chương 15Không khí nóng bức bắt đầu từ lúc ban mai. Nhưng đến trưa thì nhiệt độ lên cao đến mức dường như mọi thứ đều bị nung chảy và bầu không khí sắp sửa tan thành những vệt xám mờ đục. Hơi nước ngưng tụ phía trên dãy mái ngói bên kia đường, lan dần lên phía trên những ngọn cây cổ thụ và bắt đầu che mờ cả vằng mặt trời lúc này chuyển màu đỏ sẫm như một thứ quả cây dầm. Căn phòng nhỏ giống như một cái hộp đóng kín, chỉ có ô cửa sổ mở hé, đón luồng sáng mỏng. Yên tĩnh tuyệt đối. Cánh cửa vào phòng bỗng mở hé, chuyển động nhè nhẹ không một tiếng động. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Duy ngoảnh đầu lại, nhìn trừng trừng phía tay nắm cửa. Không một bóng người. Đúng khi cơn rùng mình lan đến gáy thì cậu nhận ra chỉ là con mèo đen nhỏ nhắn vừa lách vào phòng. " Vớ vẩn thật! Mình trở nên yếu bóng vía từ bao giờ vậy?"- Cậu lẩm bẩm một mình. Chuông đồng hồ dưới nhà gõ ba tiếng. Còn hơn 90 phút nữa để chuẩn bị đi đến buổi tiệc cuối năm của lớp. Sắp nghỉ hè, thầy cô không còn giao bài tập. Lớp học ngoại ngữ cũng nghĩ hết khóa. Bức vẽ con sói cô độc- hứng thú duy nhất mà Duy còn có thể tạo ra thời gian gần đây- cậu vừa mới cài lên màn hình. Sáng nay, cậu nhận e- mail cho biết bức tranh này đã lọt vào chung kết cuộc thi tiếng tăm nhất trong cộng đồng vẽ tranh digital art trên toàn thế giới. Cậu vẽ xong và gửi đi 3 ngày trước. Một art- work thật sữ, nói theo cách của các thành viên trong cộng đồng. Hiếm khi nào Duy hài lòng với những gì mình tạo ra. Lần này thì khác. Không còn là những bản vẽ bố cục phức tạp, nhồi nhét quá nhiều ý tưởng rối rắm hay thử nghiệm quá nhiều kỹ thuật. Trên màn hình, 1 con sói xám bạc không quá to lớn đang bước về phía trước. Chân nó lún sâu trong lớp tuyết dày. Chỉ có 1 chân trước co lên. Nhưng nếu nhìn kỹ, giữa các kẽ ngón, đang rỉ ra vệt máu đặc sánh. Mặt con sói nhìn thẳng, không có bất kỳ biểu hiện tấn công hung hãn. Nhưng, cũng chính bởi sự thản nhiên lạnh lùng, hờ hững với cảm giác đau đớn của chính nó, con sói tỏa ra một sự đe dọa ngấm ngầm, dễ sợ hơn mọi biểu hiện tàn nhẫn hoang dại. Cái lúc làm sketch, sau đó đi vào miêu tả chi tiết, Duy đã tốn khá nhiều công sức đặc tả lớp lông xám dày mịn chuyển qua phần cổ xốp mềm trắng toát. Bụi tuyết bám trên từng sợi lông óng ánh. Tuy vậy, cuối cùng, ấn tượng mạnh nhất, hút ánh nhìn nhất lại là đôi mắt này. Nhưng , nếu không kể đám đông đoàn người lô nhô phía sau con chó sói như một background siêu thực, thì chính màu vàng trong suốt và trống rỗng của đôi mắt ấy lại gây hiệu ứng thị giác hơn hết Thông tin về con sói cô độc khuấy động chút ít tâm trạng ù lì của Duy bấy lâu. Cậu đã vẽ nó khá mệt, dập xóa suốt. Vẽ bằng chính năng lức và hiểu biết của cậu, chứ không dụng đến quyền năng " muốn là được" mà thủ lĩnh bóng tối trao cho. Vẽ nó xong, cậu chưa có ý tưởng gì để bắt tay vào phác thảo mới. Chương trình thể thao trên TV hay dĩa nhạc của John Legend thì hoàn toàn chẳng gợi hứng thú mở lên lúc này. KHông có việc gì để làm nữa. Duy ngã vật ra giường, khoanh tay dưới gáy, gắng điều hòa hơi thở. Mình sẽ cố gắng nhắm mắt một chút. Mắt mình có lẽ sắp vỡ vụn ra như hai chiếc bóng đền thủy tinh mở suốt ngày đêm, nóng bức, mà không sao tìm thấy công tắc cắt điện. Duy tự nhủ. Chợt, cậu run lên với ý nghĩ đôi mắt sói lạnh lẽo được vẽ ra từ ám ảnh của chính mình.Không, chẳng có gì liên quan cả!Tiếng nói bên trong cậu kêu lên. Nhưng, dù lảng tránh,ý nghĩ ấy vẫn đã hiện ra, sắc nhọn.... Đã hơn 1 tuần nay, kể từ khi trở về nhà sau chuyến du hành vaò xứ sở của bóng tối, Duy không sao tìm được giấc ngủ, giống hệt như thời kỳ cậu mới sở hữu hộp phấm ma thuật. Cũng là những đêm trắng bất tận. Tuy nhiên, trước kia, cậu rất thích thú với điều này, bởi có thêm thời gian để làm n~ việc yêu thích, tò mò thử nghiệm 1 thứ quyền năng hiếm ai có được. Còn giờ đây, với những trải nghiệm kinh hoàng, cậu thấy rõ: Thức đêm giống như một đòn trừng phạt. Không thể phục hồi sức lực sau một ngày học hành và hoạt động cật lực chỉ là 1 phần. Quan trọng hơn cả, khi ngồi gác cẳm lên gối, mở mắt trừng trừng trong bóng tối, cậu không ngừng phân tích mổ xẻ chính mình và mọi người chung quanh. Người ta thừơng mong ước tìm biết các bí mật để hiểu thêm về người khác. Nhưng, với Duy, biết quá rõ một đôi điều mà chung quanh mong muốn giấu kín chỉ khiến cậu thất vọng mà muốn kiệt sức mà thôi. Chẳng hạn, sau mệnh lệnh được truyền lại qua gã kéo xe, không mấy khó khăn, Duy biết ngay, người ăn cắp chiếc chìa khóa kho tàng nào đó của thủ lĩnh bóng tối chẳng ai khác chính là Hoàng. Hàng loạt biểu hiện hưng phấn thái quá. Những lời nói ba hoa vô nghĩa đột ngột im bặt khi sắp đi đến điểm mấu chốt. Sự lúng túng và thái độ giấu diếm khi bắt gặp ánh mắt Duy thăm dò.... Những dấu hiệu như thế đủ để Duy khẳng định, cậu không ngờ vực lầm người. Một đôi lần, Duy toan nói chuyện thẳng thắn với Hoàng. Cậu sẽ phân tích cho Hoàng biết, điều đáng giá nhất cậu ấy nhận được chính là cuộc sống lẽ ra đã chấm dứt. Đừng bao giờ chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Chưa kể đến chiếm đoạt chúng từ 1 thế lực dư thừa sự tàn bạo. Khi tham lam, người ta rất dễ trở nên mù quáng và hành động sai lầm.... Duy gọi điện thoại hẹn gặp Hoàng, chưa kịp nhắc xa xôi đến từ " chìa khóa", Hoàng đã từ chối phắt. Trước khi gác máy, cậu ta còn nói khẽ, nửa răn đe, nửa phơi bày hậm hực: "Mặc xác tớ, nhé! Làm ơn nhớ vậy đi! Cậu nghĩ chỉ mình cậu là người may mắn ư?". Duy không hiểu hàm ý trong câu nói ấy. Mất một lúc, cậu mới nhận ra, "may mắn" mà Hoàng ám chỉ chính là vị trí trong đội quân tinh nhuệ. Cậu ấy không hề hiểu rằng, giá như có thể đánh đổi để thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn người ấy, cậu sẵn sàng cho đi mười năm trong cuộc sống cuả mình.
CHƯƠNG 16: CỔNG ÁNH SÁNG Hơn ba chục thành viên của lớp chia nhỏ từng nhóm. Trong phòng khách nhà lớp trưởng,các cô bạn loay hoay thử mọi cách sơ cứu mong giúp Tiên tỉnh lại. Mấy người khác đang nhúng khăn bông vào chậu nước ấm,lục tìm trong các ba-lô một bộ quần áo sạch sẽ để thay cho bộ đồ đã lấm lem của người bị nạn. Tiên vẫn nằm im. Vốn vóc dáng hơi béo và có một làn da hồng hào tràn đầy sinh lực,dưới ánh sáng của tất cả các ngọn đèn néon được bật lên, giờ đây cô bạn biến thành một khối to lớn nhợt nhạt, bất động, ngả màu trắng xanh, giống hệt một cái tượng méo mó bằng sáp ong. Lặng lẽ đứng ngoài không gian tối om và ướt át của mảnh sân, qua lớp kính cửa sổ trong suốt, Duy liếc nhìn vào bên trong phòng khách. Không có âm thanh nào rỉ ra ngoài. Khung cảnh bị nhúng trong sự câm lặng càng trở nên vô cùng kì lạ. Bữa tiệc hóa trang đã biến thành thảm họa khổng thể ngờ nổi. Một cảnh phim kinh dị siêu thực với những hình nhân trong trang phục của thủy thần xanh biếc,người sao Hỏa đỏ chói,các cô tiên hoa hồng phấn,những nàng công chúa Gothic chết chóc tóc đen hay các siêu nhân cứu chuộc thế giới trong trang phục đặc trưng không thể nhầm lẫn. Tất cả những người vây quanh Tiên như vây quanh một con cá heo kiệt sức trôi dạt lên bờ,vô phương cứu chữa. "Ngưng ngay các động tác hồi sức vô ích đi. Bạn ấy bị mất máu đấy!"- Ý nghĩ hét lên trong đầu Duy,truyền thẳng đến cô bạn thân. Ghi bước đến thầm thì nói gì đấy với Việt. Lớp trưởng gật nhẹ,tỏ vẻ thông hiểu. Và cậu ta bước đến góc nhà,nhấc điện thoại bấm dãy số ngắn,nói nhanh gọn với vẻ cương quyết rồi cắt máy ngay. Cậu ấy gọi xe cấp cứu. Một giải pháp đúng đắn vào lúc này,với một bệnh nhân bị mất máu. Duy biết chắc chắn điều đó,không hẳn nhờ vào quyền năng của những hạt phấn đen cuối cùng cậu mới vừa bôi lên mi mắt. - - Trên lối đi rải sỏi dẫn vào bên trong ngôi nhà,mưa vẫn rơi lất phất. Không một bóng người lảng vảng. Bất giác,Duy nhận ra cánh cổng sắt ban nãy cậu và Ghi đã khép chặt đang mở hé,khoảng cách đủ cho một người to béo lách ra ngoài. Bỗng,cánh cửa như bị một bàn tay vô hình đẩy nhẹ,vang lên ken két. Bước hẳn ra dưới làn mưa,Duy ra ngoài khuôn viên ngôi nhà lớn. Khu dân cư mới rất vắng vẻ. Các ngôi nhà mới xây hoặc đang xây dang dở đều chưa có người. Những con đường nội bộ có bảng đánh số đan xen như bàn cờ. Trừ các khoảng có đèn vàng chiếu sáng,bóng tối vây bủa khắp nơi. Vùng sáng xen kẽ càng làm cho bóng tối dày đặc hơn,các hạt mưa li ti lạnh buốt hơn. Duy bước chậm,đôi khi dừng lại hẳn,nhìn chăm chú,ngỡ như có một cái bóng nào đấy vừa lướt qua bức tường im lìm. Chỉ là một bụi cỏ rờn lên hoặc vài nhánh lá đu đưa trước gió. Không ai cả. Sau khi phạm tội, trực giác của loài sói khiến Hoàng biết cậu ta đang bị săn đuổi. Hoặc con sói sẽ ẩn nấp để tiếp tục gây tội ác. Hoặc nó vội vã biến đi,cao chạy xa bay. Với một người như Hoàng,phương án thứ hai mới là hợp lý. Duy đứng im,mắt khép lại,kêu gọi phép thuật của phấn bột đen. Thời gian mười lăm phút trước ở ngay đoạn đường này được vặn ngược. Vài hình ảnh rời rạc nhòe trong mưa. Mùi vị của buổi chiều tối phảng phất các tế bào máu. Các vệt gió mạnh,âm thanh đôi giày thể thao sượt trên mặt đường nhựa... Cậu mở choàng mắt. Con sói trong hình dáng người bạn cùng lớp đã chạy vào trung tâm thành phố. Duy rẽ phải,rảo nhanh hướng ra đường lớn. Vẫn có thể bắt kịp một tuyến xe bus 702. Đoạn đường vẫn vắng lặng. Hồ như có một ai đó bí mật bám theo,lúc ở sát sau lưng,lúc lại biến mất. Bỗng Duy bật cười. Chỉ là cái bóng ẩn hiện dưới chân cậu,khi đi qua các khoảng tối sáng đan xen. "Đứng lại ngay!" Một tiếng gọi lớn,vang lên đột ngột,như một mũi tên xé gió vút đi. Duy hơi khựng lại,vẫn bước tới. Nhưng giảm nhịp độ. Cậu hơi cúi đầu,không vội ngoảnh hẳn về phía sau. "Quay lại đi! Đừng chạy trốn! Duy!" Mũi tên thứ hai bắn đi tiếp,từ khoảng cách ba mươi mét,rõ ràng nhắm vào cậu. Giờ thì cậu biết,giọng của lớp trưởng. Duy dừng hẳn,xoay người lại,hơi cau mày. Lớp trưởng hộc tốc chạy lên phía cậu,thở hổn hển,ánh mắt như lạc đi,trong tay cầm một mẩu giấy trăng trắng. Còn cách Duy dăm bước chân,lớp trưởng đứng lại,rõ ràng muốn giữ khoảng cách an toàn. Duy lên tiếng trước: - Sao cậu không chờ xe cứu thương đến và đưa Tiên đi? - Sao cậu lại lén lút bỏ đi không cho ai biết? - Việt gằn giọng. - Mọi người trong lớp lo cho Tiên là được rồi... - Duy phân vân. Có lẽ nhắc tên Hoàng vào lúc này không thích hợp. Sẽ chẳng ai tin một chuyện kì dị như vậy. Cậu nói nhanh,tiếp tục - Tớ có việc cần ra ngoài một chút... Cánh tay lớp trưởng đưa lên ngang mặt. Trong tay cậu ấy,mảnh giấy trắng chi chít chữ,rất giống bức thư. Ánh mắt Việt lóe lên tia sáng giận giữ không thể kìm nén: - Cái gì đây? - Tớ không biết! - Duy nhún vai. Cậu chưa từng thấy mảnh giấy này bao giờ. - Nó là gì vậy? - Thư của Hoàng. Cậu ấy để nó trên tủ kệ trong phòng khách nhà tớ - Giọng lớp trưởng đều đều,báo hiệu một cơn giận sắp bùng nổ - Tất cả bí mật của cậu, Hoàng đã kể hết trong bức thư này... - Bí mật gì vậy? - Duy rùng mình. - Về những tai nạn ghê rợn,không nguyên cớ đã xảy ra với hơn mười học sinh trường mình năm học vừa rồi. Về tai nạn của anh Viễn ,người hướng dẫn viên du lịch đã đưa lớp mình đi cắm trại ở rừng nguyên sinh. Và cả khả năng có thể thêm một nạn nhân trong bữa tiệc hóa trang nữa. Khả năng ấy đã xảy ra rồi đó. Chính là Tiên. Tất cả là do cậu gây ra,đúng không Duy? - Bằng chứng các vụ việc ấy do tớ gây ra? - Duy chống cự yếu ớt. Hơn ai hết,cậu hiểu rõ,trước kia cậu có thể mù quáng hành động tàn nhẫn theo thôi thúc của tham vọng tăm tối. Nhưng trước đây và cho đến bây giờ,cậu vẫn không có khả năng nói dối. Vĩnh viễn. Mọi bao biện sẽ thất bại trước sự thật đã được nói thành lời. - Được thôi. Cậu đang chối cãi,đương nhiên. Nhưng nếu các tai nạn trên có thể bịa tạc,còn vụ tai nạn khiến Hoàng chấn thương vùng đầu thì sao? Trận ốm khiến cậu ấy phải lên Đà Lạt, do ai gây ra? - Việt mở rộng hai trang giấy,đưa về phía trước như muốn Duy phải nhìn rõ bằng chứng - Cậu ấy viết ra đây này,chính vì cậu quá mạnh,Duy ạ,mà Hoàng biết không thể kháng cự được,nên đành phải nghỉ học,lên Đà Lạt,ở với bà ngoại,để lẩn tránh sự săn lùng của cậu. Tất cả những điều ấy,có gì sai sự thật không? - Tớ thừa nhận đó là sự thật. Nhưng,không phải tất cả. Chẳng hạn trường hợp của Tiên... - Thôi đi! - Lớp trưởng quát lên,giọng lạc hẳn. Mọi sắc thái tình cảm trên nét mặt Việt lúc này biểu lộ một sự đau đớn,căm ghét,tức giận và cả ghê sợ tột độ. Những xúc cảm ấy ném thẳng vào người đối diện. Lúc này,Duy mới nhận ra lớp trưởng đứng ngay dưới vùng đèn vàng tỏa sáng. Còn cậu,chìm trong khoảng tối. Sáng và tối. Người ngay và kẻ ác. Người kết tội và kẻ phạm tội. Mọi thứ rõ ràng,không thể nào lay chuyển. Hít một hơi,Duy nói: - Hãy nghe tớ,đôi chút thôi cũng được... Tớ đồng ý một số điều Hoàng nói trong thư là thật. Nhưng,cậu biết không,phía sau sự thật này,còn có một sự thật khác,đáng sợ hơn. Tớ sẽ nói cho cậu biết,vào lúc thích hợp. Còn bây giờ,hãy để cho tớ đi. Tớ cần phải tìm ra Hoàng,cho kịp! Phía sau lưng lớp trưởng,những bóng người lố nhố hiện ra. Những người bạn trai cùng lớp hẳn cũng đã đọc hết bức thư của Hoàng. Trong đám đông ấy,tỏa ra hơi nóng của cơn tức giận tập thể và mong muốn trừng phạt kẻ gây ác. "Duy,cậu diễn trò hay lắm!". "Đừng tìm cách lẩn trốn,Duy!". "Mọi người trong lớp biết hết rồi.Cậu đang chơi trò phù thủy". "Không ngờ cậu tàn nhẫn thế,Duy!" Tiếng nói của những người bạn vang lên,như một tấm lưới âm thanh tung ra,bủa vây Duy. Các bạn không tin mình. Các bạn sẽ trừng phạt mình. Trong khi ấy,Hoàng sẽ sổng mất và tiếp tục gây tội ác mới, theo mệnh lệnh của chúa tể bóng tối. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Duy,như một tia chớp sáng suốt và cũng vô cùng đau đớn. Đám đông vẫn tiến lên phía trước,đứng sau lưng Việt. Ngay khi lớp trưởng và mọi người bước qua đường biên giữa ánh sáng và bóng tối,bằng một động tác đột ngột,Duy xoay phắt lại,bắt đấu guồng chân. Chạy . Gió quất bên tai Duy vun vút. Bụi mưa bám đầy mặt. Các hạt nước bắt đầu kết vào nhau,chảy ròng ròng trên mặt Duy. Những hạt phấn bột cuối cùng hòa với nước,từ mí mắt chảy xuống,nóng rực trên má cậu,như dòng dung nham núi lửa. Nó chảy tới đâu,gương mặt Duy đau đớn đến đó. Như thể da thịt cậu tan rữa,chỉ còn trơ lại hộp sọ với hốc mắt,hốc mũi giờ đây ngập tràn hơi thở hào hển
@by txiuqw4