Trên đê biển yên tĩnh, chỉ có sóng biển vỗ bờ tạo thành những tiếng rì rào nhịp nhàng.
Trần Khác và Liễu Nguyệt Nga sóng vai nhau đi trên bãi cát mềm mại. Nói là sóng vai thì cũng không đúng, có thể là vì phép tắc, có thể là vì nàng không muốn quá mức thân mật với hắn, vì vậy Liễu Nguyệt Nga luôn đi phía sau Trần Khác một chút.
Mấy ngày nay, hai người gần nhau như hình với bóng. Nhiều lúc Liễu Nguyệt Nga tựa như cái bóng, chỉ trầm mặc đi theo sau Trần Khác, cảnh giác chăm chú quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Nàng gần như không bao giờ chủ động mở miệng nói chuyện gì cả, chỉ khi nào Trần Khác đùa nàng đến mức phát cáu thì nàng mới “hung tợn” dọa hắn vài câu.
- Trong một buổi tối đẹp trời như hôm nay, ta có thể có một yêu cầu nho nhỏ được không?
Trần Khác cầm trong tay một bầu rượu nhỏ làm bằng bạc, bên trong chứa rượu đào nhân do hắn tự làm, loại rượu này có vị hơi cay nồng và có chút mùi đắng của đào nhân, nhưng khi ngửi thì thấy vị đắng cũng rất nhạt. Khi uống vào, vị đắng này dường như lan tỏa ra tất cả xương cốt tứ chi, làm cho lòng người trở nên đê mê.
Rượu này thích hợp nhất khi uống trong những đêm hơi lạnh, vừa cầm bình rượu vừa bước chậm rãi, khiến cho con người ta có thể quên hết mọi lo âu:
- Nguyệt Nga, nàng thay y phục của nữ nhi đi. Ta không muốn bị người khác hiểu lầm, lại nghĩ rằng hai ta bị đồng tính.
- Ai thèm làm chuyện đó với ngươi...
Liễu Nguyệt Nga nghe hắn nói nửa câu đầu còn có chút cảm động, nửa câu sau vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến nàng buồn bực, trong lòng tự nhủ mồm chó sao có thể nhả ra ngà voi, vừa mới mở miệng đã làm hỏng cả bầu không khí rồi...
- Ha ha...
Trần Khác biết, nếu tiếp tục khiến cho nàng bực bội thì hắn sẽ bị đánh, vì vậy cho nên hắn nhanh chóng chuyển đề tài nói:
- Lúc ta cùng lão Vương nói chuyện, thấy nàng nháy mắt về phía ta, hình như có điều muốn gì muốn nói.
- Ai thèm nháy mắt với ngươi…
Liễu Nguyệt Nga buồn bực nói:
- Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn đấy.
- Sao nàng lại nói ra những lời này?
Trần Khác lấy làm kỳ lạ hỏi:
- Ta là người nổi tiếng không tham tiền tài, Nguyệt Nga nàng không biết sao?
- Vậy tại sao ngươi lại muốn nhận thầu Khâm Châu cảng?
Liễu Nguyệt Nga cười lạnh nói:
- Ta dám đánh cuộc, ngươi sẽ không tốt bụng để cho quan phủ Quảng Tây kiếm lợi, cái gì có lợi lớn chắc chắn đã bị ngươi tóm được rồi!
- Điều này lại bị nàng nhìn thấu rồi ư?
Trần Khác trừng to mắt nói:
- Như vậy thì chẳng phải là ta sẽ không có bí mật nào giấu được nàng sao?
- Nói chuyện nghiêm túc đi...
Liễu Nguyệt Nga giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh.
- Nguyệt Nga, nàng biết không?
Trần Khác nghiêm mặt nói:
- Động tác này của nàng càng ngày càng không đáng sợ, ngược lại giống như là làm nũng hơn... Ai ôi!!! Nàng đánh thật đấy à, á... Tha mạng, tha mạng cho ta. Ta nói nghiêm chỉnh là được...
- Nói đi, một chút cũng không được giấu diếm.
Trần Khác tránh né, suýt nữa bị đá trúng mông, cười khổ nói:
- Kỳ thật ta cùng người ta kết hợp mở một hãng buôn đường biển. Vì thế, chúng ta bỏ ra một trăm ngàn lượng bạc, phái người thân cận đắc lực nhất đi mở mang. Nhưng nào ngờ, những kẻ buôn bán trên biển đó liên kết với nhau xa lánh chúng ta, Thị Bạc Ti cũng gây khó dễ, điều này khiến cho công việc tiến triển vô cùng không thuận lợi.
- Cho nên ngươi muốn đưa hiệu buôn đến Khâm Châu ư?
Ánh mắt Liễu Nguyệt Nga lúng liếng, trừng đôi mắt đen nhìn Trần Khác nói:
- Tự mình kinh doanh, tự mình thu thuế, đây chẳng phải là tham ô hay sao?
- Nói gì vậy!
Trần Khác cười mắng:
- Phần thuế phải nộp, một xu cũng không thiếu, ta chỉ muốn tạo môi trường phát triển tốt cho hiệu buôn mà thôi...
- Ah...
Liễu Nguyệt Nga kêu lên một tiếng, trầm mặc một lúc lâu rồi nói:
- Ta vẫn cảm thấy ngươi đâu cần phải phiền toái như vậy. Ngươi lại không thiếu tiền. Sau này làm quan to rồi, hàng năm thu nhập mấy trăm vạn, tiêu xài còn không hết, cần gì phải đi trêu chọc đến Hàn tướng công?
- Đây không phải là vấn đề tiền bạc.
Trần Khác lắc đầu, thở dài một tiếng nói.
- Vậy là cái gì?
- Một phần hy vọng.
- Hy vọng gì?
- Nàng còn nhỏ, đợi đến khi trưởng thành rồi sẽ biết.
Trần Khác cười một tiếng quái dị, trước khi Liễu Nguyệt Nga kịp phản ứng, đột nhiên hắn trầm giọng nói:
- Nguyệt Nga, nàng quan tâm đến ta phải không?
- Ai thèm quan tâm tới ngươi...
Liễu Nguyệt Nga trở nên bối rối, cũng may dưới ánh trăng mờ ảo nên không thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang ửng đỏ.
Hai người im lặng, cứ yên tĩnh như vậy bước đi, sau đó vô thức đi lên cầu tàu, bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh mơ hồ truyền đến.
Liễu Nguyệt Nga đang tận hưởng một buổi tối thanh nhã dễ chịu, đột nhiên lại nghe thấy tà âm, tập trung nghe kỹ thì mới phát hiện ra âm thanh đó truyền đến từ chiếc tàu lớn đậu bên bờ biển. Trong khoang thuyền, đèn đuốc sáng trưng, những người trên thuyền rõ ràng đang vui chơi hưởng lạc.
- Quay trở về đi.
Nàng không hài lòng nhăn mặt nhíu mày, dừng bước nói.
- Nàng về trước đi.
Trần Khác bỗng nhiên có hứng thú nói:
- Ta qua đó xem sao.
- Háo sắc...
Liễu Nguyệt Nga khẽ gắt một tiếng. Mỗi khi Trần Khác không muốn nàng tham dự... thường là khi tìm hoan hưởng lạc... đều bảo nàng rời đi. Bình thường thì Liễu Nguyệt Nga cũng không hỏi và quay đầu rời đi ngay, nhưng lần này nàng có chút lo lắng nói:
- Những người này nói là Sứ tiết nhưng lai lịch không rõ ràng, hơn nữa những võ sĩ kia, nhìn qua đã thấy vô cùng nguy hiểm.
- Không cần phải lo lắng, có bọn người Trần Nghĩa rồi.
Trần Khác cười nói. Bọn người Trần Nghĩa là người trong Quang Đầu Quân do Trần Khác tỉ mỉ chọn lựa lập thành một đám thân vệ, thuộc loại được hưởng đãi ngộ tốt nhất, tẩy não triệt để nhất, võ nghệ cao cường nhất, cho dù Trần Khác muốn tạo phản thì bọn họ cũng sẽ không chút do dự rút đao cùng làm với hắn. Đương nhiên, tên Hán của bọn họ đều là do Trần Khác ban tặng.
Ở thời đại này, một người Phiên mà có tên Hán là một điều rất ghê gớm, có cảm giác như mình trở thành người Hán, bọn người Trần Nghĩa cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên càng trở nên trung thành và tận tâm hơn.
Nhưng hôm nay, Liễu Nguyệt Nga lại không rời đi, nàng lo lắng Trần Khác sẽ gặp phải nguy hiểm cho nên kiên trì đi theo hắn lên thuyền:
- Yên tâm, ta sẽ coi như không nhìn thấy gì...
Lại gần chiếc thuyền, mọi người liền nghe được tiếng quát đe dọa, tuy rằng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng hàm ý cảnh giác trong đó vẫn rất rõ ràng.
Đám người Trần Nghĩa vội vàng vây quanh Trần Khác, bọn họ vẫn nói tiếng Hán không tốt, còn Liễu Nguyệt Nga chỉ cần mở miệng thì sẽ lộ tẩy là nữ nhi, vì vậy Trần Khác đành phải lên tiếng:
- Báo cho chủ nhân nhà các ngươi, có khách đến.
Chỉ chốc lát sau, vài cây đuốc được đốt lên. Tên thanh niên dị tộc nói tiếng Hán cứng đơ ban ngày xuất hiện trả lời:
- Chủ nhân nhà ta đã ngủ, quý khách ngày mai hãy đến.
- Ha ha ha...
Trần Khác cười nói:
- Ngày mai các ngươi sẽ không gặp được ta nữa, đến lúc đó thì đừng có hối hận.
- Hối hận ư, tại sao phải hối hận?
Tên thanh niên hỏi liên tiếp.
- Ta còn có mấy người bạn người Selma.
Trần Khác thản nhiên cười nói:
- Chẳng lẽ các ngươi không muốn gặp cố nhân tha hương sao?
- Người Selma...
Mặt tên thanh niên nhất thời trở nên biến sắc, buông ra một câu:
- Ngươi đợi một lát.
Sau đó tên thanh niên liền đi vào trong khoang thuyền.
Chỉ chốc lát sau, cầu thuyền được hạ xuống, tên thanh niên mang theo vẻ mặt tươi cười, thò đầu ra nói:
- Mời lên trên đây...
- Đại nhân, cẩn thận bị lừa.
Trước khi nhập ngũ, Trần Nghĩa cũng là một thợ săn lão luyện, gã đã ngửi được mùi của sự nguy hiểm.
- Ừ.
Trần Khác gật đầu rồi đi nhanh lên chiếc thuyền biển Ả-rập này.
Trước ánh mắt quan sát chăm chú lạnh như băng của những tên võ sĩ dị tộc, Trần Khác thong dong đi vào khoang thuyền. Tiếng nhạc trong khoang thuyền đã ngừng, vài tỳ nữ trên người chỉ khoác một tấm lụa mỏng, thướt tha gợi cảm, ôm nhạc cụ lui vào một góc. Tên được gọi là Cổ Ba Nhĩ rậm râu kia ngồi xếp bằng trên chiếc giường êm kiểu Ảrập, mặt không chút thay đổi nhìn Trần Khác. Trên mặt đất phủ một tấm thảm Ba Tư mềm mại, tất cả mọi người đều đi chân đất.
Trần Khác lơ đễnh cười nói:
- Đây là cách đại sứ tiếp đãi khách nhân sao?
- Quý khách đến có rượu ngon, kẻ địch đến có đao sắc.
Tên thanh niên người Ba Tư tiến vào theo, lạnh lùng nói:
- Trước tiên phải phân rõ là khách hay là địch đã.
- Ngu xuẩn.
Trần Khác cười lạnh nói:
- Nếu là kẻ thù thì ta đã sớm phái binh tiêu diệt các ngươi rồi!
Không khí trong khoang thuyền bỗng nhiên trở nên ngưng trệ lại.
Trần Khác dương dương tự đắc khoanh hai tay trước ngực, tên rậm râu ngồi đối diện nghiêm mặt không lên tiếng. Hộ vệ hai bên đều trong tư thế sẵn sàng giương cung bạt kiếm.
- Ha ha ha ha...
Sau một lúc lâu trầm lặng, tên rậm râu cất tiếng cười to và đứng lên, cười xong, khuôn mặt y trở nên vô cùng nhiệt tình, nói quang quác vài câu.
- Mời quý khách an tọa...
Tên thanh niên phiên dịch nói.
Bọn nô tỳ liền tiến lên, phủ phục trên mặt đất tháo giày cho Trần Khác, rồi lại đưa hắn ngồi lên trên một chiếc giường êm ái khác, dâng lên rất nhiều rượu và đồ nhắm. Chỉ có điều rượu và thức ăn này không khác gì so với những thứ Trần Khác và Vương Hãn ăn khi nãy. Bởi vì chính Vương Hãn đã sai người đưa tới... Vương đại nhân đã chăm sóc bọn họ giống như những đặc phái viên thực sự rồi!
Tiếng nhạc lại vang lên, một nô tỳ Ảrập đứng dậy, nhảy múa xoay tròn trong khoang thuyền không rộng lắm. Thân dưới của ả là một chiếc váy ống dài rộng, thân trên lại rất hở hang. Chiếc áo ngực làm bằng vải tơ chỉ che đôi gò bồng đảo cao ngất, lộ ra phần eo trắng ngần và bờ vai tròn trịa. Trên cánh tay như ngó sen còn buộc một chuỗi chuông bạc, khi ả nhảy múa sẽ phát ra tiếng lắc vang vang. Tiếng nhạc Ảrập phiêu diêu khiến con người ta trở nên hồn xiêu phách lạc.
Trần Khác thích chí thưởng thức vũ đạo đầy vẻ phong tình ngoại quốc này. Vũ đạo Tống triều thanh nhã tuyệt đẹp, thiên hạ vô song, nhưng lại rất nhạt. Cái này mới hợp với sở thích của hắn... nhưng lại làm cho Liễu Nguyệt Nga thêm khinh bỉ, chẳng lẽ đây lại là mục đích ngươi lên thuyền hay sao?
Tên thanh niên phiên dịch vô duyên quấy rầy nói:
- Làm sao đại nhân lại quen người Selma?
- Ha ha…
Trần Khác bưng chén rượu bằng thiếc lên, tùy ý cười nói:
- Đại Tống ta được vạn bang triều bái, người Selma cũng đến tiến cống giống như các ngươi, bản quan dĩ nhiên là quen biết rồi.
- Ồ, quen khi nào thế?
Tên thanh niên phiên dịch thân thiết hỏi.
- Cách đây không lâu.
Trần Khác thản nhiên đáp, ánh mắt liếc về phía tên rậm râu ngồi trên cao, thấy sắc mặt y đang rất căng thẳng, liền biết thằng nhãi này nhất định có thể nghe hiểu được tiếng Hán:
- Tháng trước, đến trước các ngươi một bước.
- Bọn họ hiện ở đâu?
Tên thanh niên truy vấn.
- Đương nhiên là đã vào kinh triều bái rồi.
Trần Khác cười nói:
- Các ngươi cũng phải tranh thủ thời gian đi, nói không chừng khi trở về còn có thêm bạn đồng hành.
- Ha ha…
Tên thanh niên cười khan nói:
- Không vội, không vội...
Không khí lại trầm xuống một lúc, nhưng ả vũ nữ Ảrập vẫn đang xoay vòng ở chỗ này.
Một hồi lâu sau, tên rậm râu nói với Trần Khác vài câu, tên thanh niên phiên dịch nói:
- Chủ nhân nhà ta hỏi, đại nhân có thể nói chuyện riêng được không?
Trần Khác gật gật đầu, hai bên liền cho thuộc hạ lui ra ngoài, tên rậm râu chỉ để lại một mình tên thanh niên, Trần Khác cũng chỉ để Liễu Nguyệt Nga ở lại bên người.
Trong khoang thuyền, đại hồ tử khoanh chân ngồi, hai tay chống chân nhìn chằm chằm Trần Khác, giọng ồ ồ nói tiếp.
- Đại Tống có câu danh ngôn là mọi chuyện nên nói thẳng.
Thanh niên phiên dịch:- Chúng ta nên thẳng thắn với nhau.
- Được.Trần Khác gật đầu:- Vậy bắt đầu từ phần giới thiệu đi.
Dừng một lát, hắn cất cao giọng:- Ta làm trước. Kẻ hèn này họ Trần tên Khác, là quan viên quản lý cảng Khâm Châu của Đại Tống.
Hắn nói xong, hồi lâu sau đại hồ tử mới âm trầm nói một câu. Thanh niên phiên dịch:
- Abdullah Jabbar, quan viên Hắc Y Đại Thực, đại biểu Caliph vĩ đại đến yết kiến hoàng đế bệ hạ Đại Tống…
- Hừ…
Trần Khác cười lạnh:
- Một mặt thì tỏ vẻ phải thẳng thắn, một mặt vẫn còn nói xạo!
- Chúng ta nói dối hồi nào?
Thanh niên kia tức giận.
- Có nói dối hay không tự biết.
Trần Khác không hề nể mặt:
- Ta cũng không truy cứu các ngươi. Chờ đến thành Biện Kinh đối chất với người Seljuk đi!
Nói xong liền xoay mình đứng dậy định đi ra khỏi khoang thuyền.
- Đợi đã!
Người lên tiếng không phải thanh niên kia mà chính là đại hồ tử Jabbar.
Liễu Nguyệt Nga kinh ngạc nhìn, Trần Khác lại cười to nói:
- Quả nhiên ngươi biết tiếng Hán.
Jabbar gật đầu, sắc mặt ngưng trọng hỏi:
- Đại nhân nhìn ra sơ hở nào vậy?
- Ngươi diễn kịch cũng không tồi, đến cả lão cáo già Vương Hãn kia cũng bị lừa.
Trần Khác khẽ cười nói:
- Chỉ không khéo là ta vừa mới biết vương triều Abbas đã không còn tồn tại, Hắc Y Đại Thực bây giờ chỉ là một bộ phận của đế quốc Seljuk. Tất cả nội chính hay ngoại giao đều do Seljuk quyết định, Caliph chỉ là một lãnh tụ về tinh thần thôi, sao có thể có quyền ngoại giao độc lập được?
Nghe Trần Khác nói như vậy, Jabbar ngược lại tỏ vẻ thản nhiên, trầm giọng nói:
- Trần đại nhân, thật ra không hề có sứ giả Seljuk nào đúng hay không?
Trần Khác mỉm cười nói:
- Sao ngươi chắc vậy?
- Đám người man rợ kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, tự cho mình là vua của thế giới, làm gì có chuyện chạy xa đến ngàn dặm để bái kiến hoàng đế Đại Tống chứ.
Jabbar thở dài nói.
- Không sai. Người Seljuk không tới.
Trần Khác gật đầu nói.
- Đại nhân định xử lý thế nào bây giờ?
Im lặng một lúc, Jabbar buồn bã nói:
- Vạch mặt chúng ta xong sẽ giam lại sao?
- Nếu ta muốn vạch mặt thì cần gì phải lên thuyền của các ngươi?
Trần Khác thở một hơi.
- Vậy ý của đại nhân là gì?
Jabbar trầm giọng hỏi.
- Trước nói ngọn nguồn của các ngươi cho ta.
Âm thanh Trần Khác lạnh lùng nói:
- Tuy ta không sợ giao tiếp với kẻ lừa đảo, nhưng ta không thể không biết tí gì.
- Ha ha ha, ta tại sao phải nói cho ngươi biết!
Jabbar cười dữ tợn:
- Ta hoàn toàn có thể giết ngươi, sau đó chạy trốn suốt đêm!
- Đừng nói mấy lời ngu xuẩn đó.
Trần Khác cũng cất tiếng cười to:
- Để đóng giả thành sứ giả của Đại Thực ngươi hẳn phải trả giá rất nhiều đúng không? Ngàn dặm xa xôi mà đến, nếu cứ tay không mà về thì ngươi làm sao trả lời với đám cho vay đó? À đúng rồi, chỉ sợ không cần chờ kẻ cho vay đuổi giết, đám lính đánh thuê trên thuyền chắc chắn cũng sẽ ném ngươi xuống biển cho cá mập ăn vì trả không nổi tiền thuê.
- Ma quỷ…
Jabbar bị chọc đúng điểm yếu, mặt xanh ngắt:
- Ngươi là kẻ ma quỷ có thể nhìn thấu nhân tâm!
Trần Khác cười ra vẻ thâm thúy, không trả lời.
Qua một hồi lâu, Jabbar chán nản thở dài:
- Được rồi, ta nói thật với ngươi. Abdullah Jabbar là tên giả, tên thật là Aziz. Ta không phải người Đại Thực mà là người Ba Tư.
Đương nhiên triều Tống không phân biệt được Ba Tư và Đại Thực. Người triều Tống dù sao vẫn khá kiêu ngạo, chỉ quan tâm những nước có uy hiếp như Tây Hạ và nước Liêu, còn những láng giềng như Nhật Bản, Ấp La cùng Đại Lý chỉ biết sơ sơ chứ đừng nói là Đại Thực cách xa ngàn dặm. Trong mắt triều Tống thì Ba Tư và Đại Thực chắc cũng như nhau.
Trên thực tế cũng chẳng cần phải quan tâm, Ba Tư là một đế quốc cổ có văn minh một ngàn hai trăm năm, nhưng bốn trăm năm trước đã bị chinh phục bởi người Ả Rập tân hưng. Đế quốc Ba Tư bấy giờ đã tan thành mây khói, người Ba Tư biến thành dân tộc bị thống trị. Người Ả Rập thành lập đế quốc mới, được người Đường gọi là vương triều Umaad “Bạch Y Đại Thực”.
Nhưng vì mâu thuẫn của giáo phái Sunni và Shia… Nói ngắn gọn chính là sự tranh đấu của phái thiện nhượng và phái thế tập khiến đế quốc luôn trong tình trạng nội chiến gay gắt. Rốt cục không đến trăm năm sau, cũng chính là niên đại loạn An Sử của triều Đường, phái Shia đã đánh đổ vương triều Umaad, lập nên đế quốc mới. Tuy nhiên điểm đáng cười là sau khi thành Caliph thì Abbas trở mặt cực nhanh, đưa phái Sunni thành chính thống đả kích phái Shia, thành lập đế quốc thế tập Ả Rập thứ hai.
Bởi vì cờ hiệu của gia tộc Abbas màu đen nên người Đường gọi là “Hắc Y Đại Thực”.
Một trăm năm đầu của Hắc Y Đại Thực là thời kì cực thịnh của đế quốc Ả Rập, thậm chí không thua kém so với văn minh cực thịnh đời Đường của Trung Quốc.
Về lãnh thổ, đây là đại đế quốc kéo dài qua ba châu Á Âu Phi. Về kinh tế, nó là trung tâm mậu dịch của cả thế giới. Thương nhân Ả Rập trải rộng dấu chân khắp các châu lục Á Âu Phi, lũng đoạn mậu dịch trên biển và thị trường quốc tế. Các bến cảng mậu dịch Baghdad, Basra, Sielaff, Cairo, Alexandria, Oman đã trở thành đại thành thị nổi tiếng thế giới.
Về phương diện văn hóa, không ngoa chút nào khi nói bọn họ hơn hẳn triều Đường. Cho dù Thịnh Đường văn tài phong lưu, vẻ vang thiên cổ nhưng vẫn chỉ là văn nhân tự ngu tự nhạc kiểu cũ. Mà vương triều Abbas thì phát triển mạnh mẽ văn hóa học thuật, các thành thị lớn của cả nước đã thành lập thư viện, đài thiên văn, trường học và bệnh viện, coi trí tuệ quán Baghdad là trung tâm của học thuật, khai triển “sự vận động phiên dịch trăm năm” lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
“Trí tuệ quán” là một nơi lưu trữ sách, tổng hợp cơ cấu học thuật nghiên cứu, phiên dịch. Vương triều Abbas phái người đến khắp nơi trên thế giới sưu tập sách cổ tập trung đến Baghdad, đầu tư mời các dịch giả phương đông phương tây, phiên dịch tất cả các sáng tác triết học cùng khoa học của Hy Lạp, Roma, Ba Tư, Ấn Độ, Syria và Trung Quốc thành tiếng Ả Rập, tiếp thu di sản văn hóa tiến bộ làm phong phú và phát triển văn hóa Islam.
Người Ả Rập dịch sách từ Á Âu đến châu Phi. Nội dung bao gồm ngôn ngữ, văn học, số học, tử vi, tôn giáo, triết học, lịch sử, nghệ thuật, chính trị, pháp luật, toán học, y học, thiên văn, Logic, tự nhiên học… tập trung tinh hoa văn minh ba ngàn năm của nhân loại.
Đạo Hồi tiếp thu trọn vẹn, trở nên cực kì lớn mạnh. Vương triều Abbas cưỡng chế thi hành gom tất cả người Iraq, Syria, Ai Cập thậm chí cả người Ba Tư trong lãnh thổ trở thành tín đồ của đạo Hồi, hoặc có thể nói đã đồng hóa thành người Ả Rập không thể phân biệt.
Cho nên Aziz nói mình là người Ả Rập cũng chẳng sai.
Đương nhiên hoa không tươi quá trăm ngày, bất kì đế quốc nào cũng sẽ có lúc phải suy thoái. Quá an nhàn hưởng lạc khiến người Ả Rập nhanh chóng thoái hóa. Vì lí do đế quốc khổng lồ nên bọn họ không thể không dùng nô lệ Đột Quyết, kết quả tướng lĩnh nô lệ Đột Quyết quật khởi, cướp quân quyền đế quốc. Những vụ sát hại, phế lập Caliph khiến vương quyền đế quốc vô cùng suy sụp, Tổng đốc các nơi lần lượt tách biệt độc lập. Cho đến một trăm năm trước khu vực Caliph quản hạt chỉ còn có khối nhỏ xung quanh Baghdad, nhưng cũng rất nhanh bị vương triều Bạch Ích thâu tóm. Caliph mất đi tất cả quyền lực, trở thành lãnh tụ về tinh thần.
Ngay năm đó hậu duệ người Đột Quyết thành lập vương triều Seljuk, đạp đổ vương triều Bạch Ích, dùng danh nghĩa “Tố Đan” khống chế Baghdad, Caliph vẫn chỉ là lãnh tụ tinh thần như cũ, không hề có bất kì quyền lực nào chứ đừng nói là muốn điều khiển triều cống… Aziz tự xưng là quý tộc Ba Tư, từng làm quan nhiều thế hệ trong vương triều Abbas, sau khi vương triều Bạch Ích thâu tóm Baghdad liền đổi sang làm kinh doanh. Trong một trăm năm vương triều Bạch Ích thống trị, cho dù Ả Rập có hỗn chiến loạn thế nào đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc buôn bán mậu dịch của họ… Chinh chiến là hoạt động hao tiền tốn của cực kì, vậy nên thế lực khắp nơi đều ăn ý bảo vệ con đường buôn bán, cấp quyền được miễn cho thương nhân.
Nhất là trên biển, kỹ thuật hàng hải của Ả Rập vượt bậc thiên hạ, giúp bọn họ có thể ra khơi những chuyến đường xa. Bọn họ đóng tại giữa con đường buôn bán đông tây, mấy trăm năm qua dựa vào đầu cơ trục lợi qua tay hai bên mà kiếm được số lợi nhuận cực lớn. Tại năm Sinbad tung hoành thất hải, cho dù gia tộc Aziz tham gia vào nghiệp hàng hải hơi muộn nhưng vẫn phát triển cực kì lớn mạnh.
Nhưng sau khi người Seljuk quật khởi thì tình thế thay đổi đột ngột. Năm đó, người Seljuk bị triều Đường đánh tan một bộ lạc liền di chuyển đến Trung Á định cư. Sau đó họ chuyển sang phái Sunni đạo Hồi, từ đó về sau xưng là người Seljuk.
Vài chục năm trước người Seljuk đánh đổ đế quốc Bạch Ích, chiếm lĩnh Baghdad, thành lập đế quốc Seljuk kéo dài từ Trung Tây Á đến châu Phi. Vì củng cố nền thống trị, bọn họ thay đổi sự khoan dung ban đầu của đạo Hồi với dị giáo và dị văn hóa. Họ không chỉ thi hành những chính sách tôn giáo cực đoan “không thuận thì chết” mà còn chiếm tỉnh thành Jerusalem, cấm các tín đồ Cơ Đốc đến triều kiến.
Tin tức này được truyền tới châu Âu, Cơ Đốc giáo cả thế giới sục sôi. Giáo hoàng kêu gọi phát động thánh chiến, các tín đồ Cơ Đốc cuồng nhiệt điên cuồng tập kích thuyền các thương nhân Ả Rập trên biển. Các cảng thành thị phương Tây cũng dùng đủ loại lí do cản trở thậm chí thu giữ hàng hóa thương nhân Ả Rập.
Việc buôn bán của gia tộc Aziz bị tín đồ Cơ Đốc công kích bất ngờ khiến tổn thất nghiêm trọng. Thuyền trên biển liên tiếp gặp nạn, gia tộc nợ nần chồng chất. Chủ nợ tức giận phái nô lệ Mamluk bao vây nhà của Aziz, bắt vợ con gã. Nếu không trả nợ đúng hạn sẽ bán các nàng làm nô lệ.
Nhưng cho dù con đường buôn bán được thông suốt, Aziz cũng không thể kiếm được số tiền vàng lớn như vậy để trả nợ thông thường trong một khoảng thời gian ngắn nếu chỉ thông qua mậu dịch. Vì cùng đường, gã nghĩ đến biện pháp, đó chính là giả làm đặc phái viên của Đại Thực, làm cái nghề kiếm lợi nhiều nhất thiên hạ - triều cống.
Triều cống không phải mậu dịch, nhưng so với mậu dịch kiếm lời nhất trên thế giới là mậu dịch trên biển thì lợi nhuận còn cao hơn gấp mười.
Mậu dịch bình thường trên biển chỉ có lợi nhuận từ năm mươi đến bảy mươi lần, trong khi nếu dùng phương thức sứ giả triều cống hiến hàng hóa mang theo cho triều đình thì được phần thưởng được ban cho có thể giá trị gấp mười hàng hóa, như vậy mới thể hiện được giàu có và hào phóng của Thiên triều thượng quốc.
Nói cách khác, cùng một thuyền hàng hóa, nếu chỉ thành thật làm mậu dịch với triều Tống thì “chỉ có thể” lợi nhuận được năm mươi đến bảy mươi lần, nhưng nếu dùng để triều cống thì … lợi nhuận lên đến năm trăm đến bảy trăm lần!
Cái gọi là làm một chuyến đủ xài cả đời chính là như vậy.
Đương nhiên chủ thể triều cống phải là quốc gia. Phần thưởng rộng rãi của thiên triều ban cho chỉ thành lập trên cơ sở là phiên bang thần phục, đó gọi là “Ta làm vua thiên hạ quy thuận”.
Nhưng ở đời sau một vị Mã tiên sinh từng nói lợi nhuận gấp ba đủ để khiến nhà tư bản giẫm đạp lên tất cả pháp luật và đạo đức của cuộc sống, huống hồ là lợi nhuận gấp năm trăm lần? Cho nên từ xưa đã từng phát sinh chuyện giả mạo tiết sứ nước khác đến triều cống. Nhưng điều làm người ta khiếp sợ chính là đám người bí quá hóa liều đó thường có thể thành công, chỉ một bộ phận cực nhỏ bị phát giác ra dẫn đến kết cục chém đầu.
Đây không phải vì mánh khóe trò bịp cao minh cỡ nào mà là vì Thiên triều thượng quốc quá vô tri với thế giới này, dễ dàng khiến kẻ lừa đảo lợi dụng sơ hở. Một nguyên nhân khác chính là bốn vị hoàng đế của triều, hai vị bất chính, một vị quá lành, vị kia thì luôn muốn làm vị vua thiên cổ nhân từ nên không thể chống cự cảm giác được vạn bang triều bái, cam tâm tình nguyện coi tiền như rác. Bề trên thì như vậy nên quan viên địa phương cũng vì muốn được ghi nhận công lao, lưu tên sử sách mà mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không giả dối quá mức thì đều vui lòng tiến cử bọn họ với triều đình.
Đương nhiên ngân khố quốc gia của Đại Tống không còn rộng rãi như thời của Thái Tổ. Loại buôn bán ngàn vàng mua lông ngỗng này không phải ai cũng chịu nổi, nhưng lại không thể không cho người ta cống nạp được. Vậy nên triều đình nghĩ ra biện pháp xử lí điều hòa: quy định số lần triều cống của mỗi quốc gia. Nước gần thì một năm cống một lần, nước xa vài năm mới cống. Nếu triều cống vượt quá số quy định thì cảnh quan phải ngăn lại không cho vào.
Việc này làm hiện tượng sứ tiết giả mạo giảm đi đáng kể, thậm chí mấy năm gần đây bị tuyệt tích. Nhưng sau khi người Seljuk làm chủ Baghdad thì Aziz nhận ra cơ hội đã đến… Y biết với tính cách kiêu ngạo ngông cuồng của đám người Seljuk thì chắc chắn sẽ không xưng thần tiến cống cho Đại Tống, vì vậy lệ triều cống gần như đã bị cắt đứt.
Từ lúc người Seljuk làm chủ Baghdad đến nay đã được ba năm, vừa lúc đến năm triều cống. Nếu đám người Seljuk kia nhất định không đến thì Aziz sẽ thay bọn họ đi một lần, đỡ phải lãng phí chỉ tiêu.
Gã thuyết phục chủ nợ cho một cơ hội cuối, bán của cải lấy tiền đi mạo hiểm. Vì tăng xác suất thành công gã còn mua nguyên bộ văn thư thông quan… Từ khi đám Seljuk thống trị thì quan cung đình ban đầu thất nghiệp sạch, chỉ cần có tiền thì công văn gì bọn họ cũng làm được. Gã thậm chí còn thuê cả một gã quan viên từng đi sứ Đại Tống làm người hầu cận bước trên hành trình lừa đảo này. Đáng tiếc tên kia thân thể không tốt, nửa đường đã chết bệnh…
Bởi vì tên quan viên kia chết đột ngột, hơn nữa gã cũng từng mấy lần đến Quảng Châu, Tuyền Châu nên lo bị người nhận ra. Vì vậy đành phải chọn cảng Khâm Châu vắng vẻ trông mong có thể lừa gạt đi qua, đến kinh thành sẽ dễ dàng hơn.
Thực tế gã cũng lừa được Vương Hãn, nhưng không biết vận may quá kém hay quá tốt mà đụng phải Trần Khác…
…..
- Được rồi, điều cần nói ta cũng đã nói xong.
Aziz xòe hai tay nói:
- Trần đại nhân, ngài có thể mặc sức khinh bỉ tội lừa đảo như ta.
- Không không, ta rất tán thưởng dũng khí và trí tuệ của ngươi. Nếu không đụng phải ta ngươi hẳn có thể thành công.
Trần Khác lắc đầu cười:
- Nếu có thể thì chúng ta kết bạn đi.
- Kết bạn?
Aziz trừng to mắt:
- Đại nhân với ta … một tên lừa đảo?
- Không cần cứ mở miệng là lừa đảo như thế.
Trần Khác lắc đầu cười:
- Ta có thể giúp ngươi rửa sạch tội danh này.
- Ồ.
Aziz vui vẻ:
- Rửa thế nào?
- Ngày mai ta sẽ nói với vị Vương đại nhân kia rằng đám các ngươi thật ra đến Đại Tống xin viện trợ để phục quốc. Lão tự nhiên sẽ không thèm quan tâm tới các ngươi nữa, chuyện này cũng đã giải quyết xong.Trần Khác cười nói. Liễu Nguyệt Nga phía sau hắn bất đắc dĩ… Người này gan lớn làm loạn, chẳng đứng đắn gì cả.
- Ý của đại nhân ta hiểu.
Aziz đột nhiên vỡ lẽ:
- Ta tặng ngài mười cân vàng để làm lễ vật, thế nào?
- Lễ vật…
Trần Khác toát mồ hôi, quay đầu nhìn Liễu Nguyệt Nga:
- Ta giống tham quan chuyên nhận hối lộ ăn đút lót lắm à?
Liễu Nguyệt Nga gật đầu cực kì khẳng định.
- Ta khinh ….
Trần Khác trợn mắt:
- Lúc về coi ta xử nàng thế nào.
- Đại nhân, ngài chê ít sao?
Aziz mặt xám xịt:
- Giờ ta không thể đưa nhiều hơn. Nhưng ngài yên tâm, đợi sau khi triều cống thành công ta còn có hậu lễ.
- Câm mồm!
Trần Khác trầm mặt:
- Ta là quan viên triều Tống, nếu giúp ngươi lừa Đại Tống như lừa một thằng ngu thì ta còn là người ư?
- Vậy…
Aziz không hiểu:
- Nếu đại nhân không giúp ta triều cống thì sao có thể kết bạn?
Bất luận ra sao, kẻ bán đứng tổ quốc của mình không khi nào có được tôn kính thật sự, ngược lại cũng vậy.
- Không triều cống thì không thể làm bạn sao?
Trần Khác dịu mặt:
- Ngươi tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu?
- Tám mươi ngàn Dinar…
Azizi nói xong lại giải thích Dinar là tiền vàng Ả Rập, tám mươi ngàn Dinar là 1144 cân vàng, khoảng một trăm tám mươi ngàn lượng. Nếu không dựa vào triều cống thì không thể kiếm được mà trả.
- Mẹ nó…
Trần Khác không kìm nổi nói tục.
Thấy Trần Khác bị dọa, ánh mắt Aziz buồn bã, trong khoang thuyền khôi phục sự tĩnh lặng…
…….
- Một chuyến hàng này của ngươi có thể bán được bao nhiêu?
Sau khi im lặng một hồi lâu Trần Khác ngẩng đầu lên.
- Khoảng năm mươi ngàn quan.
Aziz suy nghĩ một chút rồi nói.
- Được rồi, còn một trăm ba mươi ngàn quan ta trả!
Trần Khác cắn răng nói.
- Đại nhân, ngài đang nói đùa ư?
Aziz nghẹn họng nhìn trân trối.
- Ta giống như đang nói đùa à?
Trần Khác mặt mày đau xót.
- Ồ không không Trần đại nhân, ngài thật sự là người bạn cao quý nhất của ta.
Aziz vội lắc đầu, đứng dậy thi lễ:
- Nói đi, ngài muốn ta làm gì? Cho dù là móc tim móc phổi cũng được.
Hiển nhiên, thiên hạ này làm gì có cơm trưa miễn phí?
@by txiuqw4