sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Vài ngày sau, Tường Lam ở công ty làm việc đến tối. Khi chuẩn bị ra về thì điện thoại của cô reo, màn hình hiện lên số máy quen thuộc của Quốc Trung. Cô mỉm cười nhẹ giọng:

- Có chuyện gì không anh Trung?

Giọng Quốc Trung vui vẻ:

- Em về chưa?

Tường Lam khoác giỏ lên vai bước ra khỏi phòng:

- Em mới ra khỏi phòng. Sao?

- Đến "Phương Đông" đi. Còn nợ anh một chầu, nhớ không?

Tường Lam bật cười nhỏ:

- Anh đúng là... Thôi được, em đến ngay đây.

Cô lái xe đến nhà hàng "Phương Đông''. Vì là khách quen nên khi cô vừa vào thì đã được họ dẫn đến nơi Quốc Trung đang ngồi. Tường Lam khựng lại một giây, ngỡ ngàng vì có cả Gia Hưng ở đó. Cô cảm nhận như bước chân mình chông chênh. Quốc Trung mỉm cười, đứng lên kéo ghế cho cô:

- Có một giám đốc chăm chỉ quá nên anh muốn lười biếng cũng không được.

Tường Lam nhẹ cười, cử chỉ hơi bối rối của cô làm Quốc Trung thấy thú vị. Nhìn cô thật không quen chút nào, không ngờ Tường Lam có trái tim yếu đuối đến vậy?

Tường Lam nhìn anh như trách rồi quay qua Gia Hưng vẫn đang rất tỉnh táo:

- Anh không đi công tác nữa sao mà thời gian này tôi thấy anh ở thành phố thường hơn.

Gia Hưng cười nhẹ, rồi buông gọn:

- Tôi muốn ở gần gia đình mình thôi.

Tường Lam liên tưởng ngay đến sức khỏe của Bác Hiền:

- Bác Hiền khỏe hẳn rồi chứ?

Vẫn là nụ cười quen thuộc làm cô nhớ lại nụ cười vô tư của anh ngày trước. Lâu rồi, cô không thấy nữa.

- Bác ấy đã bước đi vài bước rồi. Cảm ơn em.

Quốc Trung rót rượu ra ba ly, rồi nói:

- Lần đầu tiên, chúng ta ngồi chung bàn thế này. Tôi rất vui, cụng ly nào!

Tường Lam miễn cưỡng nhấp môi, cô để ly xuống bàn rồi nói:

- Xin lỗi! Em không uống được nhiều đâu.

Quốc Trung nheo mắt:

- Sợ say à?

- Tường Lam mỉm cười:

- Cứ cho là vậy. Điều đó tốt thôi mà!

Quốc Trung bật cười, nhưng may là anh không nói gì. Tường Lam rất sợ miệng lưỡi không ngán bất cứ gì của Quốc Trung. Chợt điện thoại của Gia Hưng reo, anh khoát tay tỏ ý xin lỗi rồi bước ra ngoài. Đến bây giờ Quốc Trung mới nhìn thẳng vào cô:

- Có muốn nói gì không?

Tường Lam thấy thấp thõm cả lòng:

- Đừng uống nữa! Gia Hưng không như các anh đâu. Anh ấy không quen lắm những thứ này. Anh đang làm hư anh ấy đấy.

Quốc Trung bật cười, đôi mắt thấp thoáng nét tinh quái:

- Thôi đi cô! Anh biết tại sao em giống như mẹ của cậu ấy. Đừng nói chuyện như lo cho một đứa trẻ nữa!

Tường Lam đỏ cả mặt vì ngượng. Cô chưa biết phải nói gì vì quả thật cô đã bị hoang mang bởi lời nói của Quốc Trung.

- Trước mặt cậu ấy, em luôn cố tỏ ra bản lĩnh, cứng rắn. Điều đó có làm em vui không?

Tường Lam ngước lên nhìn anh, một sự yếu đuối chợt xâm chiếm làm cô chỉ ngồi yên:

- Trái tim em yếu đuối thật. Yếu đuối đến mức không dám đối diện với tình cảm của mình.

Tường Lam hơi nhắm mắt khi thấy Gia Hưng đã trở lại bàn. Quốc Trung nhìn cử chỉ của cô mà thấy nhói đau. Nhìn Tường Lam, anh lại liên tưởng cô như thủy tinh vậy. Bên ngoài rất cứng rắn nhưng bên trong thì lại trong sáng, yếu đuối và nhất là rất dễ vỡ. Quốc Trung lại rót tiếp rượu cho hai người, anh như không để ý đến cái nhìn không hài lòng của Tường Lam. Một lúc sau, như không chịu được nữa, cô ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:

- Cũng khuya rồi! Hai người đừng uống nữa! Chúng ta về thôi!

Quốc Trung mỉm cười:

- Em ăn no rồi chứ?

Tường Lam hơi ngượng khi nãy giờ chỉ ngồi nhâm nhi thức ăn trên bàn mà không biết phải làm gì, những câu chuyện không đầu, không đuôi thật không hứng thú. Cô chỉ lo lắng Gia Hưng sẽ không thể ra về nổi. Quốc Trung chợt vỗ vai anh:

- Cậu sao rồi, về một mình được chứ?

Gia Hưng mỉm cười gật đầu:

- Tôi không sao. Chúng ta về thôi.

Khi cả ba ra đến đường thì trời đã khuya. Tường Lam nhìn Gia Hưng lấy tay vỗ vào trán mấy cái như để tinh táo đôi chút mà phân vân. Cô không để ý thấy nụ cười nhẹ trên môi Quốc Trung.

Cậu không chạy xe một mình được đâu. Bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm. Hãy gửi xe lại đây và để Tường Lam đưa cậu về.

Gia Hưng nhíu mày định nói thì Quốc Trung đã mạnh mẽ mở cửa xe và ấn anh ngồi vào trong:

- Hôm nay gặp được cậu tôi rất vui. Anh em tốt.

Quốc Trung nói xong liền quay qua Tường Lam đang đứng bên cạnh:

- Anh gửi cậu ấy cho em. Gia Hưng có vẻ say thật đấy.

Tường Lam chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của Quốc Trung, cô thấy một sự ẩn ý nào đó trong cách cư xử của anh.

Quốc Trung chợt cười nhẹ:

- Đừng quá thông minh như vậy Lam. Đôi khi phải biết ngốc nghếch một chút cô bé ạ. Bye nhé! Anh cũng muốn say rồi đấy.

Tường Lam chớp mắt, cô hiểu nhiều hơn những gì Quốc Trung nói:

- Anh lái xe cẩn thận đó.

Quốc Trung giơ tay chào cô nhưng vẫn không quay đầu lại. Đợi anh đi xong, cô mới mở cửa xe ngồi vào. Gia Hưng đang nhắm mắt gục đầu trên ghế. Đúng là Quốc Trung đã cố ý chuốc cho anh say. Cô thở nhẹ và chồm qua cài lại dây an toàn cho anh. Khi ngước lên cô bàng hoàng chạm ngay đôi mắt rất dịu dàng của Gia Hưng. Tường Lam bối rối ngồi thẳng người lên:

- Tôi tưởng anh ngủ rồi chứ. Anh nghỉ một lát đi. Tôi sẽ đưa anh về.

Gia Hưng đưa tay xoa trán, không nói gì.

Tường Lam lái xe mà lòng cứ ngổn ngang những cảm xúc như đang ùa về cùng một lúc, đến nỗi cô nghe thật rõ nhịp đập khác thường của trái tim mình. Chưa bao giờ cô thấy mình mất tự chủ và yếu đuối đến thế.

- Em có thể lái xe ra bờ sông được không. Tôi muốn tỉnh táo một chút trước khi về nhà.

Tường Lam thoáng nhìn qua anh rồi cho xe chạy theo đề nghị của Gia Hưng. Vừa dừng xe, anh liền mở cửa bước xuống rồi đi thẳng ra phía lan can. Tường Lam dè dặt bườc theo anh. Cả hai đứng yên lặng khá lâu mà vẫn không ai lên tiếng. Riêng Tường Lam, một ước muốn hoang đường là thời gian hãy ngừng lại ở khoảnh khắc này, cô muốn cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc lẫn đau khổ đang vây quanh mình. Tình yêu của cô, bây giờ chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được nó, nhưng sao cô không đủ dũng cảm để thực hiện.

- Tôi sẽ không trốn tránh nữa, nhất là trốn tránh bản thân mình. Từ bây giờ tôi sẽ đeo đuổi những gì bản thân mình muốn.

Tường Lam nghe như có cái gì đó vừa lướt qua tim cồn cào mà tĩnh lặng. Gia Hưng chợt quay qua nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia nhìn thật mạnh mẽ nhưng vẫn nồng nàn quyết liệt:

- Tôi muốn thành công. Tôi muốn nhìn về quá khứ một cách bình thản. Tôi muốn thoát ra sự mặc cảm bản thân. Tôi muốn mọi người nhìn mình bằng đôi mắt khác và trên hơn cả là tôi muốn ngẩng cao đầu trước người phụ nữ mình yêu.

Tường Lam cảm giác như mình không thể thở được nữa, không hiểu từ lúc nào nước mắt đã ứa ra.

-Nói tóm lại, có được em thì tôi sẽ đủ tự tin để làm tất cả những gì mình muốn.

Đôi mắt Gia Hưng thật dịu dàng sâu lắng nhưng làm tê tái cả lòng cô. Tường Lam nghẹn lời vì niềm hạnh phúc mà cô cứ ngỡ chỉ cô trong mơ. Người ta thường vì hạnh phúc đến bay bổng nhưng sao với cô lại làm nhức nhối cả con tim. Cũng như khi buồn thì người ta khóc, khi vui thì người ta cũng có thể khóc nhiều hơn. Cô chợt hiểu một điều là đau trong niềm hạnh phúc sẽ khiến cho người cảm nhận nó một cách thấm thía và ý nghĩa hơn.

- Tôi không say như em tưởng đâu. Tôi thừa nhận rượu đã làm tôi dũng cảm hơn để đối diện với em. Cứ xem như tôi đặt cuộc đời mình vào tay em một lần nữa. Em có đón nhận nó không Lam?

Tường Lam nghe đau thắt cả con tim. Cô nhìn vào đôi mắt thiết tha nhưng ẩn giấu sự khắc khoải của anh mà để mặc nước mắt tuôn rơi. Gia Hưng đúng là ngốc nghếch, sao anh không ôm cô vào lòng? Cô muốn mình được khóc thật lớn trên vai anh biết bao.

- Tôi cứ mãi ám ảnh về những lời nói và hình ảnh của em đêm đó. Tôi hiểu đó là cơ hội duy nhất của mình, nếu tôi không biết nắm lấy thì sẽ phải hối hận suốt đời.

Tường Lam không nói được gì vì cổ họng nghẹn cứng. Gia Hưng tiến tới một bước, anh từ tốn lau những giọt nước mắt trên má cô. Nước mắt không còn và cô cũng thôi ngưng tức tưởi, nhưng Gia Hưng vẫn giữ gương mặt cô trong đôi tay của mình.

- Được nhìn thấy em khóc vì mình, thật cứ như trong mơ. Sao không trả lời? Có chấp nhận anh không? Hay anh đã quá vội vàng và em cần thời gian để suy nghĩ.

Tường Lam chớp mắt. Cô từng yêu sự khờ khạo của anh, nhưng bây giờ thấy nó đáng ghét làm sao? Không kềm được, cô buột miệng:

- Anh thật ngốc và đáng ghét nữa?

Mắt Gia Hưng lấp lánh tia nhìn nồng nàn, anh chợt kéo nhẹ cô vào lòng mà nghe hạnh phúc như òa vỡ:

- Nếu đồng ý thì hãy đứng yên trong vòng tay anh, Lam nhé. Năm phút thôi, anh sẽ hiểu.

Cô khẽ cười mà mắt rưng rưng. Không hiểu Gia Hưng có cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim cô không? Tường Lam ngoan ngoãn đứng yên trong lòng anh, cô hơi nhắm mắt tận hưởng sự say đắm ngọt ngào lần đâu tiên trong đời.

- Thật may! Nếu em đẩy anh ra, anh sẽ vỡ tim mất.

Tường Lam đỏ cả mặt nhưng lại không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt của Gia Hưng. Đôi mắt ấy như có lửa sẵn sàng thiêu đất cô bất cứ lúc nào. Cô chợt nghe tiếng anh cười thật nhỏ bên tai, rồi giọng nói của Gia Hưng lướt qua như hơi thở.

- Cảm ơn vì em đã yêu anh.

Tường Lam ngước nhìn anh, nói rưng rưng:

- Em không muốn nghe những lời đó nữa.

- Anh hứa đi!

Gia Hưng chợt hôn nhẹ lên mắt cô:

- Ừ? Anh chỉ nói một lần này thôi, nhóc ạ!

Cách gọi của anh nghe thật ''lạ'' tai nhưng không hiểu sao cô lại thấy thích vì nó cho cô cảm giác được yêu thương, che chở.

- Anh không say thật chứ?

Gia Hưng cười nhỏ rời kéo cô vào lòng:

- Tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh còn biết mình phải cảm ơn Quốc Trung nữa kìa.

Nghe câu nói này thì cô hiểu Gia Hưng không hề say, giọng cô chợt nhẹ tênh:

- Vậy nếu em không đến, anh có tìm em không?

- Có thể một thời gian nữa. Nhưng khi Quốc Trung tạo cơ hội thì anh biết mình không nên để vuột mất.

- Anh cũng ghê ghớm thật, không hiền như em tưởng chút nào.

Gia Hưng bật cười nhỏ, âm thanh đó làm Tường Lam vội ngước nhìn. Đã lâu rồi, cô rất nhớ nụ cười của anh. Cô rất muốn nói với anh về những ngày tháng mình bắt đầu nhận ra tình yêu, về sự thay đổi đột ngột của trái tim, nhưng lại không dám vì sợ lại gợi nhớ cho anh quá khứ không vui. Yêu là thế thôi, cô nghĩ Gia Hưng sẽ hiểu mà không cần phải nghe lời giải thích. Cô nói thành thật:

- Em rất thích nghe tiếng cười của anh:

Gia Hưng lại bật cười lần nữa:

- Sau này, anh mới phát hiện em còn trẻ con hơn cả anh.

Tường Lam đỏ mặt. Cô bối rối lẫn nôn nao vì ánh mắt da diết của Gia Hưng. Nhưng trái với nhũng gì cô chờ đợi, anh chỉ hôn nhẹ lên trán cô và dừng lại ở đó.

- Cắn anh một cái đi!

Tường Lam tròn mắt:

- Gì chứ?

Gia Hưng cười nhỏ:

- Đau thì anh sẽ biết đây là sự thật. Phút giây này anh chỉ dám mơ ước thôi.

Tường Lam chấp chới mắt, cô lấy tay nhéo nhẹ vào hôn anh:

- Đủ đau chưa?

Gia Hưng cười thật ngọt ngào:

- Anh tin rồi!

Nói xong, anh nheo mắt rồi tủm tỉm nhìn cô. Tường Lam chợt hiểu mình đã bị gạt, cô hơi ngượng nên lúng túng:

- Không ngờ anh học nhiều tính xấu như vậy?

Gia Hưng nắm nhẹ tay cô rồi đưa lên môi. Tường Lam thấy xúc động vì cử chỉ của anh.

- Thú thật, anh chưa đủ tự tin như những người khác để nói rằng sẽ mang lại hạnh phúc và là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu. Nhưng anh hứa với em, dù với hoàn cảnh nào, dù với bất cứ chuyện gì, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ để em phải vất vả hay mệt mỏi vì anh.

Tường Lam nghe đau thắt ở tim, cô nghẹn giọng:

- Nghe em nói này Gia Hưng, em luôn tin anh cũng như tin vào tình yêu của hai đứa. Em chỉ cần một điều thôi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Em muốn sẽ có lúc nào đó em mệt mỏi, chán chường thì dựa vào anh và anh cũng sẽ như thế. Hứa với em đi!

Gia Hưng nhìn cô hơi lâu, đôi mắt anh thăm thắm như thay cho vạn lời muốn nói.

- Sao không trả lời em?

Gia Hưng cúi xuống, hành động chớp nhoáng của anh làm cô chi kịp nhắm mắt đón nhận. Anh cuốn lấy môi cô thật nóng bỏng, dịu dàng. Nụ hôn của Gia Hưng như đánh thức tất cả cảm giác đã ngủ yên của Tường Lam. Trong một thoáng, cô tưởng như mình vừa đánh mất chính mình và hoàn toàn hòa nhập vào niềm đam mê chất ngất mà Gia Hưng đang nồng nàn truyền sang cô. Thật lâu, anh mới chịu rời môi cô, cả hai không nói gì, nhìn vào mắt nhau mà nghe hơi thở lướt nhẹ mơn man. Một lần nữa, Gia Hưng lại miết lấy môi cô. Sự nồng nàn quyết liệt trong cách thể hiện của anh làm cô cứ bị cuốn đi mà không cách gì cưỡng lại được. Khi Gia Hưng buông cô ra, Tường Lam như không còn sinh lực, cảm giác váng vất say như vừa nhấp ly rượu mạnh. Ánh mắt như có lửa của Gia Hưng vẫn không rời gương mặt cô, một cái gì đó vừa lướt nhẹ qua tim như một sự ấm ức âm thầm đến cồn cào. Hơn một năm cô nhận ra Gia Hưng thay đổi quá nhiều, mà trước hết là sự từng trải trong tình cảm. Cô có cảm giác mình chỉ là cô bé khờ khạo trong vòng tay anh, ý nghĩ đó làm cô se sắt cả lòng.

- Mùi rượu có làm em khó chịu không? Lúc nãy anh đã cố kiềm chế nhưng...

Anh bỏ lửng câu nói khi thấy sự im lìm của cô:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Tường Lam ngước lên, cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, vẫn ấm áp và cho cô cảm giác thật bình yên.

- Em cảm thấy anh đã thay đổi nhiều quá. Hơn một năm qua, cuộc sống anh thế nào? Em rất muốn biết.

Gia Hưng nhìn cô không biểu lộ gì, cái nhìn của anh làm cô hơi quay đi vì cảm giác sự nhỏ nhen đáng ghét trong lòng mình. Rồi giọng nói trầm ấm, quen thuộc của anh vang lên thật dịu dàng:

- Thời gian qua, trong lòng anh lúc nào cũng là sự phấn đấu. Vì bản thân và cũng vì muốn đủ tự tin để đối diện với em.

Tường Lam xốn xang, cô cắn môi rồi nói nhanh như muốn lướt qua:

- Em muốn biết về khía cạnh khác kìa!

Gia Hưng nhướng mắt, cúi nhìn như muốn đọc thấu tâm can cô. Anh nâng mặt cô lên rồi nhẹ mỉm cười:

- Không có gì thay đổi cả.

Tường Lam bứt rứt, không nén được cô nói thẳng ra sự bồn chồn của mình:

- Anh rất... rành phụ nữ.

Đôi mắt Gia Hưng hơi nheo lại, thoáng nét gì đó rất nhanh:

- Khía cạnh này sao?

Rồi như cô chờ đợi, anh mím môi như cố nén điều gì đó rồi nhìn cô nói từ tốn:

- Anh không chối là điều đó không lạ gì đối với anh. Em cũng hiểu, trong công việc, nhất là với đàn ông không tránh khỏi nhưng quan hệ xã giao liên quan đến phụ nữ.

Tường Lam nghe nhói buốt cả tim, dù biết là rất dở nhưng cô vẫn không ngăn được sự tức tưởi trong lòng:

- Em không ngờ anh lại đổ đốn như vậy. Em thất vọng lắm!

Nói xong, cô đã gạt tay anh ra và quay mặt đi thẳng ra phía xe. Hành động quyết liệt của cô làm Gia Hưng hơi ngỡ ngàng. Anh bắt kịp cô khi Tường Lam định mở cửa xe:

- Giận anh sao? Không ngờ em cũng...khắt khe chuyện đó đến vậy?

Cái nhìn Tường Lam như có lửa khi nghe anh nói câu đó.

- Anh nói gì?

Gia Hưng nhìn đôi mắt rưng rưng nhưng đầy sự phẫn nộ của cô, anh bỗng thấy bối rối. Lần đầu tiên, anh không biết cách phải xoa dịu thế nào:

- Anh tưởng em sẽ hiểu. Những người phụ nữ đó chỉ là…

Gia Hưng thấy giận bản thân ghê gớm, càng nói càng không biết phải giải thích thế nào vì sự thật những quan hệ đó quá trần trụi. Anh thật là ngốc. Nhưng nhìn vào mắt Tường Lam, anh không thể nói dối hay giấu giếm, anh vẫn còn giữ thói quen luôn thành thật trước cô. Bây giờ mới thấy là sai lầm.

- Buông tôi ra! Không được chạm vào tôi nếu bàn tay đó anh từng ôm ấp người phụ nữ khác.

Cô xô anh ra và mở cửa xe ngồi vào. Để mặc Gia Hưng đứng đó, cô cho xe lao vút đi. Sự ghen hờn bộc phát của bản thân làm cô cũng phải ngỡ ngàng với chính mình. Cô thật thiếu bản lĩnh, nếu không nói là trẻ con. Tường Lam bứt rứt thắng xe lại. Lần đầu tiên cô để tình cảm dẫn dắt mình đến mất hết tự chủ. Sau phút nông nổi, cô lại thấy ngượng ngùng khi nhớ lại hành động của mình. Cô chợt nhận ra mình đã yêu Gia Hưng rất nhiều, yêu đến nỗi thành ích kỷ. Thở hắt một cái, cô cố nuốt trở vào lòng sự ghen hờn nhức nhối, cô bắt mình phải cư xử chín chắn hơn. Thật không giống cô chút nào. Sau công việc, lý trí và trái tim của cô lại đối lập như vậy chứ? Trong công việc cô vững vàng cứng rắn bao nhiêu thì tình cảm cô lại yếu mềm và thiếu bản lĩnh bấy nhiêu.

Không đành lòng khi nhớ lại dáng vẻ cô đơn của anh lúc nãy. Cô cho xe quay trở lại chỗ cũ nhưng không thấy bóng dáng Gia Hưng đâu nữa. Không kiềm được, cô rấm rức khóc, dù khổ sở, không muốn nhưng cô sẽ làm cho Gia Hưng phải hiểu thế nào là chung thủy trong tình yêu. Có lẽ những người đàn ông anh quen biết đã chỉ cho anh thấy những cách sống buông thả, mà không nói anh nghe phải biết thế nào là giới hạn của những mối quan hệ không đúng đắn đó.

Hai ngày sau, dù Gia Hưng có điện thoại và tìm đủ mọi cách để gặp cô, Tường Lam cũng tuyệt đối không cho anh cơ hội. Dù mềm lòng nhưng cô cũng bắt mình phải cứng rắn. Cô cũng nhớ anh, nhiều lúc cô muốn mặc kệ tất cả, nhưng chỉ cần nghĩ anh đã ngả ngớn cùng những người phụ nữ đó là cô lập tức cứng lòng ngay.

Quốc Trung đi từng bước thư thái vào phòng cô, anh đưa tay gõ gõ lên bàn:

- Đã hết giờ làm việc rồi, thưa giám đốc.

Tường Lam vẫn chăm chú vào các số liệu, cô nói mà không ngước lên:

- Anh về trước đi. Em xem xong tài liệu này đã.

Quốc Trung bình thản ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn cô:

- Mấy hôm nay em làm việc căng quá đến nỗi cô thư ký cũng không đám hó hé. Thả lỏng một chút đi nhỏ.

Tường Lam hơi ngượng. Không lẽ cô để chuyện tư ảnh hưởng việc công đến thế sao? Thật mất mặt.

- Anh nói quá rồi. Em chỉ muốn sắp xếp công việc tốt hơn thôi. Anh cũng thấy thời gian qua xảy ra những chuyện không đáng chút nào mà.

Quốc Trung hơi cười, nụ cười như hiểu nhiều hơn những gì cô nói. Cô chợt thấy xốn xang vì cái nhìn của anh. Quốc Trung đáng ghét thật. Rồi anh chợt nói như vô tình:

- Vậy anh đi dây. Em làm tốt công việc đi. Hôm nay không hiểu sao Gia Hưng lại hẹn anh ra uống vài ly? Chắc cậu ấy gặp chuyện gì rồi?

Tim Tường Lam như nhói lên một nhịp, cô cắn mạnh môi vì ảm giác cồn cào. Cô vội nói khi thấy Quốc Trung vừa xoay người đứng lên:

- Khoan đã!

Quốc Trung quay lại nhìn cô chờ đợi. Tường Lam chấp chới mắt rồi nói nhẹ tênh:

- Uống cà phê thì được chứ không nên đến những chỗ đó uống rượu như lần trước. Anh không được dạy hư anh ấy đó.

Quốc Trung bật cười lớn, anh nheo mắt như thích thú:

- Đàn ông không giống như phụ nữ, khi buồn thì có thể khóc. Tụi anh thì chỉ biết nuốt vào lòng chất cay nồng để tìm quên thôi cô bé ạ!

Tường Lam tắt màn hình và xếp các tài liệu lại, Quốc Trung nhìn hành động của cô một cách im lìm.

- Không ngờ đề tài này lại có thể làm em gác bỏ công việc giữa chừng như vậy? Sao đây?

Cô thở hắt một cái như cố nén sự giận dỗi:

- Không hiểu đàn ông các anh thích gì về thứ có thể làm mất lý trí đó rồi lại dẫn đến những hành động không kiểm soát được. Tìm quên như thế thì thật vô trách nhiệm và buông thả.

Quốc Trung nhìn sự giận dữ của cô rồi nói tỉnh bơ:

- Em sao vậy? Hình như em giận hơi khác thường thì phải?

Tường Lam khoác giỏ lên vai, cô hơi khựng lại vì thấy mình hơi vô duyên khi giận dữ với Quốc Trung.

- Em xin lỗi. Em phải về đây.

Nói rồi, cô bước thẳng ra khỏi phòng. Quốc Trung không buông tha, anh lẽo đẽo bước theo cô. Vừa vào thang máy, anh đã nói:

- Gia Hưng đang ở phía dưới đợi anh. Em biết điều đó, đúng không?

Tường Lam hơi quê, cô biết mình không qua nổi cặp mắt sắc sảo của Quốc Trung. Đúng là cô có ý nghĩ sẽ về sớm để gặp Gia Hưng, cô không muốn và cũng không chịu nổi khi tưởng tượng anh lại vào những nơi đó một lần nữa mà lại không có một lý do để thuyết phục.

- Nhìn Gia Hưng thì không đoán được nhưng nhìn thái độ của em là anh biết có chuyện gì rồi.

Tường Lam đỏ cả mặt. Trong công việc, cô tự tin không thua kém Quốc Trung và anh tôn trọng, cư xử đúng vị trí của mình trước cô. Nhưng đối với những việc khác, anh lại nắm bắt rất nhanh và cô phải thừa nhận mình còn khờ khạo và phải còn học hỏi ở anh rất nhiều. Cũng như trong chuyện tình cảm, cô đã cư xử thật non nớt.

- Chỉ cần em nói không thích thì anh tin Gia Hưng sẽ biết phải làm gì. Đừng xem cậu ấy như một đứa trẻ nữa. Thật sai lầm nếu em vẫn còn ý nghĩ đó.

Tường Lam quay qua nhìn anh. Quốc Trung nheo mắt nhưng vẻ mặt rất chân thành:

- Gia Hưng bản lĩnh hơn em nghĩ nhiều. Tin anh đi! Không cần em phải lo lắng quá như vậy đâu.

Tường Lam chợt thấy buồn cười. Cô cùng anh bước ra ngoài. Từ xa, cô đã thấy dáng vẻ chờ đợi của Gia Hưng, cô mỉm cười nói nhỏ:

- Cảm ơn anh!

Quốc Trung cười nhẹ:

- Cậu Hưng chờ em đấy, không phải anh đâu.

Nói rồi, anh đưa tay chào Gia Hưng từ xa rồi rẽ vào chỗ đậu xe trong công ty. Tường Lam thoáng nhìn theo anh rồi bước chậm rãi đến chỗ Gia Hưng đang đứng. Đến bây giờ, cô mới thấy mình thật quá trẻ con, cô đã làm cho cả cô và Gia Hưng đều không vui, đều phải chịu sự nhớ nhung vô lý.

Gia Hưng đứng yên chứ không hối hả như cô nghĩ. Anh mỉm cười cùng với cái nhìn cháy bỏng hướng về cô:

- Dù giận đến mấy nhưng khi gặp em cũng đều tan biến cả.

Tường Lam hơi ngỡ ngàng:

- Anh nói gì?

Đôi mắt anh thật nồng nàn nhưng vẫn toát ra sự mạnh mẽ đến lôi cuốn. Cô những tưởng gặp cô, anh sẽ năn nỉ hay dịu dàng giải thích, không ngờ anh đối điện cô với thái độ này.

- Anh rất giận em nhưng không đến mức vô lý.

Gia Hưng nắm tay cô, trong khi Tường Lam còn đang chưa biết phản ứng thế nào nhưng nỗi nhớ nhung như vượt lên tất cả, cô đã để mặc anh kéo mình về phía xe:

- Hôm nay ngồi sau lưng anh nhé. Anh không quen cảm giác được phụ nữ lái xe chở mình đâu.

Tường Lam thấy buồn cười. Cô leo lên ngồi phía sau anh. Lâu rồi cô không được dạo phố bằng cách này. Cô phát hiện nó ấm áp và thích thú hơn nhiều. Gia Hưng lần tay ra phía sau tìm tay cô, anh nắm chặt rồi kéo cô ngả nhẹ vào vai mình:

- Có hối hận khi đêm đó bỏ anh lại một mình không?

Cô chớp mắt, rung động lạ thường vì cách hỏi giản dị của anh. Tiếng cô thật ngoan:

- Em đã trở lại.

Gia Hưng khẽ cười rồi đưa tay cô lên môi hôn:

- Thưởng cho em vì câu nói đó.

Tường Lam đỏ mặt, cách đùa nhẹ nhàng nhưng làm cô nao cả lòng vì cảm giác yêu thương:

- Lam nè!

Cô mơ màng gác cằm lên vai anh:

- Gì?

- Dạ chứ!

Cô hơi khựng lại, hình như Gia Hưng đang chấn chỉnh cô thì phải. Cô không phiền vì cô thấy điều đó cũng hợp lý.

Gia Hưng siết nhẹ tay cô rồi cất giọng thật ấm áp:

- Nếu em không thích thì anh sẽ tránh những cuộc tiếp xúc như thế. Nhưng em cũng hiểu, đôi khi công việc buộc phải vậy. Bản thân anh sẽ không làm cho em phải thất vọng đâu.

Tường Lam hơi cắn môi. Cô nhận ra mình vẫn chưa hiểu gì về anh, trong khi Gia Hưng lại như đang gở từng nút thắt trong lòng cô:

- Em xin lỗi.

Gia Hưng rẽ sang con đường nhỏ như muốn tránh sự ồn ào của thành phố về đêm. Tường Lam chợt siết nhẹ vòng tay, cô muốn đi cùng anh như thế này đến tận chân trời. Gia Hưng chợt ngừng lại nơi quán cà phê bên đường.

- Đây là nơi anh thường đến mỗi lần nhớ em.

Tường Lam ngập ngừng bước xuống xe rồi theo anh vào quán. Gia Hưng đưa cô đến chiếc bàn hơi khuất ở góc trong, kéo ghế và gọi ngay thức uống cô yêu thích. Anh nhẹ mỉm cười, nắm nhẹ tay cô:

- Em có thích không?

Cô nhẹ gật đầu, một không gian thật ấm cúng cho hai kẻ yêu nhau. Gia Hưng nhẹ kéo cô vào lòng:

- Anh rất nhớ em. Mai mốt nếu có giận thì đừng dùng cách này trừng phạt anh nhé Lam. Anh sẽ không chịu nổi đâu!

Tường Lam sung sướng nghe trái tim dâng tràn bao cảm xúc. Cô cũng nhớ... nhưng để bày tỏ sao thật khó khăn.

Gia Hưng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh thiết tha của cô mà nao lòng, anh cúi xuống thì thầm trên môi cô:

- Cho phép anh…

Chưa dứt câu anh khẽ cười, nụ cười mơn man bao quanh môi cô. Tường Lam tưởng tim mình như ngừng đập, cô nhìn anh qua làn mi khép hờ chờ đợi.

- Anh yêu em…

Câu nói làm cô rung động mãnh liệt, chơi vơi trong cảm giác của tình yêu mật ngọt. Hạnh phúc làm nước mắt ứa ra, cô chỉ muốn òa lên khóc vì cuối cùng cô cũng đã chờ được giây phút này. Gia Hưng nhìn thật sâu vào đôi mắt rưng lệ của cô, không kềm được môi anh lướt nhẹ lên mắt Tường Lam, giọt nước mắt nóng bỏng cả môi anh mà Gia Hưng ngỡ thấm tận đáy lòng. Cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh, nụ hôn này dừng thì được anh nối tiếp bằng nụ hôn khác, cho đến khì cô nghe thấy tiếng thì thầm của Gia Hưng:

- Hôn bao nhiêu cũng không cho là đủ. Hãy dạy anh cách nào để bớt yêu em đi.

Tường Lam sờ nhẹ lên môi anh:

- Biện minh cho tội tham lam của mình à.

Gia Hưng bật cười nhỏ, tiếng cười ám áp cả không gian bao quanh hai người.

- Em đang kích thích lòng tham của anh đấy.

Tường Lam đỏ mặt, cô mím môi và rút tay ra.

- Đừng Lam!

Gia Hưng nắm nhanh tay cô lại và áp lên má mình:

- Em sờ mặt anh xem có ốm hơn ba ngày trước không?

Tia nhìn cô thật dịu ngọt, Tường Lam thấy hình ảnh mình long lanh và ngời sáng trong đáy mắt thăm thẳm của Gia Hưng. Cô chợt ngước lên hôn nhẹ lên đôi mắt anh, đôi mắt biết nói mà cô nghĩ mình có thể thấy được cả một tình yêu bất tận trong đó. Không kềm được anh kéo cô vào lòng siết chặt trong vòng tay. Nếu phải đánh đổi bất cứ điều gì để phút giây này mãi mãi dừng lại, Gia Hưng cũng sẵn sàng mà không hề do dự.

Hứa với anh dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng bỏ đi dễ dàng như vậy. Dù thế nào cũng có nguyên nhân của nó. Anh muốn hai đứa thẳng thắn giải thích với nhau hơn.

Như vừa được khơi lại nỗi ấm ức, cô liền ngước lên nhìn anh:

- Anh rất thường đến những chỗ đó đúng không?

Mắt Gia Hưng chợt lấp lánh:

- Sao em biết?

Cô đỏ mặt, ngắc ngứ ngồi yên. Gia Hưng thấy yêu buốt tim vì cử chỉ đó. Dù thế anh vẫn nói một cách quả quyết:

- Anh có cảm giác, em vẫn quen nhìn anh như một đứa trẻ. Mấy ngày qua, hình như em có ý nghĩ áp dụng cả cương lẫn nhu để trấn áp anh, đúng không?

Thấy cái nhìn ngỡ ngàng của cô, anh thẳng thắn tiếp lời:

- Anh thật sự rất giận vì em đã cư xử như vậy nhưng vẫn cố tìm ra lý do để tha thứ cho em. Anh biết sự thay đổi ở anh khiến em chưa thật sự tin. Anh hiểu, anh phải có trách nhiệm thay đổi suy nghĩ của em về anh. Anh chấp nhận điều đó nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận em xem nhẹ người mình yêu.

Tường Lam có vẻ ngỡ ngàng như vừa nhận ra điều gì đó. Cô cắn mạnh môi đau đến tận đáy lòng. Đúng là cô quá non nớt trong cách cư xử, nhưng lời nói của Gia Hưng không thể không đau. Cô không cố ý làm tổn thương anh, chỉ vì quá lo lắng và hờn ghen nông nổi nên cô đã vô tình cư xử thật trẻ con. Có lẽ cả Gia Hưng và Quốc Trung đều đúng, cô vẫn còn có thói quen xem Gia Hưng như đứa trẻ mà quên một điều rằng, dù Gia Hưng có là đứa trẻ thì cũng không phải là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Cô hơi nhắm mắt, không đám nhìn vào đôi mắt thật mạnh mẽ và quyết đoán của anh. Lần đầu tiên cô cảm giác vừa nể lại vừa sợ Gia Hưng, một người mà cô biết dù rất yêu nhưng cô sẽ không có điều gì là có thể khống chế được anh. Vừa yêu lại vừa sợ, một cảm giác thật mới mẻ vừa xuất hiện trong cô.

- Nhìn anh này Lam.

Tường Lam bối rối ngước nhìn vào mắt anh, đôi mắt toát lên sự bao dung tạo cho cô cảm giác thật tin cậy.

- Anh yêu em. Hãy tin dù có thế nào anh cũng chỉ có một ước muốn duy nhất là mang lại hạnh phúc cho em bằng tất cả khả năng của anh. Đó là lời hứa không bao giờ thay đổi.

Tường Lam rơi nước mắt, cô xúc động lặng người đến không kềm được và nhào vào lòng anh. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy, khóc cho sự nông nổi của mình và khóc vì hạnh phúc quá lớn mà Gia Hưng mang lại.

- Anh có ích kỷ quá không vì thấy mình thật hạnh phúc khi em gục khóc trên vai anh thế này?

Cô nghẹn ngào lắc đầu trong lòng anh mà không nói được gì. Gia Hưng nâng mặt cô lên nhìn mê mải. Cô cố ngăn tiếng nấc cứ bật lên từng hồi, cô không muốn mình quá yếu đuối trước mặt anh.

- Đủ rồi bé con! Em cứng cỏi cũng không ai bằng mà mít ướt cũng chẳng ai hơn. Em đang làm anh đau đấy.

Tường Lam đỏ mặt vì ngượng, cô hít mũi rồi dài giọng:

- Anh đã để mặc em khóc, còn nói nữa?

Gia Hưng nhìn cô say đắm:

- Được nhìn thấy em khóc đâu phải là chuyện dễ dàng, anh phải tận đụng cơ hội hiếm hoi này chứ. Nhưng thú thật, thà nhìn em lạnh lùng còn hơn phải chứng kiến em khóc như thế, anh không chịu nổi Lam ạ.

Vừa ngăn được lòng đừng khóc, cô lại phải mềm lòng xúc động vì câu nói của anh:

- Thật không?

Gia Hưng trìu mến gật nhẹ đầu. Cô chợt mỉm cười dù trên má vẫn còn đọng nước mắt. Gia Hưng thoáng lặng người vì hình ảnh đó, cô cứ cuốn hút anh bằng những ấn tượng thật khó quên. Gia Hưng dịu dàng phủ lên mặt cô từng nụ hôn trân trọng, yêu thương, anh như muốn khắc sâu vào lòng gương mặt đẹp như thiên thần của cô đêm nay. Tường Lam của anh, một phụ nữ chứa đựng hai tính cách thật đối lập nhau và cái nào cũng làm anh rung động đến tận cùng. Anh yêu tất cả, sự thông minh sắc sảo, vẻ dịu dàng mềm yếu, cả sự cứng rắn, bản lĩnh và trẻ con đến nông nổi của cô.

- Anh thường đến đây lắm sao?

Cô ngước lên khi hai người đã rời môi nhau.

- Thỉnh thoảng thôi, mỗi lần nhớ em.

- Đi một mình?

Gia Hưng tủm tỉm gật đầu. Tường Lam thắc thỏm. Khi đã yêu thật sự, cô mới hiểu bản thân mình cũng ích kỷ trong tình yêu chẳng kém ai, dù hiểu rõ và tin Gia Hưng nhưng cô vẫn không thể nén lòng khi nghĩ đến Duyên hoặc bất cứ một nguời phụ nữ nào khác bên cạnh anh. Rất dở và thiếu bản lĩnh. Cô đã tự mắng mình như thế rất nhiều lần.

- Anh không có gì để nói với em sao? Hôm nay em muốn nghe tất cả những gì có liên quan đến anh.

Gia Hưng nhướng mắt, sự đòi hỏi của cô có hơi thừa:

- Ngắn gọn thôi! Trong đời anh có hai thứ quan trọng nhất, đó là công việc anh đeo đuổi và tình yêu đối với em. Còn những thứ khác, có hay không anh đều không chấp nhất làm gì.

Sung sướng đến nôn nao vì những lời nói của anh, cô thấy mình không nên đi sâu quá vào cuộc sống của Gia Hưng, anh sẽ biết mình phải làm gì mà không cần cô phải rào đón. Cô nghĩ chỉ cần có lòng tin ở trong nhau thì không có gì có thể vượt qua. Cô chợt lao đao khi sực nhớ, Gia Hưng chưa hề hỏi cô về những điều như thế trong khi có quá nhiều người hiểu lầm về những mối quan hệ của cô. Xốn xang thắt lòng, cô liền hỏi trong day dứt:

- Anh không hỏi em gì sao?

Đôi mắt Gia Hưng thật dịu dàng:

- Không! Anh tin em.

Tường Lam chơi vơi vì câu nói đó. Không ngờ nó lại làm cô xúc động đến vậy.

- Anh hứa sẽ không để em phải buồn và bận tâm về những chuyện nhập nhằng, không đáng. Yên lòng đi nhé bé con.

Tường Lam chớp mắt, không nén được lòng, cô thì thầm nhẹ tênh:

- Em yêu anh, Hưng ơi!

Gia Hưng nhìn cô đăm đắm. Cô hiểu sức mạnh của lời nói mà mình vừa thốt ra tận đáy lòng. Có lẽ anh không hiểu, cô những muốn thể hiện tình cảm của mình hơn thế nữa vì tình yêu trong cô còn mãnh liệt hơn những gì cô thể hiện ra ngoài:

- Anh có thể chết vì phút giây này đấy.

Tường Lam đưa tay bịt miệng anh, trách nhẹ:

- Em không thích anh nói thế đâu, dù là nói đùa.

Anh hôn nhẹ lên tay cô:

- Cũng khuya rồi, nhưng không muốn đưa em về chút nào.

Cô cười tủm tỉm không nói gì, anh cụng nhẹ đầu vào trán cô âu yếm:

- Ba ngày giận nhau thật phí. Em rất đáng bị đánh đòn.

Tường Lam chấp chới mắt, cô dài giọng:

- Nếu có lần sau thì không phải ba ngày nữa đâu. Trừng trị anh như vậy mới thích đáng.

Anh cười thật ấm:

- Không lẽ em không nhớ anh sao? Trả lời đi!

Tường Lam nhìn vào mắt anh, cười thật dễ ghét:

- Không!

Ánh mắt anh như dán chặt vào cô:

- Đau lòng đấy!

Tường Lam cười ngọt ngào, cô chưa kịp thích thú vì chọc được Gia Hưng thì anh lên tiếng:

- Vậy mà lúc nãy khi hôn em, anh cứ tưởng em rất nhớ đó chứ.

Cô đỏ mặt vì câu nói của anh. Không biết làm sao cho đỡ ngượng, cô nhéo nhẹ tay anh:

- Đáng ghét! Nói vậy đó hả?

Gia Hưng bật cười nhỏ nheo mắt:

- Em cứ thế này, chắc anh bắt cóc em luôn quá.

Nói xong, anh hôn nhẹ lên môi cô, rồi nắm tay Tường Lam đứng dậy:

- Dạo một vòng nhé, rồi anh đưa em về, Tường Lam ngoan ngoãn gật đầu rồi theo anh ra xe. Gia Hưng vừa nắm tay cô vừa cho xe chạy chầm chậm trên đường, cô gác cằm lên vai anh mà nghe ấm áp kỳ lạ. Mấy ngày nay cô cứ ngỡ mình đang sống trong mơ, tình yêu như làm thay đổi cả thế giới trong mắt cô. Úp mặt vào vai anh, cô nói nhỏ:

- Đưa em về nhà xong anh sẽ làm gì?

Tiếng Gia Hưng cười thật khẽ bên tai:

- Về nhà.

Cô dài giọng:

- Rồi sao đó làm gì?

- Xem lại công việc và ngủ.

- Có vậy thôi à?

Anh gật đầu không nói, cô mím môi giận dỗi:

- Em phải thay đổi thời khóa biểu anh một chút. Thêm vào khoản, mỗi tối phải gọi điện cho em và chúc em ngủ ngon.

Gia Hưng cho xe rẽ qua hướng nhà cô:

- Nếu muốn gì em cứ nói hết ra đi, anh hứa sẽ thực hiện tất cả.

- Em không muốn mà là anh phải tự nguyện.

Gia Hưng cười nhỏ, anh nắm tay cô đưa lên môi:

- Em đòi hỏi hơi... thiếu so với sự đáp ứng của anh. Anh còn muốn lúc nào cũng có em bên cạnh, lúc nào cũng có thể nghe giọng nói của em nữa kìa.

Tường Lam sung sướng siết chặt vòng tay hơn. Cô rất thích và yêu nhất là nghe những câu chân thật của anh thế này. Một lúc sau thì Gia Hưng đã dừng xe trước nhà cô. Đúng là khi hạnh phúc người ta luôn cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, cả hai luyến tiếc nhìn vào mắt nhau.

- Em vào nhà đi.

Cô bước xuống xe rồi đứng yên nhìn anh.

- Đợi em vào xong, anh sẽ về.

Gia Hưng bước đến bấm chuông cho cô. Tường Lam mỉm cười yếu đuối:

- Anh chạy xe cẩn thận đó. Về nhớ gọi điện cho em.

Gia Hưng hôn nhẹ môi cô:

- Anh sẽ không để em nhớ anh lâu đâu. Ngày mai gặp. Ngủ ngon nhé bé con!

Cô ngước lên nhìn anh mắt long lanh:

- Đáng ghét!

Gia Hưng cười nhẹ, anh đứng yên chứ không nói gì. Cánh cửa mở, bà vú ngạc nhiên khi gặp anh. Cô hơi bối rối khi thấy ánh mắt bỡ ngỡ của bà vú. Gia Hưng mỉm cười chào bà, rồi đợi cả hai khuất vào cổng, anh mới quay về xe mình. Gia Hưng cho xe quay lại con đường cũ, anh mỉm cười vu vơ khi nghĩ từ nay con đường này sẽ thật quen thuộc đối với mình và nó sẽ chứng kiến tình yêu của anh và Tường Lam qua từng ngày tháng yêu thương.

Nói là ngày mai gặp nhưng hai người đã chẳng có thời gian để dành cho nhau, anh chợt hiểu tiệc tùng cũng là một phần quan trọng đối với công việc của Tường Lam. Tối về thường cả hai chỉ có thể nghe được giọng nói của nhau.

Thời gian cứ lặp lại như thế, Gia Hưng thấy nỗi nhớ trong anh như càng ngút ngàn hơn. Lần đầu tiên, anh nghĩ đến chuyện công khai quan hệ của hai người, anh không muốn phải dè dặt mỗi lần đến nhà hay đến công ty đón cô nữa. Anh cần phải chứng tỏ sự quyết đoán của mình trong tình yêu.

Tối chủ nhật Gia Hưng đang ngồi trong phòng làm việc thì dì Tư bước vào:

- Có cô Lam đến chơi. Cô ấy đã qua phòng thăm ông Hiền rồi.

Lòng thật ấm áp khi nghĩ về cô, Gia Hưng mỉm cười đứng lên:

- Con sẽ qua đó ngay. Cảm ơn dì.

Anh ra ngoài và bước thẳng lên phòng của ông Hiền. Từ ngoài cửa, anh đã nghe tiếng nói trong trẻo dịu dàng của Tường Lam. Gia Hưng chợt hình dung ra gương mặt nghiêm lạnh của ông Hiền khi đối diện với cô. Không gõ cửa, anh bước vào:

- Đến sao không nói trước để anh đón em.

Đôi mắt ông Hiền có vẻ dao động khi nghe cách nói thân mật của anh. Ông nói lạnh lùng:

- Cậu tiếp cô ấy đi. Tôi mệt quá muốn nghỉ ngơi sớm.

Cách đuổi thẳng của ông làm Gia Hưng cũng thấy bất ngờ. Anh xót xa nhìn gương mặt thoáng buồn của Tường Lam. Anh chợt thấy mình thật thiếu sót khi không nói sớm với ông về mối quan hệ của cả hai, chắc Tường Lam sẽ thấy buồn vì sự vô tình của anh. Anh hiểu cô sẽ rất vui nếu nhận từ ông Hiền lời chúc mừng cho tình yêu của hai người. Gia Hưng bước đến, anh định nói thì Tường Lam đã nắm tay anh:

- Tụi con xin phép ra ngoài. Bác nghỉ ngơi đi.

Gia Hưng im lặng theo cô ra ngoài. Có lẽ anh nên có cuộc nói chuyện riêng với ông thì sẽ tốt hơn. Vừa ra khỏi phòng, Gia Hưng đã xoay tay lại để tay cô nằm gọn trong tay mình.

- Có nhớ căn phòng của em không?

Tường Lam mỉm cười nao nao, cô theo anh bước về hướng đi quen thuộc dẫn đến căn phòng cũ mà cảm giác quay về với ký ức yêu thương. Gia Hưng đưa tay mở cửa phòng rồi nhìn cô:

- Bây giờ nó là phòng của anh. Ở đây sẽ cho anh cảm giác luôn có em bên cạnh mình.

Tường Lam chớp mắt cảm động. Căn phòng không có gì thay đổi, từng thứ nhỏ nhặt được cô bài trí vẫn được Gia Hưng giữ nguyên như cũ.

Mắt cô long lanh nhìn anh:

- Em đã rất nhớ và từng ao ước được trở về đây. Cảm ơn anh đã không thay đổi nó.

Gia Hưng bước đến ghì cô vào lòng:

- Câu đầu còn nghe được. Câu sau anh không vui chút nào.

Cô mỉm cười dựa hẳn vào lòng anh:

- Có buồn anh không?

Cô chợt hiểu dù câu hỏi của anh không đủ ý:

- Không đâu! Nhưng em thật sự mong bác ấy sẽ ủng hộ cho chúng ta và tha thứ cho em.

Gia Hưng hôn nhẹ lên tóc cô:

- Tin anh đi. Bác Hiền sẽ là người mừng nhất nếu hay tin này. Bác ấy rất thích em.

Tường Lam mỉm cười. Cả hai mấy ngày không gặp nhau vì phải bận bù đầu vì công việc, giây phút này đối với cô thật quý giá.

- Anh định đến thưa chuyện chúng mình với ba mẹ. Em đồng ý chứ?

Tường Lam ngước 1ên nhìn anh:

- Anh quyết định điều này từ bao giờ vậy?

- Từ khi biết mình không thể sống thiếu em.

Cô cảm động nhìn thẳng vào đôi mắt đầy yêu thương của anh. Cô chỉ sợ mọi việc dù vô tình sẽ làm tổn thương đến anh. Tính của ba, cô quá hiểu, sẽ không dễ dàng để ông chấp nhận. Người con rể trong mắt ông sẽ không thể là người như Gia Hưng được, người mà ông từng nói sống quá chân thật, không dám bất chấp để đạt được tham vọng. Ông thích một người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu cũng như đã từng dạy cô phải như thế.

- Em sẽ nói chuyện trước với ba mẹ. Anh chờ em nhé.

Đôi mắt anh toát lên vẻ say đắm rất chân thành, cô có cảm giác Gia Hưng hiểu chuyện nhiều hơn cô nghĩ.

- Yên tâm đi. Anh sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần em vững lòng tin vào anh thôi.

Tường Lam nao cả lòng, cô choàng tay qua cổ anh, nói dịu dàng:

- Yêu cầu của ba em rất cao? Anh có tự tin không?

- Bộ khó lắm sao?

Cô cười cười, hắng giọng:

- Dĩ nhiên rồi. Đâu dễ dàng gì có được con gái của ông.

Gia Hưng nhướng mắt:

- Anh sẽ cố gắng và sẽ bất chấp tất cả để có được em.

Hai chữ "bất chấp'' được nói từ Gia Hưng nghe thật lạ tai, cô chợt thấy yêu anh hơn vì câu nói đó.

- Vì em, dù có phải trả giá thế nào anh cũng sẵn sàng đánh đổi.

Hạnh phúc đong đầy qua từng câu được nghe anh nói. Cô cười thật rạng ngời. Không dằn lòng, cô chủ động ngước lên tìm môi anh, nụ hôn ngọt ngào làm rung động cả hai con tim. Gia Hưng ghì cô vào lòng siết chặt:

- Lần đầu tiên được em hôn. Hạnh phúc thật!

Dưới ánh đèn mặt cô đỏ hồng trông thật quyến rũ, Gia Hưng xao xuyến nhìn mê mải:

- Vợ của anh. Anh có quyền gọi như thế không? Tờ ly hôn đó anh thật sự hối hận. Nếu ngày trước anh lấy điều kiện muốn có em để trao đổi thì em có bằng lòng không Lam?

Cả người Tường Lam như chao đi mấy giây. Cô hiểu mình sẽ dùng tất cả sự chân thành để trả lời câu hỏi này:

- Em không biết, nhưng nếu bằng lòng thì nguyên nhân chắc chắn không phải vì tình yêu. Em không biết yêu anh từ lúc nào, chỉ khi xa nhau tình cảm ấy mới lớn dần trong em. Cũng có thể em yêu anh từ giây phút chúng mình chia tay nhau và anh đưa em tờ ly hôn. Em nói rất thật lòng, anh có buồn em không?

Gia Hưng mỉm cười thật bao dung:

- Ngược lại, anh càng thấy yêu em nhiều hơn nữa.

Cả hai nhìn vào mắt nhau. Kỷ niệm như quay về cùng một lúc trong hai tâm hồn. Trong căn phòng ngày xưa đã chứng kiến một đêm tân hôn thật đắng cay và nhạt nhẽo, giờ đây như được ấm áp hẳn lên và rạng rỡ hơn vì tình yêu bao phủ cả không gian. Đôi mắt Gia Hưng đắm say hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng cúi xuống trên hàng mi khép hờ, chờ đợi nụ hôn dịu dàng rồi nóng dần lên theo sự đam mê cuồng nhiệt. Cả hai như chìm vào cảm xúc tuyệt vời mà không ai muốn thoát ra nó. Gia Hưng ghì siết lấy cô rồi bất chợt nhấc bổng cô lên, môi anh cứ miết lấy môi cô rồi tiến dần về phía giường. Đặt cô xuống giường, Gia Hưng chợt dừng lại giữa nụ hôn:

- Anh xin lỗi.

Đôi mắt Tường Lam như cuốn phăng chút lý trí còn sót lại. Anh thấy rung động vì cách nhìn thiết tha đó:

- Nói gì đi Lam! Nếu em muốn, anh sẽ dừng lại.

Tường Lam hơi nhắm mắt, giọng nói nhẹ như hơi thở:

- Em yêu anh.

Phút giây này tình yêu như òa vỡ trong tim cả hai người. Gia Hưng không kềm được nỗi khao khát đang bùng cháy trong lòng, anh cúi xuống với sự đam mê chất ngất khi nhìn vào gương mặt bừng sáng của Tường Lam. Căn phòng như được thắp lên ánh sáng ấm áp của tình yêu. Cả hai như muốn tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời mà ngày xưa, chính tại nơi đây, họ đã từng đánh mất cũng như đã làm tổn thương nhau. Và bây giờ ai cũng đều muốn bù đắp và sống hết mình cho tình yêu đích thực vừa tìm lại được:

Gia Hưng chồm người lên lấy chăn đắp cho cả hai người, anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã gần mười giờ đêm. Gia Hưng úp mặt vào cổ cô dịu dàng:

- Hãy chờ anh nhé Lam. Anh muốn mình phải là người đàn ông thật xứng đáng trước khi đón em về.

Tường Lam xót cả lòng, cô luồn tay vào tóc anh và kéo mặt anh lên để đối diện với mình:

- Em không cần những điều đó Hưng ạ. Em yêu là yêu chính bản thân anh.

Tia nhìn Gia Hưng vừa da điết vừa cương quyết:

- Nhưng anh thấy cần. Anh xin lỗi nếu làm em buồn. Anh không chỉ muốn em yêu anh mà anh còn muốn cố gắng để em có thể hãnh diện vì anh nữa.

Đôi mắt cô long lanh nhìn vào anh:

- Em luôn thấy tự hào khi nghĩ về anh, ngốc ạ.

Gia Hưng mỉm cười say đắm:

- Một ngày không xa, anh sẽ đưa em trở về căn phòng này. Những ngày tới sẽ là những ngày đầy cực hình đối với anh vì căn phòng thiếu hơi ấm của em. Anh sẽ điên mất vì nhớ.

Nói rồi, anh ghì cô vào lòng thật chặt, trân trọng trao cô những nụ hôn cháy bỏng. Tường Lam chợt nghe tim mình như thắt lại khi một nỗi đau vừa thoáng hiện về, hình ảnh một đứa bé không rõ nét như vừa lướt qua tâm trí làm run sợ mọi cảm xúc trong cô.

- Em không sao chứ?

Cô chợt úp mặt vào ngực anh, cố nhắm chặt mắt mà nghe giọng mình nhẹ tênh:

- Em phải về rồi.

Anh hôn nhẹ lên trán cô:

- Anh xin lỗi. Để anh đưa em về. Đừng từ chối, anh chỉ muốn gần bên em một chút nữa thôi.

Tường Lam nghe lòng nấc nghẹn. Nỗi đau giày vò cô không lúc nào nguôi, nhất là từ khi cô hiểu ra mình đã yêu Gia Hưng và cũng chính cô đã thật nhẫn tâm giết chết giọt máu của hai người. Một nỗi lo sợ làm lạnh toát cả tâm hồn khi nghĩ Gia Hưng sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động này của cô. Giọt nước mắt không thể kềm chế chợt lăn dài xuống mặt làm mặn cả môi Gia Hưng.

- Sao thế Lam? Anh...

Cô đưa tay ngăn lại lời anh:

- Anh có tha thứ cho sự tham vọng của em không?

Gia Hưng nhìn cô một thoáng rồi mỉm cười dịu dàng, anh không trả lời chỉ gật đầu không nói. Tường Lam nghẹn gọng:

- Anh có tha thứ cho hành động và cư xử trước kia của em không?

Gia Hưng lại gật đầu, đôi mắt yêu thương không rời gương mặt đẫm nước mắt của cô.

- Anh có tha thứ cho sự tổn thương mà em đã gây ra không?

Không trả lời liền, Gia Hưng từ tốn lau những giọt nước mắt trên má cô:

- Anh tha thứ tất cả cho em, nhưng sẽ không tha thứ cho mình nếu cứ để em khóc thế này.

Tường Lam càng nức nở hơn, cô không biết mình khóc vì quá hạnh phúc hay vì nỗi đau quá khứ đang giày xéo. Nhưng dù hạnh phúc hay đau khổ, cô vẫn muốn mình được che chở trong tình yêu của Gia Hưng như thế này mãi mãi.

- Đừng khóc nữa Lam! Em cứ thế, anh nhìn hoài sẽ chán đấy.

Câu nói thật hữu hiệu. Tường Lam ngưng ngay tiếng khóc, cô ngước lên nhìn anh, giọng nói vẫn còn nấc nghẹn:

- Anh nói gì?

Gia Hưng thầm buồn cười, anh nheo mắt tinh quái:

- Anh không thích phụ nữ khóc lóc đâu. Tường Lam anh yêu đâu ủy mị như vậy, đúng không?

Cô hít mũi, anh nhìn nồng nàn:

- Phụ nữ đúng là phụ nữ. Xấu đẹp quan trọng đến vậy sao?

Tường Lam cũng thấy buồn cười, cô ngồi dậy cuộn tròn tấm chăn quanh mình.

- Vậy anh có thích phụ nữ xấu không? Trả lời thật đi!

Anh cười ranh mãnh, rồi nhướng mắt như suy nghĩ:

- Anh chỉ không thích những phụ nữ không biết quý trọng và xem rẻ những gì bản thân mình có. Sắc đẹp cũng quan trọng nhưng không phải là thước đo giá trị con người. Đối với anh, một ánh mắt hay nụ cười chân thành sẽ là nét đẹp đơn giản và cuốn hút nhất.

Tường Lam tủm tỉm nhìn anh. Cách nói chuyện cũng thấm thía lắm.

- Nói chuyện thuyết phục hơn em tưởng rất nhiều.

Anh nheo mắt rồi bất chợt cúi xuống bồng xốc cô lên. Tường Lam hoảng hốt kéo vội tấm chăn phủ lên người. Anh bật cười thú vị vì hành động hơi thừa của cô:

- Nếu không phải đưa em về thì hành động này của em, anh đã có cách trị rồi.

Tường Lam đỏ mặt:

- Bỏ em xuống đi Hưng. Đừng đùa nữa!

Gia Hưng quay tròn một vòng trước khi đặt cô xuống đất. Vẻ e thẹn của cô thật đáng yêu, anh cố kềm lòng vì thời gian không cho phép nữa, Tường Lam phải ra về. Cô chưa đi mà anh thấy căn phòng đã bắt đầu hoang vắng, buốt cả lòng anh khi phải đưa cô về giữa lúc chăn gối còn nồng hơi ấm yêu thương. Một lúc sau, anh đón cô trong vòng tay siết nhẹ:

- Lúc nãy em có uống rượu, đúng không? Em nói ba mẹ đi dự tiệc à?

Cô mỉm cười thật đẹp:

- Giữa buổi tiệc thì em ra về. Ngày cuối tuần em chỉ muốn ở bên anh. Em chỉ uống một chút thôi.

Anh hôn nhẹ lên môi cô:

- Anh rất thông cảm với công việc của em nhưng phải biết hạn chế nếu có thể, em hiểu không?

Tường Lam nhẹ gật đầu không nói. Gia Hưng đưa cô về trong sự luyến tiếc của cả hai. Anh thầm hài lòng khi hiểu Tường Lam cố ý không đi xe để được anh đưa về, hành động đó đã nói lên tình yêu thắm thiết của cô.

Đêm đã vào khuya khi anh dừng xe trước cổng nhà Tường Lam. Cô hơi siết vòng tay thêm lần nữa rồi, mới buông anh ra và bước xuống xe, nhói lòng vì cử chỉ đáng yêu đó, Gia Hưng vội giữ tay cỡ lại:

- Em làm đau tim anh nhóc ạ.

Tường Lam mỉm cười rút tay khỏi tay anh. Gia Hưng bước đến định bấm chuông cho cô nhưng cô đã ngăn lại:

- Em có chìa khóa rồi:

Anh nhướng mày:

- Em thường về khuya lắm sao mà làm hẳn một chìa khóa riêng vậy?

Cô mở cổng rồi nói:

- Thỉnh thoảng thôi! Em không muốn phiền vú phải thức đợi em.

Cổng đã được mở, Tường Lam quay qua nhìn anh:

- Anh về đi. Chạy xe cẩn thận đó. Về đến nhà nhớ gọi điện cho em.

Gia Hưng đưa tay vuốt nhẹ mặt cô:

- Em vào đi.

Cô xốn xang khi thấy và bịn rịn của anh. Tường Lam dằn lòng quay bước vào nhà trước vì cô hiểu nếu không làm vậy Gia Hưng sẽ còn đứng mãi. Đợi cánh cổng khép lại, anh mới quay trở về xe. Đường khuya như càng làm lòng anh giá lạnh. Không có hơi ấm của cô, anh thấy mình cô đơn vô cùng. Tường Lam hình như đã trở thành hơi thở không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Sáng hôm sau, Tường Lam dậy muộn. Cô vừa định bước xuống phòng ăn thì đã gặp ông Trọng ngồi ở phòng khách:

- Ba vẫn chưa đến công ty sao? Mẹ con đâu?

Ông Trọng đặt tờ báo xuống bàn:

- Mấy ngày qua ba có nghe phong phanh về chuyện của con. Con có gì giải thích không?

Tường Lam đan hai tay vào nhau. Có lẽ nên thưa với ba mẹ mọi chuyện, dù sớm hay muộn cũng phải đối diện.

- Con xin lỗi. Con không hề cố ý giấu giếm ba mẹ. Con yêu anh Hưng, con mong là ba mẹ sẽ không phản đối chúng con.

Ông Trọng ngỡ ngàng như không tin:

- Con có biết mình vừa nói gì không?

Tường Lam nhìn ông, sự chân thành và van nài hiện rõ trong đôi mắt cô.

- Chính con cũng không hiểu nổi mình.

Nhưng tình yêu thì làm sao giải thích được hả ba? Khi chúng con chia tay nhau, con mới nhận ra là mình đã yêu anh ấy. Khoảng thời gian xa cách đó, con càng khẳng định và nhìn rõ lòng mình hơn bao giờ hết.

Vẻ mặt ông Trọng đầy đăm chiêu.

- Ba thấy hai đứa không được đâu. Ba không ghét bỏ gì thằng Hưng, thậm chí xem nó như con trai của mình. Nhưng con và nó thì không thể được, hai đứa quá khác xa nhau, ở bên nhau không sớm thì muộn cũng chán nhau thôi. Ba nói thực tế để cho con hiểu chứ không phải dùng nó để chia rẽ hai đứa.

Tường Lam khắc khoải:

- Không như ba nghĩ đâu. Tụi con hoàn toàn tôn trọng công việc của nhau và tính cách cũng không phải là vấn đề gì, con tin vào sự lựa chọn của mình. Xin ba mẹ hãy chấp nhận.

Ông Trọng nhìn vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa sự cương quyết của cô mà hiểu rõ Tường Lam sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định. Tính cách cứng rắn đó ông không lạ gì, nó hoàn toàn không thích hợp với tính cách an phận, không thích bon chen và có phần quá quang minh chính đại của Gia Hưng. Ông không phê bình cách sống của anh, nhưng cũng không thích người đàn ông chỉ biết dùng đến nhân nghĩa để giải quyết vấn đề cũng như anh đã dùng điều đó để trao tất cả công ty cho Tường Lam. Ông không tin Gia Hưng đủ bản lĩnh để bao bọc con gái ông, tính cách của anh quá mờ nhạt so với Tường Lam:

- Đừng cãi lời ba! Chừng nào xảy ra mâu thuẫn con mới nhận thức được sai lầm của mình. Về công việc, ba hoàn toàn tin tưởng ở con. Nhưng về kinh nghiệm sống, con không hơn ba đâu. Con nên dừng lại trước khi quá muộn. Ba chỉ nói thế thôi, con hãy tự suy nghĩ đi.

Vừa dứt câu, ông liền đứng lên như kết thúc câu chuyện. Tường Lam nghe lòng nhói buốt vì sự không tin tưởng của ba mình đối với Gia Hưng. Lời ba nói không phải là vô lý. Nhưng cô tin Gia Hưng không như những gì ba cô đánh giá. Anh cũng có hoài bão, có tham vọng và mục tiêu phấn đấu, chỉ khác chăng anh muốn vươn lên bằng chính khả năng của mình. Chính vì vậy anh đã từ chối sự giúp đỡ của ba và theo ba cô thì ông không thích người đàn ông không dám gạt bỏ lòng tự trọng để bất chấp nắm lấy cơ hội của cuộc đời mình.

Tường Lam uể oải quay trở về phòng chứ không qua phòng ăn nữa, cô chẳng thể nuốt trôi bất cứ cái gì được trong lúc này. Hạnh phúc mà cô ước mơ sao chẳng bao giờ được trọn vẹn. Cô không sợ phải chờ đợi mà chỉ sợ Gia Hưng tổn thương một lần nữa. Cuộc đời anh đã quá nhiều bất hạnh, nếu vì cô, anh phải gánh chịu nỗi cay đắng thêm nữa thì làm sao cô thanh thản và có thể tha thứ cho mình.

Nhưng chỉ vài ngày sau cô còn bất ngờ hơn nữa, khi người khách đến tìm mình là Duyên. Cô không hiểu cô ta lấy lý do gì để đến gặp cô, một việc làm mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm được. Cả hai ngồi đối diện nhau ở quán cà phê gần công ty Tường Lam. Dáng vẻ không dằn được sự bức xúc của Duyên làm Tường Lam hơi quay đi. Cô sẽ không chủ động đặt mình vào tình huống hai người phụ nữ đối diện nhau chỉ với mục đích vì một người đàn ông thế này.

- Tôi đã rất giận khi Nhã Thanh không nói cho tôi biết về quan hệ của anh Hưng và Lam. Tôi không ngờ anh Hưng có một quá khứ như vậy.

Tường Lam không muốn rào đón nữa, cô hỏi thẳng:

- Tôi có thể biết lý do chị đến tìm tôi không?

Duyên nhìn cô như đo lường:

- Lam hiểu mà, chúng ta đâu có lý do gì để gặp nhau ngoài anh Hưng. Tôi thật sự không hiểu Lam muốn gì ở anh ấy? Lam nói đi, bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng, chỉ mong Lam đừng quấy rầy cuộc sống của anh Hưng nữa.

Tường Lam dù không muốn để tâm đến những lời rỗng tuếch này, nhưng thật sự nó làm cô đau đến thắt lòng:

- Tôi nghĩ chị nên gặp anh Hưng sẽ tốt hơn. Anh ấy sẽ trả lời những câu hỏi này của chị.

Duyên như cố dằn sự phẫn nộ:

- Anh Hưng đã bị tình yêu làm mù quáng nên mới lao vào vòng tay cô một lần nữa. Nếu cô còn lương tâm thì không nên cư xử với người ơn của mình như thế. Tình yêu ư? Thật buồn cười, cô lấy tư cách gì để nói yêu anh ấy sau những gì cô đã làm chứ?

Tường Lam cố nuốt nỗi cay đắng vào lòng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn của Duyên:

- Tôi thấy mình không cần phải giải thích với chị bất cứ điều gì và càng không muốn ở đây đôi co với nhau. Tóm lại, chuyện của tôi và anh Hưng, nếu cả hai không muốn thì không ai có quyền xen vào cả. Chị không thấy cư xử như vậy là hơi quá đáng sao?

Đôi mắt Duyên quắc lên đầy giận dữ, cô ta như mất dần sự tự chủ lúc đầu:

- Cô nên xem lại tình yêu của mình đi. Lúc anh Hưng còn ngờ nghệch, nếu cô dám yêu thì xin lỗi, tôi sẽ là người tự nguyện rút lui trong cảm phục. Bây giờ quay lại để tranh giành, cô không thấy xấu hổ sao?

Tường Lam đỏ mặt vì bị xúc phạm:

- Chị...

- Tôi đã nói hết lời, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tình yêu của tôi càng lớn hơn khi biết về quá khứ của anh ấy. Hãy thử hỏi lương tâm mình, lúc trước cô có bao giờ xót xa hay đau lòng trước hoàn cảnh của anh Hưng không? Hay chỉ muốn thoát ra nó càng sớm càng tốt, bất chấp làm vậy anh ấy sẽ bị tổn thương thế nào? Sự thật thì vẫn là sự thật, cô đã hành động thế nào thì hãy can đảm đón nhận hậu quả của nó đi.

Tường Lam quay nhìn nơi khác, tay chân cô lạnh và run vì phải kiềm chế lòng mình. Duyên đã đánh đúng vào điểm yếu nhất của cô.

- Tôi nghĩ tôi đã quá kiên nhẫn với chị rồi, tôi đứng lên trước. Còn chuyện chị cư xử thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị một điều. Chị sẽ không phá vỡ được tình cảm của chúng tôi đâu.

Nói rồi cô quyết đứng lên, Duyên cũng đứng bật dậy theo. Tường Lam nhìn thẳng vào cô một cách lạnh lùng:

- Tôi xin lỗi nếu vô tình làm chị tổn thương. Chị nói đúng, có thể tôi không xứng đáng, và sự bao dung của anh Hưng càng làm tôi yêu anh ấy sâu đậm hơn. Chị hãy tin là tôi đã yêu anh Hưng bằng tất cả tình cảm của mình. Tôi không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp chúng ta đã từng có. Tôi nói rất thật. Xin lỗi, tôi đi trước.

- Cô sẽ không nhận được sự chúc phúc của mọi người đâu. Tôi sẽ làm cho anh Hưng nhận ra sai lầm của mình.

Tường Lam bỏ mặc cô ta đứng giận dữ ở quán, cô trở về công ty mà nghe lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Hạnh phúc chưa được trọn vẹn giờ như càng mong manh hơn. Càng nghĩ cô càng nhận ra tình yêu vô bờ bến của Gia Hưng đối với mình. Có lẽ Duyên không cam tâm cũng là điều đúng, vì sự thật cô không xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên cạnh Gia Hưng.

Tường Lam không làm được gì cho đến khi hết giờ làm việc. Cô mệt mỏi gục đầu trên tay mà nghe nỗi buồn thấm thía. Một lúc sau, khi cô quyết định ra về thì trời đã sụp tối.

Gia Hưng đang đứng trước cổng với chiếc xe quen thuộc của mình. Cô bỗng thấy xúc động và yêu anh đến nao lòng, anh thật khờ khi không gọi điện mà đứng chờ cô thế này.

- Anh đợi lâu chưa? Sao không điện cho em?

Gia Hưng cười dịu dàng:

- Anh có thể chờ nhưng không thể để em bỏ ngang công việc được. Lên xe đi, anh đưa em về.

Cô ngoan ngoãn bước lên ngồi sau lưng anh. Vòng tay siết nhẹ người anh, cô nhẹ giọng:

- Anh đưa em đi đâu vậy?

Tiếng anh nghe thật ấm:

- Về nhà nhé. Hôm nay anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm.

Cô nghe lòng dâng yêu thương. Đúng là cô không có tâm trạng để đi đâu.

- Em xin lỗi.

Anh nắm tay cô đưa lên môi, một cử chỉ quen thuộc:

- Mỗi lần mệt mỏi em cứ dựa vào vai anh thế này nhé Lam. Nếu được, cứ ôm lấy anh và khóc thật to. Đối với anh, em không cần phải che giấu gì cả, biết không?

- Em sẽ làm thế. Chỉ có duy nhất với anh, em mới có cảm giác được che chở, bình yên thôi:

Gia Hưng không nói gì, anh cứ siết chặt tay cô trong im lìm.

- Có bao giờ dù một chút trong suy nghĩ, anh so sánh em với người phụ nữ khác không?

- Em nghĩ thế nào mà hỏi anh câu đó.

Tường Lam se sắt cả lòng:

- Anh trả lời em đi, có không?

Tiếng Gia Hưng ấm áp quen thuộc:

- Nếu có ý nghĩ đó thì anh đã không yêu em. Anh không muốn nghe những câu hỏi tương tự thế này nữa, em hiểu không?

Tường Lam chớp mắt, cố ngăn sự yếu đuối:

- Em xin lỗi. Không hiểu sao em cứ có cảm giác lo sợ, bất an.

- Sợ gì?

- Em nói anh đừng giận nhé. Em sợ anh bị dao động và tổn thương bởi những lời nói của người khác, sợ một lần nữa em lại là nguyên nhân làm anh đau khổ.

Gia Hưng chợt tấp xe vào lề ngay phía công viên:

- Vào đây nói chuyện một lát!

Anh dựng chống xe và nắm tay cô đi vào ghế đá phía bên trong. Vừa ngồi xuống cạnh nhau Gia Hưng đã tìm điếu thuốc và bật lửa, nhưng Tường Lam đã ngăn lại:.

-Em không thích.

Gia Hưng quay qua nhìn cô rồi cất vào túi trong im lìm.

- Nãy giờ anh đã rất kiên nhẫn để không giận em. Em hỏi như vậy, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?

Đôi mắt Tường Lam đã bắt đầu rưng rưng, cô hơi cúi nhìn xuống:

- Em xin lỗi.

- Đã biết không đúng mà em vẫn hỏi, sau đó lại xin lỗi anh. Em nghĩ anh là gì vậy?

Tường Lam không ngờ anh lại phản ứng như thế. Anh có vẻ giận thật sự. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ và không dám nhìn thẳng vào anh.

- Tóm lại là em không tin vào tình yêu của anh, đúng không? Hay nói đúng hơn em nghĩ anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình cảm của hai đứa. Đây là lúc anh cần nghe câu trả lời thành thật nhất.

Tường Lam thật sự bối rối. Cô hoàn toàn không có ý nghĩ đó, mà chỉ là nỗi lo sợ thường tình của người con gái khi lòng bất an. Cô đã không khéo léo để dẫn Gia Hưng đến suy nghĩ lầm lẫn thế này.

- Em không hề có những ý nghĩ như anh nói. Em chỉ đau khổ khi mình không thể mang hạnh phúc đến cho anh. Em chỉ sợ anh cứ phải chịu đựng sự bất hạnh chỉ vì yêu em.

Vừa dứt câu, không kiềm được, cô đã bật khóc òa. Lòng Gia Hưng như quả bóng xì hơi, anh xót xa kéo nhẹ cô vào lòng:

- Em biết anh rất sợ nhìn thấy nươc mắt của em mà. Đừng khóc nữa Lam.

Cô tức tưởi đánh vào ngực anh:

- Anh ăn hiếp em.

Gia Hưng suýt phì cười vì câu nói đó nhưng cố kiềm lại vì sợ sẽ là cô nức nở hơn:

- Anh biết lỗi rồi. Em nín đi rồi muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.

Phải dỗ dành một lúc, tiêng nấc của cô mới vơi dần. Gia Hưng thật sự ngạc nhiên khi thấy cô mau nước mắt như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến chắc anh không bao giờ nghĩ Tường Lam lại có lúc yếu đuối đến trẻ con như thế. Anh từ tốn lau những giọt nước mắt trên má cô rơi trên má cô rồi không kềm được, anh bất chợt cúi xuống nhưng Tường Lam đã lấy tay ngăn lại:

- Hãy chấp nhận trừng phạt đi. Hôm nay không được hôn em.

Anh hôn lên tay cô đang trên môi rồi buông ra:

- Dù thật khó khăn nhưng anh sẽ giữ lời hứa.

Cô thấy thương làm sao vẻ mặt thất vọng của anh nhưng vẫn cố cứng lòng. Cô chợt mím môi khi nhớ đến Duyên và sự ấm ức cả ngày nay.

- Anh có gặp chị Duyên không? Anh giải thích với chị ấy chưa?

Gia Hưng nhướng mày:

- Sao lại giải thích? Càng nói càng sai, anh thấy em không nên nói nữa mà hãy nghe anh nói thì đúng hơn.

Tường Lam dàn dỗi nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn.

- Anh không giống em, suy nghĩ quá nhiều. Hãy nghe anh, những chuyện không đáng, những lời nói ngoài tai của mọi người, đừng để nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em và nhất là ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Tốt hay xấu là do mình quyết định, em hiểu không? Về chuyện của Duyên, anh chỉ nói lần này thôi, cô ấy là cô ấy, chúng ta là chúng ta, em đừng nên đem cô ấy xen vào giữa hai đứa nữa, hoàn toàn không liên quan gì nhau.

- Nhưng chị ấy không nghĩ vậy thì sao? Anh cũng hiểu tình cảm của chị ấy đối với anh mà.

Gia Hưng gật đầu không do dự:

- Từ đầu anh đã cư xử rất rõ ràng nên anh không nghĩ mình phải có trách nhiệm với tình cảm đó của Duyên. Anh tin cô ấy sẽ hiểu và chúc phúc cho chúng mình.

Tường Lam hơi buồn cười. Có lẽ Gia Hưng chưa hiểu hết sự ích kỷ của người phụ nữ trong tình yêu và đối với Duyên bên cạnh sự ích kỷ còn có lòng háo thắng thì làm sao cô ta có thể chấp nhận bỏ cuộc đễ dàng.

- Em cũng mong như vậy.

Cô trả lời một cách buông xuôi, ý muốn kết thúc vấn đề này. Cô quá mệt mỏi nếu cứ để Duyên làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Gia Hưng nói đúng, cô không nên làm bản thân nặng lòng thêm nữa.

- Có nhẹ lòng một chút nào chưa? Vẻ mặt của em làm anh nặng cả tim.

Tường Lam khẽ cười, cô nói một câu tận đáy lòng mình:

- Em vừa mới phát hiện... hình như em đã yêu anh bắt đầu từ sự cảm phục thì phải.

Anh ngỡ ngàng khi nghe câu nói của cô:

- Thật không?

Cô gật đầu thật mạnh như để khẳng định, anh thấy chao đảo vì cử chỉ đáng yêu đó.

- Còn anh?

Gia Hưng thầm buồn cười, anh lắc đầu:

- Anh không biết, không giải thích được. Chỉ biết rằng càng lúc càng yêu em hơn. Yêu đến mức tuyệt đối.

Tường Lam chớp mắt rưng rưng. Cô cảm động đến mức không kềm được, cô chồm qua hôn nhẹ lên môi anh. Gia Hưng nheo mắt.

- Như thế có xem là không giữ lời hứa không?

Cô đỏ mặt nhéo vào tay anh:

- Đáng ghét!

Gia Hưng bật cười trong hạnh phúc, anh không ghì cô vào lòng và hôn lại thật nồng như mọi khi. Anh đứng lên và kéo cô theo:

- Về thôi bé con. Không nên về khuya quá nhiều đâu.

Tường Lam lại ngồi phía sau anh, vòng tay cô siết chặt như muốn giữ lại hơi ấm của anh, cô úp mặt vào vai anh trong sự yêu thương như càng lúc càng bất tận.

Gia Hưng chạy xe đến nhà Tường Lam. Hôm nay anh đã chủ động hẹn gặp ông bà Trọng. Anh biết chắc tối nay Tường Lam đã đi dự tiệc nên cố ý hẹn giờ này, anh không muốn cô phải khó xử khi ở giữa hai bên, vì anh hiểu chuyện của hai người sẽ không dễ dàng được chấp nhận.

Gia Hưng trầm tĩnh ngồi đối điện với ông bà Trọng nơi phòng khách. Dáng vẻ bình thản, tự tin của anh làm ông bà Trọng hơi chùng lòng.

- Con đến để thưa với ba mẹ về chuyện của con và Tường Lam.

Ông Trọng nói ngay sau khi anh dứt câu:

- Con Lam có nói với ba và ba đã không đồng ý. Con có trách giận thì ba mẹ cũng đành chịu, vì ba mẹ chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi.

Gia Hưng nhìn thẳng cả hai, giọng nói điềm đạm:

- Con hiểu sự lo lắng của ba mẹ, nhưng con xin phép nói thẳng suy nghĩ của mình. Con hiểu ba mẹ còn e ngại và không tin tưởng vào con. Nhưng chỉ cần ba mẹ cho con cơ hội, con tự tin sẽ không làm ba mẹ phải thất vọng.

Cái nhìn cương quyết của anh làm bà Trọng thầm xốn xang:

- Con cũng biết ba mẹ xem con như người thân mà. Nguyên nhân chính không phải vì ghét bỏ hay không tin ở con mà là tính cách của hai đứa. Sự khác biệt cũng là nguyên nhân giết chết tình yêu đó.

Gia Hưng hiểu nhiều hơn những gì bà Trọng nói. Có lẽ bà nghĩ anh quá mờ nhạt so với tính cách của Tường Lam. Anh không giận mà chỉ thấy buồn cười vì ý nghĩ chủ quan đó.

- Con không cần giải thích hay thuyết phục ba mẹ nữa. Hai đứa đã chia tay thì hãy sống cho tốt cuộc sống của mình. Ba sẵn sàng chấp nhận bất cứ chuyện gì trừ chuyện này.

- Có lẽ con chỉ còn mỗi cách là chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, con sẽ cố gắng làm thay đổi suy nghĩ của ba mẹ. Con sẽ chứng minh con đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Tường Lam.

Một thái độ vừa nhún nhường vừa quyết liệt của anh làm ông bà Trọng hơi ngỡ ngàng. Cả hai đều không nghĩ anh lại quá tự tin khi đối diện với họ. Thật khác xa hình ảnh rụt rè, khép kín của hai năm về trước. Hiện tại trước mặt hai người là một người đàn ông không dễ gì áp đảo được.

- Con đến đây xin phép chúng tôi hay chỉ để thông báo về mối quan hệ của hai đứa vậy?

Gia Hưng không nao núng nhìn thẳng vào hai người:

- Có lẽ cả hai! Con xin lỗi. Đối với con, Tường Lam đã là cả cuộc đời, cho nên con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy.

Bà Trọng nhìn anh hơi lâu, tia nhìn không dữ đội như lúc nãy nữa, mà là một thoáng đăm chiêu rất nhanh:

- Thái độ chống đối này, con học ở đâu vậy? Đó không phải là tính cách tốt. Nghe lời người lớn không bao giờ sai cả. Con hãy suy nghĩ lại đi.

Ông Trọng hình như đã hết kiên nhẫn:

- Bà không cần nói nhiều với nó. Thật vô phép! Tôi nói cho cậu rõ, bất cứ cậu làm cái gì, chờ đợi cái gì cũng không thay đổi được quyết định của chúng tôi đâu.

Bà Trọng nhìn anh dè dặt, khi thấy phản ứng quá nóng giận của chồng:

- Ba mẹ đă nói hết lời rồi. Con về suy nghĩ lại đi.

Gia Hưng nghe lòng dâng lên căm phẫn. Dù không muốn, anh cũng tê tái khi nghĩ ngày xưa vì mục đích, họ đã dễ dàng gả Tường Lam cho anh. Còn bây giờ... Nếu nói vô ơn thì có quá đáng không? Gia Hưng gạt nhanh ý nghĩ đó khi nghĩ đến Tường Lam. Thật lạ, dù là ý nghĩ thầm kín riêng mình mà anh vẫn không muốn làm tổn thương đến cô.

- Con xin lỗi. Con về đây!

Gia Hưng cố dằn lòng để đứng lên. Tiếng ông Trọng nghiêm lạnh:

- Có thể con sẽ hận chúng tôi. Nhưng sau này khi có con rồi, con sẽ hiểu. Hạnh phúc của con gái là tất cả đối với cha mẹ. Con Lam hoàn toàn không thích hợp với con. Tôi không cho phép mọi người cười vì sự đổ vỡ hai lần của con gáí mình mà lại chỉ với một mình cậu.

Gia Hưng nhìn ông với cái nhìn mạnh mẽ.

- Con không muốn làm ba mẹ giận thêm. Con đã nói hết suy nghĩ của mình. Con xin phép!

Anh chào ông bà Trọng lần nữa rồi mới bước ra ngoài. Cuộc nói chuyện tồi tệ hơn anh tưởng, điều đó chứng tỏ ông bà Trọng không có chút lòng tin nào đối với anh. Lần đầu tiên anh thấy lòng tự trọng bị tổn thương một cách nặng nề.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx