sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhân Gian Băng Khí - Chương 351

Nhân Gian Băng KhíChương 351: Nhân bất phong lưu uổng thiểu niênhttps://

Rất nhanh sau đó, nữ lang mặc bikini khi nãy cầm một mâm đầy những con chip đánh bạc đi tới. Số lượng chip đánh bạc cũng không nhiều lắm, chỉ có ba trăm Môi tệ thôi. Nhưng nếu so với những khách đánh bạc khác nếu cầm số tiền này phóng tay đánh bạc thì đã là một khoản tiền khá nhiều rồi. Một Môi tệ có thể đổi được tám ngàn ru-pi Indonesia (1), ba trăm Môi tệ cũng đổi được tới hơn hai trăm vạn rupi Indonesia, đổi thành chip đánh bạc cũng đầy một mâm rồi.(2)

Lãnh Dạ nhận cái mâm đây những chip đánh bạc, lấy ra một con chip đánh bạc ghi số 1000 đưa cho nữ lang, sau đó phất tay ra hiệu cho nữ lang này ly khai. Nữ lang vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, tiếp nhận con chip đánh bạc rồi thản nhiên bỏ đi. Khi vừa xoay lưng lại bốn người này thì trên mặt hiện ra thần sắc khinh bỉ. (3)

Lãnh Dạ lấy cái mâm đó giao cho Vịt Bầu, còn mình rút ra mấy con chip đánh bạc tung tung trên tay, hỏi: "Chơi cái gì đây?"

Tháp Lý cười cười nói: "Chơi cái gì mà chẳng được. Nhưng chúng ta tốt nhất đừng nên tách ra, bây giờ Hoa Nhài Đen điều tra rất nghiêm khắc với những người từ nước ngoài tới. Chốc nữa thế nào cũng có người đến bàn hỏi các ngươi, nếu có ta bên cạnh cũng dễ dàng ứng phó hơn một chút."

Lãnh Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt tìm trong đám người, sau đó chỉ về một hướng một cái bàn đang chơi xì dách nói: "Đi qua đó chơi đi." Nói đoạn khoác vai Tháp Lý lôi hắn tới đó.

Sòng bạc này vô cùng tấp nập. Với không gian hơn một ngàn mét vuông, ngoại trừ một khu vực chừng ba trăm mét vuông dành riêng cho khách quý, những chỗ còn lại đều là những bàn đánh bạc phổ thông, náo nhiệt tựa như một cái chợ bán đồ ăn. Bên ngoài nhìn vào không khỏi gây nên cảm giác kích thích, chỉ muốn liều mạng lao vào. Nếu thắng thì tiêu xài xả láng vài ngày hoặc lâu hơn, thua thì chuẩn bị đi nhảy lầu là vừa. Thắng thì cố nhiên gào to hưng phấn, thua thì cũng đập bàn dậm chân, chỉ trừ có việc đập phá đồ đạc, bởi vì bọn họ căn bản không dám đập.

Suốt hai giờ đồng hồ, bốn người Mười Một thua sạch cả một mâm đầy những con chip đánh bạc, chỉ còn lại có một con chíp lẻ loi đáng thương nằm trong khay. Cái này không phải là do kỹ thuật đánh bạc của Mười Một hoặc Lãnh Dạ quá kém, nếu nói về đánh bạc, chỉ cần Mười Một một người đã có thể thắng hết sạch tiền của cả sòng bạc này. Khi còn được huấn luyện ở "Ma Quỷ", hắn cũng có một khóa học về các loại cờ bạc. Tất cả đều là những người có kĩ thuật sao siêu nhất do "Ma Quỷ" thu thập trên toàn thế giới, chỉ bằng cái sòng bạc nho nhỏ này làm sao lấy hết tiền của Mười Một cho được. Bất quá bây giờ bọn họ phải thua, nhưng cũng không thể giả vờ thua, đại khái thắng một hai lần, rồi thua tám chín lần. Cứ như thế mấy trăm vạn chip rupi Indonesia đã biến khỏi tay bốn người rất nhanh. Bởi vì mỗi sòng bạc đều có một loại qui củ rất có ý tứ. Đó là chỉ có thể thua nhiều, chứ không thể thắng nhiều, chỉ cần có một người thắng vài lần liên tiếp là lập tức sẽ bị người ta chú ý ngay, thắng với số lượng nhất định thì sẽ có người đi tới khách khí tìm ngươi nói chuyện, biết điều thì lập tức biến khỏi sòng bạc này. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không thèm để ý tới khuyến cáo đó, bất quá đi đến góc đường thứ hai thì khẳng định sẽ thành một thi thể giàu có rồi. Do đó nếu muốn không bị người ta chú ý, lựa chọn tốt nhất chính là...thua.

Đến khi Lãnh Dạ thua nốt con chíp cuối cùng trong tay, bốn nhân tài thất vọng than trời trách đất rời khỏi bàn đánh bạc. Không thể không thừa nhận, bốn người này đã có phần hơi mệt rồi, nhất là Mười Một. Vịt Bầu một mạch nghĩ rằng Mười Một vĩnh viễn sẽ không bao giờ lộ ra diện mạo như vậy. Không ngờ hắn diễn tả nét mặt nhân vật chuyên nghiệp như vậy. Mặc dù Mười Một không giống như vẻ mặt khoa trương của Lãnh Dạ, thiếu chút nữa nhảy lầu tự tử, nhưng ánh mắt của hắn lại lộ ra thần sắc đau lòng sâu sắc. Nếu nói mắt là cửa sổ tâm hồn, thì từ trong ánh mắt đó có thể thấy được ý nghĩ chân thật của một người, lúc này chỉ nhìn vào ánh mắt tràn ngập đau thương và mỏi mệt của Mười Một, dường như số tiền thua bạc này là số tiền hắn dùng hơn mười năm mồ hôi nước mắt liều mạng làm việc mới kiếm ra được.

Cũng làm bộ thở dài sườn sượt, Tháp Lý hỏi: "Có đi lầu ba chơi chút không?"

"Đi!" Lãnh Dạ vung tay lên, kiểu như dù sao cũng đã tiêu phí mấy trăm khối rồi, bây giờ có xài thêm chút nữa cũng chẳng sao.

"Theo ta!" Tháp Lý hất hất đầu, dẫn đầu đi đến một góc thang lầu rất khuất, liếc mắt điều lại cũng thấy mấy người trong sòng bạc chỉ nhìn bọn họ vài lần, lộ ra vẻ tiếu ý, rồi không còn để ý tới nữa.

Cầu thang này cũng dẫn tới sàn nhảy. Đi đến lầu hai thì ba người nhìn thấy sàn nhảy, chỉ cách một bức vách thủy tinh rất lớn. Xuyên qua thủy tinh có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên trong sàn nhảy, trung tâm sàn nhảy là phòng âm thanh. Chung quanh phòng âm thanh là quầy bar. Từ đây, có chia ra rất nhiều khu vực nhỏ hơn, mỗi khu vực có một bục nhảy độc lập, bên ngoài bày một loạt những ghế ngồi và bàn uống nước, bên trong tất cả đều là những phòng nhỏ độc lập.

Thời gian này quầy bar chưa mở cửa. Bốn người không thể đi vào, Tháp Lý dẫn ba người đi thẳng lên lầu ba. Còn trên lầu ba là khu bình thường.

Lên lầu ba là thấy một khu tiếp tân. Hai bên là hành lang dài tăm tắp, hai bên hành lang đều là một loạt những cửa phòng dày đặc. Thiết kế cách âm ở đây dường như không tốt cho lắm, hoặc là những người đang tiêu khiển trong phòng cố ý hiển thị năng lực ăn to nói lớn của mình. Vừa lên tới đã có thể nghe những tiếng thở gấp gáp của nữ, những tiếng cười dâm dục của nam nhân, các loại thanh âm không chịu nổi cứ thế thay nhau lọt vào tai người khác, tràn ngập cả hành lang.

Lãnh Dạ nhíu mày lắc đầu, hiển nhiên có vẻ không hài lòng lắm với hoàn cảnh như vậy. Tháp Lý đứng ở bàn thu tiền nói chuyện với những người bên cạnh, sau đó quay đầu lại nói: "Đi thôi, trước tiên phải kiểm tra cái đã."

Bốn người theo một người dẫn đường Indonesia đi đến tận cùng bên trong. Nơi đó có một phòng rất lớn. Phòng không có cửa, chỉ có một bức vách thủy tinh thật lớn, trong phòng ngồi đầy những cô gái mặc trang phục đủ màu sặc sỡ, những cô gái này hoặc là đang lật lật xem những tạp chí một cách nhàm chán, hoặc là tụm năm tụm ba tán dóc. Các nàng đang đợi khách đến tìm, khi thấy có người đi đến trước tấm vách thủy tinh liền ngước đầu nhìn lên, không có ngoại lệ, tất cả đều đình chỉ mọi động tác, ưỡn ngực lộ ra tấm bảng số đeo trước ngực, dường như chỉ sợ người khác không nhìn thấy số đeo của các nàng vậy. Chỉ cần khách nhân nhìn trúng người nào là sẽ gọi số trên ngực của các cô, chỉ trong chốc lát cô gái này sẽ tự mình đi đến phòng được chỉ định.

Ánh mắt tham lam của Tháp Lý đảo lia lịa nhìn những cô gái còn cách vách thủy tinh. Vịt Bầu cũng đang tìm kiếm mục tiêu của mình, Mười Một không hề hứng thú chỉ nhìn thoáng qua, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Lãnh Dạ thì lắc lắc đầu liên tục, cặp mày nhăn tít lại.

"Thế nào?" Tháp Lý quay đầu lại, dùng tiếng Ưng quốc lên tiếng nói: "Có tìm được không?"

Lãnh Dạ cười khẽ một chút, rồi cũng dùng Ưng ngữ nói: "Mấy thứ này hả? Còn có hàng khác không?"

Tháp Lý sửng sốt một chút rồi nói: "Mấy cô này cũng là đồ tốt rồi đó. Những cô có nhan sắc kha khá ở Indonesia đều tập trung vào tay của Hoa Nhài Đen cả mà, nếu ngươi tới nơi khác tìm, chỉ sợ công cốc thôi."

Lãnh Dạ lắc lắc đầu nói: "Còn có hàng đặc biệt không?"

"Ách... đặc biệt hả, phải đi tới khu phú hào mà ta vừa nói mới được. Mấy cô ở đó tuyệt đối là hàng đỉnh, nhưng giá tiền thì..."

Lãnh Dạ hỏi: "Bao nhiêu?"

Tháp Lý cười nói: "Vào phòng thường là mất hai ngàn Môi tệ. Phòng tốt giá rất cao, mấy cô giá cũng bất đồng. Nếu nhờ má mì giới thiệt thì phí một ngàn Môi tệ, đàn bà khác thì giá khác. Giá tiền của các nàng do họ tự đưa ra. Đương nhiên nếu ngươi cao hứng cũng có thể trả hơn một chút."

Lãnh Dạ truy vấn nói: "Rốt cuộc phải cần bao nhiêu?"

"Không nhất định. Tùy vào từng cô, các cô nhìn người mà ra giá. Nếu không hợp nhãn thì giá cao một chút.Hắc, ta cũng chưa đi, cũng chỉ là nghe nói thôi."

Mười Một đứng bên cạnh chú ý thấy trên mặt người dẫn đường Indonesia lộ ra nụ cười nhạt. Hiển nhiên hắn cũng nghe được Ưng ngữ.

"Một gian phòng phải hai ngàn..." Lãnh Dạ cắn môi, hỏi: "Nếu chúng ta bốn người, chỉ cần một phòng thôi?"

"Ách..." Tháp Lý sợ run, quay đầu hướng về phía người Indonesia đó hỏi mấy câu. Tên Indonesia đó khẽ gật đầu rồi trả lời vài câu gì đó.

Tháp Lý nói: "Hắn nói có thể được, phòng ở khu phú hào rất lớn, chúng ta có thể hành sự ở hồ tắm, thư phòng thậm chí trong đại sảnh cũng được, cụ thể như thế nào thì tùy mình phân phối. Nhưng giá phòng thì sẽ cao hơn một chút."

Lãnh Dạ cắn răng, hạ quyết tâm nói: "Được, phải đi khu Phú Hào. Bất quá mấy cô ở đó phải làm cho ta hài lòng mới được."

Tháp Lý cười không ngậm miệng lại được nói: "Đương nhiên, đương nhiên, nhất định hài lòng."

Với thân phận, địa vị và kinh tế của Tháp Lý, phỏng chừng cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc đi tới khu Phú Hào, chứ đừng nói tới tìm gái ở đó. Không ngờ mấy tên này là mở miệng là đòi đi khu phú hào, từ đáy lòng không khỏi mừng rỡ, chỉ hận không được lớn tiếng cảm tạ trời đất.

Lãnh Dạ nhìn bốn phía rồi hỏi: "Làm sao tới Khu Phú hào được?"

Tháp Lý nghe vậy nói: "Phải trở lại lầu một, lên cái thang máy ở phía bên kia sòng bạc."

Lãnh Dạ chu mũi nói: "Phiền toái thế!"

Tháp Lý cười nịnh nói: "Không có biện pháp. Bên kia không giống chỗ này, nơi đó chỉ để dành chiêu đãi những người có tiền."

Lãnh Dạ gật đầu nói: "Được, đi mau đi! Ta còn muốn thu lại số tiền thua sòng bạc trên người mấy cô này đó."

Khi bốn người vừa định xoay người bỏ đi, tên Indonesia dẫn đường nãy giờ vẫn đứng bên cạnh đột nhiên nói lên cái gì đó.

Lãnh Dạ hỏi: " Hắn nói cái gì?"

Tháp Lý dùng tiếng Indonesia nói chuyện vài câu, rồi phiên dịch nói: "Hắn nói khu phú hào là ở lầu bốn."

Lãnh Dạ liếc mắt nhiều Mười Một rồi hỏi: "Không phải ngươi nói lầu bốn không cho lên sao?"

Ánh mắt tên Indonesia lộ ra chút đề phòng, rồi dùng tiếng Indonesia nói tiếp.

Tháp Lý phiên dịch có chút xấu hổ nói: "Hắn nói lầu ba bên kia toàn là hàng tuyển, lầu bốn mới là khu phú hào, chỉ những đại nhân vật mới tới, đương nhiên không thể để cho... a, để cho người thường lên đó."

Nhìn thần sắc Tháp Lý, có thể thấy rõ tên Indonesia đó nói khác. Bất quá có thể nói những lời khó nghe, nên Tháp Lý dịch thoát đi.

Tên Indonesia đột nhiên đi về phía trước, đồng thời ném lại một câu gì đó.

Tháp Lý phiên dịch nói: "Muốn đi khu phú hào thì đi theo hắn."

Tên Indonesia dẫn theo bốn người đi đến một cửa thang lầu. Nơi đó có bốn gã Indonesia đứng gác. Mười Một và Lãnh Dạ chỉ liếc mắt là đã biết đây chỉ là mấy tên du côn bình thường. Túi bọn chúng đều phồng lên, từ độ phồng đó thì có thể thấy được bên trong hẳn phải có súng ngắn. Từ chiều dài thì đây hẳn là súng có gắn ống giảm thanh.

Tên Indonesia nói nói mấy câu với bốn người kia, sau đó quay đầu lại gật gật đầu với bốn người bên này, rồi tiếp tục đi lên. Đến cuối cầu thang có một cánh cửa, tên Indonesia đó gõ gõ cửa, lập tức có người mở một cái ô nhỏ trên cánh cửa nhìn vào bốn người phía sau hắn. Sau đó nói với hắn vài câu rồi mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, mắt bốn người hơi nheo lại vì chói. Bên trong và ngoài cửa là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, trong tai rốt cuộc không còn nghe những thanh âm dâm uế không chịu nổi nữa. Cũng không có đám người công khai hút chích ma túy nữa. Chỉ lưu lại một khoảng thanh tân và trữ tình.

Đi qua cánh cửa này, liếc mắt nhìn lên là một thảm cỏ bằng phẳng tuyệt đẹp, ở giữa còn có một cái vòi phun nước. Giữa suối phun nước có một pho tượng nữ giới toàn thân xích lõa pho tượng sống. Trong tay cầm một bình nước rót xuống dòng suối trong veo phía dưới.

Ở đây rất khó tưởng tượng mình đang đứng trên một tầng lầu. Chẳng trách một mạch không ai biết lầu bốn là nơi nào, bởi vì giới bình dân thì căn bản không có tư cách đi vào, còn người có tư cách đi vào là những người có máu mặt, nên không thể nơi nơi tuyên truyền, nói mình đi tới đó tìm gái. Dù sao những nhân vật thành công cũng rất chú ý tới hình tượng bên ngoài của mình.

Cảnh đẹp trước mắt làm cho Tháp Lý nhìn đến trợn mắt há mồm, không ngừng trầm trồ: "Thiên đường nhân gian."

Tên Indonesia dẫn đường cười cười khẽ, chỉ là trong nụ cười có pha chút khinh bỉ, dẫn theo bốn người đi vào bên trong. Thông qua hơn trăm mét vuông thảm cỏ, bên trong là một con đường lớn rộng mở. Hai bên là những căn phòng dành cho những người có tiền, không biết lúc này trong phòng có ai hay không. Cũng nhờ vào sự cách âm rất tốt ở tầng lầu này, đi tới trước bất kỳ một cửa phòng nào cũng không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì từ bên trong truyền ra.

Tên Indonesia dẫn theo bốn người đi đến một cái thang máy, nói vài câu với tên bảo vệ thang máy, sau đó quay đầu lại nói gì đó với Tháp Lý bằng tiếng Indonesia rồi tự mình bước vào trong thang máy trước.

Tháp Lý dùng Ưng ngữ phiên dịch nói: "Hắn nói hãy đi vào, tới lầu ba kiểm tra."

Lãnh Dạ khẽ gật đầu, đương nhiên bước theo vào thang máy. Những người còn lại cũng đi vào theo, trong đó người khẩn cấp nhất đương nhiên là Tháp Lý. Dường như chỉ sợ lỡ không chú ý, thần tài sẽ bỏ hắn mà đi vậy.

Thang máy từ từ đóng cửa. Bảng số số hiển thị tầng "4" nhảy tới số "3". Sau đó cửa thang máy một lần nữa mở ra.

Cửa vừa mở, lập tức có mấy đạo ánh mắt chiếu thẳng đến, tên Indonesia dẫn đường đi thẳng ra ngoài, đến gặp một người đàn bà hơn bốn mươi tuổi. Nhìn hình dáng thì rất có thể là "má mì" như lời của Tháp Lý, hai người nói chuyện với nhau vài câu, má mì liếc mắt đánh giá bốn người vài lần, rồi nở một nụ cười chức nghiệp dùng Ưng ngữ nói: "Theo ta đến đây đi!"

Tên Indonesia hỏi vài câu, má mì cũng dùng tiếng Indonesia đáp lại rồi cũng không thèm quản hắn nữa, dẫn bốn người thẳng vào bên trong.

Đi được một đoạn, Tháp Lý mới cười khổ nói: "Ta vẫn thắc mắc người nọ tại sao lại nhiệt tình hảo tâm đưa chúng ta tới đây. Nguyên lai hắn là ma cô dắt khách lấy tiền hoa hồng."

Má mì đi trước, dùng Ưng ngữ nói: "Các ngươi lấy mấy phòng?"

Lãnh Dạ cướp lời nói luôn: " Một gian là đủ rồi. Có thể được không?"

Má mì cười cười, chỉ là trong nụ cười mang theo vẻ khinh thường nói: "Có thể, bất quá tiền phòng cao hơn, một ngàn."

"Một ngàn?" Lãnh Dạ ra vẻ giật mình kêu lên: "Không phải cao hơn gấp rưỡi sao? Nếu thêm một nửa nữa ta có thể kiếm thêm một gian phòng khác."

Má mì nhún nhún vai nói: "Quy củ nơi này là như thế."

Câu nói đó coi như không mặc cả gì nữa. Quy củ nơi này, đương nhiên ý nói quy củ do Hoa Nhài Đen đặt ra. Ở địa bàn của Hoa Nhài Đen ở Indonesia, ai dám không tuân thủ quy củ của bọn họ?

Lãnh Dạ cắn răng, lẩm bẩm: "Được rồi, thì một ngàn."

Má mì đột nhiên nói: "À, quên nhắc các ngươi, mỗi nữ hài tử phải cần một ngàn, nếu các ngươi kêu bốn cô tức là phải trả bốn ngàn."

"Bốn ngàn!?" Lãnh Dạ một lần nữa đề cao thanh âm kêu lên: "Trời ơi, muốn giết người phải không?"

Má mì vẫn mỉm cười như trước, ngữ khí bình thản nói: "Đây là quy củ."

Nhắc tới quy củ Lãnh Dạ nhất thời không khỏi tức giận, vẻ mặt đau khổ nói: "Bớt chút được không? Ngươi coi, chúng ta đều là lần đầu tiên tới nơi này, không rõ quy củ nơi này cho lắm. Sau này sẽ tới thường xuyên mà, bớt cho chúng ta chút đi."

Má mì đánh giá Lãnh Dạ vài lần rồi cười cười nói: "Bớt năm trăm là tối đa, không bớt nữa được đâu."

"Năm trăm?" Lãnh Dạ hướng Mười Một cười khổ nói: "Việc kinh doanh của chúng ta dạo này không lời lãi gì, xem ra chi nhiều quá cũng không tốt."

Mười Một hiểu ý Lãnh Dạ nói, liếc mắt nhìn hắn nói: "Kiểm tra trước cái đã, xem có đáng giá không."

Lãnh Dạ gật đầu nói: "Đúng! Kiểm tra trước!"

Má mì cười cười, không nói thêm gì nữa, dẫn bốn người đi vào một gian đại sảnh. Gian phòng này cũng có một vách thủy tinh thật lớn, xuyên qua thủy tinh nhìn vào phòng thấy bên trong cũng có rất nhiều nữ hài tử, chỉ là nếu so với những cô ở khu bình dân thì nơi này quả thực hoàn toàn khác xa. Mấy cô gái ở khu bình thường khi không có ai thì người nào người nấy đều làm đủ thứ linh tinh: cắt móng tay, xem tạp chí, trang điểm, nói chuyện với nhau... nhưng những cô gái ở đây tất cả đều ngồi im lặng, chỉ về phương diện tố chất đã thấy sự khác biệt rất lớn, hơn nữa đây chỉ là một trong số đó. Còn về khuôn mặt thì khu bình thường lại càng không thể so sánh được. Khi Tháp Lý vừa tiến đến đã chảy nước miếng ròng ròng. Vịt Bầu cũng chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Quả nhiên những cô gái mỹ lệ nhất trên toàn Indonesia đều tập trung ở chỗ này. Phải nói một chút về trang phục của các nàng. Các cô ở khu bình thường tùy tiện mặc đủ thứ quần áo, thậm chí có những cô chỉ mặt áo lót quần xì. Nhưng ở đây đều rất chỉnh tề, hơn nữa xem hình dáng những bộ quần áo các nàng mặc trên người thì chắc chắn là không rẻ, và không có bộ nào đụng hàng. Mỗi bộ quần áo trên người các cô gái không cái nào giống cái nào cả, nhưng lại thể hiện những ưu điểm tốt nhất của các nàng. Liếc mắt nhìn qua là biết người nào khéo léo, người nào mạnh mẽ.

Má mì rất hài lòng khi thấy biểu hiện của Vịt Bầu và Tháp Lý, hỏi: "Thế nào? Có tìm được chưa?"

Tháp Lý nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lãnh Dạ. Theo hắn Lãnh Dạ mới là thần tài chính thức.

Lãnh Dạ nở nụ cười đau xót, nói: "Các ngươi chọn đi."

Tháp Lý quay sang bận rộn tìm mục tiêu của mình. Nhưng mãi mà vẫn chưa chọn được ai cả. Cuối cùng má mì có vẻ không nhịn được nữa, nói: "Số năm."

Vịt Bầu cũng đồng dạng tìm kiếm rất lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bảng số trước ngực một thiếu nữ, nói: "Số chín."

Má mì khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Lãnh Dạ và Mười Một.

Lãnh Dạ căn bản không giống như Tháp Lý và Vịt Bầu chọn mục tiêu. Hắn ngay từ đầu đã nhìn trúng mục tiêu của mình rồi, nói thẳng ra: "Mười chín."

Kể cả má mì, bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Mười Một.

Mười Một nhẹ giọng nói: "Mười một."

"Éc..." Lãnh Dạ nhăn mũi. Ở đây chỉ có hắn mới biết được Mười Một từ đầu tới đuôi chưa từng liếc mắt nhìn vào trong phòng đó, mười một thuần túy là số hắn nhắm mắt nói bừa. Hơn nữa số đó chính là danh hiệu của hắn tại "Ma Quỷ ", rốt cuộc Mười Một là vô tình, hay là con số "Mười Một" này thực sự hắn không thể quên được?

"Số năm. Số chín. Mười một. Mười chín." Má mì gật đầu nói: "Biết rồi. Giai, dẫn bọn họ đi vào phòng. Mấy nữ hài tử chốc nữa sẽ đưa vào sau."

Đợi tên Indonesia có tên là Giai dẫn bốn người đi, má mì mới cười lạnh một tiếng lẩm bẩm: "Thối hoắc! Không có tiền mà cũng dám tới đây." Lắc lắc đầu, rồi cầm lấy điện thoại trên bàn nói: "Số năm, số chín, mười một, mười chín, đi gặp khách."

Giai mang theo bốn người trực tiếp đi vào thang máy lên lầu bốn tìm một phòng, ở đây không cần đặt cọc, vì không ai dám lừa đảo Hoa Nhài Đen cả.

Vừa vào phòng là đại sảnh, phía bên trái dẫn tới một thư phòng và hồ tắm, hồ tắm có thể đồng thời chứa được hơn mười người cùng ngâm. Hơn nữa bên cạnh hồ tắm còn có một phòng xông hơi nhỏ độc lập. Bên trong có thể xông hơi. Đi sang bên phải là hai căn phòng lớn, mỗi gian phòng đều có gian vệ sinh bên trong.

Gian phòng này chỉ là một gian bình thường ở tầng thứ tư, tối đa cũng chỉ là được xếp gần chót. Nếu là gian tốt hơn một chút thì có thể dễ dàng nhìn ra sự khác biệt rất lớn giữa loại phòng này. Nó cũng hiển thị về thân phận, địa vị và số tiền của người thuê. Bất quá gian phòng này trong mắt người thường đã xem như thần kỳ lắm rồi, nhất là Tháp Lý, quả thực hắn cứ trầm trồ không dứt.

Giai đưa bốn người đến phòng xong, mỉm cười rồi đứng ở cửa không rời, Lãnh Dạ biết ý của hắn. Đành phải một lần nữa kìm nén nỗi tiếc của rút ra hai mươi Môi tệ. Kết quả Giai lầm bầm bất mãn rồi bỏ đi.

Khóa cửa lại xong, việc đầu tiên của Lãnh Dạ và Mười Một là tìm xem trong phòng này có máy nghe lén hoặc camera giám thị hay không, cũng may đây là nơi Hoa Nhài Đen kiếm tiền, nên không giở thủ đoạn gì, tìm một vòng xong họ không phát hiện ra một thiết bị gì cả.

Lãnh Dạ lúc này mới yên tâm hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"

Mười Một trầm mặc một chút, nói: "Mười chín."

Lãnh Dạ khẽ gật đầu, biết Mười Một nói về số lính canh bí mật ở đây. Dọc theo đường đi bọn họ đã lưu tâm quan sát rất cẩn thận. Từ tầng thứ ba tới tầng thứ tư, có không ít lính canh công khai, còn lính canh bí mật lại càng nhiều hơn. Không rõ Hoa Nhài Đen mai phục nhiều người như vậy rốt cuộc là muốn dự phòng cái gì?

Ngẫm nghĩ một lát, Lãnh Dạ lại hỏi: "Có tìm được thông lộ lên lầu ở đâu không?"

Mười Một nhè nhẹ lắc lắc đầu, nói: "Thang máy cao nhất chỉ tới tầng bốn." Khi bọn họ vào thang máy thì Mười Một và Lãnh Dạ đặc biệt lưu ý một chút, mấy cái nút bên trong thang máy cao nhất chỉ tới tầng thứ tư, chứ không hề có nút tới tần thứ năm và tầng thứ sáu. Nói như vậy, muốn lên lầu trên thì không thể đi thang máy. Ít nhất cũng không phải là dùng thang máy này. Bọn hắn đi hết một vòng, nhưng cũng không phát hiện một thang máy nào khác. Thậm chí cũng chẳng có cả thang bộ lên trên lầu, chẳng lẽ mọi người ở Hoa Nhài Đen đều bay lên đó?

Đừng tưởng rằng Lãnh Dạ háo sắc, chỉ nghĩ cách làm sao tán gái cho tốt, kỳ thật bọn họ cố ý đi hết một vòng ở khu bình thường. Rồi dùng cái cớ không hài lòng với mấy cô ở đó, mới mò đến khu phú hào, mục đích là điều tra kết cấu của building này, chỉ cần đi qua một chỗ nào đó là có thể nhớ kỹ trong lòng.

Mười Một thì không cần phải nói, hắn trước giờ không hề có hứng thú với đàn bà, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn các nàng lấy một cái. Chỉ là mọi người đều đua nhau đi tìm gái, hắn cũng không thể không tìm một cô, sau đó một mình ngồi một bên nhìn bọn Lãnh Dạ phong lưu. Nếu hắn quả thật làm như vậy thì cam đoan hắn sẽ trở thành người đầu tiên Hoa Nhài Đen muốn điều tra lai lịch.

Thở dài một tiếng, Lãnh Dạ cười khổ nói: "Bọn họ không bay lên trên lầu chứ hả?"

Lắc đầu, Mười Một đạm thanh nói: "Khẳng định có đường, hơn nữa ở trong phòng nào đó."

Lãnh Dạ bỗng dưng nhãn tình sáng lên, móc tai nghe ra nói: "Cuồng Triều..."

"Nghe rồi. Ta đang điều tra tư liệu lịch sử của bọn họ xem có phòng nào không có ai trọ hay không." Ngưng một hồi lâu, Cuồng Triều nói: "Chúc mừng các ngươi!"

Lãnh Dạ vội hỏi: "Tìm được rồi hả?"

"Không." Cuồng Triều nói: "Mỗi gian phòng đều có ghi chép về người thuê. Hơn nữa còn có không ít người thuê nữa."

Lãnh Dạ sửng sốt một chút, nhìn về phía Mười Một.

Mười Một nói vào tai nghe: "Làm giả."

Lãnh Dạ và Cuồng Triều hiểu ý Mười Một. Làm giả nghĩa là có một gian phòng trước giờ không có ai trọ, nhưng vẫn có tư liệu về khách trọ.

Ngẫm nghĩ một lát Mười Một nói tiếp: "Kiểm tra tất cả tư liệu về những người từng trọ ở đây."

"Wow! Ngươi muốn mạng ta hả? Hơn một ngàn cá nhân từng ở đây đó. Muốn tìm tư liệu của từng người thì đợi đến sang năm đi." Nói tới nói lui, Cuồng Triều cũng phải cố mà điều tra tất cả những tư liệu về lữ khách ở đây, sau đó đưa cho Nhược Từ bên kia, nhờ Nhược Từ và mấy tên hacker kia chia sẻ công việc.

Tới đây thì ngoài cửa rốt cục vang lên tiếng gõ cửa mà Tháp Lý và Vịt Bầu chờ mong bấy lâu. Lãnh Dạ hướng Mười Một cười cười, ném ra một ánh mắt tỏ vẻ "ta muốn giúp lắm nhưng không được", sau đó nhanh chóng giấu tai nghe đi.

***

Chú thích:

(1) Wm: Tỷ giá này khá chính xác. Cách đây 3 tháng, tôi đổi với tỷ giá 9300.

(2) Wm: Cái này thì tác giả sai. Thực ra Indo cấm đánh bạc. Tôi không thấy một sòng bạc nào có thể hiện diện ở quốc gia hồi giáo này. Có một dự án xây sòng bạc đầu tiên ở Indo, trên một hòn đảo rất hoang vắng gần Singapore, nhưng chưa hoàn thành. Ngoài ra, mệnh giá của Indo cũng tương tự như Đồng Việt Nam. Dân Indo thường bỏ 3 số 0 cuối cùng để dễ tính. Các con chip đánh bạc về nguyên tắc cũng được làm tròn số, nên không thể đầy một mâm được. Suy luận logic thì người ta sẽ không làm ra những con chip có mệnh giá 1000, vì như vậy rất không hợp lý. Một bữa ăn trưa bình dân ở Indo cũng có giá hơn 8000 rồi.

(3) Wm: Đúng quá rồi còn gì, 1000 rupi đối với người Indo cũng như 1000 đồng với người vn mình. Nếu lỡ bo 1000 đồng thì chắc chắn em nó chửi vào mặt ngay.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx