sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhân Gian Băng Khí - Chương 509

Nhân Gian Băng KhíChương 509: Lời Hứahttps://

Trời dần sáng, mọi người trong tứ đại liên minh đang đợi tư liệu chỉnh lý từ phía Long Uy và Cuồng Trào, không ai biết ba nhân vật chính trong nhiệm vụ lần này đều đang bị khốn trong vùng hiểm.

Bầu trời nặng trĩu những đám mây dày dặc, báo hiệu hôm nay chắc chắn không phải một ngày đẹp trời.

Cách đó không xa, trong một nghĩa trang ngoài ngoại ô thành phố...

***

Nghĩa trang vắng lặng thê lương, bên những nấm mồ nhấp nhô lại có một người đang đứng... một lão nhân. Từ đêm qua ông ta đã một mình đứng đó, bất động nhìn chăm chăm lên một tấm bia mộ...

Người nào có việc lại qua, nhìn thấy hẳn sẽ sợ đến phát ngất. Có điều đây là nghĩa trang nên ban đêm không ai dám lai vãng.

Trên tấm bia chỉ lài mấy chữ văn tắt ghi tên và năm sinh năm mất, không có bất cứ một lời gì khác. Tấm bia bình thường này lại được một lão nhân hơn 60 tuổi đứng im tưởng niệm suốt cả đêm.

Dòng tên trên bia mộ là của một người phụ nữ: Lý Tú Châu.

Lão nhân vẫn chăm chăm nhìn ba chữ tên họ đó, vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt đầy hoài niệm bi thương. Tuổi đã không còn trẻ, từ lâu ông đã qua thời có thể khóc lên cho với tâm sự, chỉ có sự lặng lẽ và ký ức.

"Hay đợi ta, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi trở về cưới muội...!"

Lão nhân khẽ nhếch một nụ cười đau khổ... Lời hứa năm xưa, khi quyết chí dứt áo ra đi lập danh dựng nghiệp. Ông đã thực hiện lời hứa của mình, nhưng nàng lại không thể đợi, không được phép chờ đợi...

Có thể trách người con gái ấy chăng?

Không, không phải! Vạn phần không phải lỗi của nàng, vậy là lỗi của ai chứ?

Lão nhân đưa bàn tay đầy vết chai sần chạm nhẹ lên dòng tên bia mộ, thì thầm: "Bốn mươi năm ta không thể đến thăm muội lấy một lần... Ta biết muội chuyển qua Anh Quốc sống nhưng cũng không dám đến tìm. Thậm chí khi muội đi ta cũng không thể đến tiễn... Muội có trách ta không...?"

"Nàng sẽ không trách ta đâu!" Lão nhân hỏi rồi tự trả lời: "Nàng hiền lành như vậy, dịu dàng như vậy... Nàng không trách ta, nhưng ta không thể tha thứ cho mình được...!"

Ông thở một hơi dài nặng nề: "Nếu không phải năm đó ta thất bại trước Thiên Tiêu, nếu không phải anh ta đồng tình với tình yêu của ta và nàng, nếu không phải vì giao kết sẽ vĩnh viễn không bước vào Trung Quốc, thì ta đã trở về giết con người này từ lâu, những năm đó thật là khổ cho nàng...!"

Nhắc đến cái tên Thiên Tiêu, trong mắt lão nhân chuyển sang vẻ kính phục và cả sự đau khổ...

Thiên Tiêu, Nhị đại tinh anh của Long Hồn, vì đấu với Ảnh Tử Thích Khách Đơn Đao mà trọng thương rồi chết. Lão nhân này đã cùng Thiên Tiêu đấu qua một trận, lẽ nào chính là sát thủ truyền kỳ của ba mươi năm trước, Ảnh Tử Thích Khách Đơn Đao?

Nhìn kỹ hơn, tướng mạo lão nhân không có gì đặc biệt, chỉ là góc trán có một vết sẹo mờ. Vẻ ngoài ông ta tuyệt đối là một người Hoa thuần gốc, chân mày nhô cao, môi dày, khí chất mạnh mẽ quyét đoán. Toàn thân lão nhân, đáng chú ý nhất chỉ có đôi mắt đầy u ám cô tịch, dường như đối với đôi mắt này, mọi chuyện sinh ly tử biệt trên thế gian không còn gì đáng phải bận tâm.

Còn lại trên đời, chỉ là một chiếc thân khô...

Lão nhân từ từ ngẩng đầu, đôi mắt không thần sắc nhìn lên lớp mây dày trên bầu trời, lại lẩm bẩm: "Thiên Tiêu, ta đã nuốt lời, nhưng ông hãy yên tâm... Ta đã thề nếu nuốt lời sẽ chết không có đất chôn, đợi làm xong việc cuối cùng này ta sẽ thực hiện lời thề của mình. Đây là lần cuối cùng của ta, vì nàng..."

Nói xong vẫn đứng lặng nhìn bia mộ, ánh mắt bàng bạn niềm bi thương và đau khổ khôn cùng.

Trời đã sáng hẳn, nghĩa trang trên núi có thêm một bóng người. Ngoài lão nhân, hôm nay cô là người đến sớm nhất, thực ra tuần nào cô cũng đến, và lần nào cũng vào khoảng giờ này...

Mái tóc dài mềm mại của bay phất phơ theo gió, thân hình cao cao mảnh mai, chiếc áo ôm sát tôn lên những đường nét đẹp đẽ, chiếc váy cao trên đầu gối lộ đôi chân trắng muốt đầy mê hoặc, một mỹ nhân hiếm có trên đời..

Nhưng đẹp nhất vẫn là gương mặt thiếu nữ, mịn màng không chút tì vết, ngũ quan hoàn mỹ, sống mũi cao, đôi mắt sâu mênh mang, vừa nhìn đã biết có mang dòng máu ngoại quốc, nhưng người con hai dòng máu này lại đẹp đến kinh ngạc.

Thiếu nữ đi thẳng đến chỗ ngôi mộ đó. Nhìn thấy lão nhân, cô khẽ sững lại một chút.

Lão nhân vốn không hề chú ý đến xung quanh, nhưng biết rõ có người ở phía sau. Cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên chiếu vào mình, ông không nén dược quay người nhìn lại...

Một nam nhân nhìn thấy một mỹ nữ thường đầu tiên là tỏ ra kinh ngạc, sau đó là ánh mắt tán thưởng và ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt lão nhân không có bất cứ biểu lộ nào, vẫn chỉ một màu xám cô liêu ấy...

Chỉ lạnh lùng nhìn qua gương mặt thiếu nữ, ánh mắt không gợn như đang nhìn vào không khí rồi quay đi.

Thiếu nữ không nói, lặng yên nhìn lão nhân một lúc. Hình dáng này cô cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu...

Cuối cùng cô nhẹ nhàng bước lại, lẳng lặng thay hoa tươi vào chiếu bình hoa tinh xảo trước bia mộ.

"Cô là gì của bà ấy?" lão nhân vẫn một mực lặng im, đợi sau khi cô xong việc đứng lên mới cất tiêng hỏi. Giọng nói khàn khàn khô khan, cảm giác người nói đã từng trải không biết bao nhiêu tang điền thương hải.

Thiếu nữ bình tĩnh ngẩng lên nhìn sang người đàn ông cao tuổi, lịch sự: "Bà là bà nội nuôi của tôi!"

"À...?" Lão nhân gật nhẹ đầu: "Cô là a đầu nhà họ Văn phải không?"

Thiếu nữ hơi ngạc nhiên: "Ông biết tôi sao?"

"Không biết!" Lão nhân cười nhẹ: "Tôi chỉ nghe bà ấy nói, ở Anh Quốc có nhận một a đầu nhà họ Văn làm cháu nuôi..."

Thiếu nữ mỉm cười: "Cháu tên Văn Vi!"

Lão nhân khẽ gật đầu, thực ra bốn mươi năm nay ông chưa từng liên lạc với Lý Tú Châu, đương nhiên không thể nghe bà nói có nhận một người cháu gái nuôi. Nhưng bốn mươi năm ấy ông luôn quan tâm đến bà, quan tâm đến tất cả mọi thứ trong cuộc đời bà, với khả năng của mình, hiểu nhiên mọi chuyện xảy ra với bà ông đều biết rõ, cả chuyện bà nhận Văn Vi làm cháu nuôi.

Trầm mặc một lúc lão nhân mới khẽ nhíu mày: "Ta còn cho rằng... cháu là Tư Vũ!" Lời nói có chút vẻ bất mãn.

Đứa cháu gái ruột bình sinh bà thương yêu nhất không đến thăm, ngược lại cô cháu nuôi lại thường đến chăm sóc phần mộ cho bà.

Văn Vi như nghe ra sự không hài lòng của Đơn Đao, cười nhẹ: "Mỗi tuần hai chúng cháu đều đến thăm bà nội. Bình thường Tư Vũ còn đến sớm hơn cả cháu, hôm nay có thể vì bận chút việc nên tới sau thôi..."

Lúc ấy lão nhân mới gật đầu, im lặng...

Rốt cuộc Văn Vi cũng không kiềm được tò mò: "Ông là bạn của bà nội cháu?"

"Bạn ư?" Lão nhân chợt bật lên cười, giọng càng khàn đặc: "Đúng vậy, bạn... bạn già...!"

Dừng một chút ông hỏi: "Cháu là người Anh phải không? Khi nào thì về nước?"

"Cha cháu chuyển công việc về trong nước rồi, cả nhà cháu cũng về theo."

Lão nhân khẽ "à" một tiếng, suy nghĩ một lúc mới hỏi nhỏ: "Thời gian ở Anh Quốc, bà ấy sống có tốt không?"

Văn Vi có chút kỳ lạ nhìn lão nhân trước mặt: "Cũng tốt, có điều bà sống một mình nên hơi... cô đơn."

Lão nhân gật đầu: "Tốt là được rồi! Còn có cháu bầu bạn với bà ấy, xem như bà ấy không uổng công yêu thương cháu."

Văn Vi lại càng ngạc nhiên, một lúc như đã quyết tâm toan cất tiếng hỏi, đúng lúc đó lão nhân lên tiếng: "Ta đi đây!" Nói rồi không đợi trả lời, xoay người đi ngay xuống núi.

Văn Vi vội vàng hỏi theo: "Cháu phải gọi ông là gì?"

Lão nhân dừng bước nhưng vẫn quay lưng lại phía cô, nói khẽ: "Cháu cứ gọi ta... Thôi...!" Đoạn tự cười mình: "Sau này chúng ta cũng không có cơ hội gặp nhau đâu." Nói xong tiếp tục đi xuống núi.

"Ông là Phùng Đán Toàn gia gia phải không?" Câu hỏi bỗng bật lên từ miệng Văn Vi, đột ngột đến mức cô không kịp suy nghĩ.

Lão nhân khựng lại như bị chấn dộng mạnh. Tuy không nhìn thấy mặt ông nhưng Văn Vi biết mình đóan đúng. Đây đúng là người mà bà nội nuôi của cô luôn nhắc đến, không bao giờ quên. Bà đã nhớ đến ông suốt một đời, nghĩ đến ông suốt một đời, vậy mà ông không bao giờ xuất hiện, cho đến khi bà ra đi ông cũng không đến đưa tiễn bà.

Văn Vi biết bà không hề trách ông. Bà từng kể cho cô nghe chuyện năm xưa của hai người, một câu chuyện thật cảm động...

Tuy không có gì kinh thiên động địa nhưng mối tình của hai người đã kéo dài suốt nửa thế kỷ không phai, đáng tiếc Tạo hóa trêu người, thời đại ấy quan trọng nhất là môn đăng hộ đối. Thiên kim tiểu thư nhà giàu sang sao có thể sánh duyên cùng một chàng trai nghèo kiết chỉ biết đôi ba miếng võ! Cho nên họ bị chia tách, chàng bị cha nàng lừa ra nước ngoài làm việc, nàng sau đó bị ép gả vào một nhà giàu có khác.

Khi chàng tích cóp được một tài sản lớn, vui mừng trở về tìm nàng thì tất cả đã muộn. Nghe bà nội nói ông từng uất ức đến thổ huyết, sau đó không biết sao lại bị mấy thế lực lớn ở Trung Quốc truy sát, có lẽ vì liên quan đến gia đình chồng bà nội. Một làn nữa ông phải ra nước ngoài rồi không còn biết tin tức gì nữa...

Cả cuộc đời bà nội sống đau khổ, rất đau khổ, thậm chí còn vì vậy mà liên lụy đến cả con cháu bà. Trong ngôi nhà danh gia vọng tộc đó, con cháu bà đó vì bà mà luôn bị xem thường, chẳng hạn như cháu gái ruột của bà bây giờ, Tư Vũ.

Văn Vi biết, Tư Vũ tuy bề ngoài rất phong lưu sung sướng nhưng bên trong chỉ là một thiếu nữ khổ sở đáng thương. Cho dù như vậy, chưa bao giờ cô oán hận bà mình mà tuần nào cũng đến thăm bà.

Vì Tư Vũ biết, bà nội không có lỗi. Người đàn ông tên Phùng Đán Toàn đó cũng không có lỗi.

Có lỗi ở đây, chính là số mệnh!

Văn Vi khẽ thở dài... Không ngờ ông ấy vẫn còn sống, đã trở về thăm bà, nhưng trở về bây giờ còn có ích gì?

Sai thì cũng đã sai rồi, sai một lần là hỏng cả cuộc đời!

Lời nói của lão nhân rất nhẹ nhàng, nghe như cố giữ cho giọng mình bình tĩnh: "Bà ấy đã nói về ta với cháu?"

Văn Vi gật đầu: "Khi ở Anh Quốc bà nội thường kể về ông."

"Thật ư? Bà ấy nói với cháu về ông...?"

"Không chỉ với cháu, Tư Vũ cũng biết."

"Ha ha ha ha..."

Lão nhân bỗng ngước lên trời cười lớn. Trong tiếng cười như điên dại đó, Văn Vi nhận ra sự đau đớn và khổ sở bị đè nén đang bùng phát ra ngoài. Dòng nước mắt đã cạn từ lâu, chỉ có thể dùng tiếng cười thay tiếng khóc.

"Ngốc nghếch... nàng ngốc lắm, Tú Châu...!" Lão nhân vẫn quay lưng về phía Văn Vi, chua chát tự nói với mình: "Sao nàng lại ngốc như vạy? Ta không đáng để nàng ghi nhớ... Tú Châu..."

Văn Vi không cắt ngang khoảnh khắc hiếm hoi đó, chỉ lẳng lặng nhìn hình dáng cô đơn của lão nhân. Một cảm giác kỳ lạ chạy qua trong đầu cô, cảm giác thân thuộc... Tại sao hình dáng đó với cô lại thân thuộc như vậy...!

Phải chăng vì cô từng nhìn thấy nó trong quá khứ, không phải đường nét ấy mà là cái vẻ cô đơn u uẩn đến cùng cực toát ra từ đó. Hắn trẻ hơn lão nhân kia rất nhiều, hình dáng cũng không chút gì tương đồng, nhưng cảm giác hắn mang lại cho mọi người thì không một chút sai biệt...

Tên hắn là 11, bây giờ gọi là Sở Nguyên...

Lão nhân cứ cười mãi, vừa cười vừa tự lẩm bẩm một mình, một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại. Vẫn quay lưng về phía Văn Vi, ông hít sâu một hơi, nhẹ nhàng: "A đầu, cám ơn cháu đã ở cạnh bà ấy khi bà cô đơn nhất. Ta còn ở Trung Quốc một tuần nữa, nếu có bất cứ chuyện khó khăn gì cháu có thể đến phong 3110 khách sạn Tinh Vương tìm ta. Bất cứ chuyện gì, cho dù lớn bằng trời ta cũng có thể giúp được cháu, nhưng nhớ là chỉ một tuần thôi. Quá thời gian đó... ta sẽ không còn nữa..."

Lão nhân nói một hơi dài, Văn Vi nghe rõ câu cuối cùng "Ta sẽ không còn nữa", có điều cô chỉ cho rằng lão nhân ở một tuần rồi sẽ rời Trung Quóoc không quay lại.

Văn Vi toan lắc đầu... Lão nhân sớm đoán ra suy nghĩ của cô, chặn ngang: "Đừng vội từ chối! Ta biết nhà cháu có nhiều tiền, nhưng rất nhiều chuyện không phải có tiền là có thể làm được. Ta đã nói có thể làm cho cháu một chuyện, cho dù cháu bảo ta đi ám sát Tổng thống Mỹ cũng không thành vấn đề. Thời gian chỉ có một tuần, hãy suy nghĩ kỹ rồi đến tìm ta!"

Nói xong không lưu luyến thêm, cũng không hỏi han gì nữa, lão nhân sải từng bước dài xuống núi, để lại Văn Vi sững sờ nhìn theo... Không biết cô đang nghĩ về những lời lão nhân vừa nói, hay nhớ đến câu chuyện bốn mươi năm qua của ông và bà nội...

Lão nhân xuống đến lưng chừng núi thì gặp một thiếu nữ khác đi lên. Thiếu nữ mặt chiếc áo liền váy trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa sau đôi vai mỏng. Cô không cao bằng Văn Vi, thân hình mảnh dẻ, có chút gì như nàng Lâm Đại Ngọc mong manh trong Hồng Lâu Mộng. Vẻ xinh đẹp yếu đuối ấy khiến những nam nhân nhìn thấy cô đều sinh ra cảm giác muốn che chở bảo vệ...

Một mỹ nhân như vậy, hẳn phải có rất nhiều chàng trai theo đuổi.

Nhưng bằng sự từng trải, lão nhân biết cô gái này không sung sướng như bề ngoài đài các của mình. Đôi mắt ấy đầy ắp vẻ chịu đựng, giấu kín một nỗi buồn mênh mông mà chỉ những tâm hồn tinh tế nhất mới cảm nhận được.

Đó là cháu gái của nàng chăng?

Nhìn bó hoa giống bó hoa của Văn Vi trên mộ, lão nhân đoán ngay ra thiếu nữ là ai. Ông từ từ bước chậm lại, chăm chú quan sát cô, ánh mắt lộ vẻ thích thú không giấu diếm.

Đó là sự yêu thích của người già dành cho lớp vãn bối, có thể thiếu nữ có chút hiểu nhầm nên chỉ nhìn lướt qua ông lạnh nhạt, ánh mắt thoáng qua chút ác cảm, lặng lẽ bước qua.

Lão nhân từ từ bước chậm lại, cuối cùng dứt khoát dừng hẳn, quay người nhìn theo bóng thiếu nữ khuất dần, lẩm bẩm: "Là cháu gái của nàng ư? Một đưa cháu tốt, tiếc là sinh ra trong nhà họ Dương... Ta chỉ còn thời gian một tuần nữa... Tú Châu, nàng hãy yên tâm! Nó là cháu nàng, cũng là cháu ta. Cho dù chỉ còn một tuần ta cũng sẽ kéo nó ra khỏi bể khổ này, mang cho nó cuộc đời hạnh phúc. Cái ta không có được, nàng không có được, ta sẽ dành hết cho nó. Đây là lời hứa của ta đối với nàng... Tú Châu...!"

***

Từ xa thiếu nữ đã nhìn thấy Văn Vi, gương mặt lạnh lùng lúc ấy mới lộ nụ tươi tắn, gọi lớn: "Chị Văn Vi!"

"Ạ?" Văn Vi vẫn đang thẫn thờ vì cuộc gặp gỡ tình cờ với lão nhân, lúc ấy mới tỉnh ra, cười khẽ: "Tư Vũ, em đến rồi ư?"

"Vâng..." Dương Tư Vũ thở ra một hơi dài: "Sáng sớm mẹ kéo em ra nói chuyện, mãi mới đi được..."

"Chà, lại ép gả cô cho Đại thiếu gia nhà họ Trương hả?"

Dương Tư Vũ khẽ nhíu mày: "Chị cũng biết đức tài của cái tên Trương Đức Tài đó mà, em không thể thích hắn được!"

Văn Vi chợt thở dài: "Chuyện này cũng không thể trách bá mẫu...!"

Dương Tư Vũ cười nhạt, gương mặt trẻ măng chợt lộ ra vẻ chín chắn không hề hợp với tuổi: "Em biết, là do mấy thúc bá trong nhà định đoạt! Trong mắt họ em chỉ là một món hàng, thấy hời thì đem ra giao dịch..."

"Tư Vũ..."

Văn Vi thầm thở dài, không biết nên an ủi cô em nuôi thế nào. Cha Tư Vũ, Dương Tử Nghiệp, là người không có vị thế gì trong gia tộc, thậm chí ngay cả trong nhà cũng không có tư cách gì. Chuyện đó là do cố sự giữa bà nội cô và lão nhân Phùng Đán Toán gây ra, một đại thế gia như Dương gia không bao giờ chấp nhận con dâu về nhà họ mà vẫn tơ tưởng đến người khác.

Nhưng Dương Tư Vũ và cha cô không bao giờ trách bà, chính vì thế mà Dương Tử Nghiệp càng không có địa vịm còn Dương Tư Vũ từ khi sinh ra đã được xem là món hàng để trao đổi truong tương lai, đổi lấy lợi ích của gia tộc. Dương gia lài một trong bốn Đại thế tộc Kinh thành, trong gia tộc này tình yêu không có chỗ đứng, chỉ có lợi ích và lợi ích!

Một lúc lâu, Văn Vi chỉ dám hỏi: "Em có tính toán gì không?"

"Còn tính gì nữa?!" Mắt Dương Tư Vũ sáng lên kiên định: "Dù thế nào thì Dương Tư Vũ em cũng không khuất phục!"

"Được rồi, đừng nói chuyện đau đầu này nữa..."

Dương Tư Vũ xua tay, cười thoải mái: "Đúng rồi, sao chị đứng ngẩn ra ở đây vậy? Có phải là nhớ anh ta không?"

"Tư Vũ..." Văn Vĩ lúng túng một chút mới nhỏ giọng: "Ông ta trở về rồi...!"

"Ai cơ?"

"Phùng Đán Toàn...!"

"Chị nói gì...?!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx