sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nữ Thần Báo Tử (Tập 2) - Chương 17

Chương 17

“CHÚNG TA ĐANG ĐI ĐÂU ĐÂY?” Anh Nash quay sang hỏi tôi từ bên ghế lái, trong khi tôi sung sướng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Thật không có gì tuyệt vời hơn khi được trở lại với thế giới của mình, dù chỉ là trong chốc lát.

“Em vẫn chưa biết. Đây.” - tôi quăng cái điện thoại di động ra phía sau cho anh Tod. Không may, anh ấy vẫn chưa hiện hình hoàn toàn với tụi tôi - do bị căng thẳng chăng? - và cái điện thoại xuyên qua người anh rơi cái bịch xuống ghế, giống như vừa lọt qua một cái hố ba chiều vậy.

Anh Tod sửng sốt nhìn xuống rồi thò tay xuyên qua người nhặt cái điện thoại lên - phải nói đây là một trong những hành động quái đản nhất mà tôi từng được xem. Còn kỳ quái hơn cả mấy cái cây hút máu người và đám quỷ sứ đầu trọc có đuôi và hàm răng nhọn hoắt.

Cơ thể anh Tod đặc lại và anh ngây người hỏi tôi. “Cái này để làm gì?”

“Hầu hết mọi người dùng nó để liên lạc với nhau.”

Anh cau mặt lại. “Ai chẳng biết. Nhưng em muốn anh gọi cho ai đây?”

“Chị Addy. Anh gọi hỏi xem chị ấy đang ở đâu. Em vừa nảy ra một ý tưởng.” Trong lúc anh Tod bấm số, tôi liếc mắt nhìn xuống đám tua đang bám quanh mắt cá chân mình. Mặc dù anh Nash đã chặt sát gốc nó để giải thoát cho tôi nhưng quanh cổ chân trái tôi vẫn còn sót lại một ít, đang đâm vào da thịt tôi.

“Em cẩn thận đấy” - anh Nash cảnh báo - “Anh nghĩ đó là cây leo đỏ và nếu đúng là như thế, gai của chúng có độc.”

Biết ngay mà! Thử hỏi ở Cõi Âm có cái gì mà không có độc tố không?

“Hơi muộn rồi. Mấy cái gai đấy xuyên cả qua quần em rồi.” - tôi thận trọng túm lấy phần đuôi của cái tua nhấc lên, kinh hãi khi thấy vài giọt máu đỏ chảy ra từ chỗ đầu nhọn. Cũng may là giờ cây leo đã chết nên tôi có thể tháo chúng ra khỏi chân dễ dàng. Nhưng mỗi khi một cái gai được gỡ ra khỏi chân là tôi lại điếng hết cả người, có cảm giác như vừa bị sét đánh vậy. Khi tôi vứt được cái tua - dài phải tới 20 phân - xuống sàn xe cũng là lúc cổ chân tôi bỗng nhức kinh khủng.

Tôi cắn chặt môi dưới, vén gấu quần bò lên nhìn và há hốc miệng kinh hãi. Cổ chân tôi đang sưng vù lên, với hàng chục cái lỗ nhỏ li ti như đầu kim, đỏ rực lên như chính màu của cái cây leo.

“Chết thật!” - anh Nash nghiến răng - “Đúng là cây leo đỏ rồi! Mẹ anh sẽ biết phải làm gì với chúng. Nhưng nếu chúng ta gọi hỏi mẹ, chắc chắn mẹ sẽ gọi điện báo ngay cho bố em.” - anh ngần ngừ nhìn tôi - “Em có thể chịu đựng thêm vài tiếng nữa được không hay là chúng ta đi ngay bây giờ?”

Tất nhiên là tới bệnh viện, nơi cô Harmony đang làm ca ba ở khoa chỉnh hình, nơi ít có bệnh nhân tử vong nhất.

Tôi thử dậm dậm chân xuống sàn xe. Cơn đau vẫn còn nguyên đó nhưng cũng không tăng lên cùng với áp lực, đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn có thể đi lại bình thường. “Em có thể đợi được.” Tôi nhắm mắt thở dài, vậy là đi tong hy vọng cuối cùng rằng bố sẽ không bao giờ phát hiện ra việc chúng tôi đang làm. Giờ tôi bị thương như thế này, chuyện bị bố phát hiện là không thể tránh khỏi - nhưng hy vọng là sau khi chúng tôi lấy lại được linh hồn của chị Addy và Regan.

Sau khi chuyện này kết thúc, có lẽ tôi sẽ còn bị phạt cấm túc dài dài.

“Alô, Addy à?” - anh Tod hỏi, và tôi nới lỏng dây an toàn, ngoái đầu nhìn ra đằng sau - “Anh có làm em thức giấc không?”

Tôi nghe thấy tiếng chị Addy cười cay đắng qua điện thoại nhưng không đoán được chị ấy đã nói gì.

“Ừ, nếu là anh chắc cũng thế thôi. Mà em đang ở đâu thế? Bọn anh định tạt qua chỗ em vài phút...” - anh liếc nhìn tôi để xác nhận lại và tôi gật đầu - “Tốt. Em có thể thu xếp cho chúng ta gặp riêng một chút được không?” - anh dừng lại đợi câu trả lời của chị Addison - “Mười phút nữa bọn anh sẽ có mặt ở đó.”

“Hai mươi” - tôi sửa lại - “Chúng ta cần phải ghé qua một nơi trước đã.”

Anh Tod hẹn lại giờ với chị Addison, chào tạm biệt chị, rồi thẩy điện thoại trả tôi. “Cô ấy đang ở nhà mẹ. Đó là nơi duy nhất cô ấy không bị đám ruồi bu kia vây quanh.”

“Tốt.” - tôi cất điện thoại vào trong túi áo và nhìn ra ngoài cửa sổ đọc mấy tấm biển chỉ dẫn trên đường cao tốc - “Anh Nash ơi, anh xem có cái siêu thị Walmart, hay một cửa hàng tạp hoá nào đó thì rẽ vào đấy nhé. Hoặc một tiệm thuốc cũng được.”

Anh gật đầu và bật xi nhan chuyển sang làn bên phải.

“Có hiệu thuốc Walgreens mở 24/24 cách nhà Addy vài trăm mét đấy. Có được không?”

“Anh nghĩ em nên bôi gì vào cái này?” Tôi giơ vết thương ở cổ chân lên cho anh Tod xem và anh ấy hốt hoảng nhoài vội người lên phía trước.

“Ối trời, Kaylee! Do cái cây lúc nãy đấy à?”

“Vâng” - tôi dùng ngón tay ấn nhẹ vào mấy nốt gai đâm, và nó khiến tôi buốt đến lộng óc. Từ trong những cái lỗ nhỏ, một thứ chất dịch không màu chảy ra và tôi phải lấy giấy ăn trong túi ra để chấm - “Anh Nash bảo đó là cây leo đỏ.”

“Ừ, anh cũng nghĩ thế. Cũng may là mới chỉ giẫm phải cái cây nhỏ. À mà nếu nó mọc lên hết thì em cũng đã chẳng giẫm phải nó.”

“Là sao? Cái cây đó còn to tới cỡ nào nữa?”

Anh Tod nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ trước sự ngây ngô của tôi. Nhưng điều này có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ, khi mà mấy tháng trước tôi còn chẳng biết mình là bean sidhe. “Mười lăm mét hơn. Và chỉ cần bị cái gai đó châm cho một cái thôi thì em sẽ chết trong vòng vài giờ, nếu cột sống em vẫn chưa bị bẻ gẫy. Chúng giống như những con mãng xà khổng lồ có rễ vậy.”

“Cả gai nữa chứ.” Tôi bổ sung.

Anh Tod đang định nói thêm câu gì đó nhưng lại thôi, sau khi anh Nash lên tiếng.

“Em cần phải bôi cái gì đó vào cái mắt cá chân.” - anh lại nhìn vào chân tôi, cho tới  khi tôi kéo ống quần xuống và thả chân xuống sàn xe - “Nhưng anh không biết thuốc ở thế giới của chúng ta có tác dụng với độc tố của Cõi Âm không nữa.” - anh bật xi nhan phải thêm lần nữa và rẽ ra khỏi đường cao tốc - “Ngoài ra chúng ta còn cần phải mua gì nữa?”

“Bóng bay ạ.” Tôi nhe răng cười, trong khi anh Nash đang ngẩn người ra không hiểu gì.

Đầu anh Tod len vào giữa hai cái ghế phía trước, nét mặt bối rối không kém gì cậu em trai. “Chúng ta mua bóng bay tặng Addy ý hả? Có cần dừng lại mua thêm bánh ngọt và quà nữa không?”

Miệng tôi cười toe toét. “Bóng bay không phải dành cho chị Addison. Mà dành cho tên quỷ sứ. Chị Addy chỉ cần... thổi cho chúng ta một quả thôi.”

Mặt anh Tod nhăn lại, trước khi bừng sáng vì đã hiểu ra vấn đề. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên hài lòng.

“Thông minh...” - anh Nash thán phục thốt lên - “Anh thích ý tưởng đó của em.”

“Hy vọng là nó sẽ thành công.”

Tại Walgreens, anh Tod mua một túi bóng bay nhiều màu trong khi anh Nash và tôi sục sạo tìm kháng sinh dạng kem để bôi. Lúc chúng tôi gặp nhau ở quầy tính tiền, đã thấy anh chàng thần chết cầm theo ba thỏi sô-cô-la rồi. Tôi trả tiền - tôi biết “tiền giấy” của mình rồi cũng có lúc cần mà - sau đó lên xe chạy tới nhà chị Addison. Cũng may là giao thông vào ban đêm thông thoáng chứ không chúng tôi khó mà về kịp đến sân vận động trong nửa giờ tới.

Chúng tôi đậu xe bên cạnh con Lexus bóng loáng trong sân nhà chị Addison, và thấy chị chạy ào ra mở cửa. Chắc hẳn chị đã nghe thấy tiếng xe của tôi từ xa.

Chị Addy đóng cửa lại sau lưng chúng tôi, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo vừa đi diễn về. Nếu là tôi chắc cũng không thể chợp mắt nổi đêm nay.

“Mẹ em đâu?” Anh Tod hỏi, cả bốn người tụi tôi vẫn đang đứng giữa phòng khách, không ai ngồi xuống.

“Mẹ em đi ngủ từ sớm rồi.” Chị Addy nở một nụ cười buồn.

“Thế còn Regan ạ?” Tôi dùng mũi giày bên trái cọ cọ vào mắt cá chân bên phải, kiềm chế lắm mới không cúi xuống lấy tay gãi. Tôi không muốn để chị Addy nhìn thấy vết thương từ Cõi Âm và đặt ra những câu hỏi mà tụi tôi không có thời gian để trả lời. Hơn nữa, càng gãi, dịch sẽ chảy ra càng nhiều, chứ không thể làm đỡ đi cái cảm giác đau nhức, ngứa rát bây giờ.

“Con bé uống vài viên thuốc giảm đau của mẹ chị rồi đi ngủ rồi.” - mặt chị Addison cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống đất - “Chị phải cho con bé uống một chút để bình tĩnh lại và đi ngủ. Chị đã cảnh báo rồi mà nó có chịu nghe đâu. Regan chẳng chịu nghe ai...”

Trái tim tôi nhói đau thay cho chị Addy và mối quan hệ không tốt với cô em gái. Nó khiến tôi liên tưởng tới mối quan hệ giữa mình với chị Sophie và miệng tôi bỗng cảm thấy đắng ngắt, như thể vừa nuốt phải mấy viên thuốc của mẹ chị Addy.

“Không sao đâu.” - anh Tod rõ ràng chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với Regan. Anh ấy chỉ quan tâm tới mỗi chị Addison mà thôi - “Bọn anh đang sắp tìm ra gã tà ma đấy rồi. Nhưng trước tiên em cần phải thổi giùm anh quả bóng này.”

“Thêm hai, ba quả cho chắc đi ạ” - tôi thẩy cho anh Tod túi bóng bay - “Em không biết hắn muốn liều lượng như thế nào, và độ đậm đặc... trong cơ thể chị ấy ra sao. Sợ một quả không đủ đâu.”

Anh Tod mở túi bóng ra trong khi chị Addison tròn xoe mắt nhìn hết đứa này đến đứa kia, như thể chúng tôi đang bị loạn trí.

“Là hơi thở của chị” - tôi giải thích. Anh Tod đang loay hoay kéo căng quả bóng màu đỏ tươi để chị dễ thổi hơn - “Hơi thở của Quỷ. Nó nằm trong hai lá phổi của chị. Và em nghĩ mỗi lần chị thở ra, chị đã thả một ít ra không khí.”

Tôi nảy ra ý tưởng này sau khi ba tên quỷ sứ hỏi nhau xem chúng tôi có thở ra Hơi thở của Quỷ không. Chúng tôi thì chắc chắn là không rồi. Nhưng chị Addy thì có thể.

Tôi cũng không chắc cơ chế hoạt động của Hơi thở ấy như thế nào. Liệu với mỗi lần thở ra, chị Addy có bị mất dần nguồn năng lượng đang giữ cho cơ thể chị tồn tại không, hay là Hơi thở của Quỷ sẽ tự động đầy lại? Nhưng có một điều tôi dám chắc - dựa trên đoạn hội thoại kỳ dị giữa ba tên quỷ sứ - đó là chị Addy đang mang trong mình loại tiền tệ mà chúng tôi cần.

Chị ấy cầm lấy quả bóng trên tay anh Tod và nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sẽ mọc răng và cắn chị không bằng. Sau đó chị đưa quả bóng lên môi, trong khi ba người chúng tôi đứng vây quanh lấy chị trên tấm thảm màu be.

“Chờ chút.” - hai tay tôi vẫn khoanh trước ngực - “Lúc chị Eden chết, em thấy Hơi thở của Quỷ nặng hơn không khí, vì thế có lẽ nó nằm ở tận dưới đáy phổi của chị. Chị sẽ phải thở ra làm sao để không khí trong phổi được tống sạch ra ngoài, như thế mới ra được thứ mà bọn em cần. Chị hiểu chứ?”

Chị Addison gật đầu, ngập ngừng đưa quả bóng bay màu đỏ lên môi, trong khi anh Tod đã đang chuẩn bị cho quả bóng màu vàng tiếp theo. Quả bóng từ từ được thổi căng lên và chị Addy thậm chị không cần phải dừng lại lấy hơi một lần nào, cho tới khi mặt chị đỏ gần bằng với quả bóng.

Đúng là ca sỹ có khác, phổi tốt thật đấy!

Lúc chị không còn thở ra thêm được nữa, quả bóng đã căng được một nửa. Chị túm chặt miệng bóng bằng hai ngón tay và đưa cho tôi để thắt nút. Lúc tôi thả tay ra, quả bóng rơi xuống sàn nhà, như thể mới được gắn thêm một quả cân nhỏ.

Kế đó, anh Tod đưa cho chị Addy quả bóng màu vàng và chị lại tiếp tục thổi, không một chút ngần ngừ. Khi quả bóng thứ hai hội ngộ với quả bóng đỏ trên sàn nhà, tôi không thể không mỉm cười hài lòng với tiến độ thực hiện của chị Addy. Giờ chị đã đang thổi sang đến quả bóng thứ ba, một quả bóng màu tím.

Mặc dù không dám chắc là ngần ấy đã đủ để trao đổi với tên quỷ sứ chưa nhưng chúng tôi không còn thời gian nữa. Biết thế tôi cứ xin hắn hẳn hai tiếng cho dư dả thời gian.

Vấn đề là thời gian của chị Addy đang sắp sửa cạn kiệt và chúng tôi không thể mạo hiểm kéo dài thêm thời gian ở đây. Theo như đồng hồ trên tường nhà chị Addy, bây giờ đã là một giờ sáng thứ Năm. Trong vòng 23 tiếng sắp tới, chị Addy có thể chết bất cứ lúc nào.

“Bọn anh sẽ quay lại sớm nhất có thể” - anh Tod nói, trong lúc tôi cúi xuống nhặt ba quả bóng bay - “Hãy đánh thức Regan dậy và chuẩn bị sẵn sàng nhé.” - Nếu không phải vì con bé đang ngủ có lẽ chúng tôi đã đưa hai chị em nhà Page đi cùng luôn rồi - “Bọn anh sẽ gọi điện trước cho em, nhưng anh không dám hứa chắc chắn là khi nào.”

Bởi vì tới giờ tụi tôi vẫn còn chưa biết tà ma đó đang ở đâu, và phải mất bao lâu mới tìm được hắn.

“Em sẽ cố gắng.” - chị Addy chau mày nhìn về phía phòng bếp - “Con bé chắc sẽ không chịu uống cà phê đâu, nhưng em nghĩ trong tủ lạnh vẫn còn một ít nước Jolt.”

“Tốt. Anh sẽ gọi cho em khi bọn anh có tin gì thêm.” Anh Tod cúi xuống hôn lên má chị Addy.

Chị ấy đứng co ro ở ngoài hiên, nhìn theo xe chúng tôi cho tới khi khuất hẳn. Tôi đoán cái lạnh về đêm của buổi tối tháng 11 không thấm tháp gì so với cái lạnh bên trong người chị.

Anh Nash lại tiếp tục cầm lái và hơn một nửa chặng đường đầu tôi cặm cụi ngồi bôi mỡ kháng sinh lên mắt cá chân, để rồi nửa chặng còn lại vật vã ước gì mình đã không làm như vậy. Tôi còn chưa kịp lau sạch chỗ mỡ dính trên các đầu ngón tay, thì đã thấy các nốt châm bắt đầu sủi bọt xèo xèo, như thể tôi vừa dội oxy già vào đó chứ không phải bôi kháng sinh. Cảm giác đau buốt mà tôi đang cố quên đi suốt 45 phút vừa qua, đột nhiên trỗi dậy trở lại với cường độ còn mạnh hơn rất nhiều.

Tôi vội vàng lấy giấy ăn lau sạch chỗ thuốc mới bôi khi nãy, lòng thầm ân hận vì đã không mua thêm ít khăn ướt để quệt đi cho nhanh. Những lỗ vẫn còn bị dính thuốc tiếp tục sủi bọt và chảy ra những giọt dịch nhỏ li ti màu trắng nhạt. Lúc chúng tôi dừng lại ở bãi đỗ xe của sân vận động cũng là lúc những đường chỉ mỏng màu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện ngoằn ngoèo quanh mắt cá chân tôi. Mặc dù bây giờ chúng mới chỉ lan ra độ 2 cm nhưng tôi nghĩ là chúng sẽ còn tiếp tục lan rộng.

Dọc đường đi, anh Nash quay sang nhìn vết thương của tôi vài lần và lần sau trông lại càng lo lắng hơn lần trước. Tôi đã nghĩ tới việc nhờ anh đưa tôi đến bệnh viện, để chấm dứt sự đau đớn này và thú nhận mọi chuyện với người lớn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc kết thúc buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi, bỏ mặc chị Addy phải chết đi mà không có linh hồn và mãi mãi chịu sự tra tấn của tà ma. Và tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Làm sao tôi nỡ để chị Addy phải chịu chung số phận với những linh hồn vô tội mà bác dâu tôi đã dùng để trao đổi với tà ma?

Hơn nữa vẫn còn thời gian để chữa chạy cho vết thương của tôi, sau khi đã lấy lại được linh hồn cho hai chị em nhà Page, đúng không? Bởi vì theo lời anh Tod, dù cho vết thương trên mắt cá chân của tôi có nghiêm trọng tới đâu, thì tôi cũng chưa thể chết, trừ phi tên tôi xuất hiện trong danh sách của thần chết. Và khi điều đó xảy ra thì có thuốc giời cũng chẳng cứu được tôi. Có điều, tôi không chết vì nọc độc không có nghĩa là tôi không thể bị mất một bàn chân hay cả cái cẳng chân... Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi tôi đã rùng hết cả mình vì khiếp sợ.

Chúng tôi không vội bước sang Cõi Âm ngay mà còn chỉnh tới chỉnh lui cho tới khi chắc chắn rằng sẽ tránh được đám cây leo đỏ mọc rải rác trên đường và đang đứng tại đúng vị trí đã giao hẹn lúc trước với tên quỷ sứ. Sau đó, dịch sang bên trái vài mét để trừ hao. Tôi khá tự tin vào khả năng ước lượng của mình bởi vì chúng tôi đã không bị lệch một tẹo thời gian nào ở lần vượt trước. Cái mỏ neo ở sân vận động công nhận là khoẻ thật.

Anh Tod đi qua bên đó trước để chắc chắn là không có ai, và tên quỷ sứ kia vẫn đang đợi chúng tôi. Bởi vì tôi không muốn phí thời gian nếu tên quỷ nhỏ ấy đã bỏ đi và Cõi Âm tại thời điểm đó, tại chính nơi ấy không còn an toàn. Chỉ khi anh quay trở lại xác nhận là mọi thứ vẫn ổn, tôi mới triệu tập tiếng khóc - một cách dễ dàng, gần như không phải làm gì - và dắt anh Nash bước sang Cõi Âm cùng với mình và ba quả bóng bay.

Tên quỷ sứ đang đứng ngay gần đó, dáng vẻ rất bồn chồn. Hai mắt hắn láo liên, tay chân xoắn xuýt vào với nhau, đứng ngồi không yên. Và rồi tôi chợt bàng hoàng nhận ra một sự thật khủng khiếp: Tôi vừa trở thành kẻ buôn bán thuốc phiện ở thế giới Cõi Âm.

Sau khi hít thở vài hơi thật sâu, tôi quyết định rằng mình hoàn toàn có thể sống với điều đó, mục đích biện minh cho phương tiện. Tôi không phải là người khiến cho tên quỷ nhỏ kia nghiện Hơi thở của Quỷ đầu tiên và giờ tôi cũng chỉ là đang cung cấp cho hắn một liều mà thôi. Đúng không?

Đôi mắt của hắn sáng bừng lên khi vừa nhìn thấy ba quả bóng bay trên tay tôi và các vòng xoáy màu vàng trong đó đang xoay tít thò lò, như muốn bật ra khỏi tròng mắt.

“Đưa cho ta!” Hắn thở hổn hển, hai cánh tay ngắn tủn giơ lên với lấy quả bóng màu đỏ. Tôi thoáng tự hỏi không hiểu hắn có bị mù màu hay không mà chỉ nhìn đòi mỗi quả bóng màu đỏ. Và tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn không có móng tay. Giờ thì tôi có thể yên tâm, không còn phải lo sẽ bị hắn cào cấu trong cơn nghiền thuốc.

“Thông tin trước!” Tôi giơ cao hai quả bóng lên trên đầu.

“Không!” Hai bàn tay hắn bắt đầu rung lên bần bật, cái đuôi phía sau co rúm lại. Hắn đang bị cơn đau đớn hành hạ và nếu hắn không có được ngay thứ hắn cần, ai đó chắc chắn sẽ bị thương. Thật đáng tiếc là tôi không có được bộ răng nhọn hoắt như kim loại kia để tự bảo vệ bản thân.

“Cho chúng tôi biết cần phải đi đâu để tìm tà ma của lòng tham, nếu không tôi sẽ cho nổ lần lượt từng quả bóng một. Ở trên cao thế này, ông cũng sẽ không hít được gì đâu.” Tôi gật đầu ra hiệu cho anh Nash và anh rút con dao gập từ trong túi ra, dí vào quả bóng trên tay anh.

“Không!” Tên quỷ sứ nhảy tưng tưng lên trong vô vọng.

Anh Nash bất ngờ lùi ra sau một bước và đâm thủng quả bóng màu tím đang cầm ở tay. Quả bóng nổ cái bụp và anh giơ tay phẩy phẩy trước mặt, xua tan cái chất khí mà gã cung cấp thông tin tí hon của chúng tôi đang rất thèm muốn...

Tên quỷ con ngồi thụp xuống đất, nhặt lấy từng mảnh bóng vỡ và hít lấy hít để. Nhưng sau vài giây, hắn ngước mắt lên nhìn chúng tôi, cay đắng chịu thua.

Tôi giơ tiếp quả bóng màu đỏ lên. “Nói đi, không thì tôi nổ tiếp quả này.” Tôi nhẹ nhàng đe doạ, không dám nói lớn tiếng vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của đám quỷ còn lại. Rất nhiều con trong số đó hiện đang nằm bất tỉnh trên vỉa hè, có thể là do thiếu thuốc hoặc do bị giẫm đạp bởi những con khoẻ hơn.

Tên quỷ sứ rít lên giận dữ, hai tay nắm chặt lại, còn cái đuôi vung lên đầy căm phẫn. “Thôi được. Đồ quái vật đội lốt con người. Không có lòng từ bi...” Hắn lẩm bẩm và tôi suýt chút nữa thì phá lên cười. Đồng loại của hắn đang không từ bất thủ đoạn nào để tranh cướp với nhau một thứ chất cấm. Vậy mà hắn dám lớn tiếng nói bọn tôi là không có lòng từ bi?

“Nói mau!” Tôi dí quả bóng đỏ về phía mũi dao đang chĩa ra của anh Nash.

Thấy vậy, tên quỷ con đành vét nốt chút tự trọng cuối cùng của mình, đứng thẳng người dậy đối mặt với chúng tôi. “Các tà ma luôn quanh quẩn ở những nơi chúng kiếm mồi. Các ngươi cần tìm lão Avari, một tà ma của lòng tham. Hắn sẽ có mặt ở nơi lòng tham mục rữa nhất.”

“Nơi đó ở đâu?” Tôi nhích tiếp quả bóng về phía mũi dao của anh Nash.

Tên quỷ nhún vai, tỏ vẻ bất cần nhưng đủ để che giấu sự run rẩy đang lan toả khắp cơ thể hắn. “Dưới trung tâm. Đó là pháo đài lớn nhất mà ta được biết.” - hắn bắt đầu thở dốc, hơi thở càng lúc càng ngắn lại - “Loài người gọi nó là Prime Life.”

“Công ty bảo hiểm á?” - anh Nash giật mình hỏi lại. Prime Life là công ty bảo hiểm lớn nhất hiện nay, có trụ sở chính đặt ở Dallas.

Hừm, nghe cũng có lý.

“Pháo đài lớn nhất của lòng tham...” - tên quỷ lặp lại - “... hiện nay có lẽ chính là ở đó.” Nói rồi hắn kiễng chân lên, chìa hai tay ra, giống như một đứa trẻ đòi được bế. Mỗi tội thứ đứa trẻ này đang đòi là một quả bóng có chứa chất gây nghiện ở Cõi Âm.

Tôi đưa quả bóng đỏ cho tên quỷ nhỏ, mặc dù biết đó không phải là một hành động cao quý gì. Sau một giây suy nghĩ, tôi đưa nốt cho hắn quả bóng màu vàng còn lại. Bọn tôi chẳng còn cần tới nó trong khi tên quỷ sứ rõ ràng đang rất cần. Ý nghĩ ấy khiến tôi càng thêm bứt rứt với hành động của mình.

Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có được thứ mình cần, và tôi quay trở lại thế giới của mình với tâm trạng hài lòng, nhưng không thực sự hài lòng với bản thân.

Cuối cùng thì mục đích cũng biện minh được cho phương tiện, đúng không? Vậy mà sao tôi lại có cảm giác như mình vừa bán đi linh hồn của chính mình thế này...?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx