sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhân Gian Băng Khí - Chương 545

Nhân Gian Băng KhíChương 545: Hắn Là Kẻ Xấu!https://

Được một lát, từ trong phòng VIP tầng 2 bước ra ba người. 11 ngoảnh đầu nhìn ra phía cầu thang, thấy người đi đầu tiên chính là Âu Dương Lâm, phía sau là Âu Dương Nguyệt Nhi trong bộ váy liền áo nhạt màu, mắt đeo cặp kính râm to, trên đầu còn đội một chiếc mũ rộng vành. Bởi thân phận quá đặc biệt, dù đi tới đâu cũng đều trở thành tiêu điểm của đám đông nên cô không thể không mặc như vậy.

Đi sau Âu Dương Nguyệt Nhi là Âu Dương Ninh đang nhí nhảnh nhảy nhót, điệu bộ như rất đỗi cao hứng.

Âu Dương Lâm và Âu Dương Ninh đều không phát hiện ra 11, chỉ có Âu Dương Nguyệt Nhi... Ngay khi ánh mắt của hắn lướt qua, cơ thể cô bất chợt có cảm ứng, vội quay đầu nhìn sang. Khi thấy đúng là 11, sắc mặt Nguyệt Nhi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, nhưng nhận ra còn có một cô gái xinh đẹp ngồi đối diện hắn, biểu tình lại trở nên có chút khác lạ...

Tự nhiên bị Nguyệt Nhi sững lại chắn trước đường đi, Âu Dương Ninh ngạc nhiên khẽ đẩy nhẹ: "Chị, làm gì thế? Mau đi thôi!"

Âu Dương Lâm cảnh giác quay ngay lại, phát hiện thấy nét dị thường trên mặt em gái vội theo ánh mắt cô nhìn về phía này, lập tức cũng lộ rõ vẻ vui mừng, hớt hải chạy về phía bàn 11 đang ngồi.

Âu Dương Ninh lúc này mới phát hiện ra 11, tròn xoe mắt thốt lên: "Không phải đấy chứ? Người gỗ sao lại ở đây nhỉ?"

Lần đầu tiên gặp hắn khi mới 16 tuổi, Âu Dương Ninh đã gọi 11 là "khốn kiếp", mỗi lần nhắc đến đều là "Tên khốn kiếp kia". Bất kể Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm nói thế nào, cô bé cũng không chịu sửa. Mãi đến khi 11 giải cứu cả hai anh em Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm, trở thành ân nhân lớn nhất của gia đình, Âu Dương Ninh mới đổi sang gọi hắn là "Người gỗ" gay "Đầu gỗ". Đối với cô em gái ngang ngạnh này, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng chào thua không thể làm gì hơn.

Nguyệt Nhi ánh mắt quở trách nhìn sang Âu Dương Ninh, nhưng cũng kéo tay cô đi đến bàn 11. Âu Dương Lâm chạy trước đến, ha ha cười: "Sở Nguyên, thật không ngờ đến đây cũng có thể gặp được cậu!"

11 khẽ gật đầu, hoàn toàn không chút tỏ ra vui mừng, giọng vẫn thản nhiên: "Giúp công ty xử lý chút việc."

"Công ty?" Âu Dương Lâm sắc mặt cổ quái chằm chằm nhìn hắn, như thể chỉ sau một cái chớp mắt 11 đã hoàn toàn biến thành người khác.

Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh vừa đến cũng không khỏi kinh ngạc. Họ đều biết thân phận của 11, sao lại có thể làm việc cho "công ty nào đó chứ?

Âu Dương Lâm sực tỉnh ngộ, vỗ trán cười: "Thì ra là vậy! Gặp cậu thật khó quá, gần đây sống thế nào?"

"Vẫn vậy!" 11 buông thõng, đoạn liếc nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy gật đầu, gọi phục vụ lại thanh toán.

Âu Dương Lâm đoảng tính dường như lúc này mới chú ý bên cạnh còn có một cô nương rất đáng yêu, ngây ra thắc mắc: "Vị này là...?"

"Bạn tôi!" 11 gọn lỏn quăng một từ giới thiệu.

Âu Dương Lâm đưa ánh mắt kỳ cục nhìn qua Nguyệt Nhi, gượng cười một tiếng rồi nói: "Trên bàn hai người còn nhiều như vậy. Ăn đi đã, chúng tôi đợi..."

"No rồi, đi thôi!" 11 đứng dậy, hỏi: "Mấy người sao lại ở đây?"

Âu Dương Lâm tiến lại sát cạnh 11, vừa đi vừa nói: "Ông già tôi giam cả ba người ở nhà, Nguyệt Nhi và Tiểu Ninh tù túng quá, tôi quyết định dẫn chúng cùng đi chơi."

Ra khỏi nhà hàng, Âu Dương Lâm thấy xung quanh không có người mới hạ giọng: "Có phải anh có nhiệm vụ không?"

11 khẽ ừm một tiếng đáp lại.

"Thảo nào!" Âu Dương Lâm vẫn thói quen cũ vỗ vai 11. Hắn khẽ nhún vai, cánh tay Âu Dương Lâm chụp vào khoảng không.Gã cũng không để ý, xoay cổ tay ha ha cười: "Tôi đã bảo mà, sao anh có thể tự dưng vào công ty gì đó làm việc chứ..." Dừng một lát lại hỏi: "Nói vậy, anh đang làm việc cho Long Hồn là thật?"

"Ừm..."

Âu Dương Lâm nhìn sang Nhược Thủy, trề môi hỏi nhỏ: "Vậy cô ta cũng là...?"

"Ừm..."

Âu Dương Lâm như chợt bỏ được hòn đá đè trong lòng, nhẹ nhõm thở phào một hơi, cười to: "Vậy thì tốt rồi! Tôi cứ tưởng... ha ha, không sao rồi..."

11 liếc gã, gọi Nhược Thủy lại nói: "Tiểu Nhu, đi thôi!"

"Uh." Nhược Thủy ngoan ngoãn đáp một tiếng, mắt đảo quanh tìm taxi. Âu Dương Lâm ngẩn người: "Sao đi nhanh vậy? Hai người định đi đâu?"

"Về khách sạn."

Âu Dương Lâm quay lại nhìn Nguyệt Nhi, nhất thời không thể tìm ra lí do gì có thể giữ 11 lại, đành kiếm cớ: "Vậy có gì cần tôi giúp không? Đông Hải tuy không phải đất của tôi nhưng tôi rất quen với quân đội ở đây, cần gì cứ gọi điện nhé."

"Không cần. Việc sắp xong rồi, tôi chuẩn bị hôm nay về báo cáo."

"Về à? À... hiếm khi mới gặp được một lần, vậy hãy cùng Nguyệt Nhi... À... cùng chúng tôi đi chơi vài ngày được không."

11 thẳng thừng từ chối luôn: "Không có hứng thú!"

May mà Âu Dương Lâm đã quen với phong cách cụt lủn đó, chỉ gặng ho hai tiếng rồi vẫn nhiệt tình thuyết phục: "Dù sao thì anh về cũng chẳng có việc gì làm, hãy ở thêm vài ngày xem như là cùng chúng tôi đi dã ngoại sinh tồn vậy!"

"Dã ngoại sinh tồn?" Nhược Thủy đang vẫy xe, "thính tai" quay sang hiếu kỳ nhìn Âu Dương Lâm. Gã đắc ý giải thích: "Đây là một trò chơi rất kích thích. Người tham gia chia thành nhiều đội, sau đó được đặt riêng rẽ lên các hoang đảo nguyên thủy, không được mang theo nước và thức ăn. Mỗi người đều phải sống trên đảo vài ngày, tự đi tìm phương tiện sinh tòn. Không chỉ có vậy, mấy đội chúng tôi còn tham gia cả trò tấn công lẫn nhau, khi ấy nếu không cẩn thận có thể sẽ bị người khác bắn chết đấy."

"Thật sao?" Nhược Thủy hai mắt sáng lên, nhìn sang 11 vẻ cầu khẩn.

Âu Dương Ninh đương nhiên không biết họ đang đi "công tác", càng cảm thấy giữa 11 và tiểu cô nương này có ẩn tình không thể nói cho người khác, bất mãn hừm một tiếng: "Gian phu dâm phụ!"

Mặt Nhược Thủy lập tức chuyển sang đỏ lựng, cắn môi nhìn trộm sang 11, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản như không mới nhẽ nhõm được một ít.

"Tiểu Ninh!" Âu Dương Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn em. Âu Dương Lâm cũng quay lại, cau mặt. Âu Dương Ninh không hề sợ uy của cả hai, tru môi quay đi làm như không thấy gì.

Âu Dương Lâm đành gượng cười lắc đầu, quay sang 11 và Nhược Thủy cười hòa: "Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, đừng để bụng!"

Âu Dương Ninh ấm ức: "Gì mà trẻ con? Người ta 20 tuổi rồi đấy!"

Âu Dương Lâm cau mặt: "Còn làm loạn nữa, lần sau đừng hòng anh dẫn đi chơi!"

Thấy anh trai có vẻ đã thật sự nổi giận, cô bé mới so vai im lặng, nhưng cái miệng vẫn không ngớt phụng phịu.

Âu Dương Lâm lúc ấy mới cười quay về phía 11: "Sở Nguyên, ở lại cùng chúng tôi chơi vài ngày đi!"

"Không có hứng thú!" 11 nói rồi bước sang một bên. Âu Dương Nguyệt Nhi hé miệng định gọi, rốt cuộc vẫn không nói được gì.

Nhược Thủy lúc đó đã bắt đầu sốt ruột. Rõ ràng cơ hội tốt bày ra trước mặt, vì sao lại khăng khăng từ chối chứ? Dù sao cô cũng biết hắn trước nay làm việc đều là dựa vào sở thích riêng, đành không dám nói gì thêm, cúi đầu đi theo sau.

Chợt Âu Dương Lâm nói to: "Có phải anh sợ thân thủ quá kém, sẽ mất mặt trước Nguyệt Nhi?"

"Anh à...!" Âu Dương Nguyệt Nhi kéo áo Âu Dương Lâm vả trách cứ.

11 chợt dừng bước, quay lại hỏi: "Tham gia thế nào?"

Âu Dương Lâm dương dương đắc ý quay lại nói nhỏ: "Thấy không, thể diện của cô lớn lắm chứ, hắn ở lại là vì cô đấy!"

Nguyệt Nhi giận dỗi lườm anh trai nhưng miệng vẫn không kìm được nụ cười. Âu Dương Lâm đắc thắng đi lại, nói: "Muốn tham gia thì phải ghi tên trước. Vừa khéo chúng tôi chuẩn bị tới đó, hay là chúng ta cùng đi? Không có tôi dẫn đường, anh có lật cả Đông Hải này lên cũng không tìm thấy đâu."

11 nhìn sang Nhược Thủy. Cô gái rất hiểu ý, hớn hở gật đầu.

"Được!" Cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý. Âu Dương Ninh bất mãn hừm lớn một tiếng, may mà không dám nói linh tinh gì. Cả Nguyệt Nhi cũng băt đầu có chút ấm ức, sao lại phải răm rắp nghe lời cái cô Tiểu Nhu ấy chứ, giữa họ rốt cuộc là quan hệ gì?

Âu Dương Lâm đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, hăng hái dẫn mấy người lên chiếc xe Jeep đỗ bên ngoài. Chiếc xe đeo biển quân sự, là của bộ đội Đông Hải đặc biệt phái đến ba anh em họ. Âu Dương Lâm biết Nguyệt Nhi rất không thích tiếp xúc với người lạ nên đã dặn người lái đi một xe khác trở về trước, để lại chiếc xe không cho hắn, như thế cũng đỡ phải câu nệ hơn.

Ra đến đường quốc lộ, Âu Dương Lâm hỏi: "Hai người ở đâu?"

11 đáp gọn: "Khách sạn Đông Cảnh."

"Được! Dù sao ba người chúng tôi cũng vẫn chưa có chỗ ở, Nguyệt Nhi, chi bằng chúng ta cũng tới đó luôn đi?"

Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi vào xe cô đã tháo bỏ cặp kính che cả nửa mặt xuống, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn sang 11 rồi lại liếc trộm Nhược Thủy. Không khí trong xe chợt trầm lắng, Nhược Thủy cảm thấy mất tự nhiên bèn lên tiếng trước: "Nguyệt Nhi, tôi thích nghe chị hát lắm, có thể ký tên cho tôi không?"

Âu Dương Lâm hơi quay lại, cười: "Cô muốn chụp ảnh với Nguyệt Nhi cũng được, muốn cùng đi dạo phố cũng được. Bạn Sở Nguyên tức là bạn của anh em tôi mà."

Cửa đã mở, Nhược Thủy không còn cảm thấy quá khiên cưỡng nữa, cũng có thể cô có dụng tâm muốn lấy lòng anh em họ, liền ca ngợi: "Nguyệt Nhi, bài Anh ở nơi đâu chị viết trong hoàn cảnh nào? Lần đầu tiên nghe bài này tôi đã không kìm nổi nước mắt đấy..."

Âu Dương Lâm bật cười: "Đến mức vậy cơ à? Sao tôi nghe mà chẳng có chút cảm giác nào nhỉ?"

Âu Dương Ninh lập tức xen vào đòi công bằng cho chị gái: "Đó là mấy tên đàn ông thối các anh không hiểu trái tim phụ nữ."

"Được, anh thối tha! Anh và em đều là cùng một cha mẹ sinh ra, anh thối em cũng thối, chúng ta là một tổ hợp thối được chưa?"

"Em phì vào!" Âu Dương Ninh bặm trợn: "Ai cùng thối với anh chứ? Mình anh thối thì có!"

Âu Dương Lâm phá lên cười, cả Nhược Thủy và Nguyệt Nhi cũng tủm tỉm, trong xe chỉ mỗi 11 là vẫn bình thản như nước.

Sau một hồi khuấy động, không khí đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Nguyệt Nhi và Nhược Thủy bắt đầu nói cười qua lại, giữa hai người không còn vẻ thận trọng như lúc mới gặp mặt, Nhược Thủy thậm chí bắt đầu chuyển sang gọi "chị Nguyệt Nhi". Cả Âu Dương Ninh mới đầu còn thấy Nhược Thủy gai mắt, giờ thỉnh thoảng cũng chen vào mấy câu. Trước sự hữu ý lấy lòng của Nhược Thủy, thiếu nữ bướng bỉnh đã bị lôi cuốn lúc nào không rõ.

Ba cô gái trò chuyện rôm rả, chốc chốc lại vang lên một trận cười.

11 sau khi lên xe chỉ dựa lưng vào ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng không nhịn được quay lại nhìn. Âu Dương Nguyệt Nhi tươi cười rạng rỡ, không còn là nữ thần không ai có thể với tới nữa mà chỉ là một cô gái bình thường, khao khát cuộc sống như bao nhiêu người khác. Nguyệt Nhi đã thực sự trưởng thành rồi...

11 còn nhớ lần đầu tiên gặp Âu Dương Nguyệt Nhi, khi đó dù đã trở thành thiên hậu của ca nhạc Phương Đông song tính khí vẫn hết sức trẻ con khó chiều. Trải qua biến động mấy năm nay, cô đã lớn lên rất nhiều, trở nên bình dị dễ gần, tính khí đỏng đảnh khi xưa giờ không còn thấy nữa.

Nhược Thủy hình như cũng đang rất vui vẻ. Vốn dĩ cô là người hiền lành cởi mở, chỉ khi ở trước mặt Liệt Hoả mới kìm nén bản thân. Sau khi Bách Biến hy sinh, Nhược Thủy trở nên trầm lặng, điều này đã khiến Liệt Hoả rất lo lắng. Nếu ông già biết cô cháu gái của mình lúc này không những có thêm mấy người bạn mới mà còn nở nụ cười vui vẻ tự đáy lòng, chắc hẳn cũng sẽ rất yên tâm.

Âu Dương Ninh cũng đã lớn, dáng người cao hơn, cũng xinh đẹp hơn, dung mạo không còn gì thua kém gì Âu Dương Nguyệt Nhi nữa, thậm chí còn hơn ở vẻ sinh động nhí nhảnh. Nhìn ba cô gái vui vẻ cười đùa, 11 yên tâm quay lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba cô gái hết nói chuyện tóc da mỹ phẩm lại quay về chủ đề ca nhạc, Nhược Thủy thắc mắc: "Phải rồi chị Nguyệt Nhi, bài hát của chị thật sự rất có cảm xúc, có phải chị đã có người trong lòng rồi không? Nếu không chắc chắn sẽ không thể viết ra một bài hát cảm động như thế."

Âu Dương Ninh chun mũi, hưm một tiếng bất mãn: "Đừng nhắc đến gã khốn kiếp lang tâm cẩu phế đó!"

Nhược Thủy chớp mắt ngạc nhiên: "Người đó rất xấu sao?"

Âu Dương Ninh nghiến răng hằn học: "Đương nhiên là xấu rồi! Bắt nạt chị gái, bắt nạt cả người ta cả Tiểu Lệ nữa. Hắn xấu xa không để đâu cho hết, em chỉ hận không được trói hắn ta lại cắn cho mấy cái..."

"Tiểu Ninh!" Âu Dương Nguỵêt Nhi trừng mắt.

Âu Dương Ninh phùng phỉu: "Vốn là thế mà!"

Nhược Thủy tò mò: "Tiểu Lệ là ai vậy?"

"Bạn học của em!" Âu Dương Ninh trợn mắt nhìn về phía 11: "Tên xấu xa ấy có tốt đẹp gì chứ, chỉ vì chị em dại dột mới bị hắn lừa...!"

Nhược Thủy không biết "tên xấu xa khốn kiếp" mà Âu Dương Ninh nói là ai, cũng không biết giữa họ xảy ra khúc mắc gì, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Hình như không đâu. Tình cảm trong bài hát của chị Nguyệt Nhi rất sâu đậm, tôi có thể cảm nhận được mà. Nếu anh ta thật sự xấu xa, chị Nguyệt Nhi hẳn sẽ không thích anh ta như vậy, phải không?"

Âu Dương Ninh chợt gầm lên: "Hắn xấu xa như vậy đó!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx