sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 46 - Tiêu Dao Tửu

Tiêu Dao Cốc Chủ cũng cười lạt:

- Về việc đó thì nghinh tân sứ giả của bản cốc đã giải thích cho các hạ nghe rồi.

Văn Nhân Tuấn nói:

- Vâng. Nhưng còn có điểm tại hạ chưa được rõ.

Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi:

- Các hạ còn chưa minh bạch điểm nào?

Văn Nhân Tuấn hỏi lại:

- Tại sao cũng đồng là người của quý cốc mà có người phải cắt cụt lưỡi, lại có người không?

Tiêu Dao Cốc Chủ cười hăng hắc:

- Hỏi hay lắm! Hỏi hay lắm!... Quả nhiên trong bản cốc có một số người không phải cắt đầu lưỡi, nhưng số người ấy, thực ra, cũng như đã cắt lưỡi rồi vậy. Các hạ có hiểu tại sao không?

Văn Nhân Tuấn lắc đầu:

- Tại hạ ngu muội, không hiểu xin cốc chủ chỉ giáo.

Tiêu Dao Cốc Chủ lại cười lớn:

- Nói khéo lắm! Nói khéo lắm!.... Chuyện đó chẳng có chi lạ, sở dĩ có số người không cần cắt lưỡi, vì trình độ tu dưỡng đã đến độ lư hỏa thuần thanh, dẫu còn nguyên lưỡi nhưng không nói bậy nói càn, chẳng gây vạ miệng. Các hạ có tin như thế không?

Văn Nhân Tuấn hỏi:

- Nói vậy, những vị không cần cắt lưỡi của quý cốc đều là thánh nhân?

Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:

- Xét về trình độ tu dưỡng miệng lưỡi thì đó là những người không kém thánh nhân.

Văn Nhân Tuấn cười lạt:

- Cốc chủ đã nói đến như thế, tại hạ dù không muốn tin cũng phải tin!

Chàng quét mục quang về phía hai tử y hán tử đang quỳ gần chậu lửa, ra vẻ ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi tiếp:

- Thưa cốc chủ, còn hai vị ấy, chẳng haỵ..

Tiêu Dao Cốc Chủ ngắt lời:

- Vì quý khách quan lâm mà hai tên ấy không kịp trình báo ngay cho bản cốc kịp thời nghinh tiếp, nên đáng bị trách phạt để làm gương.

Văn Nhân Tuấn lại hỏi:

- Họ phạm tội ư? Đáng trách phạt như thế nào?

Tiêu Dao Cốc Chủ lắc đầu:

- Không có chi nghiêm trọng, chỉ quỳ trước Hỏa Thần chừng nửa giờ thôi.

Tiếu Bao Tự bỗng ứng tiếng:

- Tiện thiếp có một vấn đề, không biết có nên đem ra hỏi hay không...

Tiêu Dao Cốc Chủ sốt sắng:

- Diệp cô nương là khách quý, chẳng có gì mà không nên cả, cứ việc hỏi!

Tiếu Bao Tự cười thật tươi:

- Xin đa tạ cốc chủ! Chẳng hay vì lẽ chi mà người trong quý cốc có người bao mặt, có người không?

Tiêu Dao Cốc Chủ đáp:

- Cũng chẳng có gì lạ. Ấy là sự kính trọng người ngoài, hễ những ai trong bản cốc mà diện mạo xấu quá, thì phải bao mặt lại, không dám để người ngoài trông thấy mà ghê tởm.

Tiếu Bao Tự nói:

- Tiện thiếp có một điều yêu cầu không biết có nên thưa cùng cốc chủ hay không?

Tiêu Dao Cốc Chủ cười, hỏi:

- Diệp cô nương muốn xem thử chân diện mục của những người bao mặt chứ gì?

Tiếu Bao Tự đáp:

- Vâng, nhưng chỉ yêu cầu được chiêm ngưỡng chân diện mục khả kính của cốc chủ mà thôi!

Tiêu Dao Cốc Chủ nói:

- Diệp cô nương là khách quý, lẽ nào bản tòa lại làm cho Diệp cô nương phải ghê sợ, e mất đi nhã hứng.

Tiếu Bao Tự tươi cười:

- Cái đó chẳng hề chi. Xin cốc chủ tin rằng Diệp Thu Ngâm không đến nỗi quá yếu bóng vía..... Tiêu Dao Cốc Chủ ngắt lời:

- Đương nhiên! Đương nhiên! Diệp cô nương là trang tuyệt đại hồng phấn, là bậc kỳ nữ đương thời, làm sao mà yếu bóng vía được! Nhưng, đáng tiếc, bản cốc có một quy tắc, nếu Diệp cô nương tôn trọng quy tắc ấy, bản tòa sẽ sẵn sàng phơi bày chân diện mục cho cô nương thấy ngay.

Tiếu Bao Tự hỏi:

- Chẳng hay đó là quy tắc chi?

Tiêu Dao Cốc Chủ đáp:

- Phàm người nào đã thấy chân diện mục của bản tòa, phải ở lại luôn trong Tiêu Dao cốc!

Tiếu Bao Tự khẽ "ủa" một tiếng:

- Thì ra, có quy tắc ấy! Xem chừng khó nghĩ cho tiện thiếp quá!

Tiêu Dao Cốc Chủ xua tay:

- Ấy chuyện tùy.

- Như thế, hóa ra tiện thiếp phải ở tại Tiêu Dao Cốc đến suốt đời?

Tiêu Dao Cốc Chủ chưa kịp nói gì, thì Văn Nhân Tuấn đã lên tiếng:

- Không nhất thiết! Nếu Tiêu Dao Cốc chỉ tồn tại không tới ngày mai, thì Diệp cô nương chỉ tạm thời lưu lại đây nội đêm nay thôi. Có chi khó nghĩ!

Tiêu Dao Cốc Chủ lấp loáng nhãn quang sắc lạnh, và cười hăng hắc:

- Nói khéo lắm! Nói khéo lắm! Vị khách quý Văn Nhân Tuấn quả ăn nói linh hoạt hơn người! Âu cũng là có thể hiểu như thế đi!

Tiếu Bao Tự ngầm hiểu ý tứ lời nói của Văn Nhân Tuấn, bèn gật đầu:

- Hay lắm! Thưa cốc chủ, nếu vậy thì tiện thiếp xin chấp nhận quy tắc ấy.

Tiêu Dao Cốc Chủ không dấu được vẻ ngạc nhiên:

- Diệp cô nương nói sao? Diệp cô nương ưng theo điều kiện đó ư?

Tiếu Bao Tự lại gật đầu:

- Vâng, tiện thiếp ưng theo điều kiện ấy, miễn là được chiêm ngưỡng chân diện mục khả kính của cốc chủ!

Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi:

- Diệp cô nương không hối hận về sau chứ?

Tiếu Bao Tự đáp:

- Thưa cốc chủ, dù sao Diệp Thu Ngâm cũng đã có chút danh phận đáng kể trong võ lâm, nên một lời đã nói ra, là không thể có chuyện hối hận về sau.

Tiêu Dao Cốc Chủ gật gù:

- Đúng! Đúng! Diệp cô nương nói đúng!....

Ngừng lại một chút, y nhìn Văn Nhân Tuấn khoát tay:

- Xin cảm phiền, mời Văn Nhân Tuấn quý khách tạm thời xoay mặt qua hướng khác một lát.

Văn Nhân Tuấn liền hỏi:

- Thưa cốc chủ, quy tắc ấy của quý cốc là áp dụng chung cho bất cứ người nào chứ?

Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:

- Không sai! Xem ra các hạ lại cũng muốn xem chân diện mục của bản tòa?

Văn Nhân Tuấn cười:

- Cốc chủ đoán đúng! Văn Nhân Tuấn này quả có ý đó.

Tiêu Dao Cốc Chủ cười rộ:

- Hay! Hay lắm!.... Hai vị khách quý của Tiêu Dao Cốc đều tự nguyện trở thành người của Tiêu Dao Cốc, thật là chuyện đặc biệt, đáng lấy làm cao hứng mà cũng đáng coi là một giai thoại!...

Y bỗng vỗ tay, hạ lệnh:

- Đem rượu đãi khách!

Bức tường đã liền lạc sau lưng y đột ngột bật mở một cánh cửa nhỏ. Đúng là khung cửa bí mật, được chế tạo thật tinh xảo. Nếu cánh cửa không bất ngờ bật mở như thế, chắc chẳng một ai tài nào biết được.

Xem ra, e rằng còn nhiều khung cửa ngầm tương tự trên khắp tường đá, chung quanh chỗ y ngồi, chớ chẳng không.

Văn Nhân Tuấn cũng như Tiếu Bao Tự mục kích sự trạng ấy, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi.

Từ sau khung cửa liền xuất hiện hai tử y thiếu nữ, một đi trước, bưng bầu rượu vàng và một đi sau bưng chiếc mâm bạc, trên mâm có hai chiếc chén phỉ thúy nhỏ, xinh xắn.

Cả hai tử y thiếu nữ đều bao mặt.

Hai nàng uyển chuyển, tha thướt bước xuống từng cấp bực trước bục đá và tha thướt tiến ra phía Văn Nhân Tuấn, Tiếu Bao Tự.

Văn Nhân Tuấn hỏi:

- Thưa cốc chủ, đây là việc chi?

Tiêu Dao Cốc Chủ nói:

- Đây là quy tắc của bản cốc, phàm muốn trở thành người ở luôn tại Tiêu Dao Cốc, trước hết phải uống một chén "Tiêu Dao Tửu".

Văn Nhân Tuấn cười:

- Nhưng, thưa cốc chủ, chúng tôi còn chưa hân hạnh trông thấy chân diện mục của cốc chủ kia mà!

Tiêu Dao Cốc Chủ cười hăng hắc:

- Cái đó không vội. Bề nào rồi nhị vị cũng phải biết chân diện mục của bản tòa, vì nhị vị còn ở luôn tại đây; bây giờ xin mời uống Tiêu Dao Tửu cái đã, vì lẽ...

Văn Nhân Tuấn ngắt lời:

- Như vậy, tức là mọi người trước khi vào ở luôn trong Tiêu Dao Cốc đều nhất thiết phải uống Tiêu Dao Tửu?

Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:

- Không sai! Đích thị như vậy!

Văn Nhân Tuấn hỏi:

- Hiện giờ cốc chủ vẫn chưa cho chúng tôi nhìn thấy chân diện mục, tức là chúng tôi vẫn chưa trở thành người ở luôn trong Tiêu Dao Cốc, phải thế không? Đã thế mà uống Tiêu Dao Tửu ngay thì e rằng quá sớm chăng?

Tiêu Dao Cốc Chủ lại cười hăng hắc:

- Các hạ thật là biết cách ăn nói! Một người hoạt bát như các hạ mà trở thành người của Tiêu Dao Cốc thì rất hay. Vậy...

Y ngừng lại một chút, nhìn thẳng Văn Nhân Tuấn tiếp:

- Các hạ hãy uống Tiêu Dao Tửu đi! Tuy sớm thì có sớm phần nào, nhưng rồi đây, sẽ đều là người nhà với nhau cả, có hề chi việc sớm hay muộn.

Văn Nhân Tuấn vặn lại:

- Sớm hay chậm đã không hê chi thì, thiển nghĩ cốc chủ nên dành cho chúng tôi cái ân huệ, được thấy chân diện mục của cốc chủ trước, rồi chúng tôi uống Tiêu Dao Tửu sau, cũng thế thôi.

Tiêu Dao Cốc Chủ nói:

- Các hạ sợ bản tòa không giữ lời hứa sao?

Văn Nhân Tuấn hỏi lại:

- Cốc chủ sợ tại hạ không giữ lời hứa sao?

Tiêu Dao Cốc Chủ cười rộ:

- Các hạ đúng là con người lanh lợi, khó ai mà ăn nói hơn được! Ha hạ. Cũng được, bản tòa vui lòng nhượng bộ, nhị vị đợi.. Văn Nhân Tuấn bỗng xua tay ngăn chặn:

- Hãy khoan! Xin cốc chủ từ từ!...

Tiêu Dao Cốc Chủ ngưng đọng mục quang, hỏi:

- Các hạ còn điều chi chỉ giáo?

Văn Nhân Tuấn cười:

- Cốc chủ đã nói thế, chứng tỏ không ngại chúng tôi bội tín, thì lẽ nào chúng tôi sợ cốc chủ không giữ lời hứa? Vậy được rồi, nào nhị vị cô nương, hãy đem rượu lại đây, chúng tôi xin "tiêu dao" mỗi người một chén!

Tiêu Dao Cốc Chủ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng trở lại nét bình thường ngay, vỗ tay cười rộ:

- Các hạ quả là con người tuyệt diệu! Đã ăn nói hay mà cách đối xử cũng tài, khiến bản tòa vô cùng cảm mến! Nào, mau lên! Hãy rót rượu đi!

Hai tử y thiếu nữ bao mặt đã đến gần trước mặt Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự.

Thiếu nữ cầm bình rượu nâng cao chiếc bình lên, rót rượu đầy hai chén phỉ thúy trên mâm bạc do thiếu nữ thứ hai bưng và thiếu nữ thứ hai này cung kính nâng mâm dâng lên cho Văn Nhân Tuấn, Tiếu Bao Tự.

Tiêu Dao Tửu trong vắt màu bích lục, bốc hương ngào ngạt.

Văn Nhân Tuấn chìa tay bưng lấy một chén.

Tiếu Bao Tự ngấm ngầm lo ngại vô cùng, nhưng thấy Văn Nhân Tuấn đã làm như vậy rồi, nàng cũng phải bưng lấy một chén Tiêu Dao Tửu.

Văn Nhân Tuấn nâng chén lên sắp uống.

Tiếu Bao Tự cũng toan kề chén vào môi.

Thình lình, Văn Nhân Tuấn ngừng tay nâng chén rượu lại, nhìn sang Tiếu Bao Tự, hỏi:

- Diệp cô nương! Chúng ta đổi chén rượu cho nhau, được không?

Tiếu Bao Tự thầm hiểu ngay là Văn Nhân Tuấn ắt có chỗ dụng ý gì đó, liền cười tươi như hoa:

- Được chứ! Càng hay!

Và nàng trao chén rượu trên tay qua cho chàng.

Thừa lúc tiếp nhận chén rượu, chàng kín đáo thò một ngón tay khều nhẹ vào cườm tay nàng; đồng thời lại trao chén rượu của chàng cho nàng.

Đã trao đổi nhau rồi, Văn Nhân Tuấn liền ngửa cổ ra, nốc cạn sạch chén rượu.

Tiếu Bao Tự cũng uống hết, không chừa một giọt.

Tiêu Dao Cốc Chủ để lộ ánh mắt dị dạng, cười nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Kể từ bây giờ, nhị vị đã trở thành người của Tiêu Dao Cốc rồi!

Y khoát tay ra hiệu, hai tử y thiếu nữ bao mặt lập tức khom lương rút lui.

Văn Nhân Tuấn hỏi:

- Hiện tại, chẳng hay cốc chủ có thể gỡ vải che mặt xuống được chưa?

Tiêu Dao Cốc Chủ khẽ lắc đầu, giọng nói bỗng trở nên băng giá rợn người:

- Bất tất! Hiện tại nhị vị đã đương nhiên trở thành thuộc hạ của bản tòa rồi, thì mọi việc đều phải nghe theo bản tòa!

Văn Nhân Tuấn liền nắm tay Tiếu Bao Tự, kéo nàng đứng phắt dậy, cười khảy:

- Cốc chủ muốn đùa giỡn chăng?

Tiêu Dao Cốc Chủ quát mắng:

- Dám cả gan vô lễ? Bản tòa đường hoàng là chủ nhân Tiêu Dao Cốc, tôn quý đến bực nào, mà lại đùa giỡn với bọn ngươi à? Vệ điện giáp sĩ đâu, ngăn giữ hai kẻ này lại!

Bốn tử y hán tử trong số hai mươi "vệ điện giáp sĩ" đang đứng giàn hàng ngang dưới chân bục đá bỗng nhảy thoắt lại, chận sau lưng Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự.

Văn Nhân Tuấn lắc đầu cười lạt:

- Tại hạ đã lầm to! Cốc chủ thay đổi thái độ mau chóng quá nhỉ? Nói đi nói lại cả buổi nghe ngọt lịm, nào ngờ rốt lại chỉ là một cốc chủ ngoa ngôn xảo ngữ, bội tín, bất kể lời đã hứa. Hừ, nếu sớm biết như thế, tại hạ đã chẳng thèm uống chén Tiêu Dao Tửu!

Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạnh tợ băng:

- Bây giờ mới nói như vậy, thì trễ mất rồi!

Văn Nhân Tuấn hỏi:

- Trễ rồi ư? Cái gì mà trễ?

Chàng nhún vai, ngó Tiêu Dao Cốc Chủ, tiếp lời:

- Rõ ràng cốc chủ đã ngang nhiên bội tín, vậy thì bọn tại cũng chẳng cần tôn trọng lời hứa nữa, không cần phải thực hiện điều kiện "ở luôn" tại Tiêu Dao Cốc mà làm gì!

Chàng kéo tay Tiếu Bao Tự:

- Diệp cô nương, chúng ta đi thôi!

Hai người cùng chuyển thân, toan cất bước.

Tiêu Dao Cốc Chủ cười khảy mấy tiếng liền, nói:

- Đã đặt chân vào Tiêu Dao Cốc của bản tòa rồi mà còn muốn sống để trở ra ư? Ngươi nằm mộng rồi!

Văn Nhân Tuấn quay lại, hỏi:

- Sao? Cốc chủ định cưỡng bách bọn tại hạ Ở lại?

Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:

- Không sai! Bản tòa không chấp thuận bất cứ kẻ ngoại nhân nào hay biết trên thế gian có Tiêu Dao Cốc...

Văn Nhân Tuấn ngắt lời:

- Vì lẽ gì lại không để người ngoài biết?

Tiêu Dao Cốc Chủ trầm giọng:

- Trong tình thế này, dù có cho ngươi biết vài điểm sự thật cũng chẳng sao; bản cốc đang tiến hành một đại cuộc quan trọng, không thể để ngoại nhân biết được! Cái đó kêu bằng bảo vệ bí mật, tránh những dòm ngó, phá hoái chớ có gì lạ!

Văn Nhân Tuấn lại hỏi:

- Tức là tôn giá đang ngấm ngầm tiến hành một âm mưu bất chánh gì đó, nên sợ người ta biết mà ngăn cản?

Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạt:

- Muốn nói như thế, cũng được, vì kể chung, là như thế đấy!

Văn Nhân Tuấn chớp ngời nhãn tuyến sắc bén:

- Tôn giá âm mưu gì mà dám khoe là đại cuộc quan trọng?

Tiêu Dao Cốc Chủ lạnh lùng:

- Chưa thể cho ngươi biết!

Văn Nhân Tuấn chuyển hướng câu hỏi một chút:

- Hoàng Bất Không đã mất mạng do cái gọi là "âm mưu quan trọng" ấy, phải không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx