Nhưng loại Hoàng đế được đại thần đỡ lên ngai vị như thế này thì trong tay liệu có thể có được quyền lực gì? Mà Cao thị lúc này cũng giống như Đổng thị trước kia, luôn luôn ỷ vào cái công phò tá để mà nắm chặt lấy chính quyền, mở rộng thực lực ở khắp nơi, đã trở thành một gia tộc mạnh nhất trong Đại Lý, bao trùm tất cả các chư họ khác.
Ban đầu bọn họ dựa vào Đoàn thị, sau đó cũng bởi vì Thiên Minh Hoàng đế bị phế nên tình hình lại thay đổi hết… Bọn họ cần phải có cường lực bảo hộ, hiển nhiên một vị Hoàng đế được đại thần đặt lên long ỷ thì không có năng lực như vậy. Những bộ tộc có thực lực này phần lớn lại là Bạch man, đại đa số Bạch man lại quy thuận Dương thị. Vì vậy thực lực của Dương thị cũng nhanh chóng trở nên bành chướng không ngừng.
Mà Đoàn Tư Liêm lại chỉ sợ hãi Cao thị, trong mười mấy năm đã nâng giá với Dương thị không ngừng, hy vọng bọn họ có thể thay mình đối kháng với Cao thị, đánh cho hai bên đều trở nên lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Nhưng gã đã quên mất lai lịch của Dương thị chính là hậu duệ của Hoàng tộc trước kia, có mối hận diệt quốc đối với Đoàn thị!
Vả lại Cao Trí Thăng cũng không hề hổ danh là “Đại Lý đệ nhất trí giả”. Lão không làm theo kịch bản của Hoàng đế đã an bài sẵn, lão không hề đấu tranh gay gắt với Dương Doãn Hiền, mà ngược lại, lúc nào cũng tỏ ra là người khiêm tốn, nơi nơi đều nhượng bộ, cũng không tranh chấp với họ Dương. Tựa như buổi đàm phán hôm nay, chỉ cần việc gì do Dương Doãn Hiền đề xuất thì nhất định lão sẽ không phản đối, cho dù việc đó là nhắm vào lão thì lão cũng không nói thêm lời nào.
Chỉ có điều đám tử đệ trong gia tộc lại vô cùng khó chịu đối với điều này, nói Đương kim Hoàng đế là do Cao gia ta lập nên đấy, dựa vào cái gì mà việc nào chúng ta cũng phải nhường cho họ Dương? Phàm là những ai nói ra lời này đều bị Cao Trí Thăng đánh cho một trận thật đau, sau đó trục xuất ra khỏi Kinh thành. Lão đã từng nói với người dưới nhiều lần, luận về tài năng và uy vọng thì ta còn xa không bằng Dương công. Hơn nữa, ta lại là một Hắc nhân, lúc này có thể được ngồi lên cái ghế Tướng quốc cũng đã cảm thấy hổ thẹn, nơm nớp lo sợ lắm rồi, làm sao còn có thể làm càn trước mặt Dương công vốn là hậu duệ quý tộc.
Cao Trí Thăng nói được là làm được. Lão gả đại nhi nữ của mình cho thứ tử của Dương Doãn Hiền, sau đó lại cầu hôn tôn nữ của Dương Doãn Hiền cho trưởng tôn nhà mình, hơn nữa còn nói rõ, chỉ cần là tôn nữ thứ hệ cũng được. Điều này khiến cho Dương Doãn Hiền cũng phải ngại, gả tôn nữ ngôi chính của mình cho họ Cao, khiến cho Cao Trí Thăng cảm động rơi nước mắt, đi đâu gặp ai cũng nói, Dương công thật sự quá nhân nghĩa, Cao gia chúng ta từ nay về sau sẽ như Thiên Lôi, Dương gia chỉ đâu thì chúng ta đánh đó!
Để tỏ lòng cảm tạ, lão đã cực lực tranh thủ chức Thái sư cho Dương Doãn Hiền. Thái sư là sư phụ của Thiên tử, ở Đại Lý chưa từng có người nào còn sống mà lại có được danh hiệu này. Rất nhiều người đều khuyên Dương Doãn Hiền không nên nhận chức vị đó, nếu không thì Hoàng đế làm sao có thể chịu nổi? Nhưng với thân phận là hậu duệ của Hoàng đế thời trước, Dương Doãn Hiền quá mức mong muốn có thể ép Đoàn gia ở dưới chân mình, nên cuối cùng lão cũng nhận chức vị đó.
Hơn nữa, Cao Trí Thăng liên tục trải qua nhiều năm nhượng bộ và nịnh hót, đã hoàn toàn khiến cho Dương Doãn Hiền trở nên mơ hồ, thực sự xem lão chỉ là kẻ bất lực, kẻ nịnh bợ, cảm giác trong quốc nội Đại Lý mình đã là duy ngã độc tôn rồi, cho nên lão vô cùng cao hứng tiếp nhận vị trí Thái sư này.
Từ khi lên làm Thái sư, ngày nào Dương Doãn Hiền cũng gặp Hoàng đế, những lúc đó đều là Đoàn Tư Liêm phải thi lễ trước, sau đó lão mới thi lễ trả lại, nếu tâm tình lão không tốt thì còn không thèm thi lễ. Hơn nữa, lão già này sau khi có được cái danh sư phụ, những lúc không có chuyện gì để làm thì lại quay sang giáo huấn Hoàng đế một chút cho đỡ buồn.
Tốt xấu gì thì Đoàn Tư Liêm cũng đã làm Hoàng đế hơn mười năm, cả ngày lại bị giáo huấn giống như trẻ con ba tuổi, quan hệ của hai người đương nhiên thay đổi đột ngột, mâu thuẫn bắt dầu sinh sôi. Hoặc có thể nói, Dương Doãn Hiền đang cố ý đập phá, thử xem phản ứng của Hoàng đế như thế nào. Theo như nguồn tin đáng tin cậy thì Dương gia đã rùm beng huấn luyện binh sĩ, chế tạo vũ khí số lượng lớn bên trong đất phong ở Điền Tây. Lòng thần phục đó của Dương gia đã rõ rành rành.
Tuy rằng Đoàn Tư Liêm tận tâm tận lực khôi phục thực lực cho Đoàn gia, nhưng bị kẹp chặt bởi hai đại quyền thần nên thật sự rất khó làm. Vì vậy gã biết rõ Dương Doãn Hiền muốn tạo phản nhưng gã cũng không có cách nào. Thẳng cho tới khi Tống sứ đến đây thì gã mới nhìn thấy một tia hy vọng… Nhưng hai người Cao, Dương cực lực phản đối quy thuận, sở dĩ kéo dài như thế mới để Tống sứ vào được Đại Lý cũng là vì hai người bọn họ đã bắt gã không được đề cập đến chuyện nội phụ thì mới cho phép Tống sứ nhập cảnh.
Đoàn Tư Liêm chỉ có thể khiêng được vài ngày, chứ cũng không thể gánh được quá lâu dài, gã đành phải đáp ứng yêu cầu của họ. Bất quá gã biết đây là cơ hội duy nhất của mình, vì vậy sáng nay Đoàn Tư Liêm mới lợi dụng một chút thời gian chỉ có mình và Tống sứ, thể hiện một phần tâm ý của mình. Chỉ có điều gã chưa kịp đàm phán chuyện gì thì hai lão quỷ kia đã vội vàng tới rồi, sau đó đã ép chặt lời của gã xuống.
Đợi đến lúc Tống sứ đi rồi, hai người cũng không khách khí chút nào nhắc nhở Đoàn Tư Liêm, cũng cảnh cáo gã nên lấy việc nghỉ ngơi làm trọng, công việc tiếp đãi Tống sứ về sau tất cả sẽ do bọn họ lo liệu, gã không cần phải gặp Tống sứ nữa.
Nghĩ đến việc một Đế vương như mình không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, trong lòng Đoàn Tư Liêm làm sao có thể dễ chịu được, gã ngồi trên bồ đoàn buồn bã than thở:
- Đế phi đế, vương phi vương, thiên thừa vạn kỵ tẩu Bắc mang…
(Tạm dịch: Đế mà như không phải là Đế, Vương mà như không phải là Vương, thiên binh vạn mã đi về phương bắc)
Khi đang hối tiếc, tự thương hại cho mình, tự so sánh mình với Thành Hán Hiến Đế, đột nhiên Đoàn Tư Liêm nghe thấy có tiếng động phía sau màn cửa, nhất thời gã giật mình nói:
- Người nào?
- Huynh, là muội.
Giọng nói dễ nghe vang lên, một mỹ nhân ăn mặc một thân cung trang xuất hiện, bước ra ngoài màn cửa.
Đoàn Tư Liêm nhẹ nhàng thở ra, trách:
- Minh Nguyệt, sao muội lại ở đây?
- Hôm nay huynh tiếp kiến Tống sứ, muội tò mò nên muốn nghe trộm một chút.
Minh Nguyệt công chúa biết lỗi, le le cái lưỡi rồi nói:
- Đứng lâu quá tê hết cả chân, vừa rồi kìm không nổi nên muội mới dậm chân.
- Cuộc nói chuyện vừa rồi muội cũng đã nghe được hết rồi hả?
Đoàn Tư Liêm chán nản nói:
- Không thể tưởng tượng được một vị Hoàng đế như huynh nhưng lại bị đại thần ức hiếp thành như vậy phải không?
- Cái này không trách huynh được.
Minh Nguyệt bước tới bên cạnh Đoàn Tư Liêm, chậm rãi ngồi xổm xuống một cách tự nhiên rồi nói:
- Những cố gắng vài năm gần đây của huynh, muội đều có thể thấy hết, nhưng Cao gia đã nắm giữ được triều chính, Dương gia lại khống chế được Bạch nhân, Đoàn gia của chúng ta bị kẹt vào trong đó, càng dùng sức thì chúng ta càng thở không nổi.
- Đúng vậy…
Đoàn Tư Liêm gật đầu nói:
- Toàn triều dã đều nhìn Đoàn gia chúng ta không thuận mắt; cũng chỉ có thể dựa vào hai nhà bọn họ, không bột chẳng gột nên hồ, những năm gần đây trẫm đã nếm đủ đau khổ nhưng cuối cùng thì vẫn trắng tay như trước.
- Cho nên huynh muốn mượn việc Tống triều sắc phong đề tập hợp lòng người sao?
- Đúng vậy.
Đoàn Tư Liêm gật đầu nói:
- Thiên triều rất có uy danh ở Đại Lý chúng ta, nếu Đoàn gia chúng ta có được sắc phong của Hoàng đế Tống triều thì phân lượng của trẫm trong lòng các bộ tộc có thể nặng hơn một chút. Hai nhà Cao, Dương còn dám lỗ mãng thì cũng phải suy nghĩ thêm một chút. Năm tháng qua đi, trường kỳ cố gắng, nhiều nhất chỉ cần sau mười năm nữa, thực lực của Đoàn gia chúng ta có thể khôi phục lại, dần dần sẽ tiêu diệt hết thế lực của hai nhà Cao Dương. Tôn tử của Đoàn thị ta cũng không cần phải tiếp tục làm Hoàng đế uất ức, lo lắng đề phòng nữa rồi.
- Hai nhà bọn họ khẳng định cũng đang lo sợ điều này nên không đồng ý cho huynh gặp lại Tống sứ.
- Đúng vậy.
Đoàn Tư Liêm buồn bã cười nói:
- Muội muội, muội còn chưa biết, lúc này nếu không có Tống sứ đến đây thì nói không chừng Dương gia đã tạo phản rồi.
- A…
Minh Nguyệt Công chúa giật mình, che lấy cái miệng nhỏ nhắn rồi nói:
- Tạo phản sao?
- Không phải huynh hù dọa muội đâu, hiện giờ bọn họ không chỉ đang huấn luyện quân đội, chế tạo binh khí ở Điền Tây, không những vậy bọn họ còn được Cao gia ngấm ngầm đồng ý.
Đoàn Tư Liêm chán nản nói:
- Năm xưa Thái tổ Hoàng đế đối xử tử tế với Dương gia, không thể tưởng tượng được đã để lại hậu hoạn cho tới hôm nay.
Gã lại thương tiếc nhìn muội muội rồi nói tiếp:
- Lúc này Dương gia cũng sẽ không đối xử tử tế với chúng ta như Thái tổ năm xưa đâu. Muội muội, chuẩn bị thu thập sẵn hành trang đi, chờ khi Tống sứ quay trở về thì huynh sẽ cầu bọn họ mang muội cùng đến Thiên triều.
- Muội là Công chúa Đại Lý, đi đến Thiên triều làm gì?
Phản ứng của nàng hoàn toàn ngoài dự kiến của Đoàn Tư Liêm, sắc mặt nàng tuy tràn đầy hoảng sợ nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định, nói:
- Bọn họ không cho huynh gặp lại Tống sứ thì muội đi gặp!
Trong lễ quán giới bị sâm nghiêm, vệ sĩ Đại Lý tầng tầng lớp lớp canh gác ở bên ngoài, bên trong thì giao cho thị vệ Đại Tống. Bọn thị vệ đã nhận được lệnh, sáng sớm hôm nay sẽ có khách quý đến thăm, không được phép để cho người ngoài đi vào trong nội viện.
Trong nội viện, tất cả quan viên sứ đoàn đều tập trung trong một gian nhà, nghe vị khách nhân này nói về tình hình nước Đại Lý.
Người trung niên này có dáng người không cao, da thô, nhưng hai mắt lại tinh anh lấp lánh, tên là Trương Du, tự giới thiệu mình là một người Thục, hàng năm vẫn kinh doanh ở Đại Lý. Y hiểu rất rõ tình hình của Đại Lý hiện giờ, trước sứ đoàn, y giới thiệu thế cục giương cung bạt kiếm hiện tại trong quốc nội Đại Lý. Sau đó y lại giới thiệu những sản vật phì nhiêu ở trong quốc nội Đại Lý như thế nào.
- Đại Lý có nhiều lương mã, hàng năm có thể cung cấp hơn một vạn con cho triều đình. Giáp trụ của Đại Lý sản xuất không chỉ nhẹ mà còn rất chắc chắn, là loại khôi giáp tốt nhất trên thiên hạ. Bởi vì đao kiếm của Đại Lý được làm hoàn toàn bằng sắt tốt nên chỉ cần một sợi tóc thổi qua cũng đã đứt, bất kể là sắc bén hay là chắc chắn đều vượt qua đao kiếm sản xuất ở Đại Tống.
- Nói như vậy thì quân đội Đại Lý chẳng phải là sẽ bách chiến bách thắng sao?
Thấy y khen Đại Lý thành hoa như vậy, có người cảm thấy không thích. Cảm giác ưu việt của Thiên triều thượng quốc vẫn là thâm căn cố đế mà.
- Vũ khí có tốt hơn nữa nhưng binh lính ở đây đều là những người ăn chay niệm Phật, liệu có thể đánh trận kiểu gì đây?
Trương Du cười nói:
- Hơn nữa, những điều thảo dân vừa nói cũng không phải là điều đáng giá nhất ở Đại lý.
- Thế cái gì mới là đáng giá nhất vậy?
Cả đám quan viên hỏi.
- Tiền!
Trương Du trầm giọng nói:
- Khắp nơi trên cả lãnh thổ Đại Lý đều là tiền!
- Cái này…
Đám quan viên trẻ tuổi thì còn cảm thấy thú vị, nhưng sắc mặt của Vương Khuê lúc này không hề dễ coi chút nào. Cho dù lão luôn bình dị gần gũi nhưng cũng không có hứng thú đi nghe thương nhân bàn luận ở đây.
- Ngươi nói thẳng ra xem nào!
- Thảo dân đã mang đến đây rồi.
Trương Du cười cười, mở cái hòm gỗ mang theo trong người, lấy ra từng bao lụa đỏ, bày lên trên bàn, sau đó nói:
- Chư vị mở ra xem đi.
Đám quan viên trẻ tuổi cũng cảm thấy hiếu kỳ, tiến lên mở lớp lụa đỏ ra, chỉ thấy bên trong là từng khối đá màu vàng xanh, vàng nâu, xanh nâu.
- Đây không phải chỉ là mấy tảng đá vỡ sao? Chẳng lẽ nó có thể làm ra tiền sao?
Có người cười nói.
- Không thể, nhưng sau khi gia công thì có thể.
Nhưng cũng có người biết hàng, cầm hai tảng đá chà chà lên nhau một chút rồi nói:
- Đây là mỏ đồng thạch. Hơn nữa còn là mỏ đồng thạch có phẩm chất rất cao!
- Vị đại nhân này rất biết hàng!
Trương Du khen:
- Đúng vậy, trong cảnh nội Đại Lý, gần như khắp nơi đều có mỏ đồng. Hơn nữa mỏ đồng đều nằm ở tầng nông, rất dễ khai thác.
Dừng một lát, y nói một câu long trời lở đất:
- So với mỏ đồng ở Đại Lý, trữ lượng đồng của tứ đại Tiền Giam Đại Tống ta hợp lại cũng chỉ giống như một sợi lông trên lưng con trâu – chẳng đáng kể gì!
Nhất thời, không khí trong phòng không còn giống như trước nữa…
Trung Quốc là một quốc gia thiếu kim loại nghiêm trọng. Hơn nữa, ở thời cổ đại, kỹ thuật thăm dò còn chưa phat triển, thiếu bạc thiếu đồng vẫn là vấn đề nhức đầu nhất qua nhiều thế hệ quân thần. Ở Tống triều buôn bán chưa phát đạt, kinh tế chưa phồn vinh, đây không chỉ là vấn đề đau đầu, mà còn là vấn đề chí tử… Trong những năm Đường Thiên Bảo, tiền đúc hàng năm chỉ có ba mươi vạn quan. Những năm đầu Tống triều, số tiền đúc được lên đến một trăm vạn quan trở lên. Sau mấy năm tăng trưởng liên tục, tới những năm Khánh Lịch thì số lượng này đã lên tới gần năm trăm vạn quan, đó là vẫn chưa tính đến số lượng tiền sắt và Giao tử.
Xa hơn về sau này, số lượng tiền đúc lại bắt đầu giảm dần, không phải là đã đủ tiền dùng, mà là do trữ lượng đồng không đủ….
Mở lịch sử triều Tống ra thì sẽ nhận ra được ngay, Đại Tống triều thủy chung luôn phải làm bạn với vấn đề thiếu tiền. Mà ở thời đại này, thiếu tiền chính là do thiếu đồng. Vì để giảm bớt vấn nạn thiếu tiền, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thì quan phủ cũng vẫn phải dùng. Năm Thái tổ Hiển Đức thứ hai, triều đình đã ban bố lệnh cấm đồng, quy định trong dân gian không được phép có khí cụ bằng đồng, ngoại trừ một số pháp khí trong chùa miếu, còn lại toàn bộ khí cụ bằng đồng ở những nơi khác sẽ bị thu lại, sau đó thiêu thủy đúc thành tiền.
Mặt khác, vì để giảm bớt quy mô của sự thèm khát tiền đồng, triều đình còn ra lệnh cấm tiền đồng chảy vào Xuyên Thiểm, cấm tiền đồng chảy ra nước ngoài. Có thể nói là triều đình đã nghĩ hết biện pháp, nhưng thiếu thì vẫn cứ thiếu tiền. Cũng không biết được tiền đúc hàng năm nhiều như thế nhưng lại đi đâu hết rồi? Người Tống triều không biết nhưng Trần Khác lại biết, tuy vậy hắn cũng không nói cho bọn họ biết vì sao.
Nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, việc quốc gia thiếu tiền tiềm ẩn nguy cơ lớn về sau này. Đối với những người sinh trưởng ở thành thị, bọn họ đã chứng kiến những lúc trên thị trường có người vì thiếu tiền mặt mà không thể giao dịch được, hiệu cầm đồ lại không có hiện kim, phải ngừng buôn bán giữa ban ngày. Quan viên lớn lên ở nông thôn càng có thể nhận thức được sự nguy hại của việc thiếu tiền, nông sản không bán ra được, dẫn đến việc không thể nộp đủ thuế, nông dân chỉ đành vứt bỏ ruộng đồng mà chạy trốn.
Vương Khuê từng đảm nhiệm chức Hộ bộ Thị lang, đối với chuyện này càng nhận thức được thêm rõ ràng. Nói một cách không khoa trương thì bởi vì triều đình thiếu tiền nên đã khiến cho hàng hóa không thông, nhân tình quẫn bách, quốc khố trống rỗng, tiền đúc ra hàng năm chỉ giống như ném đá xuống nước, còn chẳng thấy được bọt nước nổi lên. Điều đó khiến cho quốc gia giống như người khát nước, rất nhanh sẽ bị chết khát!
Nếu Đại Lý thực sự có nhiều đồng như thế, nếu có thể vận chuyển đến Đại Tống được thì quốc khố chắc chắn sẽ đầy, dân gian cũng sẽ không thiếu tiền nữa, thái bình thịnh thế thực sự sẽ đến!
Nước miếng không kịp ngăn lại, khóe miệng của nhiều quan viên đang chảy ròng ròng…
Trong tiếng hít thở nặng nề, tất cả các quan viên sứ đoàn điều hiểu được Trương Du, hoặc là ý tứ Trần Khác – Đại Lý xảy ra nội loạn, Đại Lý có Đại Tống làm linh đan cứu mạng, nên làm gì còn phải nói nữa sao? Đương nhiên là thừa dịp loạn để mà thu lợi rồi!
- Có mật chỉ.
Trần Khác lấy ra một mảnh lụa vàng từ trong ống tay áo, chúng quan viên vội vàng nghiêm túc nghe chỉ.
- Các khanh xem thử trữ lượng mỏ đồng ở Đại Lý có tiện vận chuyển ra bên ngoài hay không? Có thể sử dụng cho Đại Tống ta không? Sau đó đưa ra kế sách. Khâm thử!
Trong sự kinh ngạc, ai cũng hiểu được Hoàng thượng phái một sứ đoàn lớn thế này di đến Đại lý không phải chỉ vì một Mã Chí Thư, mà còn có mục tiêu quan trọng hơn!
- Trọng Phương, ngươi giấu chúng ta kỹ ghê.
Vương Khuê cười khổ nói:
- Trước khi rời Kinh, Hoàng thượng từng nói, sau khi tới Đại Lý, ngươi sẽ có mật chỉ tuyên bố, giờ mới nói ra cho chúng ta.
- Vương công thứ lỗi, chuyện này rất quan trọng nên không thể không thận trọng.
Trần Khác cười cười áy náy rồi nói:
- Trước kia Hoàng thượng có căn dặn, việc này nhất định phải cực kỳ cẩn trọng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể tiết lộ phong thanh, hạ quan cũng có chút bất đắc dĩ.
- Sao ta lại không biết phân biệt được nặng nhẹ chứ?
Vương Khuê cười ha hả nói:
- Đùa với ngươi thôi.
Nói xong, nghiêm mặt:
- Nói đi, ngươi định làm thế nào?
- Thực ra rất nhiều vấn đề của triều đình đơn giản chỉ là do thiếu tiền. Tuy nhiên nếu cung cấp thêm một lượng lớn tiền đồng thì chỉ là giải quyết được phần ngọn chứ không phải đã trị tận gốc. Nhưng nước cũng giống như người, bệnh đã nặng rồi, trước tiên cần ôn bổ điều dưỡng, đợi tới khi thân thể khỏe mạnh hơn thì mới có thể chữa bệnh được.
Trần Khác nghiêm mặt nói:
- Trương lão bản bỏ ra mười vạn quan, lại mất thêm mười hai năm tìm hiểu mấy chục mỏ đồng ở đây mới có thể phát hiện ra được trữ lượng đồng đủ cho Đại Tống ta khai thác trăm năm đấy. Đây đúng là phương thuốc bổ đáp ứng được nhu cầu cấp bách nhất của Đại Tống ta. Cả đời người đọc sách như hạ quan, hận nhất là không có cách nào đền nợ non sông, hiện giờ đã có cơ hội xây dựng công đức ngàn đời, làm sao có thể bỏ qua được?
- Đúng vậy, nếu Đại Lý thật sự có thể giải quyết cho Đại Tống ta cái họa “lửa xém lông mày” thì đây chính là cơ hội trời cho, nếu không nhận lấy thì đây sẽ là sai lầm lớn nhất!
Vương Thiều lập tức kích động nói. Tiểu tử này hơi bị mắc bệnh anh hùng, bình sinh ước muốn lớn nhất của y là có thể giúp cho Đại Tống mở mang bờ cõi, kiến công lập nghiệp, chuyện lần này thực sự quá hợp khẩu vị của y rồi.
Mấy người Lã Huệ Khanh, Tăng Bố, Tống Đoan Bình cũng đều chỉ hận thiên hạ có quá ít chuyện, đương nhiên lúc này cũng rất tích cực hưởng ứng.
Ngược lại, mấy lão quan viên thì lại có sắc mặt khó coi nói:
- Việc này là quốc sách, mấy tiểu thần như chúng ta làm sao có thể vọng ngôn?
Nói xong nhìn sang Vương Khuê, thấy ông đang vê râu suy tư… Vương Khuê nghĩ, Hoàng thượng và các Tướng công lần này nếu đã thực sự an bài như thế thì hiển nhiên là đã có ý đó. Nếu mình không làm gì mà cứ quay về, sợ là sau này con đường làm quan của mình sẽ trở nên ảm đạm. Tuy nhiên Hoàng thượng và các Tướng công đều biết rằng chính mình làm quan từ trước đến nay đều chọn việc ổn định làm đầu, vì sao lại phải mạo hiểm như vậy? Ồ, đây là bảo ta thu dây cương, đừng cản trở bọn người Trần Khác.
Hiểu được chân tướng của sự việc rồi, ông nhìn chúng nhân rồi nói:
- Nếu đây là Thánh ý thì đương nhiên chúng ta phải vâng theo, nhưng nơi này là nơi dị quốc tha hương, muốn hoàn thành được việc này thật sự khó hơn lên trời.
- Biến Đại Lý trở thành lãnh thổ của Đại Tống không phải là xong rồi sao?
Vương Thiều trầm giọng nói:
- Quốc gia này chia năm xẻ bảy, triều đình chỉ cần quyết định, sau đó cẩn thận tìm đối sách, cũng không cần lo lắng sẽ không làm được.
- Mơ tưởng.
Vương Khuê trừng mắt nhìn y một cái rồi nói:
- Nếu chẳng may trộm gà không thành, cũng không phải chỉ là vấn đề mất thêm nắm gạo, còn là kiếm thêm một cường địch cho triều đình! nguồn tunghoanh.com
Chỉ riêng Liêu quốc và Tây Hạ cũng đã đủ để cho Đại Tống mất hồn rồi, nếu lúc này còn có thêm Đại Lý nữa thì có khi Đại Tống sẽ sụp đổ luôn.
- Cứng rắn quá quả thật không tốt chút nào, cũng không cần phải như thế.
Lã Huệ Khanh lên tiếng:
- Chúng ta muốn là mỏ đồng ở đây chứ không phải miếng thổ địa này. Hơn nữa, khắp nơi trong Đại Lý đều là Man tộc, thật sự muốn trở mặt thành thù thì lúc đó sẽ lấy quặng như thế nào đây?
- Đúng vậy, chỉ cần Đại Lý có thể xưng thần là đủ rồi.
Tăng Bố tiếp lời:
- Có điều đường đi quá hiểm trở, đó là một vấn đề lớn.
Bọn họ đều đi dọc theo con đường này mà tới, đương nhiên ai cũng hiểu rất rõ, đồng kia còn nặng hơn đó, nếu muốn vận chuyển từng xe ra bên ngoài thì… Thứ nhất là tính phiêu lưu rất cao, thứ hai là phí tổn rất lớn… Mặc kệ ai làm chủ ở Đại Lý thì cũng khó có khả năng cho ngươi đào mỏ miễn phí, triều đình phải thanh toán thù lao hợp lý cho bọn họ. Nếu phí vận chuyển quá cao, bù vào chuyện đúc tiền, việc này cũng không thể diễn ra lâu dài được.
- Vấn đề này thảo dân có thể giải đáp. Không cần nhất thiết phải đi bằng đường bộ.
Trương Du lên tiếng:
- Sông ngòi ở Đại Lý ngang dọc, có ngọn nguồn của rất nhiều đại giang, đại hà, ví dụ như sông Nam Bàn có thể lưu thông hải vận đến tận Châu Giang, sông Kim Sa có thể vào được Trường Giang. Vận chuyển bằng đường sông có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian, giảm bớt phí tổn, sau khi triều đình xử lý đồng của Đại Lý, chở về đất liền vẫn còn có lợi.
Dừng một lát, Trương Du lại nói tiếp:
- Đương nhiên, đường sông ở đây vốn rất nguyên sơ, cần bỏ tiền vốn ra để tu sửa lại.
- Nói đến việc tu sửa, thực ra đơn giản nhất là kênh đào.
Trần Khác tiếp lời:
- Hơn một ngàn năm trăm năm trước, Tần Thủy Hoàng đã sớm tu sửa, thông suốt một đường thủy đạo nam bắc cho chúng ta. Chẳng lẽ chỉ còn một chút khó khăn cuối cùng chúng ta lại không thể vượt qua được?
Trần Khác biết, Thanh triều vào lúc tám trăm năm sau, sản lượng đồng ở Vân Nam sẽ chiếm từ chín phần rưỡi trở lên sản lượng đồng của cả nước, cho nên hắn khẳng định chuyện này có thể làm được!
Từ sau buổi hội nghị vô cùng kích động nhân tâm đó, các tiến sĩ tân khoa đều cảm thấy tráng chí lăng vân, chỉ muốn chiếm lấy bầu trời phía nam này ngay lập tức, lập một phen công lao sự nghiệp cho Đại Tống. Nhưng lý tưởng có nhiều đến bao nhiêu thì sự thật lại càng trở nên khó khăn bấy nhiêu. Khi Trần Kkác và Vương Khuê tiếp tục cầu kiến Đoàn Tư Liêm, nhưng lại bị đóng cửa không cho vào.
- Vương thượng đột nhiên phát bệnh cấp tính, nhất định cần phải tĩnh dưỡng. Nếu Thượng sứ có chuyện gì thì cứ bàn bạc với hạ quan cũng được.
Tướng quốc Đại Lý Cao Trí Thăng áy náy nói với hai người:
- Hạ quan có thể đại diện cho Vương thượng, có toàn quyền quyết định.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, không ngờ vương quyền Đại Lý đã ám nhược đến mức này rồi. Sau khi nói vài câu qua loa với Cao Trí Thăng, bọn họ liền quay về lễ quán.
Trên mã xa, Vương Khuê đanh giọng nói:
- Xem ra… Chuyện cầu phong chỉ có một mình Đại Lý Vương tình nguyện, còn những người khác thì chưa chắc đã đồng ý.
- Đúng vậy. Đây là thái độ của Cao gia và Dương gia.
Trần Khác gật đầu nói:
- Nếu hai nhà này vẫn cứ nhất trí như vậy thì chúng ta thật sự vô kế khả thi.
- Cũng biết là sẽ không đơn giản như thế….
Vương Khuê khẽ thở dài nói.
- Không việc gì phải vội, nhất định sẽ có biến hóa.
Trần Khác an ủi lão:
- Hơn nữa, lần này chúng ta tới cũng không có nhiệm vụ cứng rắn, chủ yếu lấy việc quan sát vẫn là chính.
- Ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi.
Vương Khuê cười nói:
- Thực sự thì ta còn sợ rằng ngươi sẽ bị kích động, gây ra lỗi lầm khó sửa chữa được đó.
- Làm sao có thể như vậy được, hạ quan vẫn còn biết phân ra nặng nhẹ mà.
Vẻ mặt tươi cười của Trần Khác khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được.
Sau khi quay về lễ quán, hai người đã thấy Lý Toàn đang cười mờ ám, nói:
- Đại nhân, diễm phúc đến rồi.
- Diễm phúc gì?
Trần Khác giống như tên hòa thượng lùn hai thước với tay không sờ đến đầu. (có nghĩa là vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết phải nghĩ như thế nào)
- Nàng Công chúa của Đại Lý kia ở bên trong chờ đợi ngài đã lâu rồi.
- Đợi ta sao?
Trần Khác ngạc nhiên nói:
- Đợi ta để làm gì?
- Xem ra ngươi đứng đầu bảng phong nguyệt ở thành Biện Kinh, sau khi đến Đại Lý nhưng vẫn giữ được lực hấp dẫn như cũ.
Vương Khuê cũng cười không đứng đắn, nói:
- Trạng Nguyên lang, ngươi nên giành vinh quang về cho quốc gia.
- Công chúa kia đa tình như vậy cơ à?
Tuy rằng ngoài miệng thì Trần Khác cười chê, nhưng trong lòng hắn tuyệt đối không có cảm giác khó chịu chút nào, được giao tiếp với mỹ nhân thì đương nhiên sẽ thoải mái hơn so với mấy lão già mặt đầy nếp nhăn rồi. Hắn bèn đi vào bên trong Khách đường.
Chỉ thấy hôm nay Minh Nguyệt Công chúa không mặc mệnh phục triều đình rườm ra như lần gặp trước nữa, nàng chỉ mặc một thân váy lụa Tứ Xuyên sáu tà mỏng như cánh ve, tinh khiết như tuyết, nhìn lại càng giống như một đóa sen mới nở. Mặc dù ở Biện Kinh, Trần Khác vẫn thường xuyên gặp nhiều mỹ nhân, nhưng lúc này hắn vẫn âm thầm tán thưởng, ở nơi phong hoa tuyết nguyệt này quả nhiên sẽ có mỹ nữ.
- Nô gia mạo muội đến đây, đã khiến cho Trần đại nhân phải chê cười rồi.
Minh Nguyệt Công chúa đứng dậy đoan trang hành lễ, dịu dàng chào Trần Khác.
- Đâu có, đâu có.
Trần Khác mỉm cười mời nàng ngồi xuống, sau đó bản thân mình cũng ngồi xuống rồi mới nói:
- Công chúa hạ giá quang lâm làm cho hạ quan cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Chỉ có điều không biết Công chúa có chuyện gì muốn làmvậy?
- Nô gia rất hâm mộ Hoa Hạ, thuở nhỏ đã đam mê thi thư, nhưng vì sống ở Tây Nam, lại không được danh sư chỉ điểm cho nên đã bao nhiêu năm rồi mà nô gia vẫn chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Lần này Văn Khúc Tinh của Thiên triều đến, nô gia thực sự không thể kìm nổi sự vui sướng trong lòng, vì thế cho nên nô gia mới mạo muội tới đây xin được thỉnh giáo.
Nàng dùng hai tay đưa lên một quyển sách thơ, sau đó nói:
- Kính xin đại nhân vui lòng chỉ giáo, nhận lấy nữ đệ tử như nô gia đi.
- Chỉ giáo thì không dám nhận, chúng ta cùng bàn luận thôi là được rồi.
Trần Khác mỉm cười tiếp nhận tập thơ, mở ra một tờ nhìn vào. Ấn tượng đầu tiên của hắn là hàng chữ xinh đẹp đầy chất anh khí, hắn gật gật đầu cười nói:
- Chữ tốt.
- Đại nhân quá khen.
Minh Nguyệt công chúa khó nén được sự vui mừng, cười nói.
Trần Khác lại tiếp tục xem thơ của nàng, không ngờ mười phần công lực. Hắn không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Trong đó có hai bài thơ làm hắn cảm thấy vô cùng thích. Thứ nhất là:
“Đạm trang khinh tố hạc linh hồng,
Di nhập chu lan liền bất đồng.
Ứng tiếu tây viên đào dữ lý.
Cường quân nhan sắc đã thu phong.”
(Tạm dịch:
Cung trang nhàn nhã hình hạc đỏ,
Đứng cạnh chu lan hòa làm một.
Cười với đào lý trong vườn tây.
Nhan sắc mặn mà cũng thu lại.)
Một bài khác là:
“Đào hoa lưu thủy bản vô trần,
Nhất lạc nhân gian kỷ độ xuân.
Giải bội tạm thù giao phủ ý,
Trạc anh hoàn tác vũ lăng nhân.”
(Tạm dịch:
Hoa đào trôi theo dòng nước chảy,
Lạc giữa nhân gian vài lần xuân.
Tạm cởi bội báo đền người tôn quý,
Trạc anh vẫn làm vũ lăng nhân.)
Có thể làm ra được những câu thơ như vậy, về cảnh giới cũng không thể chê vào đâu được, càng khó khăn hơn chính là trong đó lại có bố cục đầy chất trí tuệ hiếm thấy trong những nữ tử. Điều này khiến cho Trần Khác khen không ngớt miệng.
- Thơ của điện hạ nếu đặt ở Trung Nguyên thì cũng sẽ nổi danh. Thật sự không thể tưởng được, không thể tưởng được.
- Đa tạ đại nhân đã khích lệ. Đằng sau tập thơ, nô gia có mấy câu thơ mới làm gần đây, kính xin đại nhân chỉ điểm giúp.
Minh Nguyệt công chúa cười nói.
Trần Khác làm theo lời nàng, lật thêm mấy trang, hắn liền thấy có thêm một trang giấy mỏng trong tập sách, nhanh mắt đảo hết một vòng, hắn bất động thanh sắc nói:
- Thơ từ ở đây có chỗ tương thông, nhưng cũng có chỗ sai biệt rất lớn. Công chúa cần phải đọc thêm nhiều sách về phương diện này.
- Nô gia không có sách về vấn đề này để xem, đang định thỉnh giáo đại nhân chỉ giúp.
- Như vậy đi, ta có mang theo một ít sách từ Trung Nguyên đến.
Trần Khác đứng lên nói:
- Nếu công chúa không ngại thì có thể cầm một ít về xem trước, nếu có chỗ nào không rõ thì hỏi lại ta là được.
- Vậy thì tốt quá.
Minh Nguyệt Công chúa vui mừng nhướn mày, sau đó đi theo Trần Khác vào trong hậu viện. Mấy thị nữ và vú già đang muốn đi theo nhưng đều bị nàng ngăn lại, nói:
- Nhiều người như vậy đi theo để làm cái gì? Chẳng lẽ ta không tự lo cho mình được sao?
Trần Khác dẫn Công chúa đi vào trong thư phòng trong nội viện, thị vệ liền đóng cửa lại.
- Nơi này có thể yên tâm nói chuyện được rồi.
Hắn nhìn nàng một cách nghiền ngẫm rồi nói:
- Không thể tưởng tượng được, đường đường là vua của một nước mà lại phải dựa vào muội muội của mình đến chuyển lời.
- Nếu huynh trưởng của ta cố cường ngạnh thì bọn họ cũng không thể cản được.
Minh Nguyệt công chúa thản nhiên đáp lại:
- Nhưng mà nếu như vậy thì thế cân bằng yếu ớt ở Đại Lý sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, chỉ cần Thượng sứ vừa đi thì huynh trưởng của ta sẽ phải đối mặt với cục diện rối rắm còn lại.
- Con vịt đã bị đun sôi rồi.
Trần Khác cười ha hả nói.
- Nói vậy nghĩa là sao?
Tuy rằng Minh Nguyệt Công chúa thích xem sách, nhưng cũng không học được cách nói địa phương của Trung Nguyên.
- Ăn nói mạnh miệng mà thôi!
- Ngươi….
Minh Nguyệt công chúa quẫn bách nói:
- Đại nhân, xin chừa cho Đoàn gia chúng ta một chút mặt mũi.
- Mặt mũi quan trọng hơn hay sự sinh tồn của Đoàn thị quan trọng hơn?
Trần Khác mỉm cười nói.
- Được rồi.
Minh Nguyệt công chúa thở dài, nói thẳng:
- Hiện tại trong quốc nội Đại Lý, Dương gia và Cao gia có khí thế kinh người. Dương gia đã khống chế địa khu Nhị Hải, Đại Lý Tây bộ. Cao gia thì ở phía Đông xưng bá một phương. Hoàng quyền rơi rớt, chúng ta chỉ có thể trông vào lực lượng trung thành với vương thất, không thể chống lại được Cao gia, cũng không thể đối phó được với Dương gia…
- Cho nên các ngươi muốn làm gì?
Trần Khác lạnh lùng hỏi.
- Thỉnh Đại Tống làm chủ thay chúng ta.
Minh Nguyệt công chúa gian nan ngẩng đầu, nói:
- Vương huynh của ta nguyện ý nhiều thế hệ Đoàn thị sau này sẽ cung phụng Hoàng đế Đại Tống làm chủ.
- Công chúa đã tìm nhầm người rồi, hạ quan bất quá chỉ là một kẻ đang đi tìm tung tích Mã tặc mà thôi.
Chuyện này quả thật giống như đang buồn ngủ thì có người kê gối vào đầu. Tuy rằng trong lòng Trần Khác đang cảm thấy vui mừng nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc nói:
- Về phần việc hai nước bang giao thì không phải là chuyện hạ quan nên hỏi.
- Xin đại nhân giúp cho việc này.
Minh Nguyệt công chúa đứng dậy, cúi đầu thật sâu nói:
- Nô gia và huynh trưởng nguyện lấy khuynh thành tương báo.
- Ôi….
Vẻ mặt Trần Khác khó xử nói:
- Không phải ta không muốn giúp Công chúa, nhưng thật sự là thần tử đi sứ thì kiêng kị nhất chính là tự ý quyết định.
Thấy nàng sắp khóc, hắn thở dài một tiếng, sau đó thể hiện ra vẻ anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, nói:
- Như vậy đi, sau khi quay trở về, các ngươi thu xếp một đội ngũ sẵn sàng cùng đi với ta, ta sẽ hết sức giúp đỡ các ngươi, thế nào?
- Nhưng có Cao gia và Dương gia cản trở, huynh trưởng của ta cũng không thể phái ra được sứ đoàn. Hay là để huynh ấy tự viết một phong tấu chương rồi nhờ đại nhân mang về Đại Tống liệu có được không?
Trần Khác lạnh lùng cười nói:
- Ha ha… Công chúa hình như đã xem việc quốc sự giống như trò đùa rồi. Huynh trưởng của nàng ngay cả sứ đoàn cũng không dám phái ra, chỉ bằng một phong thư mà đã muốn có được sắc phong của Đại Tống ta sao?
- Vì sao lại không thể được?
- Nếu lúc Hoàng thượng Đại Tống ta hạ chỉ sắc phong mà quân thần Đại Lý lại không nhận trướng, khi đó Đại Tống ta làm gì còn mặt mũi để mà tồn tại nữa?
- Huynh trưởng của ta nhất định sẽ nhận sắc phong.
- Nhưng mà việc quốc sự của Đại Lý lại là do Cao, Dương hai nhà định đoạt mà.
Trần Khác lạnh lùng hỏi lại:
- Ai biết được đến lúc đó bọn họ có thể khiến cho huynh trưởng của nàng đổi ý hay không?
Dừng một lát, hắn nghiêm mặt nói:
- Thỉnh cầu sắc phong thì có thể, nhưng nhất định phải theo đúng quy trình thứ tự. Một vị Hoàng đế, nếu như ngay cả điều đó cũng không thể làm được thì ta nghĩ Hoàng thượng Đại Tống cũng không có hứng thú sắc phong đâu.
- Cái này…
Minh Nguyệt công chúa trở nên khẩn trương, cắn chặt môi dưới.
- Quen sơ nhưng tình sâu, tại hạ đã nói hết tất cả những gì không nên nói rồi.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Công chúa và lệnh huynh cần phải hiểu, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, không thể nghĩ rằng chỉ muốn ăn cơm mà không muốn góp phần. Huống chi, ta chỉ là bảo các ngươi công khai thỉnh cầu sắc phong thôi, chuyện này thì có đáng gì đâu?
Nói xong, Trần Khác tiện tay quơ bừa vài cuốn sách rồi nói tiếp:
- Nói chuyện trong này đã đủ lâu rồi, Công chúa mau quay về thôi, tránh có người nảy sinh lòng nghi ngờ.
- Vâng.
Minh Nguyệt công chúa đành phải thu lại tâm tình, khẽ hành lễ với Trần Khác rồi nói:
- Ý của đại nhân, nô gia sẽ chuyển tới huynh trưởng.
- Vậy là được rồi, nữ hài tử của mọi nhà thì chỉ cần làm vài bài thơ, hát vài bài hát là có thể tốt lắm rồi.
Trần Khác gật gật đầu nói:
- Mấy thứ chính vụ luôn khiến cho người ta phải phiền não đó, nàng giao lại cho huynh trưởng của mình đi.
- Đại nhân nói nghe có vẻ rất khinh thường nữ nhân?
Minh Nguyệt Công chúa nhướn đôi mày thanh tú, như cười như không nói.
- Không có. Chủ yếu chỉ là xót xa thôi.
Trần Khác lắc lắc đầu nói:
- Vừa rồi nhìn thấy Công chúa chau đôi mi thanh tú của mình lại, khiến cho ta thật sự lo lắng nàng sẽ có nếp nhăn đó.
- Được đại nhân quan tâm như vậy, Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng cảm kích.
Nghe lời trêu chọc của hắn, Minh Nguyệt công chúa cũng không thẹn thùng như những nữ tử nhà Hán, ngược lại nàng còn cao hứng nói:
- Nếu như đại nhân quan tâm tới Đoàn gia chúng ta hơn một chút thì nô gia sẽ cười với đại nhân cả ngày cũng được.
- Nói như vậy thì tại hạ cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác được rồi.
Trần Khác cười ha ha nói:
- Quay về nói với huynh trưởng của nàng, cứ việc một mực quấy loạn lên đi. Nếu như trời có sập xuống thì đã có Đại Tống đỡ đòn rồi.
- Đây chính là đại nhân đã nói đó.
Đôi mắt xinh đẹp của Minh Nguyệt công chúa sóng sánh ánh thu ba quyến rũ.
- Đây không phải là ngươi đang đẩy Đoàn gia vào hố lửa sao?
Nghe Trần Khác kể lại cuộc nói chuyện, Lã Huệ Khanh cười khổ nói:
- Chỉ cần Đoàn Tư Liêm dám đề xuất giữa triều đình thì ngươi có tin là ngay ngày hôm sau, Dương gia sẽ tạo phản không?
- Nếu như Dương gia không tạo phản thì lấy đâu ra đất để cho Đại Tống chúng ta đứng lên hát được?
Trần Khác nhấp một ngụm rượu gạo, bình thản nói:
- Ban đầu trong quốc nội Đại Lý đang giương cung bạt kiếm, mắt thấy toàn bộ võ phu chuẩn bị sẽ trình diễn rồi, nhưng chúng ta vừa đến thì tất cả lại đều dừng lại. Dương gia đã quyết định chủ ý rồi, chỉ chờ chúng ta vừa rời đi thì bọn họ sẽ lại động thủ. Điều này khiến cho chúng ta có lực cũng không có chỗ để dùng. Vì thế cho nên nhất định phải làm cho bọn họ động thủ trước, sau đó chúng ta mới có cơ hội được.
- Không nên, không nên, chiêu này của ngươi quá mạo hiểm.
Lã Huệ Khanh lại nhắc lại suy đoán, lắc đầu nói:
- Hơn nữa, cho dù là ở thành Biện Kinh thì Hoàng thượng và các Tướng công cũng đã đồng ý cứu viện cho Đoàn gia, nhưng việc đi lại, rồi còn điều binh khiển tướng, ít nhất cũng cần phải có hơn nửa năm thời gian nữa. Nửa năm thời gian, chỉ sợ Đoàn thị đã sớm bị Dương gia tiêu diệt rồi!
- Không, Dương gia không diệt được Đoàn thị đâu.
Trần Khác lắc đầu cười nói.
- Thực ra ngươi vẫn có lòng tin đối với Đoàn Tư Liêm sao?
- Ta không tin tưởng vào họ Đoàn một chút nào, nhưng ta lại tin tưởng vào họ Cao.
- Cao gia?
Mười hai năm trước, Cao Trí Thăng đã phế truất Thiên Minh đế, đưa Đoàn Tư Liêm lên ngôi, sau khi quyền thế khuynh quốc, trở thành thế gia vọng tộc lớn thứ nhất Đại Lý. Trần Khác đứng ở phía trước cửa sổ, chậm rãi nói:
- Lúc ấy tất cả mọi người, đều coi Cao Trí Thăng như là Tào Tháo, Cao Trí Thăng lại ngoài dự kiến của mọi người, nâng Dương Doãn Hiền lên. Ngươi nói y có phải bị coi thường rồi hay không?
- Đương nhiên không phải.
Lã Huệ Khanh gật đầu nói:
- Ý của ngươi là, Cao gia là lấy Dương gia làm kẻ chết thay?
- Bằng không thì như thế nào? Cao Trí Thăng đến cả hoàng đế cũng dám đổi? Dựa vào cái gì phải khiêm nhường Dương Doãn Hiền?
Trần Khác mỉm cười nói:
- Vương hầu, văn võ đại thần đâu phải cứ là con dòng cháu giống đâu? Không chỉ Dương Doãn Hiền không hề có lòng thuần phục, Cao Trí Thăng cũng vậy. Nhưng Đại Lý dù sao cũng là thiên hạ của Bạch Man, một Ô Man như y, muốn xưng đế dù sao lực cản cũng quá lớn, cho nên Cao gia chú trọng hơn chính là kiếm lợi. Trước tiên y gây ồn ào là Dương Doãn Hiền và Đoàn thị tự giết lẫn nhau. Đợi cho Đoàn thị chống đỡ không nổi, không thể không hướng đến y cầu viện, rồi y nhân cơ hội lừa đảo, đem Đoàn thị còn một chút nước luộc cuối cùng cũng ép hết, sau đó khởi binh diệt Dương thị.
- Vì sao đợi cho Dương thị diệt Đoàn thị rồi, y mới lại thảo phạt nghịch tặc, để báo thù cho tiên đế chứ?
Lã Huệ Khanh hỏi:
- Khi đó Dương Doãn Hiền đã thay y làm ác nhân, y muốn xưng đế đã không còn lực cản lớn như vậy nữa rồi.
- Sẽ không đâu. Nếu trước kia thấy chết mà không cứu, sau lại hô hào báo thù thay cho người ta, hành động này không khỏi rất đáng xấu hổ rồi. Ta thấy tên Cao Trí Thăng, chính là một người với kế hoạch cả đời, không thể như vậy mà thất bại. Hơn nữa, tiêu diệt Dương gia rồi thì Bạch Man sẽ không còn cách nào để chống lại cùng Ô Man nữa, trong tay còn ép buộc quốc chủ, Cao gia còn không muốn khi nào soán vị thì soán vị được ngay sao? Đóng vững đánh chắc, nước chảy thành sông thì quá tốt rồi, cần gì phải gấp gáp nhất thời, trở thành cái cớ cho người ta bàn tán chứ?
@by txiuqw4