sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

06. Một lần và mãi mãi

Một lần và mãi mãi

Sau đấy hắn đã từng có cảm tình với nhiều cô gái khác. Nhưng đáng kể nhất là ba cô. Một cô tên Nguyệt. Đấng tạo hóa cũng khéo chiều người. Người tên Nguyệt thì có khuôn mặt sáng ngời như trăng rằm, nhìn mãi mà không chán mắt. Nguyệt cũng đâu có thờ ơ với hắn. Nguyệt và hắn đến bên một thảm cỏ xanh trong một đêm trăng như truyện cổ tích. Rồi cùng nhau ngồi xuống một chỗ cỏ mượt mà nhất. Nguyệt dáng chừng xấu hổ, ngồi thu người thật nhỏ. Hắn nằm dài dang rộng chân tay bên cạnh Nguyệt. Từ trong sâu thẳm con tim trai trẻ lãng mạn của hắn mách bảo, Nguyệt là một cô gái có tâm hồn đẹp, vậy hãy đối xử với nàng bằng một cử chỉ đẹp. Thế nhé, bây giờ hãy bứt lấy một cọng cỏ, cù khẽ vào bàn chân trần của nàng đang trắng ngời dưới trăng. Nàng sẽ khẽ khàng úp bàn chân xuống cỏ rồi cố ngồi thu vào chút nữa. Nhưng kìa, nàng khẽ mỉm cười. Bứt một cọng cỏ nữa cù vào cánh tay trần của nàng đang tắm trăng. Nàng thu hai cánh tay vào trước ngực và cười to hơn. Nàng hơi cúi đầu xuống, cái gáy lộ ra trắng ngần. Ngắt một cọng cỏ nữa cù vào chiếc gáy trắng kia của nàng và hãy chắn tấm ngực rắn rỏi của đàn ông trước mặt nàng. Khi nàng buồn ở gáy, nàng lại một lần nữa thu người lại, nhỏ đến kỳ lạ thì tấm ngực mạnh mẽ đàn ông của hắn sẽ là nơi nàng đậu vào. Và một ngàn cọng cỏ sẽ cùng một lúc ùa vào tóc nàng, chân tay nàng, môi nàng... Lúc đó, chỉ bằng một cái ôm chặt là hắn sẽ có được tình yêu của nàng...

Hắn đang chìm đắm trong những lời mách bảo của trái tim trai trẻ lãng mạn thì chợt thức tỉnh bởi tiếng thở dài khe khẽ của Nguyệt. Hắn bỗng nhiên nổi cáu. Ta đã rủ đi chơi là tốt cho nhà ngươi lắm rồi, làm sao mà phải thở dài? Với người đàn bà ấy, ta đâu phải nhọc công đèo một quãng đường xa đến thế! Thật là không biết điều. Cỏ, cỏ là cái thứ gì mà ngươi cần đến thế? Nó có êm bằng đệm Kim Đan không? Thật là phù phiếm hết sức!

Hắn đứng dậy, gằn giọng:

- Đi về!

Nguyệt liêu xiêu đứng lên. Hình như trong khóe mắt nàng có nước.

Cô thứ hai tên là Hương. Hắn gặp Hương khi trong hắn đang tràn đầy quyết tâm thoát khỏi vòng tay yêu ma của người đàn bà ấy. Hương là con nhà gia giáo nên hắn chưa thể rủ cô ra khỏi nhà. Lúc nào muốn đến chơi với Hương phải được sự cho phép của ông bố là một đại tá về hưu. Hắn phải ngồi dưới một chùm đèn gồm mười chiếc sáng choang trong phòng khách, đối diện với Hương qua chiếc bàn nước. Cũng trong căn phòng ấy, ở một chỗ không xa hắn là ông bố cựu chiến binh chẳng dõi vào ti vi là mấy mà dõi vào hắn là chính. Bà mẹ Hương thì ý tứ vào trong buồng. Một hôm hắn đến thăm Hương, khi hắn đang loay hoay dựng xe thì nghe tiếng bố Hương:

- Con có biết các cụ dạy thế nào không? “Trông mặt mà bắt hình dong”, có nghĩa là nhìn mặt người có thể biết được tâm tính của người đó. Cái thứ đàn ông gì mà mặt non choẹt nhưng lại cứ thích gân mặt lên làm ra vẻ ta đây. Nó cứ tưởng bố không nhìn thấy cái cách nó nghiến chặt răng để cho nổi gân mặt lên à? Nó định dọa ai ở cái nhà này chứ?

Tiếng mẹ Hương thì thỏ thẻ hơn:

- Chẳng hiểu con có quan sát kĩ nó không? Chứ mẹ đã nhìn thấy hai bàn tay nó gân guốc thế thì chắc nó là một thằng chơi bời trác táng.

Tiếng Hương cãi lại nho nhỏ:

- Mẹ đừng nói thế, người làm nhiều thì tay phải gân guốc chứ mẹ.

- Đừng cãi lại lời mẹ, mẹ có nhiều kinh nghiệm sống hơn con. Người đàn ông làm nhiều, tay họ sẽ gân guốc, đúng! Nhưng kèm theo đó là những cục chai rất to và một làn da săn chắc. Đằng này, con xem da nó trắng ẽo uột. Hai bàn tay nó nhỏ như tay con gái vậy. Vậy mà gân nổi to chằng chịt như những con giun. Con đã lớn rồi, mẹ có thể nói thẳng cho con biết điều này nhé, nó biết đàn bà rồi con ạ! Nó chẳng còn trong trắng gì đâu.

Bỗng nhiên hắn thấy toát mồ hôi hột, như điều sâu kín mà hắn cố giấu bỗng trở thành tấm bánh bị bóc hết lá, phơi bày trước mắt mọi người. Hắn luống cuống dắt xe ra cổng. Hắn đi như trong cơn mơ xấu, với mịt mù sương khói. Sự vô định lại dẫn hắn đến căn nhà ấy. Người đàn bà ra mở cửa cho hắn với ánh mắt sáng bừng và một giọng reo khe khẽ nhưng âm hưởng vui sướng thì có một cường độ rất mạnh.

- Mình, à, đồng chí đã quay lại ư?

Hắn lại nghiến hai hàm răng, ánh mắt gườm gườm. Hắn dựng xe ở sân rồi đi vào nhà, ngồi xuống. Hắn cảm thấy đau đáu ở hai bên má, có lẽ do nghiến răng quá chặt. Hắn chùng người xuống. Người đàn bà đang nổ máy xe hắn để đưa vào nhà. Các bậc lên nhà khá cao nên không đẩy xe lên được - hắn áng chừng thế nên chưa một lần phải tự đẩy xe lên nhà. Người đàn bà đưa xe lên rất thành thục. Nhìn thấy người đàn bà, hắn lại bắt đầu lên gân. Hắn còn xoắn chặt hai bàn tay vào nhau để gồng thật mạnh.

Người đàn bà pha nước cho hắn rồi ngồi bên cạnh.

- Bé Liên đi nghỉ mát với bố nó rồi.

Lời thông báo đó để nói lên một điều, người đàn bà ấy và hắn sẽ hoàn toàn tự do trong ngôi nhà này.

- Thế mình, à đồng chí đã ăn cơm chưa?

Đã ba năm quan hệ với nhau nhưng giữa hắn và người đàn bà ấy vẫn hoàn toàn lúng túng trong cách xưng hô.

Hắn lặng lẽ gật đầu.

- Vậy tôi đi sắp quần áo để... tắm nhé!

Hắn uể oải đứng dậy.

Tắm xong, hắn có vẻ thoải mái hơn một chút. Và lần nào cũng vậy, hắn yêu cầu người đàn bà ấy tắt hết đèn đi. Hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn trong đêm tối.

Người đàn bà ấy ấp mặt vào ngực hắn.

- Tôi đã cố quên, thế nhưng không thể nào quên được. Tôi đã biết tôi sẽ bị trừng phạt cả ở trên đời lẫn dưới địa ngục nhưng tôi bất chấp. Tôi chưa bao giờ yêu và được yêu. Bây giờ tôi mới biết thế nào là được yêu.

Nước mắt người đàn bà ướt đẫm ngực hắn. Hắn khẽ xoay người, ôm đầu người đàn bà ấy chặt hơn vào ngực.

- Em yêu mình biết bao. - Tiếng người đàn bà thổn thức.

Em á? Người đàn bà bao nhiêu tuổi thì thôi không là em với bất kỳ một người đàn ông nào? Hắn bỗng thèm được cười gằn nhưng không dám.

Người đàn bà sau một hồi thổn thức đã ôm riết như muốn bóp nát cái cơ thể trai trẻ của hắn, bóp nát luôn cả ý định nung nấu trong hắn là: Hãy thoát khỏi thứ tình yêu ngang trái này.

Hắn lớn lên trong một gia đình khá giả, được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Học xong đại học năm hai mươi hai tuổi, hắn lùng sục đi các nơi xin việc. Hắn học nghề cầu đường. Ước mơ của hắn là xây dựng những cây cầu to như cầu Thăng Long hay Mỹ Thuận. Còn trong bài học thầy giảng trên lớp thì thầy cũng chỉ dạy hắn xây những chiếc cầu bằng bê tông. Thế mà vùng quê hắn sống chỉ có cầu đất. Xẻ đường cho nước từ mương vào ruộng, rồi lấy mấy thanh tre hoặc gỗ bắc qua chỗ xẻ, rồi lấy đất đắp lên cho xe đạp, xe bò qua lại không bị thụt xuống rãnh xẻ. Điều này để nói lên rằng việc hắn về quê tìm việc là không tưởng. Hắn lại rất yêu cái nghề hắn đã chọn. Thế là hắn trụ lại thành phố để nối ước mơ xây cầu. Cha mẹ hắn mua cho hắn một chiếc xe máy xịn để đi xin việc cho dễ. Sáu tháng rồi một năm, bao nhiêu hò hẹn, bao nhiêu giấy mực viết đơn, vẫn cứ một chữ chờ. Hắn xót ruột vì những đồng tiền cha mẹ gửi lên. Thôi thì trước đi học đã đành, nay hắn đã ra trường với một tấm bằng cử nhân đỏ chói. Hắn đi tìm việc làm với khẩu hiệu: lấy ngắn nuôi chờ. Từ bé đến giờ hắn chỉ biết mỗi một việc là học nên hắn học giỏi lắm. Được bạn bè mách đi làm gia sư. Hắn kèm thêm Toán, Lý cho một cô bé học lớp tám. Hắn biết căn nhà này cách đây ba năm. Cô học trò xinh xắn, ngoan ngoãn, bà chủ góa chồng, có học.

Sau ba buổi học, từ lần thứ tư trở đi, mở cửa cho hắn không phải là cô bé học trò mà là bà chủ. Buổi học thêm thường diễn ra từ năm giờ đến bảy giờ chiều, mỗi tuần hai buổi. Trong lúc hắn dạy học thì bà chủ lặng lẽ nấu cơm.

Nấu xong, dọn sẵn ra bàn ăn rồi ngồi chăm chú nghe hắn giảng. Lắm lúc hắn chợt nghĩ: không hiểu hắn đang dạy mẹ hay dạy con đây, bởi bà mẹ ngồi chăm chú như nuốt lấy từng lời giảng.

Nhiều buổi học xong, bà mẹ mời hắn ở lại ăn cơm, hắn đều từ chối. Nhà hắn no đủ, chưa bị đói bao giờ. Nhưng tình yêu thì hắn chưa một lần dám cầm tay bạn gái, tuy đã nhiều lần được tham gia các “khóa” yêu do mấy ông bạn sát gái truyền lại. Để đến một hôm hắn không thể cưỡng lại được. Hôm ấy hắn đến dạy sau hơn một tuần vắng mặt về quê. Bà chủ chạy ra mở cửa cho hắn trong trạng thái đầy xúc động:

- Lâu quá... ừ... à thế bố mẹ ở nhà có khỏe không?

- Dạ, bố mẹ em khỏe ạ! - Hắn lễ phép trả lời.

Buổi học hôm ấy cô học trò cứ nhấp nha nhấp nhổm vì còn phải đi dự sinh nhật bạn. Bà mẹ có vẻ dễ tính hơn mọi hôm, xin phép cho bé nghỉ trước nửa giờ. Như chim sổ lồng, cô bé chạy ù đi. Hắn cũng chuẩn bị ra về nhưng bà chủ cứ khẩn khoản mời hắn ở lại với ánh mắt da diết. Hắn ngồi xuống ghế xa lông. Bà chủ mở nhạc khe khẽ, tắt đèn sáng, chỉ để lại một ngọn đèn màu hồng. Bà chủ bảo hắn đưa chìa khóa xe máy để dắt xe vào nhà. Bà chủ khóa cửa sắt ở cổng và khép cửa nhà. Bà chủ mở tủ lấy chai rượu sâm banh và hai chiếc ly. Hắn nhìn mọi cử chỉ của bà chủ: bình tĩnh và chính xác đến từng ly. Người đàn bà ấy ngồi bên hắn, đưa ly rượu cho hắn.

- Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, con bé học khá lên rất nhiều. Nếu không có thầy... à... đồng chí thì tất nhiên con bé sẽ học yếu đi. Còn điều này nữa, đồng chí có biết, một tuần qua mẹ con tôi rất buồn không? Tôi mong mình, à, đồng chí từng ngày để con bé học...

Hắn cũng đã từng uống rượu nên một ly với hắn chẳng là gì cả. Tuy nhiên ly của hắn đã hết từ lâu mà người đàn bà dường như không để ý. Người đàn bà ấy uống hết ly nọ đến ly kia.

- Mình... à, đồng chí biết không? Tôi lấy chồng rất sớm. Vừa mới tốt nghiệp đại học xong tôi đã lấy chồng ngay. Anh ấy đi lính về. Cha mẹ hai bên làm mối. Năm sau chúng tôi có bé Liên... Nhàm tai lắm phải không? Nhưng tôi vẫn muốn mình, à, đồng chí hiểu cho tôi. - Giọng người đàn bà đã có nước mắt. - Bố bé Liên chết đã năm năm. Tôi nào phải người đàn bà đoan chính gì đâu nhưng bọn họ, bọn đàn ông ấy, trong mắt họ tôi chỉ là một con mẹ góa đang khát thèm. Họ chỉ chực nhảy lên giường với tôi. Có kẻ hà tiện cả lời yêu. Yêu á - cô vẫn xa xỉ thế à? Tôi chưa bao giờ biết yêu và được yêu.

Nước mắt lã chã trên gương mặt người đàn bà như thác đổ. Hắn cũng đã định khóc theo. Đột nhiên người đàn bà ngừng khóc, nhìn đăm đăm vào mắt hắn.

- Mình đã biết yêu chưa? Tôi đã biết yêu rồi đấy. Tôi nhớ kinh khủng và mong từng ngày. Nhưng này, mình, à, đồng chí khóc đấy à? Đàn ông không nên khóc. Hãy yêu tôi đi!

Bằng bản năng đàn ông, hắn cúi xuống ôm lấy mặt người đàn bà và hôn. Được nụ hôn của hắn, sự cuồng nhiệt trong người đàn bà trỗi dậy nhấn chìm hắn. Lúc đó không có một lý trí nào trên đời có thể cứu vãn được tình thế.

Tuy nhiên, sự thể có thể cứu vãn là những lần sau và lần sau nữa. Hắn đã có thể không đến. Nhưng hắn vẫn đến vì một sự tò mò, vì một sự đã rồi, một lần ngày hôm nay nữa cũng không thể xấu hơn ngày hôm qua.

Khi đã nắm bắt được hắn, người đàn bà ra sức chiều hắn. Bây giờ hắn mới thực sự hiểu: thế nào là nô lệ của tình yêu. Tuy nhiên, khi đứng trước mặt người đàn bà ấy, hắn luôn cảm thấy bé nhỏ như một chú bé con. Hắn bèn để râu, để mãi mà râu chỉ lún phún. Thế rồi hắn đã đứng trước gương để tập nghiến răng cho gân mặt nổi lên. Hắn cảm thấy bình tĩnh hơn.

Lần này thì chính người đàn bà ấy bảo hắn:

- Hãy kiếm một cô gái nào đấy rồi lấy làm vợ đi! Tôi biết mình chẳng thể lấy tôi được. Dư luận và cha mẹ không cho phép mình làm điều đó. Sẽ đến một ngày mình bỏ ra đi. Vậy hãy đi đi, đi đi khi tôi còn đủ tỉnh táo mà chịu đựng. Cảm ơn mình đã cho tôi mối tình đầu.

Hắn lại muốn cười gằn. Đã hai lần thất bại trong cái thứ gọi là tình yêu, hắn muốn gào vào mặt người đàn bà ấy:

- Bà cảm ơn tôi vì tôi đã dành mối tình đầu cho bà ư? Thế còn tôi cảm ơn bà vì cái gì đây?

Tuy nhiên hắn chưa đủ bản lĩnh đàn ông để cười gằn và hét lên như thế. Hắn chỉ nghiến chặt răng, bạnh quai hàm cho mặt gân lên.

Hắn đã đi làm ở một công ty cầu đường. Hắn rong ruổi trên các con đường để bắc những chiếc cầu qua sông. Nắng gió làm hắn trở thành người đàn ông đầy vẻ phong trần. Hắn biết có một số đồng nghiệp nữ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ và có cả ánh mắt của tình yêu. Trong đám đồng nghiệp đó có một cô gái ngang tàng, luôn coi hắn như một chú nhóc bé bỏng, qua chỗ hắn lúc thì xoa đầu, lúc thì bẹo má. Và luôn xưng là chị. Lại chị, tuy nhiên hắn biết chị này khác xa chị kia rất nhiều. Hắn rắp tâm chinh phục. Trong cuộc tình ngang trái kia hắn được người đàn bà ấy dạy cho một điều: Phụ nữ thường bị gục ngã trước những nụ hôn bị đánh cắp. Hắn đã chinh phục cô bé ngang tàng kia bằng chính nụ hôn bị đánh cắp đó. Đi công tác với hắn một chuyến, ngồi cạnh hắn và vẫn lớn tiếng một điều chú nhóc, hai điều chú nhóc với hắn cho đến khi say ô tô. Hắn lấy cho “chị” hai viên thuốc chống say và chai nước khoáng. Đợi chị “phê” thuốc hắn mới thì thào vào tai: “Em yêu chị.” Hắn cảm thấy cái rùng mình rất khẽ của “chị”. Thế là hắn ôm lấy mặt “chị” rồi đặt vào môi “chị” một nụ hôn bị đánh cắp. Nước mắt “chị” chảy tràn trên má và ngực hắn nặng trĩu một cái đầu ấm áp và tin cậy.

Cô bé ngang tàng ấy lại là một cô gái cực kỳ nhạy cảm. Cô đã yêu hắn rất trong trắng và tin cậy. Hắn cũng yêu như lần đầu được yêu. Yêu si mê và muốn chiếm đoạt. Trước kia, khi hắn và cô chưa yêu nhau thì trong quan hệ rất thoải mái. Nay đã yêu nhau thì cô bé lại quá rụt rè. Sau mỗi cái hôn của hắn, cô như phạm phải một tội lỗi. Cô ăn năn với bộ mặt mọng nước mắt và tránh xa hắn. Bộ mặt như thiên thần ấy càng làm hắn như phát điên lên. Hắn lại nhớ đến “kinh nghiệm” của người đàn bà ấy. Rằng phụ nữ rất thích chiếm đoạt. Hắn đã ôm ghì lấy cô bé và giật tung hàng cúc áo. Cô bé như một con sói chồm lên tát vào mặt hắn và bỏ chạy. Sau đó hắn đã xin lỗi rất nhiều lần nhưng cô bé không thể tha thứ: “Anh đã yêu tôi như yêu một con điếm!”

Lần đầu tiên hắn biết thế nào là thất tình. Ngày đầu hắn ngồi nhấm nháp nỗi buồn, cũng có cảm giác thú vị. Ngày thứ hai nỗi buồn trở thành cơn đau. Hắn cũng muốn gặm nhấm nỗi đau. Ngày thứ ba nỗi đau thành một sự nhức nhối. Hắn rất khó chịu. Hắn tìm cách giải khuây. Hắn lấy một quyển sách và đọc. Hắn đọc câu chuyện tình của nhà thơ Nga nổi tiếng Êxênhin. Bắt gặp hai câu thơ:

“Người ta đã yêu em đến sờn mòn.

Người ta đã chiều em đến nhàu nát.”

Tim hắn ngừng đập. Hắn ngộp thở. Đầu óc hắn toang tuếch. Hắn gào lên và hắn khóc lóc nức nở. Hắn lại vô tình bước ra đường. Bước chân không chủ đích của hắn đưa hắn đến nhà người đàn bà ấy. Người đàn bà ấy ra mở cửa, nhìn hắn với ánh mắt buồn thăm thẳm. Người đàn bà ấy cứ đứng nhìn hắn, chẳng mời hắn vào mà cũng chẳng xua đuổi hắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx