sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 28

28

Cuốc bộ dưới nắng mãi như thế tự nhiên là thế nào thân thể cũng mỏi mệt nhưng mình không cảm thấy như đang ốm đau, mà như thể là tâm hồn mình đã đi tìm nơi trú ngụ ở một xác thân xa lạ nào khác vậy. Tôi vẫn trò chuyện với K như thường nhưng cảm thấy lòng mình như đã đổi thay hẳn. Sự thân thiết cùng sự đố kị của tôi đối với hắn đã khoác cho chuyến đi này một tính chất kì lạ. Điều tôi muốn nói là có lẽ vì hai đứa cùng cuốc bộ dưới nắng, cùng bơi lội dưới nước mà mối quan hệ giữa hai thằng đã tạm thời chuyển sang một bình diện mới lạ. Hai đứa tôi thật giống như hai người bán hàng rong đem hàng đi bán thật xa đã ngẫu nhiên gặp nhau trên đường dài, cả hai đều trò chuyện với nhau nhưng cả hai đều chẳng bao giờ dây dưa động chạm ến một vấn đề nào quan trọng cả.

Chúng tôi cứ cất bước như thế tới Choshi, giữa đường có xảy ra một việc bất ngờ đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một. Trước khi rời Boshu, hai đứa tôi ghé qua một miền gọi là Kominato để đến xem vũng cá điêu. Từ đó đến nay đã trải qua bao nhiêu năm rồi, lại thêm tôi cũng chẳng thấy hứng thú gì đối với những chuyện như thế nên tôi không thể nhớ rõ tất cả mọi điều nhưng nghe người ta kể lại thì Nichiren đã chào đời tại chính miền Kominato này. Theo truyền thuyết thì đúng vào ngày Nichiren[1] chào đời, có hai con cá điêu đã dạt vào bờ. Từ đó trở đi, để tỏ lòng tôn kính, dân chài trong thôn luôn luôn kiêng cữ không bao giờ đánh cá trong vịnh, nghe nói vì vậy trong vịnh có không biết bao nhiêu là cá điêu. Chúng tôi bèn thuê một chiếc thuyền nhỏ ra ngoài vịnh xem cá. Trước bức họa sóng nước chập trùng cùng những con cá màu tía bơi lội tung tăng, tôi ngắm nhìn cảnh tượng lý thú tưởng đến không bao giờ chán mắt. Nhưng K thì có vẻ như chẳng thấy hứng thú như tôi. Dường như hắn đang nghĩ đến Nichiren thượng nhân thì phải. Trong làng có một ngôi chùa gọi là Đản Sinh Tự, có lẽ được gọi như thế vì Nichiren đã ra đời tại nơi này, ngôi chùa tất nhiên là đồ sộ đẹp mắt. K ngỏ ý muốn vào ra mắt tu sĩ trụ trì. Thật ra cả hai đứa tôi trong lúc ấy đều áo quần lôi thôi lốc thốc, nhất là K trông lại càng thảm hại, cái mũ hắn đã bị gió biển cuốn bay mất ngay khi hai đứa đi dọc bên bờ nên lúc này hắn đội một cái mũ cói trên đầu. Quần áo cả hai đứa tôi đều có bụi đất bám đầy, mồ hôi nồng nặc. Tôi nghĩ là tu sĩ trụ trì sẽ chẳng khi nào thèm tiếp hai thằng thất tha thất thểu như thế và bảo thẳng K như vậy nhưng hắn cứ khăng khăng một mực làm theo ý riêng. Lúc hai đứa đã tới cổng ngoài, hắn còn bảo tôi: "Nếu cậu ngại ngùng không muốn bước vào thì cứ việc đứng ngoài chùa mà chờ". Thế là tôi đành phải bước chân theo hắn mặc dù vẫn cứ đinh ninh trong bụng là vị trụ trì sẽ chẳng bao giờ thèm tiếp hai đứa như thế này. Nhưng tôi đã lầm to, tất cả các ông sư trong chùa đều nhã nhặn hơn tôi tưởng rất nhiều. Họ dẫn hai đứa tôi vào một căn phòng đẹp đẽ, rộng rãi và vị trụ trì tiếp chúng tôi ở đó. Dạo ấy tôi có những thích thú khác hẳn K vì thế tôi đã không lắng nghe những lời trao đổi giữa K và vị trụ trì. Tôi chỉ biết là K đã hỏi ông ta rất nhiều điều về Nichiren. Khi vị trụ trì nói cho hắn biết rằng Nichiren là tay viết chữ thảo rất giỏi đến nỗi được người đời gọi là Sô - Nichiren (Thảo Nhật Liên). Tôi còn nhớ rõ rằng K vốn là thằng viết chữ như gà bới đã ngồi nghệt mặt ra. Hẳn là hắn cho rằng điều ấy chẳng có gì đáng để ý. Rõ ràng là hắn chờ đợi vị sư nói cho hắn nghe một điều gì sâu xa hơn về thượng nhân Nichiren này. Tôi không biết là K liệu có được vừa lòng về câu chuyện nhà sư kể lại cho nghe hay không, chỉ biết là khi hai đứa vừa ra khỏi cổng chùa, K đã kể lại một lô những chuyện về Nichiren, nghe mãi không hết. Tôi quá nóng bức và mệt mỏi nên chẳng thấy hứng thú gì, chỉ gượng gạo đưa đẩy mấy lời lấy lệ, nghe thật chán ngắt. Chỉ một lúc sau tôi ngậm miệng luôn, chẳng buồn nói năng gì nữa.

[1] Nichiren: Nhật Liên thượng nhân ra đời tại huyện Chiba (Thiên Diệp), khu Kominato, gần ngay bờ bể - ND.

Tôi nghĩ là để đến tối hôm sau hai đứa sẽ đem vấn đề ấy ra bàn luận, chẳng vội vã làm gì cho mệt. Chúng tôi vào một quán ăn dùng bữa tối rồi sửa soạn đi ngủ liền. Tôi nhận thấy K có vẻ không vui vì sự thờ ơ của tôi đối với những chuyện hắn đã kể lại về Nichiren ngày hôm trước. Hắn bảo tôi rằng làm người mà không có lòng hướng thượng về tinh thần thì chỉ là một thằng ngớ ngẩn ngây ngô và hắn bắt đầu công kích tôi về cái thái độ khinh bạc ngày hôm trước. Nỗi băn khoăn lo lắng vì cô chủ đã làm cho tôi chột dạ mếch lòng hơn thường lệ trước những lời nói gần như khinh miệt của K, tôi bèn bắt đầu lên tiếng tự bào chữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx