Đông Môn Trường Thanh buông một chuỗi thở dài, thật dài.
Lão từ từ đặt Đỗ Thập Nương xuống, đoạn xòe hữu chưởng vỗ vào huyệt “Yêu Nhãn” sau lưng nàng một cái.
Đỗ Thập Nương liền hồi tỉnh, chớp chớp cặp mi dài mấy lượt rồi mở bừng mắt ra.
Cuống quít nàng lẹ làng chỏi người đứng bật dậy, thảng thốt:
- Ơ hay!... Lão bá! Sao chỉ còn một mình lão bá tại đây thôi, còn bọn họ...
Nhãn tuyến nàng chợt chạm vào mấy tử thi rải rác chung quanh liền biến sắc, tắt ngang lời đang nói.
Đông Môn Trường Thanh chẳng nói chẳng rằng, đôi nhãn thần đăm đăm nhìn đâu vào con người diễm lệ yêu kiều Đỗ Thập Nương.
Qua một lúc, sắc diện Đỗ Thập Nương khôi phục bình thường. Nàng cúi đầu tự nhìn cơ thể mình, rồi đưa mắt ngó Đông Môn Trường Thanh, đoạn nhoẻn môi cười khẽ hỏi:
- Lão bá! Bọn họ bỏ đi đã lâu chưa? Dường như tiểu nữ đã ở lại đây với lão bá khá lâu rồi thì phải?
Đông Môn Trường Thanh như chẳng nghe thấy, cứ điềm nhiên chẳng nói chẳng rằng chi hết.
Đỗ Thập Nương lại nhoẽn miệng cười lần nữa, hỏi thêm:
- Lão bá! Chắc lão bá đã cứu tiểu nữ?
Đông Môn Trường Thanh mãi đến bây giờ mới khai khẩu, nhưng giọng nói lạt lẽo:
- Đỗ cô nương đã ba lượt lên tiếng hỏi, đến lần này cô nương mới hỏi một câu đáng hỏi!
Lão phu có thể cho cô nương biết, trừ việc cô nương bị giành qua giựt lại giữa đám đông, ngoài ra, cho đến hiện tại, chẳng một ai làm tổn thương đến cô nương cái gì cả, dù chỉ một sợi tóc!
Gương mặt mỹ miều của Đỗ Thập Nương ửng hồng, bẽn lẽn phần trần:
- Xin lão bá cũng hiểu cho, đối với bọn nữ nhi, bao giờ danh tiết vẫn là quan trọng...
Đông Môn Trường Thanh hơi cau mày:
- Đỗ cô nương tức nhiên thừa biết danh tiết của nữ nhi là trọng, nhưng... không hiểu tại sao cô lại có thể xuất đầu lộ diện xông pha vào chốn đảo điên, hỗn độn, tự trộn lẫn với cả những phường ác ma, sát nhân mà không lấy làm ngại?
Khóe mắt Đỗ Thập Nương thoáng hiện một tia u buồn, ai oán cất giọng não nùng:
- Xin lão bá thông cảm cho, tiểu nữ phải đành như thế, chỉ vì muốn tìm cho gặp Lý Tam Lang.
Đông Môn Trường Thanh nói:
- Đỗ cô nương đừng đi tìm Lý Tam Lang không được sao?
Đỗ Thập Nương mím chặt môi một lúc rồi quả quyết, lắc đầu:
- Không thể được đâu lão bá à! Tiểu nữ cũng không biết giữa nhau đã có cái nợ gì, chỉ tự hiểu một cách chân thành rằng rất yêu nhớ chàng, rất tha thiết khát vọng được giáp mặt chàng một lần, dù thiên nan vạn khổ, dù có mất mạng đi nữa tiểu nữ vẫn quyết thực hiện khát vọng đó...
Đông Môn Trường Thanh càng cau mày:
- Từ trước đến nay Đỗ cô nương đã từng gặp Lý Tam Lang lần nào chưa?
Đỗ Thập Nương khẽ lắc đầu:
- Chưa! Nếu đã được gặp thì hân hạnh cho tiểu nữ biết chừng nào!
Đông Môn Trường Thanh thở dài:
- Chuyện tình ái nam nữ đã đành có sự vi diệu, chẳng thể xét theo lẽ thường tình mà được, nhưng dù sao đôi bên cũng phải thấy nhau, gặp nhau ít lắm một lần thì tình cảm mới phát sinh, đằng này, mối tình của Đỗ cô nương sao mà...
Đỗ Thập Nương xen lời:
- Lão bá hẳn cũng rõ, hiện nay trên đời có thiếu chi những vị khuê môn kiều nữ, hồng phấn nga mi... thảy đều tôn thờ thần tượng Lý Tam Lang là người tình trong mộng, chứ nào phải chỉ một mình tiểu nữ!
Đông Môn Trường Thanh trầm mặc một hồi mới nói:
- Mối chân tình tha thiết của Đỗ cô nương nếu Lý Tam Lang mà biết được ắt sẽ vô vàn cảm động. Duy có một điều, Đỗ cô nương đã là một thiếu phụ, đang có chồng, e rằng việc hội ngộ cùng Lý Tam Lang chẳng thuận tiện.
Đỗ Thập Nương không chút do dự:
- Tiểu nữ sẵn sàng bỏ tất cả, chẳng mang danh vọng, tiền tài gì hết, miễn sao cùng được Lý Tam Lang sum họp, cận kề, dù có phải làm nô tỳ tiểu nữ cũng vui lòng thỏa dạ.
Đông Môn Trường Thanh lắc đầu:
- Mối thâm tình của Đỗ cô nương quả thật ly kỳ, nhưng quá ư phiêu lưu liều lĩnh, cũng sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy, nguy hiểm lắm!... Phàm là nữ nhân, thì trọn đời phước hoạ vốn tuỳ thuộc phần lớn vào sự chọn lựa nơi trao thân gửi phận, Đỗ cô nương căn bản chẳng từng biết Lý Tam Lang ra sao cả...
Đỗ Thập Nương chẳng đợi lão dứt lời liền hỏi:
- Lão bá! Bấy lâu nay trong đời có biết bao nhiêu là truyền thuyết về Lý Tam Lang, còn nghi ngờ gì nữa?
Đông Môn Trường Thanh đáp:
- Đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết, chớ thực ra nào một ai biết rõ Lý Tam Lang. Cô nương si tình đến thế, vạn nhất rủi gặp phải kẻ mạo xưng Lý Tam Lang thì đáng tiếc vô cùng!
Đỗ Thập Nương chưng hửng:
- Cái đó...
Đông Môn Trường Thanh nói tiếp:
- Tai nghe đồn đãi sao bằng mắt thấy sự thật. Cô nương chưa hề thấy Lý Tam Lang mà cứ tin tưởng thế nọ, thế kia, một mai, khi chạm vào thực tế, trái ngược hẳn lời đồn thì thất vọng biết chừng nào, cũng có thể là...
Lão bỏ lửng, không nói nữa.
Đỗ Thập Nương trố mắt:
- Hơn thế, cũng có thể là thế nào, thưa lão bá?
Đông Môn Trường Thanh chớp chớp mắt trả lời:
- Cũng có thể là thực tế trên đời không hề có nhân vật Lý Tam Lang!
Đỗ Thập Nương càng giương mắt tròn xoe cất cao giọng:
- Thực tế trên đời không có Lý Tam Lang ư? Làm sao biết là không có? Nếu không có con người thật, thì có lý nào lại có cái tên gọi Lý Tam Lang?
Đông Môn Trường Thanh từ tốn:
- Biết đâu chừng đầu tiên có người thuận miệng thốt ba tiếng Lý Tam Lang, rồi từ một đồn mười, mười đồn ra trăm, ngàn...
Đỗ Thập Nương cãi lại ngay:
- Lão bá! Có vô số người biết tên Lý Tam Lang, nói đến Lý Tam Lang chớ đâu phải chỉ có một người nào tự ý đặt chuyện.
Đông Môn Trường Thanh kiên nhẫn giải thích:
- Sao cô nương không nghĩ rằng ban đầu do một người tạo ra Lý Tam Lang, rồi càng ngày mọi người càng thêu dệt đủ điều? Chứ có lý nào trên đời lại có một Lý Tam Lang, vừa già, vừa trẻ, vừa song toàn văn võ, vừa tuấn tú phong lưu, mà tánh tình lại vừa là hiệp nghĩa, vừa là ác ma? Nếu quả thật có Lý Tam Lang, sao chưa một ai từng gặp mặt bao giờ cả vậy?
Đỗ Thập Nương khẳng định:
- Bất luận như thế nào, mặc dầu tiểu nữ chẳng thấy Lý Tam Lang nhưng hình ảnh chàng đã khắc sâu vào tâm tưởng tiểu nữ, mãi mãi không pha mờ, luôn luôn tiểu nữ cảm thấy như chàng hiện ra trước mắt, quanh quẩn bên mình...
Đông Môn Trường Thanh bỗng hỏi gặng:
- Hình ảnh đó, theo cô nương hình dung thì Lý Tam Lang ra sao?
Ánh mắt Đỗ Thập Nương chợt trở nên si dại, đắm đuối, ngất ngâ nhìn lên khoảng không, tựa hồ Lý Tam Lang đang hiển hiện trên đó. Và giọng nàng hết sức chân thành, y như một môn đồ cuồng tín trước đấng tôn thờ của mình:
- Chàng dong dỏng cao, dáng rắn rỏi, hiên ngang! Chàng vận y phục toàn trắng như tuyết, càng tăng phần tuấn tú, thanh cao và trang nhã. Hai hàng lông mày của chàng thật dài, như là nét vẽ văn cách tuyệt luân, vừa tựa như đường kiếm uy phong siêu việt. Và đôi mắt chàng thì sáng, hắc bạch phân minh, tiết lộ thầnh sắc ôn như mà cương nghị! Còn mũi chàng, miệng chàng. Ôi...!!! Phương phi cân đối làm sao!... Kể chung, vóng dáng chàng, sắc thái chàng và ngôn từ, cử chỉ, thảy đều hoàn toàn là một trang kỳ nam tử!...
Nàng cứ say sưa diễn tả, càng nói càng nồng nàn, tường chừng kể mãi không bao giờ hết.
Đông Môn Trường Thanh phải bật cười ngắt:
- Hình ảnh Lý Tam Lang như thế, e rằng không chỉ có ở tâm tưởng riêng một mình cô nương mà thôi đâu!
Đỗ Thập Nương sáng trưng mục quang, chăm chú nhìn Đông Môn Trường Thanh, mau mắn hỏi:
- Lão bá bảo sao? Tam Lang là thần tượng trong mắt mọi người, phải không?
Đông Môn Trường Thanh lắc đầu:
- Không phải mọi người, mà ở mỗi vị cô nương đều hình dung như thế, hoặc hơn thế nữa, để ôm ấp trong mộng và... e rằng mãi mãi chỉ là người tình trong mộng mà thôi!
Đỗ Thập Nương thoáng một chút bất bình, lại hỏi:
- Chung qui, lão bá vẫn muốn nói là không có Lý Tam Lang? Thế sao lão bá đã không ngớt bôn ba, cứ phải đông tiến tây lui, tắm gió dầm sương, đi khắp nơi để kiếm tìm Lý Tam Lang?
Đông Môn Trường Thanh thở dài, nhưng chưa kịp trả lời thì Đỗ Thập Nương lại quả quyết nói thêm:
- Dù lão bá có nói gì đi nữa, dù ai bảo thế nào đi nữa, tiểu nữ vẫn tuyệt đối tin chắc như thường, là Lý Tam Lang nhất định có trên đời này! Và tiểu nữ nhất quyết sẽ tìm cho kỳ gặp mặt chàng mới nghe! Chừng đó, giả sử Lý Tam Lang là một nhân vật tàn tật thì tiểu nữ đành vỡ mộng, nhưng nếu là một người đã nhiều tuổi mà diện mạo chẳng khác biệt với sự tưởng tượng của tiểu nữ bao nhiêu thì tiểu nữ cũng lấy làm hoan hỉ mà chấp nhận ngay.
Đông Môn Trường Thanh chưng hửng rồi lại thở dài:
- Cô nương đúng là si tình!
Đỗ Thập Nương không chối cãi, còn hỏi:
- Nữ nhân nào cũng có một mẫu người yêu lý tưởng trong tâm tư cả, lão bá có nhìn nhận không?
Đông Môn Trường Thanh gật gù:
- Cô nương nói đúng. Chẳng riêng nữ nhân, mà kể chung cả nam lẫn nữ, hễ biết yêu là đều dệt mộng ái tình. Nếu thành ước mộng thì may mắn tốt đẹp vô cùng. Nhưng nếu mộng bất thành thì đúng là điều bất hạnh nhất trên đời.
Đỗ Thập Nương chớp chớp mỹ mục, đột nhiên hỏi:
- Lão bá cũng từng trải qua chuyện tình ái rồi chứ?
Trên gương mặt Đông Môn Trường Thanh bỗng thoáng hiện nét khác thường, nửa như tha thiết, nửa tựa thê lương, đáp:
- Có! Nhưng phần số lão phu là kẻ tối bất hạnh về đường tình ái!
Đỗ Thập Nương ngập ngừng:
- Ấy là... như thế nào?
Đông Môn Trường Thanh buông một chuỗi thở dài:
- Chuyện của lão phu đã trở thành quá khứ, bất tất nhắc lại mà chi. Hãy nói chuyện ngay trước mắt, thiết thực hơn. Hiện cô nương đang đương đầu với một đại hoạ sát thân, lão phu xin có lời cảnh giác.
Đỗ Thập Nương phân vân:
- Hoạ sát thân? Lão bá nói vậy có nghĩa là...
Đông Môn Trường Thanh khẽ bảo:
- Nhiều nhân vật võ lâm đang cho rằng cô nương là người từ Hoàng Kim thành đến!
Đỗ Thập Nương kêu “ủa” một tiếng:
- Thảo nào họ đã tranh giành nhau bắt tiểu nữ! Nhưng họ đều lầm to! Tiểu nữ đâu phải là người ấy!
Đông Môn Trường Thanh hỏi gặng:
- Cô nương không phải? Thật chứ?
Đỗ Thập Nương quả quyết:
- Không phải! Hoàng Kim thành là gì, ở đâu, tiểu nữ còn chẳng biết, thì làm sao có thể từ đó mà đến đây được. Vả lại, bấy lâu nay, người võ lâm ai nấy đều biết rõ tiểu nữ là Đỗ Thập Nương.
Đông Môn Trường Thanh gật đầu:
- Lão phu tin rằng cô nương không phải, khổ nỗi người khác lại không chịu tin như vậy!
Trừ mấy nhân vật đã chết vì độc thủ của Bệnh Tây Thi, còn những người kia đều chạy thoát.
Từ nay trở đi, cô nương mà gặp họ nhất định sẽ không được buông tha. Ngoài ra, họ còn đồn đãi khắp giang hồ nữa, cô nương sẽ không tài nào đi đâu được.
Đỗ Thập Nương cau mày:
- Chính xú nữ nhân Bệnh Tây Thi đã gieo hại, làm khổ tiểu nữ! Như vậy làm sao tiểu nữ còn có thể hành tẩu giang hồ, để tìm Lý Tam Lang?!
Đông Môn Trường Thanh trầm ngâm một hồi, chợt mục quang lấp loáng nói:
- Lão phu nghĩ được một biện pháp khả dĩ giải tỏa tai ách cho cô nương.
Đỗ Thập Nương hy vọng:
- Lão bá có biện pháp chi?
Đông Môn Trường Thanh đáp:
- Vừa rồi lão phu đã đoạt cô nương trên tay Bệnh Tây Thi. Hễ gặp bọn họ, cô nương cứ nói rằng hai món bản đồ và chìa khóa Hoàng Kim thành đã bị lão phu cướp mất rồi, ắt bọn họ sẽ tin ngay.
Đỗ Thập Nương ái ngại:
- Nói thế là tự dưng trút hoạ vào lão bá, tiểu nữ không cam tâm chút nào.
Đông Môn Trường Thanh xoa tay:
- Cô nương đừng ngại. Lão phu đã đủ lực lượng đối phó. Trong võ lâm đương thời, nhiều lắm cũng chỉ có vài người làm khó được lão phu mà thôi.
Đỗ Thập Nương băn khoăn:
- Không nên! Tiểu nữ đâu có quyền gây phiền phức cho lão bá.
Đông Môn Trường Thanh nói:
- Cô nương mà không làm thế chắc chắn sẽ mất mạng như chơi, chớ đừng hòng xê dịch đi đâu được nửa bước, thử hỏi làm sao còn kiếm tìm Lý Tam Lang?
Đỗ Thập Nương lưỡng lự nan phân, trong nhứt thời không biết nên tính sao cho phải.
Đông Môn Trường Thanh chậm rãi thuyết phục:
- Cô nương nên tính đến việc tiếp tục hành tẩu giang hồ, để còn đi chốn nọ nơi kia mà săn lùng Lý Tam Lang chứ! Lão phu đã tự lượng sức mới sẵn sàng chấp nhận điều phiền phức ấy, cô nương đừng ngại chi hết.
Đỗ Thập Nương trân trối nhìn Đông Môn Trường Thanh cất giọng cảm kích:
- Lão bá! Giữa lão bá với tiểu nữ chẳng qua như bình thuỷ tương phùng, chưa từng có mối quan hệ nào, mà tiểu nữ lại đang bị thế nhân khinh miệt là con người vô sỉ, đâu xứng đáng cho lão bá phải gánh vác thay tai ách. Cớ sao lão bá lại chọn sự hiểm nguy mà giúp tiểu nữ thế này?
Đông Môn Trường Thanh đáp:
- Lão phu rất thông cảm tấm tình si của cô nương đối với Lý Tam Lang nên muốn giúp cô nương...
Đỗ Thập Nương sửng sốt, cảm kích:
- Đông Môn lão bá! Mối tình si của tiểu nữ từng bị nhiều kẻ tàn nhẫn miệt khinh, mai mỉa, nay lại được lão bá quan hoài lân mẫn đến thế này ư? Ôi! Quả là một nguồn an ủi vô biên cho tiểu nữ!... Nhưng...
Đông Môn Trường Thanh liền hỏi:
- Cô nương lại còn e ngại điều chi nữa?
Đỗ Thập Nương thành khẩn:
- Lão bá đang là trọng nhiệm đại quan chốn công môn, vạn nhất mà nội vụ loan truyền thấu đến công môn thì...
Đông Môn Trường Thanh ngắt lời:
- Chừng đó, lão phu sẽ tự có cách biện giải. Huống chi, lão phu cũng chẳng luyến tiếc cái chức vị hiện hữu làm gì nữa, đã vất vả nhiều năm rồi, lão phu chỉ mong được rời quan trường cho thảnh thơi.
Đỗ Thập Nương ngưng thần chú mục nhìn gương mặt già dặn tuế nguyệt thăng trầm và quắc thước tinh anh của của Đông Môn Trường Thanh. Tự dưng sắc diện nàng hiện lên một luồng khích động nói:
- Người người đều nói lão bá là nhân vật đại gian cự hoạt, là một đại khuyển ưng của công môn. Người người đều coi lão bá như cái đinh trong mắt, phải nhổ đi và đều đặt lão bá vào hàng đối địch chung, vừa sợ, vừa hận, đến nỗi đã có lời giao ước: “Ai giết được Đông Môn Trường Thanh thì sẽ được thiên hạ võ lâm cộng tôn làm Tổng đầu đàn”. Nhưng thật không ngờ lão bá chính ra là một hảo nhân!
Đông Môn Trường Thanh mỉm cười:
- Đa tạ cô nương. Hằng bao nhiêu năm ăn cơm quan quyền nay là lần đầu được nghe người bảo lão là hảo nhân!
Đỗ Thập Nương nói:
- Lão bá! Tiểu nữ đã hiểu rõ lão bá là hảo nhân! Tiểu nữ vô vàn cảm kích! Tiểu nữ vĩnh viễn không quên...
Đông Môn Trường Thanh nở nụ cười điềm đạm:
- Cô nương bất tất phải nói như vậy lúc này, e còn sớm chăng? Bây giờ cô nương nên rời khỏi nơi đây kẻo muộn. Nếu có người đón đợi bên ngoài, cô nương cứ cho họ biết hai món kia đã bị lão phu đoạt mất rồi. Lão phu nhất định ở lại đây chờ họ tiến vào tìm.
Đỗ Thập Nương lại càng khích động:
- Đa tạ lão bá! Tiểu nữ xin bái biệt!
Nàng nghiêng mình hành lễ, đoạn chuyển thân toan bước đi, đột nhiên quay lại hỏi:
- Mọi kẻ khác đều quả quyết tiểu nữ là người từ Hoàng Kim thành tới, sao riêng lão bá lại không nghĩ như vậy?
Đông Môn Trường Thanh cười đáp:
- Lão phu vốn quen thói lãng bạc giang hồ, chẳng ham danh lợi thì để ý đến chuyện ấy có ích gì!
Đỗ Thập Nương chưng hửng, tròn xoe đôi mắt:
- Lão bá quả đáng kính, đáng phục!
Thân ảnh chớp động, nàng đã tợ mũi tên rời dây cung thoát đi...
* * * * * Đỗ Thập Nương đã đi rồi nhưng một làn dư hương say đắm lòng người vẫn còn vương lại trong gian đại điện Quan Đế miếu đang vắng lặng như tờ.
Chỉ một mình Đông Môn Trường Thanh đứng đây với mấy tử thi nằm đó.
Lão chuyển mục quang sắc bén từ từ nhìn quanh một lượt, bỗng trông thấy ở dưới chân bực đá phía hữu, bộ y phục tuyết bạch vấy đầy máu của Đỗ Thập Nương đã cởi ra vất bỏ ban nãy.
Lão sấn tới mấy bước, thò tay cúi xuống nhặt chiếc áo lên và rút ra một phong thư nhăn nheo: đúng là phong thư của nữ chủ nhân “Phiêu Hương tiểu trúc” đã sau thiếu nữ nữ tỳ diễm lệ mang đến tìm trao Lý Tam Lang...
Ném chiếc áo vấy máu trở lại chân thạch giai, lão ung dung mở phong thư ra.
Bức thư bên trong cũng mang màu lam nhạt, cũng tỏa ra hương ngất ngây tựa vị hoa lan.
Trên bức thư, hàng hàng chữ viết ngay ngắn, nét chữ thật đẹp, mềm mại, uyển chuyển, vừa cứng cáp, sắc bén.
Từng hàng chữ viết chứa chan tình ý, rằng:
“Thiếp trong lầu vắng, sầu mong nhớ, Chàng ở nơi nào rõ thấu chăng?
Đêm trường gối mộng giá băng, Gió lùa khe cửa, ngỡ chàng về thăm...
Nhưng chàng mãi bặt tăm nhạn cá, Thiếp đợi chờ nát dạ tan lòng!
Bao giờ én lại vườn hồng Cho hoa nở rộ, cho hồng sắc hương?” Mỗi câu, mỗi chữ thay cho trăm nhớ ngàn thương và vạn đợi muôn chờ.
Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã là quá đủ. Lại thêm một mối tình si của người khuê nữ trọn vẹn ký thác vào Lý Tam Lang...
Đông Môn Trường Thanh xem xong bức thư - đúng ra là đã đọc đi đọc lại ba lượt rồi - bèn từ từ ngẩng mặt lên, trong đôi mắt như mông lung, bàn bạc che phủ một làn sương mỏng.
Lão khe khẽ thở dài và lẩm bẩm:
- Lý Tam Lang lại thiếu thêm một món nợ tương tư nữa!
@by txiuqw4