- Cho tao mượn cái áo mưa đi.
- Tao nghĩ mày nên để anh Trung đưa về. Mưa lớn lắm đó.
Nhã Thanh mím môi:
- Tao tự về được. Làm ơn nhanh đi Lam!
Cuối cùng, cô cũng giữ ý mình, Nhã Thanh mặc bộ áo mưa thùng thình và chạy xe nhanh về nhà. Nhưng thật xui xẻo cho cô, chỉ đi được một đoạn thì chiếc xe đã giở chứng tắt máy. Cô than thầm trọng bụng khi xung quanh không tìm được một chỗ sửa xe nào. Cô dựng chân chống xe và cố nhớ những thao tác của mấy người con trai khi gặp trường hợp này, nhưng cô hết sờ rồi vặn chiếc xe vẫn im lìm. Đúng là bất lực. Vừa lúc đó một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh, Quốc Trung bước xuống với cây dù trên tay:
- Xe hư à?
Nhã Thanh hơi quê:
- Anh không thấy sao còn hỏi.
Hình như nhận ra cách nói không thiện cảm của cô, anh nhìn thoáng một cái nhưng không biểu lộ gì.
- Không còn cách nào khác. Cô bé phải gửi xe ở quán cà phê đằng kia thôi. Tôi sẽ đưa cô bé về.
Dù không muốn nhưng đúng là không còn cách nào khác như anh ta nói.
- Cô vào xe đi. Để tôi dắt xe gửi cho!
Lòng hơi nao nao khi thấy sự nhiệt tình của Quốc Trung, anh cũng ướt nhem vì phải dắt xe cho cô. Ngồi vào tay lái, anh quay qua cô mỉm cười:
- Lạnh không cô bé. Mặc đỡ áo khoác của tôi đi.
Vừa nói, anh vừa chồm ra phía sau lấy áo cho cô.
- Không cần đâu. Anh cũng ướt mà.
Quốc Trung cười khẽ:
- Tôi là đàn ông không dễ ngã bệnh đâu nhưng em thì không chắc lắm.
Nhã Thanh thấy buồn cười, cô đành cầm chiếc áo anh ta đưa. Đúng là cô lạnh thật. Suốt đoạn đường về nhà cô, Quốc Trung cũng không gợi chuyện thêm và cô thì lại càng không có gì để nói. Đến lúc dừng xe trước nhà cô, anh mới quay qua:
- Nhớ uống một ly sữa nóng. Nó rất hiệu quả đấy.
- Cảm ơn anh.
Đợi cô vào nhà xong, Quốc Trung mới cho xe chạy đi. Dù ghét cách xưng hô của anh ta nhưng cô cũng phải công nhận anh ta rất ga lăng và chu đáo. Sực nhớ ra chiếc áo vẫn còn khoác trên người, cô thầm trách cho sự lơ đễnh của mình.
Trưa hôm sau, cô thật sự bất ngờ khi thấy Quốc Trung đến tận chỗ làm của mình. Cô đứng yên nhìn anh ta như không tin. Quốc Trung mỉm cười bước về phía cô:
- Sao vậy?
Cô hỏi cho chắc chắn:
- Anh tìm tôi hả?
Quốc Trung nhướng mắt:
- Tôi không quen ai ở đây cả, ngoại trừ em.
Nhã Thanh chợt nhớ chiếc áo khoác, cô ấp úng:
- Tôi....không có mang theo áo khoác của anh.
Quốc Trung nhìn cô hơi cười:
- Lần sau cũng được. Tôi đến để đưa em đi lấy xe.
Nhã Thanh hơi quê khi nhận ra câu nói vô ý bất lịch sự của mình. Cô những tưởng Quốc Trung sẽ khó chịu nhưng thái độ của anh ta rất bình thản làm cô cũng thấy nhẹ nhõm.
- Không cần đâu, như thế phiền anh lắm. Tôi tự đi được.
Quốc Trung bước đến mở cửa xe:
- Em đang thật sự phiền cả hai chúng ta đấy. Lên xe đi!
Chần chừ giây lát, cô đành miễn cưỡng đi cùng anh. Sự nhiệt tình hơi quá của Quốc Trung làm cô hoang mang.
- Em nói gì đi. Hai người đi chung mà không có gì để nói thì thật chán.
Cô trố mắt nhìn anh ta, Quốc Trung mỉm cười thản nhiên:
- Chẳng hạn như tại sao tôi biết chỗ của em làm hoặc thắc mắc về sự nhiệt tình của tôi?
Nhã Thanh quay sang nhìn anh. Thật không ngờ Quốc Trung có lối nói chuyện áp đảo người khác như vậy.
- Tôi không có gì phải thắc mắc, vì đó là chuyện của anh.
Quốc Trung mỉm cười:
- Tôi thì ngược lại. Tôi không biết là em không thích cách xưng hô của tôi. Xin lỗi nhé.
Nhã Thanh ngồi cứng đơ trên ghế, ngượng cứng cả người, không ngờ nhỏ Lam lại bán đứng cô như thế. Cô nói hơi thiếu tự tin:
- Lam đã nói gì với anh?
- Nói tôi đã làm em giận.
Cô hít thở thật sâu như cố xua đi sự ngượng ngùng:
- Tôi không rảnh để tâm những chuyện đó, anh đừng nghe nhỏ Lam đùa.
Quốc Trung cười nhẹ chứ không nói gì. Cô thấy không khí thật ngột ngạt, nhất là anh ta sẽ nghĩ cô đã cư xử một cách buồn cười. Đúng là nhỏ Lam ác thật, nó đưa cô vào tình thế vừa ngượng lại vừa không thể phản kháng.
- Chuyện có gì đâu. Em lấy gương nhìn mặt mình xem. Đỏ mặt đến thế là cùng.
Nhã Thanh thật sự bị lúng túng, lần đầu tiên cô không tự chủ trước người khác. Quốc Trung thật đáng ghét, anh ta nói mà không hề nghĩ đến cảm giác của người khác.
- Anh luôn thích dồn người khác vào chân tường thì phải.
Quốc Trung bật cười, anh quay sang cô, nheo nheo mắt:
- Em nói đúng nhưng không đúng vào trường hợp này. Điều tôi muốn là chúng ta sẽ là bạn và tôi xem em như Tường Lam vậy.
Nhã Thanh dài giọng:
- Dù thế nào, tôi cũng ghi nhớ sự nhiệt tình của anh.
Quốc Trung mỉm cười:
- Tôi thật lòng chứ không phải vì xã giao đâu. Em không nên khách sáo như vậy, tôi sẽ buồn đấy.
Nhã Thanh còn thấy một chút buồn cười vì cách nói chuyện của cả cô và anh nhưng cô chỉ im lặng chứ không nói gì thêm. Vì cô hiểu rất rõ cách này là an toàn nhất trước một gã đàn ông sắc sảo như Quốc Trung. Một lúc sau thì anh đã dừng xe trước quán cà phê. Cô đứng yên nhìn Quốc Trung tỏ ra vô cùng lịch sự, anh dẫn chiếc xe đến trao tận tay cô:
- Tôi nghĩ mình đã xong nhiệm vụ. Có đáng nhận một lời cảm ơn từ em không?
Nhã Thanh liền mỉm cười:
- Cảm ơn anh.
Quốc Trung nheo mắt:
- Tôi có việc phải đi rồi. Nếu không, tôi rất muốn mời em dùng cơm. Hẹn dịp khác nhé, cô bé.
Nói xong anh nheo mắt mỉm cười thật điệu nghệ rồi mới bước về phía xe của mình. Nhã Thanh nhìn theo thầm buồn cười. Phải thừa nhận Quốc Trung không thể làm cho người khác nhàm chán được, cách nói chuyện của anh dí dỏm và rất thẳng thắn.
Tối hôm sau thì cô đến nhà Tường Lam, không quên mang theo chiếc áo khoác của Quốc Trung, cô muốn gửi trả lại anh càng sớm càng tốt, cô không muốn cứ mang cảm giác nợ người khác, dù chỉ là cái nhỏ nhặt nhất.
Tường Lam bước ra mở cửa phòng, thấy bạn, cô cười tủm tỉm:
- Đi đâu vậy?
Nhã Thanh lườm bạn sắc lém:
- Nói chuyện thấy ghét! Đến hỏi tội mày chứ gì!
Tường Lam tỉnh bơ bước về phía bàn làm việc, cô xem tiếp các số liệu trên màn hình rồi hỏi:
- Tội gì?
Nhã Thanh ấm ức bước đến dựa cạnh bàn.
- Sao mày lại nói là tao...ghét anh ta.
Tường Lam thản nhiên nói:
- Tao nói thế bao giờ? Tao chỉ nói anh ấy không nên gọi mày là bé con...
Nhã Thanh vỗ vai bạn:
- Mày....
Tường Lam tắt máy rồi ngước lên nhìn bạn:
- Anh Trung còn xưng hô như thế nữa không?
Nhã Thanh giận dỗi quay mặt chỗ khác.
- Không.
Tường Lam nhún vai đứng lên bước về phía giường:
- Thế thì được rồi! Vậy mà còn giận cái gì?
Nhã Thanh hình như hết chịu nổi, cô nhào tới nhéo vào hông bạn:
- Con quỷ! Mày hiểu tao nói gì mà. Mày có biết tao quê thế nào không?
Tường Lam bật cười:
- Tao chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp thôi. Chỉ có tao mới giúp hai người hiểu nhau hơn.
Nhã Thanh trợn mắt:
- Mày nói cái gì vậy?
- Tao thấy anh Trung không dửng dưng với mày. Không phải tự nhiên mà tao nói. Là do anh ấy hỏi thôi.
Nhã Thanh chấp chới mắt, không hiểu sao lại thấy xốn xang:
- Stop được rồi. Tao không nói lại mày đâu.
Tường Lam khẽ cười, cô nhìn bạn tủm tỉm:
- Nói thật lòng nha.
Nhã Thanh nhìn cô cảnh giác:
- Gì nữa?
Gương mặt Tường Lam thoắt nghiêm chỉnh:
- Tuấn không hợp với mày đâu, tính cách hai người quá khác xa nhau. Mày cần một người bản lĩnh và mạnh mẽ hơn nhiều.
Nhã Thanh thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Tường Lam đề cập đến chuyện riêng tư của cô. Dù cả hai chơi thân nhưng chỉ có cô là hay chí choé mọi chuyện. Còn Tường Lam rất kín đáo và không thích xen vào chuyện của người khác.
- Tao hiểu điều đó chứ. Nhưng tình cảm không phải mày muốn là được. Có lẽ tao không bản lĩnh như mày.
Vẻ mặt Tường Lam thoáng xa vắng. Nếu bản lĩnh thì cô đã không sống trong sự đau khổ triền miên. Cô đã phải tự nhắc nhở mình từng phút giây là mọi chuyện đã kết thúc.
- Đừng bỏ qua cơ hội đến với mình. Tao muốn mày nắm bắt nó, cứ xem như cho bản thân thêm một sự chọn lựa nữa.
Nhã Thanh hoàn toàn bất ngờ. Hôm nay nghe được những lời này từ Tường Lam thật có hơi ngỡ ngàng. Cô hiểu nó đang nói rất thật. Cô có cảm giác Tường Lam đang gặp chuyện gì đó, và đó cũng chính là nguyên nhân làm nó thay đổi.
- Vậy còn mày, có quá nhiều sự lựa chọn phải không? Tao thấy mày có chút thay đổi.
Tường Lam nhẹ cười:
- Thay đổi theo hướng tốt hay xấu?
Nhã Thanh cũng cười theo, cô làm ra vẻ suy nghĩ:
- Tao không biết nhưng có một điều tao chắc chắn, khi đã thật sự yêu thì trái tim đứa con gái nào cũng mềm yếu như nhau thôi. Tình cảm không phải là cái dễ khống chế đâu.
Nói xong, cô liền nhìn đăm đăm vào Tường Lam:
- Mày và anh Minh đến đâu rồi?
Tường Lam nhẹ cười. Hình như mối quan hệ này được mọi người biết nhiều hơn cô nghĩ, đến nỗi cô thấy chán ngán lẫn buồn cười mỗi lần nghe nhắc đến.
- Mọi chuyện đã kết thúc. Tao không quan tâm nữa.
Nhã Thanh nhấn giọng:
- Không muốn quan tâm hay không còn quan tâm?
Cô mỉm cười buông gọn:
- Không quan tâm!
Nhã Thanh nhìn cô một lúc, rồi nói:
- Tao không hiểu thật đó. Nói đúng hơn là không hiểu nổi mày. Lúc trước, không phải mày chờ đợi để có được ngày hôm nay sao? Bây giờ sao nói nghe dễ dàng vậy?
Tường Lam cay đắng nhận ra, chính cô là người tự gây đau khổ cho mình, cô đã sống bằng những ảo tưởng hoàn hảo tốt đẹp mà không nghĩ tình yêu cũng có thể đến từ những điều bình thường nhất.
- Tao không yêu anh Minh. Câu nói này có thể giải thích tất cả rồi chứ?
Nhã Thanh nhìn cô đăm đăm:
- Mày nhận ra điều đó từ lúc nào?
Tường Lam nhìn bạn, Thanh nhún vai cười cười:
- Mày có quyền không trả lời nhưng tao thì không thể không hỏi.
Tường Lam ngả người dựa vào thành giường, ôm chiếc gối vào lòng:
- Mọi chuyện đã qua tao không muốn nhắc nữa. Hiện tại công việc vẫn là cái quan trọng nhất đối với tao.
Nhã Thanh nằm dài xuống giường bên cạnh cô:
- Hỏi thật nhé! Mày không có chút tình cảm nào với anh Hưng sao?
Tường Lam thoáng bối rối. Không ngờ nhỏ Thanh cũng nhạy cảm, cô không biết là nó vô tình hay cố ý gợi chuyện nữa.
- Tò mò....quá đáng rồi đó nhỏ?
Nhã Thanh cười khì:
- Tao quan tâm bạn bè thôi. Mày biết không? Hình như anh Hưng và chị Duyên sắp đám cưới đó.
Tường Lam thoáng lặng người. Một cảm giác đau đớn lẫn choáng váng cuộn cả lòng. Dù đã đoán trước rồi cũng sẽ có ngày này nhưng sao cô vẫn không đủ bình tĩnh để đón nhận. Tất cả ước mơ như vừa sụp đổ trong tâm hồn, một cái gì đó như vừa cứa nát trái tim.
- Mày sao vậy?
Cô nói một cách rời rạc:
- Không có gì! Đừng nói chuyện tao nữa! Nói về mày đi!
Những Nhã Thanh có vẻ chú ý, nó chống tay ngồi dậy nhìn cô:
- Mày đang nghĩ gì vậy? Nói thật đi, nghe tin này mày vui hay buồn?
- Điên khùng! Chuyện đó thì liên quan gì đến tao.
Nhã Thanh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt cô:
- Tao phát hiện mày kỳ lạ từ lâu rồi, hay nói đúng hơn là từ khi chia tay với anh Hưng. Mày không vui vẻ như tao nghĩ mà ngược lại thì dúng hơn.
Tường Lam chớp mắt, cô hơi quay nhìn nơi khác:
- Đừng có mạnh mẽ nữa Lam, tình cảm chứ không phải công việc mà mày có thể giải quyết bằng lý trí. Tao muốn nhìn mày khóc hơn, yếu đuối thật sự kìa. Như thế tao mới thấy mày xem tao là bạn thân của mày.
Tường Lam nhìn bạn. Giờ phút này cô biết mình không đủ bản lĩnh để che đậy tâm trạng đau khổ, đau khổ hơn những gì cô đã tưởng tượng.
- Tao rất tin trên đời có luật trả vay. Tao đang trả giá cho những gì mình đã làm phải không Thanh?
Nhã Thanh nhìn bạn xót xa. Cô đã mơ hồ đoán được nhưng đúng là có hơi bàng hoàng khi biết được sự thật. Tường Lam yêu anh Hưng. Đúng là tình yêu thật không đơn giản chút nào, đôi lúc khiến chính người trong cuộc cũng không thể tin được.
- Hôm qua bác Hưng đến nhà chơi, bác ấy nói chị Duyên muốn kết hôn. Tao cũng bị bất ngờ vì không nghĩ hai người đó lại tiến triển nhanh đến vậy.
Tường Lam hít thở thật sâu, cô đưa tay lau vội giọt nước mắt còn đọng trên má:
- Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Tao không tin mình không thể vượt qua.
Nhã Thanh nắm tay bạn. Cô hiểu lời nói đó chỉ là để tự trấn an, chứ nếu quên được một người dễ dàng thì cô đã quên được từ lâu rồi. Nhưng với Tường Lam, một khi đã yêu thật sự, cô sợ sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi nói muốn bắt đầu lại từ đầu.
- Đùng cố gắng để quên một người, như thế sẽ càng làm mày đau khổ hơn. Hãy đón nhận một cách tự nhiên sự đau đớn đến với mình. Thời gian rồi thì cũng sẽ nguôi ngoai mọi thứ. Đôi lúc mày đã quên rồi mà cũng không nhận ra đấy.
Tường Lam chợt cười nhẹ:
- Kinh nghiệm quá vậy nhỏ. Mày cũng có cái để tao học hỏi lắm.
Nhã Thanh bật cười nhỏ:
- Ừ! Hôm nay tao mới thấy mày còn ngờ nghệch hơn tao tưởng nhiều. Tao nhận được những bài học quý giá từ những kinh nghiệm đau thương đấy.
Tường Lam mỉm cười. Nhã Thanh vui vẻ nhưng lại sống rất nội tâm, nó thường có cái nhìn rất sâu sắc đối với mọi việc, nhất là tình cảm.
- Nếu nói một cách thực tế như mày từng nói, thì Hoàng Minh xứng đáng để mày suy nghĩ đó.
Tường Lam bình thản lắc đầu:
- Có thể với người khác nhưng không thể là Hoàng Minh. Một khi đã xác định rõ ràng là không yêu thì mãi mãi sẽ là như vậy. Tao sẽ không bao giờ sống khác lòng mình đâu.
Nhã Thanh nhìn bạn. Đó cũng là một trong những tính cách cô nể phục ở đứa bạn thân của mình. Lúc nào Tường Lam cũng rất dứt khoát và rõ ràng, nó không bao giờ mập mờ hay mơ hồ một việc gì đó.
Tự nhiên cô liên tưởng đến Gia Hưng, tính cách của anh nếu hai người yêu nhau không biết anh có đủ bản lĩnh để khống chế tính cách mạnh mẽ của Tường Lam không? Trái tim đứa con gái nào cũng yếu đuối, nãy giờ cô nhận thấy Tường Lam cũng không ngoại lệ. Có bao giờ cô thấy nhỏ Lam khóc đâu, vậy mà hôm nay sự yếu đuối đó lại phát sinh từ Gia Hưng. Đúng là tình yêu thật diệu kỳ.
Gia Hưng hối hả chạy vào cổng bệnh viện. Anh mới từ Nha Trang về khi hay tin bác Hiền bị tai nạn đã được đưa vào thành phố. Từ xa, anh đã nhận ra dáng vẻ hớt hải của dì Tư. Gia Hưng bước nhanh đến bên bà:
- Tình trạng bác Hiền ra sao rồi dì?
Dì Tư mừng rỡ khi thấy anh:
- Đang ở phòng hồi sức, sức khoẻ vẫn chưa ổn định. Sao cậu về trễ thế?
Gia Hưng hỏi nhanh:
- Vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm sao?
Dì Tư thở dài:
- Dì cũng không rõ lắm, chỉ nghe cô Lam nói đã tạm ổn nhưng phải chờ thời gian theo dõi nữa.
Gia Hưng vội bước đến phòng hồi sức khi thấy một bác sĩ bước ra, anh hỏi nhưng ông ta cứ trả lời qua loa. Lần đầu tiên anh phải thừa nhận sự không quen biết là một thiệt thòi thế nào. Anh cay đắng khi nghĩ đến Tường Lam, có lẽ sự có mặt của cô sẽ giúp ích được cho bác Hiền nhiều hơn là sự quan tâm lo lắng đến cháy lòng của anh. Gia Hưng bước về phía băng đá ngồi xuống rồi nhìn dì Tư đang đứng loay hoay không biết làm gì:
- Dì về đi, ở đây có con rồi! Đêm nay con sẽ ở lại bệnh viện.
Dì Tư liền xua tay:
- Không được đâu, con mới về cũng mệt rồi. Để dì kêu ông Tư vào.
Nhưng Gia Hưng cương quyết khoát tay:
- Con không sao! Chỉ cần một người ở lại được rồi, ở đây nhiều cũng không giúp được gì.
Dì Tư nhìn anh lưỡng lự, nhưng bà biết sẽ không lay chuyển được Gia Hưng nên đành nói:
- Vậy cậu ở lại nhé! Cậu có cần gì nữa không? Hay tôi mang mền gối vào cho cậu?
Gia Hưng liền xua tay:
- Không cần đâu, như thế lu bu lắm! Con tự lo cho mình được mà. Dì yên tâm về đi!
Dì Tư thở dài rồi quay người ra về, nhưng được vài bước thì Gia Hưng đã gọi lại:
- Khoan đã dì!
Dì Tư liền quay lại:
- Có gì không cậu?
- Dì có nghe Tường Lam nói nhờ cậy bác sĩ nào ở đây không?
Dì Tư lắc đầu:
- Cô Lam không có nói. Hôm qua nay mọi việc đều do cô ấy lo và sắp xếp cả, chứ tôi và ông Tư thì đâu biết gì, cũng đâu có quen ai trong này.
Gia Hưng gật đầu:
- Vậy thôi dì về đi.
Dì Tư cố dặn dò thêm lần nữa:
- Nếu có gì cần, cậu nhớ gọi điện về nhà nhé.
Đợi dì Từ đi xong, anh mới lấy điếu thuốc rồi bật quẹt châm lửa, nhìn những vòng khói tròn do mình cố ý tạo ra mà đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Nếu bản thân gặp khó khăn anh có thể tự mình vượt qua. Nhưng những người thân gặp bất trắc thì anh mới hiểu mình vẫn chưa đủ khả năng để giúp đỡ hay bảo vệ họ. Và để chấp nhận được điều đó thì thật khó khăn đối với một người đàn ông.
Hút chưa đầy nửa điếu thuốc thì anh đã dụi tắt, anh bước về phía hành lang nhìn vào khoảng sân phía dưới bệnh viện. Trời đã xế chiều. Đã qua ngày thứ hai mà tình trạng của bác Hiền vẫn chưa có gì khả quan, anh rất muốn gọi điện cho Tường Lam để hỏi rõ tình trạng của ông nhưng vẫn còn do dự. Cuối cùng không thể làm khác, anh đành bấm máy để gọi cho cô:
- A lô.
- Tôi, Gia Hưng đây. Tôi muốn hỏi em về tình trạng của bác Hiền, bác sĩ nói thế nào vậy?
Tiếng Tường Lam trong trẻo:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Bệnh viện. Tôi đã nghe dì Tư kể lại. Cảm ơn em về tất cả mọi chuyện.
- Tôi đang trên đường vào bệnh viện. Chúng ta gặp nhau rồi hãy nói. Nhưng nói thật, tôi không muốn nghe lời cảm ơn, tôi đã xem đó như là bổn phận của mình rồi.
Nói xong, cô đã tắt máy. Gia Hưng nhướng mắt rồi cất điện thọai vào túi. Cách nói chuyện đúng là không thể lầm lẫn được, lúc nào cũng cho người khác có cảm giác một chút uy quyền trong đó.
Không lâu sau thì cô đã vào đến. Gia Hưng ngồi yên trên băng đá nhìn cô chứ không nói gì.
- Anh đã gặp bác sĩ chưa?
- Họ nói rất qua loa, tôi cần một câu trả lời chính xác kìa.
Tường Lam hơi cười:
- Không ai dám khẳng định chắc chắn đâu. Họ không muốn làm người nhà hoang mang thôi. Khi tình trạng của bác Hiền thật sự ổn định thì chính họ sẽ đến thông báo với anh mà, không cần anh phải hỏi đâu.
Gia Hưng nhìn cô không biểu lộ gì:
- Cách nói thật khó chấp nhận.
- Anh mới vào bệnh viện lần đầu, đúng không?
Một thoáng bối rối qua rất nhanh trong đôi mắt anh:
- Dù thế nào tôi cũng muốn biết sự thật về tình trạng của bác ấy.
Tường Lam ngồi xuống cạnh anh, khẽ cười:
- Tôi đùa thôi, anh đừng căng thẳng quá! Bác Hiền không sao đâu, vì sức khỏe bác hơi yếu nên phải nằm ở phòng hồi sức. Có lẽ nay mai sẽ ra ngoài thôi.
Gia Hưng nhìn cô thoáng cau mày:
- Chỉ có vậy thôi sao? Rõ ràng hơn được không?
Tường Lam thầm phục sự nhạy bén của anh:
- Bác ấy không sao nhưng sau này đi lại sẽ rất khó khăn, có thể sẽ phải ngồi trên xe lăn một thời gian.
Gia Hưng thắt lòng. Anh cũng đã dự đoán tình trạng sẽ không mấy lạc quan, nhưng nếu phải ngồi xe lăn thì anh biết ông sẽ rất đau khổ.
- Anh đừng bi quan quá! Khi bác Hiền khỏe, bác ấy sẽ được tập vật lý trị liệu, có thể rồi sẽ đi lại được.
Gia Hưng quay qua nhìn cô, cái nhìn đối diện đầu tiên từ khi gặp nhau.
- Cảm ơn em.
Tường Lam định nói nhưng anh đã nói tiếp:
- Em ngoan ngoãn một lần, được không?
Tường Lam tưởng mình đang nghe lầm, cô nhìn anh như chưa tin lắm vào điều vừa nghe.
- Anh nói gì?
Gia Hưng nhìn cô rồi nhìn nơi khác.
- Hình như em chưa bao giờ thụ động đón nhận một việc gì đó mà không đáp trả lại.
Một thoáng bối rối trong lòng, không ngờ Gia Hưng lại nói về mình như thế. Đây là lần đầu tiên cô để người khác phê phán mà không phản kháng lại. Không hiểu sao cô không thấy giận, ngược lại như là một sự xao động nhẹ nhàng. Có lẽ Gia Hưng sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, hiểu về những gì anh đã vô tình ghi khắc đậm sâu trong lòng cô.
- Nghe lời cảm ơn của anh, anh có biết tôi có cảm giác gì không? Mình như là một người chẳng ra gì?
Gia Hưng ngồi chống tay lên gối một cách im lìm, như không còn gì để nói, cử chỉ như muốn kết thúc câu chuyện. Tường Lam cố nuốt nỗi cay đắng vào lòng, cô biết đó là nỗi đau mà mình phải chấp nhận gánh chịu. Nhưng có quá đau đớn không khi cô vừa hiểu được điều gì quan trọng đối với mình, thì đã không còn đường để cô có thể quay trở lại. Có lúc cô đã muốn bất chấp tất cả để níu kéo lại những gì đã mất, nhưng lại sợ làm vậy sẽ mất luôn cả những tình cảm còn sót lại trong nhau. Dù thế nào cô cũng muốn ký ức đó vẫn là một kỷ niệm đẹp và cô tin hình ảnh mình sẽ mãi còn ở một góc nhỏ trong trái tim của Gia Hưng.
- Anh và chị ấy rất xứng đôi. Tôi đã nghe nói về chuyện của hai người. Chúc mừng nha.
Gia Hưng quay qua nhìn cô không biểu lộ gì:
- Đùng tùy tiện chúc mừng như vậy. Hãy chúc mừng khi nào chính tôi nói ra điều đó.
Tường Lam nghe tim đập thật nhanh. Cô không ngốc mà không hiểu những gì anh nói, nhưng vẫn ước sao Gia Hưng trả lời rõ ràng hơn:
- Sự thật không đúng vậy sao?
Gia Hưng thoáng im lặng một lúc rồi nói bằng giọng trầm tĩnh:
- Tôi không yêu cô ấy. Tôi không có được cảm giác như ngày xưa khi tôi ở bên em. Hoàn toàn không. Và tôi hiểu đó không phải là tình yêu. Vì vậy, tôi mong mọi người sẽ không bàn tán thêm để làm tổn thương đến Duyên nữa.
Cách nói chuyện không màu mè, đắn đo, suy tính, vừa thật vừa thẳng thắn và cũng có một chút khờ khạo của anh làm cô thắt nghẹn cả tim. Có lẽ Gia Hưng đã giữ đúng như lời hứa, anh sẽ không bao giờ nói dối lòng mình. Sao cô yêu quá đỗi tính cách đó của anh và càng yêu nhiều hơn về sự phấn đấu để không gục ngã trước cuộc sống vốn bất công đối với mình. Tường Lam cố gắng lắm mới không nhào đến ôm chặt lấy anh mà thể hiện tình cảm. Và cô những muốn bất chấp tất cả để nắm lấy cơ hội hiếm hoi này.
- Tối rồi, em về đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình hơn.
Tường Lam nhìn anh thật lâu và da diết, đến nỗi không nghe cô trả lời gì, Gia Hưng phải quay lại. Hai ánh mắt đối diện nhau, nhưng Tường Lam lại không đọc được gì trong đôi mất đó. Cô cố ý nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như ngày xưa và thầm mong mình sẽ thấy được một sự dịu dàng ấm áp dù nhỏ nhoi. Nhưng cô không thấy gì, chỉ duy nhất cảm giác nhoi nhói trong tim.
- Tôi rất mệt và chỉ muốn yên tĩnh. Em thông cảm nhé.
Tường Lam quay nhìn nơi khác như cố ngăn sự yếu đuối:
- Anh thích dùng thái độ này để đối xử với tôi lắm sao? Nếu không có chuyện gì thì giữa chúng ta không có lý do gì để gặp nhau, đúng không? Anh muốn nói với tôi như thế, đúng không?
Tường Lam như không ngăn được cảm xúc, cô xót xa nhìn gương mặt bình thản của anh.
- Xem ra, em vẫn còn mang nặng những ký ức không vui đó. Đúng là tôi không còn gì để nói nữa, nhưng tôi không có ý như em đã nói đâu.
Tường Lam chớp mắt nhìn anh nhưng giọng anh đã thật dứt khoát:
- Đây không phải là lúc để nói những chuyện này và tôi cũng không thích. Em nên hiểu mà về đi.
Sự cứng rắn đến lạnh lùng của Gia Hưng làm cô thoáng ngỡ ngàng lẫn đau đớn. Tường Lam hít thở thật sâu như cố lấy lại sự điềm tĩnh quen thuộc:
- Tôi không mang nặng nó như cách anh đã nghĩ. Và xin anh đừng có lúc nào cũng bảo rằng tôi hãy quên đi, khi mà anh chẳng hiểu về những gì tôi phải chịu đựng.
Nói xong, cô đã đứng lên và bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Gia Hưng ngồi im nhìn theo một cách im lìm. Thà anh cứ ngờ nghệch như ngày xưa để có thể được vô tư mà yêu cô. Nhưng bây giờ khi đối diện vơi nhau, anh không có cách nào để có thể ngẩng cao đầu trước người phụ nữ mình yêu. Sự mặc cảm đã ăn sâu vào lòng, những gì xảy ra và tồn tại giữa hai người thật khó chấp nhận. Dù có thể tha thứ nhưng những toan tính và tham vọng của cô vẫn còn làm anh thấy tổn thương nặng nề.
@by txiuqw4