Ngược Ái
Tác giả: Ngạn Thiến
Chương 222: Lời sám hối trước khi chết
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
‘Trịnh lang…’ Thúy Hà ôm chặt hắn, phát ra một tiếng kêu thê lương, bi thảm vang vọng trong căn miếu đổ nát.
Trong vương phủ.
Hàn Ngữ Phong ngồi ở trên xích đu vừa ăn nho vừa nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi hỏi: ‘Ngươi nghĩ Thúy Hà có nói cho Châu nhi biết không?’
‘Cho dù Thúy Hà không nói thì có thể Châu nhi cũng đã biết, hiện tại bên ngoài mọi người đều biết, Châu nhi tại sao lại không biết.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng nói, nếu hắn đoán không sai thì Châu nhi nhi sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ thôi.
‘Ừ.’ Hàn Ngữ Phong đáp nhẹ một tiếng, trong lòng cũng có chút lo lắng, chân tướng sự thật không biết là cái dạng gì?
‘Vương gia.’ Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó nhẹ giọng nói thầm bên tai Tư Mã Tuấn Lỗi: ‘Châu nhi đã giết Trịnh tú tài, nói không chừng sẽ không buông tha Thúy Hà.’
‘Ừ, bổn vương đã biết, không cần để ý tới nàng ta, nàng ta đáng chết, hiện tại ngươi cứ theo dõi Châu nhi, chú ý tới mọi hành động của nàng.’ Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng nói, nếu Châu nhi giết Thúy Hà thì hắn khỏi mất công phái người động thủ.
‘Dạ, ty chức đã hiểu.’ Trương Ưng lĩnh mệnh bước đi.
‘Ai đáng chết?’ Hàn Ngữ Phong nghi hoặc hỏi.
‘Không có gì?’ Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không có ý định nói cho nàng biết, nàng thiện lương như vậy chắc chắn sẽ ngăn cản Châu nhi giết Thúy Hà.
‘Nói cho ta biết có phải Thúy Hà hay không? Ngươi muốn giết nàng?’ Theo trực giác Hàn Ngữ Phong đoán được người đó chính là Thúy Hà, sắc mặt trở nên kinh hãi, hắn không phải thật sự muốn giết Thúy Hà chứ?
‘Ngươi cho là chỉ có mình ta muốn giết Thúy Hà thôi sao?’ Tư Mã Tuấn Lỗi tức giận nhìn nàng nói.
‘Không phải ngươi, vậy thì là ai?’ Hàn Ngữ Phong cảm thấy kỳ quái.
‘Châu nhi, lần trước Thúy Hà hạ độc muốn giết chết Châu nhi nên hiện tại Châu nhi muốn báo thù.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đơn giản giải thích.
Hàn Ngữ Phong hơi hơi sửng sốt, xem ra nàng đã xem thường mỗi người bọn họ, nhưng nếu Thúy Hà chết thì không phải đứa nhỏ cũng chết sao? Nàng lập tức giữ chặt tay hắn nói: ‘Ngươi mau đi ngăn cản Châu nhi, cho dù Thúy Hà đáng chết đến thế nào thì đứa nhỏ trong bụng nàng cũng là vô tội.’
‘Có mẫu thân như vậy, đứa nhỏ này không sinh ra cũng tốt.’ Tư Mã Tuấn Lỗi không hề nhúc nhích, đứa nhỏ của Thúy Hà thì liên quan gì đến bọn họ.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, mặc kệ cha mẹ thế nào, thì trẻ con đều vô tội.’ Hàn Ngữ Phong quát lên, nàng cũng có đứa nhỏ nên nàng hiểu, Thúy Hà đối với đứa nhỏ là có cảm tình thật sự.
‘Có lẽ chậm rồi, Châu nhi đã muốn giết Thúy Hà.’
‘Ở nơi nào, mang ta đi, nói không chừng còn kịp.’ Hàn Ngữ Phong nói xong liền kéo hắn đứng lên, mọi việc nên tùy theo ý trời.
‘Được, ta mang ngươi đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy dáng vẽ lo lắng của nàng liền thân thủ ôm lấy nàng, thi triển khinh công chạy về hướng chuồng ngựa.
Trong ngôi miếu đổ nát.
‘Không cần giả bộ, nếu không phải tại ngươi thì hắn sẽ chết sao? Thấy hắn vì ngươi mà chết nên ta cho ngươi thêm một cơ hội, là ngươi muốn tự mình kết kiễu hay là muốn ta động thủ.’ Ánh mắt Châu nhi không hề có lấy một tia thương cảm, lạnh lùng châm biếm nói.
Ôm trịnh tú tài trong lòng, dường như Thúy Hà cũng không nghe được lời của nàng, từng giọt từng giọt nước mắt của nàng rơi trên mặt hắn, giờ phút này nàng mới hiểu được câu nói này ‘Có một cảm tình chân thành tha thiết trước mặt ngươi mà ngươi không biết quý trọng, chờ ngươi hiểu được thì đã quá muộn rồi.’
‘Quyết định nhanh một chút, ta không có thời gian dong dài với ngươi, hay là ta tự mình động thủ.’ Châu nhi đứng ở một bên, không kiên nhẫn chờ đợi.
Thúy Hà từ từ phục hồi tinh thần lại, khóe miệng mang theo nụ cười thê lương, chậm rãi cầm lấy thanh chủy thủ bên cạnh, nàng chưa từng nghĩ tới thanh chủy thủ này là chuẩn bị cho chính mình, ánh mắt thâm tình nhìn thoáng qua Trịnh tú tài bên cạnh, lấy tay sờ vào đứa nhỏ trong bụng nói: ‘Thực xin lỗi.’ sau đó không một chút do dự cầm đao đâm vào trước ngực mình.
‘Châu nhi nhìn thấy nàng đâm vào ngực liền cười lạnh xoay người rời đi.’
Một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, đứng ở trước cửa của căn miếu đổ nát, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm Hàn Ngữ Phong xuống ngựa.
Nàng chạy nhanh vào trong căn miếu đổ nát liền thấy trên ngực Thúy Hà cắm một thanh chủy thủ, trên y phục màu xanh biếc toàn là máu tươi đang ôm một nam nhân trên người cũng loang lổ vết máu, ánh mắt Thúy Hà đã muốn nhắm lại.
Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn đứng bên ngoài căn miếu đổ nát, hắn không muốn nhìn thấy Thúy Hà.
‘Thúy Hà, ngươi thế nào?’ Hàn Ngữ Phong đi đến,giọng nói có chút run rẩy, Thúy Hà có phải đã chết rồi hay không?
Thúy Hà chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy nàng, mỉm cười nói: ‘Vương phi, người đã đến rồi.’ Thúy Hà không nghĩ tới người cuối cùng mà mình gặp chính là Hàn Ngữ Phong.
‘Thúy Hà, ngươi không cần nói, ta mang ngươi đi tìm đại phu.’ Hàn Ngữ Phong muốn nâng nàng dậy.
‘Không cần. Vương phi.’ Thúy Hà nhẹ nhàng lắc đầu ‘Cái chết đối với ta mà nói bây giờ là hạnh phúc, ta thỉnh cầu ngươi hãy đem chúng ta chôn cùng một chỗ, để cho chúng ta ở dưới lòng đất có thể đoàn viên.’
‘Ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.’ Hàn Ngữ Phong hàm chứa nước mắt, gật đầu nói.
‘Vương phi, thực xin lỗi, ta đã làm cho ngươi mất đứa nhỏ, xin ngươi hãy tha thứ cho ta.’ Thúy Hà sám hối vươn tay ra.
‘Ta tha thứ cho ngươi.’ Hàn Ngữ Phong cầm lấy tay nàng nói: ‘Hài tử của ta cũng không có mất đi.’
Thúy Hà sửng sốt, sau đó dường như hiểu ra: ‘Như vậy ta có chết cũng an lòng.’ Cúi đầu khẽ hôn lên trán Trịnh tú tài một cái, nói: ‘Trịnh lang, chờ ta một chút, ta cùng đứa nhỏ đến với ngươi.’
Nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, Hàn Ngữ Phong chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình lập tức rơi xuống, lại nhìn thấy khóe miệng của Thúy Hà lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc mà chính mình khóc không thành tiếng.
‘Được rồi, đừng khóc, sẽ tổn hại bản thân, chúng ta đi thôi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi từ bên ngoài đi vào ôm lấy nàng.
‘Thúy Hà hi vọng có thể đem bọn họ chôn cùng với nhau.’ Hàn Ngữ Phong tựa đầu vào trước ngực hắn nói.
‘Trương Ưng.’ Tư Mã Tuấn Lỗi hướng về phía cửa kêu một tiếng.
‘Vương gia.’ Một thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn.
‘Đem bọn họ chôn cùng nhau.’ Tư Mã Tuấn Lỗi phân phó xong lập tức ôm lấy Hàn Ngữ Phong nhanh chóng rời đi.
@by txiuqw4