sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Những chuyến đi đính kèm gia vị - Chương 1.1

Phụ chương 1: Vé khứ hồi và điểm đến bí mật

Tôi là ai? Trong suốt khoảng thời gian dài đăng đẳng, tôi tự hỏi mình đang ở đâu và nằm ở cột mốc nào của cuộc đời. Và tôi biết chắc chắn kiểu như, tôi là một đứa ngu ngốc đang bị đá ra khỏi cột mốc xinh đẹp đó. Tôi thích làm một luật sư, và tôi chăm bẵm chưa được kĩ càng cho việc học của mình, nên nghiễm nhiên tôi bị đá ra khỏi danh sách sinh viên đậu luật một cách không thương tiếc. Lúc nhìn bảng điểm, tôi mới thấy mình ngu và còn cả kém may mắn nữa. Hihi, thôi thì hãy bỏ qua cái lý do thiếu may mắn này của tôi đi nhé vì nó khoai vô cùng.

Tôi là một đứa trẻ không ngoan, đi học thì luôn cúp, thèm được ở nhà cuộn chăn và luôn ăn bám bố mẹ. Tôi thích viết xàm xàm vài điều gì đó vào FB của mình, và ngồi chờ người ta ấn like như chờ những giọt nước rịn ra từ ru-mi-nê nhà tôi, kiểu mỗi lần bị cúp nước vì cháy máy bơm vậy! Tôi là thế không xinh đẹp, chẳng nổi tiếng mà còn bị nhiều người ghét, đã vậy còn mang tiếng là chảnh chọe không trường lớp nào đào tạo nỗi.

Tôi đang học ngoại ngữ tại một trường mà nói tên các bạn cũng sẽ biết nhưng tôi nghĩ việc đó không cần thiết để dẫn dắt câu chuyện nên lại thôi đề cập ở đây. Một phút chốc nông nỗi nhất thời tôi vừa mới rơi vào tình trạng không phân định giữa yêu đương và học hành nên tôi quyết định viết thư cầu cứu ông cậu bên Mỹ, chẳng để làm gì cả, chỉ xin tiền và làm chuyến phượt nho nhỏ trước khi thổi gió vào việc học hành đang đóng băng của mình. Không thể tin nổi, ông cậu tôi đã đồng ý nhưng chỉ cho tôi vay thôi một khoảng tiền nho nhỏ đủ mua vé máy bay và ăn vài ngày cơm bụi ở xứ người. Thế là tôi đi thôi!

Tôi – một con nhỏ 18 tuổi mấy tháng í đã xác định rõ được bản thân chỉ muốn đi long nhong rong rủi nhiều nơ,i và cưới một anh chồng Tây nào đó đừng là Tây balo bụi đời là ổn. Nhưng phải vạm vỡ, có thân hình sáu múi đủ ôm tôi khi cần, và đủ kiên nhẫn để đi cùng tôi hoặc dang rộng vòng tay đón tôi khi trở về. Kiểu vậy vậy!

Vé máy bay đã được gửi về, người nhà tôi ai cũng ra chiều cấm cản, nhưng biết sao được tôi thích và tôi có thể làm chủ cuộc đời mình. Nói vậy thôi, chứ tôi mà phát ngôn kiểu đó thì có nước ba mẹ tôi cho ra đường cũng nên. Thú thật, trước khi nhận vé máy bay tôi còn không hề biết nơi tôi đến là đâu, vì trong email tôi chỉ xin tiền đi phượt ở một nước nào đó không phải là châu Á, mà quên suy nghĩ rằng lỡ ông cậu tôi gai mắt phóng sanh tôi qua châu Phi thì tôi cũng phải đi chứ đâu được suy nghĩ.

May quá là châu Mỹ cơ! Ớ, nhưng Rio de Janeiro là ở đâu của Brazil vậy? Tôi còn không biết Brazil trước đó. Nếu như không nghe đồn có Ronaldo hô hô gì đó đá bóng rất hay nữa là. Tôi cũng chả dám nói mẹ về sự ngu ngốc của tôi về nơi tôi sắp đến, mà thay vào đó tôi nổ banh xác là con mê nơi này lắm, con có học địa lý rồi lịch sử rồi ở Brazil chứ đâu, châu Mỹ í mẹ… blah blah. Cả nhà lo lắng nhưng ai cũng tin tôi cả. Thế là nhẹ nhõm thở phào. Về phần ông cậu sau khi gửi vé về đêm nào cũng skype với tôi và nói lung tung đủ điều về nơi tôi sắp đến, tôi cần phải làm gì, và tôi nên đến đâu khi máy bay vừa đáp cánh. Thật tuyệt là có người đón tôi ở sân bay. Ye ye, ông cậu thật là chu đáo phết!

Vậy là tôi an tâm ngon giấc cho chuyến đi dài sắp tới rồi. À mà không, tôi còn phải tốn công ngăn chặn những ác mộng sau khi đáp cánh về lại Việt Nam, và lèo lái đủ thứ môn học cho qua ngày đoạn tháng. Nghĩ đến đó, tôi lại mò đầu dậy, tính xếp một ít sách vở vào trong vali nhỡ có buồn chán xứ người nhưng rồi lại thôi, tôi suy nghĩ và chỉ mang cuốn từ điển tiếng Hoa theo. Nghĩ bụng qua đó làm gì mà nói mấy thứ tiếng ngằn ngoèo này. Nhưng kệ, đem theo để đề phòng lúc chán.

Tắt đèn, ôm gối, đi ngủ, mơ về nơi xa lắm và hi vọng chuyến bay sẽ nhẹ nhàng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx