sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 45

45

Thế là thấm thoát đã hai ba ngày trôi qua. Trong suốt hai ba ngày ấy đối với K phút nào tôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu những bồn chồn lo lắng. Lại khổ nhất là sự thay đổi thái độ rõ rệt của bà chủ và cô chủ đối với tôi - hai mẹ con bà đã có vẻ coi tôi như người trong nhà rồi. Sự thay đổi thái độ giống như là một sự kích thích thường xuyên thúc đẩy tôi phải kể lại cho K nghe rõ hết đầu đuôi câu chuyện và càng làm cho tôi thấy trong lòng áy náy không yên. Hơn nữa, tôi còn e ngại rằng bà chủ - tính khí vốn như đàn ông - sẽ vui miệng kể hết cho K nghe câu chuyện của tôi vào đúng lúc cả nhà đang quây quần quanh bàn ăn trong một buổi tối nào đó. Và tôi cũng không sao có thể vững bụng tin rằng K lại không bắt đầu băn khoăn thắc mắc về cử chỉ và hành động của cô chủ đối với tôi - gần đây dường như đã thay đổi quá rõ ràng. Tôi buộc lòng nghĩ là phải cho K biết rõ mối quan hệ mới mẻ giữa tôi với gia đình này. Biết rõ ci nhược điểm trong vị trí bấp bênh của mình, tôi thấy nếu phải đối diện với K và chính mình mở miệng nói lại cho hắn biết chuyện ấy thì thật là hết sức khó khăn.

Nghĩ mãi mà không biết xoay xở ra sao, tôi chợt có ý muốn nhờ bà chủ nói lại giùm cho K biết về sự hứa hôn của tôi với cô chủ - vào bất cứ lúc nào tôi đi vắng nhà. Tuy nhiên tôi nghĩ lại là nếu để cho K biết chuyện này một cách trực tiếp hay gián tiếp thì cũng chẳng khác gì nhau, đằng nào thì cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ như nhau cả. Vả lại còn có thêm một cái khó - nếu như tôi nhờ bà chủ nói giùm tất cả sự tình thì thế nào bà ta cũng cật vấn để biết cho được lý do tại sao tôi phải nhờ vả như thế. Thế nào tôi cũng phải thêu dệt ra một cách giải thích lăng nhăng bậy bạ và thế nào cũng để lộ đuôi chồn mà phơi bày tất cả nhược điểm của chính mình, không phải chỉ trước mắt người yêu mà còn trước mắt cả bà mẹ nàng nữa. Tôi tin chắc rằng điều đó sẽ ảnh hưởng dữ dội với tôi trong tương lai. Nghĩ đến việc phải mất dù chỉ một phần hay một li cái lòng tin của người tôi yêu trước khi hai đứa lấy nhau là tôi không làm sao chịu nổi. Ấy cái tính tôi nó vẫn như thế đấy.

Vì vậy mặc dù thành thực muốn đi theo con đường chính trực, tôi vẫn ngu ngốc bước chân đi vào con đường khác. Chú có thể bảo tôi là một thằng thật khùng hay là một thằng giảo quyệt cũng được. Cho đến bây giờ cũng chỉ có ông trời và chính tôi mới biết được lòng dạ tôi là như thế nào. Vì đã có lần làm một việc xấu xa nên tôi cũng biết không làm sao có thể chuộc lỗi cho mình nếu không kể lại cho người xung quanh biết cái việc làm xấu xa của mình. Nhưng tôi lại tìm đủ mọi cách để che giấu việc làm xấu xa của mình, đồng thời tôi lại còn muốn làm sao lấy lại được lòng tự tôn, tự trọng nữa. Tôi thấy mình như bị chết kẹt trong một chỗ hẹp, không biết tới lui ra làm sao nên đành cứ đứng chôn chân một chỗ như trời trồng.

Được năm sáu hôm bất ngờ bà chủ hỏi tôi: "Thế anh đã nói cho K biết câu chuyện ấy chưa?" Thấy tôi trả lời là chưa, bà chủ lại hỏi: "Tại sao còn chưa nói vậy?" Tôi cứ thộn người ra chẳng biết trả lời làm sao hết. Bà chủ nói tiếp: "Thảo nào khi tôi nói cho cậu ấy biết, cậu ấy cứ ngớ người ra, thay đổi hẳn sắc mặt". Những lời bà chủ nói với tôi lúc đó làm cho tôi kinh ngạc sững sờ, cho đến bây giờ vẫn không sao có thể quên nổi: "Tôi chẳng hề có ý dạy đời đâu song xem ra thì anh cũng chẳng phải là người tốt. Anh nên lấy điều đó làm xấu hổ mới phải. Anh với K vốn là bạn bè thân thiết lắm kia mà, anh chẳng nên xử tệ với cậu ấy như vậy".

Đến lúc tôi hỏi rằng khi biết chuyện ấy rồi, K có nói năng gì không thì bà chủ cho biết là hắn có lí nhí đáp lại một cái gì đó mà bà không nghe rõ. Tôi cố gắng thúc ép bà kể lại mình nghe xem K đã nói những gì, dĩ nhiên là bà chủ chẳng việc gì mà phải giấu giếm và bà kể lại cho tôi hay vẻ mặt cùng giọng điệu của K khi hắn biết tin ấy.

Cứ theo lời bà kể lại thì K có vẻ vẫn bình thản ghê gớm khi tiếp nhận cái cú đánh tối hậu này. Hẳn là hắn hết sức ngạc nhiên nhưng khi được cho biết về mối quan hệ mới mẻ giữa cô chủ và tôi hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu: "À ra thế đấy!". Khi bà chủ bảo: "Xin cậu cứ nói cho một lời là cậu vui mừng đi nào" thì dường như lần này, hắn đã nhìn bà chủ, mỉm cười và nói: "Cháu xin có lời mừng". Vào lúc sắp sửa mở cánh cửa kéo để đi ra ngoài, K quay lại hỏi: "Chừng nào mới tổ chức lễ cưới thưa bà? Cháu muốn sắm đồ mừng nhưng không có tiền nên e là không làm được như ý

Trong lúc ngồi trước mặt bà chủ, lắng nghe từng lời bà kể lại, tôi cảm thấy lòng mình đớn đau, tê tái nhức nhói đến tim gan.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx