Chương 49
Tiểu thế tử
“Lai Mễ?” Tang Chỉ nhìn thấy nhóc con, kinh ngạc cất tiếng gọi, nói xong mới ý thức được Hồ yêu bên ngoài có thể nghe thấy, vội vàng bụm miệng, im lặng nhìn ra phía cửa, vẫn may, không có động tĩnh gì.
Lai Mễ nghe Tang Chỉ gọi, vẫy vẫy tai, nhảy lên giường, dụi dụi vào người nàng, rồi lại đứng dậy, học theo phượng hoàng cao ngạo, thè chiếc lưỡi nhỏ màu hồng ra liếm liếm tai nàng. Trong chốc lát, cả phượng hoàng cao ngạo và Tang Chỉ đều sửng sốt, ngạc nhiên. Cho nên nói, nhất định không được làm bừa trước mặt trẻ con! = =
Tang Chỉ vừa tức vừa bực, hung dữ lườm tên đầu sỏ tội đồ một cái, kéo nhóc con về phía mình để nó không làm những hành động vượt ngoài khuôn phép, rồi mới nói: “Lai Mễ, lúc trước đệ đi đâu vậy?”
“Óe...” Lai Mễ thấp giọng kêu một tiếng, vẫy vẫy đuôi, ngồi ngay ngắn trong lòng Tang Chỉ.
Phượng hoàng cao ngạo nhướn mày: “Dù là đi đâu, nhưng lúc này trở lại, sợ là đến cứu nàng.”
Tang Chỉ nhận ra ý ghen tuông trong lời của phượng hoàng cao ngạo, còn ghen với trẻ con nữa, nàng nhất thời khóc không được, cười cũng chẳng xong: “Đã lúc nào rồi mà chàng còn tâm trạng để đùa?” Nói xong, nàng lại vuốt vuốt bộ lông của Lai Mễ, thấy nó ngoan ngoãn cuộn tròn trên chân mình, dáng vẻ không chút phòng bị thì lại càng không chú ý: “Lai Mễ, rốt cuộc đệ và Húc Vương có quan hệ gì? Sao hắn lại đuổi từ yêu giới đến tận phàm giới để bắt đệ, còn huy động binh lực lớn như vậy để bắt chúng ta làm mồi nhử. Phượng hoàng cao ngạo, chàng nói xem, rốt cuộc thân phận của Lai Mễ là như thế nào?”
Tuấn Thúc nghe thấy vậy, không đáp, chỉ khoanh tay trước ngực, nói: “Lai Mễ thực sự rất lợi hại, tuy không có pháp lực nhưng lại có thể lẻn vào căn phòng này mà không gây ra một tiếng động nhỏ, đến ta cũng không phát hiện ra, chẳng trách Húc Vương không bắt được.”
Nghe thấy vậy, Lai Mễ không phản ứng gì, trái lại, Tang Chỉ vô cùng giận dữ lườm phượng hoàng cao ngạo một cái. Vừa rồi cứ coi như Lai Mễ quang minh chính đại đi vào thì người nào đó cũng không phát hiện được nhỉ? Tang Chỉ nũng nịu: “Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Lẽ nào phải đem Lai Mễ giao cho Húc Vương?”
Húc Vương huy động binh lực lớn như vậy để tìm Lai Mễ, cũng không ai biết rõ mục đích, nhỡ hắn bắt Lai Mễ để luyện thuốc hoặc vì cái gì đó thì phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, Tang Chỉ bỗng vỗ vỗ đầu Lai Mễ, chớp mắt, nói: “Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nhờ cha và mọi người tham gia nhỉ? Nếu không thì để Lai Mễ đi đưa tin, tìm di mẫu đến giúp...”
Tang Chỉ chưa nói xong, Lai Mễ giống như bị kinh hãi, đột nhiên nhảy lên rồi chạy ra ngoài cửa. Tang Chỉ đần mặt nhìn Lai Mễ chạy đi, sợ nó sẽ gặp Hồ yêu ở bên ngoài, đang đứng dậy để ngăn cản nó thì lại bị phượng hoàng cao ngạo kéo lại, quay đầu nhìn chỉ thấy phượng hoàng cao ngạo mím chặt môi, nhắm mắt lắc đầu, ý bảo Tang Chỉ không được manh động.
Tang Chỉ sốt ruột vặn vặn ngón tay, muốn thoát ra khỏi Tuấn Thúc: “Lai Mễ rõ ràng vì cứu chúng ta nên mới quay lại, nó cố ý chạy ra ngoài để dẫn dụ Húc Vương đi, nếu nó xảy ra chuyện gì, chàng có thoải mái được không? Phượng hoàng cao ngạo, chàng...”
“Công chúa Tang Chỉ quả nhiên nặng tình nặng nghĩa!” Tang Chỉ mới nói được nửa câu thì nghe thấy một giọng nam điềm tĩnh, ôn hòa từ ngoài cửa truyền vào, vội ngẩng lên, lại thấy Húc Vương đang chậm rãi đi vào, mà trên vai hắn... chính là Lai Mễ ngồi rất ngay ngắn.
Tang Chỉ dụi dụi mắt, sau khi xác định thứ ngồi trên vai Húc Vương không phải ai khác, chính là nhóc con Lai Mễ thì mới quay sang nhìn Tuấn Thúc, chỉ thấy Tuấn Thúc vô thức nhếch miệng, nói: “Lúc đầu ta còn có chút hoài nghi, nhưng xem ra ta đã không nhìn lầm rồi. Nếu ta đoán không sai thì... vị này chính là tiểu hoàng tử nhỉ?”
Dứt lời, mắt phượng sáng lên, phượng hoàng cao ngạo nghiêm túc nhìn Lai Mễ trên vai Húc Vương.
“Tiểu - hoàng - tử?” Tang Chỉ lẩm bẩm rồi nghiêng đầu nhìn Lai Mễ, cảm giác lạ lẫm, kỳ quái bỗng trào lên trong tim. “Tiểu hoàng tử của Hồ yêu tộc là...”
Húc Vương nghe thấy vậy, không lên tiếng, chỉ cười nhạt rồi đặt Lai Mễ xuống đất. Sau khi đọc câu chú niệm lên người Lai Mễ, bỗng chốc xuất hiện ánh sáng chói lòa, trong chớp mắt, Lai Mễ ở dưới đất lật người một cái rồi biến thành đứa trẻ đẹp đẽ, đáng yêu, trên người là chiếc áo choàng thổ cẩm trắng thiêu hoa màu tối, tóc buộc gọn gàng bằng một chiếc kẹp ngọc, rõ ràng cách ăn vận rất bình thường nhưng lại toát lên sự cao quý, dáng vẻ bình dị, dễ gần, ngoan ngoãn, lanh lợi, cặp mắt to không khác Lai Mễ, thực sự là một tiểu chính thái[24] xinh đẹp.
[24] Một cậu bé trai vô cùng xinh xắn, dễ thương.
Tiểu chính thái Lai Mễ chớp chớp cặp mắt trong sáng, ngẩng đầu nhìn Húc Vương, sau khi được người đồng ý mới lật đật chạy đến bên Tang Chỉ. Thằng nhóc dường như vẫn chưa quen lắm với cách đi đứng, chạy nhảy bằng hai chân, đi mấy bước mà nó nghiêng bên nọ, ngả bên kia, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Cuối cùng, Lai Mễ cũng nhào vào lòng Tang Chỉ, bàn tay mũm mĩm ôm lấy chân nàng, gọi giòn tan: “Tỷ tỷ!”
Giọng nói mềm mại, non nớt như rót thẳng vào tận đáy lòng Tang Chỉ. Chỉ là... nàng như thế này thì là tỷ tỷ gì chứ?
Nghĩ đến đây, Tang Chỉ có chút không vui, liền đẩy Lai Mễ ra. Nghĩ đến phượng hoàng cao ngạo, A Ly, Lai Mễ ở bên cạnh lại giống như diễn vai heo ăn hổ, trong lòng nhất thời không nói rõ được cảm xúc, làm mặt hung dữ, nói: “Ai là tỷ tỷ ngươi? Ta chẳng có đệ đệ nào là người của Hồ yêu tộc.”
Lai Mễ nghe thấy vậy, chớp chớp cặp mắt trong veo, nửa hiểu nửa không, lại dụi khuôn mặt ngây thơ lên người Tang Chỉ, bàn tay mũm mĩm ôm lấy vòng eo thon của nàng, kêu la: “Tỷ tỷ hôn hôn, hôn giống như Tuấn Thúc ca ca đó.”
Ca ca khoa trương và Ly Vẫn lần lượt vào phòng, cả đám người là Hồ yêu, Hồ quái, thuộc hạ của Húc Vương cũng đứng đầy trong phòng, Lai Mễ vừa nói câu này, Tang Chỉ lập tức quên hết những chuyện ảo não vì bị đùa cợt, chỉ nghe thấy trong đầu “bùm” một tiếng rồi nổ tung...
Chuyện thân mật với phượng hoàng cao ngạo bị trẻ con nhìn thấy, Tang Chỉ tuy nghìn vạn lần hối hận, nhưng vẫn thầm cảm thấy may mắn. Dù gì Lai Mễ cũng là hồ ly chưa thành tinh, nó nói Hồ ngữ, người khác nghe đều không hiểu, cứ coi như nó cố gắng kêu gào: “Tuấn Thúc ca ca vừa cắn tai tỷ tỷ” thì cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ...
Không nhắc đến Húc Vương và Hồ yêu trong căn phòng này chính là hồ ly, tinh thông Hồ ngữ, vừa rồi Lai Mễ hóa thành nhân hình, nói một câu giòn tan như vậy chính là... Á... á...! Quỷ thần ơi, giết nàng đi!
Tang Chỉ đỏ bừng mặt, lời nói cũng lắp ba lắp bắp: “Không... không phải như mọi người nghĩ đâu! Lai Mễ đệ... không được nói linh tinh! Ta không cắn tai của phượng hoàng cao ngạo, không đúng... chàng cũng không cắn tai ta, ta...”
Ca ca khoa trương thấy hai người Tuấn Thúc và Tang Chỉ ngồi ở đầu giường thẹn thùng, đến tai cũng đỏ ửng, bất giác thấy thú vị, cười khì, nói: “Không ai có hứng thú đối với mấy chuyện đó của bọn muội, không cần giải thích, đúng không Ly Vẫn?”
Nói xong, ca ca khoa trương cố ý đảo mắt nhìn sang Ly Vẫn. Ly Vẫn nghe thấy, hắng giọng vẻ mất tự nhiên, quay đầu nhìn sang hướng khác. Tuấn Ngạn biết rõ lòng dạ của Ly Vẫn, xem ra thời gian trị thương này sẽ rất dài, vậy là cố ý chuyển chủ đề: “Được rồi, cũng nên kết thúc màn kịch này thôi. Húc Vương, rốt cuộc Lai Mễ là ai? Ngài tốn công sức bắt nó là muốn hầm ăn hay nướng, cắt thành miếng gặm?”
Hồ yêu bên cạnh nghe thấy vậy, nhe răng, tức giận quát: “Không cho phép ngươi sỉ nhục tiểu hoàng tử nhà ta! Tiểu hoàng tử của chúng ta từ nhỏ đã có yêu lực rất mạnh, không chỉ che giấu toàn bộ hơi khí trên người giống như đại vương, để đám Tiên tộc đáng chết không phát hiện ra, mà còn có thể đi qua bất cứ kết giới nào, thuật ẩn hình cũng lợi hại bậc nhất!”
Tuấn Ngạn nghe thấy vậy, bật cười thành tiếng, chẳng để ý gì mà gãi tai phá đám: “Thuận ẩn hình đương nhiên là lợi hại bậc nhất, chúng ta đều thấy rồi mà, đến thần dũng như Húc Vương cũng không bắt được, ồ!” Ca ca khoa trương nói xong, cố ý ngước mắt nhìn sang Húc Vương, vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản nhưng trong lòng lại như có đá rơi xuống mặt hồ...
Tiểu hoàng tử?
Nói như vậy thì năm đó, sau khi rời xa bọn họ, Tiểu Thập đã hỏa tốc thành thân rồi sinh con? Nhưng nếu tính toán cẩn thận, tuổi tác của Lai Mễ không được một trăm thì cũng phải tám chục, chắc không phải là trước khi đến Vô Khích Bích Thụ, Tiểu Thập đã có con trai ngoan ngoãn, lanh lợi như thế này chứ? Vậy thì mẹ đứa trẻ là ai?
Ca ca khoa trương bị vô số các câu hỏi trong đầu làm cho toàn thân ngứa ngáy, muốn hỏi rõ thì Húc Vương lại im lặng không nói. Tuấn Ngạn im lặng, dứt khoát đi về Lai Mễ, cười tươi rồi vẫy tay, nói: “Đến đây, nhóc con, để đại bá ta xem xem... Khụ khụ... ngươi trong hình dáng của con người cũng rất xinh đẹp.”
Lai Mễ thấy quái thúc thúc dụ dỗ mình, miệng vẫn cắn góc áo của Tang Chỉ không chịu buông. Đừng có hòng, muốn lừa trẻ con sao? Hừ! Thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt chẳng có trình độ chút nào... o(≧†v≦...)o
Thấy vậy, Húc Vương lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, liền chắp tay sau lưng, cất tiếng: “Không cần nhìn đường vân sau cổ Lai Mễ, năm nay nó vừa tròn hai trăm tuổi, là đệ đệ của ta.”
“Đệ đệ?” Tang Chỉ từ bấy đến giờ không nói gì, nghe thấy lời này thì trở nên giận dữ, nói cả nửa ngày, nhóc con mà mình bảo vệ, thương yêu lại là đệ đệ của Hồ yêu vương? Thật uổng công nàng vừa rồi vẫn đắn đo, vì sự an toàn của Lai Mễ mà không ngần ngại động binh đao, kết quả... là hai huynh đệ nhà người ta đang chơi đùa!
Tang Chỉ càng nghĩ càng bực, dứt khoát đẩy Lai Mễ ra, nhóc con chắc mới học biến thành nhân hình không lâu, từ nãy tới giờ đều dựa vào người Tang Chỉ, bị đẩy liền lăn xuống đất. Các Hồ quái thấy vậy đều kinh hãi kêu lên, muốn đi đến để đỡ tiểu hoàng tử dậy nhưng bị Húc Vương ngăn cản.
Tiểu hồ ly tức đến mức đỉnh đầu xì khói, chống tay mạng sườn, nói: “Lai Mễ, đệ có xứng đáng với ta không? Ta lao tâm khổ tứ như vậy mà đệ lại lừa ta?! Uổng công ta coi đệ là đệ đệ ruột thịt, ta...” Ngón tay Tang Chỉ run rẩy. “Đệ vẫn giả vờ không biết biến nhân hình và nói tiếng người để lừa bọn ta.”
Lai Mễ nằm trên đất, nghe thấy vậy thì chớp chớp cặp mắt đen láy, im lặng hai giây rồi khóc òa. Cậu nhóc khóc, nước mắt giàn giụa, Húc Vương đứng kia chống mắt mà nhìn, không chịu đỡ đệ đệ dậy. Mọi người cũng có chút trở tay không kịp với tình huống bất ngờ này, lát sau mới thấy Ly Vẫn ôm Lai Mễ dỗ dành, lau nước mắt cho thằng bé, lại như đang làm ảo thuật, móc từ trong túi ra, nào là quả hạnh, nào là bánh nếp...
Con mắt sắc sảo của Tang Chỉ nhìn thấy những đồ vật kia chẳng hiểu sao lại thấy cay cay. Những món đồ đó... đều là những thứ ngày trước Ly Vẫn và nàng mua cho Lai Mễ trên đường quay về Long cốc. Ly Vẫn luôn mang chúng theo bên người là vì muốn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra để dỗ dành Lai Mễ sao?
Suy nghĩ cẩn thận như vậy, tình cảm như vậy, vậy mà khi bị mình cự tuyệt, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng có lẽ trong lòng hắn rất khó chịu.
Ly Vẫn đang dỗ Lai Mễ nín, lúc này mới ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt đầy vẻ quan tâm của Tang Chỉ. Không tránh cũng không né, Ly Vẫn nở nụ cười ấm áp, lắc đầu: “Tang Chỉ, nàng trách nhầm Lai Mễ rồi!”
Lai Mễ vừa cắn bánh nếp vừa gật đầu.
Ly Vẫn nói tiếp: “Ta đoán, có lẽ trước đó Húc Vương đã làm phép trên người Lai Mễ, cho nên thằng bé không nói được, cũng không thể biến thành nhân hình.”
Tang Chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi Húc Vương niệm chú trên người Lai Mễ, bỗng chốc hiểu ra, không kìm được thấy áy náy, thấp giọng nói: “Lai Mễ...”
Ly Vẫn nói: “Ta từng nghe đại ca, nhị ca nói, Hồ yêu tộc tự hình thành một phái, tiêu dao thế ngoại, chưa từng có quan hệ với tam giới. Lần này Húc Vương đích thân đến phàm giới, xem ra cũng là bởi Lai Mễ ham chơi chạy ra ngoài, ngài lo lắng nó không biết phép thuật, sợ nó bị thương nên mới đến nhỉ?”
Húc Vương nhướn mày: “Mọi người nói hết rồi, ta còn có gì để nói đây?”
Tang Chỉ chớp mắt: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”
Húc Vương nhếch nhếch khóe môi, đón đệ đệ từ trong lòng Ly Vẫn về, cào cào mũi Lai Mễ mấy cái, nhóc con cười rất vui vẻ. Húc Vương cũng vui vẻ nói: “Cái gì mà làm thế nào? Ta đến phàm giới vốn là để tìm đệ đệ, bây giờ tìm thấy nhóc con này rồi, chơi chắc cũng đủ rồi, đương nhiên là phải lo chuyện chính.”
Lai Mễ nghe thấy vậy cũng không phản đối, ôm lấy cổ lão ca làm nũng, nói: “Đệ muốn đem thật nhiều, thật nhiều kẹo hồ lô về nhà, còn cả bánh nếp, bánh đậu xanh, kẹo gừng, hạnh nhân, trống lắc mà A Ly ca ca mua cho đệ...” Đảo đảo mắt, Lai Mễ dường như nghĩ ra thứ quan trọng nhất, vỗ tay nói: “Đưa cả tỷ tỷ về nữa!”
Mọi người á khẩu, duy chỉ có ca ca khoa trương nghe thấy Húc Vương cuối cùng cũng muốn về rồi, liền thở phào một hơi, nói: “Đúng đấy! Húc Vương đương nhiên là phải cùng tiểu hoàng tử quay về. Chốn phàm trần nhiều thị phi, không thể ở lại lâu.”
“He!” Tuấn Thúc vốn im lặng, nghe thấy lời này thì cười thành tiếng, giao xảo nói: “Vùng đất thị phi thế này, Phượng tộc đại thiếu gia huynh có phải cũng nên rời đi sớm chút không?”
Ca ca khoa trương khoe mẽ, nhướn mày: “Chúng ta, huynh hữu đệ cung, phụ từ mẫu ái, ta đâu nỡ rời chốn phồn hoa này!”
Húc Vương nghe thấy vậy, nghiêng đầu “ồ” một tiếng nhưng lại khiến tận đáy lòng Tuấn Ngạn vang lên tiếng loảng xoảng. Không hay rồi! Chắc chắn... không hay rồi!
Tuấn Thúc chống tay ngồi dậy, nói: “Tuấn Ngạn, khi đệ đến hình như đã nói rất rõ ràng rồi, đệ đến là để đón vị hôn thê, không can hệ gì đến huynh.” Trong lời nói có ý, đệ chưa từng nghĩ tới chuyện muốn cứu huynh.
Lúc này, Tuấn Ngạn mới tỉnh ngộ, nhớ ra mình vẫn đang trong cảnh ngộ tù tội bi thảm.
“Không phải chứ? Sao đệ lại không có lương tâm như thế này? Ta là ca ca ruột của đệ đó!”
“Đệ cũng là đệ đệ ruột của huynh, vậy mà mỗi lần huynh hại đệ, huynh có bao giờ nương tay không?”
Húc Vương thấy hai huynh đệ nhà này, anh một câu, em một lời, tâm trạng bỗng rất tốt: “Tuấn Ngạn, bản vương từng nói, vài lời nói ra khỏi miệng rồi sẽ không thu lại được. Dù gì chủ nhân ngươi đã không chịu nuôi ta cả đời như đã hứa, vậy thì bản vương đành...”
Húc Vương hơi ngừng lại rồi nhắm mắt phán tội chết cho ca ca khoa trương: “Vậy thì bản vương đành... nuôi ngươi cả đời vậy!”
Ca ca khoa trương hít một hơi thật sâu: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Tang Chỉ bĩu môi: “Chính là trói huynh lại rồi đưa về Hồ yêu tộc. Ngốc!”
Đến ngốc nghếch như Tang Chỉ cũng hiểu được, huynh cho rằng mình có thể chạy trốn được sao? Thiếu nợ, sớm muộn gì cũng phải trả.
@by txiuqw4