Chương 24
Hiểu nhầm
Tiểu hồ ly còn chưa nghĩ ra vì sao phượng hoàng cao ngạo lại khó chịu thì đã xảy ra chuyện khác.
Sáng sớm hôm nay, Tang Chỉ tỉnh dậy thì không thấy rồng con ngốc nghếch. Rồng con ngốc nghếch bây giờ đã quen thuộc nơi đây rồi, thỉnh thoảng cũng có tính ham chơi của trẻ con, ra ngoài bắt cá, hái hoa gì đó, vì thế thoạt đầu tiểu hồ ly cũng không để tâm. Đến trưa, khi làm xong công vụ quay về, vẫn không thấy rồng con ngốc nghếch đâu, lúc này mới có chút hoảng hốt.
Rồng con ngốc nghếch tuy tính khí trẻ con nhưng đến giờ cơm thì sẽ ngoan ngoãn về nhà, ngoan ngoãn đợi ăn cơm, nhưng sao hôm nay lại không thấy đâu nhỉ? Tang Chỉ càng nghĩ càng thấy không bình thường, lúc này mới cùng Khế Lạc tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm hết những chỗ rồng con ngốc nghếch trước kia hay đến rồi vẫn không thấy đâu.
Tang Chỉ lo lắng, liền chạy đến Thanh Ngô cư xin giúp đỡ, và chưa từng nhìn thấy cảnh tượng Tuấn Thúc và rồng con ngốc nghếch đối đầu với nhau...
Hơn nửa tháng nay, phượng hoàng cao ngạo không thèm quan tâm, ngó ngàng đến Tang Chỉ, thêm vào đó công việc của Thổ thần lúc nào cũng bận rộn, lại còn phải bỏ thời gian chăm sóc rồng con ngốc nghếch, đã mệt lại chẳng có người giúp đỡ, tiểu hồ ly luôn cảm thấy buồn bã không vui. Mỗi ngày đi qua Thanh Ngô cư, Tang Chỉ luôn lưỡng lự một hồi rồi mới hạ quyết tâm rời đi.
Tiểu hồ ly cảm thấy, giữ rồng con ngốc nghếch này lại là quyết định không sai, Tuấn Thúc vì chuyện này mà giận dỗi với với nàng thật sự là nhỏ mọn, ích kỷ, nhưng mặt khác, Tang Chỉ lại luôn cảm thấy những ngày không có phượng hoàng cao ngạo gây rối, đấu khẩu cứ kỳ lạ làm sao. Hình như có chút trống trải?
Chính vì vậy, tiểu hồ ly lúc không có việc gì thì thường xuyên nhíu mày lơ đễnh, hoặc nhìn lên trời thở dài. Cuối cùng, một hôm tiểu kim long ngốc nghếch phát hiện ra, lúc đi cùng đào thụ tinh quay về miếu Thổ thần, chỉ chỉ vào căn nhà gỗ bên cạnh, hỏi: “Đây là đâu?”
Đào thụ tinh ngạc nhiên, không ngờ rồng con ngốc nghếch cũng có hứng thú đối với sự việc không liên quan đến Tang Chỉ: “Thanh Ngô cư đấy.”
Tiểu kim long chậm rãi hỏi tiếp: “Vì sao mỗi lần Tang Chỉ đi đến đây lại thở dài?”
Đối mặt với vấn đề có độ khó cao thế này, đào thụ tinh trầm ngâm một hồi rồi mới xoa cằm, nói: “Ấy! Nói với ngươi thế này nhé, trong căn nhà này có một người rất quan trọng, rất rất quan trọng với Tang Chỉ nhà ngươi, nhưng bây giờ người rất quan trọng này lại đang tức giận bà cô Tang Chỉ. Tiểu cô nương mặt mỏng, lại không chịu đi xin lỗi, cho nên mới trở thành cục diện như ngày hôm nay.”
Rồng con ngốc nghếch nửa hiểu nửa không gật đầu. Người rất quan trọng? Chẳng trách Tang Chỉ không vui. Nếu cô ấy mặt mỏng không muốn đi xin lỗi, mình thay cô ấy đi xin lỗi người rất quan trọng này chắc là được nhỉ? Vì thế sáng hôm nay, rồng con ngốc nghếch liền mò đến Thanh Ngô cư, và xảy ra bi kịch...
Lúc đó Tuấn Thúc đang xem công văn, đột nhiên cảm thấy bên ngoài có tiếng động liền biết là có khách không mời mà đến, nhưng vẫn bình thản, tự nhiên làm việc của mình, đợi vị khách kia vào đến trước sảnh mới trầm giọng nói: “Đã đến rồi thì đừng có lén lút.”
Dứt lời, bên ngoài bức bình phong quả nhiên xuất hiện một dáng người.
Tuấn Thúc bỏ công văn xuống, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn người vừa đến, lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Sao nào? Không kìm nén được muốn hành động rồi?” Nói xong, ánh mắt sắc lẹm, nhưng ngữ khí còn lạnh hơn: “Nói đi! Ngươi đến trấn Bình Lạc rốt cuộc có mục đích gì?”
Rồng con ngốc nghếch nghe thấy vậy thì đần ra, gãi gãi đầu, ý bảo không hiểu Phượng quân đại nhân đang nói gì, định đáp lời thì lại bị Tuấn Thúc cắt ngang: “Chỗ này chỉ có ta và ngươi, hà tất phải giả vờ nữa?”
“...” Rồng con ngốc nghếch không nói gì, ngẩng đầu tiếp tục tỏ ý không hiểu.
Tuấn Thúc nghịch nghịch ngón tay ngọc ngà: “Hay là... ta đổi cách nói khác? Ly Vẫn, ngươi nghìn dặm xa xôi đến trấn Bình Lạc, có phải là có chuyện gì gấp?”
Nghe thấy hai từ “Ly Vẫn”, rồng con ngốc nghếch cuối cùng cũng có chút phản ứng, ngơ ngác, hình như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, lắp bắp lặp lại: “Ly... Vẫn...”
Tuấn Thúc nở nụ cười chán nản: “Đừng nói với ta ngươi thật sự ngốc rồi, bản Phượng quân không tin.” Dứt lời, khẽ hô một tiếng, tay áo đã ép lên trước. Rồng con ngốc nghếch nhảy lên, vô thức lùi ra sau hai bước, tránh đòn tấn công.
Tuấn Thúc khịt mũi, bao phủ xung quanh là bầu không khí thù địch: “Chẳng phải ngươi ngốc rồi sao? Ngốc làm sao còn biết tránh?”
Rồng con ngốc nghếch loạng choạng, thiên tính của động vật nói cho hắn biết “người rất quan trọng này” chẳng có thiện ý gì. Lúc này, xin lỗi gì đó chỉ là phù du, việc quan trọng chính là: chạy!
Nghĩ đến đây, rồng con ngốc nghếch quay người chạy ra khỏi Thanh Ngô cư. Mới ra khỏi cửa lớn, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mắt đã cảm thấy lóe một cái, “người rất quan trọng” đã đứng sừng sững trước mặt.
Tuấn Thúc nghiêm giọng: “Ly Vẫn, ngươi còn muốn giả vờ đến khi nào? Nói, vì sao Long tộc các ngươi muốn đến trấn Bình Lạc? Gần đây Ma tộc lân cận núi Thúy Bình đang rục rịch làm chuyện gì?”
Rồng con ngốc nghếch thấy Tuấn Thúc chặn mất đường đi, biết chạy không thoát, chỉ còn cách đánh một trận sống còn. Nghĩ đến đây, trong lồng ngực không biết vì sao lại như có lửa đốt, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy, tuy nóng nhưng không bùng lên, muốn phát tiết nhưng tìm không được cửa ra.
Rồng con ngốc nghếch khó chịu, ôm chặt ngực, thấy Tuấn Thúc thoắt cái đã tấn công đến nơi liền hét lớn rồi lăn sang một bên, khi đứng lên được, xung quanh như đã bao trùm trong sự tức giận của Tuấn Thúc.
Tuấn Thúc cười mỉa: “Không tồi, như thế này mới giống...” Mới nói được một nửa, Tuấn Thúc vẫn đang tính toán xem làm thế nào để khai thác được nội tình từ Ly Vẫn, liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng quát quen thuộc: “Tuấn... Thúc...”
Quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ sự vật trước mắt, Tuấn Thúc đã nghe thấy tiếng vải rách và tiếng vật sắc nhọn cắm vào lồng ngực, tiếp đó là một cơn đau xé tim. Không kìm được rên rỉ thành tiếng, phượng hoàng cao ngạo ôm chặt ngực với vết thương cũ chưa lành và một vết thương mới, khó khăn lắm mới ngẩng lên được thì thấy Tang Chỉ vẻ mặt đùng đùng giận dữ, nhìn mình chằm chằm: “Ngươi là tên khốn nạn! Lại bắt nạt rồng con ngốc nghếch!”
Lại một tiếng “hừ” u buồn nữa, Tuấn Thúc quỳ xuống đất, trán cũng đau đến mức toát mồ hôi lạnh, ấm ức vô cùng. Con mắt nào của nàng ấy nhìn thấy mình bắt nạt rồng con ngốc nghếch? Con trai thứ bảy của Long thần - Ly Vẫn... anh dũng thần võ, pháp lực siêu phàm, tuổi còn nhỏ đã lập được công lớn, mình nào có phải đối thủ của hắn? Hao phí rất nhiều công sức chiến đấu với hắn, chẳng qua cũng là muốn thăm dò nguyên nhân đối phương đến trấn Bình Lạc tiếp cận Tang Chỉ... Mình tính toán trăm phương nghìn kế, tất cả là vì tiểu hồ ly, còn tiểu hồ ly lại vì Ly Vẫn mà làm mình bị thương, thật là... rất tốt! Nghĩ đến đây, Tuấn Thúc ấm ức không thốt lên được lời nào, ngất đi.
---- Ấm ức ----
Khi tỉnh lại, phượng hoàng cao ngạo đã nằm ở Thanh Ngô cư, trong lúc mông lung còn nghe thấy giọng nói vô cùng sốt ruột của tiểu hồ ly: “Làm sao vậy? Có phải bị thương rất nặng không?”
Giọng nói của Tang Chỉ vốn đã mềm mại, kết hợp với giọng điệu sốt ruột lại càng trong trẻo, khiến người ta thương xót. Tuấn Thúc nằm trên giường, ý thức dần dần tỉnh táo, vết thương dội lên từng cơn đau, nhưng trái tim... không biết vì sao lại trào lên dư vị ngọt ngào. Ừm... Xem ra tiểu hồ ly đã hiểu rõ dụng ý của mình, đúng là không uổng công bản Phượng quân bận rộn đêm ngày, đến bệnh nặng chưa khỏi hẳn cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, chạy khắp nơi để tìm hiểu lai lịch của rồng con ngốc nghếch. Coi như nàng còn có chút lương tâm, làm ta bị thương vẫn biết đau lòng.
Khóe miệng Tuấn Thúc hơi nhếch lên thì nghe thấy Bích Nữ cười gian: “Nhìn muội đau lòng kìa, chẳng phải chỉ là vết thương nhỏ sao, không sao đâu, ta đắp cho hắn thêm chút thảo dược nữa, mấy ngày là khỏi thôi.”
Phượng hoàng cao ngạo vô thức thả lỏng nhịp thở, cảm thấy chỉ cần hơi dùng sức là lồng ngực lại nóng rực, như bị ai xé rách. Nghĩ đến đây, không kìm được liền nghiến răng: “Nữ nhân ngốc! Bích Nữ đáng chết này, ta bị thương nặng như thế này mà dám nói là thương nhẹ? Cứ coi như bị thương nhẹ thật thì cũng nên dọa tiểu hồ ly một chút, để nàng ấy đến hầu hạ ta mười ngày, nửa tháng chứ!”
Nghĩ đến đây, Tuấn Thúc bất giác ngơ ngác, tự hỏi mình rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại như Thất Thủy nói, luôn muốn trêu đùa tiểu hồ ly thế này thế nọ, chỉ muốn... giữ nàng ấy lại bên cạnh mình? Phượng hoàng cao ngạo bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ, đang trầm tư thì lại nghe thấy Tang Chỉ nói: “Bị thương nhẹ cái gì? Tỷ xem, cánh tay, ngực, còn cả đây, đây, ngay cả mặt cũng bị thương... Bích Nữ tỷ tỷ, có phải là bị hủy hoại dung nhan rồi không?”
Tuấn Thúc nghe xong liền cau mày. Không đúng, bản Phượng quân chỉ bị thương ở ngực, cánh tay, mặt, trán bị thương khi nào chứ?
Ở bên ngoài Thất Thủy làu bàu: “Tang Chỉ tỷ tỷ! Tỷ cũng quá nghiêm trọng hóa vấn đề đấy, chẳng qua là bị rách mấy đường nhỏ, nào có nghiêm trọng như vậy chứ? Đệ thấy hắn da thô thịt dày, sẽ chẳng sao đâu.”
“Chẳng sao đâu?” Tang Chỉ kinh ngạc. “Còn nói không sao? Ngươi xem, rồng con ngốc nghếch bị dọa cho sợ rồi kìa!”
Thất Thủy bị mắng đến nghẹn họng, còn Bích Nữ lại cười khà khà, nói: “Thất Thủy, đệ chớ có bất mãn, tiểu hồ ly đây chẳng qua là tình mẹ dạt dào...”
Tuấn Thúc càng nghe càng thấy không bình thường, đang muốn gọi Thất Thủy thì bất ngờ nghe thấy một giọng nam yếu nớt: “Tang... đó...”
Tiểu hồ ly nhỏ giọng dỗ dành: “Rồng con ngốc nghếch đói rồi sao? Đợi thêm chút nữa, bôi thuốc xong chúng ta sẽ về nhà ăn cơm nhé?”
Trong thoáng chốc, Tuấn Thúc nắm chặt tay thành nắm đấm, cảm thấy lồng ngực càng lúc càng đau, mồ hôi đầm đìa, người nào đó cuối cùng không kìm nén được ý ghen, nổi trận lôi đình. Hóa ra, tiểu hồ ly đau lòng không phải vì mình mà vì Ly Vẫn giả vờ ngốc nghếch, ngây thơ kia. Nhưng hắn chỉ bị lăn hai vòng dưới đất, dính vài vết thương nhỏ, còn mình thì trọng thương đến ngất xỉu, chẳng phải nên được quan tâm hơn sao? Hơn nữa... tiểu hồ ly chính là tên đầu sỏ hại mình bị thương. Đúng! Tên đầu sỏ! Dù gì nàng ấy cũng nên vào thăm mình một chút chứ?
Phượng hoàng cao ngạo ở bên trong nghiến răng ken két, bên ngoài Khế Lạc cũng đến rồi, vừa vào phòng liền sẵng giọng, nói: “Công chúa, cơm làm xong rồi!”
Rồng con ngốc nghếch nghe thấy vậy thì hưng phấn vô cùng: “Cơm! Màn thầu!”
Tang Chỉ “ừm” một tiếng: “Vậy chúng ta đi thôi!”
Phượng hoàng cao ngạo mím chặt môi, lồng ngực dội lên từng cơn đau đớn. Đi? Cứ đi như vậy sao? Chẳng lẽ... tiểu hồ ly đến chỉ là tìm Bích Nữ nhờ bôi thuốc cho Ly Vẫn, không hề muốn vào trong thăm mình?
Thất Thủy hình như có tâm linh cảm ứng với chủ nhân, thấy Tang Chỉ dắt rồng con ngốc nghếch đi đên cửa, cuối cùng không kìm được, cất tiếng: “Ấy! Tang Chỉ tỷ tỷ, tỷ... cứ đi như thế này sao?”
Tang Chỉ nói: “Không đi, lẽ nào còn ở lại đây dùng cơm?”
Thất Thủy gãi đầu: “Là... không muốn làm chuyện gì khác nữa sao?”
Tiểu hồ ly cười lạnh: “Chuyện gì khác? Ồ! Ta cũng rất muốn đánh cho người nào đó một trận, lại không biết xấu hổ đi bắt nạt rồng con ngốc nghếch. Nhưng thôi bỏ đi, bản công chúa đại nhân đại từ đại bi, sẽ không tính toán với tên gia cầm cấp thấp nào đó.”
Phượng hoàng cao ngạo nghe thấy vậy thì tức nghẹn họng. Thất Thủy vẫn đang nỗ lực: “Nhưng mà Tang Chỉ tỷ tỷ, Phượng quân nhà đệ... Phượng quân vẫn đang bất tỉnh, tỷ không muốn hỏi xem vết thương của người thế nào sao?”
“Ồ!” Tiểu hồ ly đáp lấy lệ, lạnh nhạt hỏi: “Vết thương thế nào?”
Bích Nữ đáp: “Thủ pháp của tiểu hồ ly muội thật chuẩn, một móng đó đã cào rách vết thương vừa mới khép miệng của hắn. He he, người ta vẫn nói vết thương cũ khó lành, lại thêm vết thương mới, lúc này thật sự là đau tới tận xương tủy rồi!”
Nói xong, bên ngoài thoắt cái lặng như tờ. Phượng hoàng cao ngạo hơi híp mắt, trong lòng nở vô số những đóa hoa nhỏ. Tiểu hồ ly đau lòng, áy náy rồi, cuối cùng cũng biết bản Phượng quân ta tốt hơn rồng con ngốc nghếch kia nghìn vạn lần rồi...
Đang ngẫm nghĩ, Tuấn Thúc lại nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt: “Thật tốt! Thật tốt! Ta rất muốn xem hắn đau đớn đến chết trên giường! Khế Lạc, rồng con ngốc nghếch, chúng ta đi!”
“...” Những đóa hoa mới nở trong lòng phượng hoàng cao ngạo lập tức khô héo, tàn lụi. Tang... Chỉ... nàng thật tàn nhẫn! Thật tuyệt tình! Ta luôn bảo vệ nàng, trợ giúp nàng, nàng lại nguyền rủa ta đau đến chết!
Tuấn Thúc đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, Bích Nữ ngoài kia lại thêm dầu vào lửa, cất lời hát vang: “Hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý, chàng có tình, thiếp vô ý...”
Phượng hoàng cao ngạo ôm ngực, lửa bốc cao ba trượng: “Tang Chỉ, nàng được... được lắm!” Hít một hơi nữa, trước mắt Tuấn Thúc bỗng tối đen, hắn lại bất tỉnh.
Chương 25
Ghen tuông
Lần này phượng hoàng cao ngạo bị ngất thực sự rất nặng. Cũng không biết là vì ghen, hay là móng vuốt của tiểu hồ ly quá chí mạng, đến nửa đêm, Tuấn Thúc sốt mê man, dọa cho Bích Nữ và Thất Thủy phải cuống cuồng.
Khi bị Thất Thủy kéo đến Thanh Ngô cư, Tang Chỉ thấy Bích Nữ đang lau trán cho Tuấn Thúc. Phượng quân đại nhân trước kia ngọc thụ lâm phong gò má đỏ hồng, giờ đang lẩm bẩm không biết là nói gì. Tiểu hồ ly thấy vậy, chỉ cảm thấy hơi thở tắc nghẹn, tâm trạng không khống chế được vang lên một tiếng loảng xoảng, cúi đầu không nói.
Tuấn Thúc chỉ mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa, cổ áo hơi mở, lộ ra lồng ngực đang ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi. Mái tóc bình thường được chải ngay ngắn giờ lại xõa xuống vai, mắt phượng nhắm chặt, đôi môi đỏ đẹp đẽ như muốn rơi ra, thật là... mê hoặc lòng người.
Thất Thủy kéo Tang Chỉ đến bên giường: “Tang Chỉ tỷ tỷ, tỷ đừng ngẩn ra nữa, mau đi thăm Phượng quân nhà đệ đi!”
Tiểu hồ ly sợ bị Bích Nữ và Thất Thủy nhìn ra tâm tư, tai và mặt đỏ ửng, ánh mắt không kìm được dừng trên ngực của Tuấn Thúc, miệng lại nói lời trái với lòng mình: “Hắn bị bệnh, hai người bảo muội đến xem gì? Muội đâu có hiểu gì về y thuật.”
Bích Nữ nghe thấy vậy liền cầm khăn tay che miệng, cười yểu điệu: “Tiểu hồ ly muội không hiểu y thuật, nhưng muội đã từng nghe câu nói: “muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông” chưa?”
“Người buộc chuông?” Tang Chỉ cắn môi. “Muội chỉ cào hắn một cái, bây giờ cần hắn cào trả lại muội một cái mới được sao?” Tang Chỉ tuy miệng nói không tha thứ cho người ta nhưng ánh mắt đã bán đứng mình rồi, nàng nhìn Tuấn Thúc chăm chú, ánh mắt không rời. Thực ra... Tang Chỉ không xấu như Tuấn Thúc tưởng. Cái gì mà vong ân phụ nghĩa? Cái gì mà tuyệt tình tuyệt nghĩa? Ban ngày, chẳng qua vì đang tức giận nên mới nói những lời kia.
Nói rồi thì thôi, ai ngờ buổi tối Thất Thủy đột nhiên đến nói, phượng hoàng cao ngạo nghe lời của Tang Chỉ, tức đến ngất xỉu rồi. Sau đó, ánh mắt hắn còn ướt át, rủ rỉ nói, Tuấn Thúc thăm dò lai lịch của rồng con ngốc nghếch là vì Tang Chỉ, sợ hắn có ý đồ khác, tuy cách làm có thể có chút không thỏa đáng nhưng lại là thực lòng với tiểu hồ ly.
Tang Chỉ càng nghe càng cảm thấy khó chịu, trong lòng vốn đã ảo não lắm rồi, lúc này thấy phượng hoàng cao ngạo, càng hận là không thể thu lại những lời lúc trước. Nhưng tiểu hồ ly đường đường là công chúa Thanh Khâu quốc, không thể gạt bỏ được sĩ diện, liền sống chết cãi: “Sao lại có nam nhân nhỏ mọn như hắn chứ? Nói hắn mấy câu là lại làm ầm lên? Hơn nữa, hắn bị muội cào là đáng đời! Bình thường chẳng phải rất lợi hại sao, sao mới bị thương nhẹ đã sốt rồi?”
Tuy nói như thế nhưng ánh mắt hướng về phía Tuấn Thúc lại bán đứng mình. Bích Nữ thấy vậy cười thành tiếng, trêu chọc: “Nhìn xem, chẳng phải muội rất quan tâm đến tiểu phượng hoàng sao, hà tất phải giả vờ chứ?”
Nghe thấy vậy, Tang Chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng, lắp bắp giải thích: “Ai... ai thèm quan tâm hắn chứ? Chỉ là... chỉ là muội sợ nếu hắn chết thật, muội lại phải khởi động huyết trận gì đó để cứu hắn. Đúng! Là muội đang cứu hắn!”
Bích Nữ mỉm cười, thôi không bóc mẽ tiểu hồ ly nữa: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực ra Thất Thủy nói cũng có phần đúng. Tiểu phượng hoàng bây giờ buồn bực trong lòng, máu không lưu thông được nên hơi sốt, thực sự là không thể coi nhẹ.”
“Vậy phải làm thế nào?” Tang Chỉ mở to mắt, sợ hãi nói. Nàng dù có nghìn tính vạn toán cũng không thể nghĩ ra là mình chỉ nói mấy câu cũng có thể khiến phượng hoàng cao ngạo thành ra thế này. “Vừa rồi hai người nói gì mà gỡ chuông cần người buộc chuông? Muốn muội làm gì?”
Bích Nữ không đáp, dịu dàng dắt nàng đến bên giường, ý bảo hãy nhìn Tuấn Thúc. Tiểu hồ ly ngẩng đầu, chỉ thấy Tuấn Thúc hơi lắc đầu, hai hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt, miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó.
“Muội ghé lại nghe xem hắn đang nói gì?”
Tang Chỉ gật đầu rồi cúi đầu, nín thở lắng nghe. Lúc tai kề sát miệng Tuấn Thúc, tiểu hồ ly chỉ cảm thấy sấm nổ vang trời, ngẩn ra. Tuấn Thúc lẩm bẩm mãi cũng chỉ có hai tiếng: “Tang Chỉ... Tang Chỉ...”
Tiểu hồ ly tay toát mồ hôi, nhất thời nói không ra được mình đang mừng hay thích, chỉ cảm thấy hồi hộp, khấp khởi, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cắn chặt môi dưới, ngăn trái tim đập như đang muốn nhảy ra, cuối cùng tiểu hồ ly cũng nghe thấy Tuấn Thúc nói hết câu: “Tang Chỉ... Tang Chỉ... Nàng thật nhẫn tâm! Nàng... là đồ hồ ly chết tiệt!”
Tang Chỉ đứng bật dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ hận không thể đấm vào mặt tên Tuấn Thúc: “Đây là nam nhân gì chứ? Đúng là nhỏ mọn! Đến sốt cũng không quên nguyền rủa ta, quả nhiên Phượng tộc chẳng có thứ gì tốt đẹp!”
Thất Thủy nghe thấy vậy, ấm ức bĩu môi, nhỏ tiếng giải thích: “Phượng quân nhà ta trước đây rất độ lượng, chỉ là từ khi gặp Tang Chỉ tỷ tỷ, tỷ...”
“Ta làm sao nào?” Tiểu hồ ly nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức đỉnh đầu xì khói, bệnh nhõng nhẽo của công chúa lại phát rồi. Cũng chẳng để tâm Tuấn Thúc sống hay chết, công chúa liền gào lên: “Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng khốn nạn! Ngươi tỉnh lại cho ta! Bây giờ hãy nói rõ ràng với ta...”
“Phụt!”
Vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy phía đầu giường truyền đến một tiếng động. Tang Chỉ quay đầu nhìn thì thấy phượng hoàng cao ngạo phun ra ngụm máu đen, mắt phượng hơi mở, ánh mắt mê ly, thật là... ai oán.
Thấy vậy, Thất Thủy và Bích Nữ mừng rỡ: “Tốt rồi! Tốt rồi! Máu tụ tán ra rồi!”
“Hu hu! Phượng quân, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi! Người suýt dọa chết con rồi.”
“Ta đã nói cởi chuông phải cần người buộc chuông mà!” Bích Nữ có ý ngầm chỉ, hích hích cánh tay Tang Chỉ, chẳng nhìn Tuấn Thúc lấy một cái đã dắt tay Thất Thủy rời đi: “Được rồi, ta và thằng bé Thất Thủy ra ngoài chơi cờ, chỗ này nhờ muội đó!”
“Hả?” Tang Chỉ há miệng, trợn mắt, ngón tay chỉ vào mũi mình, líu lưỡi. Bích Nữ vừa nói gì? Chỗ này giao cho mình? Muốn... muốn mình chăm sóc phượng hoàng cao ngạo?
“Muội...” Tiểu hồ ly chưa nói xong, Bích Nữ đã đẩy nàng tađến đầu giường, cười tủm tỉm, nói: “Muội cào hắn một cái, cũng nên chịu chút trách nhiệm chứ! Tiểu phượng hoàng bây giờ vẫn bị thương, hai người bọn muội đừng cãi nhau nữa!”
Tang Chỉ vừa nghe thấy mấy chữ “hai người bọn muội”, mặt đỏ bừng. Tuấn Thúc lại nằm xuống giường, đến “hừ” một tiếng cũng không. Thất Thủy để mặc Bích Nữ kéo ra ngoài, thoáng cái, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại Tang Chỉ và Tuấn Thúc, không khí có chút ngượng ngập.
Tiểu hồ ly quay lưng về phía giường, đến đặt tay thế nào cũng chẳng biết nữa. Nên làm thế nào đây? Xin lỗi phượng hoàng cao ngạo? Không gạt bỏ sĩ diện được. Mắng chửi hắn một trận? Ấy! Vừa rồi Bích Nữ nói không được để hắn bị kích động nữa. Nam nhân nhỏ mọn thành ra thế này, đúng là hiếm có trên thế gian.
Tang Chỉ thở dài, vừa khéo nhìn thấy chiếc khăn tay ở đầu giường, liền chậm rãi bước đến, ngồi bên giường, ngón tay run run mãi mới hạ được quyết tâm cầm chiếc khăn tay lên, làm bộ làm tịch giúp Tuấn Thúc lau mồ hôi, ngữ khí dịu dàng hiếm có: “Vết thương... ừm... còn đau không?”
Được rồi, bản công chúa đại từ đại bi, thân làm nữ trung hào kiệt, sẽ không tính toán với bọn tiểu nam tử như ngươi, dù sao thì cũng là ta cào ngươi một cái, bản công chúa sẽ xuống nước. Nghĩ đến đây, Tang Chỉ hít một hơi thật sâu, tay lau mồ hội bỗng bị giữ lại giữa không trung. Tuấn Thúc mắt phượng sâu thẳm, không nhìn ra là đang nghĩ gì, nắm cổ tay Tang Chỉ, ngữ khí lạnh lẽo khác thường: “Đừng chạm vào ta!”
“...” Lời nói không quá bốn tiếng nhưng khiến Tang Chỉ chấn động đến mức hồn bay phách tán, người cứng đờ không biết nên ứng phó thế nào.
Tuấn Thúc “hừ” một tiếng như có như không, nghiêng người nằm quay mặt vào trong, nói một câu như đập vào lòng Tang Chỉ: “Ta chẳng phải rồng con ngốc nghếch gì đó của nàng, thích thì đi lau người cho nó, đừng ở chỗ ta nịnh nọt.”
Tang Chỉ nuốt nước miếng, ngực nhói đau mà không nói rõ là đau ở đâu, chỉ cảm thấy nó căng lên rất khó chịu. Phải mất một lúc lâu nàng mới bình tĩnh trở lại, cuối cùng đứng lên nói: “Được! Được! Phượng hoàng cao ngạo, ta nhớ rồi!”
Nói xong, Tang Chỉ đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao phần eo đột nhiên bị kéo lại, lảo đảo rồi ngã vào lòng phượng hoàng cao ngạo. Tang Chỉ còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị chiếm giữ. Tiểu hồ ly tim ngừng đập nửa giây, trong đầu chỉ lóe lên một suy nghĩ...
Ôi, quỷ thần ơi!
@by txiuqw4