sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhị vương phi hai mặt - Chương 15 - Phần 2

Mọi người cùng “ồ” lên, nhị vương phi lại dám có ý kiến với đề nghị của hoàng thượng! Tôi chẳng thèm nhìn bọn họ, ngẩng cao đầu nói:

“Vương gia không thích nữ nhân tầm thường. Nếu hai vị tiểu thư đều là tài nữ, hẳn sẽ không ngại thêm một đối thủ là thần thiếp. Nếu ngay cả người tài thô học thiển như thần thiếp cũng không thể đánh bại, sao có thể có tư cách bước chân vào Vương phủ?”.

Tô Tiểu Thanh nhìn tôi cười khinh miệt:

“Nhị vương phi không sợ mất mặt sao?”.

Tôi mở to mắt “ngây thơ” hỏi:

“Tại sao bản phi lại sợ mất mặt? Ta cũng đâu phải kẻ thua cuộc”.

Tề hoàng đế vỗ tay cười:

“Tốt lắm! Vậy ba người cùng tham gia. Hoàng hậu, nàng nói xem, để bọn họ thi gì mới thú vị?”.

Anh ta đúng là chỉ xem đây là trò để vui đùa. Hoàng hậu còn đang suy nghĩ, Hương phi đã tranh nói trước:

“Thần thiếp thấy nhị vương phi không giỏi ca vũ, chi bằng thi cầm nghệ. Hoàng thượng thấy thế nào?”.

Ồ? Rộng lượng như vậy, như là nghĩ cho tôi ấy. Tô Tiểu Thanh khẳng định là giỏi nhất khoản đánh đàn rồi. Tôi không ngại, chỉ cần không thi nữ công là được. Tề hoàng đế làm ra vẻ hỏi ý tôi:

“Nhị vương phi thấy sao?”.

Tôi chẳng thấy sao trăng gì cả, chớp chớp mắt:

“Thần thiếp thấy rất tốt”.

Anh ta liền hài lòng, gọi người mang đàn lên. Tôi là vương phi, địa vị cao hơn, đương nhiên là hai người kia trổ tài trước. Ngô tiểu thư bước ra khỏi đám nữ quyến, thi lễ với hoàng thượng, rồi điềm đạm đến chiếc bàn được bày ở giữa. Bên trên đặt một cây đàn cổ cầm. Tôi thầm khen cô gái trẻ tuổi này có cá tính, ra trận đầu tiên nhưng không hoảng hốt, không có vẻ hồi hộp.

Tiếng đàn của Ngô tiểu thư trong trẻo, giai điệu chậm rãi, mười đầu ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt nhanh trên dây đàn. Tuy không phải quá xuất sắc, nhưng so với tiếng đàn nhạc sư tôi nghe lúc trước lại hơn ở chỗ có hồn. Cô gái này nếu trở thành trắc phi của Tề Nhan cũng không tệ. Chỉ là tôi không ưa nổi vẻ mặt hớn ha hớn hở của Tề hoàng đế, cuộc thi này tôi phải thắng để đập tan khí thế của anh ta!

Ngô tiểu thư đàn xong thì thi lễ lần nữa rồi lui xuống, cũng chẳng liếc mắt đưa tình với Tề Nhan. Đúng là cô gái quy củ!

Đến lượt Tô Tiểu thanh lên đài! Cô nàng cũng hành lễ với hoàng thượng. Xong lại quay sang nhìn tôi khiêu khích. Tôi lười biếng nghịch tóc, cô ta hừ một tiếng ngoảnh đầu đi. Tô Tiểu Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên tập trung. Ngay từ đầu âm điệu đã vang lên dồn dập, cuồng nhiệt. Là một bản tình ca vừa bi thương, vừa hoang dã. Tôi nhếch môi, đúng là có chút cá tính! Chỉ pháp của cô ta rất lưu loát, không sai dù chỉ một hợp âm nhỏ. Đám quan lại có vài người gật gù ra vẻ tán dương. Hương phi liếc mắt nhìn Tề hoàng đế tiếp tục cười ngọt ngào. Anh ta rất hưởng thụ, lại quay sang muốn xem tôi hoảng loạn, lúng túng. Tôi nâng ly rượu lên, nhướn mày nhìn anh ta rồi uống cạn. Xong cũng chẳng thèm xem phản ứng của anh ta.

Tề Nhan lại chẳng để tâm nghe đàn, tay đón lấy bình rượu, đặt cách xa tôi… Tôi lườm. Lại vươn tay lấy bình rượu rót thêm, uống mấy ly liên tiếp. Rượu trong cung mùi vị không tệ. Kẻ mê rượu như tôi, nếu không có chút rượu vào người sao có hứng thú gảy đàn.

Tô Tiểu Thanh kết thúc bài thi trong tiếng vỗ tay của Tề hoàng đế và đám quan lại. Cô ta cũng thi lễ với hoàng thượng, lại quay sang nhìn tôi cười đắc ý, nhìn Tề Nhan cười thẹn thùng, rồi mới trở về chỗ ngồi. Tôi thương lượng với Tề Nhan:

“Nếu ta thắng, lát nữa ta muốn về Tướng phủ đón năm mới với người thân. Anh không được ngăn cản đâu đấy!”.

Tề Nhan nhấc bình rượu, thấy bình đã nhẹ hẫng thì cau mày:

“Nàng không cần gấp. Nhạc phụ đại nhân phải canh ba hai khắc mới trở về phủ”.

Tôi gật gật đầu. Cha phải nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho hoàng thành. Hiện tại không có chiến sự, ngoài những tướng lính trấn giữ biên cương, các võ tướng ở lại kinh thành ngoài việc tuần tra giới nghiêm cũng chẳng còn việc khác để làm. Yến tiệc này ngoài việc hao hốn thời gian, tiền của vô ích còn rất biết cách khiến người khác lao lực! Tề hoàng đế cùng đám vợ lớn vợ bé của anh ta ở đây bày trò vui, còn cha tôi phải ở bên ngoài trời lạnh làm nhiệm vụ. Tôi vốn định an phận đóng vai vương phi bất tài của mình, nhưng anh ta khiến tôi chỉ muốn đạp cho mấy cước. Tôi đứng dậy phủi phủi vạt áo choàng. Hương phi lại lên tiếng:

“Hoàng thượng, nhị vương phi thân phận cao quý, chiếc đàn kia đã qua tay hai vị tiểu thư, e rằng không thích hợp. Trong cung chẳng phải có chiếc đàn cổ hai trăm năm, âm sắc rất hay?”.

Tề hoàng đế gật đầu, bảo thái giám đi mang đàn quý đến. Thái giám đi rất nhanh đã quay lại, mang đàn đặt lên bàn. Tôi bước tới bên bàn ngồi xuống. Cây thất huyền cầm trước mặt, nước sơn đen bóng, qua hai trăm năm trên thân đàn sinh ra một lớp Xà Vân. Đàn này đúng là rất tốt, tôi đè hai ngón tay trái lên thân dây, ngón trỏ phải gảy nhẹ. Ừm, âm thanh không tệ. Lại đưa tay chạm vào mặt dưới thân đàn, hai lỗ thoát âm lần lượt ở hai vị trí Phượng Trì (Ao Phượng) và Long Tỉnh (Giếng Rồng) được chạm nổi rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang chỗ đám phi tần, lại thản nhiên đưa tay tháo hai dây Văn và Võ trên thân đàn, chẳng bận tâm mọi người trố mắt nhìn. Khóe mắt liếc thấy Hương phi đồng tử co lại, tôi hừ lạnh, muốn giở trò với tôi dễ thế sao? Khi không cô ta lại muốn đổi đàn, tôi cũng không phải đứa trẻ lên ba. Đàn này có lẽ ngay lúc mở miệng đề nghị thi cầm nghệ, cô ta đã sai người của mình đi phá hư đàn rồi. Cô ta có thể làm chuyện to gan như vậy, một là hoàng thượng sủng cô ta, hai là có thể mượn cớ nói đàn này đã cũ, lâu rồi không người đụng đến, giữa chừng đứt dây cũng là chuyện chẳng bất ngờ gì. Tôi từng theo cầm sư không chỉ học đánh đàn, còn xem ông ấy làm đàn. Tuy không có bản lĩnh làm nên một cây đàn tốt, nhưng sửa đàn thì tôi không ngại. Tôi lắp lại dây đàn chắc chắn, lại kiểm tra âm sắc lần nữa. Đang định bắt đầu thì Tề hoàng đế lại mở miệng:

“Không biết nhị vương phi định tấu khúc gì?”.

Tôi ngước mi, nhẹ giọng đáp:

“Cao sơn lưu thủy”.

Cầm sư ngồi trong góc nghe vậy ngóc đầu lên “a” một tiếng kinh ngạc. Tề hoàng đế cũng chăm chú nhìn tôi như muốn xem tôi là đang nói thật hay nói đùa. Tô Tiểu Thanh cao giọng:

“Nhị vương phi không phải muốn thắng tiểu nữ nên mới miễn cưỡng chọn khúc nhạc này chứ?”.

Tôi quay đầu làm bộ ngạc nhiên:

“Sao cơ? Bản phi cho dù muốn tranh cao thấp, cũng là nên so với Ngô tiểu thư chứ?”.

Ý tứ rất rõ ràng. Trong mắt tôi, cầm nghệ của cô ta chỉ được cái danh mà thôi, còn không bằng Ngô tiểu thư, tiếng đàn ít ra còn có thần, khiến người nghe dễ chịu. Tô Tiểu Thanh tức giận giơ tay chỉ tôi, môi mấp máy không nói nên lời. Tề hoàng đế mắng:

“Không được vô lễ”. Lại nhìn tôi nhẹ nhàng cười, không còn vẻ cợt nhả: “Nhị vương phi bắt đầu đi”.

Thật ra khúc nhạc tôi ưa thích là Quảng Lăng tán. Chỉ là khúc Quảng Lăng là điệu nhạc của sát thủ, không thích hợp để đánh cho hoàng đế nghe. Tôi vốn thích chơi đàn. Từ nhỏ đã theo cầm sư trong tổ chức học cầm nghệ. Nếu hỏi trên đời có điều gì khiến tôi vui vẻ, có lẽ là hai thứ: đàn và rượu. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ gảy khúc Quảng Lăng tán, xem như dùng tiếng đàn tiễn đưa linh hồn của mục tiêu. Tôi không thương xót hay hối hận, như vậy rất giả tạo. Chỉ đơn giản, ngoài tiếng đàn, tôi chẳng có gì để gửi gắm cho những linh hồn chất chứa oán hận ấy!

Tôi thở nhẹ ra một hơi. Đánh đàn đòi hỏi yên tĩnh, kỵ nơi yến tiệc, lòng người nhiễu nhương. Không có tri âm, sao có thể đàn ra được tiếng lòng? Tiếc hận của Bá Nha những kẻ ngồi đây làm sao hiểu được? Tôi có lẽ cũng dung tục, trần thịt giống họ mà thôi…

Tôi nhắm mắt, đưa thân thể vào trạng thái thiền. Quên đi bản thân đang ở hoàng cung, quên đi sự hiện diện cùng âm thanh khó chịu của đám người xung quanh. Mắt vẫn nhắm, tay tôi nhẹ nhàng gảy. “Cao sơn lưu thủy”, tên sao thanh vậy. Khúc nhạc này có nhiều biến thể. Tôi giống thầy của mình, thích phổ khúc thời Đường, không phân tách rạch ròi giữa sông và núi. Trong sông có núi, dưới núi có sông. Trong tâm hiện lên cảnh ngọn núi thấp thoáng trong sương mù lãng đãng, tôi chậm rãi lướt nhẹ tay trên bảy dây đàn. Âm thanh vang lên dìu dặt, khoan thai như khi đứng trên đỉnh núi, phóng mắt ra xa nhìn vạn vật, tâm hồn cũng trở nên khoáng đạt, ngắm “Cao sơn”. Âm điệu đột ngột biến tấu, réo rắt, dồn dập, âm sắc thi nhau chảy ra giống như trên núi cao bất ngờ hiện ra một ngọn thác ẩn sau làn sương. Tiếng nước đổ từ trên cao xuống, âm vang mạnh mẽ, bọt tung trắng xóa. Tôi thay đổi chỉ pháp, thầy tôi từng nói chỉ pháp không quan trọng, chỉ pháp tinh diệu chẳng qua chỉ để kẻ khác xem mà trầm trồ, chỉ cần bản thân hòa mình vào tiếng đàn là đủ. Nhưng với những khúc nhạc như thế này, chỉ pháp như lưu thủy hành vân lại rất có ích. Tôi thả hồn theo giai điệu, tự do trầm mình trong thác nước, theo dòng nước thả mình xuống dòng sông rộng bên dưới. Tiếng đàn nhỏ dần, réo rắt không ngừng nhưng âm thanh càng lúc càng thấp, giống như sông chảy ra biển, trôi đi không cách gì đưa tay giữ lại. Khúc nhạc kết thúc, tôi vẫn chìm trong dư âm vang vọng. Qua một lúc mới mở mắt, đứng dậy thi lễ với Tề hoàng đế rồi trở về chỗ ngồi.

Người đầu tiên lên tiếng không ngờ lại là Ngô tiểu thư. Cô gái trẻ ánh mắt trong sáng, đứng dậy cung kính cúi người nói:

“Tiểu nữ lần đầu tiên trong đời được nghe tiếng đàn tài hoa như vậy. Không chỉ chỉ pháp biến hoán tự nhiên, thủ pháp cổn, phấp, xước, chú lại càng tinh mỹ. E rằng trên đời không có người thứ hai có thể tấu “Cao sơn lưu thủy” sống động và chân thật như vương phi”.

Tôi gọi thái giám mang bình rượu mới, rót đầy ly, nâng tay cười chân thành. Ngô tiểu thư cũng vui vẻ hướng tôi kính rượu. Hai ly rượu cạn đáy. Không cần lời nói khách sáo. Tri âm khó cầu, có người yêu thích tiếng đàn của mình, tôi rất vui.

Tô Tiểu Thanh đứng bật dậy nói lời không phục:

“Chẳng qua là do đàn tốt, cũng không phải nhị vương phi cầm nghệ có gì đặc biệt…”.

Tôi đưa tay ra dấu, nhẹ nhàng cười:

“Đàn tốt vẫn ở kia. Tô tiểu thư nếu không phục, cứ việc trổ tài”.

Tề hoàng đế chưa kịp nói gì, Tề Nhan huynh đệ đã phất tay ra vẻ mất kiên nhẫn:

“Không cần thi nữa. Vương phi của ta chịu tấu khúc, đã là phúc khí khó cầu, chỉ có kẻ điếc mới dám cười nhạo cầm nghệ của nàng. Đệ nói có sai không, hoàng huynh?”.

Tề hoàng đế hắng giọng:

“Nhị đệ nói rất đúng ý trẫm”.

Đúng lúc này thì một trận gió nổi lên. Mấy trăm người lần lượt ngã gục xuống bàn. Chỉ còn lại Tề hoàng đế, Tề Nhan và tôi. Sát khí kinh hồn tán đảm lại lần nữa bùng lên, nặng nề đến mức tôi có cảm giác không phải mình đang ở giữa một yến tiệc linh đình mà đang bơi trong bể máu, khắp nơi đều là thi thể đứt đoạn. Tề hoàng đế và Tề Nhan cũng lần lượt ngất đi. Một bóng người từ trong đám sứ thần đứng lên, hướng về chỗ tôi mà bước tới. Ánh mắt kẻ này lạnh tới cực điểm, mỗi bước đi sát khí lại tăng thêm một bậc. Khi ông ta còn cách tôi năm bước chân, xung quanh đã có người thất khiếu chảy máu ngã lăn xuống thảm. Tôi ung dung rót rượu, kề bên môi lười biếng nhìn ông ta:

“Ông nghĩ giết chết hoàng thượng và mọi người ở đây xong có thể an toàn rời khỏi nơi này? Cho dù có thoát hiểm, cả đời có thể thoải mái sống trong sự truy đuổi của mấy chục vạn binh lính Tề quốc không?”.

Người đàn ông vẫn không thu hồi sát khí, lạnh lùng cười:

“Ngoài ngươi ra còn có kẻ nào có thể đấu với ta? Cho dù mấy chục vạn quân, không biết nhân dạng còn có cách bắt được ta sao?”.

Thì ra là người Nhật Bản. Tôi cũng chuyển sang dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của ông ta để nói chuyện:

“Ồ? Thì ra là một anh chàng trẻ tuổi. Ngạo khí không nhỏ nhỉ?”.

“Ông ta” nhướn mày có chút kinh ngạc:

“Ngươi đoán được tuổi tác của ta? Còn có thể hiểu lời ta nói?”.

Tôi uống cạn ly rượu, đè ép cảm giác muốn bỏ chạy dưới chân. Ý chí sát phạt của kẻ này đúng là bậc thầy. Nếu đây không phải “chuyên môn” của mình, tôi e là cũng giống như Tề Nhan bất tỉnh nhân sự hoặc thảm hơn là giống vài người tinh thần không đủ mạnh, đứt tâm mạch mà chết. Tôi nhếch môi:

“Anh thay đổi giọng nói rất tốt, hóa trang cũng không tệ, mắt lờ đờ quả thật giống lão già năm, sáu mươi tuổi. Đáng tiếc lưng quá thẳng. Còn việc ta biết ngôn ngữ của anh, có gì là lạ đâu. Anh chẳng phải cũng nói được ngôn ngữ của chúng ta ư?”.

Lưng anh ta thẳng, cho thấy đây là kẻ rất cao ngạo. Cho dù cải trang hoàn hảo đến mấy nhưng bản thân anh ta lại chẳng tự xem mình là lão già, khiến vai diễn của anh ta lộ ra sơ hở. Anh ta thu lại sát khí, bật cười ha hả:

“Thật thú vị. Không ngờ đến đây chơi một chuyến, lại có thể gặp được kẻ có bản lĩnh như ngươi. Cơ hội hiếm có thế này, không đấu một trận chẳng phải uổng phí trời cao tác hợp? Hay là… ngươi sợ?”.

Tôi tung người ngồi lên bàn, chắn trước Tề Nhan, tránh để anh ta chịu ngộ thương. Cong môi cười:

“Ta chưa từng tin vào thiên ý. Lưu Liễm này, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Đã từng sợ qua cái gì? Anh đã tự nhận có bản lĩnh, vậy thử xem anh còn sống được không hãy nói”.

Tôi thu thập toàn bộ khí tức trên người, phóng ra sát khí bắn thẳng vào đối phương. Không giống anh ta, sát khí lan rộng khắp Ngự hoa viên. Công kích của tôi là mũi thương, không rộng nhưng đậm đặc, trực chỉ anh ta mà xông tới, không chút lưu tình. Gã đàn ông trẻ thoáng cau mày, tôi lại tăng thêm một tầng rồi một tầng, khuôn mặt già nua rúm ró vì bị sát khí thổi tung cơ mặt giả tạo. Nhưng hai chân anh ta một phân cũng không xê dịch. Tay anh ta khẽ vung lên, tôi liền búng người lùi ra xa đu trên thân cây phía sau. Gã trai bí ẩn phì cười, tôi mới nhận ra mình đã đề phòng hơi quá, anh ta không có ám khí. Anh ta lại nheo mắt nhìn tôi đang đu ngược người trên cây cao:

“Ngươi là sát thủ? Một vương phi sát thủ, đúng là thú vị tới cực điểm”.

Tôi mỉa mai:

“Như nhau cả thôi”.

Thấy tôi nói móc, anh ta cũng không giận. Cứ cười như rất vui vẻ khoái trá mà không biết gương mặt anh ta lúc này đã biến dạng, cười như vậy thật là khủng bố! Anh ta chỉ tay vào Tề Nhan, lại hất cằm về chỗ Tề hoàng đế:

“Một người là đàn ông của ngươi, một kẻ là cửu ngũ chí tôn. Nếu ta động thủ, ngươi sẽ cứu ai đây? Ta rất tò mò muốn biết”.

Tôi đáp xuống đất, nhàn nhã nói:

“Chẳng cứu ai cả. Đợi anh xử bọn họ xong, tôi xử anh trả thù cho anh em họ là được”.

Đùa à? Đánh nhau với cao thủ còn phân tâm giải cứu kẻ khác, tôi cũng đâu có bị ấm đầu. Anh ta im lặng nhìn tôi không chớp mắt. Lúc lâu mới hài lòng gật đầu:

“Ta thích ngươi. Tặng ngươi mấy viên thuốc, nhưng ta cũng không có hào phóng, không tặng không cho cả đám người ở đây được”.

Tôi cười đi tới xòe tay ra:

“Ba viên là đủ”.

Anh ta móc ra lọ thuốc, dốc ra đúng ba viên, còn lại coi như vật báu lập tức cất kĩ vào trong ngực áo. Tôi đưa lên mũi ngửi, quả thật không có độc, lại còn là thuốc quý. Bỏ vào miệng một viên, nhét vào miệng Tề Nhan một viên, khuyến mãi cho anh ta thêm ngụm ngước trà. Rồi bước tới chỗ nữ quyến, lặp lại tương tự, giúp Ngô tiểu thư uống thuốc, thầm may mắn vì cô gái này không đến nỗi bị thương nặng. Gã trai trẻ trợn mắt nhìn tôi hỏi:

“Ngươi không cứu hoàng đế kia lại đi cứu một tiểu thư quan lại?”.

Tôi hừ một tiếng rất không vui:

“Hoàng đế là người, con quan lại không phải người? Đàn ông là người, phụ nữ không phải người chắc?”.

Tôi không nhân cơ hội cho Tề Quán một đao kết liễu xem như đã nhân từ lắm rồi. Cứu anh ta? Tôi chưa có tốt tới mức ấy! Hơn nữa anh ta cũng đâu đã “nghẻo”, nội thương vài tháng rồi cũng khỏi thôi. Anh ta gục ngã cùng lúc với Tề Nhan chứng tỏ võ công của anh ta cũng không đơn giản rồi.

Người trước mặt gãi gãi mũi:

“Ta chỉ tò mò thôi, ngươi giận cái gì. Bọn chúng có lẽ sắp tỉnh rồi. Ta đi trước đây, rảnh rỗi sẽ tới phủ chơi với ngươi”.

Tôi xua xua tay. Anh ta không đi nhanh đợi Tề hoàng đế mở mắt ra nhìn thấy tôi và kẻ này đứng một chỗ nói chuyện, còn không gán cho tôi tội mưu phản mới lạ. Gã trai đi rồi, tôi quay lại bàn, kiểm tra hơi thở Tề Nhan. Sau đó úp mặt xuống bàn… ngủ!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx