sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhân Gian Băng Khí - Chương 252

Nhân Gian Băng KhíChương 252: Lưu Huyết Đích Dạ(Hạ)https://

Nhanh, cũng không thể hình dung tốc độ của Sở Nguyên. Khán giả dưới đài chỉ có thể chứng kiến một thân ảnh nhàn nhạt hiện lên, mà Sở Nguyên lại biết mất tại chỗ. Chỉ có vài cao thủ chính thức mới lộ vẻ mặt kinh ngạc, cũng chỉ có mấy người này mới có thể nhìn rõ động tác Sở Nguyên. Đáng tiếc, bọn họ không biết tốc độ này vẫn chưa phải là cực hạn của Sở Nguyên.

Cơ hồ ngay lúc Thái Cách vừa mới tách ra, còn chưa kịp phòng ngự, Sở Nguyên đã như quỷ mị vọt lên áp sát. Thái cách thậm chí còn chưa có phản ứng, Sở Nguyên đã vòng qua sau người hắn, đồng thời một quyền đánh vào sau lưng Thái Cách.

Thái Cách kêu thảm một tiếng, cước bộ trụ không vững tức thì nhao người chúi về phía trước. Lúc đó dưới đài đồng thời cũng bạo phát nhiệt liệt tới cực điểm, tiếng la hét chói tai, như là một đốm lửa rơi vào biển dầu lập tức cháy bùng lên, cả tràng diện nhất thời sôi trào lên, không ngừng có người gào thét:

-"Giết hắn! Giết hắn..."

Trên lôi đài, thân thể Thái Cách mới vừa văng về phía trước, Sở Nguyên đã vòng ra bên cạnh thân hắn, một cước từ dưới quét lên đá trúng ngực Thái Cách. Thái Cách lúc này ngay cả thanh âm cũng không phát ra, cả người lại văng lên về phía sau. Sở Nguyên lại vòng ra sau, một cú lên gối hung hăng thúc vào sau lưng Thái Cách. Một kích này thật sự quá mãnh liệt, thậm chí còn có thể nghe được thanh âm rất khẽ 'Rắc', Thái Cách bị một đòn trọng kích này của Sở Nguyên nện cho hai chân rời đất, cả thân người bay lên trên không.

Nếu lúc này đem động tác quay chậm lại, là có thể thấy Thái Cách vốn thân thể xiêu vẹo văng về phía sau, nhưng sau khi bị cú lên gối của Sở Nguyên thúc trúng, hai chân chậm rãi văng lên mà đầu thì hướng xuống cả thân người cứ như vậy tại giữa không trung xoay một vòng. Ngay khi đỉnh đầu Thái Cách vừa đối diện với mặt đất, đồng thời Sở Nguyên lại xuất thủ, quyền đầu với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhận rõ, như mưa rơi xuống không ngừng táp vào thân thể và cổ họng Thái cách.

Thái Cách thậm chí ngay cả năng lực ngăn cản cũng không có, ngắn ngủi mấy lần hít thở Sở Nguyên đã liên tục không ngừng đánh ra hơn 10 quyền. Ngay khi một trọng quyền tối hậu của Sở Nguyên nện lên người Thái Cách thì hắn thẳng tắp bay ra ngoài, bị dây thừng bao bốn phía quanh lôi đài cản lại một chút rồi rụng xuống trên mặt lôi đài.

Tĩnh lặng, tĩnh lặng như tờ (nguyên văn: tĩnh đích nha tước vô thanh). Mỗi người đều giật mình nhìn lên lôi đài, hết thảy diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tư tưởng bọn họ còn không theo kịp.

Đột nhiên, không biết là ai kêu to một tiếng trước, ngay sau đó cả hội trường nổ tung, tất cả đều như sôi trào. Những người đó quỷ khóc sói tru hướng lôi đài ào lên, bảo vệ và những người duy trì trật tự của hội trường đều gắt gao ngăn cản bọn họ. Cũng gần như là chỉ ngăn mà thôi, nói đùa, có thể tới nơi này toàn là hạng người phú quý, đơn giản hé ra một tờ ngân phiếu cũng không phải người thường có thể tiêu được. Những người này đại bộ phận đều là thế gia đệ tử nhà giàu. Có số ít là dựa vào trưởng bối gia tộc hoặc là chính mình tay trắng lập nghiệp, mấy năm nay vừa mới trở nên giàu có. Thân phận như vậy tùy tiện xuất ra một người tại Ôn thành đều có thể gây mưa gió, bọn họ là bảo vệ nho nhỏ có dám xuống tay với đám người cuồn cuộn này không?

Những người này đại bộ phận đều là tuổi tương đối trẻ, yêu hưởng thụ, yêu hoa tiền, cũng là tuổi dễ xúc động. Cho nên sau khi bị bảo vệ ngăn lại, một số phần tử kích động thậm chí trong miệng một bên gào thét:

-"Toàn phong! Toàn phong!" (ở mấy chương trước có bạn dịch là 'Gió lốc' nhưng theo tui cái này là biệt danh không nên dịch ra cứ để nguyên thế cho nó sang)

Một bên bọn họ quay về phía bảo vệ ẩu đả, muốn phá tan tuyến phòng vệ này để chạy đến trước mặt Sở Nguyên. Về phần tại sao lại muốn chạy đến trước mặt Sở Nguyên, sau khi chạy đến thì lại muốn làm gì, bọn họ cũng không có nghĩ đến, cũng chưa bao giờ nghĩ qua. Dù sao không tìm ra việc mà làm để phát tiết một chút tâm tình cực độ hưng phấn của mình thì bọn cảm thấy rất khó chịu.

Có một người động thủ, lập tức lại có người thứ hai, người thứ ba... đám người trẻ tuổi này không biết tại sao lại tự mình đi lên. Dù sao có người khó chịu, hoặc là bị người đẩy một chút, sau đó lại hô to kêu nhỏ xông lên kết thành một đoàn. Lúc bình thường, bọn họ đều là thân thế hiển hách đệ tử nhà giàu, nhưng giờ đây tất cả đều như một đám tiểu lưu manh loạn đả thành một đoàn, thậm chí còn có người thét lớn đầy thích thú.

Không thể phủ nhận, một cảnh tượng thật sự rất có thể phấn chấn lòng người. Trận đấu của Sở Nguyên và Thái Cách để cho những người trẻ tuổi khí huyết phương cương này phải sôi trào, cơ hồ tưởng chính mình cũng là một cao thủ. Vì vậy, không bao lâu cả hội trường trở nên một mảng hỗn loạn. Thậm chí những người thắng cá cược cũng quên đi lĩnh tiền, dù sao bọn họ không đên đây vì mấy đồng tiền, tiền thắng cược cũng là sảng khoái mà hôm nay bọn họ lại càng sảng khoái.

Sở Nguyên không có quan tâm đoàn người điên cuồng phía dưới mà là quay đầu lại nhìn về phía Liêu Vũ bên kia. Tại lúc Thái Cách bị đánh ngã, gã Thái quốc đứng cạnh Liêu Vũ có phản ứng hướng Liêu Vũ kêu to vài câu, sau đó lại tức giận quay đi. Xa xa, một tiểu đội cũng vội vàng rút người đi theo sau gã Thái quốc cùng nhau rời đi.

Liêu Vũ âm trầm nghiêm mặt nhìn Sở Nguyên, nhìn thấy Sở Nguyên cũng đang quay lại nhìn mình. Khóe miệng hắn nhếch lên một tia ngoan độc, lạnh lùng cười vài tiếng rồi chậm rãi dốc ngược ly rượu trong tay, hồng tửu trong ly tức thì chảy xuống đất. Sau đó Liêu Vũ ném mạnh cái ly xuống đất cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Sở Nguyên đột nhiên nhảy lên trên sợi dây thừng bao quanh lôi đài, chân dùng sức bật một cái, cả người lăng không hướng phía Liêu Vũ bên kia xẹt tới. Nhưng dù sao khoảng cách quá xa, Sở Nguyên sau khi hết đà thì rơi xuống đất, lập tức bị đoàn người điên cuồng như biển người nuốt chửng. Chỉ có một số ít không tham gia hành động điên cuồng này ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, trên mặt bỗng lộ ra thần sắc kinh ngạc dị thường. Sở Nguyên vừa rồi nhảy một cú bật xa khoảng hơn 10m. Phải biết rằng, điểm mượn lực của hắn chính là sợi dây thừng, căn bản không nhiều lực bật vậy mà hắn có thể nhảy xa như thế, thì có thể tưởng tượng được hắn có lực bạo phát kinh nhân cỡ nào. Mà chỉ có mấy người đối với thân thủ của Sở Nguyên là lộ ra thần sắc thâm tư.

Đám người dưới lôi đài đã đỏ ngầu hai mắt, gần trăm người loạn đả một chỗ hoàn toàn không giống với phong độ lúc bình thường, một số kẻ thậm chí ngay cả quần áo giá trị trên người đều bị rách bươm từng mảnh, trên người toàn là tơ máu che kín, nhưng bọn họ cũng là càng đánh càng hưng phấn. Cuối cùng, tất cả đều điên cuồng loạn đả, bất kể đối phương là ai, chỉ cần xuất hiện bên cạnh mình thì chính là cho ăn đấm. Thường thường là hai người đánh nhau, trong đó một người bị đánh ngã, sau đó bên cạnh một đám người tràn lên cho nếm mùi quyền cước hội đồng, sau khi đánh xong đám người này lại tự đánh lẫn nhau. Bọn họ đã không quan tâm người bị đánh là ai nữa, cho dù là cao cấp quan viên thậm chí là thị trưởng, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt họ, tất cả đều không buông tha.

Sở Nguyên vất vả gạt đám người bên cạnh mình ra, nhưng khi hắn vừa lao ra thì đã không tìm được bóng dáng của Liêu Vũ. Hắn nhanh chóng kiếm quanh hội trường một lần, sau xác định Liêu Vũ đã rời đi, thậm chí mấy gã Thái Quốc cũng không thấy bóng dáng, hắn mới lạnh lùng quay trở lại phòng thay quần áo.

Nơi này là địa bàn của Liêu Vũ, nếu hắn cố tình ẩn núp chính mình, Sở Nguyên tuyệt đối không tìm ra hắn. Cho nên tìm tòi sau khi tìm kiếm một vòng, Sở Nguyên lại trở về phòng thay quần áo, hắn biết Liêu Vũ dám chắc sẽ liên lạc với mình.

Quả nhiên, vừa thay xong quần áo, tiếng chuông di động của hắn vang lên "Vương bát đản, tiếp điện thoại. Vương bát đản, ngươi dám không tiếp điện thoại của lão tử...". Nhạc chuông di động này là do Diệp Kiếm chế ra, hắn dường như đối với nhạc chuông tự chế này rất yêu thích, còn đem di động của Sở Nguyên cài đặt nhạc chuông giống nhạc chuông của mình. Hoàn hảo, Sở Nguyên đối với cái này cũng không quan tâm, nếu không một người bình thường thực không tiếp thụ được Diệp Kiếm cái loại khác người này. Cứ nghĩ, ngươi đi trên đường hoặc ngồi trên xe buýt thì đột nhiên trong túi kêu lên: "Vương bát đản...vương bát đản...", như vậy có thể không xấu hổ sao? Cũng chỉ có Sở Nguyên cái loại khác người này mới không quan tâm.

Sở Nguyên nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại một chút, hiện lên một chuỗi số. Điện thoại di động của hắn chỉ lưu có hai số, khi gọi đến sẽ hiển thị tên đối phương, một người là Diệp Kiếm người kia là Diệp Huệ, về phần những số điện thoại khác, hắn cho tới giờ đều không lưu lại tên. Bất quá không lưu lại không có nghĩ là hắn không nhớ được, bình thường một số điện thoại Sở Nguyên nghe qua một lần là có thể ghi nhớ. Cho nên hắn chỉ liếc nhìn di động một cái là nhận ra ngay đây là số điện thoại của Quyền ca.

Sở Nguyên áp di động vào tai cũng không có nói lời nào, mà trong điện thoại lập tức vang lên tiếng kêu của Diệp Kiếm:

-"Hỗn đản! Ngươi tới cùng muốn làm gì? Muội muội ta có xảy ra chuyện gì, ta đời này không để ngươi yên..."

Diệp Kiếm còn chưa có nói xong, trong di động lại truyền ra giọng của Quyền ca:

-"Nghe thấy chưa?"

Sở Nguyên nhạt giọng hỏi:

-"Ở đâu?"

-"Phòng tập thể dục, a a, ngươi chính là từ chỗ này nổi lên, chắc hẳn còn nhớ chứ. Nửa giờ, không cho phép dẫn theo người, không cho phép báo cảnh sát."

Sau khi nói xong, QUyền ca liền dập điện thoại. Sở Nguyên âm trầm nghiêm mặt, một lời không nói, từ trong an toàn thông đạo đi ra.

Sở Nguyên ra tới bên ngoài bắt một chiếc tắc xi, sau khi nói địa chỉ lái xe cho xe nhanh chóng phóng đi. Cũng may bây giờ đêm đã khuya, trên đường không có cảnh sát giao thông, một đường một xe phóng như bay, sau gần nửa giờ rút cuộc cũng chạy tới phòng tập thể dục.

Sở Nguyên xuống xe vừa mới đi tới cửa phòng tập thể dục, sớm bị Tiểu Đao và Tiểu Lặc đợi ở chỗ này tiến lên ngăn lại, Tiểu Đao có chút bất đắc dĩ nói:

-"Sở ca, xin lỗi."

Sở Nguyên không nói gì, dang hai tay lên tùy ý cho bọn họ khám xét trên người mình. Tiểu Đao va Tiểu Lặc hai người khám rất cẩn thận, sau khi Tiểu Lặc khám một lần TIểu Đao lại khám lại lần nữa, bất quá Tiểu Đao tại lúc lục lọi tới ống tay áo của Sở Nguyên thì đột nhiên với tốc độ cực nhanh phóng vào lòng bàn tay hắn một mảnh cứng mỏng.

Vật đó vừa vào tay thì Sở Nguyên biết ngay đó là con dao lam (dao cạo râu, cũng còn gọi là 'banh xa lam',hay là 'dao tem') bình thường dùng để cạo râu, ánh mắt ẩn sau kính râm liếc nhìn Tiểu Đao một cái, mà Tiểu Đao vẫn không chút biến sắc lùi lại hướng Tiểu Lặc gật đầu một chút.

TIểu Lặc vẫy mấy tiểu đệ lùi lại, nói:

-"Sở ca mời tiến vào. Đại lão bản và Quyền ca đều đang đợi ngươi."

Sở Nguyên không chút dấu tích giấu con dao lam trong tay, sau đó theo Tiểu Đao và Tiểu Lặc dẫn đường vào trong.

Phòng tập thể dục chính là phòng tập thể dục lúc trước, ở giữa có khoảng đất trống 200m vuông. Lúc này Liêu Vũ đang ngồi bên trong, người da ngăm đen ngồi cạnh bên phải hắn chính là gã Thái quốc lúc trước. Mà bên tay trái hắn là hai anh em Diệp Kiếm,Diệp Huệ mỗi người đều bị trói chặt ngồi trên ghế, trên cổ Diệp Kiếm bị một thanh đao gác lên. Mà Diệp Huệ vẫn gục đầu, hẳn là đã hôn mê. Quyền ca và gã trung niên nam tử mà Sở Nguyên chưa thấy qua phân ra hai bên đứng bên cạnh Liêu Vũ, thủ hạ xếp hàng hai bên trong tay ai cũng cầm đao. Còn có không ít người mặc trang phục đấu quyền, hẳn là quyền sư bị Liêu Vũ khống chế.

Nhìn thấy Sở Nguyên tiến đến, Diệp Kiếm lập tức kích động mở miệng quát mắng:

-"Sở Nguyên, ngươi con mẹ nó hỗn đản..."

-"Câm miệng!"

Quyền ca khẽ quát một tiếng, Diệp KIếm lập tức không dám nói nữa, chỉ là căm phẫn nhìn Sở nguyên.

-"Sở Nguyên."

Liêu Vũ cười cười, nhưng nụ cười mang chút âm trầm nói:

-"Ngươi thật là loại ***, như vậy cũng dám đối chọi với ta, ngươi không lo lắng cái mạng hai người bọn họ sao?" (*** chắc là ku Trí văng lung tung)

Nói xong hướng ánh mắt về phía Diệp Kiếm và Diệp Huệ

Sở Nguyên nhạt giọng nói:

-"Ngươi muốn thế nào?"

-"Không muốn thế nào." Liêu Vũ tự châm một điếu xì gà, nhả ra một vòng khói trắng nói:

-"Bình thường chó không nghe lời, chỉ có thể có một kết quả."

Sở Nguyên vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn, nhưng không nói lời nào.

Liêu Vũ hướng Sở Nguyên hất hàm nói:

-"Trước tiên đánh gãy chân hắn."

Dừng lại một chút hắn còn nói:

-"Ta biết ngươi đánh rất giỏi, nhưng ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không ta không thể cam đoan hai bằng hữu của người sẽ ra sao đâu?"

Liêu Vũ vừa dứt lời, lập tức có hai gã thủ hạ cầm thiết côn đi đến, hung hăng vụt vào cẳng chân Sở Nguyên. Sở Nguyên ngay cả chớp mắt cũng chưa từng chớp một cái, ngạnh chịu lấy hai kích này, còn là nghiêm mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Liêu Vũ.

Liêu Vũ khẽ 'Hừ' một tiếng, quay đầu hướng gã Thái Quốc bên cạnh hỏi:

-"Cát oa tiên sinh, ngài thấy kết quả này thế nào?"

Người nữ phiên dịch bên cạnh gã Thái quốc đem lời của Liêu Vũ dịch lại cho hắn nghe. Gã Thái quốc trầm mặt nghe xong liền nói một chuỗi xì xồ.

Phiên dịch nói:

-"Cát oa tiên sinh nói chuyện hôm nay làm cho ông ấy rất mất hứng, vốn là đấu quyền hữu nghị, xúc tiến Thái quốc và Long quốc trao đổi võ thuật, nhưng các người lại để cho quyền thủ đắc lực nhất của ông ấy chết, việc này các ngươi cần phải bồi thường.

-"Đương nhiên."

Liêu Vũ mỉm cười nói:

-"Món bồi thường này nhất định khiến ngài hài lòng. Mà trước mắt người này..." Hắn hướng Sở Nguyên hất hàm nói:

-"Cũng tính là một chút đền bù nho nhỏ được chứ."

Lúc này, hai gã lực lưỡng đã vụt tới tấp xuống cẳng chân Sở Nguyên, nhưng tựa hồ đối với Sở Nguyên không tạo thành được thương tổn gì cả. Đám người bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc dị thường, người thường bị thiết côn như vậy vụt vài cái, đầu khớp xương đã sớm gãy rời, nhưng Sở Nguyên lại còn có thể đứng tại chỗ này như không có việc gì, người này có còn là con người sao?"

Vẻ mặt vốn căm phẫn của Diệp Kiếm lúc này cũng nhắm mắt lại quay đầu đi, trên mặt lộ ra thần sắc bất nhẫn (không đành lòng)

Liêu Vũ quát:

-"Làm gì vậy? Chưa ăn cơm sao? Một đám phế vật! Thay người, nhất định phải đánh gãy chân hắn cho ta!"

Hai gã thủ hạ mang theo thần sắc phức tạp lùi lại, lập tức có hai người trang phục quyên sư tiếp nhận thiết côn đi lên. Lúc này, tất cả trong phòng thể dục trừ Sở Nguyên không ai chú ý tới điều gì khác thường bên cạnh. Bọn họ tất cả lực chú ý đều tập trung trên người Sở Nguyên, cho nên không có chú ý tới dưới mặt đất hai bên phòng tập thể dục bắt đầu ẩm ướt, nước dường như từ bên ngoài chảy vào. Mà Sở Nguyên mặc dù thấy được một màn này nhưng mắt hắn bị kính râm che lại nên người khác không có phát hiện ra sự khác thường trong mắt hắn.

Vũng nước chậm rãi chảy về phòng tập thể dục, rất nhanh, mặt đất phía sau Liêu Vũ đều ướt đẫm.

Lúc này, hai gã quyền sư vừa mới thay thế vận toàn lực vụt thiết côn xuống cẳng chân Sở Nguyên.

Cũng chính ngay lúc này, dị biến chợt xuất hiện...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx