sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhân Gian Băng Khí - Chương 569

Nhân Gian Băng KhíChương 569: Ai là thủ phạm giết người?https://

Khuôn mặt lềnh bềnh dưới nước đó trắng bệnh không còn một chút khí huyết, mắt trợn trừng đỏ như máu đang trừng trừng nhìn Âu Dương Lâm. Nhìn thấy sự việc đáng sợ như thế này ngay cả Âu Dương Lâm người luôn có tâm chí kiên định mà không khỏi run lên, khó trách mấy người Âu Dương Nguyệt Nhi sợ đến kinh hãi, thất sắc.

Mười Một tiến lên một bước, thò tay vào túm lấy cổ nhấc cả cái xác trong nước ra ngoài.

Âu Dương Ninh lại rú lên, đằng kia Phan Hiểu Kiều chúi đầu vào lòng Bạch Quản vốn chẳng thấy gì cũng giật mình hét lớn. Âu Dương Nguyệt Nhi bịt miệng không dám kêu thành tiếng, nàng cũng chúi trong lòng Thủy Nhu không dám nhìn.

Mười Một ném cái xác xuống đất, lấy đèn pin từ tay Âu Dương Lâm rồi ngồi xổm bên cạnh xác, cẩn thận kiểm tra. Xác người này là một nam nhân, rõ ràng đã chết và bị ngâm trong nước một khoảng thời gian. Toàn thân bắt đầu trương lên, mặc dù khuôn mặt có đôi chút méo mó nhưng vẫn có thể nhận diện được.

Hai mắt người này bị lồi ra và xung huyết, nếu không phải vì đôi mắt đỏ như máu kia ở trên một người đã chết thì Âu Dương Lâm cũng không bị hoảng sợ như vậy.

Chú ý nhất là trên người lại mặc bộ dã chiến, quần áo bị đạn bắn lỗ chỗ, chứng tỏ trước khi chết đã có một trận chiến cùng ai đó. Hơn nữa trên người còn có vết thương để lại giống như bị dấu móng tay cào. Ở giữa trán có một lỗ to, bị ngâm dưới nước không bao lâu đã bị chảy hết máu, miệng vết thương và da thịt đã nhợt nhạt và phù thũng. Có thể nhìn thấy cả thịt nhầy nhụa bên trong vết thương đổ ra ngoài.

"Đây là..." Âu Dương Lâm bỗng nhiên cơ mặt giật giật: "Hắn là Diệp Tử."

"Diệp Tử?" Mười Một nhìn hắn.

"Ừm." Âu Dương Lâm nhăn trán: "Hắn là hội viên của Câu Lạc Bộ, trước kia ta có hai lần hợp tác cùng hắn, cho nên có quen biết."

"Ồ." Mười Một cũng không quá bất ngờ với sự xuất hiện của người này trên đảo, dựa vào bộ quần áo hắn đang mặc thì đích xác là tham dự vào trò chơi lần này. Duy chỉ có điều khiến Mười Một tò mò, Diệp Tử rõ ràng bị súng lục bắn ở khoảng cách gần, trên đảo lúc này ngoại trừ bọn họ còn có chiến sỹ cải tạo gien. Nhưng tại sao lại phải giết Diệp Tử? Vậy những người cùng đội với hắn đã đi đâu rồi?

"Hắn chết rồi?" Âu Dương Lâm mặc dù đã biết rõ nhưng không nhịn được lại hỏi.

"Ừm." Mười Một gật đầu: "Bị khẩu 6P99 bắn ở khoảng cách gần hai mươi mét. Về thời gian chết thì do bị ngâm nước nên không chính xác."

"Súng lục giảm thanh 6P99?" Âu Dương Lâm nhíu mày: "Tổ bà. Để ta biết là tên hỗn đản nào làm, ta sẽ nhất định lột da hắn."

"Ọe." Nghe tiếng nôn mửa Âu Dương Lâm quay lại, nhìn thấy Âu Dương Ninh đang ngồi dưới đất nôn ọe.

Âu Dương Lâm nhăn nhó cười. Có ai uống qua thứ nước bị ngâm xác chết đó mà không muốn ọe ra chứ. Chỉ có Mười Một tên quái vật đó tinh thần vững vàng, cao thâm mới có thể coi như bình thường.

Quả nhiên nghe tiếng Âu Dương Ninh như nhắc nhở mọi người, ngay lập tức Bạch Quản, Phan Hiểu Kiều và Âu Dương Nguyệt Nhi cũng bắt đầu ngồi ọe ra hết.

Âu Dương Lâm không khỏi nuốt nước bọt, lúc trước hắn còn mải đứng nói chuyện với Mười Một nên may mắn chưa uống thứ nước đó.

Âu Dương Lâm còn đang ngây ngốc thì Mười Một đã kéo cỗ thi thể đi.

Hắn hỏi: "Ngươi đi đâu?"

"Xử lý thi thể."

"Ờ." Âu Dương Lâm hơi sửng sốt rồi lập tức nghĩ ra liền đi tới. Để xác chết lại đây xem ra tối nay chẳng ai dám nghỉ ngơi. Hơn nữa với thời tiết như này, thi thể sẽ thối rữa rất nhanh, ai dám đảm bảo ngủ cạnh có bị nhiễm bệnh dịch gì không?

Mười Một trả lại đèn pin cho Âu Dương Lâm, một tay kéo thi thể đi vào rừng. Một lát sau thấy hắn ôm nhánh cây lớn trở về, xác chết đã bị hắn ném đi đâu không biết.

Cuối cùng cũng đốt lên được một đống lửa lớn, ánh lửa nhảy nhót mang lại cho mọi người cảm giác yên tâm hơn. Vài người ngồi cạnh đống lửa mà vẫn còn run bắn, không phải vẫn còn sợ hãi mà vì lúc trước nôn ọe đến run rẩy cả người.

Âu Dương Lâm không đun sôi nước bởi vì đây là nước để uống trực tiếp nên hắn chỉ làm đủ ấm lên cho mọi người dùng. Sau khi đưa nước cho Âu Dương Nguyệt Nhi và mọi người hắn mới phát hiện ra không thấy Mười Một đâu.

Nhìn xung quanh cũng không thấy Mười Một, hắn hướng về Thủy Nhu hỏi: "Sở Nguyên đâu em?"

Thủy Nhu chỉ đàn muỗi đang vo ve quanh đỉnh đầu nói: "Anh ấy đi tìm thuốc diệt muỗi và thức ăn mang về."

"À." Âu Dương Lâm gật gật đầu. Tên Mười Một này đúng là vô ảnh vô tung, vừa còn thấy hắn bên cạnh quay đầu lại thì đã chẳng thấy đâu nữa rồi.

Bạch Quản cảm thấy thoải mái hơn nhiều liền ngồi cạnh Âu Dương Lâm hỏi khẽ: "Này, vừa rồi là Diệp Tử sao?"

"Đúng thế."

"Thế thì phiền toái rồi." Bạch Quản than, tuy so với bọn họ gia thế Diệp Tử có kém hơn nhưng mỗi một hội viên trong Câu Lạc Bộ đều có gia cảnh không hề tầm thường. Những người này được Thiếu Hoàng Phái lôi kéo vào, bây giờ người đã chết rồi, người nhà họ sẽ không để yên. Điều này có thể khiến Thiếu Hoàng Phái bị gây phiền nhiễu.

Bạch Quản thở dài hỏi tiếp: "Diệp Tử chết như thế nào?"

Âu Dương Lâm chỉ vào đầu mình: "Hắn bị súng lục bắn."

"Súng à?" Bạch Quản sửng sốt, sắc mặt giận dữ hỏi: "Có người mang súng theo sao?" Vừa dứt lời vẻ mặt hắn chợt khác thường, liếc mắt về phía Thủy Nhu. Hắn chợt nhớ ra rằng tối hôm qua Thủy Nhu cũng có một khẩu súng lục, khẩu súng đó bây giờ đang ở trên tay Âu Dương Lâm.

Âu Dương Lâm đang mải nhìn thần sắc ảm đạm của hai cô em gái nên không chú ý tới vẻ mặt của Bạch Quản, hắn tùy tiện đáp: "Chắc là có."

Bạch Quản đảo mắt suy nghĩ, trong lòng đầy nghi hoặc rồi đột nhiên căng thẳng hỏi: "Vô lý, Diệp Tử sao lại đến trước chúng ta? Thế còn những người cùng đội hắn đi đâu rồi?"

"À..." Nghe hắn thắc mắc Âu Dương Lâm cũng chợt thấy sự nghiêm trọng của sự việc.

Hai người bỗng dưng nhìn nhau cùng mang một sắc mặt khó coi.

Cùng lúc đó, cách mấy km ở bên ngoài đầm lầy,

Mười Một đang ở đây lấy cỏ diệt trùng. Đến tận bây giờ hắn cũng chưa hiểu tại sao loại muỗi máu đó chỉ sinh sống trong rừng nhiệt đới lại xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng biết khi bị loại muỗi máu đó chích, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm cho người ta sống không bằng chết. Đặc biệt là Âu Dương Nguyệt Nhi lại là người của công chúng, nếu để khuôn mặt diễm lệ của nàng bị làm sao thì không những dung nhan mà cả sự nghiệp ca hát của nàng cũng bị ảnh hưởng. Chính vì thế hắn đến tận đây tìm kiếm ít hoa và cỏ diệt muỗi, tuy hôm qua Nguyệt Nhi và cả đội đã bôi thuốc nhưng ai đảm bảo đến bây giờ nó còn công hiệu.

Mười Một khua tay múa đao một lúc thì cắt được cả một bó cỏ lớn và hoa cỏ. Hắn ôm trong lòng và quay trở lại đội ngũ, đi chưa được bao xa hắn bỗng dừng lại, nghiêng đầu nghe ngóng.

Lắng nghe một lát, ngay lập tức hắn thay đổi phương hướng, di chuyển với tốc độ cực nhanh tiến vào trong rừng.

Vẫn ôm bó cỏ lớn Mười Một chạy một lúc thì tìm được nơi phát ra âm thanh hắn đã nghe thấy. Ở phía trước, cách không xa có một con heo rừng đang cúi đầu dùng sức dũi về phía mặt đất. Ở đó là một xác người, con heo rừng này đang ăn thịt xác chết đó, miệng nó phát ra âm thanh mà Mười Một đã nghe thấy.

Hắn lặng lẽ buông bó cỏ xuống, nắm chặt đao lao đến, thanh đao rít trong không khí đến trước mặt con heo rừng còn chưa kịp có phản ứng gì. "Phập" thanh đao đâm lút vào mắt trái của nó và cắm sâu vào óc.

Con heo rừng ngửa đầu phát ra một âm thanh thê lương, nó hướng về phía trước chạy xuyên qua. Nhưng chỉ chạy được hơn chục bước, cả thân thể to lớn ngã bịch xuống đất, bốn chân co rút không thể gượng dậy.

Mười Một ôm bó cỏ đi tới, hắn dùng đao đâm hai nhát vào đầu con heo rừng, cho đến khi xác nhận nó đã chết hẳn mới đi tới cái xác con heo rừng vừa ăn. Cho dù là người hay dã thú hắn tuyệt không lưu lại sự sống sốt để có thể thừa dịp phản kích sau lưng hắn. Ở trại huấn luyện, đã từng có học viên không có kinh nghiệm, sau khi kết liễu đối thủ vì nghĩ rằng bọn họ đã chết nên quay lưng lại. Kết quả là phải mất đi tính mạng của chính bản thân mình, chuyện như vậy ở trại huấn luyện cũng không phải là hiếm.

Mười Một đi đến cạnh thi thể xem xét, đó là một thi thể của nam nhân đã bị nhiều thú dữ ăn thịt, lộ cả xương trên mặt. Một nửa thân người đã bị xé tơi tả, một cánh tay và một chân đã mất.

Mười Một xem xét các dấu hiệu còn lưu lại, thi thể đã bị kéo lê trên mặt đất vào sâu trong rừng. Xem ra sau khi chết bị dã thú phát hiện tha đến đây, tay và chân đã bị những con thú khác cắn mất trước khi heo rừng đến.

Quần áo trên người đã bị cắn nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra là bộ dã chiến bị những con thú cắn xé làm vương vãi lớp đệm xốp trong y phục tung tóe trên mặt đất. Ngoài ra Mười Một còn phát hiện trên trán thi thể cũng có một lỗ, giống như Diệp Tử đầu bị súng lục giảm thanh 6P99 bắn.

Chẳng lẽ là cùng do một người giết? Tại sao Diệp Tử thì chết ở phía nguồn nước còn người này thì lại chết ở đây?

Suy nghĩ một lát, Mười Một lập tức ôm bó cỏ và vác con heo rừng căn cứ vào dấu vết trên mặt đất đi theo hướng ngược lại. Hắn muốn đến hiện trường xem còn có thể phát hiện ra điều gì.

Mười Một dùng khả năng suy đoán và sự quan sát nhạy bén để tìm ra hiện trường, chẳng mất bao lâu hắn đã phát hiện ra nơi xảy ra án mạng. Đáng tiếc là ngoại trừ những dấu chân lộn xộn thì chẳng có manh mối nào giá trị.

Trên mặt đất rất nhiều dấu chân lộn xộn của hai người, trong đó có một dấu giầy lún sâu chứng tỏ trên người trên người có vác theo vật gì đó. Dựa vào dấu vết cây cỏ xung quanh bị quần nát, trong đầu Mười Một dần dần dựng lên hiện trường.

Một người một chân để trần, chân kia đi giày, lưng cõng một người khác, hoặc có thể là cõng người bị chết vừa rồi, một mạch chạy đến bên này, phía sau còn có một kẻ đuổi đến rồi đánh nhau với người một chân để trần. Từ mức độ phá hoại của hoa cỏ xung quanh mà xem xét, có thể thấy hai người này đánh nhau rất dữ dội, đều thuộc loại cao thủ. Cuối cùng người để trần một chân kia khả năng là không đánh lại nên bỏ trốn, kẻ còn lại thì nổ súng bắn vào người chết, sau đó mới ung dung rời đi. Sau này có thể là vì mùi máu đã dẫn dụ dã thú xung quanh đến, do đó mới kéo thi thể đến địa điểm mà Mười Một phát hiện thấy.

Mười Một đoán rằng người để trần chân kia rất có khả năng là loại Cơ nhân chiến sỹ mà mình đã gặp tối qua, hắn sau khi cướp được người chết thì chạy một mạch đến chỗ này thì bị người đến sau kia đuổi kịp. Không biết vì nguyên nhân gì, người đến sau lại xử lý luôn cả người chết. Sở dĩ hắn đoán kẻ kia là Cơ nhân chiến sỹ là do dựa vào dấu giầy để lại. Người đó để trần một chân chỉ đi một chiếc giày, từ dấu giày mà xem xét thì có thể thấy đó chắc là một đôi giày da. Trong hai ngày nay chỉ có những người tham gia trò chơi lên đảo, mà những người này không ai là không đi giày chiến đấu hoặc giày leo núi, chẳng ai lại đi giày da đi đánh trận cả. Người người đuổi theo kia thì lại đi giày chiến đấu, không phải là loại hàng rẻ tiền như thứ bọn Mười Một đang đi, mà là loại giày chiến đấu cao cấp giành cho bộ đội chính quy. Loại giày này có đế rất dầy, đi vào rất thoải mái. Hơn nữa dưới đế còn dính lớp cao su đặc chế, lực hút rất mạnh, không dễ bị trơn trượt, và tiếng động phát ra khi đi đường cũng rất nhẹ, nếu không có thính lực như Mười Một, người bình thường căn bản chẳng thể nghe thấy.

Có thể mặc bộ đồ chiến đấu đó, hơn nữa lại còn cản được cơ nhân chiến sỹ, Mười Một tin rằng tuyệt đối không phải người thường cũng phải người tham gia trò chơi dã chiến lần này.

Nhưng người đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trên đảo? Và đã cứu người rồi còn muốn giết đi.

Mười Một giờ đây không chỉ không biết được đáp án, ngược lại sự việc còn càng trở nên rối rắm hơn. Bây giờ hắn lại có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục đi theo những dấu vết trên mặt đất, hai là trở về rồi mới quay lại xem xét. Sắc trời ngày càng tối đen, nếu hắn không trở về sớm có thể Âu Dương Nguyệt Nhi và mấy người kia sẽ bị muỗi máu tấn công.

Mười Một không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức quay người, ôm cỏ bó cỏ trong tay, vai vác con heo rừng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ mọi người đang nghỉ ngơi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx