sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 31

KẺ BỊP BỢM

Chủ tôi không kiện ngay, nhưng vài ngày sau giám mã mới của tôi đến. Anh ta là người cao, khá điển trai, nhưng nếu có một tên bịp bợm đội lốt giám mã, thì Alfred Smirk chính là kẻ đó. Anh ta rất lịch sự với tôi và không bao giờ đối xử tệ, mỗi khi có mặt ông chủ anh ta còn vỗ về, vuốt ve tôi rất nhiều. Muốn tôi dễ coi, ngoài việc rửa sạch bàn chân tôi, xem xét miếng sắt bịt móng hoặc chải lông tôi kĩ càng, anh ta thường chải bờm và đuôi cho tôi bằng nước, bôi dầu vào móng guốc cho tôi trước khi dắt tôi ra cửa. Anh ta không nghĩ đến những việc ấy chỉ nên làm nếu tôi là một con bò. Anh ta để hàm thiếc han rỉ, yên ẩm ướt và dây đuôi của tôi cứng ngắc.

Alfred Smirk tự cho là rất đẹp trai, anh ta mất nhiều thời gian ngắm vuốt trước chiếc gương soi xinh xắn trong phòng để yên cương, chăm chút mái tóc, bộ ria và cà vạt. Mỗi khi ông chủ nói chuyện với anh ta, thì cứ mỗi từ, anh ta lại đưa tay lên mũ và lúc nào cũng “dạ thưa ông, dạ bẩm ông”. Ai cũng tưởng anh ta là một thanh niên rất dễ thương, và ông Barry may lắm mới gặp được anh ta. Tôi cho rằng anh ta là kẻ lười biếng nhất, hợm hĩnh nhất mà tôi từng đến gần.

Lẽ tất nhiên không bị hành hạ là tốt rồi, nhưng một con ngựa còn muốn hơn thế. Tôi có một ngăn chuồng thả, và sẽ rất thoải mái nếu Alfred Smirk không quá nhác nhớn, chẳng chịu quét dọn gì. Anh ta chẳng bao giờ dọn rơm, và cái mùi từ những thứ bên dưới thật nồng nặc. Làn hơi đậm đặc dâng lên từ đó làm mắt tôi đau nhức và viêm tấy, tôi ăn mất cả ngon.

Một hôm, chủ tôi vào và nói:

- Alfred, chuồng bốc mùi nồng nặc quá, cậu phải cọ rửa cho sạch sẽ và dội nhiều nước vào chứ!

- Vâng thưa ông, - anh ta vừa nói vừa sờ tay lên mũ - cháu sẽ làm để ông vui lòng, nhưng dội nước vào chuồng khá là nguy hiểm đấy ạ, lũ ngựa rất dễ bị cảm lạnh, thưa ông. Cháu không muốn làm nó bị thương tổn, nhưng cháu sẽ làm thế ạ, thưa ông.

- Được, ta không muốn nó bị nhiễm lạnh, nhưng ta không thích cái mùi chuồng này. Cậu thấy cống rãnh có ổn không?

- Dạ thưa ông, ông nói cháu mới dám nói, thỉnh thoảng cống rãnh cũng bốc mùi ạ. Có lẽ có sự trục trặc ạ.

- Vậy tìm thợ nề xem sao, - chủ tôi nói.

- Vâng thưa ông, cháu sẽ tìm ạ.

Thợ nề đến, lật nhiều viên gạch lên nhưng chẳng tìm ra chỗ nào sai hỏng, vì thế ông ta đổ xuống ít vôi bột và nhận của ông chủ năm silling, nhưng mùi trong chuồng tôi vẫn nồng nặc như trước. Thế vẫn chưa hết. Tôi phải đứng trên lớp rơm ướt lấp xấp, chân tôi trở nên yếu và dễ gãy, làm chủ tôi phải bảo:

- Ta không biết con ngựa này bị sao, chân nó đi rất lóng ngóng. Có lúc ta sợ nó ngã mất.

- Đúng ạ, thưa ông! - Alfred nói - Chính cháu cũng thấy thế, lúc cháu luyện cho nó ạ.

Thực ra, anh ta chưa bao giờ luyện cho tôi, và lúc ông chủ bận việc, tôi thường đứng nhiều ngày liền không được duỗi chân tí nào, dù vẫn được ăn nhiều như khi làm việc vất vả. Kiểu này thường làm rối loạn sức khỏe của tôi, đôi khi làm tôi nặng nề và uể oải, nhất là hay làm tôi khó ngủ và phát sốt.

Alfred chẳng bao giờ cho tôi ăn một bữa rau cỏ hoặc cháo cám làm người tôi mát đi, vì anh ta dốt nát cũng ngang như hợm hĩnh. Thay cho việc luyện tập hoặc đổi món ăn, tôi phải uống thuốc viên và thuốc nước dành cho ngựa. Ngoài cái việc phiền toái phải nuốt các thứ ấy xuống họng, chúng thường làm tôi cảm thấy buồn nôn và khó chịu.

Một hôm, chân tôi yếu đến mức đang chạy nước kiệu trên lớp đá mới rải, mang ông chủ trên lưng, tôi suýt ngã hai lần. Lúc chúng tôi xuống Lansdown vào thành phố, chủ tôi đỗ lại ở nhà bác sĩ thú y chuyên bệnh ngựa, nhờ ông xem tôi bị làm sao. Ông bác sĩ nhấc chân tôi lên, chân nọ tiếp chân kia để khám, rồi đứng dậy, đập hai bàn tay vào nhau phủi bụi, ông nói:

- Ngựa của ông bị nhiễm bệnh nấm nặng, chân nó rất yếu, may là chưa bị quỵ. Tôi không hiểu sao trước đây giám mã của ông không nhìn thấy. Đây là loại bệnh thường thấy ở các chuồng hôi thối, rơm rác bừa bãi không được quét dọn sạch sẽ. Nếu ngày mai ông bảo anh ta đến đây, tôi sẽ chăm sóc móng guốc và sẽ hướng dẫn cho nhân viên của ông cách dùng dầu xoa bóp mà tôi cho.

Ngày hôm sau, bàn chân tôi được tẩy rửa và nhét đầy những sợi lanh tẩm đẫm thuốc, rất khó chịu.

Bác sĩ ra lệnh ngày nào cũng phải dọn hết rơm rác khỏi chuồng tôi, sàn phải quét thật sạch sẽ. Sau đó, phải cho tôi ăn cháo cám, một bữa nhẹ rau cỏ, không ăn quá nhiều ngũ cốc cho đến khi bàn chân tôi lành lặn trở lại. Cách chữa trị ấy làm tôi sớm lấy lại tinh thần, nhưng ông Barry phẫn nộ vì bị giám mã lừa đảo những hai lần, đến mức ông quyết bỏ ý định nuôi ngựa và mỗi lần cần là ông đi thuê. Thế là tôi được giữ lại đến khi hoàn toàn khỏe mạnh, rồi lại bị bán đi lần nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx