sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhân Gian Băng Khí - Chương 363

Nhân Gian Băng KhíChương 363https://

Walter tại Lang Nha dong binh đoàn một thời gian khá dài, làm lính đánh thuê cả ngày tiếp xúc cùng súng và máu, ai mà không có vài cừu gia chứ? Cho nên tại lần đầu tiên Mười Một tìm tới hắn, hắn chỉ biết Sở Nguyên đại ca này đã rước lấy cừu gia rất khó chọc vào, cho nên tạm thời không thể dẫn hắn chạy trốn. Lần này cũng giống thế, hắn ngày ngóng đêm mong rút cục cũng đợi được Mười Một tới dẫn hắn rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác biến đổi bất ngờ.

Walter ngồi xuống nhẹ nhàng hạ thiếu nữ trên lưng xuống, hắn đã quyết định chủ ý, phải cùng Mười Một cùng tiến cùng lùi. Dùng dị năng tâm linh của mình có lẽ có thể ngăn chặn một hai người, chỉ hi vọng Mười Một có thể nhanh chóng giải quyết hai người khác rồi quay lại giúp hắn.

Walter gắt gao nhìn về phía thiếu nữ, giật giật chéo áo của nàng, thấp giọng nói:

-"Tiểu Diệp, tý nữa có chuyện gì xảy ra, đừng quản chúng ta, ngươi trước tiên chạy đi."

Tiểu Diệp có chút khẩn trương nhìn nhìn tràng diện này, ngẩng đầu liếc nhìn Walter, sau đó lại kiên định lắc lắc đầu.

Walter thở dài, đang định nói.

Lúc này, hai người phía chính diện đi tới cách ba người mười thước thì dừng lại. Mà hai người phía sau cũng không sai biệt lắm dừng lại cách ba người mười thước.

Trong hai người phía sau, một nam tử làn da tái nhợt, xem bộ dạng như là bốn, năm mươi tuổi trầm giọng nói:

-"Chuyện của Dị năng tổ, chúng ta tự giải quyết."

Một nam tử phía đối diện có chút cười cười, vươn tay làm ra tư thế "Mời!"

Nam tử da trắng nhợt này lại tiến lên hai bước, lạnh giọng nói:

-"Dị năng tổ, Băng Nham."

Mười Một mặt không chút biểu tình nhìn nhìn Băng Nham. Cái danh tự Băng Nham này hắn đã nghe nói qua, là cao thủ đời thứ ba cực ít lộ diện. Trong Dị năng tổ, mặc dù cao thủ đời thứ tư đã toàn thể phát động, nhưng cao thủ đời thứ ba còn lại (chưa xuất động) không ít, chỉ là những lão cao thủ đồng lứa này ngày thường đều không ở tại căn cứ, cho nên trong đám cao thủ đời thứ ba thường xuyên lộ diện cũng chỉ có Liệt Hỏa và Tửu Quỷ.

Cho nên cao thủ đời thứ ba của Dị năng tổ ngày thường ở đâu? Đừng quên Dị năng tổ còn gánh vác một sứ mạng bí mật, chính là giám thị hang động của Cửu vĩ hồ trên Tuần Liệp sơn. Cho nên đám cao thủ không thường lộ diện này ngày thường đều là dùng thân phận người bình thường cư trú ở chân núi Tuần Liệp sơn, chỉ cần trên núi phát sinh động tĩnh gì, bọn họ cũng sẽ là đuổi tới đầu tiên. Nhưng mà chẳng quản bọn họ tại đó trông coi đã bao nhiêu năm, Cửu vĩ hồ cuối cùng vẫn là đã biến mất trước mắt bọn họ, chuyện này đã bị đám cao thủ đời thứ ba coi là đại sỉ nhục, cho nên sau sự kiện Cửu vĩ hồ bọn họ lại càng ít lộ diện.

Thời gian Mười Một ở Long Hồn không dài, tiếp xúc qua cao thủ đời thứ ba chỉ có Liệt Hỏa và Tửu Quỷ, nhưng đại danh của các cao thủ đời thứ ba khác vẫn là từng nghe qua. Gã Băng Nham này cùng với Mười Một giống nhau đều am hiểu băng hệ dị năng, chỉ là Băng Nham so với Mười Một gia nhập tổ chức sớm hơn vài chục năm, cho nên bây giờ tu vi không phải chuyện đùa, bởi vậy Mười Một cũng không thể không tập trung mười hai phần tinh thần ứng phó.

Ngay lúc Băng Nham tiến lên một bước, đồng thời ba người kia cũng rất ăn ý đều lùi lại hai bước. Băng Nham cùng Mười Một gườm gườm nhau, hai người không nói một lời. Chỉ là nghiêm mặt băng lãnh chăm chú nhìn đối phương.

Hốt nhiên, Băng Nham hơi chùn người, thân thể chợt lao về phía trước. Cự ly mười thước ngắn ngủi đối với hắn mà nói chỉ dùng vài bước là tới, trong nháy mắt Băng Nham đã vọt tới trước mặt Mười Một, khuỷu tay trái gập cong trọng trọng đánh về phía mặt Mười Một. Mười Một cũng co khuỷu tay phải giơ lên chặn cú đánh của Băng Nham.

Hai đầu khớp chạm vào nhau phát ra thanh âm "Chát!". Băng Nham nửa thân dưới vẫn bất động, nửa thân trên chỉ là hơi rung một chút. Mười Một thì lại như sét đánh bị húc bắn ra sau mấy bước, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Chỉ qua một chiêu giao thủ chính diện, mọi người tại đây đều biết Mười Một không phải là đối thủ của Băng Nham. Walter cũng khẽ nhíu mày một chút, hắn đại khái rõ ràng thực lực của Mười Một, năm đó lúc ở trên Độ Luân, Mười Một và Hầu Tử hai người rất dễ dàng giết sạch bọn cướp trên cả thuyền. Lúc đó hình ảnh Mười Một lãnh khốc toàn máu sớm đã khắc sâu vào trong đầu hắn. Những năm gần đây Walter vẫn coi Mười Một là thần tượng, hắn cũng lấy cái này làm mục tiêu mà khắc khổ tự mình huấn luyện.

Nhưng mà không nghĩ tới thần tượng lại ngay cả một đòn chính diện của người ta cũng đỡ không được. Giờ phút này Walter cảm thấy chấn kinh rất mạnh, cũng không phải là thất vọng đối với Mười Một, mà là chấn kinh đối với Băng Nham. Sớm đã nghe thúc thúc nói qua Long quốc là quốc gia lâu đời nhất thần bí nhất. Cũng là một trong năm nền văn minh cổ đại, mà võ học cổ của Long quốc cũng là môn võ thần kỳ nhất trên toàn thế giới.

Nghe nói mấy món võ thuật không thủ đạo(karate), nhu đạo(judo)..v.v..nổi danh trên thế giới ngày nay đại bộ phận đều là bắt nguồn từ võ học cổ của Long quốc. Càng đừng nói đến Thái cực quyền thịnh hành nhất ở Tây phương ngày nay. Walter trước kia không quá tin tưởng mấy cái này, cứ tưởng thúc thúc khoa trương cường điệu, nhưng mà hôm nay chính mắt đã lĩnh giáo trận đấu giữa Mười Một với Thiết Tỏa, cùng với Băng Nham, hắn rút cuộc cảm thấy kinh ngạc cực lớn, đồng thời cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé, cũng vì không trợ giúp gì được cho Mười Một mà cảm thấy gấp gáp, bất lực.

Lúc này, trong sân Băng Nham và Mười Một đã giao thủ vô số lần. Mặc dù bên ngoài mới ngắn ngủi không đến nửa phút, nhưng bên trong hai người cũng va chạm không dưới trăm lần, hơn nữa nhiều lần Mười Một nguy hiểm vẫn sống, đều là dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân mới khó khăn đứng vững. Nhưng mà mọi người tại đây đều nhìn ra, hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian.

Tiểu Diệp càng là trừng to mắt nhìn không chớp hai người trong sân giao thủ cực nhanh, không hề nói khoa trương thân ảnh họ như là quỷ mị bay lên bay xuống. Trước kia hắn nghĩ rằng "Đầu" là người lợi hại nhất, chỉ là dùng cây roi hung hăng quất nàng vài cái, lại bỏ đói nàng vài bữa cơm, đủ để khiến đám tiểu hài tử mồ côi bất hạnh không chỗ nương tựa các nàng sợ phát run lên.

Ngay khi Walter cứu nàng ra khỏi vực lửa, nàng nghĩ rằng Walter là người lợi hại nhất trên đời này, bởi vì "Đầu" và mấy tên thủ hạ tất cả đều bị Walter đánh gục, mặc dù Walter cũng bị dính vài côn, nhưng cuối cùng vẫn là có thể an toàn dẫn nàng rời khỏi cái "ác mộng" kia. Sau đó Walter nói cho nàng rằng hắn còn có một đại ca Sở Nguyên mới gọi là lợi hại, Tiểu Diệp vẫn là không quá tin tưởng. Cho đến hôm nay, sau khi gặp được Thiết Tỏa và Sở nguyên đại ca mà Walter thường nhắc tới, nàng mới tin tưởng Mười Một là lợi hại nhất, chỉ trong chớp mắt cũng không biết là dùng phương pháp gì đem một người đóng đinh tại chỗ động cũng không thể động được, trong mắt nàng cái này đã là ra ngoài phạm trù con người rồi.

Nhưng mà giờ phút này, nàng lại phát hiện Mười Một vẫn chưa phải là lợi hại nhất, bởi vì hắn đối mặt vói lão bá bá gọi là Băng Nham kia, thiếu chút nữa ngay cả khí lực hoàn thủ cũng không có. Điểm này cũng không phải là nhãn lực của Tiểu Diệp cao cường, nàng chỉ là nhìn thấy Băng Nham một mực bức tiến, mà Mười Một lại một mực thối lui, mới hiểu được Mười Một đánh không lại Băng Nham.

Chẳng quản nàng nhìn không ra hung hiểm trong đó, cũng chẳng quản nàng nhìn không ra tốc độ của hai người, thường thường Mười một và Băng Nham công kích nhau hơn mười quyền, mà rơi vào trong mắt Tiểu Diệp bọn họ chỉ là đánh ra một hai quyền mà thôi, bởi vì nhanh, quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt và thần kinh của Tiểu Diệp căn bản không kịp tiếp thu.

Giữa sân, Mười Một và Băng Nham đều dùng phương thức tay không cận chiến đang giao thủ cực nhanh, hai người đều rất ăn ý không hề sử dụng dị năng. Văn bản điều lệ Dị năng tổ quy định: trước mặt người bình thường tuyệt đối không thể sử dụng dị năng của bản thân, mà người Dị năng tổ cũng đều một mực tuân thủ điều lệ này. Thử tưởng tượng, có một ngày đột nhiên có người trước mặt ngươi phi thiên độn địa, phun hỏa thổ băng, ngươi còn không bị dọa khiếp vía sao? Không phải là coi bọn họ như thánh thần, cũng sẽ nghĩ rằng là người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất rồi.

Hơn nữa lực phá hoại của dị năng so với võ học thì lớn hơn rất nhiều, va chạm giữa hai siêu cấp cao thủ dị năng có thể rất dễ dàng hủy diệt một vùng rộng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Long hồn luôn luôn coi Dị năng tổ như kỳ trân dị bảo, bởi vì lực phá hoại của dị năng thật sự quá lớn, may mắn là loại người này thập phần thưa thớt, cả Long quốc mấy chục ức(=10 vạn) nhân khẩu, cách mấy chục năm mới xuất hiện vài người như vậy. Các quốc gia khác lại càng không cần phải nói, nếu không thì thật là thế giới mạt nhật(ngày tận thế). Chỉ cần dị năng giả có số lượng bằng một chi quân đội cũng đủ để san bằng cả thế giới.

Mặc dù không thể thi triển dị năng trước mặt người bình thường, nhưng nếu như không bị người ta phát hiện thì vẫn có thể âm thầm lén sử dụng, điều kiện tiên quyết là sau này không bị người ta vạch trần. Cũng như Mười Một, âm chiêu ưa thích nhất chính là đánh trúng bộ vị trên thân thể đối thủ, dùng băng dị năng xâm nhập vào thân thể đối phương để đóng băng toàn bộ máu bên trong người. Ngoại trừ đương sự(người trong cuộc) thì trong mắt người khác điều này chính là khó có thể lý giải, nghĩ rằng hắn đã sử dụng thủ pháp điểm huyệt đặc thù, trước mặt không có thi triển dị năng đến lộ liễu chấn động. Mà đương sự sau này càng sẽ không nói ra, bởi vì phàm là đối thủ của Mười Một, phần lớn đều đã chết rồi.

Mười Một và Băng Nham mặc dù không có dùng dị năng quyết đấu, nhưng trong lúc đấu tay không cũng khiến cho người ta hân thưởng. Nhất là hai cao thủ Vũ học tổ phía đối diện càng là chỉ biết nhìn nhau,đồng thời lộ xuất thần sắc tiếc hận. Mà cao thủ đời thứ ba của Dị năng tổ kia cũng là âm thầm lắc đầu. Hiện nay trong Dị năng tổ đời thứ năm toàn bộ đều là quá trẻ tuổi. Vô luận lịch duyệt, kinh nghiệm và hỏa hầu tất cả đều không đủ, cho nên cao thủ đời thứ năm của Vũ học tổ phần lớn xem thường đời thứ năm của Dị năng tổ.

Sự thật đích xác là như vậy, năng lực cận chiến của cao thủ đời thứ năm Dị năng tổ quá yếu, chỉ cần bị một cao thủ áp sát thì không hề có biện pháp. Khó được trong Dị năng tổ xuất hiện một gã như Mười một. Lực chiến đấu của hắn cơ hồ có thể cùng lão quái vật đời thứ ba này miễn cưỡng đánh ngang tay. Thế nhưng hắn hơn ở sức trẻ, hắn giờ mới chỉ hơn hai mươi tuổi đầu a, nhưng trong Long hồn không quản Vũ học tổ hay là Dị năng tổ, cao thủ đời thứ ba tất cả đều là tuổi đã ngoài 50.

Nếu như để cho Mười Một tu luyện thêm 20 năm, không, cho dù chỉ thêm 10 năm công phu, thử hỏi đến lúc đó trong Long Hồn còn có ai là đối thủ của hắn? Khó trách sau khi xảy ra việc này, Long hồn ngũ tổ và Thủ lĩnh đương nhiệm cùng nhau hạ lệnh: hết thảy lực lượng Long Hồn tróc nã phản đồ "Băng" về quy án. Nếu như thả hổ về rừng thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

Chỉ là đáng tiếc là một người có hi vọng nhất lại phản bội Long Hồn, phản bội Long Hồn cũng chẳng khác nào phản bội quốc gia, Long hồn cũng không thể không ra tay diệt trừ một tên phản đồ phản quốc. Nếu như không phải thế, nếu như Mười Một có thể tận trung đối với quốc gia và Long hồn, không đến 10 năm hắn khẳng định là người xuất chúng trong Long Hồn ngũ tổ, đồng thời càng sẽ trở thành lá cờ tinh thần của Long hồn. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Ngay cả trong mắt Băng Nham cũng lộ ra thần sắc tiếc hận, mặc dù tiếc hận, nhưng Băng Nham hạ thủ vẫn là không hề phóng túng.

Giữa sân, hai nhân ảnh cực nhanh bay lượn quấn lấy nhau. Băng Nham hốt nhiên một chưởng mềm nhuyễn vỗ về phía ngực Mười Một, một chưởng này nhìn thì chậm, nhưng Mười Một lại vô pháp đỡ chiêu, ngay cả lách tránh cũng vô pháp. Ngay khi trong mắt hắn lóe lên thần sắc kinh hãi, đồng thời một chưởng này đã vỗ trúng ngực hắn.

"Bốp!" Một chưởng nhìn như không hề có lực đạo đã ném cả người Mười Một bay ra ngoài, liên tục lùi năm,sáu bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Trong yết hầu một cỗ huyết khí trào lên, nhịn không được há miệng "oa" một tiếng, thổ ra một ngụm máu. Sau đó Mười Một lại đứng lên thủ thế, chùi vệt máu bên mép, mặt không biểu tình giương mắt nhìn Băng Nham.

Giờ phút này, không chỉ có Băng Nham, ngay cả trong mắt ba gã cao thủ Long hồn còn lại đều lóe lên sắc thái dị thường. Bọn họ đều là tuyệt thế cao thủ, đều nhìn ra trong một chưởng này của Băng Nham ẩn chứa lực đạo. Nhìn một chưởng tựa như mềm nhuyễn vô lực, kỳ thật đã âm thầm dùng tới âm kình, chưởng đó có thể so với lực đạo của đòn trọng kích, cho dù là một cây tuýt sắt(ống kẽm dẫn nước) thô tráng cũng có thể dễ dàng đánh gãy.

Vốn bốn người đều nghĩ rằng một chưởng này vỗ trúng rồi thì xương sườn của Mười Một lập tức phải gãy đoạn vài cái, nhưng mà hắn lại chỉ là thổ ra một ngụm máu, sau đó thì như không có việc gì một lần nữa đứng lên. Năng lực chống đỡ của thân thể hắn lại cường đại như vậy?

Đứng ở phía sau Mười Một cách đó không xa chính là hai gã cao thủ Vũ học tổ, trong đó một người lắc lắc đầu khẽ thở dài một chút. Hắn tự nhận thân thể của mình vô pháp tiếp thụ một chưởng có thể nói là hoàn mỹ của Băng Nham, như Mười Một thân thể cường tráng như vậy cho dù trong cả Long hồn cũng là độc nhất vô nhị.

Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc cho một thân thể hoàn mỹ và có được tiềm lực phát triển rất lớn như vậy của người tuổi trẻ. Gã cao thủ này thâm chí lộ ra vẻ mặt đau lòng, hắn thống hận sự phản bội của Mười Một, cũng thống tiếc cho một thân thể hoàn mỹ như vậy, từ nay về sau không thể tiếp tục phát triển được, Long hồn cũng mất đi một người có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ trụ cột.

Mười Một và Băng Nham lần nữa bốn mắt gườm nhau, Băng Nham khẽ thở dài. Hắn là người duy nhất lĩnh giáo cận chiến với Mười Một ở giữa sân, so với ba người kia hắn càng rõ ràng tiềm lực của gã trẻ tuổi này. Băng Nham thật sự đánh giá rất cao gã trẻ tuổi này, hắn thậm chí âm thầm quyết định: nếu như Mười Một có thể quay đầu, hắn sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ gã hậu bối trẻ tuổi này.

Nghe nói gã trẻ tuổi này cùng lão Tửu Quỷ quan hệ không tồi, nếu như chính mình và lão Tửu Quỷ lại âm thầm nỗ lực vận động đám cao thủ lão làng, có lẽ có thể lại cấp cho hắn một lần cơ hội. Mặc dù Băng Nham biết đây là tự mình tình nguyện nghĩ ra như vậy, cũng biết loại khả năng này rất thấp, nhưng hắn thật sự không hi vọng một người có tiềm lực lớn như vậy sẽ biến mất.

Băng Nham lại thở dài một tiếng, đang muốn khuyên giải Mười một kịp thời quay đầu. Cũng ngay lúc này, Mười Một đột nhiên ra tay. Từ khi bắt đầu đến giờ hắn đều bị dồn vào cục diện bị động, lúc này đây hắn rốt cuộc lần đầu tiên chủ động tiến công.

Trích:

Nguyên văn bởi Khát Trí

Mạng internet cư nhiên kết nối không thông, gọi điện thoại cho dịch vụ cung cấp viễn thông, ngày hôm sau mới phái người tới kiểm tra, hơn nữa người được phái tới còn là phế tài. Nói là cái router của ta có vấn đề, được rồi, mua một cái router, thử xem, tốt đấy. Còn nói đường dây của ta có vấn đề, đáng chết, dây mạng của ta đều chôn ở trong tường, thực có vấn đề không phải muốn đục tường ra chứ? Kết quả đã mua mấy chục mét dây mạng, tra một lượt cũng không phải vấn đề do dây mạng.

Sau đó sửa chữa vài ngày, tên phế tài này cư nhiên nói rằng chính hắn cũng không biết, lại đổi một người khác tới kiểm tra. ông nội nó chứ, đến tận ngày hôm nay mới làm xong cho ta. (ngay cả người của dịch vụ viễn thông cũng đều không biết xảy ra vấn đề gì, có thể kết nối quay số(dial), nhưng lên mạng cũng là không thể mở được trang web, QQ a mạng internet cái gì cũng đều không thể dùng được. Trọng trọng tân trang hệ thống thậm chí đã đổi một cái máy vi tính mới chưa từng sử dụng.)

Mấy ngày nay không có cách nào lên mạng, cho nên không thể update. Nhưng ta mỗi ngày đều có viết, vốn nghĩ copy ra USB mang đến nhà bằng hữu update, nhưng người ta ban ngày đều đi làm, đến buổi tối thật sự quá lạnh, ta lại không muốn ra ngoài. Đành phải tự mình an ủi: đợi ngày mai đi, ngày mai nhất định có thể sửa chữa được, sau đó sẽ update một lượt. Ngày hôm sau, vẫn là chưa sửa được, được rồi, lại kéo dài đến buổi tối. Ta lại nghĩ ngợi: đợi ngày mai đi...Ách! cuối cùng kéo dài đến tận hôm nay.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx